Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

"Thất tiểu thư!” Đào Chu cùng các gia nhân khác đứng chờ dưới bóng cây nghỉ mát, em ấy luôn để ý tình hình bên phía Lâm Thính, thấy người lăn vào đống cỏ, vội chạy đến đỡ.

Đống cỏ mềm mại, Lâm Thính ngã không đau, chỉ là tóc và váy áo đều dính đầy cỏ, khi ngồi dậy trông như một bù nhìn rơm tinh xảo, trong khi Đoàn Linh đứng cách đó vài bước lại chỉnh tề áo mũ.

Đào Chu xót xa, nhẹ nhàng gỡ những ngọn cỏ trên người Lâm Thính, hỏi cô tại sao lại ngã.

Lâm Thính cũng giơ tay nhặt những cọng cỏ dính trên tay, lạc quan nghĩ rằng chỉ cần mình không thấy ngại thì người khác sẽ thấy ngại thay: "Lần đầu cưỡi ngựa quá phấn khích, sau khi xuống ngựa chạy quá nhanh nên không giữ được thăng bằng."

Cô nói nhẹ nhàng như không, không nhắc nửa lời về việc Đoàn Linh đứng nhìn mà không giúp đỡ, nhưng không ngờ rằng Đào Chu đã chứng kiến toàn bộ quá trình cô lăn vào đống cỏ.

Chính vì thế, Đào Chu càng thương Lâm Thính hơn, dù sao cũng là Thất tiểu thư nhà mình, em ấy vội vàng đỡ cô ngồi xuống ghế bên cạnh, nhanh chóng kiểm tra những vùng da lộ ra ngoài, sợ cô bị trầy xước.

Xác nhận Lâm Thính không bị thương, trái tim đang thắt chặt của Đào Chu mới được thả lỏng.

“Tiểu nhân sợ quá.”

Tiếng động họ gây ra khá lớn, Đoàn Hinh Ninh biết Lâm Thính ngã liền bảo Hạ Tử Mặc đỡ cô ấy xuống ngựa, vội vàng chạy tới, giờ thấy Lâm Thính bình an vô sự ngồi đó mới yên lòng.

“Lạc Doãn." Cô ấy gọi tên tự của Lâm Thính, khẽ hỏi: "Chuyện gì xảy ra vậy?

Lâm Thính bình tĩnh lặp lại lời giải thích dùng để ứng phó Đào Chu, không thay đổi một chữ, cười khúc khích: "Là do ta bất cẩn thôi."

Nếu không phải do mình rủ Lâm Thính đến trường đua học cưỡi ngựa, hôm nay cô đã không bị hoảng sợ. Đoàn Hinh Ninh cảm thấy vô cùng áy náy, khóe mắt đỏ hoe lẩm bẩm: "Không sao là tốt rồi, không sao là tốt rồi."

Đoàn Linh cúi mắt nhìn đám cỏ bị Lâm Thính đè lên, nơi đó để lại vết lún khá sâu.

Còn Hạ Tử Mặc trầm ngâm liếc nhìn Đoàn Linh một cái. Khi đang dạy Đoàn Hinh Ninh cưỡi ngựa, anh ta vô tình quay đầu thấy cảnh Lâm Thính sau khi xuống ngựa chạy về phía Đoàn Linh, rồi Đoàn Linh nghiêng người tránh ra.

Với khả năng của Đoàn Linh, muốn ngăn Lâm Thính ngã chắc chỉ là chuyện nhỏ, nhưng anh đã không làm. Là do không kịp phản ứng, hay anh hiểu nhầm Lâm Thính định chạy về phía sau nên tốt bụng nhường đường?

Hạ Tử Mặc bật cười vì ý nghĩ cuối cùng của mình, làm gì có chuyện nhường đường vì tốt bụng.

Anh ta không kiềm được đã bật cười thành tiếng.

Đoàn Hinh Ninh quay lại nhìn Hạ Tử Mặc đầy ngỡ ngàng, tưởng anh ta đang chế nhạo vẻ lúng túng sau khi ngã của Lâm Thính, không giữ được phép tắc, cảm tình lập tức giảm ba phần.

