Chương 31
Đến nước này, không thể giấu được nữa.
Lâm Thính quay đầu nhìn Đoàn Linh, y đứng ngay phía sau, do cao lớn nên cánh tay giơ lên vượt qua vai cô, đặt lên bệ cửa sổ, động tác này như đang ôm trọn cô vào lòng.
Cô khẽ động mũi, ngửi thấy mùi hương.
Dù Đoàn Linh đã thay áo mới, trên người vẫn phảng phất mùi rượu. Mùi trầm hương tự nhiên từ cơ thể y hòa quyện với hương rượu, tạo thành một mùi hương dễ chịu, thoang thoảng lại có chút hương vị của cô, hình như là phấn son mà cô đã để lại khi hôn y...
Lâm Thính đưa mắt nhìn xuống, thấy son phấn ở khóe môi Đoàn Linh đã được lau sạch, đôi môi vẫn đỏ thắm, vì ma sát mà trở nên rực rỡ hơn cả những người đã trang điểm, khi y cúi mắt nhìn người khác trông như có móc câu.
Cô hơi giật mình, đảo mắt đi chỗ khác, lưng tựa vào bệ cửa sổ, hai tay giơ lên tháo khăn che mặt: "Đoàn đại nhân, làm sao đại nhân nhận ra ta?"
Đoàn Linh nhìn Lâm Thính tháo mành che mặt.
Toàn bộ khuôn mặt cô dần lộ ra trước mắt, khác với lớp trang điểm nhẹ nhàng ngày trước, gương mặt hóa trang đậm chất vũ kỹ mang đầy tính công kích. Đôi lông mày thanh tú vẽ vừa phải như lông chim biếc, hoa mai vàng đỏ dán trên trán ẩn chứa sắc xuân tự nhiên, làn da phấn trắng muốt nhưng lại được tô thêm chút đỏ bằng phấn hồng.
Đôi môi vốn thoa son đỏ rực của cô giờ đã nhạt màu đi, lớp son bị phai mờ nhưng vẫn còn ánh lên sắc đỏ.
Đoàn Linh nhận ra khoảng cách giữa hai người quá gần, liền lùi lại một bước, thu tay về.
Y chậm rãi đội lại chiếc mũ quan, che đi mái tóc dài lúc nãy bị Lâm Thính luồn tay vào, nhẹ nhàng ném câu hỏi ngược lại cho cô: "Cô nương nghĩ ta nhận ra cô nương bằng cách nào?"
Lâm Thính thấy Đoàn Linh lùi lại một bước, hơi thở cô thoải mái hơn chút, mùi hương từ người y lúc nào cũng nhắc nhở cô về những gì đã làm: "Có phải ta đã nói mình làm vũ kỹ năm năm, nhưng kỹ thuật múa rất tệ?"
Biết thế này, đêm qua cô đã không lười ngủ thêm một canh giờ.
Biết đâu đã múa khá hơn chút.
Đoàn Linh nhìn vào mắt cô, đầu ngón tay lướt qua hoa văn thêu trên vải bảo vệ cổ tay, không trả lời mà hỏi ngược lại: "Tại sao cô nương phải giả làm vũ kỹ trà trộn vào phủ Lương Vương?"
Lâm Thính nửa thật nửa đùa nói: "Lý do ta giả làm vũ kỹ trà trộn vào Lương vương phủ là vì muốn cứu một người bạn, cô ấy bị Lương vương bắt cóc... mang đi, ta lo lắng cho an nguy của cô ấy."
Qua ngày hôm nay, việc nữ tử Lương vương mới mang về được cứu thoát có lẽ sẽ bị đồn ra.
Đoàn Linh đã phát hiện cô từng giả làm vũ kỹ đến Lương vương phủ, ắt sẽ liên tưởng việc này có liên quan đến cô, chi bằng giấu đi sự tồn tại của hiệu sách, thú nhận việc cứu người, nửa thật nửa đùa mới thuyết phục nhất.
"Tin rằng Đoàn đại nhân cũng đã nghe qua sở thích 'đặc biệt' của Lương vương, bạn ta rơi vào tay hắn, sẽ không có kết cục tốt đẹp."
