Chương 23
Cứ mỗi cuối tháng cô lại đi khảo sát tình hình cũng như thống kê lợi nhuận từ các mảng kinh doanh của gia đình, thường thì cô sẽ đi cùng với Minh Sơn nhưng mà hôm qua vợ chồng anh Hai lại cãi nhau hay sao đó mà anh bỏ đi trước rồi. Tiện thể hôm nay cô sẽ đưa nàng theo, cô có một bất ngờ dành cho nàng.
"Sao mọi khi con đâu có thấy cô kêu con đi theo đâu sao nay cô dẫn con theo vậy?" nàng vừa soạn đồ cho cô vừa hỏi.
"Thì mọi lần là tôi đi giải quyết rắc rối sẽ rất là căng thẳng nên là tôi không muốn dẫn em theo để suốt ngày thấy mặt mày tôi nhăn nhó khó ở, còn lần này thì khác nên tôi dẫn em theo, bộ em không muốn đi với tôi hả?" cô đưa mặt lại gần nàng.
"Dạ...dạ đâu có đâu cô, con chỉ thắc mắc thôi mà, cô đừng có đứng gần con vậy con làm không được" nàng vừa nói vừa nhích người ra một chút, "Sao mà cô Ba cứ làm mấy cái hành động mờ ám trong nhà như vậy lỡ có ai nhìn thấy thì sao?" nàng nói nhỏ
"Thấy thì đã sao, cùng lắm thì nói cho mọi người biết sự thật được thì ở không thì tôi với em ra đường ở thôi haha" cô cười nói.
"Cô thật là, nói cái gì đâu không à, con thấy không có dễ dàng gì đâu, nhà cô như vậy dễ gì mà chịu con" nàng nói lời thật lòng.
"Nè nha nè nha, em không có được nói mấy câu như vậy nghe chưa, dù cho có được chấp nhận hay không thì tôi vẫn sẽ ở bên cạnh che chở cho em, tôi như thế này chẳng lẽ không lo được cho em" cô nhìn thẳng vào mắt nàng nói.
"Con biết là cô thương con nhưng mà cô còn có gia đình cô nữa mà, chẳng lẽ cô bỏ hết sao".
"Chuyện này để nói sau đi, khi nào có người biết thì tính, nhưng mà em tin tôi thì tôi sẽ không từ bỏ tình yêu của chúng ta đâu, bằng mọi cách tôi sẽ gìn giữ nó, em có tin tôi không" cô khẽ ôm nàng.
"Con có, con tin cô nhưng mong cô sẽ không làm ra chuyện gì tổn hại đến bản thân, con sẽ đau lòng lắm" nàng nói như muốn khóc.
"Được, tôi hứa, thôi nào sao lại khóc rồi, ngoan ngoan nhé" cô đưa tay nhẹ nhàng lau nước mắt cho nàng.
"Để con soạn đồ cho xong rồi mình đi thôi cô" nàng tiếp tục soạn đồ cho cô.
"Mình đi thôi, đưa đồ đây tôi xách cho" cô xách lấy đồ của cả hai ra ngoài xe.
"Ông anh Hai này giận vợ chi để tôi phải tự lái xe, chán ổng ghê..." cô than thở.
"Cô Ba! Cậu Hai kêu con về rước cô" chưa than thở hết câu thì thằng Tú từ xa lái xe tới trước cổng gọi cô. Tú là hầu thân cận của Minh Sơn giống như thằng Khang là hầu thân cận của cô vậy.
"Tính ra anh Hai cũng còn thương tôi, mình đi thôi em".
"Cô Ba với Duyên lên xe trước đi để con xách đồ cho" Tú mở cửa cho cô và nàng rồi xách mấy túi đồ ra sau xe.
Trên xe cô và nàng cứ cười cười nói nói làm cho thằng Tú cũng nhìn nhìn thắc mắc, nhận thấy có ánh mắt đang nhìn mình và nàng cô lên tiếng nhắc nhở: "Lo lái xe đi Tú nhìn cái gì nhìn hoài vậy, con biết chuyện gì nên nói và không nên nói mà đúng không, đừng làm cô cậu thất vọng nhé!"
"À dạ con hiểu rồi cô, con xin lỗi con không dám" Tú ngầm hiểu rồi tập trung lái xe hơn.
