Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 44

Sáng sớm hôm sau, mưa phùn lất phất phá tan không khí yên tĩnh suốt đêm, chẳng mấy chốc, phiến đá xanh ẩm ướt, sân sau trồng hoa cỏ lầy lội.

Lâm Thính lười nhác dựa cửa sổ nghe mưa, thỉnh thoảng đưa tay hứng chút nước mưa.

Hôm qua sau khi gặp công chúa, khí chất Kim An Tại càng lạnh lẽo hơn, như khắc rõ bốn chữ "người lạ tránh xa", trở về hiệu sách hầu như chẳng nói gì, chỉ chuyên tâm bào chế thuốc cho chó.

Cô hỏi họ có quen nhau không, hắn chỉ trả lời một chữ "phải" rồi không nói thêm gì nữa.

Đại Yên lật đổ Đại Hạ đã tám năm, Kim An Tại lúc đó mới mười một tuổi, công chúa cũng vừa bằng tuổi ấy, có lẽ họ đã quen nhau từ nhỏ.

Phụ thân của của kẻ quen biết lại là kẻ diệt vong đất nước mình, quả thật rất khó chấp nhận, Kim An Tại như vậy cũng là chuyện bình thường.

Lâm Thính nhớ lại chi tiết hôm qua, công chúa gọi Kim An Tại là "Kỳ ca ca", nhưng sau khi thị vệ đuổi theo lại đổi thành "công tử", điều này chứng tỏ rất có thể ả đã nhận ra hắn, và cố ý che giấu thân phận cho hắn, quan hệ giữa họ trước kia hẳn là rất thân thiết.

Năm thay triều đổi đại, Lâm Thính mới mười tuổi, chưa tỉnh ngộ, không phải ở hậu trạch chịu sự ảnh hưởng của những mưu mô đấu đá, thì là bận ghen tị với Đoàn Hinh Ninh, chẳng quan tâm đến chuyện triều đình.

Mà nguyên tác là một cuốn truyện 18+ lấy nam nữ chính làm chủ, ngoài thịt ra chỉ có thịt.

Tuy có một chút tình tiết, nhưng bối cảnh ở Đại Yên, dù có nhắc qua triều trước cũng chỉ vài câu sơ sài. Cô không có nhiều cách để hiểu những chuyện này, còn không thể tùy tiện hỏi thăm người ngoài.

Thực ra Lâm Thính càng lo lắng hơn là, Kim Tại An sau này có thể bị lộ tung tích không, thân phận của hắn nhạy cảm, một khi lộ diện trước mặt mọi người, ngoài việc ngoan ngoãn chờ chết ra, chỉ có thể làm phản.

Cô nhìn những giọt mưa rơi qua kẽ tay, rơi xuống mặt đất bên ngoài cửa sổ, nước bắn tung tóe.

Đào Chu bưng một đĩa mận tươi vào, đặt lên bàn trước cửa sổ: "Thất tiểu thư, mận tươi là lão phu nhân sai người mang đến, tiểu thư thử xem."

Lâm Thính cầm lấy một quả mận tươi, chỉ nhìn mà không ăn, lấy làm lạ hỏi: "Lão phu nhân? Sao bà ta đột nhiên gửi đồ đến viện của ta, trước đây chưa từng có, mặt trời mọc đằng tây rồi sao?"

Lâm Tam gia coi thường Lý Kinh Thu, mẫu thân ông là lão phu nhân cũng khinh thường Lý Kinh Thu, rất ít quan tâm đến con gái do Lý Kinh Thu sinh ra, mối quan hệ với Lâm Thính cũng chẳng thân thiết gì, chỉ gặp mặt vào dịp lễ tết.

Đối với cô, tổ mẫu (bà nội) tựa như bức tường vô hình, thuở nhỏ không cần, lớn lên cũng chẳng cần.

Mưa càng lúc càng to, Đào Chu rút thanh chống cửa sổ, đóng bớt cửa lại để tránh nước mưa bắn vào người cô: "Hôm qua lão phu nhân gặp lại bạn cũ thời thiếu nữ, họ có nhắc đến Thất tiểu thư."