Lâm Thính vừa dùng tình cảm vừa dùng lý lẽ thuyết phục, mong y tha cho cô đi.
Đoàn Linh cười: "Bạn bè của cô thật là đông, giúp hết người này đến người khác."
Lâm Thính cũng cười gượng vài tiếng, nói bừa: "Thật ra không giấu gì đại nhân, giấc mơ hiện tại của ta là kết bạn khắp thiên hạ." Kiếm tiền khắp thiên hạ.
Y lại đi vài bước, vô tình giẫm lên con nhện đang bò dưới đất, để lại xác nó: "Vì cứu bạn mà dám một mình đến phủ Lương Vương? Lâm Thất tiểu thư quả là trọng nghĩa khí."
"Nhưng cô không sợ bị bắt, bị kết tội mưu hại Lương Vương sao?" Đoàn Linh chỉnh lại thanh Tú Xuân Đao treo bên hông, quay lại nhìn cô, ánh mắt vẫn hiền lành như thường.
Lâm Thính không hiểu nổi y: "Đoàn đại nhân chẳng lẽ sẽ tố giác ta?"
Đoàn Linh: "Cô nương nghĩ sao."
Cô dùng lời ngon ngọt: "Ta nghĩ là không, Đoàn đại nhân 'tâm địa lương thiện', 'từ bi bác ái', sao nỡ lòng tố giác ta chứ. Người yên tâm, ta sẽ không làm hại ai, cứu người xong sẽ đi ngay."
Y cúi mắt xuống, nói với giọng điệu khó hiểu: "Tâm địa lương thiện, từ bi bác ái, đúng là tâm địa lương thiện, từ bi bác ái. Thì ra trong lòng Lâm Thất tiểu thư, ta là người như vậy.”
Lâm Thính vẫn còn muốn nói vài lời ngọt ngào với y, sau đó tìm cơ hội chuồn mất.
Vừa mở miệng, ngoài cửa sổ vang lên tiếng gõ nhẹ: "Lâm Thính?" Kim An Tại Tại sau khi lục soát xong Tây sương phòng, thấy cô mãi không đến hẹn để cùng sang phòng Lương Vương, bèn sang Đông sương phòng tìm.
"Ta đây." Cô nhanh chóng đáp lời.
Lâm Thính nghe thấy tiếng của Kim An Tại Tại, Đoàn Linh đương nhiên cũng nghe được, ánh mắt hướng về bóng người in trên cửa sổ, cố ý hỏi: " Lâm Thất tiểu thư còn mang theo người hỗ trợ sao?"
"Là bạn của ta Kim An Tại Tại, Đoàn đại nhân đã gặp trước đây, cậu ấy đến giúp ta." Việc gấp không thể chậm trễ, nên trốn thì phải trốn, sau đó Lâm Thính bổ sung một câu cảm ơn vì y không tố giác, rồi trèo qua cửa sổ biến mất.
Cửa sổ mở rồi lại đóng.
Phòng khách trở lại yên tĩnh, Đoàn Linh sau một hồi lâu mới từ từ đảo mắt đi chỗ khác.
*
Ngoài cửa phòng ngủ của Lương Vương có hai người canh gác, khó có thể trèo qua cửa sổ vào được.
Lâm Thính quan sát một lúc, ra hiệu cho Kim An Tại Tại im lặng, bảo hắn đừng lên tiếng. Hắn không biết khẩu kỹ, chỉ cần mở miệng là sẽ lộ thân phận nam nhi, tốt nhất nên giả làm người câm.
Cô nắm tay Kim An Tại Tại, giả vờ lạc đường tiến đến trước mặt lính canh. Trước khi họ kịp chất vấn, cô đã chủ động lên tiếng: "Hai vị công tử, chúng tôi bị lạc đường. Phủ Lương Vương rộng quá, không tìm được đường về phòng nghỉ."
Đúng như lời họ nói, Lương Vương xa xỉ, phủ đệ rộng lớn ngang cả một con phố dài. Hơn nữa các lầu gác, đình tạ, hành lang trong phủ đều na ná nhau, người không quen phủ Lương Vương dễ bị lạc đường.
Họ hỏi: "Sao lại có thể lạc đường, chẳng phải đã có người hầu dẫn các vũ kỹ về phòng sao?"
