Chương 38
Đã một thời gian khá lâu từ lúc cô và nàng sống ở đây, cuộc sống mỗi ngày vẫn cứ bình yên như vậy, lâu lâu cũng bắt gặp ánh mắt soi xét của người ngoài nhưng cả hai cũng chỉ mặc kệ. Quyết định rời đi cùng nhau có lẽ là quyết định khiến cô hao tâm tổn sức nhiều nhất từ trước đến giờ. Nếu không có những diễn biến ngoài dự tính kia xảy ra thì có cô cũng sẽ chọn con đường rời đi cùng nàng nếu không được sự chấp nhận từ gia đình mình.
Để đảm bảo cuộc sống cho cả hai, cô đã từng bước âm thầm làm những điều cần thiết cho cả hai. Trước nhất là tìm kiếm đến nơi ở của cha nàng, sau đó là tìm danh tính tên lừa gạt tài sản của cha nàng cho hắn một bài học và lấy lại căn nhà cũ cho nàng. Nhớ lại những ngày tháng cô vắng nhà là lúc cô vừa lo cho việc gia đình vừa nghĩ cách để lấy lại nhà cho nàng. Tên lừa gạt gia đình nàng là một tên giàu có nhưng đam mê cờ bạc mà muốn hắn lòi tiền ra thì chỉ có thể cùng hắn đánh bạc. Vậy là một sòng bạc lớn nổi danh lúc ấy được lập ra bởi mức cược của mỗi ván là vô cùng lớn. Sòng bài bốn người được lập nên theo kế hoạch của cô ngay từ những bước đầu dụ hắn vào tròng, cô, thằng Khang, thằng Tú cả ba sẽ xem như không quen biết nhau. Với tiềm lực của cô thì chuyện gắn cho thằng Khang và thằng Tú vẻ ngoài giàu có và danh phận cao sang là điều quá dễ dàng, người ngoài nhìn vào kể cả hắn ta cũng không thể nào biết được. Một sòng 4 người nhưng thực tế là ba đánh một thì liệu phần thắng sẽ về ai? Ban đầu thua ít thì cô khích hắn để tăng tiền cược lên, mấy ngày liền cứ thế ba đánh một trong bí mật cô đã lấy lại được căn nhà và một số tài sản cho nàng.
Không chỉ vậy cô còn tham gia đấu thầu đất rồi thuê người cải tạo làm ruộng gieo trồng lúa được mấy mảnh lớn nhỏ. Lúc nào cần vốn gấp thì nhờ Hoàng My giúp đỡ, không phải cô không đủ tiền nhưng một lần chi ra số tiền lớn ông bà Hội đồng sẽ sinh nghi nên cô nhờ đến sự trợ giúp của Hoàng My ở khoản này.
Nhắc đến Ngọc Diễm, nếu như chị ta không làm chuyện quá đáng với nàng thì có lẽ cô cũng không thẳng tay vạch trần sự thật của chị ta sớm như vậy. Cái ngày cô gặp lại thằng Khang cô đã lệnh cho nó thuê thêm người bắt bằng được tên người yêu của chị ta về nhốt để hỏi chuyện. Bị dằn vặt đủ cách, một phần cũng vì hắn thấy Ngọc Diễm đã dần thay đổi thái độ với mình nên hắn mới chịu khai hết mọi chuyện.
"Vân đang nghĩ gì mà ngồi đơ ra vậy?" nàng khều nhẹ vai cô hỏi.
"Em hả, có gì đâu, Vân chỉ nghĩ lại những chuyện trước kia thôi, cuối cùng những nỗ lực của chúng ta đã được đền đáp rồi" cô kéo nàng ngồi vào lòng mình.
"Em không làm được gì cho Vân hết, từ đầu đến cuối chỉ có Vân là người hy sinh nhiều nhất em cảm thấy rất có lỗi với Vân..."
Nàng chưa nói hết câu cô đã đặt nhẹ ngón tay lên môi nàng ngăn lại "Shh...em đừng có nghĩ như vậy, em đã cứu Vân một mạng, đã chịu sự tổn thương, áp lực từ gia đình Vân là quá nhiều rồi. Những chuyện Vân làm đều là tự nguyện nên không có gì gọi là hy sinh cả nên em đừng nghĩ như vậy rồi buồn lòng" cô vừa nói vừa vuốt tóc nàng an ủi.
