Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24

Đột nhiên, Lâm Thính nhìn thấy hàng mi dài của Đoàn Linh khẽ động, tiếp theo là mí mắt run nhẹ, rõ ràng là sắp tỉnh dậy.

Ngay sau đó, Đoàn Linh quả nhiên mở mắt ra, cô gần như đồng thời thu cổ lại.

Nhưng người còn chưa kịp rời đi, trong mấy giây ngắn ngủi, cô chạy nhanh đến mấy cũng không thoát khỏi nơi này, lúc đó có thể còn bị hiểu lầm thành kẻ ám sát bất thành vội vã chạy trốn.

Chi bằng lấy bất biến ứng vạn biến.

Bốn mắt nhìn nhau, tim Lâm Thính càng đập nhanh, tay trái vẫn chống bên ngoài ghế mỹ nhân mà Đoàn Linh vẫn nằm trên đó, ngước nhìn cô.

Đoàn Linh liếc nhìn đôi môi hơi mím của Lâm Thính, rồi nhìn thẳng vào đôi mắt hơi tròn mở to của cô, không bỏ sót bất kỳ thay đổi cảm xúc nào trong đáy mắt: "Lâm thất cô nương, cô nương đang làm gì thế?"

Lâm Thính bật dậy như lò xo, lùi lại mấy bước, đụng ngã một chiếc ghế.

“Ta không có ý mạo phạm đại nhân.”

Đoàn Linh ngồi dậy, một tay chống lên ghế mỹ nhân, cổ áo hơi lỏng, xương quai xanh ẩn hiện trong khoang thuyền tối mờ, tựa ngọc quý, gò má phủ lớp bóng mờ nhưng đường nét xương càng thêm rõ nét.

Người ta thường nói mỹ nhân tại cốt, không tại da. Lâm Thính lần đầu tiên cảm nhận rõ ràng và gần gũi đến thế hàm ý của câu nói này, nhưng hiện tại cô chẳng có tâm trí ngắm nghía mỹ nhân.

Anh nhìn chằm chằm vào cô: "Cô nương..."

Lâm Thính ngắt lời: "Ta không biết đại nhân ở trong khoang thuyền này, bước vào mới phát hiện, đang định rời đi thì hạt ngọc đeo ở thắt lưng rơi xuống, lăn vào gầm ghế mỹ nhân, ta muốn nhặt lại."

Đoàn Linh nhìn xuống gầm ghế mỹ nhân, quả nhiên thấy một hạt ngọc trong suốt. Ánh mắt anh dừng lại, cúi người nhặt lên, đưa tay trao cho cô: "Hạt ngọc cô nương nói, có phải là hạt này không?"

“Đúng rồi, đúng rồi!”

“Đa tạ Đoàn đại nhân." Lâm Thính lộ ra vẻ mặt vô cùng biết ơn, hai tay đón nhận viên ngọc châu, cẩn thận treo lại vào thắt lưng, "Đây là món quà mẫu thân ta tặng, không thể để mất được.”

Đoàn Linh khẽ mỉm cười, đuôi mắt còn ánh lên sắc hồng phảng phất hơi men: "Đúng vậy, đồ quan trọng phải cất giữ cẩn thận, nếu lỡ làm mất thì thật không hay. Hôm nay may mà còn tìm lại được."

Cô nhặt xong ngọc châu lại lùi về phía sau một bước: "Xin lỗi đã làm phiền Đoàn đại nhân nghỉ ngơi."

Vừa thấy Đoàn Linh mở mắt, Lâm Thính nhanh trí nghĩ ra cách thoát thân, lợi dụng lúc anh không chú ý, cô cố ý làm rơi viên ngọc châu trên thắt lưng, để nó lăn theo tà váy dày xuống dưới ghế nghỉ mà không một tiếng động.

Bên cạnh chiếc ghế bành là một chiếc bàn nặng, hạt ngọc rơi vào giữa, nếu không di chuyển nó thì chỉ có thể vịn vào ghế bành để nhặt đồ.

Điều này có thể giải thích tại sao cô lại đặt tay lên thành ghế bành phía ngoài và làm động tác cúi người.

Lâm Thính cho rằng lời giải thích này không có sơ hở gì, dù Đoàn Linh có cảm thấy điều gì đó kỳ lạ, cũng sẽ không bao giờ nghĩ rằng cô định hôn anh.

Đoàn Linh chỉnh lại tư thế, cài chặt đai lưng, giơ tay nhấc ấm trà trên bàn, rót một chén trà như muốn giải rượu, nhấp vài ngụm rồi nói: "Không sao, cô nương cũng không cố ý."

Cô giật mình.

Anh quay lại nhìn chiếc lá trà nổi trong chén, ngón tay xoa xoa hoa văn trên miệng cốc: "Lâm Thất cô nương lúc này không nên ở bên Lệnh Uẩn sao, vì sao lại một mình vào khoang thuyền?"

“Ta thấy Hạ thế tử và Lệnh Uẩn có chuyện cần nói, nên xuống thuyền đi dạo một chút.”

Đoàn Linh không can thiệp vào chuyện tình cảm giữa Đoàn Hinh Ninh và Hạ Tử Mặc, thấy Hạ Tử Mặc ngày ngày quấn quýt Đoàn Hinh Ninh, đủ mọi cách làm cô ấy vui, như chó vẫy đuôi xin ăn, còn cảm thấy kỳ quặc.

Mặc dù Đoàn Hinh Ninh là muội muội của anh, nhưng Đoàn Linh không có nhiều tình cảm với cô ấy, họ muốn làm gì thì làm, chuyện đó không liên quan đến anh, miễn là không để người khác chà đạp lên đầu người Đoàn gia là được.

Nghe lời Lâm Thính, Đoàn Linh ôn hòa nói: "Cô nương khá là chu đáo."

Lâm Thính nghe không ra anh đang chê cô hay khen cô, thôi không nghĩ nữa: "Ta không làm phiền Đoàn đại nhân nữa, ngài nghỉ ngơi tiếp đi."

Vừa nói cô vừa lùi ra ngoài, chỉ còn một bước nữa là đến cửa khoang.

Đoàn Linh lơ đãng liếc nhìn chiếc trường kỷ mà Lâm Thính vừa dựa vào, không biết đang nghĩ gì, đặt chén trà xuống rồi đứng dậy, bước qua cô đi ra: "Ta nghỉ đủ rồi, ra ngoài đi dạo thôi."

Lâm Thính vốn cũng định ra ngoài, Đoàn Linh đi trước một bước, cô chỉ có thể theo sau, giẫm lên cái bóng dài in trên ván gỗ của anh.

Rời khỏi khoang thuyền, tầm mắt bỗng trở nên rộng mở, khắp nơi đều là những đóa sen băng thanh ngọc khiết.

Không khí tràn ngập hương sen, Lâm Thính hít sâu mấy hơi, khi thuyền rẽ vào vùng sen, cô chợt nhớ đến vị ngọt bùi của hạt sen, liền nghiêng người qua lan can gỗ đỏ, với tay hái mấy bông sen.

Lâm Thính vừa định thưởng thức thì phát hiện Đoàn Linh không biết từ lúc nào đã quay lại nhìn cô, có lẽ vì nghe thấy tiếng bẻ lá sen, hái đài sen.

Ăn một mình thì không hay, cô chọn bông sen to nhất đưa cho anh: "Đại nhân có muốn một bông không?"

Nói xong, cô nhét vào tay anh.

Lâm Thính sau khi hái xong bông sen thường rửa qua dưới hồ rồi mới cầm lên, nên bông sen vẫn còn đọng nước hồ. Những giọt nước rơi lã chã từ bông sen, thấm ướt lòng bàn tay Đoàn Linh, rồi theo kẽ ngón tay nhỏ xuống.

Cảm giác mát lạnh dễ chịu.

