Chương 30
"Các người nói đủ chưa! Khánh Vân! Chuyện con nói ngày hôm nay ba má không thể nào chấp nhận, chuyện gì ba má cũng có thể thành toàn cho con nhưng chuyện này thì không! Con đừng để những cảm xúc nhất thời của bản thân mà trở nên như vậy, con có thể không kết hôn với nam nhân như con muốn nhưng con không được phép yêu đương với một nữ nhân con có nghe chưa Khánh Vân! Hai đứa con gái thì làm sao có thể được hả con ơi là con!" ông Hội đồng nghiêm khắc nói.
"Con xin ba má, con biết ba má nghĩ đây là chuyện trái với luân thường đạo lý nhưng xin ba má hiểu cho con, đây không phải là cảm xúc nhất thời của con bởi vì con đã suy nghĩ rất nhiều về nó trong suốt thời gian qua".
"Con không cần phải giải thích với ba má chuyện này, cũng đừng cầu xin gì nữa, đây là chuyện không thể nào chấp nhận được. Nếu con còn xem hai người này là đấng sinh thành của con thì con hãy buông bỏ nó đi, ba má sẽ xem như không có chuyện gì và con vẫn là đứa con mà ba má luôn tự hào. Đừng để chuyện này ảnh hưởng đến tương lai của con, con hãy suy nghĩ thật kĩ đi, đừng làm ba má phải thất vọng về con" ông Hội đồng nhìn cô chậm rãi nói.
"Ba con nói phải đó Khánh Vân, con hãy suy nghĩ lại đi, chuyện này không thể nào được đâu con à. Ba má phải làm sao với con thì con mới chịu buông bỏ đây, coi như là má xin con đó Khánh Vân à" bà Hội đồng đau lòng nói trong nước mắt.
"Chuyện đã tới nước này ta không thể nhân nhượng được nữa, từ nay con bé Duyên sẽ không còn là người làm trong nhà này nữa, ta sẽ cho con bé một số tiền muốn đi đâu thì đi chỉ cần không ở gần đây là được. Còn Khánh Vân con sẽ đi quản lý quản lý đồn điền cao su ở tỉnh cho cha, con đừng nghĩ tới chuyện lén lút đi tìm con bé vì ta sẽ cho người đi theo con, nếu sau 1 năm con đã quên được sai lầm này thì ta sẽ chấp nhận cho con trở lại vị trí con đã từng có. Đừng ai nghĩ sẽ thay đổi được quyết định của ta, cho nên con cũng đừng cầu xin gì nữa cả Khánh Vân, chuyện này ta đã quyết cứ như vậy mà làm" ông Hội đồng nghiêm nghị nói.
Nghe ông nói, trong đầu cô vẫn đang suy tính gì đó, xem ra cầu xin không phải là cách nữa rồi, nhưng không có nghĩa là cô sẽ chấp nhận buông bỏ. Nhưng bây giờ chống đối không phải là cách hay, thôi thì đành để nàng thất vọng một chút vậy. Còn chị ta, nếu như chị đã không biết điều như vậy thì cũng đừng trách tôi lột mặt nạ chị sớm như vậy.
"Nếu ba má đã nói như vậy thì con xin nghe, con sẽ cố gắng quên đi chuyện này, có lẽ do lâu rồi con chưa yêu ai nên bị lầm tưởng đây là tình yêu. Con sẽ nghe theo sự sắp xếp của ba má, xin lỗi vì đã khiến phải buồn lòng, là con bất hiếu" cô nói rồi cúi đầu trước ông bà Hội đồng.
Từng câu từng chữ cô nói ra như từng nhát dao đâm vào tim nàng, kinh ngạc có, đau lòng có, thất vọng có nhưng sau tất cả nàng cũng không thể nào giận hay hận cô. Có lẽ vì quá tin tưởng cô sẽ mãi bên cạnh mình mà tự ôm lấy đau thương ngày hôm nay, phải chi lúc trước nàng đừng buông thả cảm xúc của bản thân thì không phải đau lòng như thế này. Vết thương thể xác chưa kịp lành đã hứng chịu thêm vết thương lòng chí mạng từ cô. Biết trước có thể sẽ có ngày hôm nay nhưng sao khi đối diện với nó nàng vẫn không thể bớt đau lòng đi chút nào. Nhưng chẳng phải đúng với mong muốn của nàng hay sao, thà hy sinh tình yêu này để cô không trở mặt với gia đình. Nàng tự cười cho sự mâu thuẫn trong suy nghĩ của bản thân, nhưng còn làm gì được nữa đây, một lời người nói ra như vết thương lòng sẽ mãi hằn sâu trong tim nàng. Nàng còn làm gì được ngoài việc chấp nhận và chịu lấy tổn thương riêng mình, vì cô nàng sẽ cam tâm tình nguyện chấp nhận xem như cả hai có duyên nhưng không nợ, chỉ là mỗi khi nhớ đến có lẽ nàng sẽ lại đau lòng.
