Chương 19
Đào Chu trầm mặc một lát rồi nói: "Thất tiểu thư, tiểu thư nên suy nghĩ kỹ trước khi hành động, đừng hấp tấp như vậy. Điều này không tốt cho thanh danh của tiểu thư. Trước đây tiểu thư chẳng phải rất trân trọng thanh danh sao..."
Em ấy lại bắt đầu con đường khuyên răn.
Lâm Thính không ăn chiêu này, cúi đầu chọn dải lụa: "Trước là trước, giờ là giờ. Lúc mới sinh ta chỉ là đứa bé hơn ba cân, giờ đã tăng gấp bao nhiêu lần rồi?"
Dùng bữa sáng xong, Lâm Thính dọa Đào Chu rằng nếu còn lải nhải sẽ không dẫn em ấy ra ngoài nữa.
Chiêu này hiệu nghiệm hơn bất cứ thứ gì, Đào Chu ngoan ngoãn ngậm miệng, sợ Lâm Thính lại bỏ mình một mình ở Lâm gia mà đi dạo chơi.
Cuối giờ Thìn, Lâm Thính lên đường đến Đoàn gia thăm Đoàn Hinh Ninh. Không biết Đoàn Linh có ở nhà không, có lẽ vẫn còn đang làm việc ở Bắc Trấn Phủ Ti.
Tới Đoàn gia, Lâm Thính vẫn được gia nhân dẫn vào phòng khuê của Đoàn Hinh Ninh.
Lần này người dẫn cô vào cổng không còn là người hầu canh cổng thông thường nữa, mà là Chỉ Lan – nha hoàn thân cận của Đoàn Hinh Ninh. Lý do Chỉ Lan ra tận cổng đón Lâm Thính là vì có chuyện muốn nói.
Từ ngày trở về từ trường đua ngựa, Đoàn Hinh Ninh luôn u sầu ủ rũ, ăn uống không ngon miệng, suốt ngày thu mình trong phòng không chịu ra ngoài. Chỉ Lan lo lắng nếu tiếp tục như vậy sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của cô ấy.
Việc Lâm Thính đến đây hôm nay không phải ngẫu nhiên, mà là do Chỉ Lan lén sai người mời đến.
Chỉ Lan kể hết đầu đuôi câu chuyện cho Lâm Thính nghe rồi khẩn khoản: "Lâm Thất cô nương, phiền cô nương lát nữa khuyên giải Tam tiểu thư giùm. Cứ đà này, thân thể cô ấy không chịu nổi đâu."
Nguyên nhân khiến Đoàn Hinh Ninh buồn bã không thiết ăn uống là gì nếu không phải chuyện ấy? Lâm Thính hiểu rõ như lòng bàn tay, mắt chớp một cái đã nghĩ ra cách an ủi cô ấy.
Cởi chuông còn phải nhờ người buộc chuông.
Lâm Thính cúi sát tai Chỉ Lan thì thầm vài câu. Chỉ Lan nửa tin nửa ngờ, do dự nói: "Tam tiểu thư liệu có càng không vui?"
Cô tỏ ra đầy tự tin: "Không đâu, ngươi cứ tin ta đi, lúc đó Tam tiểu thư nhà ngươi nhất định sẽ hóa buồn thành vui. Ngươi đi làm trước đi, ta vào thăm cô ấy, nói vài lời an ủi."
Chỉ Lan vâng lời, bước tới trước đẩy cửa vào: "Tam tiểu thư, tiểu thư xem ai tới này."
Đoàn Hinh Ninh từ trong phòng vọng ra: "Ta không tiếp ai hết, ngươi bảo phụ thân mẫu thân về đi, hôm khác ta sẽ tới thăm hỏi."
"Ngay cả ta cũng không thèm tiếp?" Một giọng nói pha chút thất vọng chen ngang.
Nghe là giọng Lâm Thính, Đoàn Hinh Ninh lập tức tiêu tan u sầu, mừng rỡ chạy ra: "Sao cậu lại tới đây?"
Cô hỏi ngược lại: "Ta không thể đến sao?"
Đoàn Hinh Ninh thân mật khoác tay Lâm Thính, dắt vào trong, khẽ nói: "Sao lại không thể chứ, cậu muốn đến lúc nào cũng được."