Lâm Thính đang ngậm một hạt sen tươi trong miệng, thấy Đoàn Linh như vậy, không khỏi nghi ngờ liệu anh có biết bóc vỏ sen không. Nuốt xong hạt sen, cô hỏi: "Đoàn đại nhân, để ta giúp đại sen bóc vỏ sen nhé?"

Còn về Đoàn Linh...

Trước khi xuyên sách, cô từng xem một bộ phim trong đó có một tiểu thư nhà giàu sống trong nhung lụa, ít tiếp xúc với tầng lớp dưới, ở nhà toàn ăn táo được người giúp việc gọt sẵn, luôn nghĩ rằng táo có màu trắng.

Sau đó tiểu thư nhà giàu phá sản, không còn người giúp việc, tự đi chợ mua táo mới biết bên ngoài táo có một lớp vỏ màu đỏ. Lâm Thính nghĩ ngợi, Đoàn Linh cũng có thể là kiểu người như vậy.

Lâm Thính với tay muốn lấy lại bông sen nhưng bị Đoàn Linh tránh né: "Không cần phiền phức vậy đâu."

"Ừ." Cô tự bóc vài hạt sen cho mình, tựa lan can ngắm cảnh hồ, vô tình hữu ý quan sát Đoàn Linh. Anh cũng dựa lan can ngắm hồ, tay trái cầm bông sen xanh mướt.

Đoàn Linh không ở riêng với Lâm Thính lâu, chưa đầy nửa khắc đã rời đi.

*

Lúc hoàng hôn, hai bờ hồ thắp lên vạn ngọn đèn, soi bóng hồ Liên Tâm, mặt hồ vang tiếng mái chèo khua nhịp nhàng, thuyền rồng lướt sóng, thoạt nhìn như những con rồng lửa biết cử động đang đùa giỡn với hoa sen trên mặt nước.

Trên hồ thuyền rồng treo đèn kết hoa nhiều vô kể, khó tránh khỏi va chạm, có thể nhìn thấy hoặc nghe thấy động tĩnh của nhau, Lâm Thính vẫn ngồi trên khoang thuyền hóng gió liếc nhìn chiếc thuyền đậu đối diện.

Chiếc thuyền rồng đối diện chở theo mấy văn nhân tú tài, họ đến đây ngắm sen ngâm thơ đối đáp.

Dù khoa thi Hội phải sang tháng hai năm sau mới diễn ra, nhưng gặp những ngày đặc biệt, các nho sĩ vẫn thành tâm cầu nguyện, bởi lúc nào họ cũng mong một ngày vinh quy bái tổ. Hôm nay cũng vậy.

Tương truyền vào lễ Quan Liên đến hồ Liên Tâm cầu nguyện, điều ước thường được linh ứng. Thế là họ rủ nhau tới, vừa làm xong bài thơ mượn hoa sen ngầm ví von chí hướng của mình, ngoảnh đầu đã thấy Lâm Thính.

Họ cùng lúc sững sờ, cách mặt hồ gợn sóng lăn tăn nhìn về cô.

Thấy cô mặc váy hoa sen, ôm trong lòng nhiều bông sen, dáng vẻ tựa như tiên nữ hoa sen bước ra từ tranh thủy mặc, họ đều ngượng ngùng quay đi, không dám tùy tiện bắt chuyện, sợ làm phật ý người đẹp.

Nhưng vì sống lâu trong thư viện, chưa từng tiếp xúc với nữ tử, họ lại không nhịn được liếc nhìn một hai lần.

Sao cô ấy cứ nhìn chằm chằm về hướng này vậy? Họ muốn hỏi xem cô có việc gì không, nhưng lại không mở lời nổi. Cuối cùng, một học sinh dạn dĩ hơn đứng ra hỏi: "Cô nương có việc gì sao?"

“Không.”

Lâm Thính mỉm cười với họ, dải lụa trên tóc bay trước vai, càng thêm linh động.

Cô nhìn họ là bởi nhận ra nhóm người này là học sinh của Văn Sơ Thư Viện. Ngày trước, vì mưu sinh cho tiệm sách, cô từng giả làm vị hôn thê của Phó Trì để dò la tin tức từ họ.

Nhưng Lâm Thính nhận ra họ, trong số họ lại không ai nhận ra cô. Hôm đó cô đeo mặt nạ, không lộ mặt, giọng nói cũng dùng khẩu kỹ che giấu.

Họ mà nhận ra được mới lạ.

Dù sao đi nữa, cô đã từng lừa gạt họ, giờ gặp lại dù họ không biết nhưng vẫn cảm thấy ngại ngùng, bèn giơ bông sen trong tay lên hỏi: "Các vị có muốn không?"

Hái nhiều quá, Lâm Thính một mình ăn không hết, lại lười mang về Lâm gia.

Nghe vậy, các nho sinh từng người một đỏ mặt, vội vàng từ chối. Họ đắm chìm trong học hành, mở mắt nhắm mắt chỉ thấy Tứ Thư Ngũ Kinh, lễ nghĩa liêm sỉ, làm sao có thể nhận đồ của một nữ tử chưa từng quen biết, thật là bất lễ.

Trên khu vực boong sau của tàu có một thượng tầng cao, Đoàn Linh lúc này đang đứng trước lan can thượng tầng ngắm sen, chỉ cần hơi cúi mắt là có thể thấy Lâm Thính đang nói chuyện với các học sinh thư viện.

Anh cúi mắt nhìn họ, thong thả bóc vỏ đài sen, lấy hạt sen từ những lỗ nhỏ.

Chứng kiến cảnh Lâm Thính tặng đài sen cho học sinh mà không thành công, Đoàn Linh chỉ ăn một hạt sen, không ăn thêm hạt nào nữa, quay tay vứt đi: "Cũng chỉ có vậy thôi." Anh rời khỏi thượng tầng tàu.

Trên boong tàu, Lâm Thính bị từ chối cũng không cảm thấy ngượng ngùng, hơi nghiêng đầu, quay người ôm đài sen ăn hạt, vì ngồi trên ghế nên dải lưng áo màu xanh và váy màu hồng trắng buông xuống tấm ván.

Có mấy học sinh cảm thấy hơi tiếc, liên tục nhìn về phía cô.

Họ chỉ có thể thấy một bóng người màu xanh phấn, thấy người kia chăm chú ăn hạt sen, trên khay xếp chồng ngày càng nhiều bông sen, không khỏi cảm thán nữ tử này ăn nhiều hơn cả họ.

Không biết ai là người đầu tiên nhắc đến Tạ gia, họ lại sôi nổi lên: "Nghe nói ngũ công tử Tạ gia đến giờ vẫn không rõ tung tích, ra khỏi thành ngày càng nghiêm ngặt, hễ ai không rõ lai lịch đều bị đưa về nha môn."

“Đúng vậy, trên phố ta thường xuyên gặp nha dịch kiểm tra hộ tịch và giấy thông hành.”

"Đừng nhắc nữa, lần trước ta suýt nữa đã bị bắt vào ngục." Học sinh nói câu này mấy hôm trước lỡ làm mất giấy tờ hộ khẩu, ngày đi làm lại bị nha dịch tuần đường bắt giữ dẫn đi.

Lâm Thính đang ăn hạt sen cũng lén dựng tai nghe ngóng tin tức về Tạ gia.

"Cẩm y vệ vẫn chưa bắt được Ngũ công tử Tạ gia sao?" Trong lòng đa số mọi người, Cẩm y vệ được hoàng đế tín nhiệm, quyền lực lớn, tai mắt nhiều, muốn bắt một người dễ như trở bàn tay.

Nam nhân áo xanh cười: "Cẩm y vệ đâu phải cái gì cũng làm được, huống chi Ngũ công tử Tạ gia cũng không phải người thường."