Nàng nghe cô nói mà xúc động không thôi, tìm đâu ra được người thứ hai như cô nữa chứ "Vân làm em cảm động khóc luôn rồi nè...hức...hức".
"Thôi thôi sao lại khóc rồi, ngoan không khóc nè, Vân xin lỗi mà..."cô hết lòng dỗ nàng đủ kiểu mặc dù biết nàng không có ý trách mình nhưng nàng khóc là cô phải xin lỗi, phải dỗ dành vậy đó.
"Sao em vô lý vậy mà Vân cũng chiều em vậy?" nàng đưa cặp mắt long lanh ánh nước nhìn cô hỏi.
"Vì Vân yêu em, thương em" *chụt* nói rồi cô hôn nàng một cái.
Nàng cũng ngại ngùng đỏ mặt hôn lại cô một cái *chụt*.
Giờ này cha nàng đi đánh cờ rồi nên cô với nàng mới thoải mái như vậy chứ bình thường cô cũng biết tính người lớn không có lộ liễu như vậy trước mặt cha nàng đâu.
Đang ngồi tâm tư tình cảm (sến súa) với nhau thì gia nhân từ ngoài chạy vào nói: "Dạ thưa hai cô có người đến tìm hai cô"
"Ai vậy con?" cô hỏi.
"Dạ họ không nói danh tính nhưng mà họ nói là quen với cô lắm, cô gặp rồi sẽ biết"
"Ai vậy ta" cô nhìn nàng hỏi vu vơ.
"Hay mình cứ cho vào đi rồi biết, Vân chắc cũng không làm gì tới độ có kẻ thù tới tận nhà tìm đâu ha?" nàng trêu chọc.
"Xì, Vân hiền queo vậy thì làm gì có kẻ thù" cô nhéo nhẹ mũi nàng.
Gia nhân nhìn hai người cười nói mà trong đầu hiện lên ngàn dấu chấm hỏi, rốt cuộc là hai cô có để ý tới chuyện con nói không vậy chứ?
"À hai cô ơi, mình có cho họ vào nhà không hai cô" gia nhân nhắc nhẹ.
"Ừa quên, cho họ vào đi con" cô cười giả lả.
"Dạ, chủ nhà này khó hiểu ghê huhu" vế sau gia nhân chỉ dám khóc thầm trong lòng rồi chạy ra mời khách vào.
Cô và nàng trong này vẫn tiếp tục vui vẻ trêu chọc nhau mà những người bên ngoài đi vào đã vô tình nhìn thấy.
"Dạ mời ông bà, mời cậu vào trong"
"Ai vậy con..." cô và nàng nhìn thấy rõ người nào thì đứng hình vì bất ngờ, sao có thể nhanh như vậy chứ?
"Ba! Má! Anh Hai! Sao mọi người...biết tụi con ở đây" cô ngập ngừng nói.
"Ngạc nhiên lắm sao? Hai đứa trốn cũng nhanh lắm đó hại ta trở tay không kịp" ông Hội đồng cười cười nói.
Cô và nàng vô cùng kinh ngạc trước sự xuất hiện đột ngột của gia đình cô, làm sao có thể nhanh như vậy đã bị phát hiện ra rồi, cô nhìn Minh Sơn như muốn hỏi gì đó, đáp lại cô là cái lắc đầu của Minh Sơn như muốn nói là anh không giấu được chuyện này nữa rồi.
"Không tính mời bọn ta ngồi à?" ông Hội đồng nhìn cô đứng đơ ra mới nhắc.
"À...con quên, ba má với anh Hai ngồi đi ạ" cô có chút lo lắng nói.
Nàng ngồi bên cạnh cô cũng lo lắng không thôi, tay đã có chút trở lạnh, cô như cảm nhận được nàng còn lo lắng hơn mình nên đã nắm nhẹ tay nàng như trấn an.
"Hai đứa có gì muốn nói với ba má không" bà Hội đồng mở lời xua đi cảm giác gượng gạo.
"Tụi con chỉ biết xin lỗi ba má thôi nhưng nếu ba má tới đây để chia cắt tụi con thêm lần nữa thì con không để chuyện đó xảy ra đâu" cô khẳng định.
"Vân bình tĩnh đi..." nàng nói nhỏ.
Không gian lại rơi vào trầm lặng thêm một lần nữa, mỗi người mang một suy nghĩ. Thời gian vừa qua sóng yên biển lặng liệu sắp tới đây sẽ có cơn giông bão nào kéo đến hay không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com