Lâm Thính bóp nhẹ quả mận hồng tím, đưa lên mũi ngửi thử, hương vị chua ngọt đậm đà: "Họ nhắc đến ta sao?"

Đào Chu từ tốn nói: "Lão phu nhân cho rằng tiểu thư nên định chuyện hôn sự rồi."

Quả mận tươi lập tức bị Lâm Thính ném trở lại đĩa, lại bật ra ngoài, rơi xuống thảm lăn mấy vòng: "Bà ta sai người mang mận tươi đến chính là để dò xét ý của ta đây mà, mang mận tươi trả về đi."

"Vâng." Đào Chu lập tức làm theo.

Đào Chu vừa đi xuống không lâu, Lý Kinh Thu đến, nói công chúa muốn gặp cô: "Con quen công chúa từ bao giờ? Sao ta không biết."

Lâm Thính rời khỏi cửa sổ, ngồi xếp bằng trên sập La Hán: "Công chúa muốn gặp con?" Có lẽ hôm qua công chúa thấy cô thân thiết với Kim An Tại, nên sai người điều tra, biết được cô là con gái Lâm gia.

Lý Kinh Thu không rõ đầu đuôi, cho rằng cô quen biết công chúa là chuyện tốt: "Con mau nói cho ta biết, quen công chúa từ khi nào đi."

"Hôm qua?" Hôm qua mới vừa gặp.

Lý Kinh Thu vui mừng khôn xiết, hào hứng nói: "Vậy chắc chắn công chúa rất quý mạn con, hôm qua mới gặp, hôm nay đã gửi thiếp mời gặp mặt."

Lâm Thính không biết giải thích thế nào, lại không thể nhắc đến sự tồn tại của Kim An Tại: "Mẫu thân chuyện không phải như người nghĩ đâu. Mẫu thân cứ viết thư hồi âm với công chúa rằng con không khỏe, không thể đi được."

Công chúa gặp cô, chẳng qua là vì chuyện hôm qua, muốn thông qua cô để dò hỏi về Kim An Tại.

Lý Kinh Thu: "Con đã từ chối thiếp mời của Phùng phu nhân, giờ còn muốn từ chối cả thiếp mời của công chúa nữa? Phùng phu nhân thích con nên không so đo, nhưng công chúa thì không được đâu, Lâm gia chúng ta không dám đắc tội."

Lời nói này cũng không phải không có lý, Lâm Thính không phản bác nữa, hơn nữa công chúa nhìn cũng không có ác ý.

“Công chúa mời con gặp mặt vào giờ Ngọ, mau dậy dọn dẹp chỉnh tề đi, đừng để lỡ giờ." Lý Kinh Thu gọi nha hoàn vào, "Người đâu, tắm rửa thay quần áo cho Thất tiểu thư.”

Sửa soạn khoảng một canh giờ, Lý Kinh Thu mới miễn cưỡng cho Lâm Thính đi, còn dặn dò trước mặt công chúa nhất định phải cẩn trọng trong lời nói hành động.

Lâm Thính không muốn đắc tội với công chúa: "Biết rồi, Con đâu phải trẻ ba tuổi."

Vừa đúng giờ Ngọ, xe ngựa của công chúa đã tới Lâm gia đón người. Lý Kinh Thu biết chuyện, liền cài cho Lâm Thính chiếc trâm cành hoa mạ vàng cuối cùng, để cô không quá nhếch nhác trước mặt công chúa, rồi thúc giục cô đi ra, đừng để công chúa phải chờ lâu.

Lâm Thính dẫn Đào Chu ra ngoài, vừa bước tới cổng chính đã thấy một cỗ xe tứ bề phủ gấm lụa, bên ngoài treo một chiếc chuông vàng, gặp gió liền ngân lên âm thanh trong trẻo vui tai.

Trong tiếng chuông vàng ngân nga khẽ khàng, cô vén váy bước xuống thềm, hướng về phía cỗ xe.