Một người phe phẩy quạt chen vào: "Ta nghi ngờ Ngũ công tử Tạ gia đã rời khỏi thành rồi."

“Lưu huynh sao lại nói vậy?”

Vị học sinh được gọi là Lưu huynh hạ giọng: "Theo như ta biết, Tạ gia bị tịch biên không phải vì tội kết bè kết đảng, mà là vì có liên lạc với tàn dư triều trước, chạm vào nghịch lân của bệ hạ."

Mọi người giật mình, nhìn nhau nói: "Lưu huynh, chuyện này không thể nói bừa được, tàn dư triều trước nào cơ chứ? Tạ gia không phải là công thần khai quốc sao? Sao lại dính dáng đến tàn dư triều trước được?"

Lâm Thính lặng lẽ nghe tiếp.

“Tạ gia quả thật là công thần khai quốc, nhưng địa vị của Tạ gia ở triều trước cũng không thấp. Tạ Lão tướng quân trước sau trung thành với triều trước, sau khi ngài qua đời, con trai ông là Tạ tướng quân mới quy phục hoàng thượng hiện tại.”

Họ nhắc đến Tạ lão tướng quân đều với lòng ngưỡng mộ, văn nhân luôn bị khuất phục bởi những bậc trung nghĩa, dù ông trung với triều trước: "Than ôi, Tạ lão tướng quân cũng là một nhân vật."

Lâm Thính chìm vào suy tư.

Năm nay là năm Minh Nguyên thứ tám, nước Đại Yên lật đổ nhà Đại Hạ, triều đại thay đổi chưa đầy tám năm. Tàn dư của triều đại trước, ám chỉ Đại Hạ.

Người trong hoàng thất nhà Hạ?

Lâm Thính cố nhớ lại tình tiết nguyên tác, bỗng phát hiện đầu óc mình trống rỗng, khi đọc văn 18+ quen bỏ qua tình tiết để xem cảnh nóng, chỉ nhớ cách nam nữ chính "play" đủ kiểu.

Thôi cũng không liên quan đến mình. Lâm Thính ôm bông sen đi tìm Đoàn Hinh Ninh.

*

Đêm hội sen tạm thời bỏ lệnh giới nghiêm, khi trăng lên đầu liễu, ánh đèn rực rỡ vẫn còn, pháo hoa bung nở, hai thứ chiếu sáng bầu trời đêm như ban ngày, bách tính đi hồ ngắm sen thả đèn chỉ có nhiều không ít.

Lâm Thính và Đoàn Hinh Ninh mỗi người đều ôm một chiếc đèn hoa sen, nha hoàn đứng bên cạnh đưa bút cho họ. Viết điều ước trong lòng lên đèn hoa sen rồi thả xuống hồ là nghi thức không thể thiếu trong lễ Quan Liên.

Đoàn Linh không tham gia, tựa vào lan can nhìn họ mải mê với chiếc đèn.

Khác với tính cách siêu phàm thoát tục của Đoàn Linh, Hạ Tử Mặc lại sôi nổi tham gia vào việc thả đèn, cầm lấy một chiếc đèn hòa vào không khí náo nhiệt, lẩm bẩm: "Ước cái gì bây giờ?"

Đoàn Hinh Ninh cắn môi, cũng chần chừ chưa viết, thỉnh thoảng lại lén liếc nhìn Hạ Tử Mặc.

Trong khi mọi người còn đang băn khoăn không biết nên ước điều gì, Lâm Thính không chút do dự viết nguyện ước trong lòng: Thần Tài phù hộ, con phát tài lớn.

Nét bút chỉ cần chần chừ một chút thôi cũng là bất kính với Thần Tài, Lâm Thính hài lòng ôm chiếc đèn hoa sen đi về phía mũi thuyền, đi ngang qua Đoàn Linh, buột miệng hỏi: "Đại nhân không thả đèn hoa sen à?"

Đoàn Linh vô thức liếc nhìn cô, dòng chữ trên chiếc đèn hoa sen cũng lọt vào tầm mắt anh.

Thần Tài phù hộ, con phát tài lớn.

Nét chữ thanh tú, chỉ là cách dùng từ hơi kỳ lạ và thô tục, nhưng không ngăn được Đoàn Linh hiểu ý nghĩa câu nói này, anh thu tầm mắt lại: "Ta không tin những thứ này."

Lâm Thính đẩy cánh cửa nhỏ ở mũi thuyền, ngồi xổm xuống hướng về phía mặt hồ gợn sóng lăn tăn, nhẹ nhàng thả chiếc đèn hoa sen nhẹ bẫng xuống nước: "Thà tin là có còn hơn không."

Cô nhìn theo chiếc đèn hoa sen của mình trôi xa: "Lẽ nào đại nhân chẳng có điều gì mong muốn sao?"

Giọng Đoàn Linh nhẹ nhàng, nhưng lời nói lại xông thẳng vào thần phật mà người đời thành kính thờ phụng không chút kiêng dè: "Điều ta muốn, ta tự sẽ giành lấy, không cần nhờ những vị thần phật hư ảo kia."

Lâm Thính cười đùa: "Dù là thả đèn hoa sen trong lễ Quan Liên hay cầu khấn thần Phật, đều chỉ là để giữ lấy một niềm tin thôi."

"Niềm tin?" Anh quay đầu nhìn cô.

Cô dùng tay khẽ gạt nước hồ, để chiếc đèn hoa sen trôi xa hơn: "Ừ. Đại nhân nói ngài muốn gì thì sẽ tự đi giành lấy, nhưng điều ngài muốn, liệu có chắc chắn giành được không? Chưa chắc đâu."

Gợn nước hồ lăn tăn, Lâm Thính rút tay về, đầu ngón tay còn lấm tấm giọt nước: "Lúc này chính là lúc cần đến niềm tin, có người không có niềm tin thì không sống nổi, có niềm tin dù sao cũng là điều tốt."

Đoàn Linh không tranh cãi với Lâm Thính, thuận theo lời cô mà nói: "Lâm thất cô nương nói phải."

Lâm Thính đang suy nghĩ có nên đi tìm thêm một chiếc đèn hoa sen nữa không, rồi viết lên điều ước "Xin hãy để ta hoàn thành nhiệm vụ suôn sẻ", nhưng ước quá nhiều một lúc dễ không linh nghiệm, phí hoài cơ hội.

Nghĩ tới đó, Lâm Thính liếc nhìn Đoàn Lĩnh, môi anh đẹp, trông rất dễ hôn. Nhưng đó chỉ là trông dễ hôn, chứ không phải dễ hôn thật.

Cô xoa xoa vùng thái dương đang nhức.

So với việc kinh doanh tiệm sách, việc thân mật với Đoàn Linh còn khó hơn. Trong việc kinh doanh tiệm sách, Lâm Thính và Kim An Tại phân công hợp tác, có người hỗ trợ.

Thông thường cô chỉ cần tận dụng tốt thân phận Thất tiểu thư của Lâm gia để tiếp xúc với các quý nữ khác, thông qua mối quan hệ của họ, thu thập những tin tức mà Kim An Tại khó dò hỏi được, giúp cậu ta hành động thuận lợi hơn ở kinh thành.

Thỉnh thoảng Lâm Thính sẽ cùng Kim An Tại làm nhiệm vụ, giúp dùng thuốc mê hạ gục ai đó.

Kim An Tại cũng không phải người sắt thép, là người thì sẽ mệt, sẽ bị thương, có cô ở bên, số lần cậu ta bối rối không xoay sở nổi giảm đi. Một người đối mặt trực diện, một người ở phía sau dùng thuốc mê tập kích.

Người trước là cậu ta, người sau là cô.

Họ cũng khá ăn ý, phối hợp tốt, hiệu suất hoàn thành giao dịch được nâng cao đáng kể.

