Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

Đoàn Linh còn có công vụ, không nên ở lại Nam Sơn Các lâu, phải lên đường về Bắc Trấn Phủ Ti.

Lâm Thính nói muốn đưa y về, Đoàn Linh chưa từng nghe nữ tử nói câu này với nam nhân, không khỏi hơi ngẩn ra, nhưng cũng không từ chối cô.

Họ không đi theo con đường lúc đến để về Bắc Trấn Phủ Ti, Lâm Thính chọn một con đường khác, phía bắc giáp ngõ Trường Hưng, phía nam giáp phố Tây của phố Chu Tước.

Có tin đồn rằng con phố này ban ngày nhộn nhịp nhất, cũng là nơi tạp nham nhất, quản lý khá lỏng lẻo.

Vì Đại Yên từng có thời kỳ vạn quốc đến chầu rực rỡ, cũng bao dung bốn biển, đặc biệt lập ra phố  Tây để an trí người ngoại bang. Phần lớn thương nhân từ các nước tập trung ở phố Tây buôn bán, được hưởng ưu đãi từ luật pháp nước Yên.

Phố Tây nhộn nhịp người qua lại, có kẻ bày trò tạp kỹ như phun lửa, đập vỡ đá trên ngực, nuốt kiếm vào cổ họng, biểu diễn phi đao. Có người thảnh thơi dạo bước, thấy hay thì cho chút hậu tạ.

Người Hồ tính tình phóng khoáng, giữa phố uốn éo nhảy múa điệu nóng bỏng, khiến khán giả không ngớt lời reo hò.

Lâm Thính không tiếc lời khen ngợi, thấy ai biểu diễn tạp kỹ hay liền móc vài đồng tiền ra thưởng, rồi vỗ tay tán thưởng, hò reo theo.

Giọng cao vút của cô không ngừng vang bên tai Đoàn Linh, chói tai đến nhức óc.

Người không biết chuyện hẳn sẽ tưởng Lâm Thính cất công đến xem tạp kỹ, chứ không phải để đưa y về Bắc Trấn Phủ Ti, hoặc giả việc đưa y về chỉ là cái cớ, muốn tìm người đi cùng mới là mục đích thật.

Khoảng nửa khắc sau, Lâm Thính cuối cùng cũng nhận ra mình đã lãng quên mục đích chính của chuyến đi này, chuyển sự chú ý trở lại Đoàn Linh.

“Đoàn đại nhân, phố Tây gần Bắc Trấn Phủ Ti hơn, có thể tiết kiệm được khá nhiều thời gian.”

Nói lý do cô chọn con đường này.

Thực ra Lâm Thính cố tình dẫn Đoàn Linh đến phố Tây - nơi đông đúc và hỗn loạn hơn các con phố khác, hy vọng nhân lúc đông người chen lấn mà "vô tình" ôm được y, từ đó hoàn thành nhiệm vụ rút lui.

Đoàn Linh tránh một gánh hàng rong đang dắt con lừa, không tỏ vẻ bất mãn: "Ta thấy Lâm thất cô nương rất quen thuộc nơi này, thường xuyên đến à?"

Lâm Thính là chủ cửa hàng vải, thỉnh thoảng phải tự mình đi đàm phán làm ăn, thường lui tới phố Tây để tìm nguồn vải đẹp giá rẻ, nên cũng khá quen thuộc với khu vực này: "Cũng không thường xuyên đến lắm, chỉ thỉnh thoảng ghé qua thôi."

Y không hỏi thêm, mà quan sát xung quanh cùng những người qua đường với đủ loại khuôn mặt khác nhau.

Đằng sau không hiểu sao bỗng đổ xô tới một đám đông, khiến con phố Tây vốn đã chật ních càng trở nên chen chúc không lối đi. Hỏi thăm người qua đường, Lâm Thính mới biết hôm nay cóhoa khôi diễu hành, bách tính tranh nhau đến xem cho vui.

Đám đông chen lấn như thế này đúng ý Lâm Thính, hỗn loạn mới dễ hành động.

