Chương 8
Từ lúc nàng về đây, bữa trưa này là lần đầu tiên cô được thưởng thức tay nghề của nàng, vì từ bữa tới nay hôm nào cô cũng ăn cơm ở ngoài vì phép lịch sự với những người làm ăn chung. Cô khá là mong chờ vì má cô khen nàng nấu ăn ngon lắm, không biết nàng nấu cháo ngon vậy còn nấu cái khác có ngon giống vậy không.
Một bàn thức ăn với đa dạng các loại món, không ngờ nàng biết nấu nhiều món như vậy nha, nhìn cũng bắt mắt nữa, cô thầm khen trong lòng. "Mấy đứa ăn cơm đi, để tui gắp cho bà nha" - ông Hội đồng. "Má sướng quá ta, ba má tới giờ còn yêu thương nhau vầy làm tụi con thấy vui tới nỗi ganh tỵ luôn vậy đó" - cô cười nói. "Vậy cô Ba lấy chồng đi rồi cũng được chồng thương vậy đó khỏi phải ganh tỵ với ba má nữa" - Minh Sơn hào hứng nói. "Anh con nói phải đó, lấy chồng đi rồi tha hồ mà được chồng cưng chiều, con cũng từng này tuổi rồi có nhỏ nhắn gì nữa đâu Ba Vân, con nói nhà mình biết đi con có ưng ai chưa để ba má tính cho" - bà Hội đồng, "Ờ đúng rồi đó Ba Vân, hồi trước ba má còn thấy con dắt bạn về nhà cho ba má biết rồi từ cái hồi đó tới nay không có tiến triển gì nữa là sao con, dạo đó ba má cứ trông đám cưới của bây rồi đó chớ mà ai dè tới nay chả thấy bây nói gì tới" - ông Hội đồng.
"Trời ơi sao tự nhiên nay nhà mình nói chuyện cưới hỏi của con vậy, con còn nhiều công chuyện lắm nên chuyện đó nói sau đi mọi người, với lại con thấy ở vậy mà sướng muốn làm cái gì thì làm không phải dè chừng để ý chuyện chồng con, chuyện nối dõi tông đường cũng có anh Hai lo rồi, cô Út cũng lập gia đình sớm muộn gì cũng có cháu ngoại cho ba má con là con gái ở giữa không lập gia đình không sinh con đẻ cái cũng đâu có sao, ba má thấy con nói có hợp tình hợp lý không" - cô lý giải.
"Đúng cái gì mà đúng, trai lớn lấy vợ gái lớn gả chồng là lẽ thường tình, huống chi nhà ta còn có quyền thế chẳng lẽ còn đứa con gái cứ cho ở không tới già vậy hả, đâu có được con." - bà Hội đồng. "Thôi mọi người đừng có nhắc chuyện này nữa mà, con nghe riết mà chán luôn rồi đó, cứ để thuận theo tự nhiên đi ba má, khi nào duyên tới thì con nhận liền được chưa? Khổ quá đi à"
"Thì ba má nhắc vậy đó, bây coi sao được thì làm để tới hồi hai ông bà này chết mà bây còn ở không vậy ha là tối hai ông bà già này về kéo giò cô đó cho cô hay" - ông Hội đồng trêu cô. "Ba này kì quá à, tự nhiên nói chuyện chết chóc ở đây à, nãy giờ con chưa được ăn cơm nữa đó ba má để con ăn đi mà, sẵn tiện thử coi người làm mới nấu ăn có hợp khẩu vị con không chứ mấy bữa nay con chưa có ăn cơm nhà" - cô nhìn ông bà Hội đồng rồi nhìn qua nàng. "Thôi được rồi, trời đánh tránh bữa ăn, không trách bây nữa, ăn cơm đi ha, má thấy con bé người làm mới nấu ăn được lắm đó Ba Vân". "Ơ con thấy cũng bình thường chứ cũng đâu có hơn gì mấy người trước đâu má, có nhiều món con thấy hơi mặn đó chứ" - Ngọc Diễm thừa cơ hội trả thù chuyện lúc sáng. "Không biết Mợ Hai có ý tứ gì, chứ tôi thấy đồ ăn rất hợp khẩu vị với tôi mà chắc là cả nhà tôi nữa, có Mợ Hai là thấy khác thôi chắc tại Mợ Hai là người ngoài nên khẩu vị không giống nhà này. Hay tới bữa Mợ Hai kêu người nấu riêng một mâm đi cho vừa lòng Mợ Hai" gì chứ đấu khẩu với chị ta cô đây không sợ.
