Chương 31
Trong phòng, nàng vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, có vẻ vì quá mệt mỏi và đau lòng mà nàng muốn mượn giấc ngủ sâu này để không phải nghĩ tới những chuyện đã xảy ra ngày hôm nay. Cô thì vẫn cứ ngồi đấy trên tay cầm quyển sách người đi ra đi vào nhìn cũng chỉ thấy cô đang chăm chú đọc sách như không để tâm gì đến nàng nhưng thực chất cô lại chẳng đọc một chữ nào vì tâm trí cô đâu có đặt ở nơi quyển sách mà ở nơi cô gái mà cô yêu thương nhất kìa.
Đến chiều tối thì nàng cũng tỉnh lại, hình ảnh thoáng chốc mờ ảo khiến nào choáng váng, một cánh tay đưa ra đỡ lấy nàng. Tuy chỉ là thân ảnh mờ ảo nhưng chỉ một chút va chạm và mùi hương nàng cũng nhận ra người đó là ai.
"Cô đừng động vào con, con tự lo cho mình được" vội dùng chút sức lực yếu ớt đẩy tay cô ra, giờ thì nàng biết nàng đang ở trong phòng của cô rồi.
"Em mới tỉnh dậy đừng phản kháng mạnh như vậy lỡ như lại ngất nữa thì làm sao, bình tĩnh nghe Vân nói nè" cô đỡ nàng ngồi dựa vào đầu giường.
"Con với cô thì còn chuyện gì để nói nữa, tất cả những gì cần nói và nên nói chẳng phải cô đã nói hết rồi sao. Chẳng lẽ lời đã nói ra rồi bây giờ cô thấy thương hại con sao, xin lỗi cô con không cần sự thương hại đó..."
"Ư...ưm...ưm...c...cô...là...làm..." chưa kịp nói hết những gì trong lòng đang muốn nói nàng đã bị cô chặn lại bằng một nụ hôn hơi hướng mạnh bạo. Cô không muốn nàng nói ra những lời đau lòng đó, ai bảo cô thương hại nàng chứ, cô là thật lòng yêu thương nàng kia mà.
"Cô làm cái gì vậy!" nàng tức giận đánh vào người cô sau khi dứt ra khỏi nụ hôn.
"Hôn em! Nếu em chưa cảm nhận rõ Vân cũng không ngại hôn thêm lần nữa đâu" cô nói rồi vờ đưa mặt lại gần nàng.
"Cô! Cô vô liêm sĩ vừa thôi, con ghét cô!" nàng đẩy người cô ra rồi hét một tiếng.
"Em tính cho mọi người vào đây xem hay sao mà la lớn quá vậy hả, tôi xin lỗi mà, bĩnh tĩnh lại đây nghe tôi nói đã" cô cầm lấy tay nàng kéo lại ngồi bên cạnh mình.
...
"Bình tĩnh lại chưa, nghe tôi nói nhé" cô vuốt tóc nàng dịu dàng hỏi.
"Được rồi, cô nói đi, con còn phải soạn đồ đi khỏi nhà cô nữa để ông bà không vui" nàng nói vu vơ.
"Đi thì cùng đi, tôi không để em đi một mình đâu! Em hiểu ý tôi chứ?" cô nhìn nàng.
"Cô nói vậy là sao? Cô quên cô đã nói những gì rồi sao" nàng nhìn cô chất vấn.
"Xem ra tôi diễn đạt quá đến em cũng tin là thật luôn rồi" *thở dài*
"Diễn? Cô nói gì con không hiểu luôn ấy?" nàng trưng bộ mặt khó hiểu ra nhìn cô.
"Thì tôi chỉ đồng ý trước mặt ba má vậy thôi, chẳng lẽ em nghĩ tôi dễ dàng buông bỏ như vậy sao, tôi đã nói nhiều lần với em rồi mà, dù cho có không được chấp nhận tôi vẫn sẽ bên cạnh em, đi thì cùng đi, em hiểu ý tôi chứ?" cô dịu dàng nhìn nàng.
