Tâm sự của một con Au - Chương 8
" Xin tự giới thiệu. Au tên thật là Hoàng Thanh Lam. Au đã được 15 xuân xanh. Au đang ế. Au cung Bảo Bình.
Thật sự để mà nói cuộc đời Au chỉ viết bằng hai chữ Nhàm Chán. Gia đình cũng đầy đủ. Có em trai đã được 5t. Au thiết nghĩ, cuộc đời Au chả có gì đặc sắc. Có thể nói là vô cùng nhàm chán. Gia đình - Bạn bè - Thầy cô là những mối quan hệ phải bận tâm. Bạn bè là cái qq gì Au không biết. Au chỉ biết là một lần là quá đủ. Bạn thân đấy. Đâm sau lưng nhau như cơm bữa. Thế mà Au cứ tưởng tốt thế đấy. Au xin nhắc lại. Bạn thân á!? Đến bạn còn chưa có đứa nào thật lòng thì lấy đâu ra bạn thân!.
Au là một người hay ngại. Không dám oàm gì khiến ai ghét. Lúc Au còn bé cứ nghĩ là phải làm vừa lòng tất cả mọi người. Nhưng Au lớn rồi. Au tự nhiên biết không ai có thể làm hài lòng được tất cả. Do cuộc sống quá bon chen, con người cứ dẫm đạp lên nhau mà sống nên Au mới tìm đến Wattpad. Rồi tự vùi mình vào thế giới ngôn tình để quên đi cuộc sống bộn bề ngoài kia. Chỉ có ở đây ta mới có thể thỏa sức tưởng tượng về câu chuyện tình giữa lọ lem và hoàng tử.
Còn nhớ ngày trước, Au không bao giờ tin vào truyện cổ tích. Cái gì mà bà tiên với chả ông bụt. Đều là lừa nhau hết cả. Thế là Au cứ sống với ý nghĩa đó. Tuổi thơ của Au chỉ biết mỗi chuyện Nàng Tiên Cá. Sau đó ra đời rồi sự thật nó lại phũ phàng hơn. Rồi Au lại nghĩ đọc truyện ngôn tình để chó bớt sầu não về thế giới này hơn. Cho nó đỡ phải đau khổ vì cuộc sống.
Ừm... Sách là bạn thân của Au. Mặc dù tình tiết câu chuyện như thế nào đi chăng nữa đều cố gắng đọc cho hết. Rồi thì mơ tưởng về soái ca ngôn tình. Nhiều lúc tự nói với bản thân rằng soái ca làm gì có thực. Chỉ vì sợ rằng tin vào noa nhiều quá sẽ bị ảo tưởng rồi khi biết được sự thật thì mới vỡ lẽ. Nhưng ai cũng có quyền ước mơ về một soái ca ngôn tình chân thành, hy sinh vì mình. Biết đâu kì tích lại sảy ra. Rồi thì đọc chán quay ra viết lách. Đơn giản vì niềm đam mê với sách quá lớn.
Au không nghĩ đến một ngày mình lại viết truyện. Gia đình Au cũng chưa biết điều này. Vốn không thích môn văn nhưng tại sao lại thích đọc, viết truyện như vậy?!. Đó cũng là điều mà Au rất thắc mắc. Au là một con người rất lạ. Thể loại nào cũng có thể đọc được. Không hề kì thị bách hợp hay đam mỹ. Cũng không ghét ngược ghét ngọt hay thích ngọt ghét ngược. Không phải hủ cũng không phải sắc nữ. Nhưng ưu tiên hàng đầu vẫn là np, nữ phụ, trọng sinh.
Thế là chuyện đời của Au kết thúc. Mặc dù mới tập tành viết nhưng được các bạn ủng hộ Au rất vui nga~~. Au cũng cảm ơn các bạn đã ủng hộ chuyện của Au trong suốt thời gian qua.
Xie xie...~~~~.