Nha hoàn hầu hạ Đoàn Hinh Ninh lanh lợi, thấy Lâm Thính đến liền bưng trà nước lên.
Lâm Thính ngồi xuống, đảo mắt nhìn căn phòng trong tối tăm. Cửa sổ không mở, rèm cũng buông xuống, ban ngày chỉ thắp nến soi sáng, không xa chiếc giường La Hán có một túi thơm mới thêu được một nửa.
Trên chiếc túi thơm có một chữ màu đen được thêu bằng chỉ vàng, Lâm Thính liếc nhìn, đoán rằng bên phải chữ Hắc chắc sẽ thêu thêm chữ Khuyển, cuối cùng kết thành chữ "Mặc", chữ "Mặc" trong Hạ Tử Mặc.
Đoàn Hinh Ninh để ý ánh mắt cô, vội vàng tìm một miếng vải che lại.
Càng che càng lộ. Lâm Thính trêu cô ấy: "Hóa ra cậu còn biết làm túi thơm nữa, nhìn cũng khá đấy, sắp xong chưa, làm cho ai thế?"
Cô ấy ngượng ngùng, giọng nhỏ như muỗi: "Ta, ta chỉ làm cho mình thôi."
Lâm Thính không trêu cô ấy nữa, vén tấm vải lên, cầm lấy chiếc túi thơm xem xét rồi thẳng thắn hỏi: "Cậu vẫn còn giận Hạ Thế Tử sao?"
Đoàn Hinh Ninh giật lại túi thơm ném xuống đất, mắt đỏ hoe, bộc lộ những cảm xúc dồn nén những ngày qua: "Y chế nhạo cậu, đó không phải là hành vi của quân tử, từ nay ta sẽ không giao thiệp với y nữa."
Đào Chu nhặt túi thơm lên, định trả lại cho cô ấy nhưng cô ấy không nhận, nên đưa sang tay Lâm Thính.
Lâm Thính nhét túi thơm vào lòng Đoàn Hinh Ninh: "Cậu thực sự hiểu lầm Hạ Thế Tử rồi, hôm đó y không có ý chế nhạo ta, sau đó còn xin lỗi giải thích với ta nữa, ta hoàn toàn không để bụng đâu."
Đoàn Hinh Ninh ngồi thẫn thờ, để mặc cô hầu gái lau nước mắt cho mình, nhưng không ném túi thơm nữa, vô thức xoa xoa những chữ thêu trên đó, có chút không tin nổi: "Y xin lỗi cậu rồi?"
"Ừ." Đoàn Hinh Ninh há hốc mồm vì ngạc nhiên, Lâm Thính nhét vào miệng cô ấy một quả chà là ngọt.
"Ừm..." Đoàn Hinh Ninh cắn lấy.
Cô hỏi: "Ngọt không?"
Quả chà là ngọt đến tận tim gan, Đoàn Hinh Ninh cúi mắt nhai vài miếng, từ từ nuốt xuống, rồi cũng đút cho Lâm Thính một quả, vẻ vui mừng lộ rõ: "Ngọt lắm, cậu cũng ăn đi."
Không lâu sau, Chỉ Lan trở về, còn mang theo một bức thư: "Tam tiểu thư, đây là thư Hạ thế tử nhờ tiểu nhân chuyển cho tiểu thư."
Đoàn Hinh Ninh lập tức đứng dậy, lại cảm thấy phản ứng của mình quá lớn, liếc nhìn Lâm Thính một cái.
Lâm Thính không muốn làm phiền hai người yêu nhau tâm sự, vội vàng chuồn mất: "Ta nhớ ra còn có việc phải làm, đi trước đây."
Lá thư bị Đoàn Hinh Ninh nắm chặt trong tay, cô ấy lưu luyến níu kéo: "Ở lại thêm chút nữa được không?"
"Ta thực sự có việc, phải đi rồi." Lâm Thính biết Đoàn Hinh Ninh rất muốn đọc lá thư đó, chỉ là ngại vì có mình ở đây.
“Thôi được rồi, ngày kia là tiết Quan Liên rồi, cậu có thể đi xem cùng ta không?”
Cô không cần suy nghĩ: "Tất nhiên rồi."
Khi Đoàn Hinh Ninh tiễn cô rời đi, Lâm Thính giả vờ như vô tình nhắc đến Đoàn Linh, sau đó từ miệng Đoàn Hinh Ninh dò hỏi được một số tin tức liên quan đến anh, trong lòng đang tính toán âm mưu riêng.