Bên cạnh xe có hai thị nữ dáng vẻ thanh tú đứng hầu, thấy cô bước ra, một người bày sẵn bục chân, một người vén rèm xe, thái độ cung kính cẩn trọng, đồng thanh nói: "Lâm Thất cô nương."

Lâm Thính gật đầu, bước lên bục để lên xe ngựa, ngẩng lên phát hiện bên trong đã có người, chân bước dừng lại: "Công chúa?" Cô tưởng công chúa chỉ sẽ sai người đến đón, không ngờ lại tự mình đến.

Công chúa khẽ gật đầu với cô, thân mật vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh, nở một nụ cười rạng rỡ.

“Vào ngồi đi.”

Lâm Thính hơi bất ngờ vì được chiếu cố, để Đào Chu ở khoang trước xe ngựa, bước vào trong ngồi xuống. Sau khi ngồi xuống, cô mới nhớ ra phải hành lễ, định đứng dậy bổ sung một cái: "Dân nữ kính kiến công chúa."

Công chúa ngắm nhìn khuôn mặt cô, ngăn lại: "Lâm Thất cô nương không cần đa lễ."

Lâm Thính lại ngồi xuống, sợ nhìn thẳng vào công chúa sẽ khiến ả cảm thấy bị xúc phạm, nhưng lại không kiềm chế được sự tò mò, liền lén liếc nhìn đối phương một cái.

Công chúa dường như rất thích màu vàng, hôm qua và hôm nay đều mặc y phục gấm hoa cùng màu, khuôn mặt đậm trang điểm lại có thể chế ngự được sắc vàng rực rỡ này, đai lưng váy cũng cùng màu, nơi đó treo một ngọc bội hoa ngọc lan màu tím, sang trọng lộng lẫy.

Trên người ả còn tỏa ra mùi hương nhẹ nhàng, rất dễ chịu, Lâm Thính khẽ động mũi.

Công chúa đang quan sát từng cử chỉ của Lâm Thính không nhịn được cười: "Lâm Thất cô nương thích hương liệu của bổn công chúa dùng sao?"

Lâm Thính thành thật đáp: "Rất thơm."

Công chúa hào phóng nói: "Nếu ngươi thích, hôm khác bổn công chúa sẽ sai người đem tặng cô một ít."

Không công không nhận lộc, cô cũng biết mục đích công chúa tìm mình, bèn khéo léo từ chối: "Không cần đâu, tiện nữ đã quen dùng hương liệu riêng rồi."

“Được, nghe theo ngươi." Công chúa không ép buộc, đi thẳng vào vấn đề hỏi, "Lâm Thất cô nương, vị công tử đi cùng cô nương hôm qua là ai vậy?”

Lâm Thính sao có thể không biết ả muốn hỏi gì: "Y là bạn tiện nữ, tên là Kim An Tại."

Công chúa lẩm nhẩm đọc lại một lần, biểu cảm phức tạp, lại hỏi: "Cái tên này rất hay, ngươi quen y bao lâu rồi, có từng thấy mặt y chưa? Ta thấy y đeo mặt nạ nên có chút tò mò.”

Cả hai đều hiểu rõ thân phận của Kim An Tại, nhưng lại rất tế nhị không nói rõ. Lâm Thính cân nhắc: "Quen nhau hai năm rồi. Chúng thần là bạn, đương nhiên đã gặp."

Công chúa im lặng một lúc, rồi lại nở nụ cười: "Chắc hẳn y rất tin tưởng ngươi."
Lâm Thính: "Cũng tàm tạm."

“Thật ngưỡng mộ mối quan hệ của hai ngươi." Công chúa chuyển giọng, "Lâm Thất cô nương, ta muốn kết bạn với cô ngương, không biết ý cô nương thế nào.”

Đột ngột quá, nhưng ai dám từ chối lời mời kết bạn từ công chúa, Lâm Thính đáp: "Được công chúa xem trọng, đương nhiên là vui lòng... không biết công chúa định đưa tiện nữ đi đâu?"