------------------ Chương 8 -----------------
Hàn Băng không trở về nhà vội mà dừng xe ở một công viên. Đi dạo loanh quanh thì trời đổ mưa. Tùy tiện ghé vào một quán cà phê gần đo, gọi cho mình một ly café đen. Cầm một cuốn sách lên đọc. Cuốn sách này của Mèo Xù có tên là " Bơ đi mà sống ". Cuốn sách này ý nghĩa đối với Hàn Băng. Là một ca sĩ, đương nhiên phải có người thích, người không thích. Mà người không thích hay antifan đều sẽ chỉ trích người đó. Vậy nên cứ bơ đi mà sống.
- Băng nhi, lâu ngày không gặp - Một giọng nói vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của Hàn Băng.
Hàn Băng giật mình quay ra, trước mắt cô là hai người đàn ông. Ừm... Là nam chủ. Là Hàn Thiên và Bạch Lăng.
- Ừ. Lâu rồi không gặp. - Hàn Băng cũng gật gật đầu. Đã 5 năm rồi không gặp. Trông mấy người càng chán ghét hơn.
- Tôi ngồi đây nhé! - Hàn Thiên nói.
- Ừm - Hàn Băng nhẹ gật đầu.
Thế là hai người kéo ghế ngồi xuống. Bạch Lăng và Hàn Thiên gọi cho mìn một ly café sữa. Trời cũng đã vào thu. Gió thổi nhè nhẹ vào trong quán, mang theo mùi hương oải hương dịu nhẹ. Khung cảnh hòa hợp đến kỳ lạ.
- Dạo này em sống thế nào rồi? - Không chịu được cái sự im lặng này, Bạch Lăng nhẹ lên tiếng.
- Vẫn ổn. Vẫn còn sống khỏe. - Hàn Băng vẫn cứ chú tâm vào quyển sách, ậm ừ trả lời.
Hai người kia thấy thế thì cười khổ. Em vẫn như xưa. Chỉ là tình cảm của em có còn không??
- Em có còn yêu tôi không?? - Hàn Thiên hỏi.
- ... - Hàn Băng lại im lặng không trả lời. Nhưng sau lại nói:
- Còn hay không không nằm ở tôi. Tâm tôi đã chết từ lâu rồi. - Nói xong không để bọn họ hỏi thêm gì nữa, cô quay bước ra khỏi quán. Trời lúc này cũng đã tạnh mưa, thời tiết còn hơi se lạnh. Bước ra khỏi quán, đúng lúc gió nam thổi tới, hơi run người một phen, Hàn Băng lấy điện thoại ra gọi cho Lăng Vũ.
Một lúc au, chiếc xe Lamborghini dừng tại cửa quán. Một chàng trai bước ra. Không ai khác. Đó chính là Lăng Vũ.Hàn Băng bước ra khỏi bậc hiên quán, bước lên xe của Lăng Vũ.
Từ lúc Hàn Băng bước lên xe của Lăng Vũ, hai người kia đã nhận định rằng đây là đối thủ đáng gờm của bọn họ.
Hàn Băng dạo này rất hay nhận được một bức thư lạ. Nội dung luôn giống nhau. Chỉ một câu nói mà mãi sau này cô mới hiểu.
" Bạn đừng cố gắng nữa. Bởi vì ngay từ đầu đã không còn như bạn nghĩ. "
Nghĩ thế nào cũng không ra được câu nói này ám chỉ về điều gì. Thật sự bức thư nào cũng chỉ có một nội dung như thế. Càng nghĩ lại càng khó hiểu hơn.
Hàn Băng cũng không thể tưởng tượng nổi trong mấy ngày qua hầu như cô đi đâu cũng gặp nam chính. Ai cũng nói một câu " Thật tình cờ. " nhưng cô lại nghĩ là bọn họ đang cố tình. Lăng Vũ vì thế ăn giấm chua không ít.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com