Chương 32
Đáng lý ra cô đã đi từ sớm rồi nhưng vì xảy ra chuyện ngoài dự định đó mà giờ cô mới đi nhưng chưa kịp đi thì thằng Khang đã đến tìm cô, trông nó có vẻ như là có chuyện gì gấp gáp lắm thì phải.
"Thưa cô Ba"
"Ừ con làm gì mà có vẻ gấp gáp vậy"
"Con có chuyện động trời muốn báo với cô!"
"Chuyện gì mà động trời dữ vậy, có liên quan tới chuyện cô nhờ con làm không?"
"Dạ nó đó cô, con đã làm theo lời cô dặn nên mới tới báo cô biết tin mật đây thưa cô"
"Vậy để ra quán nào ngồi đi rồi kể cô nghe, ở đây nói chuyện không tiện"
"Dạ vậy mình đi thôi cô"
Không biết cô đã nghe được chuyện gì từ thằng Khang mà tâm trạng cô thay đổi khá nhiều, từ kinh ngạc sang tức giận và cuối cùng là đắc ý nhưng đâu đó trong cô là sự đau lòng.
Cô vừa về thì gặp Minh Sơn cũng mới đi đâu đó về, anh hỏi cô: "Ủa cô Ba mới đi đâu về vậy".
"Em đi công chuyện riêng chút thôi à anh Hai, mà em có chuyện này muốn nói với anh, anh ra đây đi rồi em nói" cô kéo Minh Sơn vào một khóc khuất.
"Chuyện gì mà phải bí mật dữ vậy cô Ba" anh thắc mắc.
"Nhà mình biết chuyện em với Duyên rồi"
"Cái gì? Sao lại biết? Ba má có nói gì không? Rồi giờ cô tính sao?" Minh Sơn hỏi tới tấp.
"Anh bình tình để em kể cho nè, làm gì mà hỏi như tra khảo em vậy" cô vỗ vai anh cười nói.
"Tại anh lo cho hai đứa quá nè, chuyện này là động trời trong nhà luôn chứ chẳng chơi đâu mà cô còn cười được hả" anh thắc mắc.
"Thì anh nghe em kể đã, chuyện là vầy nè..."
"Tính ra ba má cũng còn dễ đó chứ, anh tưởng có khi cô còn bị đuổi khỏi nhà rồi"
"Em cũng nghĩ y như anh vậy đó, mà chuyện ba má không chấp nhận thì em biết trước rồi".
"Vậy giờ cô tính sao, vẫn làm theo ý ba má hả".
"Dạ giờ trước mắt thì em biết làm vậy thôi chứ sao giờ cho êm chuyện nhưng mà em muốn nhờ anh giúp em tìm cơ hội để em bỏ trốn đây".
"Cô tính vậy cũng được, anh sẽ tìm thời cơ để giúp cô" Minh Sơn gật đầu đồng ý.
"Nhưng mà trước tiên anh phải làm như là phản đối chuyện của em với Duyên nha, có vậy thì ba má mới tin tưởng giao cho anh canh chừng em trong một năm đó, chứ ba má mà biết anh về phe em là không có cơ hội đâu"
"Được rồi, anh hiểu ý cô rồi, yên tâm" anh vỗ vỗ vai cô.
"À mà anh còn nhớ vụ của vợ anh không, bữa giờ em cho người điều tra rồi, kết quả ngoài sức tưởng tưởng của chúng ta luôn, mọi chuyện không hề đơn giản như vậy đâu"
"Thật vậy sao, mà có chuyện gì vậy?"
"Anh chờ tới ngày mai đi sẽ biết tất cả mọi chuyện, giờ mà nói em sợ anh có thái độ với chị dâu thì chị ta sẽ nghi ngờ đó"
"Chuyện gì kinh thiên động địa lắm hay sao mà cô phải giấu tới phút cuối luôn vậy"
"Dĩ nhiên là vậy rồi, em biết mà còn sốc nữa là anh. Nhưng mà em nói cái này, dù mọi chuyện có như thế nào thì êm mong anh Hai vẫn sẽ thương yêu thằng bé Hải Minh như xưa giờ nhé, trẻ con nó không có lỗi gì cả".
"Ý cô là chuyện có liên quan tới thằng bé nữa đúng không" Minh Sơn nghi hoặc hỏi.
"Anh khoan hãy hỏi, mai rồi anh sẽ biết, em biết rõ mọi chuyện như thế nào nên em mới dặn anh như vậy, sao anh có đồng ý với em không".