Cô vừa hé rèm nhìn ra, dường như đang đi về phía Minh Nguyệt Lâu - thanh lâu lớn nhất kinh thành.

Công chúa: "Minh Nguyệt Lâu."

Là lầu xanh thật, Lâm Thính giật mình: "Công chúa muốn đưa tiện nữ đến Minh Nguyệt Lâu?"

“Bổn công chúa chúa nghe nói ngươi chưa hứa hôn, đúng lúc có thể thoải mái hưởng thụ trước khi định hôn ước. Minh Nguyệt Lâu vừa có lứa tiểu quan mới, thân thể còn trong trắng, bổn công chúa đưa ngươi đi xem. Đã là bạn bè rồi, bổn công chúa không thể hưởng thụ một mình, phải chia sẻ với ngươi.”

“Cũng không cần thiết phải như vậy.”

Lâm Thính từ lâu đã nghe danh về những chuyện phong lưu của vị công chúa này, nhưng trực tiếp nhận được lời mời lần đầu tiên: "Ân tình của công chúa, tiện nữ xin ghi nhận, nhưng tiện nữ không hợp kiểu này."

“Từ sau đừng xưng tiện nữ nữa." Công chúa chỉnh lại ống tay áo hơi nhăn, rồi châm chọc: "Ngươi đã thử qua rồi?”

“Thực ra thì chưa.”

Công chúa cười nói: "Chưa thử sao biết mình không thích? Cứ yên tâm, họ sẽ hầu hạ rất chu đáo. Bảo họ sủa như chó, họ sẽ sủa ngay, ngoan lắm đấy."

Lâm Thính: "..."

Công chúa nắm tay cô, dịu dàng dụ dỗ: "Ngươi đã từng yêu ai mà không được đáp lại chưa? Họ có thể giúp ngươi quên đi người ấy, rất thoải mái đấy."

Lâm Thính: "...Ta không có." Nếu cố nói ra thì chỉ có Thần Tài, nhưng những kẻ hầu nam kia cũng không thể khiến cô quên Thần Tài được.

“Không có cũng có thể thử mà, việc gì cũng có lần đầu tiên cả.”
Công chúa vẫn chưa từ bỏ ý định đưa cô đến Minh Nguyệt Lâu, tiếp tục thuyết phục: "Biết đâu sau lần này, ngươi sẽ thích nơi này thì sao."

Lâm Thính viện cớ khác: "Công chúa, thực sự trong túi tiện nữ chẳng còn đồng nào."

Công chúa không để tâm: "Bổn công chúa chúa đưa ngươi đến, đâu cần ngươi bỏ tiền ra, cứ thoải mái hưởng thụ đi, chuyện khác không phải lo."

Xe ngựa dừng lại đúng lúc, Lâm Thính chưa kịp vén rèm đã nghe thấy tiếng đàn sáo du dương, công chúa nắm tay dắt cô xuống xe, tỏ ra rất thành thạo: "Tin ta đi, ngươi sẽ thích nơi này."

Đào Chu đã xuống xe trước nhìn mà kinh ngạc đến mức há hốc mồm, nhưng lại không dám chất vấn hành vi của công chúa, chỉ có thể liên tục nhìn về phía Lâm Thính.

Lâm Thính căn bản không thể từ chối công chúa, đành phải theo ả vào Minh Nguyệt Lâu.

Không xa, có một đội Cẩm Y Vệ đang tiến hành kiểm tra thường lệ trên phố, Đoàn Linh đứng trước mặt họ hỏi han tình hình, lúc này quay mặt về phía Minh Nguyệt Lâu, chứng kiến cảnh Lâm Thính bước vào.

Trong Minh Nguyệt Lâu, Lâm Thính đi vòng qua hành lang, đối diện gặp một nhóm tiểu quan thoa phấn xông hương.

Họ uốn éo đi ngang qua, không ngừng liếc mắt đưa tình, có hai tiểu quan còn táo bạo ném khăn tay thơm vào lòng Lâm Thính, mùi phấn nồng nặc xộc vào mũi khiến cô suýt hắt xì.