Đi qua cửa Thùy Hoa ở cuối hành lang dài, băng qua một cây cầu nước nữa là đến cổng chính Đoàn gia.
Lâm Thính thoáng thấy trước cổng có một người đang đứng. Nam nhân tóc đen buộc cao, gương mặt tuấn tú, ánh mắt có vẻ hòa nhã, mặc áo choàng tay rộng, đai đeo ngọc, hoa văn thêu đơn giản mà thanh nhã, dáng người thanh tao cao ráo.
Là Đoàn Linh.
Đoàn Hinh Ninh cũng nhìn thấy anh, bước lên từng bậc thang: "Nhị ca, sao nhị ca không vào phủ?"
"Đoàn đại nhân." Lâm Thính thi lễ.
“Lâm thất cô nương." Đoàn Linh đáp lễ, ánh mắt dịu dàng nhìn về phía Đoàn Hinh Ninh đứng bên cạnh cô, "Ta có việc cần tìm Lâm thất cô nương.”
Đoàn Hinh Ninh không biết họ đã trải qua chuyện gì, càng không biết Lâm Thính đã kể với anh về chuyện ám sát, lúc này chỉ thấy mờ mịt, ngơ ngác hỏi: "Nhị ca tìm Lạc Doãn có việc? Việc gì vậy?"
Đoàn Linh: "Cũng không phải chuyện gì lớn, sau này có dịp sẽ nói rõ với muội."
Nói đến mức này rồi, Đoàn Hinh Ninh không thể nào tiếp tục bám lấy họ đòi giải thích, Lâm Thính dù không hòa hợp với nhị ca nhưng anh chắc chắn sẽ không làm hại Lâm Thính, thế là cô ấy quay về phủ.
Đoàn Hinh Ninh ngây thơ, gặp chuyện không nghĩ lung tung sang hướng khác. Đào Chu lại hoàn toàn trái ngược với cô ấy, kinh ngạc nghi hoặc sao họ lại trở nên thân thiết đến thế.
Chuyện gì đã xảy ra? Em ấy vô cùng bất an.
Đợi đến khi Đoàn Hinh Ninh đi xa, Đoàn Linh nhìn thẳng vào Lâm Thính, giọng nói dịu dàng: "Không biết Lâm Thất cô nương có thể cùng ta đến Bắc Trấn Phủ Ty một chuyến không?"
Đào Chu giật mình, tại sao y lại muốn Thất tiểu thư nhà mình vào Bắc Trấn Phủ Ti? Trong ấn tượng của em ấy, Bắc Trấn Phủ Ty là nơi chỉ có vào mà không có ra, lại còn có chiếu ngục kinh khủng nuốt người không nhả xương.
Em ấy lo lắng sợ hãi, kéo nhẹ vạt áo Lâm Thính: "Thất tiểu thư?"
Lâm Thính an ủi nắm chặt tay Đào Chu: "Không sao đâu, ngươi về trước đi, tối nay nhớ bảo nhà bếp làm món gà quay ta thích nhé."
Buổi tối dặn nhà bếp nấu món gà nướng cô thích, nghĩa là sẽ về Lâm gia dùng bữa tối, không bị giữ lại ở Bắc Trấn Phủ Ti. Đào Chu nghe ra được ý trong lời nói của Lâm Thính, nhưng vẫn không khỏi lo lắng.
Đào Chu gắng hết can đảm hỏi: "Đoàn đại nhân, tại sao Thất tiểu thư lại phải đến Bắc Trấn Phủ Ti?"
Đoàn Linh mặt không đổi sắc: "Ta có việc cần nhờ Lâm Thất cô nương giúp đỡ, nếu Thất cô nương không muốn, cũng có thể không đồng ý."
Lâm Thính nhướng mày nói: "Ta đồng ý. Như người ta thường nói, giúp người là niềm vui mà. Đào Chu yên tâm đi, ta không phạm tội gì đâu, đừng suy nghĩ nhiều khiến bản thân run rẩy sợ hãi, về nhà chờ ta đi."
Đến nước này, Đào Chu đành phải nghe theo, trông cô cũng không giống bị ai ép buộc.