"Được rồi, anh hiểu ý cô nói rồi, thằng bé dù gì cũng là con trai của tôi từ đó tới giờ chẳng lẽ tôi lại hết thương yêu nó được sao, cô đừng lo lắng quá. Tôi hiểu rõ chuyện này nằm ở người lớn mà, tôi sẽ không làm gì tổn thương thằng bé đâu".
"Anh nói vậy thì em yên tâm rồi, em vào nhà trước, anh chờ chút rồi hẵn vào".
Minh Sơn đứng ngoài này nghĩ ngợi về những điều cô vừa nói, có chút hoài nghi nhưng thôi thì đợi ngày mai mọi chuyện sẽ sáng tỏ. Vừa vào phòng đã thấy Ngọc Diễm ngồi trước bàn trang điểm anh mới hỏi: "Em chưa ngủ sao?"
"Anh đi đâu giờ mới về vậy?" Ngọc Diễm gắt gỏng.
"Ngoài công việc, gặp đối tác ra thì anh còn đi đâu chứ"
"Mà anh nghe chuyện nhà mình chưa?"
"Là chuyện gì, ở nhà xảy ra chuyện gì sao" Minh Sơn vờ hỏi.
"Cô Ba nhà này yêu đương với con nhỏ Duyên giúp việc đó, ba má biết rồi, không hiểu cô Ba nghĩ cái gì mà có thể làm ra chuyện này nữa, đúng là mất mặt gia đình mà".
"Cái gì? Nó dám làm như vậy sao? Điên khùng thiệt mà! Hèn gì anh cứ thấy nó hay dính lấy con bé đó, đúng là không ngờ mà" Minh Sơn vờ hùa theo, "Xin lỗi cô Ba, anh chỉ làm theo ý cô thôi nha" Minh Sơn nghĩ thầm.
"Anh đi tắm đi rồi em kể lại cho anh nghe" Ngọc Diễm hối thúc, có lẽ chị ta nghĩ chồng mình cũng có cùng suy nghĩ về chuyện của Khánh Vân nên mới háo hức kể chuyện như vậy.
Còn cô vừa tính lén đi gặp nàng thì gặp phải ông bà Hội đồng.
"Giờ này con còn đi đâu nữa vậy Khánh Vân, không phải đi gặp con bé đấy nữa chứ, đừng quên con đã hứa với ta những gì" ông Hội đồng nói.
"Con chỉ tính ra trước nhà đi dạo một chút cho dễ ngủ thôi chứ có đi gặp ai đâu mà ba má lo, con đã hứa là con sẽ làm mà, người thì cũng bị đuổi sắp đi rồi con còn tìm gặp làm gì nữa chứ. Mà sao trễ rồi ba má chưa ngủ vậy ạ?" cô giải thích một cách lưu loát như đã soạn sẵn kịch bản để ứng phó.
"Thì ba má nói vậy đó, con thấy làm sao coi được thì làm, đừng để ba má phải dùng biện pháp mạnh với con" bà Hội đồng tiếp lời.
"Con hiểu rồi mà, ba má đừng cằn nhằn con nữa, coi như là sai lầm tuổi trẻ của con đi, thôi con đi ngủ đây, ba má cũng ngủ đi trễ rồi ạ" cô tìm cớ trốn tránh sự chất vấn của ông bà Hội đồng.
"Ừ con biết vậy thì tốt, thôi đi ngủ đi, ba má cũng đi ngủ đây" hai ông bà gật gù đồng ý.
"Dạ ba má ngủ ngon ạ, con xin phép" cô nói rồi lễ phép cúi đầu.
Chờ cho cô đi rồi ông bà mới thì thầm to nhỏ với nhau:
"Thôi đi ngủ đi bà, ở đây chi nữa có gì đâu mà coi".
"Thiệt xui ghê, tự nhiên đụng mặt con bé, tui tưởng Khánh Vân nó đi nãy giờ rồi".
"Ai mà biết đâu, cũng xui cho con bé chưa kịp đi mới ra đã gặp tui với bà, làm nhỏ đi vô ngủ luôn rồi, tui với bà cũng hết cái để coi, thôi ngủ bà ơi".
"Ờ ờ đi ngủ thôi, già rồi mà làm vậy chi cho cực thân không biết nữa".
"Bà cũng chịu tui mới đi với bà chứ bộ, giờ bà trách tui là sao".
"Thôi thôi tui mệt ông quá, đi ngủ đi".
Hai người già cứ ông một câu bà một câu nói về một cái chuyện gì đó mà ai nghe thấy cũng chẳng hiểu hai người đang nói cái gì, duy chỉ có hai ông bà mới hiểu nhau thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com