Công chúa cũng nhận được một chiếc khăn, vô tư vứt đi: "Ở Minh Nguyệt Lâu, ném khăn có nghĩa là họ thích ngươi, muốn hầu hạ ngươi."

Lâm Thính ném chiếc khăn ra xa: "Công chúa, thần thực sự không hứng thú với những thứ này."

“Ta đã nói rồi, chưa thử sao biết có thích hay không." Công chúa vén rèm châu ở hành lang lên, "Ngươi cứ tạm theo ta vào trước đã.

Trong lầu ca múa tưng bừng, náo nhiệt vô cùng, tiếng chim oanh giọng én khiến lòng người xao xuyến.

Lâm Thính lấy lại bình tĩnh, quan sát xung quanh. Minh Nguyệt Lầu được chia làm hai phần, bên trái là khu nữ kỹ, bên phải là khu tiểu quan, ở giữa là một sân khấu lớn được trang trí bằng dải lụa đỏ, các nữ kỹ và tiểu quan lần lượt lên biểu diễn cho khách xem.

Phía trên sân khấu là xà ngang chạm trổ màu sắc, treo đầy chuông bạc leng keng cùng tám mươi tám ngọn đèn sáng rực, chiếu sáng từng người đứng bên dưới.

Cô quan sát được một nửa, ánh mắt đã dính chặt vào mỹ nhân đang múa may trên sân khấu.

Đẹp quá. Có vẻ hơi hứng thú rồi đây.

Công chúa rõ ràng là khách quen của Minh Nguyệt Lâu, tú bà nhanh chóng chạy tới tiếp đón, liếc nhìn Lâm Thính: "Công chúa, cô nương này là...?"

"Cô ấy là ai không liên quan tới ngươi, đừng hỏi những điều không nên hỏi. Đi, gọi đám tiểu quan mới về đây cho ta." Công chúa ra lệnh xong liền dẫn Lâm Thính lên lầu bên phải, bước vào phòng riêng, Đào Chu và thị nữ đứng canh ở cửa.

Tú bà làm việc rất nhanh nhẹn, không để họ chờ lâu, dẫn các tiểu quan lên lầu.

Công chúa nằm trên sập La Hán hưởng thụ mát xa của tiểu quan: "Cứ tự nhiên chọn, thấy ai ưng thì giữ lại, nếu thích hết thì cứ giữ tất cả, một tiểu quan cũng chỉ mười lạng bạc thôi."

Lâm Thính không muốn tiểu quan, muốn xuống lầu xem các vũ kỹ biểu diễn, chưa kịp lên tiếng thì bên ngoài đã xôn xao ồn ào. Công chúa nhíu mày, bất mãn nói: "Bên ngoài sao ồn ào thế?"

Tú bà vội đi dò la, quay về với vẻ mặt khó xử: "Là Cẩm Y Vệ đến tuần tra."

Kể từ khi Ngũ công tử Tạ gia là Tạ Thanh Hạc trốn thoát, các cuộc tuần tra của Cẩm Y Vệ ngày càng trở nên thường xuyên hơn, từ nửa tháng một lần chuyển thành vài ngày một lần, đây là điều ai cũng biết.

Công chúa đẩy mạnh tên tiểu quan đang bóp chân cho mình: "Cẩm Y Vệ tuần tra? Không tuần tra sớm, không tuần tra muộn, lại chọn đúng lúc bổn công chúa đến mà tuần tra. Bảo chúng cút về, hôm khác hãy đến."

Dù là Tú bà điều hành thanh lâu lớn nhất kinh thành, cũng không dám trái ý Cẩm Y Vệ: "Người dẫn đầu đoàn tuần tra là Đoàn Chỉ huy Thiêm sự."

Là Đoàn Linh? Trùng hợp quá. Lâm Thính theo phản xạ muốn tìm chỗ trốn.

Công chúa nhìn cô, chống tay ngồi dậy, thản nhiên nói: "Sợ gì chứ, bọn Cẩm y vệ thôi mà, đâu can thiệp được việc ta tìm tiểu quan, đợi họ tuần tra xong, ta lại tiếp tục."