Lúc đầu khi mới phối hợp với Kim An Tại hành sự, Lâm Thính còn phàn nàn là quá khó, quá nguy hiểm, nhưng vì tiền bạc vẫn kiên trì làm đến cùng.

Giờ nhìn lại quá khứ, mới thấy những thứ đó chẳng đáng gọi là khó khăn. Lâm Thính thề rằng, sau này sẽ không bao giờ than phiền việc buôn bán sách vở vất vả nữa, bởi trước mặt cô giờ có thứ còn khó nhằn và nguy hiểm hơn gấp bội.

Cuộc sống không dễ dàng, Lâm Thính thở dài.

Cô đứng ngay bên cạnh Đoàn Linh, anh đương nhiên nghe thấy tiếng thở dài này: "Lâm thất cô nương có tâm sự? Sao lại thở dài ngao ngán thế."

"Quả thực có một nỗi niềm." Lâm Thính nhìn đôi môi khẽ động khi Đoàn Linh nói chuyện, thật sự rất muốn đánh gục anh, nhưng với nhận thức rõ ràng về năng lực võ thuật của bản thân, cô chỉ dám nghĩ trong lòng mà thôi.

Đoàn Linh không hỏi sâu, chỉ khẽ nói: "Xem ra là một chuyện rất khó giải quyết."

Không chỉ khó khăn, mà còn nguy hiểm đến tính mạng nữa.

Nghe đến đây, anh trở nên hứng thú, nhẹ nhàng nói: "Nghiêm trọng đến vậy sao. Lâm Thất cô nương không ngại kể cho ta nghe, biết đâu ta có thể giúp được gì, coi như trả ơn cô đã báo tin về vụ ám sát."

Lâm Thính ho khan mấy tiếng: "Chuyện này... Đoàn đại nhân chắc không muốn giúp ta đâu."

“Ý cô nương là sao?”

"Khó nói hết lắm, Đoàn đại nhân đừng hỏi nữa, ta sẽ tự tìm cách."

Làm sao cô có thể nói với Đoàn Linh rằng vừa rồi chỉ là nhất thời hứng lên, buông vài lời bình phẩm vô thưởng vô phạt.

Đoàn Linh thấy Lâm Thính không chịu nói, cũng không ép, giữ đúng mực cần thiết, không hỏi thêm: "Vậy ta chúc Lâm Thất cô nương sớm được toại nguyện, giải quyết xong tâm sự."

“Đa tạ lời vàng ngọc của đại nhân.”

Lâm Thính nghĩ, nếu anh biết cô định làm gì, chắc chắn sẽ không thốt ra lời chúc cô "sớm được toại nguyện, giải quyết xong tâm sự" kiểu này.

Ngay lúc này, Đoàn Hinh Ninh ôm hoa đăng đi tới: "Lạc Doãn, nhị ca các người đang nói chuyện gì vậy? Lạc Doãn, hoa đăng của cậu đâu?"

Cô cười nhìn ra phía hồ.

"Thả xuống hồ rồi sao?" Trên mặt hồ trôi nổi vô số hoa đăng khiến Đoàn Hinh Ninh nhìn không xuể, cô ấy đẩy nha hoàn định tới đỡ mình, tự mình ra bến ngồi xổm thả hoa đăng.

Hạ Tử Mặc đứng sau lưng Đoàn Hinh Ninh, cách rất gần, sợ cô ấy trượt chân rơi xuống hồ sâu thăm thẳm. Đợi Đoàn Hinh Ninh thả hoa đăng an toàn xong, anh ta mới bước lên thả chiếc hoa đăng của mình.

Đoàn Hinh Ninh hỏi một câu tương tự như Lâm Thính: "Nhị ca, huynh không thả một chiếc đèn sao?"

Những chiếc đèn lồng trên thuyền rồng đung đưa nhẹ trong gió đêm, ánh sáng chiếu xuống cũng chập chờn không ổn định, khi rơi trên khuôn mặt Đoàn Linh liền phân tán thành những mảnh sáng tối đan xen.

Đoàn Linh khẽ mỉm cười, vẻ mặt trông vô cùng dịu dàng, ngước mắt nhìn mặt hồ, đèn hoa sen và những đóa sen thật hòa quyện vào nhau, đẹp đẽ và sống động, nhưng anh vẫn không động lòng: "Hai người cứ thả đi."

Lâm Thính không bận tâm đến chuyện này nữa, cô với tay lấy một quả táo đỏ từ chiếc đĩa Đào Chu đang bưng rồi cắn một miếng.

Đoàn Hinh Ninh hiểu rõ tính tình của nhị ca tuy tốt nhưng rất kiên quyết, nên không tiếp tục đề nghị anh thả đèn nữa.

Cả ngày du thuyền trên hồ, thả đèn ước xong, đã đến lúc cập bờ dạo phố. Một khắc sau, thuyền rồng áp sát bờ, Hạ Tử Mặc nhanh nhẹn nhảy lên trước.

Hạ Tử Mặc vừa đứng vững đã quay lại đỡ Đoàn Hinh Ninh: "Ta đỡ nàng, cẩn thận kẻo trượt chân."

Đoàn Hinh Ninh thấy Đoàn Linh không nói gì, lại thấy Lâm Thính không để ý tới, nén sự ngại ngùng trong lòng, đặt tay lên cánh tay rắn chắc của Hạ Tử Mặc qua tấm khăn tay, được anh ta đỡ lên bờ.

Nha hoàn thân cận của cô ấy là Chỉ Lan biết Đoàn Hinh Ninh thích Hạ Tử Mặc, Hạ Tử Mặc cũng đem lòng yêu cô, lặng lẽ nhường chỗ, đi theo họ từ xa, làm tròn bổn phận của một nha hoàn.

Đoàn Linh không vội lên bờ, thong thả bước đi phía sau cùng.

Với sự giúp đỡ của người chèo thuyền, Đào Chu lên bờ, định quay lại đỡ Lâm Thính, nhưng cô đã nhảy phốc lên bờ một cách dễ dàng, đứng vững vàng.

Đào Chu: "..."

Hình như võ công của Thất tiểu thư nhà họ ngày càng điêu luyện, không biết học từ ai vậy?

Đào Chu không biết sự tồn tại của Kim An Tại, nên rất kinh ngạc khi thấy cô có thân thủ như vậy, nhưng cũng không suy nghĩ sâu, chỉ muốn Lâm Thính chú ý chút hình tượng khi ở ngoài, nhưng lại phát hiện cô đang nhìn Đoàn Linh.

Thất tiểu thư đang nhìn Đoàn đại nhân?

Lâm Thính nhìn ai, Đào Chu cũng không ngạc nhiên, duy chỉ có việc cô nhìn chằm chằm vào Đoàn Linh khiến em ấy cảm thấy rất bất ngờ. Chẳng phải Thất tiểu thư ghét anh nhất sao? Hai năm trước còn khắp nơi tung tin đồn anh bất lực.

Người ta chỉ là chưa thành thân sớm thôi, nhưng bị Lâm Thính nói thành bất lực, vì không muốn người khác biết nên mới không nghị thân.

May mắn là khi tung tin đồn, cô đã dùng danh tính giả, nếu không Đào Chu cũng sợ vạ lây.

Hay là Thất tiểu thư đang ấp ủ kế gì đó để đối phó với Đoàn đại nhân? Giả vờ hòa hoãn với anh trước rồi bất ngờ ra tay, rất hợp với tính cách trước đây của cô. Đào Chu thấy khả năng này rất cao.

Mấy hôm trước Lâm Thính đồng ý theo Đoàn Linh đến Bắc Trấn Phủ Ti, Đào Chu đã cảm thấy rất không ổn.

Quan trọng nhất là sau khi về phủ, Lâm Thính không hề nhắc gì đến chuyện này, dù Đào Chu dò hỏi cách nào cô cũng im như thóc, có lúc ngồi thẫn thờ, luyện chữ viết vẫn là hai chữ "Đoàn Linh".