Thị vệ kinh ngạc: "Ý cô nói là gì? Sao lại bảo là các cô không muốn về?" Phản ứng đầu tiên của họ là hai vũ kỹ này cố tình đến phòng ngủ của Lương Vương, muốn quyến rũ hắn để leo lên địa vị cao hơn.
"Ý ta là gì ư... là định gây mê các người đấy." Vừa dứt lời, Lâm Thính đã hất thẳng thuốc mê vào mặt họ.
Họ vội vàng giơ tay rút đao, nhưng ngón tay vừa chạm vào chuôi đao đã ngã vật xuống đất.
Lâm Thính bước qua tên lính gác đã bị đánh gục nằm bất tỉnh trên đất, nhảy tới trước cửa, ra hiệu cho Kim An Tại Tại lôi bọn họ vào bụi cỏ, tránh để lộ quá rõ.
Người qua đường thấy cửa phòng ngủ của Lương Vương không có ai canh gác, có lẽ sẽ thắc mắc bọn họ đi đâu, bị gọi đi hay là trốn đi chỗ khác lười biếng, hiếm khi nghĩ ngay tới chuyện xảy ra sự cố, ít nhiều có thể tranh thủ thêm chút thời gian cho họ tìm người.
Nếu nhìn thấy hai người nằm gục trước cửa, chỉ cần đầu óc bình thường đều biết là xảy ra chuyện rồi.
Người luyện võ công lực mạnh, võ công càng cao, sức lực càng lớn. Kim An Tại Tại dễ dàng khiêng người vào bụi cỏ, liếc nhìn lớp bột trên mặt họ: "Sao ngươi dùng nhiều thuốc mê thế này?"
Lâm Thính khẽ khàng đặt gói thuốc mê gần hết vào chỗ cũ, đẩy cửa bước vào: "Phòng ngừa bất trắc thôi, sợ bọn họ giữa chừng tỉnh dậy."
Lần này cô dùng gần hết cả gói lớn.
“Đúng là như vậy, nhưng lần này ngươi dùng quá nhiều rồi, tiết kiệm chút đi." Kim An Tại Tại đi theo sau cô vào phòng, tay thuận đóng cửa lại, "Ngươi đừng quên, thuốc mê cũng tốn tiền đấy.”
Lâm Thính vỗ nhẹ lên trán: "Ừ nhỉ, tiền mua nguyên liệu làm thuốc mê lấy từ quỹ công, phải tiết kiệm thôi. Lần sau ngươi làm thuốc mê nhớ kiểm soát chi phí, đừng thất bại quá nhiều lần."
Kim An Tại Tại: "..." Hắn không nên nhắc nhở kẻ chỉ biết có tiền trong mắt này.
Phía ngoài phòng ngủ của Lương Vương trưng bày đủ loại ngọc quý, đồ sứ, tranh thư pháp khiến người ta hoa cả mắt. Khi Lâm Thính bước vào, cô cảm thấy mình như Lưu Lão Lão vào Đại Quan Viên, mở mang tầm mắt.
So với sự kinh ngạc của cô, Kim An Tại Tại tỏ ra điềm nhiên, không để những thứ này vào mắt.
Vượt qua chúng, đi thêm năm bước nữa, liền có thể thấy chiếc ghế dài đặt sau bình phong sàn và một bộ bàn ghế gỗ hoàng hoa lê, trên bàn có trái cây tươi thay hàng ngày, chén trà, điểm tâm.
Lâm Thính sờ bụng dẹp lép của mình, nhảy múa lâu như vậy đã hơi đói, nhưng tìm người là quan trọng hơn, cô thu lại ý muốn ăn uống.
Đi được một lúc, cô phát hiện dưới chân rất mềm, cúi đầu nhìn, trước mắt là tấm thảm len cừu.
Tấm thảm len cừu tinh xảo, hoa văn trăm chim sống động như thật, được thêu bằng chỉ vàng pha chỉ bạc, người thường chỉ cần có được một sợi chỉ vàng trong đó cũng có thể sống sung túc một thời gian.
Lâm Thính bước trên tấm thảm len, cảm giác như đang giẫm lên vàng bạc, không khỏi thán phục cuộc sống của hoàng tộc quả thực không phải thứ người như cô có thể tưởng tượng được.
