Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22


Có lẽ vì đêm qua mất quá nhiều sức mà sáng nay nàng không thể nào dậy sớm như thường lệ, hôm nay người thức dậy trước là cô. Bàn tay cô khẽ vuốt ve khuôn mặt còn đang chìm trong mộng đẹp của nàng môi nở một nụ cười sáng lạng. Cảm thấy vuốt ve thôi chưa đủ cô bắt đầu rải từng cái hôn dịu dàng trên gương mặt nàng, từ vầng trán, đôi mắt, chiếc mũi, cặp má mềm mại rồi dừng lại thật lâu ở đôi môi đỏ hồng còn có chút sưng vì tối qua.

"Ư...ưm..." nàng bị đánh thức bởi nụ hôn của cô khiến nàng hô hấp có chút khó khăn mà tỉnh giấc, bàn tay yếu ớt đánh đánh vào bàn tay không chút yên phận đang hoạt độn ở ngực nàng trong lúc hôn.

"Dậy rồi hửm" cô tách môi mình ra một chút rồi cười hỏi nàng.

"Mới sáng sớm cô lại giở trò với con, hừ" nàng bỉu môi nhìn cô trách móc.

"Tôi chỉ muốn đánh thức em bằng cách đặc biệt thôi mà" cô nhướng mày nhìn nàng.

"Cô thừa cơ hội thì có ý, mà trễ quá rồi con phải đi làm việc đây" nàng vừa định rời giường thì "Áaa!" do trận kịch liệt hôm qua mà khiến cho toàn thân nàng ê ẩm, đến đứng cũng không vững, nói gì thì nói dù gì trước đó nàng cũng từng là con gái cưng chân yếu tay mềm nên việc đuối sức sau một đêm cùng cô là chuyện dễ hiểu.

"Để tôi đưa em đi tắm, đứng còn không vững mà đòi làm việc gì hửm, chuyện việc nhà em không phải lo có tôi nói giúp rồi, giờ thì đi tắm thôi nào" không đợi nàng trả lời cô đã bế nàng lên đi về phía phòng tắm còn không quên hôn nàng thêm một cái, nàng thì chỉ biết ngượng ngùng vùi mặt vào lòng cô để cô bế mình đi tắm.

Không biết cô và nàng ở trong nhà tắm làm gì mà mãi một lúc lâu thì cô mới bế nàng ra. Cô thì hăng hái đặt nàng xuống giường còn nàng thì lườm cô bằng ánh mắt vô cùng oán giận.

"Em nằm đây nghỉ ngơi nha, tôi xuống kêu người nấu gì đó cho em ăn. Đừng nhìn tôi như vậy nữa mà, tôi xin lỗi, lần sau sẽ nhẹ tay với em hơn mà." cô hôn hôn nàng như muốn xin lỗi

"Cô đáng ghét, cô chỉ ăn hiếp con thôi...hức...hức" nàng ấm ức.

"Thôi thôi mà, tôi biết rồi, ngoan nhé nằm nghỉ ngơi một chút tôi sẽ quay lại với em" dỗ dành nàng ổn ổn thì cô mới đi xuống nhà bếp kêu người nấu đồ ăn cho mình nhưng thực chất là cho nàng và mình cùng ăn. Có người làm trong nhà không thấy nàng đâu thì cô nói là nàng đang hầu riêng cho cô nên không cần tìm nàng. Mấy người làm trong nhà nghe cô dặn dò sao thì cũng chỉ biết tuân theo chứ không hỏi hay ý kiến gì thêm nữa.

Đến chiều nàng cũng đã có thể hồi phục rồi nên cô quyết định đưa nàng đi dạo, cô mua cho nàng rất nhiều đồ mặc cho nàng ra sức ngăn cản. Nào là vải, mỹ phẩm rồi nước hoa nữa.

Đang trên đường đi thì cô bỗng nhìn thấy Ngọc Diễm và một tên đàn ông lạ mặt, mà nói lạ mặt cũng không hẳn, hình như cô đã gặp hắn đi cũng chị ta ở cái lần cô đi xuống xưởng gô rồi thì phải. Rốt cuộc hai người có mối quan hệ gì mà chị ta cứ gặp riêng hắn như vậy chứ. Cô nghĩ thầm mọt hồi thì cũng bán tín bán nghi nhưng cô quyết định sẽ quan sát và điều tra cho rõ vụ này mới được.

Thấy cô cứ nhìn chăm chăm về một hướng mà không nói lời nàng làm nàng cũng thập phần lo lắng.

"Cô ơi, cô làm sao vậy" nàng lay lay cánh tay cô.

"Em có nhìn thấy ai kia không" cô nói nhỏ vào tai nàng rồi đánh mắt cho nàng nhìn theo.

"Là mợ Hai, sao mợ Hai lại ở đây giờ này, không phải mợ đi đám cũng gia đình cô sao?" nàng ngạc nhiên hỏi.

