Chương 14
Nam Sơn Các làm ăn vẫn tấp nập như thường, tiểu nhị bận rộn không kịp thở, thực khách nối đuôi nhau không dứt, tiếng người ồn ào, khắp nơi tràn ngập tiếng cười nói vui vẻ.
Lâm Thính ngồi trong phòng riêng quay mặt về phía sân khấu, thỉnh thoảng lại ngước mắt nhìn sang đối diện. Trên sân khấu, đào hát trang điểm đậm, giọng ca ngọt ngào uyển chuyển, lời ca cũng thấm sâu vào lòng người.
Đoàn Linh ngồi bên trái cô, tay đặt thoải mái bên cạnh, đầu ngón tay chạm nhẹ vào mặt bàn gỗ, cũng đang nhìn những diễn viên hát tuồng, vẻ mặt chăm chú như không gì có thể làm phiền được y.
Đây là lần thứ hai Lâm Thính chủ động nói có chuyện muốn nói với y, Đoàn Linh kiên nhẫn chờ đợi.
Cô không để y đợi lâu, khi diễn viên đối diện hát đến câu thứ ba, Lâm Thính quay người lại nâng tách trà nóng tiểu nhị pha lên, rót cho y một chén rồi đẩy sang: "Đoàn đại nhân, mời đại nhân dùng trà."
Đoàn Linh nhìn chén trà trên bàn, chợt nhớ đến miếng bánh hình dáng tinh xảo, mùi thơm ngọt ngào mà Lâm Thính đã đưa cho mình khi cô còn nhỏ.
Y không thể ăn hạt óc chó, chỉ cần ăn vào là nổi mẩn, nôn mửa, nặng thì khó thở, thậm chí có thể chết. Mà món bánh cô đưa cho y lại có bột hạt óc chó, quả là trùng hợp đến khó tin.
Hương trà thoang thoảng, thanh nhã dịu dàng, Đoàn Linh nhìn nhưng không động đến: "Ta không khát."
Lâm Thính không để bụng, tự mình uống một chén trà cho dịu cổ họng, rồi thần bí cúi lại gần, nói rất khẽ: "Việc quan trọng ta muốn nói là, có người muốn ám hại Đoàn đại nhân."
Hơi thở cô phả bên tai Đoàn Linh, mang theo một làn hương nữ nhi. Y vô thức nghiêng mặt tránh đi, bình tĩnh hỏi: "Có người muốn giết ta? Ai? Làm sao Lâm Thất cô nương biết được chuyện này?"
Trên sách viết thế. Lâm Thính ngập ngừng: "Ta cũng tình cờ biết được."
Nguyên tác quả thật có nhắc đến Đoàn Linh bị ám sát, nhưng tính mạng không sao, nên ban đầu cô không muốn dính líu vào chuyện này. Hiện tại không có cớ gì để tiếp cận y hoàn thành nhiệm vụ, đành phải lấy nó làm bàn đạp vậy.
Đoàn Linh phong thái ung dung nhẹ nhàng, trên mặt không thấy chút hoảng hốt hay lo lắng nào: "Tình cờ?"
Lâm Thính vắt óc suy nghĩ: "Bình thường ta không thích bị nhốt trong nhà, suốt ngày chạy ra ngoài. Hôm nay cũng vậy, sáng sớm ta đi ngang một con hẻm, nghe thấy có người bên trong nói chuyện, có nhắc đến đại nhân."
Chiếc bàn ngăn cách giữa họ không lớn, khi cô nghiêng người tới gần, vài sợi dải lụa trên tóc vô tình rơi xuống mu bàn tay Đoàn Linh. Cảm giác ngứa ngáy lan đến, y khẽ lùi ra tạo khoảng cách, giọng điềm nhiên: "Rồi sao nữa?"
Lâm Thính không để ý đến cử động của Đoàn Linh.
“Thế là ta dừng lại lắng nghe, họ bắt đầu bàn chuyện ám sát đại nhân.”
Cô nói say sưa như thể sự việc có thật, vô thức lại dịch gần thêm chút nữa, gần như thì thầm bên tai: "Nhưng họ không nói chi tiết sẽ làm thế nào nên ta không biết kế hoạch cụ thể của họ."
Đoàn Linh đứng dậy, bước đến bệ cửa sổ, hai tay khẽ gõ nhẹ vào mép cửa, ánh mắt đăm chiêu nhìn về phía đào hát đang cất giọng hát xa xa: "Cô nương có nhìn thấy mặt họ không?"”
“Không. Sợ bị phát hiện nên không dám lại gần xem họ trông thế nào.”
Lâm Thính nói xong lại dán mắt vào eo y.
Thấy Đoàn Linh lại quay lưng về phía mình, cô không kiềm lòng được, đưa tay ra phía trước thử làm vài động tác ôm trong không trung, muốn cảm nhận xem nên ôm y thế nào cho phù hợp và dễ thành công hơn.
Đoàn Linh là đàn ông, dáng người khác hẳn với nha hoàn Đào Chu của cô, độ cao eo bụng cũng không giống. Điều quan trọng nhất là Đào Chu sẽ không phản kháng, còn y thì có, Lâm Thính không thể lấy Đào Chu để luyện tập.
Lớn lên đến giờ, cô chưa từng ôm nam nhân bao giờ, đối tượng lại là Đoàn Linh, cảm giác thật kỳ quặc.
Điều Lâm Thính không biết là trước cửa sổ treo một chiếc chuông bạc, đây là để tiện cho khách quý ở phòng riêng gọi đổi tuồng, mỗi ngày đều được tiểu nhị lau chùi sạch sẽ, sạch đến mức có thể phản chiếu hình ảnh.