Đoàn gia tuy cũng chạm trổ lộng lẫy, nhưng cách bài trí lại rất khiêm tốn, mang phong thái của kẻ sĩ, không giống Lương Vương phủ - nơi trụy lạc vô độ, từ ăn mặc đến vật dụng đều phô trương sự xa xỉ tột cùng,
Cô không tiếp tục ngắm nhìn nữa mà bắt đầu lục tìm những nơi có thể giấu người, tốc độ rất nhanh.
Chỉ trong chốc lát, họ đã lục soát phòng ngủ của Lương Vương tới lui mấy lượt. Đây là nơi cuối cùng chưa tìm kiếm, nếu vẫn không thấy người, nghĩa là đối tượng không ở trong Lương Vương phủ.
Lâm Thính nằm sát vào tường gõ nhẹ, lắng nghe âm thanh để tìm cơ quan, vô tình làm rơi một chiếc đèn lồng, bên trong lăn ra một mảnh giấy thư cháy dở.
Cô nhặt lên xem, trên giấy viết: Phó Trì đã chết, không tra ra được tung tích của tàn dư triều trước.
Lương Vương có liên quan đến nhân vật Phó Trì này?
Tàn dư triều trước, chữ "Điện hạ" khắc trong tủ quần áo... Lâm Thính hơi chìm vào suy tư.
Vì vậy lý do Cẩm Y Vệ và Lương Vương điều tra Phó Trì là để tìm tung tích của tàn dư triều trước. Cẩm Y Vệ phụng mệnh hoàng đế, còn Lương Vương muốn tự mình tìm ra tàn dư triều trước để lập công với hoàng đế.
Lâm Thính đưa tờ giấy bị cháy một nửa này cho Kim An Tại Tại xem: "Ngươi xem đi."
"Không liên quan đến chúng ta." Kim An Tại liếc nhìn rồi tiếp tục kiểm tra đồ trang trí, khi hắn nhấc một chiếc nghiên mực lên, sàn gỗ gần chiếc giường gỗ hoàng hoa lê bỗng mở tung xuống dưới.
Phía dưới sàn nhà có một dãy thang gỗ, bên trong lọt ra một tia ánh sáng rất mờ.
Họ liếc nhìn nhau rồi lần lượt bước xuống theo chiếc thang gỗ.
Phòng tối mát lạnh, không khí có mùi kỳ lạ, thoang thoảng mùi máu tanh, Lâm Thính ngửi không quen, liền lấy tay che mũi.
Trên tường phòng tối treo đủ loại các dụng cụ đặc biệt: roi da, xích ngắn, nến, đồ bịt miệng, dao kiếm. Dưới đất có một hòm ngọc như ý cùng những thứ mà ngay cả cô cũng không biết tên.
Nơi này rộng bằng một gian phòng bình thường, chiếc Bạt Bộ Sàng (giường cổ Trung Hoa có mái che, cột trụ và rèm bao quanh) chiếm vị trí trung tâm.
Trên giường có một người đang co quắp, ả mặc chiếc váy sa mỏng manh, có nhan sắc chim sa cá lặn nhưng giờ đây mặt mày tái mét, ánh mắt trống rỗng nhìn chằm chằm vào khoảng không, hai tay hai chân bị xích lại.
Lâm Thính là người đầu tiên nhìn thấy nữ tử, nhanh chóng bước đến tủ quần áo lấy ra một chiếc áo khoác kiểu dáng khá bình thường khoác lên người ả: "Tống cô nương?"
Vị khách từng nói muội muội họ Tống.
Một lúc sau, nữ tử mới tỉnh táo lại, nhận ra trong phòng tối có thêm hai "vũ kỹ", ngơ ngác hỏi: "Hai người là ai?"
Kim An Tại: "Người đến cứu cô."
Tống cô nương vô thức nép sâu vào trong giường: "Các ngươi là nam nhân?" Họ vẫn đeo mặt nạ vũ kỹ, ả không nhìn thấy mặt họ, nhưng vẫn có thể phân biệt qua giọng nói.