Lâm Thính không biết những mưu mẹo trong bụng Đào Chu, đang tính toán thời gian còn lại của mình.

Nhiệm vụ có thời hạn một tháng, cho đến nay đã trôi qua năm ngày, còn lại hai mươi lăm ngày, cô phải hôn Đoàn Linh trong vòng hai mươi lăm ngày.

Nếu không thành công, chỉ hai mươi lăm ngày ngắn ngủi sau sẽ là ngày chết của cô.

Trải qua một phen "bão não", Lâm Thính quyết định chủ động tấn công, vừa định bước chân về phía Đoàn Linh để tạo cơ hội, không ngờ chưa kịp đến gần anh đã bị Đoàn Hinh Ninh kéo đi.

"Lạc Doãn, bánh sen này trông ngon đấy, cậu có muốn thử không?" Dù bên cạnh Đoàn Hinh Ninh đã có Hạ Tử Mặc làm bạn, cô ấy vẫn luôn nhớ đến Lâm Thính, gặp món ngon là tìm cách chia sẻ với cô.

Lâm Thính tâm trạng không tốt, nhưng vẫn ăn hết hai chiếc bánh sen, thật sự rất thơm ngon.

Đoàn Hinh Ninh thấy Lâm Thính thích ăn, lại mua thêm cho cô một cái. Nhưng hôm nay Lâm Thính đã ăn quá nhiều, ăn được nửa cái thì không nuốt nổi nữa, đây là đồ Đoàn Hinh Ninh mua, bỏ đi thì không phải.

Đào Chu đúng lúc đứng sau lưng nói: "Thất tiểu thư, để tiểu nhân cầm giúp đi, tiểu thư cứ dạo chơi trước, lúc nào đói lại ăn tiếp cũng được."

Lâm Thính "ừ" một tiếng, say sưa xem màn múa rối phía trước, không ngoảnh đầu lại, đưa chiếc bánh sen đang ăn dở ra phía sau, chạm vào một bàn tay nhưng người kia không đỡ lấy.

Cô thẳng tay nhét vào bàn tay đó, quay đầu nhìn lại: "Sao không cầm lấy, không phải..."

Đoàn Linh y phục chỉnh tề, khí chất xuất chúng, đôi mày mắt dưới ánh đèn lồng đỏ mờ ảo tựa như lan huệ, nhưng thứ không hợp với khí chất ấy lại là chiếc bánh sen in rõ dấu răng trên lòng bàn tay.

Đào Chu nhặt chiếc túi thơm rơi dưới đất, dùng khăn lau tay rồi đứng lên định cầm lấy bánh sen, nhưng chỉ thấy tay Lâm Thính trống rỗng, còn tay Đoàn Linh lại thêm một chiếc bánh.

Bàn tay với những đốt ngón rõ ràng nắm lấy chiếc bánh hoa sen màu vàng óng, hình dáng như đóa sen thực thụ.

Lâm Thính nhanh trí phản ứng trước, vội lấy lại chiếc bánh hoa sen đã mất một nửa, còn đưa cho anh một chiếc khăn tay: "Xin lỗi, Đoàn đại nhân, cái này không phải cho ngài, ngài lau tay trước đi."

Xung quanh ồn ào hỗn tạp, đủ mọi âm thanh vang lên, thêm vào đó Đoàn Hinh Ninh cũng đang chăm chú xem vở kịch rối hấp dẫn, không hề nhận ra chuyện gì xảy ra bên cạnh, dĩ nhiên cũng không thấy cảnh đưa bánh hoa sen này.

Đoàn Linh dùng chiếc khăn tay Lâm Thính đưa lau sạch những vụn bánh còn dính trên da: "Không sao."

Đào Chu lúc này mới tỉnh ngộ, không khỏi cảm thán Đoàn đại nhân tính khí thật tốt, từ khi gặp anh đến nay đều chưa từng thấy anh ấy giận dữ với ai, cũng không hiểu tại sao Thất tiểu thư trước kia cứ phải đối đầu với anh.

Lâm Thính còn muốn nói gì đó, Đoàn Hinh Ninh lại kéo cô đi: "Bên kia đường có người hát dân ca, chúng ta qua xem đi."

Đoàn Hinh Ninh hiếm khi ra ngoài buổi tối, muốn nhìn ngắm khắp nơi, thấy cái gì cũng thấy lạ lẫm.

Lâm Thính: "...Ừ."

Cô đi qua, Hạ Tử Mặc liền bị ép lùi sang một bên. Anh ta hơi chạnh lòng, cảm nhận được Đoàn Hinh Ninh coi trọng Lâm Thính hơn, nhưng nghĩ lại, hai người họ có tình bạn từ thuở nhỏ.

Hạ Tử Mặc liếc nhìn Đoàn Linh, suy nghĩ một chút, rồi lùi vài bước, đến trước mặt người đang đi rất chậm này, nở nụ cười để lộ hàm răng trắng: "Đoàn đại nhân."

Đoàn Linh: "Hạ thế tử."

"Nghe nói lũ già khọm kia trên triều đường đang đàn hặc ngài làm việc không ra gì?" Hạ Tử Mặc gọi "lũ già khọm" là những ngự sử trong Đô sát viện.

Hoàng đế làm việc thích chặt cỏ nhổ tận gốc, há lại dung thứ cho Tạ Ngũ sống sót trốn khỏi kinh thành. Những ngự sử đã sớm không ưa Cẩm Y Vệ, nay có cơ hội, tất nhiên sẽ ra sức dâng tấu chương đả kích.

Đoàn Linh lại phụ trách việc xử lý vụ ngũ công tử Tạ gia đào tẩu, không thể thoát khỏi liên lụy.

Đoàn Linh phản ứng bình thản, thậm chí khẽ mỉm cười nói: "Lần này để Ngũ công tử Tạ gia trốn thoát, quả thực là Cẩm Y Vệ làm việc không chu toàn."

Hạ Tử Mặc nói bóng gió: "Bệ hạ vẫn rất tín nhiệm Cẩm Y Vệ các người, dù sao ngài là người đầu tiên phát hiện Tạ Ngũ muốn thông qua đoàn hoa khôi ra khỏi thành, suýt nữa còn bị loạn tiễn bắn chết."

Anh ta cố ý nói nghiêm trọng hóa vấn đề.

Với thủ đoạn của Đoàn Linh, chắc chắn sẽ không có chuyện gì, nhiều lắm là bị thương nhẹ.

Hạ Tử Mặc nhìn chằm chằm vào anh, lại chậm rãi nói: "Nếu không phải như vậy, bệ hạ cũng không thể đè nén tờ tấu đàn hặc Cẩm Y Vệ, khiến lũ già khọm kia công khai giậm chân giậm cẳng trên triều đường."

Đoàn Linh khép mắt: "Hạ thế tử, ta biết nguời cùng Ngũ công tử Tạ gia có chút tình nghĩa, muốn dò hỏi tin tức của y trong Cẩm Y Vệ hiện nay, nhưng... người phải hiểu rõ thân phận của mình là gì."

“Nguời là thế tử của phủ Thế An hầu, ta khuyên người tốt nhất đừng nhúng tay vào chuyện này nữa.”

Anh khẽ nói, lời lẽ nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa sức nặng không nhỏ: "Thực ra ta cũng nghe được một chuyện. Trong triều có kẻ đang lén lút tìm kiếm tàn dư triều trước, mưu đồ bất chính, bệ hạ biết được liền nổi trận lôi đình."

Hạ Tử Mặc như lần đầu nghe thấy, thu nụ cười, kinh ngạc nói: "Còn có chuyện như thế à, Đoạn đại nhân đã tra ra là ai chưa?"

“Vẫn chưa.”