Chỉ là nụ cười đắc ý của Lâm Thính vừa nở đã tắt ngấm, đông người quá cũng chẳng phải chuyện tốt, cô và Đoàn Linh bị họ chen lấn tách ra, khoảng cách giữa cô và Đoàn Linh ngày càng xa, chạm cũng không chạm được.

“Đoàn đại nhân!”

Lâm Thính lo lắng cho nhiệm vụ, nhưng bị đám đông đẩy về phía trước, cố mãi cũng không chui ra được.

Cô không kịp ôm chầm lấy Đoàn Linh trong lúc hỗn loạn, ngược lại còn bị người khác ôm chầm mấy lần, đều là những nữ tử bị dòng người xô đẩy như Lâm Thính.

Họ không có sức như Lâm Thính, khi sắp ngã sẽ vô thức ôm lấy người hoặc vật bên cạnh. Lâm Thính thấy vậy, thuận tay kéo họ một cái, rồi sau đó bị xô đẩy ôm chặt vào nhau.

Khi họ đã đứng vững, Lâm Thính lại tìm Đoàn Linh, giữa họ cách nhau đến mười mấy người.

Cơ hội lớn như vậy liệu có bị bỏ lỡ? Không được, cô không đồng ý. Lâm Thính lập tức dồn hết sức lực, đi ngược dòng, đẩy những nam nữ lao tới, vươn tay về phía Đoàn Linh.

Nhưng sự nhiệt tình của bách tính dành cho hoa khôi đâu phải một mình Lâm Thính có thể ngăn chặn, cô như đang đi tàu điện ngầm chật cứng thời hiện đại, bị cuốn theo dòng người, chân tay không còn là của mình nữa.

Cô ấy có chút võ công, nhưng không nhiều, hoàn toàn không thể đứng vững trước sự xô đẩy của đám đông.

Lẽ nào lại dùng thuốc mê mang theo bên người để làm ngất xỉu hết dân chúng xung quanh? Dùng thuốc mê với người vô tội giữa đường phố, e rằng sẽ phải vào cửa quan một chuyến, huống chi cô cũng không có nhiều thuốc mê đến thế.

Cuối cùng, Lâm Thính vẫn bị bách tính đẩy đi ngược hướng, đến chỗ xem hoa khôi.

Ngoảnh lại nhìn, bóng dáng Đoàn Linh cũng chẳng thấy đâu, y rất có thể đã đi thẳng mất rồi, bởi không cần cô đưa, y cũng có thể tự về Bắc Trấn Phủ Ti. Cô đã thua một nước cờ, không được như ý nguyện.

Lâm Thính bèn bỏ cuộc giãy dụa, lau đi những giọt mồ hôi vừa ứa ra, rồi ngồi xem náo nhiệt.

Một chiếc xe hoa làm bằng gỗ đỏ được hai con ngựa kéo, từ từ tiến đến từ đầu phố, phía sau còn có một đoàn người thổi sáo gảy đàn.

Chỉ thấy xe hoa bốn mặt trổ hoa, tay vịn buộc những dải lụa mềm mại như mây tiên, phía sau đặt một quả cầu hoa được kết từ hàng ngàn đóa hoa, trên sàn đứng nàng hoa khôi trong truyền thuyết.

Lâm Thính xem xe hoa xong, lại ngắm hoa khôi.

Hoa khôi cài trâm ngọc, mặt che mạng tím, hoa điền điểm xuyết trên trán, khoác áo mỏng, cổ tay và eo lủng lẳng đầy trang sức, uyển chuyển múa trên xe hoa, thân hình nhẹ nhàng như mây.

Theo tiếng reo hò của đám đông, hoa khôi đưa mắt đắm đuối, tay trái cầm nhành hoa, tay phải từ từ vén mạng, lộ dần nhan sắc tuyệt trần. Gương mặt trái xoan, má đào, tóc vàng mắt biếc, môi son răng ngà.

Nàng là một kỹ nữ người Hồ.

Lâm Thính vốn đang buồn bã vì không ôm được Đoàn Linh, giờ bị nhan sắc kỹ nữ Hồ làm cho choáng ngợp, không nhịn được mở to mắt ngắm nhìn.

Phố Tây có rất nhiều hoạt động tương tự, Lâm Thính trước đây đến đây cũng từng gặp hai ba lần, lúc ấy chẳng có cảm giác gì, nhưng giờ lại thích thú.