Lâm Thính đẩy Kim An Tại ra, quỳ gối lên giường: " Tống cô nương, đừng sợ, chúng tôi là người đại ca cô cử đến để giải cứu cô."
Kim An Tại: "..."
“Đại ca ta?" Nghe vậy, Tống cô nương bật khóc nức nở, dù khuôn mặt tiều tụy nhưng nước mắt rơi như mưa hoa lê khiến người ta động lòng thương, "Đại ca ta có khỏe không?”
Lâm Thính vừa nói chuyện với Tống cô nương một cách thành thục để trấn an cô, vừa thử mở xích xem có thể tháo ra được không: "Đại ca cô vẫn ổn, chỉ là lo lắng cho cô. Cô có bị thương không?"
Tống cô nương nghẹn ngào nói: "Không, chỉ là tay chân bị xích mài trầy da thôi."
Ban đầu Lương Vương định dùng vũ lực với ả, nhưng thấy ả giãy giụa quá dữ dội, lại không thể dùng thuốc kích thích thông thường vì sợ nữ tử sống sẽ biến thành xác chết, nên mới tạm hoãn, định đêm nay tìm cách động vào ả.
Lâm Thính tháo trâm cài tay ra, định mở khóa xích: "Không bị thương là tốt rồi, cô đợi chút, chúng ta sẽ đưa cô ra khỏi đây sớm thôi."
Kim An Tại: "Ngươi không có chìa khóa, không mở được xích đâu, chỉ có thể dùng đao kiếm chém đứt thôi."
“Chém đứt bằng kiếm?”
Cầm kiếm chém vào cổ tay và mắt cá chân người khác, Lâm Thính không thể làm được, cô nhường chỗ cho hắn: "Vậy ta không làm được, phải để ngươi ta tay."
Kim An Tại vừa bước lên một bước, Tống cô nương đã không kiểm soát được mà lùi lại, hắn muốn cố định xích cũng không được: "Cô nương đừng cựa quậy nữa được không, kiếm không có mắt, chém trúng tay chân cô nương thì sao."
Bị hắn quát, nước mắt ả ứa ra, nghẹn ngào nói: "Xin lỗi, ta cũng không muốn vậy."
Kim An Tại nảy ra ý định đánh ngất đối phương, nhưng cơ thể ả yếu ớt khác thường, như đồ sứ quý giá, nếu đánh ngất đi, có nguy cơ không tỉnh lại được.
Lâm Thính gõ vào đầu hắn một cái: "Hừm gì mà hừm, làm người ta sợ rồi kìa."
Cô nghiêng người tới, quỳ gối trên giường, lấy lòng bàn tay che mắt Tống cô nương: "Giờ người chạm vào cô nương là ta, đừng sợ nữa."
Kim An Tại và Lâm Thính phối hợp ăn ý, tùy tay lấy hai con dao, chém thẳng vào xiềng xích trên tay chân Tống cô nương, "leng keng", xiềng xích đứt lìa, tay chân ả được tự do.
Tống cô nương sợ hãi ôm chặt Lâm Thính.
Lâm Thính dắt ả ra ngoài, Kim An Tại thận trọng đi trước mở đường. May mắn là Lương Vương và Đoàn Linh đang có việc bàn bạc, tạm thời bị giữ chân, nếu không khi trở về phòng nghỉ có lẽ sẽ phát hiện ra họ.
Sau khi quay lại phòng chứa vũ kỹ, họ lợi dụng lúc các vũ kỹ đi dùng bữa chưa về, đặt Tống cô nương vào trong hòm đồ mà họ mang theo.
Mọi việc tiến triển thuận lợi, vào đầu giờ Hợi, họ đã an toàn rời khỏi phủ Lương Vương.
Trở về hiệu sách, giao người cho khách, nhận tiền từ khách. Đợi khách rời đi, Lâm Thính cầm ba trăm lạng bạc của mình trở về Lâm gia.
Một ngày bôn ba đầy gian nan nhưng may mắn không gặp nguy hiểm, sau khi tắm rửa xong, cô lấy ra các tờ ngân phiếu để đếm.
Gom góp đủ ba ngàn lạng rồi.