Vừa dứt lời, Đoàn Hinh Ninh đã sai người đến tìm hai người đang đứng yên tại chỗ. Chỉ Lan cúi đầu khẽ nói: "Nhị công tử, Hạ thế tử, Tam cô nương và Lâm Thất cô nương đang đợi phía trước."

Đoàn Linh ngẩng lên nhìn, Lâm Thính cùng Đoàn Hinh Ninh đang đứng trên cầu phía trước chờ họ. Mà Lâm Thính đang nhìn về phía họ, ánh mắt xuyên qua dòng người tấp nập dừng trên người anh.

Ang không nói thêm lời nào, theo Chỉ Lan đi tìm các nữ tử, bước từng bậc lên cầu đá.

Phố xá đông nghịt người qua lại, chen chúc nối gót, xe cộ tấp nập. Nhưng Đoàn Linh lại nổi bật hẳn lên, thong thả vượt qua dòng người, khi lên cầu khẽ nâng vạt áo, cử chỉ toát lên vẻ thanh cao quý phái.

Lâm Thính chỉ cần liếc nhìn là có thể xác định ngay vị trí của Đoàn Linh, ánh mắt cô dõi theo từng cử động của anh.

Cô tưởng mình đứng trong góc tối nên chẳng ai để ý, thế là thoải mái ngắm nhìn Đoàn Linh vừa bước lên cầu đá, ánh mắt chăm chú nhìn đôi môi anh như đang nhìn một thỏi vàng.

Nhưng Lâm Thính đã đánh giá thấp sự nhạy bén của Đoàn Linh, anh có thể cảm nhận được ánh nhìn từ góc tối vọng ra, vô thức mím chặt môi.

Một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng anh.

Khi Đoàn Linh định bước lên phía trước để xác nhận ánh mắt ấy đang đổ dồn về đâu, Lâm Thính từ góc phòng bước ra, liếc nhìn Hạ Tử Mặc trước rồi mới nhìn anh, vẻ mặt không khác gì ngày thường.

Đoàn Linh thấy ánh mắt Lâm Thính không tránh né, cô quay đầu đi, không nhìn nữa.

Đoàn Hinh Ninh mệt mỏi, khẽ đề nghị: "Nhị ca, chúng ta tìm tửu điếm nghỉ ngơi được không? Nửa canh giờ nữa còn có màn đánh hoa sắt, muội muốn xem xong rồi mới về phủ. Lạc Doãn, cậu nghĩ sao? "

“Được." Đoàn Linh và Lâm Thính đồng thanh. Hạ Tử Mặc không nhịn được trêu: "Lâm thất cô nương và Đoàn đại nhân khá là ăn ý đấy.

Lâm Thính thầm nghĩ sự ăn ý này không cần cũng được: "Đến tửu điếm gần chỗ đánh hoa sắt đi."

Rèn sắt đẹp thì đẹp thật, nhưng cũng có chút nguy hiểm, cần phải thực hiện ở nơi rộng rãi. Ở đường Nam Môn vừa hay có một khoảng đất trống phù hợp, các buổi biểu diễn rèn sắt thường được tổ chức ở đó.

Hai bên đường Nam Môn tình cờ lại có đầy tửu điếm, nếu muốn xem rèn sắt, chỉ cần tùy ý chọn một quán trên đường Nam Môn ngồi chờ là được.

Nhưng nói về vị trí ngắm rèn sắt tuyệt nhất thì không đâu bằng lầu Hoàng Hạc.

Chỉ có điều hôm nay là lễ Quan Liên, phòng sang ở lầu Hoàng Hạc đã gần như kín chỗ, Hạ Tử Mặc nhờ vào thân phận thế tử của phủ Thế An Hầu mà có được một phòng.

Chủ nhân của lầu Hoàng Hạc có mối quan hệ thân thiết với Hạ Tử Mặc, còn đặc biệt sắp xếp cho anh ta một gian phòng sang trọng ở vị trí lý tưởng để ngắm màn trình diễn rèn hoa sắt.

Trong khoảng thời gian sau đó, Lâm Thính đều không thể tìm được cơ hội ở riêng với Đoàn Linh.

Đến giờ Hợi, màn trình diễn đúc hoa sắt bắt đầu.

Dưới tiếng reo hò phấn khích của người dân xem, một nam tử trẻ tuổi với nụ cười trên mắt bước ra dưới chiếc lều hoa tạm dựng giữa phố.

Y buộc khăn vải trên đầu, để trần thân trên, thắt lưng quần dài chẽn gọn, đội một cái muỗng bầu trên đầu.

Lâm Thính ngồi tựa cửa sổ, cúi đầu nhìn ra ngoài liền thấy nam tử cách đó không xa, trước tiên hắn cúi chào dân chúng, rồi nhấc cây gậy hoa lên, bắt đầu biểu diễn màn đánh hoa sắt được mệnh danh là "hoa sắt bạc lửa".

Nam tử giơ cao cây gậy hoa đập vào giàn hoa, sắt nóng văng tứ tung, bắn hết lên những cành cây ở rìa giàn hoa, trong chớp mắt tạo thành muôn ngàn tia lửa bắn tung trời, khi rơi xuống lại tựa như vạn ngàn ánh sao lấp lánh.

Lâm Thính đứng hình.

Cảnh đánh hoa sắt tối nay khiến cô nhớ đến câu thơ của Tân Kỵ Trạch: Gió đông đêm nở ngàn cây hoa, lại thổi rơi sao tựa mưa rào.

Đẹp quá.

Một chùm hoa sắt rơi xuống, lại một chùm hoa sắt bay lên, liên tục không ngừng, bầu trời đêm như lóe lên những hạt mưa vàng chớp nhoáng, ánh sáng lấp lánh, khung cảnh choáng ngợp, còn đẹp hơn pháo hoa đến ba phần.

Lâm Thính vốn ngồi thẳng người, sau bị cuốn hút, chống tay lên cửa sổ, nhìn say sưa, cảm giác như vô số tinh tú đang ở ngay trước mắt.

Đoàn Hinh Ninh không dám chớp mắt, sợ bỏ lỡ cảnh đẹp: "Đẹp quá."

Hạ Tử Mặc muốn nắm tay Đoàn Hinh Ninh, nhưng ngại có người khác ở đó, chỉ dám nói mà không dám làm: "Lần sau ta sẽ đưa nàng đến xem lại."

Lâm Thính dù quay lưng lại nhưng không điếc, phòng nhỏ cũng không rộng, vẫn nghe rõ. Cô muốn giơ ngón tay cái lên, Hạ Tử Mặc đúng là biết cách, không trách mà nhanh chóng ôm được người đẹp về.

Đoàn Hinh Ninh không thèm để ý Hạ Tử Mặc, Lâm Thính đoán cô ấy lại ngại ngùng rồi, da mặt Đoàn Hinh Ninh mỏng lắm.

Đoàn Linh không hứng thú với màn đánh hoa sắt, chỉ liếc nhìn vài cái, ánh mắt cuối cùng dừng lại ở một chiếc đèn lồng đỏ rực cách gian hoa không xa, cao khoảng ba trượng, còn cao hơn cả tầng ba của lầu Hoàng Hạc này.

Theo lẽ thường, đèn lồng không nên đặt quá gần gian đánh hoa sắt, dễ gây cháy. Khóe mắt hơi cong lên, anh vẫy tay gọi tiểu nhị, hỏi khẽ: "Mấy cái đèn lồng đó lúc nào cũng ở đó sao?"

Tiểu nhị lau mồ hôi trên trán, theo ánh mắt Đoàn Linh nhìn ra phố lớn.

Gương mặt tiểu nhị lộ vẻ ngạc nhiên: "Lạ thật, sao ở đó lại có thêm một giàn đèn lồng, hôm qua chưa thấy, hay là hôm nay mới dựng lên? Khách quan nếu muốn biết, tiểu nhân đi hỏi giúp ngài nhé?"