Ừ nhỉ, cô đâu có phạm tội, trốn làm gì, Lâm Thính không tìm chỗ trốn nữa.

Sao vẫn cảm thấy ngượng ngùng thế nhỉ.

Chưa đầy nửa khắc sau, Cẩm Y Vệ đã kiểm tra tới gian phòng sang trọng này. Người bước vào là Đoàn Linh, trên người khoác phi ngư phục, tay nắm chặt thanh tú xuân đao, dung mạo quá xuất chúng nhưng kiêu sa mà không tục: "Công chúa."

Công chúa thường kiên nhẫn hơn với người đẹp trai. Ả từng gặp Đoàn Linh vài lần trước đây nên nhận ra: "Đoàn Chỉ huy Thiêm sự."

Đoàn Linh như mới nhận ra Lâm Thính đang ngồi nép vào góc: "Lâm thất cô nương."

Lâm Thính ngượng ngùng cười: "Đoàn đại nhân."

Công chúa hơi ngạc nhiên, nhìn họ với vẻ thích thú: "Hai người quen nhau à?"

Bị người quen bắt gặp ở thanh lâu, dù sao cũng có chút ngượng ngùng, Lâm Thính cố tránh ánh mắt của Đoàn Linh, giải thích với công chúa: "Thần với muội muội Đoàn đại nhân là bạn thân từ nhỏ, nên cũng quen biết ngài ấy."

Công chúa ăn quả nho tiểu quan đưa tới: "Thì ra còn có mối quan hệ này." Ả điểm hai tiểu quan mặt mũi khôi ngô, bảo họ đến bên Lâm Thính, "Đi hầu hạ cô ấy ăn uống."

Tiểu quan nghe lệnh làm theo.

Đoàn Linh thần sắc ôn hòa, vô thức xoa nhẹ chuôi Tú Xuân Đao.

Khi tên tiểu quan sắp chạm vào Lâm Thính, cô né tránh, đứng dậy nói: "Công chúa, đột nhiên thần nhớ ra có việc vô cùng quan trọng cần bẩm báo với Đoàn đại nhân, không tiện để người khác nghe thấy."

Đến lúc này, Lâm Thính chợt hiểu ra vì sao công chúa nhất quyết đưa cô đến Minh Nguyệt Lầu tìm tiểu quan - là muốn thử xem cô có thích Kim An Tại hay không.

Nhân tiện muốn cô nhìn ngắm nhiều nam tử khác, tốt nhất là bị mê hoặc bởi sắc đẹp của họ.

Tuy Lâm Thính nhận ra công chúa không có ác ý, chỉ muốn thử thách tình cảm của cô dành cho Kim An Tại, nhưng cô không muốn dính líu vào chuyện của họ. Nhưng nếu thẳng thừng nói không thích Kim An Tại, đối phương chưa chắc đã tin.

Phải nghĩ ra cách mới được.

Công chúa nhìn họ với ánh mắt đầy ẩn ý, vung tay ra hiệu, ân cần nói: "Không tiện để người khác nghe thấy? Vậy hai người sang phòng bên cạnh nói chuyện xong rồi quay lại cũng được, cứ từ từ, không vội."

Lâm Thính quay sang hỏi ý kiến Đoàn Linh: "Đoàn đại nhân có thể nói chuyện riêng một chút được không? Sẽ không làm phiền ngài lâu đâu, chỉ vài câu thôi."

Đoàn Linh khẽ động ngón tay: "Được."

Công chúa cứ nhìn họ chằm chằm, vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ, đến cả tiểu quan cũng không thèm để ý.

Họ lần lượt đi ra, vào gian phòng không có người bên cạnh. Lâm Thính đóng cửa lại, vừa nghĩ cách thoát thân vừa bước về phía Đoàn Linh.

Y buông tay khỏi chuôi kiếm Tú Xuân: "Cô nương Lâm Thất muốn nói gì?"