Nhưng dù đã gom đủ, tiền bạc vẫn phải tiếp tục kiếm thêm, sau này đưa mẫu thân và Đào Chu rời khỏi Lâm gia, còn phải mua nhà cửa gì đó. Tiền kiếm bao nhiêu cũng không đủ, tất nhiên càng nhiều càng tốt.
Đào Chu đứng bên cạnh nhìn Lâm Thính đếm số tiền giấy mà cô đã dành dụm từ lâu, không nhịn được cười: "Thất tiểu thư, nhiều thế này sao? Cửa hàng vải một năm lắm cũng chỉ kiếm được hơn trăm lượng, sao lại có tới ba ngàn lượng?"
Lâm Thính mãn nguyện cất xấp tiền giấy đi: "Lúc khác có dịp ta sẽ nói với ngươi."
“Tiểu thư thật tài giỏi." Đào Chu chưa từng thấy nhiều tiền giấy như vậy, "À, Thất tiểu thư, phu nhân sai người đến bảo hai ngày nữa sẽ đưa tiểu thư lên chùa thắp hương hoàn nguyện, nhắc tiểu thư nhớ dậy sớm.”
“Hoàn nguyện? Hoàn nguyện gì chứ?”
Đào Chu ngập ngừng nói: "Phu nhân trước đây đã đến chùa cầu duyên cho tiểu thư, tưởng rằng lần xem mắt này thành rồi, nên phải đến chùa hoàn nguyện."
Lâm Thính: "Không đi."
Thành cái nỗi gì, ai bảo là thành chứ. Tục ngữ có câu, hy vọng càng lớn, thất vọng càng nhiều, mẫu thân của cô vẫn chưa hiểu được đạo lý này.
Đào Chu: "Phu nhân nói, nếu tiểu thư không đi, thì cả tháng sau không được ra khỏi cửa."
“Ta đi...”
*
Hai ngày sau vào buổi sáng sớm, Lâm Thính bị buộc phải theo Lý thị leo núi, chùa Mặc Ẩn nằm trên núi Ngọc ngoài thành, xe ngựa không lên được, chỉ có thể đi bộ.
Hàng ngàn bậc thang dài, quanh co uốn lượn, khi đứng giữa đó ngước nhìn lên, chùa Mặc Ẩn bị mây mù bao phủ, tường đỏ ngói đen ẩn hiện, tựa như một cung tiên giữa mây sừng sững giữa trời đất.
Tiếng chuông ngân vang, mang theo khí lành, xua tan mây mù, vang vọng khắp ngọn núi.
Bóng dáng Lâm Thính giữa đại sơn nhỏ bé như kiến, cô leo một lúc lại nghỉ một lát, không biết bao lâu mới trèo lên được chùa Mặc Ẩn.
Trước cổng chùa, Lý thị cũng mồ hôi nhễ nhại tìm ghế nghỉ ở đình nghỉ mát ngồi xuống, sai nha hoàn bôi phấn tô son lại cho Lâm Thính vì mồ hôi đã làm trôi hết lớp trang điểm trên mặt cô.
Lâm Thính bất lực nói: "Mẫu thân, đứng trước Phật tổ mà trang điểm son phấn không hay đâu ạ."
Cô vốn định đến mà không trang điểm, nhưng Lý thị nhất quyết bắt cô phải trang điểm. Thế là mồ hôi làm trôi hết cả son phấn, giờ lại bắt cô tô điểm lại.
Lý thị: "Con bé này biết gì mà nói, trước mặt Phật tổ phải ăn mặc chỉnh tề, trang điểm đàng hoàng để tỏ lòng tôn kính. Cứ luộm thuộm thế này là bất kính với Phật đấy."
Nửa khắc sau, Lâm Thính cuối cùng cũng hiểu ra ý đồ thật sự của Lý thị là gì.
Hóa ra là nhắm vào tên Đoàn Linh khốn nạn kia.
Hóa ra hôm nay đến chùa Mặc Ẩn trên núi Ngọc là do Lý thị và Phùng Diệp – mẫu thân của Đoàn Linh bí mật hẹn trước, họ muốn đến lễ Phật thắp hương, thuận tiện dẫn theo hai người trẻ, nhân cơ hội này vun đắp tình cảm.