Thấy nàng im lặng không phản ứng gì, cô càng lo lắng, có khi nào nàng nghĩ cô nói thật mà đau lòng quá không nói nên lời không. Nhưng cô không thể làm gì được ngoài cách này, thôi thì đành để nàng hiểu lầm như vậy rồi khi nào mọi chuyện ổn thỏa cô sẽ đi nhận lỗi với nàng.
"Những lời con nói có thật không Khánh Vân? Con sẽ không làm ba má thất vọng lần nữa chứ" ông Hội đồng nghi hoặc hỏi cô.
"Con nói thật mà ba má, con hứa danh dự với ba má sẽ làm theo những gì ba má sắp xếp mà, gia đình là trên hết làm sao con có thể bỏ được chứ" cô nói bằng giọng chắc nịch.
"Con nghĩ được như vậy thì tốt, còn Duyên chắc con hiểu ý ông bà chứ? Chuyện của hai đứa không thể đi tới đâu được đâu cho nên tốt hơn hết là chấm dứt ngay từ lúc này. Sự chỉ trích của người đời hai đứa sẽ không chịu đựng được đâu. Con ta ta chắc chắn là thương nó rồi nhưng con dù gì thời gian qua cũng là đứa siêng năng lễ phép phần nào cũng để lại thiện cảm cho ông bà nên đây là cách giải quyết ổn thỏa nhất cho hai đứa rồi. Hai đứa có thể trách hai ông bà này nhưng ông bà chỉ muốn tốt cho hai đứa mà thôi" hôm nay có lẽ là ngày mà ông Hội đồng lên tiếng nhiều nhất không chỉ vậy mà dường như ông còn đang suy nghĩ những điều gì đó nữa.
"Con hiểu ý ông bà mà, cảm ơn ông bà trong thời gian qua đã đối đãi rất tốt với con, chuyện đã đến nước này con cũng chỉ biết theo ý ông bà mà rời khỏi đây, cảm ơn cô Ba thời gian qua đã yêu thương con bây giờ thì không thể nữa rồi, con xin phép" nàng mỉm cười một nụ cười gượng gạo chất chứa cả sự đau lòng.
Nhưng có lẽ vì sức vẫn còn yếu sau trận đòn roi, lại còn quỳ suốt từ nãy đến giờ nên sức cạn lực kiệt mà nàng chưa kịp đứng lên đã ngất xỉu trong vòng tay cô.
"Duyên! Duyên! Tỉnh lại đi em, em sao vậy?" cô hoảng hốt gọi tên nàng.
"Đưa con bé đi nghỉ đi, khi nào khỏe lại rồi đi"
Những lời hứa với ông bà Hội đồng khi nãy như bị cô lãng quên mất mà mặc kệ bế thốc nàng lên đi vào phòng mình.
"Con tính làm gì vậy Khánh Vân, con quên đã nói gì với ba má sao?" bà Hội đồng hỏi.
"Người cũng đang bị ngất không biết trời trăng gì nữa rồi con có làm được gì đâu mà ba má lại hỏi vậy" nói rồi cô tiếp tụ bế nàng vào phòng mình.
"Con bé này thật là không thể hiểu nổi nó mà" bà Hội đồng nhìn sang ông Hội đồng.
"Có gì mà không hiểu, thì chuyện nó rành rành ra đó rồi, hưmm" ông Hội đồng thở dài.
"Ông có chắc là sẽ như vậy không?"
"Bà cứ vậy, thì để coi..." ông Hội đồng nói nhỏ vế tiếp theo vào tai bà.
"Ông nói vậy cũng có lý"
"Tôi đã tính hết rồi, chẳng phải tôi với bà đã nói trước chuyện này rồi sao..."
"Rồi rồi theo ý ông mong là mọi chuyện sẽ như vậy".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com