Đoàn Hinh Ninh và Đào Chu đều dồn hết sự chú ý vào cảnh tượng "cây lửa hoa bạc" rực rỡ, Hạ Tử Mặc thì chỉ chăm chú nhìn Đoàn Hinh Ninh, không để ý thấy Đoàn Linh ngồi phía sau đang gọi tiểu nhị.

Lâm Thính một tay chống cằm, cũng xem rất say mê, cho đến khi vô tình nhìn thấy một chiếc đèn lồng.

Đèn lồng?

Vị trí của chiếc đèn lồng này rất khéo léo, giấu ở góc mà bách tính không để ý, nhưng lại nối liền giữa chỗ đánh hoa sắt và lầu Hoàng Hạc. Một khi xảy ra sự cố, lầu Hoàng Hạc có thể bốc cháy.

Lâm Thính lập tức muốn gọi tiểu nhị vào hỏi cho rõ, nhưng quay đầu lại thấy có một tiểu nhị đang đứng bên Đoàn Linh, hai người họ đang nói chuyện.

Chưa kịp để Lâm Thính mở miệng nói, trên phố đã vang lên một tràng tiếng hét hoảng loạn.

Vốn định rơi vào giàn hoa, dòng sắt nóng văng tung tóe, tạt vào giàn đèn lồng, nhanh chóng châm lửa vào những chiếc đèn lồng có lớp ngoài bằng giấy, ngay cả giàn gỗ dựng lên cũng bị cháy rụi trong nháy mắt.

Đèn lồng đổ xuống, đỉnh giàn gỗ quệt qua lầu Hoàng Hạc, tia lửa bắn vào phòng sang đang mở cửa sổ, khiến người bên trong hét thất thanh, ngọn lửa liếm qua tấm màn lụa treo trên xà nhà, ngọn lửa lan nhanh.

Gian phòng bốc cháy nằm ngay bên dưới gian phòng họ đang ngồi, khói nhanh chóng tràn vào theo cửa sổ và cửa ra vào.

Hạ Tử Mặc biến sắc mặt, thu lại vẻ bất cần đời thường ngày, lập tức kéo Đoàn Hinh Ninh ra ngoài. Đoàn Hinh Ninh bị bàn ghế vấp ngã, anh ta bế thẳng cô ấy lên: "Xuống nhanh đi."

Đoàn Hinh Ninh sợ đến mất hồn, đến lời cũng không thốt nên, bản năng siết chặt Hạ Tử Mặc.

Chỉ Lan và Đào Chu đứng cùng nhau, nghe thấy lời này, tim đập chân run vội vàng theo sát phía sau. Đào Chu vẫn nhớ đến Lâm Thính, chạy đến cửa phòng liền dừng lại, sốt ruột gọi: "Thất tiểu thư? Thất tiểu thư?"

Lửa lớn bốc lên, xà nhà rầm rầm rơi xuống, đập sàn nhà rung chuyển, lấp mất âm thanh.

Khói ngày càng đặc, hun đến mức người ta không thở nổi. Đào Chu không nhìn rõ trong phòng riêng còn ai hay không, muốn chạy vào: "Thất tiểu thư?"

Chỉ Lan thấy vậy, đành phải bẻ tay Đào Chu đang bám chặt cửa: "Tiểu thư nhà cô không trả lời, có lẽ đã xuống rồi, cô đừng chạy vào mà mất mạng! Mau, xuống cùng ta trước đi."

Đào Chu bị Chỉ Lan lôi đi một cách miễn cưỡng.

Lâm Thính bị khói hun ho sặc sụa, cô ở gần cửa sổ, vừa bị ngọn lửa bốc lên dọc khung cửa sổ táp vào, suýt nữa thì thành cục than, may mà kịp nằm sấp xuống đất, tránh được.

Tai chỉ nghe thấy tiếng lửa cháy rừng rực thiêu đốt khắp nơi, ngoài ra, Lâm Thính giờ chẳng nghe được gì khác. Cô bò dậy từ đất, lấy ra chiếc khăn tay trong tay áo, đổ chút nước trà lên đó, làm ẩm rồi bịt chặt mũi miệng: "Lệnh Uẩn? Đào Chu?"

“Hạ Thế tử? Chỉ Lan?" Cô ngập ngừng một chút, "Đoàn đại nhân?”

Tất cả họ đều xuống lầu rồi sao? Lâm Thính càng siết chặt khăn che mặt, ngồi xổm men theo chân tường đi vài bước thì va phải chân người. Cô chăm chú nhìn, không phải Đoàn Linh thì là ai?

Anh nằm sấp trên bàn, một tay kê mặt, một tay buông thõng tự nhiên, dường như đã ngất đi. Lâm Thính kinh ngạc: "Đoàn đại nhân?"

Đoàn Linh sao có thể ngất xỉu?

Lâm Thính không mấy tin tưởng, cúi người lại lắc mạnh anh vài cái, vẫn không thấy động tĩnh. Đoàn Linh võ công cao cường, thuốc mê hay độc dược đều khó lòng tiếp cận được, sao chỉ hít vài hơi khói lửa đã ngất đi?

Cô vẫn không tin.

"Đoàn đại nhân, ta đi đây." Thế là cô bỏ mặc ang, phóng chạy khỏi phòng riêng, vài giây sau lại chạy vội trở lại, giả vờ rút lui rồi quay đầu đánh úp, thấy người vẫn nằm nguyên tại chỗ, cuối cùng mới tin Đoàn Linh thật sự đã ngất.

Không ngất sớm, không ngất muộn, lại chọn đúng lúc này để ngất, ai dám hôn người trong đám cháy ba mươi nhịp thở? Trừ khi không muốn sống nữa, chậm vài nhịp thôi cũng có thể bỏ mạng trong biển lửa, đi gặp Diêm Vương.

Lâm Thính bụng bảo dạ là thế, nhưng người vẫn phải cứu, Đoàn Linh không thể chết được.

Buộc khăn ướt lên mặt xong, Lâm Thính ôm lấy eo thon gầy của Đoàn Linh. Khoảnh khắc cô chạm vào bụng anh, lông mi Đoàn Linh khẽ động, muốn mở mắt nhưng vẫn kìm lại được.

Nhìn anh gầy vậy mà không hề nhẹ.

Lâm Thính nghĩ, cô đại khái cũng biết lý do, trước hết là Đoàn Linh quá cao, còn nữa... dù eo anh thon nhưng cơ bắp săn chắc, chắc chắn những chỗ khác cũng giống vậy, nên không nhẹ.

Cô cũng không muốn ôm eo Đoàn Linh như một kẻ háo sắc, đổ lỗi là do anh ngất đi, không thể tự đi được, cần người đỡ ra ngoài.

Vừa bước ra khỏi phòng riêng, xuống đến tầng hai, Lâm Thính buộc phải dừng lại.

Mười mấy gã nam nhân che mặt từ khắp nơi vây lại, tay cầm đao cong lạnh lẽo, ánh mắt đều chứa đầy sát ý.

Lâm Thính chợt hiểu ra, trận hỏa hoạn này nhắm vào Đoàn Linh, kẻ đứng sau muốn giết anh. Cô cũng thật xui xẻo, vô tình gặp lúc bọn họ hành động, giờ thì không thể thoát thân được.

Cô gượng cười nói: "Các huynh đài, có chuyện gì ta bàn bạc cho êm đẹp, múa đao giương kiếm không hay đâu."

Bọn họ không nói không rằng, giẫm lên tấm ván nóng bỏng vì lửa, vung đao xông tới. Lâm Thính nhanh như chớp rắc thuốc mê, hạ gục hai tên, ôm lấy Đoàn Linh quay người bỏ chạy.