Lâm Thính thấy trên bàn có trà, liền rót cho Đoàn Linh một chén: "Đoàn đại nhân tuần tra vất vả rồi, uống chén trà đi, ta muốn hỏi vết thương của ngài thế nào rồi?" Cô tìm chuyện để nói, vẫn chưa muốn trở lại gian phòng của công chúa.

“Đã không còn nguy hiểm gì, đa tạ Lâm Thất cô nương quan tâm." Đoàn Linh tiếp nhận chén trà cô đưa, nhấp một ngụm, "Cô thường xuyên đến Minh Nguyệt Lâu?

Lâm Thính phủ nhận rất nhanh: "Không."

"Đây là lần đầu tiên ta đến, trước đây chưa từng tới, là công chúa muốn dẫn ta đến xem Minh Nguyệt Lâu. Sao ta có thể thường xuyên đến, ta đâu có nhiều tiền như vậy." Trời cao chứng giám, cô chỉ muốn kiếm tiền, sẽ không tiêu tiền vì sắc đẹp của nam nhân.

Minh Nguyệt Lâu là nơi tiêu tiền nổi tiếng ở kinh thành, Lâm Thính sao có thể thường xuyên đến nơi này.

Đoàn Linh đặt chén trà xuống, mỉm cười nói: "Vậy tức là, nếu như Lâm Thất cô nương có đủ tiền, vẫn sẽ thường xuyên đến đây."

Lâm Thính cảm thấy cần phải cứu vãn hình tượng của mình: "Không, dù có đủ tiền cũng sẽ không thường xuyên đến Minh Nguyệt Lâu, bởi vì ta thường không tiêu tiền cho nam nhân."

Y không biết nghĩ đến chuyện gì: "Thường không tiêu tiền cho nam nhân?"

Cô quả quyết: "Ừ."

Đoàn Linh không hỏi thêm nữa, cúi mắt nhìn bộ ấm trà sứ xanh trên bàn, ánh mắt liếc qua váy hồng của Lâm Thính và bàn tay buông thõng bên hông cô: "Lâm Thất cô nương quen với công chúa như thế nào vậy?"

Lâm Thính không muốn nhắc nhiều, sợ liên lụy đến Kim An Tại, nên nhẹ nhàng đáp: "Quen biết tình cờ thôi, cũng không thân lắm."

Y như tin lời cô nói: "Lâm Thất cô nương còn việc gì khác không?"

“Không.”

Lâm Thính cảm thấy đầu óc hơi rối, không biết nói gì: "Đại nhân định đi rồi sao?"

Nụ cười nơi đáy mắt Đoàn Linh nhạt dần, bước về phía cửa: "Nếu không có chuyện gì thì ta đi trước, Cẩm Y Vệ còn phải tiếp tục tuần tra."

Lâm Thính chợt nghĩ ra cách thoát thân, gọi giật lại: "Khoan đã, đại nhân dẫn ta đi luôn đi, chỉ cần đến trước cổng Minh Nguyệt Lâu là được."

Đoàn Linh quay đầu lại: "Dẫn cô nương đi?"

“Đúng vậy, hãy đưa ta đi theo.”

Y mỉm cười, đuôi mắt hơi cong lên, trong mắt phản chiếu khuôn mặt của Lâm Thính: "Chân ở trên người cô nương, lẽ nào cô muốn đi mà không đi được? Lâm Thất cô nương đừng đùa nữa."

“Thật lòng mà nói, hôm nay đến Minh Nguyệt Lâu không phải là ý muốn của ta, giờ ta muốn về." Lâm Thính hạ giọng, "Nhưng công chúa hiểu lầm ta, sợ rằng sẽ không dễ dàng để ta rời đi.”

Đoàn Linh lại cúi mắt xuống: "Ý cô nương là, công chúa ép cô đến Minh Nguyệt Lâu."

Lâm Thính sợ để lại bằng chứng, liền sửa lại cách dùng từ của y: "Cũng không nên dùng từ 'cưỡng ép', chủ yếu là công chúa hiểu lầm ta, muốn ta được mở mang tầm mắt về nam nhân trên thế gian này."