Hai người họ cảm thấy lần gặp trước rất vừa ý, cùng cho rằng có triển vọng, nên mới có chuyến đi chùa Mặc Ẩn hôm nay.
Lâm Thính vừa bước vào đã nhìn thấy Đoàn Linh.
Trong chùa cổ kính u tịch, không khí trầm hương phảng phất khắp nơi, thỉnh thoảng vang lên tiếng tụng kinh, tượng Phật từ bi, Đoàn Linh đứng thẳng như hạc dưới bức tượng Phật linh thiêng, áo gấm thắt đai ngọc, tóc buộc bằng dải lụa đỏ như một vệt máu.
Bên cạnh y, Phùng Diệp ăn mặc còn giản dị hơn cả lần gặp ở Nam Sơn Các đến ba phần.
Lâm Thính kéo tay áo Đào Chu, khẽ hỏi: "Đào Chu, sao tối qua ngươi không nói với ta rằng Phùng Phu nhân và Đoàn Linh cũng sẽ đến?"
Đào Chu sững sờ một chút, vội đáp: "Thất tiểu thư, nô tỳ cũng không biết Phùng Phu nhân và Đoàn đại nhân sẽ đến chùa Mặc Ẩn, phu nhân không hề nhắc tới."
Lâm Thính đã hiểu ra rồi.
Có vẻ mẫu thân cô và Phùng phu nhân đã quyết tâm ghép đôi họ, làm thế nào để dập tắt ý nghĩ điên rồ và phi thực tế này của họ đây?
Đến lúc đó họ sẽ không lén đổi bát tự, trực tiếp định ra hôn ước rồi mới thông báo cho mình chứ? Xét cho cùng thời xưa coi trọng mệnh lệnh của phụ mẫu, lời nói của mai mối. Lâm Thính càng nghĩ càng thấy hoảng sợ.
Phùng Diệp thấy Lâm Thính liền lên đón: "Lý phu nhân, Lạc Doãn, các vị đã đến rồi."
Lâm Thính: "Phùng phu nhân."
Đoàn Linh đang ngắm tượng Phật nghe tiếng liền quay đầu lại, ánh mắt từ xa chạm vào ánh mắt cô rồi lập tức rời đi, vẻ mặt như đang suy nghĩ điều gì.
Cô không biết nói gì, chỉ cười ngượng ngùng với y, thuận tiện biểu thị sự vô tội của mình.
Lâm Thính thề rằng sau này nếu Lý thị nói muốn đưa cô đi đâu, nhất định phải suy nghĩ kỹ mới đồng ý. Cô có thể gặp Đoàn Linh bằng cách khác, nhưng tuyệt đối không thể gặp y với thân phận là đối tượng xem mắt.
Lý thị, Phùng Diệp dẫn họ đi lễ Phật tụng kinh, Lâm Thính lúc đầu còn băn khoăn không biết giải quyết thế nào, về sau cũng chuyên tâm lễ Phật. Đã đến rồi, không cầu Phật phù hộ cho cô tài lộc dồi dào thì sao được.
Vì thế, cô ấy lạy Phật rất siêng năng, tư thế cũng vô cùng chuẩn xác, thành kính hết mực.
Trước tượng Phật không có nhiều đệm quỳ, Phùng Diệp và Lý thị lạy xong mới đến lượt họ. Lúc này họ đứng phía sau Lâm Thính không xa, Phùng Diệp nhìn nữ tử quỳ lạy chân thành với ánh mắt đầy từ bi, cảm động khôn nguôi.
Phùng Diệp tràn đầy thiện cảm, khen ngợi: "Hiếm thấy người trẻ tuổi nào thành tâm lạy Phật như vậy, Lạc Doãn quả nhiên khác biệt với người thường."
Lý thị nghe bà khen con gái mình, trong lòng vui sướng khôn xiết.
Đoàn Linh liếc nhìn Lâm Thính đang quỳ bên cạnh, bên tai văng vẳng giọng nói như gọi hồn của cô: "Xin Phật tổ phù hộ cho con phát tài, nhớ là phát tài chứ không phải cầu nhân duyên. Nhân duyên mẫu thân con cầu xin, ngài cứ xem như... xì hơi cho qua."