Một người đàn ông thấy vẻ mặt kinh ngạc của Lâm Thính, tưởng cô chưa từng thấy cảnh tượng như vậy.

Lại thấy cô xinh đẹp chẳng kém hoa khôi, thậm chí còn nổi bật hơn, hắn nảy sinh ý đồ, tán tỉnh: "Cô nương lần đầu đến phố Tây à? Phố Tây mỗi tháng đều có một lần hoa khôi diễu hành."

Lâm Thính gật đầu qua loa.

Gã nam nhân ra sức thể hiện mình hiểu biết rộng: "Hoa khôi chỉ ở lại phố Tây nửa canh giờ, sau đó biểu diễn dọc theo phố Đông, cuối cùng ra khỏi thành, không biết kiếm được bao nhiêu bạc dọc đường."

"Thì ra là vậy." Lâm Thính không làm mất mặt hắn, cô đã nghe nói về quy tắc diễu hành của hoa khôi rồi, không ngờ hôm nay tình cờ gặp phải.

“Cô nương đến một mình à?”

“Ừ.”

Gã nam nhân nhận được phản hồi của cô, càng thêm phấn khích: "Hoa khôi hôm nay ở kinh thành này rất nổi tiếng, cũng hiếm khi tham gia diễu hành, đến giờ mới chỉ có hai lần, không ít người bỏ ra cả núi vàng chỉ để đổi lấy nụ cười của nàng."

Cô nói: "Thế à."

Gã nam nhân vẫn cố gắng tìm chuyện: "Kỳ lạ thật, diễu hành hoa khôi vốn dĩ thường vào cuối tháng, hôm nay mới giữa tháng, sao lại sớm thế?"

Lâm Thảnh nghe lời gã nam nhân nói vào tai này ra tai kia, giờ chỉ muốn ngắm hoa khôi.

Một lát sau, từ trong xe hoa lại bước ra một nam nhân tuấn tú, dáng vẻ khí chất chẳng kém gì hoa khôi, đi đến trước mặt ả, cúi người xuống, ngẩng mắt nhìn ả, rồi há miệng cắn lấy bông hoa trên tay ả.

Dưới xe hoa lập tức sôi sùng sục, tiếng vỗ tay cổ vũ nổi lên không ngớt.

Nam nhân coi như không thấy, giả điếc không nghe, đầu lưỡi khéo léo leo dọc cành hoa tiến lên, dừng lại trên cánh hoa mềm mại tươi thắm, nhưng không cắn xuống, ánh mắt từ đầu đến cuối chưa từng rời khỏi hoa khôi.

Hai bên phố Tây, những lầu cao đều là nơi ngồi của các quý nhân thích xem chuyện vui nhộn, họ sai gia nhân đứng bên cửa sổ ném bạc xuống khoảng trống trước xe hoa trên phố, dùng cách này thúc giục đôi hoa khôi tiếp tục.

Hoa khôi mỉm cười liếc nhìn qua đống bạc, ngón tay thon thả chạm nhẹ vào yết hầu của nam nhân.

Như một tín hiệu ngầm giữa hai người, nam nhân khẽ nghiêng người về phía trước, đôi môi thắm son áp lên mu bàn tay hoa khôi, sau nụ hôn say đắm lại cắn nhẹ vào cánh hoa trên tay ả, dáng vẻ ngoan ngoãn như chó trung thành phục dịch chủ nhân.

Chẳng những không thấy xấu hổ, nam nhân còn tỏ ra đắc ý, giữa thanh thiên bạch nhật, hắn từ từ nhai nát bông hoa trong miệng, nhựa hoa tươi khiến đôi môi càng thêm đỏ thẫm quyến rũ, phong tình còn hơn cả hoa khôi.

Dần dần, xe hoa lại được thêm nhiều bạc ném lên, tiếng reo hò xung quanh chẳng lúc nào ngớt.

Nam nhân nuốt bông hoa, ngửa đầu như muốn hôn hoa khôi, nhưng bị ả nhẹ nhàng đè đầu xuống. Hoa khôi mang đôi dép cỏ được cách tân, bên trên cắm hoa, khiến đôi chân ả trắng ngần như ngọc.