Ánh mắt Đoàn Linh nhìn đào hát không biết từ lúc nào đã chuyển sang chiếc chuông bạc kia.
Chiếc chuông bạc nhỏ phản chiếu hình ảnh Lâm Thính, cô đang thực hiện những động tác kỳ quặc trước mặt y, hai tay giơ lên không trung đảo qua đảo lại, lát sau lại đổi tư thế khác, nhưng không giống như muốn giết y.
Khoảnh khắc sau, Đoàn Linh nhìn qua chiếc chuông thấy Lâm Thính kiễng chân, bất ngờ lén tiến thêm hai bước. Y lặng lẽ đưa tay nắm lên chuôi Tú Xuân Đao ở thắt lưng, ánh mắt vẫn dán vào chiếc chuông bạc.
Nhưng lại thấy biểu cảm của Lâm Thính vô cùng dằn vặt, rồi lại kiễng chân lén lút lùi về chỗ cũ.
Đoàn Linh buông lỏng chuôi Tú Xuân Đao.
Lâm Thính ngồi lại chỗ cũ còn có tâm trạng thưởng thức một miếng bánh nhỏ, không hề hay biết rằng nếu vừa rồi cô bước thêm một bước nữa, Đoàn Linh đa nghi đã ra tay với cô, may mắn tránh được kiếp nạn này một cách hoàn hảo.
Lâm Thính cảm thấy những hành động "sàm sỡ" lén lút mình làm với Đoàn Linh có chút giống một kẻ biến thái thèm khát sắc đẹp của đối phương, thật quá kỳ quặc.
Cô hắng giọng hỏi: "Đoàn đại nhân, ngài tin những lời ta vừa nói chứ?"
“Ta tin.”
“Tại sao không tin? Lâm Thất cô nương không có lý do gì để lừa ta, ta tin những gì cô nương nói." Đoàn Linh không nhìn chuông bạc nữa, quay lại nhìn Lâm Thính, cười nói: "Cảm ơn đã nói ta biết, ta sẽ phái người đi tra xét.”
Lâm Thính vội vàng tránh ánh mắt, tình nguyện nói: "Ta có thể giúp đại nhân."
“Cô nương giúp ta?”
Trên sân khấu, một khúc nhạc kết thúc, trong phòng riêng tạm thời chỉ còn lại tiếng của họ, Lâm Thính nói: "Ta không nhìn thấy mặt họ, nhưng ta nhớ giọng nói của họ, ta có thể giúp đại nhân tìm ra họ."
Sợ Đoàn Linh hiểu lầm mình nghi ngờ năng lực của y với tư cách là Cẩm Y vệ, cô vội bổ sung: "Ta không có ý cho rằng đại nhân không đối phó được với bọn họ, chỉ là dễ tránh mũi giáo, khó lường mũi tên."
Nói một hơi nhiều lời như vậy, Lâm Thính lại khát nước, liên tục nhìn về phía ấm trà.
Đoàn Linh rời bệ cửa sổ, quay lại bên bàn, bàn tay xương xương nhấc ấm trà lên, từng cử chỉ như tranh vẽ, đẹp mắt vô cùng. Y rót cho Lâm Thính một chén trà, đưa tới bên tay cô.
Lâm Thính "vừa mừng vừa sợ" đón lấy, nhưng nhìn vài lần rồi vẫn không uống.
Cô không yên tâm uống thứ y đưa cho... Lâm Thính lúc này mới chợt nhận ra, tại sao Đoàn Linh lại không uống chén trà do chính tay cô rót.
Đoàn Linh thong thả nhìn cô, khẽ nói: "Hôm nay những việc Lâm Thất cô nương làm quả khiến ta phải nhìn nhận lại. Làm như vậy, cô nương cũng sẽ gặp nguy hiểm, không sợ bọn họ làm hại cô nương sao?"
Lâm Thính giả vờ nói: "Chỉ cần có thể giúp được Đoàn đại nhân là tốt rồi."
Y nhìn cô một lúc lâu: "Lâm Thất cô nương định giúp ta tìm ra bọn họ như thế nào? Nếu bọn họ cứ mãi ẩn trong bóng tối, cô nương không nghe được giọng nói của họ, thì dù có nhớ giọng nói cũng đã sao?"
“Khi rời khỏi Bắc Trấn Phủ Ti và phủ Đoàn đại nhân có thể đưa ta đi cùng. Bọn họ không thể mãi trốn trong bóng tối đâu, trong đó có một người là Cẩm Y Vệ, chắc chắn sẽ hành động trong những ngày gần đây. Bảy ngày, chỉ bảy ngày thôi, đợi khi bọn họ xuất hiện là được.
Đoàn Linh không hiểu: "Tại sao lại là bảy ngày, bọn họ đã nói sẽ hành động trong bảy ngày sao?"
Lâm Thính hơi áy náy "ừ" một tiếng, cô biết qua nguyên tác rằng y gần đây sẽ bị ám sát, nhưng không biết thời gian cụ thể, bảy ngày này là dựa theo thời hạn còn lại của nhiệm vụ, muốn để dư dả thời gian một chút.
Qua một lúc, Đoàn Linh mới đáp lời cô.
"Vậy thì bảy ngày tới đây, phiền Lâm Thất cô nương giúp đỡ rồi." Giọng y lúc này rất nhẹ, rất êm, không chút sát khí, lại còn dễ nghe, lẽ ra nghe xong dễ sinh lòng thương xót.
Nhưng Lâm Thính lại có cảm giác như bị một con rắn độc lạnh lùng theo dõi, nó có thể sẽ chờ cơ hội bò qua người cô, một cái đớp lấy mạng sống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com