Y như bị chọc cười: "Công chúa rốt cuộc đã hiểu lầm cô nương thế nào, mới muốn cho cô thấy nhiều hơn những nam nhân trên đời này*?

“Không thể giải thích trong một hai câu, nhưng những gì ta nói đều là thật, mong đại nhân tin ta.”

Nếu phương pháp này không hiệu quả, Lâm Thính sẽ nghĩ cách khác, dù sao cô cũng không hứng thú với những tiểu quan kia, càng không muốn diễn trò đúng lúc.

Đoàn Linh chậm rãi ngước mắt, ánh nhìn lướt trên gương mặt cô: "Ta tin cô nương."

Lâm Thính vui mừng khôn xiết: "Cảm ơn Đoàn đại nhân đã tin tưởng ta, vậy ngài có thể giúp ta việc này không, chỉ cần nói với công chúa rằng có việc cần đưa ta đi."

Y đồng ý: "Được."

Cô chân thành cảm tạ y ra tay tương trợ: "Làm phiền đại nhân rồi, coi như ta nợ ngài một ân tình."

“Chỉ là việc nhỏ thôi mà.”

Họ vừa định ra ngoài thì có tiếng gõ cửa vang lên, giọng công chúa đầy lo lắng: "Đoàn Chỉ huy Thiêm sự, Lâm Thất cô nương, hai người có uống trà và rượu trong phòng không?"

Lâm Thính bất giác nhìn về phía tách trà Đoàn Linh vừa uống, hơi thở ngừng lại: "Có chuyện gì vậy? Chẳng lẽ trà và rượu trong này có độc sao?"

Công chúa: "Không phải thế."

Lâm Thính suýt chết khiếp, chén trà là cô đưa cho Đoàn Linh uống, nếu trong đó có độc thì coi như cô giết y, dù là vô tình giết người của Cẩm Y Vệ cũng là tội giết người. Nhưng mà nếu không có độc, tại sao công chúa lại hỏi như vậy? Chắc chắn có vấn đề khác.”

Lòng cô lại thấp thỏm. Giá mà đừng dại dột rót cho Đoàn Linh chén trà ấy!

Công chúa lại nói: "Tú bà nói, phòng sang trọng này ban đầu chuẩn bị cho một vị khách khác, ả đột nhiên không đến nên mới trống, trà và rượu trong đó đều được cho thêm ít thuốc kích thích theo yêu cầu của ả."

Minh Nguyệt Lâu là một thanh lâu, đôi khi khách hàng thích sử dụng một số loại thuốc và dụng cụ hỗ trợ kích thích.

Công chúa ban đầu không biết gian phòng sang trọng này có trà và rượu đã bị bỏ thuốc, Tú bà cũng vừa mới nhớ ra. Sau khi biết chuyện, bà cất công đến nhắc nhở họ: "Các ngươi không uống là tốt rồi, tiếp tục nói chuyện đi, bổn công chúa chúa đợi ở phòng bên cạnh."

Tiếng bước chân ngoài cửa dần xa dần, công chúa đã trở về gian phòng bên cạnh, nhưng Lâm Thính lại đờ đẫn ra.

Thuốc hỗ trợ kích thích... thuốc kích dục?

Sao lại là thuốc kích dục! Cô đích thân rót cho Đoàn Lăng một chén trà có thuốc kích dục? Lâm Thính trong khoảnh khắc như bị sét đánh, quay người lại nhìn Đoàn Lăng, ánh mắt không kiềm chế được liếc xuống dưới thân người y.

“Đoàn đại nhân, ta...”

Thuốc kích dục đối với Đoàn Lăng vốn vô dụng, nhưng khi ánh mắt nóng bỏng của Lâm Thính nhìn xuống chỗ ấy, tựa như xuyên qua mấy lớp vải nhìn thấy vật xấu xí dưới tà áo, hơi thở y bỗng nhiên rối loạn.

Cơn nghiện dục sắp phát tác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com