Cô ấy vừa xấu hổ, vừa tức giận, mặt nhỏ đỏ bừng: "Hạ thế tử vì sao lại cười?"

Ai cũng có thể nhận ra giọng điệu của Đoàn Hinh Ninh đã thay đổi, ẩn chứa sự chất vấn. Dù Hạ Tử Mặc thường dùng thái độ bỡn cợt để đối mặt với hầu hết mọi chuyện, nhưng lúc này không khỏi nghiêm túc lại.

Anh ta khéo ăn nói, muốn dùng lời lẽ để giải tỏa hiểu lầm của Đoàn Hinh Ninh: "Ta không có ý gì khác, Đoàn tam tiểu thư đừng hiểu lầm, ta không cười Lâm Thất tiểu thư, chỉ là đột nhiên nghĩ đến một số chuyện..."

Tiếc thay, dù Hạ Tử Mặc có khéo ăn nói đến đâu cũng không chịu nổi việc bị người khác ngắt lời.

Đoàn Hinh Ninh coi trọng Lâm Thính vô cùng, yếu đuối như cô ấy lại lần đầu tiên dũng cảm tỏ thái độ lạnh nhạt với anh ta: "Được rồi, ta mệt rồi, sẽ về với Lạc Doãn trước." Cô ấy quay lại nhìn Đoàn Linh, "Nhị ca."

Đoàn Linh biết Đoàn Hinh Ninh muốn nói gì, liếc nhìn Lâm Thính đang ngây ngô nhìn họ cãi nhau: "Huynh đưa các muội về."

Lâm Thính nhướng mày.

Trời chứng giám, cô tuyệt đối không có ý xúi giục cặp đôi trẻ này. Lý do không lên tiếng ngăn cản họ cãi nhau là vì Lâm Thính hiểu rõ tính hay suy diễn của Đoàn Hinh Ninh.

Chỉ cần cô lên tiếng bênh vực Hạ Tử Mặc, Đoàn Hinh Ninh sẽ lập tức cho rằng cô sợ thế lực của phủ Thế An Hầu, bị anh ta nhạo báng trắng trợn mà không dám đắc tội với thế tử, chỉ muốn dĩ hòa vi quý.

Như vậy, Đoàn Hinh Ninh sẽ càng tức giận hơn, vì cô mà đã sinh ra mối hiềm khích khó giải quyết với anh ta.

Lâm Thính đương nhiên không phải là người biết nhẫn nhịn, nhưng có thể chắc chắn rằng Hạ Tử Mặc không cười mình, cười cái gì thì không biết, anh ta cũng xui xẻo, nụ cười này đâm vào họng súng của Đoàn Hinh Ninh.

Cách giải quyết tốt nhất là đợi Đoàn Hinh Ninh nguôi giận, Hạ Tử Mặc hạ thấp bản thân đến dỗ dành cô ấy, sau đó Lâm Thính tỏ ra không để ý, cô ấy quá mềm lòng, chuyện rất dễ lật qua trang mới.

Lâm Thính giả vờ không thấy ánh mắt chán nản hối hận của Hạ Tử Mặc, bước lên xe kiệu.

Vào trong một lúc lâu, cô mới thấy Đoàn Hinh Ninh từ từ vén váy bước vào, vẻ mặt đối phương vẫn lộ chút giận dỗi nhưng đã dịu đi phần nào, chắc hẳn trước khi lên xe lại bị Hạ Tử Mặc chặn lại giải thích đôi lời.

Đào Chu há chẳng nhận ra không khí có chút căng thẳng, liền nhanh nhẹn chạy tới giúp giữ tấm màn che: "Đoàn Tam tiểu thư."

Đoàn Hinh Ninh buồn bã ngồi xuống cạnh Lâm Thính, đầu tựa sát vào vai cô.