"Chuyện này cậu Hai con cũng biết rồi nên cô cũng không ngại nói với con là con đang nghĩ cái gì thì chuyện nó là như vậy đó, con chỉ cần lo làm tốt việc của mình và đừng nhắc gì tới chuyện riêng của cô là được rồi, con hiểu chứ Tú?" cô nghiêm túc nói.
"Dạ con hiểu thưa cô, cảm ơn cô cậu đã tin tưởng con, con sẽ không làm cô cậu thất vọng đâu ạ" Tú gật gù nói.
"Tốt lắm, sẽ có thưởng cho con" cô hài lòng nói.
"Em có mệt không?" cô quay sang nàng hỏi nhỏ.
"Con không sao, nhưng mà có chút buồn ngủ chắc do ngủ không đủ" nhắc tới chuyện này nàng lại đưa mắc liếc cô một cái, tại ai mà nàng phải thiếu ngủ, biết sáng đi sớm mà còn hành người ta cả đêm, hừ.
"Tôi xin lỗi mà, thôi em ngủ một chút đi, đến nơi tôi gọi em dậy, đây nằm lên đùi tôi ngủ này" cô nói rồi ngả người nàng xuống gối đầu lên đùi mình. Nằm một lúc thì nàng cũng chìm vào giấc ngủ, đoạn đường còn khá xa nên cô cũng yên ổn dựa lưng vào ghế ngủ một lúc.
"Cô Ba ơi, sắp tới nơi rồi cô Ba" Tú gọi cô
"Ưmm...ừ cô biết rồi" "Duyên ơi Duyên dậy thôi em" cô sờ sờ má nàng.
"Dạaa...tới nơi rồi hả cô, sao nhanh quá vậy, ưmm..." nàng ngồi dậy vươn vai một cái rồi nhìn cô hỏi.
"Do em ngủ đó nên mới thấy nhanh, xoay người qua đây tôi chỉnh tóc lại cho em".
Từng ngón tay thon dài của cô len lỏi vào trong mái tóc của nàng, vuốt từ trên xuống dưới một lượt cho thật suông mượt rồi buộc lại cho nàng. Còn nàng thì ngồi tận hưởng sự cưng chiều từ cô, miệng cứ cười cười vô cùng thỏa mãn.
Ngồi thêm một lúc thì cũng đã đến nơi, cô và nàng xuống xe còn Tú thì xách đồ vào trong. Từ xa cô đã nhìn thấy Minh Sơn đang nói gì đó với mấy người thợ, cô tiến lại gần chỗ anh.
"Anh Hai! Tối này anh đi sao không nói em đi theo luôn cho tiện để mất công thằng Tú nó chạy đi chạy lại cực".
"Các anh cứ theo vậy mà làm nha" anh dặn dò mấy người thợ rồi quay qua cô nói "Ui trời, thì lại cãi nhau với chị dâu của cô đó nên anh đi trước cho đỡ đụng mặt mà với lại anh cũng biết buổi tối cô "bận" dữ lắm nên thôi để cô đi sau có lẽ hợp ý cô hơn" anh nhìn nàng rồi nhìn cô cười cười.
"Anh Hai này! Nói gì kì ghê..." cô đánh vào vai anh một cái rồi nhìn nàng đang còn ngơ ngác không hiểu chuyện gì.
"Thôi được rồi không chọc cô Ba nữa, đi vào trong mình tính chuyện sổ sách nữa" Mình Sơn khoác vai cô đi vào trong cũng với nàng.
Đến trưa cô mới xong việc rồi cùng nàng và Minh Sơn ăn trưa ở một quán gần đó, sau khi ăn xong thì cô nói có việc riêng cần đi với nàng nên kêu thằng Tú đưa Minh Sơn về lại xưởng gỗ rồi đưa cô và nàng đi. Minh Sơn nghĩ là cô muốn đưa nàng đi đâu đó dạo nên cũng không hỏi đến mà về xưởng gỗ một mình. Còn nàng thì vẫn đang thắc mắc không biết cô sẽ mình đi đâu đây.
"Ủa giờ mình đi đâu mà phải đi riêng vậy cô" nàng quay qua hỏi cô.
"Đến nơi em sẽ biết, bảo đảm em sẽ rất vui" cô nói rồi nháy mắt với nàng.
Nghe cô nói vậy nàng chỉ biết chờ đợi và mong đến nơi thật nhanh để xem nơi cô sẽ đưa mình đến là đâu mà cô lại ra vẻ bí mật như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com