"Cô quá đáng vừa thôi nha cô Ba, tôi dù gì cũng là chị dâu của cô mà cô nói chuyện với tôi như vậy hả, cô không nể mặt anh cô ngồi ở đây hay sao. Minh Sơn, anh coi cô Ba ăn nói với em như vậy kìa vì một con người ở trong nhà mà cô Ba lớn tiếng với em đó anh thấy chưa" - Ngọc Diễm nhìn cô rồi quay qua chồng mình. "Em thôi cái kiểu so đo xét nét đi, ba má còn khen ngon mà em trước mặt ba má thì kêu dở chẳng khác nào em có ý nói khẩu vị ba má không bằng em hả Ngọc Diễm. Em làm dâu mà lời nói ra không nể mặt ba má chồng thì em có tư cách gì mà yêu cầu người khác phải tôn trọng em. Em nhìn nhận lại bản thân mình đi coi mình đúng hay sai rồi hẵng trách người khác. Con xin phép ba má con đi nghỉ trước." - Minh Sơn tức giận bỏ luôn bữa cơm
"Minh Sơn anh đứng lại đó, anh dám lớn tiếng với tôi như vậy hả" - vừa nói Ngọc Diễm vừa chạy theo Minh Sơn với gương mặt giận dữ không quên liếc nàng và cô bằng ánh mắt thù hằn. "Con xin lỗi ba má, lẽ ra con không nên lớn tiếng với chị Hai như vậy làm cho anh chị cãi nhau rồi" - cô hối lỗi. "Ba má còn lạ gì tính nết của chị dâu con, nhiều lúc ba má cũng không ưng nổi nó nhưng mà nghĩ cho anh bây rồi thằng cháu nội nên ba má cho qua đó chứ" - bà Hội đồng nói như muốn khóc.
"Thôi ăn cơm đi, con đó ăn nhiều vô hổm rài lo chuyện làm ăn rồi đi ăn ở ngoài không ốm đi rồi đó, đừng có lo tụi nó cãi nhau rồi thôi, ăn cơm đi Ba Vân. Bà nữa ăn cơm đi rồi vô trong nằm nghỉ" - ông Hội đồng. "Dạ con biết rồi, ba má ăn cơm đi"
Nàng đứng sau lưng cô chứng kiến những chuyện xảy ra nãy giờ trong lòng tự nhiên thấy buồn mà cũng thấy vui. Nàng buồn vì nghe ông bà Hội đồng nhắc cô Ba chuyện lấy chồng, còn nàng vui vì cô Ba lại lần nữa lên tiếng bênh vực nàng trước lời nói của Mợ Hai dành cho mình. Nhưng nghĩ tới chuyện cô Ba lấy chồng nàng lại buồn hơn, chỉ mới nghĩ tới thôi khóe mắt lại cay cay từ lúc nào không hay. Tự nhiên nàng muốn cô Ba cứ ở vậy thôi, ở trong nhà này đừng đi lấy chồng, cô Ba đối tốt với nàng, nàng biết chứ nàng đến đây làm người ăn kẻ ở trong nhà cũng vì cô Ba nên nàng không muốn xa cô. Nhưng nàng thì có quyền gì chứ, tự mình nghĩ thấy bản thân mình thật ngu ngốc và ích kỉ vì cô Ba đâu có thuộc về nàng. Nàng lại khóc vì cô Ba nữa rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com