Nha hoàn phục vụ Đoàn Hinh Ninh và Đào Chu liếc nhìn nhau, hai người hiểu ý rời khỏi kiệu xe, chỉ để lại họ ở đó. Không biết Lâm Thính đã dùng cách gì, chưa đầy lát sau, Đoàn Hinh Ninh đã bị cô làm cho bật cười.

Đoàn Linh tay nắm dây cương cưỡi trên một con ngựa khác, theo sau xe kiệu không xa không gần, nghe thấy tiếng cười khúc khích của nữ tử nhưng vẫn thờ ơ.

Bên trong xe kiệu, Lâm Thính dỗ dành xong Đoàn Hinh Ninh rồi vén rèm cửa nhìn ra ngoài.

Khi quay lại thành đi ngang qua rừng núi, những tán cây xanh biếc xé vụn ánh nắng mặt trời chiếu xuống, khiến bóng đổ loạn xạ, nhìn vào chóng mặt hoa mắt, cô đưa tay che trán để đỡ mỏi mắt.

Phía sau vang lên tiếng vó ngựa, ánh mắt Lâm Thính đưa theo hướng đó, khi cưỡi ngựa Đoàn Linh phải nhìn về phía trước, ánh mắt hai người bất ngờ gặp nhau.

Ánh mắt Đoàn Linh đậu trên khuôn mặt Lâm Thính, nhưng ánh mắt cô lại dừng ở thắt lưng anh.

Trước khi anh nhận ra ánh mắt cô không kiềm chế được mà dừng lại nơi thắt lưng mình, Lâm Thính rụt đầu lại khỏi cửa sổ, buông rèm xuống. Cô thở dài, có vẻ hôm nay không thể hoàn thành nhiệm vụ rồi.

Về đến Lâm gia, Lâm Thính ngã lăn ra giường ngủ ngay, kiệt sức cả thể xác lẫn tinh thần, cưỡi ngựa tiêu hao thể lực, nghĩ cách ôm Đoàn Linh còn tốn tâm trí hơn.

Chuyện gì thì để ngày mai tính sau.

Sáng sớm hôm sau, trời chưa sáng hẳn, khuôn viên trong bức tường cao của Đoàn gia yên tĩnh không một tiếng động, sương mai ẩn trong cỏ hoa, có giọt theo cành lá trượt xuống, thấm vào lớp đất đỏ bên dưới, dần dần làm ẩm gốc rễ.

Một con chim ngũ sắc đậu trên cửa sổ đóng kín, cúi đầu gãi lớp lông trước ngực, rồi lại dùng mỏ mổ vào mép cửa sổ. Trong phòng, Đoàn Linh tỉnh giấc bởi tiếng "cộc cộc" chim mổ cửa.

Anh ngồi dậy, không để ý đến sự khác thường giữa hai chân mình - thứ tự nhiên cương lên trong trạng thái vô thức.

Đây là tình trạng mà hầu hết nam nhân đều gặp phải khi thức dậy vào buổi sáng, chỉ có Đoàn Linh là đặc biệt hơn, nếu anh bỏ mặc nó, nó sẽ duy trì trạng thái như buổi sáng, sau này mới biết nguyên nhân là do chứng nghiện dục.

Nhưng Đoàn Linh lại cực kỳ ghét sự mất kiểm soát, nên anh chưa từng một lần thỏa mãn nó, hôm nay cũng không ngoại lệ. Đoàn Linh rút con dao găm dưới gối ra, vén tay áo lên, dùng mũi dao cứa vào cổ tay.

Nơi mũi dao đi qua, lớp da mỏng nứt ra, máu đỏ sẫm rỉ ra, anh tùy ý lấy khăn lau qua, đồng thời, sự khác thường giữa hai chân cũng từ từ dịu xuống, nỗi đau xua tan cơn nghiện thể xác.

Đoàn Linh không chút thay đổi sắc mặt đi thay quần áo.

Chiếc áo lót trắng được cởi bỏ, đôi cổ tay rắn chắc của anh lộ ra trong không khí, những vết sẹo chằng chịt dọc ngang như những con rết xấu xí, gớm ghiếc in hằn trên da thịt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com