Nghe cô nói những lời này trong lòng nàng bỗng trở nên ấm áp, hóa ra những lời khiến nàng đau lòng kia không phải là thật. Nhưng nhớ lại nó vẫn khiến tim nàng nhói lên và cảm thấy tổn thương vô cùng. Có trách thì trách cô diễn trước mặt nàng lúc ấy quá giỏi, lời cô nói ra cũng thật quá đau lòng. Nhưng đổi lại những điều ấy không phải là cảm xúc thật của cô thì tốt rồi.
"Nhưng ông bà Hội đồng sẽ không để yên chuyện này nếu biết cô lừa dối họ đâu, con thì sao cũng được, đi khỏi đây thì ổn rồi nhưng còn cô, cô sẽ mất hết những gì cô đang có, ông bà Hội đồng cũng sẽ thất vọng nếu cô làm như vậy, cô đừng vì con mà phải đánh đổi như vậy..."
"Suỵt! Nghe tôi nói nè, không có gì là đánh đổi ở đây cả, từ đầu tôi đã dự tính được sẽ như vậy và chấp nhận nó để được bên cạnh em rồi mà, cho nên em đừng vì quyết định này của tôi mà cảm thấy có lỗi. Tôi đã suy nghĩ rất kĩ lưỡng rồi mới quyết định như vậy. Ba má tôi thương yêu tôi, tôi biết chứ nhưng tôi cũng cần bảo vệ hạnh phúc của mình, tôi không muốn gượng ép bản thân chỉ để làm hài lòng ai đó một cách giả tạo. Ba má muốn tôi làm điều gì từ trước tới nay tôi chưa một lần từ chối, duy chỉ có chuyện này tôi làm phật lòng ba má nhưng nếu tôi không làm thì giữa tôi và ba má mãi mãi sẽ có một vách tường ngăn cách, như vậy thì sống chung với nhau dưới một mái nhà còn dằn vặt hơn gấp trăm ngàn lần".
"Hức...hức..." nàng nghe cô giải bày mà xúc động nước mắt tự rơi.
"Sao lại khóc rồi" cô ôm nàng vào lòng.
"Con xin lỗi ...hức... vì đã hiểu lầm cô...hức...còn trách cô vô tình" nàng khóc trong lòng cô.
"Không sao, không sao mà, giờ em hiểu lòng tôi là được rồi, tôi sẽ luôn bên cạnh em mà" cô xoa xoa lưng nàng an ủi.
"Vậy bây giờ cô sẽ làm gì?" nàng lo lắng hỏi cô
"Trước mắt cứ làm theo ý ba má tôi, em về lại nhà của em với chú, chìa khóa lần trước tôi gửi lại chú giữ đó em nhớ không? Còn tôi sẽ nhờ anh Hai giúp, chuyện bỏ trốn cũng không mấy khó khăn đâu em đừng lo".
"Anh Hai? Ý cô là cậu Hai sao? Liệu cậu Hai có chịu giúp cô không?" nàng vẫn chưa biết chuyện gì hỏi cô.
"Em đừng lo, anh Hai biết chuyện của chúng ta cũng lâu rồi, cũng rất ủng hộ, anh ấy sẽ giúp chúng ta mà. Có sự trợ giúp của anh ấy chúng ta sẽ sớm được bên nhau thôi" cô cười nói.
"Cô nói thật sao? Hức...hức" có lẽ vì quá bất ngờ và vui mừng mà nàng lại rơi nước mắt.
"Đương nhiên là thật rồi. Có anh Hai trợ giúp thì tình huống nào cũng sẽ có cách để tôi gặp được em thôi", "Cũng trễ rồi để tôi kêu người mang gì đó lên cho em ăn, xong tôi đi ra ngoài có chút việc. Còn chuyện đi thì mai rồi em hẵn đi, giờ trễ rồi không an toàn đâu".
"Con biết rồi, thôi cô để con tự xuống bếp tìm gì đó ăn là được rồi, cô có việc thì đi đi kẻo trễ".
"Vậy em nhớ ăn uống đầy đủ vào đấy kẻo lại mất sức, còn thuốc này em để thoa vết thương nha sẽ mau lành thôi. Tôi đi một lát tôi về, thương em" cô nói rồi đặt một nụ hôn lên trán nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com