"Việc quan trọng nói ba lần, xin Phật tổ phù hộ con phát tài to, xin Phật tổ phù hộ con phát tài to, xin Phật tổ phù hộ con phát tài to.”
Đoàn Linh: "..."
“Lâm Thất tiểu thư, nguyện vọng của cô quả thật đơn giản mà không phô trương.”
Lâm Thính quỳ lạy quá chuyên tâm, suýt nữa quên mất bên cạnh còn có Đoàn Linh. Y lên tiếng, cô mới nhớ ra, hai tay bưng chiếc đệm quỳ dịch sang bên: "Làm phiền đại nhân rồi? Vậy ta sẽ nói nhỏ hơn."
Hai chiếc đệm ngồi vốn sát cạnh nhau, giờ đã tách ra một khoảng cách rõ rệt. Đoàn Linh liếc nhìn, rồi đưa mắt trở về pho tượng Phật, bình thản nói: "Không làm phiền ta đâu, cô nương cứ tự nhiên."
Cả hai mặc nhiên không nhắc đến chuyện cô cải trang thành vũ kỹ lẻn vào phủ Lương Vương cứu người hôm trước.
Trụ trì chùa biết tin Phùng Diệp đến, tự mình ra tiếp đón giảng kinh cho bà. Lâm Thính và Đoàn Linh là bậc hậu bối, quỳ phía sau cùng nghe.
Giữa trưa, trụ trì tụng kinh xong, họ cùng dùng cơm chay. Nhà ăn đơn sơ, lần này không có bình phong che chắn, Lâm Thính ngồi đối diện Đoàn Linh, mẫu thân của họ cũng có mặt.
Lâm Thính chuyên tâm ăn uống, nhưng nhìn đĩa rau củ nhạt nhẽo lại chẳng thấy ngon miệng.
Cô thèm ăn chân giò heo, gà quay, sườn chua ngọt, thịt viên sốt cà... Lâm Thính là người không thể thiếu thịt, cơm chay không hợp với cô. Nhưng vì quá đói nên vẫn cố ăn nửa bát cơm để còn có sức leo núi.
Sau bữa trưa, Phùng Diệp muốn tìm trụ trì để tìm hiểu sâu hơn về Lăng Nghiêm Kinh.
Dù Lý thị không hiểu gì về kinh kệ, nhưng muốn giao hảo với nhà thông gia tương lai nên cũng nói muốn tìm hiểu thêm, đi theo Phùng Diệp. Trước khi đi, bà dặn Lâm Thính nhớ nói chuyện nhiều với Đoàn Linh.
Lâm Thính quay đầu đi đến đình nghỉ mát nhắm mắt dưỡng thần, cô không thể hôn Đoàn Linh trong ngày tràn ngập không khí mai mối như thế này, dễ gây hiểu lầm.
Ngồi trong đình nghỉ mát nhắm mắt không lâu, cô cảm thấy khát nước, bèn bảo Đào Chu đi lấy ít nước.
Trong lúc chờ Đào Chu mang nước về, Lâm Thính lại chợp mắt một lát, nghe tiếng bước chân cũng không mở mắt, biết là Đào Chu đã trở lại, đợi đến khi người kia đến trước mặt, mới như mọi khi giang tay ôm lấy eo đối phương, làm nũng: "Đút ta uống..."
Lời còn chưa dứt, Lâm Thính nhíu mày, sao cảm giác không đúng vậy? Eo Đào Chu vốn mảnh mai mềm mại, eo người này tuy cũng thon nhưng lại hơi cứng. Cô lần tay dọc theo bụng, chợt nhận ra: Có cơ bụng?
Đào Chu lúc nào lại có cơ bụng rồi?
Rất nhanh, cô ngửi thấy mùi trầm hương quen thuộc của Đoàn Linh.
Lâm Thính thà tin Đào Chu có cơ bụng còn hơn là tin mình ôm nhầm người, mà lại còn ôm phải Đoàn Linh.
Lâm Thính lập tức bật dậy, mở mắt ra, quả nhiên thấy Đoàn Linh.
Đai áo của Đoàn Linh bị cô sờ đến hơi lệch, năm ngón tay buông thõng bên hông không hiểu sao co quắp lại, đầu ngón tay đè vào nhau, phảng phất một vệt trắng bệnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com