"Tôi cũng đang thắc mắc như em vậy đó. Khang! Lại gần đây cô nhờ cái này" Khang là người hầu thân cận của cô trong những lúc cô đi công tác hay giải quyết công việc cùng Minh Sơn. "Theo dõi hai người đó cho cô, có động tĩnh gì thì báo cô biết, đặc biệt là tên đàn ông lạ mặt kia, chuyện này con khoan hẵng nói cho cậu Hai và ông bà biết, để mọi chuyện rõ ràng rồi cô sẽ tính, hiểu chưa?" cô dặn dò thằng Khang.

"Dạ con hiểu rồi, vậy cô Ba tự về hay để con đi thuê người đưa cô về?"

"Cô tự về được rồi, tiền đây con cầm lấy mà sinh hoạt trong lúc theo dõi hai người họ, mua một cái máy ảnh để chụp lại những cái cần chụp con hiểu ý cô chứ, nhớ cẩn thận đừng để bị phát hiện" cô nói rồi bước lên chỗ ghế lái.

"Dạ, con nhớ rồi thưa cô con đi".

"Sao cô lại cho người theo dõi hai người đó?" nàng thắc mắc.

"Tôi có chút nghi ngờ về chị ta và tên đàn ông đó nên mới làm vậy, chuyện này em đừng nói ai khác biết nhé!"

"Dạ con hiểu rồi" nàng gật gù.

"Có tôi với em thì cứ gọi tôi là Vân xưng là em có nhớ không, suốt ngày cứ con con cô cô nghe không có vừa ý tôi gì cả, còn nhớ tôi làm gì em không hửm?" cô nhìn nàng bằng cặp mắt gian tà.

"Con...em nhớ rồi cô...a Vân đừng có nhắc nữa được không, kì quá à" nàng nhớ tới liền đỏ mặt nên chỉ biết né tránh xoay mặt ra phía cửa không nhìn cô nữa.

"Được rồi, không nhắc thì không nhắc, em nhớ là được rồi haha" cô cười thỏa mãn rồi lái xe đi.

Trên đường đi không khí trong xe vô cùng vui vẻ, mặc dù có chút giận cô vì cứ trêu chọc mình nhưng cô cứ chọc cho nàng cười nên cứ thế mà cả hai cười nói vui vẻ suốt đoạn đường về.

Cô và nàng về đến nhà thì đã thấy gia đình cô đang ngồi trong nhà rồi có lẽ là họ vừa mới đi đám về đây mà. Cô vui vẻ vào nhà cùng nàng chào hỏi mọi người.

"Nhà mình về khi nào vậy ạ?" cô đi về phía ông bà Hội đồng nói.

"Cũng vừa về tới thôi con, mà con đi đâu về vậy Ba Vân" bà Hội đồng hỏi.

"Dạ ở nhà buồn chán quá nên con đi dạo ấy mà".

"Ủa mà con tự đi vậy luôn không kêu đứa nào đưa đi cho nó khỏe".

"Dạ lúc đi có thằng Khang đưa con đi mà lúc về con nhớ ra có chuyện cần nó làm nên con để nó đi rồi tự về đó má".

"Ủa mà chị dâu con đâu sao không thấy nó vậy cà".

"Ơ chị dâu không về cũng mọi người hay sao ạ" cô ra vẻ ngạc nhiên hỏi.

"Thì ra là chị ta lén về sớm để gặp tên đó, hay rồi đây, chắc chắn là có vấn đề rồi" cô thầm nghĩ.

"Hồi trưa chị dâu con nó nói nó mệt nên muốn về nhà trước, vậy là nó đi đâu".

"Sao anh Hai không đưa chị dâu về" cô quay sang hỏi Minh Sơn.

"Hồi trưa tôi với ba đi công chuyện nên tôi đâu có biết mợ Hai muốn về trước đâu".

"Kìa! Mợ Hai về rồi kia kìa".

"Sao giờ này Mợ mới về vậy" Minh Sơn nhìn Ngọc Diễm hỏi.

"Em về lúc sớm rồi mà tình cờ gặp cô Đào nên cổ mời em tới nhà chơi".

"Chị cũng nhanh trí lắm Ngọc Diễm à" cô thầm nghĩ.

"Mợ đang bệnh mà sao không về nhà nghỉ ngơi còn ghé nhà cô Đào làm chi" Minh Sơn thắc mắc.

"Chắc hồi trưa em bị say nắng một chút thôi nên sớm cũng khỏe rồi vả lại lâu quá em cũng không gặp cô Đào nên em mới đi đó chớ" Ngọc Diễm tự tin nói.

"Mợ đã nói vậy thì thôi, không sao thì tốt rồi" Minh Sơn nhìn Ngọc Diễm nói rồi quay sang nói với ông bà Hội đồng "Ba má đi về mệt vào phòng nghỉ ngơi đi ba má"

"Ờ, đi thôi bà, mấy đứa làm gì làm đi nha, ba má đi nghỉ một chút" Ông Hội đồng nói rồi cùng bà Hội đồng đi vào trong.

"Anh chị Hai cũng đi nghỉ đi, em vào trước à nha. Đi thôi Duyên" cô nói rồi ra hiệu cho nàng.

"À dạ cô" nãy giờ nàng đứng đó nghe mọi người nói chuyện thì nàng cũng hiểu đôi chút, đúng là mợ Hai có vấn đề gì đó thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com