Bỗng có một người phá cửa sổ đầy lửa nhảy vào, đứng sừng sững bên cô với thanh kiếm trong tay. Nhìn thấy chiếc mặt nạ xấu xí trên mặt người tới, Lâm Thính vui mừng reo lên: "Kim An Tại? Sao cậu lại ở đây?"

Kim An Tại liếc nhìn cô: "Nha hoàn của cô đang khóc lóc gọi tên cô giữa phố."

Cậu ta hành sự thận trọng, trước khi đồng ý hợp tác làm ăn với Lâm Thính đã dò xét kỹ lưỡng lai lịch của cô, biết Lâm Thính là con gái Lâm gia , cũng biết ai đang hầu hạ bên cạnh cô, đã gặp Đào Chu vài lần.

Lâm Thính biết rõ chuyện này nhưng không bận tâm, với một kẻ suýt chết nơi bãi tha ma như cậu ta thì thận trọng cũng dễ hiểu: "Vậy tối nay sao cậu lại đến phố Nam Môn?"

Chỉ có đến phố Nam Môn mới có thể thấy nha hoàn Đào Chu của mình đang khóc lóc gào thét.

Kim An Tại rút kiếm trong tay, giọng đầy châm chọc: "Ra đường xem đánh hoa sắt, cô được đi xem mà không cho ta đi xem à? Hỏi nhiều thế, ta thấy đêm nay cô cùng người cô đang dìu kia chết chung ở lầu Hoàng Hạc cũng hay đấy."

Lâm Thính biết tính cậu ta miệng lưỡi độc địa, tai này vào tai kia ra, vừa đỡ Đoàn Linh lùi lại vừa nói: "Được rồi được rồi, đương nhiên cậu cũng có thể ra đường xem đánh hoa sắt."

Những kẻ muốn giết Đoàn Linh thấy cô định đi liền xông lên chặn lại. Kim An Tại xoay cổ tay, thanh kiếm phóng ra kèm theo luồng chấn khí khiến ngọn lửa chập chờn, chặn đứng tất cả bọn họ dưới lưỡi kiếm.

"Ân lớn không cần đa ngôn, cậu xử lý mấy người này đi, ta đi trước đây." Nơi này không nên ở lâu, Lâm Thính biết không thể đi cầu thang được nữa, đảo mắt nhìn quanh tìm cách khác để xuống lầu.

Sau một lúc tìm kiếm, Lâm Thính đã tìm thấy một phòng sang ở tầng hai lầu Hoàng Hạc, quay lưng ra một con hẻm nhỏ.

Bên trong có một cửa sổ tạm thời còn nguyên vẹn, chưa bị lửa thiêu rụi. Lâm Thính đặt Đoàn Linh xuống, dùng sức xé rách những tấm màn lụa trong phòng, một đầu buộc chặt vào cột, đầu kia ném xuống dưới.

Không phải cứ ném lụa xuống một cách tùy tiện là được. Lâm Thính tìm góc độ thích hợp, dùng cây chống cửa sổ buộc vào đầu dải lụa định ném, nhắm vào cánh cửa hẹp đối diện con hẻm mà ném, rồi kẹp chặt cây chống lại.

Một chiếc cầu trượt bằng vải đơn giản đã hoàn thành, may mắn là đây chỉ là tầng hai nên dải lụa vẫn đủ dài.

Trước đây khi cùng Kim An Tại hành động, cũng là cậu ta ở ngoài đối phó người, cô ở trong bóng tối tìm kiếm thứ họ muốn, tìm được rồi liền chuồn mất, đã dùng qua mấy lần phương pháp này, lúc này khá thành thạo.

Lâm Thính lại lần nữa đỡ Đoàn Linh dậy, ngồi trước cửa sổ, sau đó ôm chặt anh, tay vòng qua eo anh, đôi chân cũng nâng lên kẹp lấy chân anh.

Đoàn Linh nhắm mắt có thể cảm nhận được hơi thở nóng bỏng của cô phả lên da thịt mình, gợn lên luồng một tê dại lạ lẫm, hương thơm nữ tử cũng hoàn toàn bao trùm lấy anh, thấm vào tận phế phủ.

Đoàn Linh rốt cuộc cũng mở mắt nhìn cô một cái, lại nhìn một cái bàn tay đang ôm eo mình.

Lâm Thính không phát hiện.

Cô đang tính toán khoảng cách, từ tầng hai nhảy xuống chắc cũng không chết.

Dù cho tấm lụa treo lơ lửng giữa không trung không may bị đứt, họ cũng chỉ bị thương là cùng. Nhưng khả năng lụa đứt không cao, lầu Hoàng Hạc dùng toàn lụa thượng hạng để phục vụ trải nghiệm tốt nhất cho khách quý.

Lâm Thính mở một tiệm vải, có thể nhận biết được chất lượng của gấm lụa.

Cô buông tay còn lại đang nắm mép cửa sổ, trượt dọc theo tấm lụa đi xuống, gió đêm ùa vào tai, vù vù vang lên, hơi thở vì thế mà bị ngăn trở.

Một lát sau, cô đã tiếp đất an toàn.

Lâm Thính thở phào nhẹ nhõm, định đứng dậy đỡ Đoàn Linh ra đường tìm người giúp, bảo Đào Chu đừng khóc nữa. Nhưng khi quay đầu nhìn thấy anh bất tỉnh, động tác đứng dậy của cô liền đơ ra.

Lần này khác với lần Đoàn Linh say rượu nằm trên sạp lúc trước, anh thực sự không thể tỉnh dậy. Nếu không đã thức từ lâu rồi, sao có thể chịu đựng được việc cô sờ soạng khắp người, ôm ấp vuốt ve anh như vậy?

Hôn xong rồi mới đi tìm người vậy.

Bọn họ đều an toàn rời khỏi lầu Hoàng Hạc đang cháy rồi, hôn ba mươi nhịp thở cũng chẳng ảnh hưởng gì.

Lâm Thính không lo lắng Kim An Tại có thoát thân được hay không, cô rất rõ năng lực của cậu ta, chỉ cần cô trốn thoát thành công thì cậu ta cũng sẽ tẩu thoát.

Nơi đây đêm tối mịt mù, nhưng Lâm Thính vẫn có thể nhìn rõ khuôn mặt Đoàn Linh, bởi họ đứng quá gần nhau. Cô cúi đầu, ánh mắt lướt nhẹ qua đôi mày thanh tú như tranh vẽ, sống mũi cao thẳng, chỉ dừng lại nơi đôi môi.

Hương thơm dịu dàng của Lâm Thính vẫn quấn quýt bên người Đoàn Linh, thoảng bay đi rồi lại trở về.

Mùi hương càng lúc càng đậm, anh nhắm mắt không thấy được từng cử động của Lâm Thính, nhưng vẫn cực kỳ nhạy cảm với bóng đổ và âm thanh.

Bóng hình từ từ phủ lên người anh, hơi thở nén nhẹ của Lâm Thính vang bên tai.

Cô ta muốn giết mình? Đã định giết mình, sao vừa rồi lại cứu? Đoàn Linh khẽ động ngón tay giấu kín chất độc "kiến huyết phong hầu" chí mạng, định ra tay.

Lâm Thính trong lòng thầm xin lỗi, sau đó hôn lên đôi môi mỏng lạnh lẽo tựa ẩn hương trầm của Đoàn Linh.

Đoàn Linh nhận ra bóng tối đã phủ kín, định dùng độc với cô, nhưng trên môi lại cảm nhận sự mềm mại. Hai môi chạm nhau, hơi thở quấn quýt, anh gần như lập tức mở mắt, chất độc trên đầu ngón tay rơi vãi xuống đất.

Lâm Thầm thấy Đoàn Linh mở mắt, hai chân bủn rủn, ngã quỵ sụp xuống người anh, vô tình khiến nụ hôn càng thêm sâu, môi răng va vào nhau.

Trời muốn diệt ta!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com