Nam nhân gần như phủ phục dưới chân hoa khôi, thò đầu ra ăn hoa ở mép dép, nhưng vì quá gần đôi chân ả, lưỡi dễ dàng chạm vào. Đã nhiều lần, hắn liếm phải chân ả.

Bạc nén từ lầu cao tiếp tục rơi xuống, nhưng không làm hại người qua đường, mà ném chuẩn vào xe hoa.

Lâm Thính mua túi hạt dẻ rang bên đường, vừa bóc ăn vừa cảm thán đúng là văn 18+, ngay cả hoa khôi cũng nghĩ ra nhiều chiêu trò, vừa bất ngờ lại vừa hợp tình hợp lý.

Hôm nay chắc cũng không hoàn thành nhiệm vụ được rồi, thôi thì ở lại xem họ thư giãn tinh thần để an ủi trái tim tan nát của mình.

Giữa lúc ồn ào náo nhiệt, không biết ai đó bên cạnh hỏi: "Cô nương thích xem à?"

Cô lơ đãng trả lời theo thói quen: "Đẹp lắm, thích." Trả lời xong mới thấy không ổn, quay đầu nhìn thì người bên cạnh chẳng phải là Đoàn Linh là ai?

" Đoàn đại nhân?" Lâm Thính thấy y, mắt sáng lên, trong lòng đang ôm một túi hạt dẻ rang, trên tay còn nắm một hạt dẻ vàng ươm vừa bóc, nói chuyện cũng thoang thoảng mùi thơm ngọt của hạt dẻ.

Đoàn Linh liếc nhìn Lâm Thính, rồi lại nhìn sang mấy hạt dẻ cô đang cầm.

Lâm Thính ném hạt dẻ vừa bóc trở lại túi: "Lúc nãy đông người quá, ta không tìm thấy đại chân, tưởng đại nhân đã về Bắc Trấn Phủ Ti rồi." Không phải y đang vội về Bắc Trấn Phủ Ti sao? Sao vẫn còn ở đây?

Y nhìn hoa khôi và nam nhân trên xe hoa: "Tạm thời chưa về."

Cô nghi hoặc: "Tại sao vậy?"

“Xem hoa khôi.”

Lâm Thính tin y mới lạ, khẳng định Đoàn Linh có việc khác phải làm, cũng không đào sâu thêm, đối với cô mà nói chuyện này không quan trọng, nhiệm vụ mới quan trọng.

Cô lại nôn nao muốn hành động.

Bách tính chăm chú ngắm hoa khôi, ngoại trừ những người phía sau muốn chen lên xem sẽ cựa đi cựa lại, những người phía trước hầu như không nhúc nhích, giống như một bức tường thịt sống động bằng xương bằng thịt.

Giờ đây họ đang ở vị trí ngay sát phía trước xe hoa, chắc sẽ không còn cảnh chen lấn như lúc đầu nữa, Lâm Thính buộc phải thừa nhận mình đã bỏ lỡ thời cơ tốt nhất để ôm Đoàn Linh.

Tiếc thật.

Đối mặt với thất bại liên tiếp, cô suýt nữa đã muốn dùng thuốc mê với y rồi, sau đó tìm chỗ nào đó muốn ôm thế nào cũng được.

Nhưng tưởng tượng thì đẹp đẽ, hiện thực lại phũ phàng, với thân phận như Đoàn Linh, nếu có thể bị thuốc mê của cô hạ gục thì đã chết nghìn lần rồi, làm sao có mạng sống đến tận bây giờ.

Phải nghĩ cách khác...

Lâm Thính liếc nhìn Đoàn Linh, phát hiện y thật sự đang xem màn biểu diễn của hoa khôi.

Đoàn Linh nhìn về hướng xe hoa nhưng vẫn cảm nhận được cô đang liếc nhìn mình: "Lâm Thất cô nương không phải thấy hoa khôi biểu diễn hay sao, sao giờ lại nhìn ta mà không xem biểu diễn nữa?"

Lâm Thính vừa định trả lời, bỗng khẽ động mũi, ngửi thấy mùi máu thoang thoảng.

Mùi máu từ đâu ra vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com