Đào Chu lên kiệu của Lâm gia, Lâm Thính đưa mắt nhìn theo rồi quay sang hỏi Đoàn Linh: "Đoàn đại nhân muốn ta đến Bắc Trấn Phủ Ti làm gì?"
Lâm Thính cũng không rõ vì sao Đoàn Linh lại yêu cầu mình đến Bắc Trấn Phủ Ti, bởi đây là lần đầu tiên anh chủ động tìm cô. Tò mò nên cô đồng ý ngay, nhưng không hỏi lúc nãy không có nghĩa là bây giờ không hỏi.
Đoàn Linh mỉm cười nhạt: "Chẳng phải cô nương từng nói nhớ giọng kẻ mưu sát ta sao?"
"Đúng vậy." Lâm Thính ánh mắt lấp lánh, chuyện nghe được âm mưu ám sát trong ngõ hẻm hoàn toàn là do cô bịa ra, làm sao mà nhớ được giọng nói nào, nhớ được giọng của anh đã là may lắm rồi.
Nửa canh giờ sau, Lâm Thính cuối cùng cũng hiểu lý do Đoàn Linh đưa mình đến Bắc Trấn Phủ Ty.
Chính là để nghe từng giọng nói một.
Hiện tại cô và anh cùng ngồi sau bình phong trong gian chính, bên ngoài bình phong là những người thuộc Cẩm Y Vệ.
Tất cả bắt nguồn từ việc cô nói rằng trong số những kẻ mưu sát anh có một người thuộc Cẩm Y Vệ, nhưng chuyện này đúng là thật, tác giả tự tay viết ra tình tiết thì làm sao không thật được? Nhưng Lâm Thính không biết là ai cũng là sự thật.
Trong sách chỉ viết rằng trong Cẩm Y Vệ có kẻ phản bội, cuối cùng bị Đoàn Linh lôi ra xử tử. Lâm Thính nhìn bóng người lấp ló sau bình phong, cảm thấy ngồi như trên đống lửa, biết phải làm sao nếu lộ tẩy.
Lâm Thính không ngờ Đoàn Linh lại ra chiêu thẳng tay như vậy, tập hợp toàn bộ Cẩm Y Vệ lại để cô nghe giọng nói, không sợ đánh rắn động cỏ à?
Cô âm thầm véo mình một cái, bình tĩnh lại, đã đến lúc thử thách khả năng diễn xuất.
Để giảm bớt căng thẳng, Lâm Thính bắt đầu quan sát đồ đạc xung quanh. Căn phòng này có lẽ dùng để các Cẩm Y Vệ nghỉ ngơi khi trực, đầy đủ bàn ghế, cùng bút mực giấy nghiên.
Điều quan trọng nhất là nơi này được dọn dẹp rất ngăn nắp, tỏa ra mùi trầm hương thoang thoảng, dịu mát, ngửi thấy dễ chịu vô cùng... hơi giống mùi trên người Đoàn Linh, sạch sẽ tinh tươm.
Lâm Thính xoa xoa mũi, ánh mắt vượt qua anh, nhìn về nơi khác.
Phía nam phòng treo một bức tranh trừu tượng kỳ lạ, nhìn xa giống tranh thủy mặc bình thường, nhìn gần lại như một con mắt màu mực đen đang chằm chằm vào mình.
Thật là kỳ quái, cô thầm nghĩ.
Phía sau tấm rèm tre phía bắc có một chiếc sập gỗ nhỏ để nghỉ ngơi, chăn mỏng và gối được xếp ngay ngắn, bên cạnh còn đặt vài cuốn sách, cho thấy tính cách cẩn thận của chủ nhân căn phòng.
Xem đến cuối cùng, Lâm Thính như bị ma ám lại nhìn lần nữa vào bức tranh đó, mãi đến khi giọng nói của Đoàn Linh vang bên tai mới kéo cô trở về thực tại.
“Lâm Thất cô nương." Giọng anh không lớn nhưng đủ để cô nghe thấy: "Chúng ta bắt đầu thôi.”
"Được." Lâm Thính nghiêng mặt, ánh mắt dừng lại vài giây trên đôi môi mỏng hồng nhạt của Đoàn Linh. Khi anh phát hiện nhìn sang, cô lại như hai lần trước tự nhiên lảng đi.
Chết tiệt, cô mãi không sửa được cái tật xấu thích nhìn chằm chằm vào "mục tiêu nhiệm vụ".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com