Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 48

Tạ Thanh Hạc cũng không đờ người lâu, tay vòng ra sau gáy, buộc lại dải lụa bị tuột. Nhờ có Lâm Thính giúp giữ mặt nạ nên anh ta nhanh chóng buộc xong dải lụa, lần này là thắt nút chết.

Lúc mới đeo mặt nạ, Tạ Thanh Hạc cũng buộc rất chặt, trước khi ra gặp Đoàn Linh còn cố ú kéo mạnh để xác nhận nó không rơi.

Còn bây giờ tại sao đột nhiên rơi xuống, Tạ Thanh Hạc cũng không rõ, còn rất nghi hoặc.

Lâm Thính không biết những suy nghĩ trong lòng Tạ Thanh Hạc, cô đứng đối diện với anh ta mà không quay đầu nhìn Đoàn Linh, cô vẫn chưa nghĩ ra cách nào để giải thích với y tại sao mình lại lao tới giữ mặt nạ cho anh ta.

Hành động này quả thực có chút khác thường.

Nhưng cô quá lo lắng Đoàn Linh sẽ nhìn thấy khuôn mặt Tạ Thanh Hạc, lúc đó cả ba người họ đều không thoát được, không phải bỏ trốn khắp chốn, thì cũng bị Cẩm Y Vệ bắt vào chiếu ngục, chờ ngày xử tử.

Lâm Thính không cho rằng sau khi nhìn thấy Thanh Hạc, Đoàn Linh sẽ chọn cách bao che cho cô, mối quan hệ của họ còn lâu mới thân thiết đến mức đó.

Cô không thể đánh cược, cẩn thận là trên hết.

Đoàn Linh bước về phía họ, cúi xuống nhặt chiếc trâm vàng, nhẹ nhàng phủi đi lớp bụi không hề tồn tại trên đó, nửa cười nửa không nói: "Lâm Thất cô nương đang đề phòng ta nhìn thấy mặt của Thẩm công tử sao?"

Kim An Tại đứng cách đó không xa vẫn bình tĩnh, ngồi yên không nhúc nhích, ước lượng khoảng cách từ họ đến cửa, rồi nhìn về phía thanh Tú Xuân Đao ở eo Đoàn Linh, lại nắm chặt thanh kiếm trong tay.

Lâm Thính quay người lại đối diện với Đoàn Linh.

"Đoàn đại nhân đừng hiểu lầm, không phải là đề phòng ngài, mà là hắn ta có quá nhiều kẻ thù, đã quen đeo mặt nạ lâu năm, dần dần trở nên sợ hãi ánh mắt người khác nhìn vào." Đến nước này, cô chỉ còn cách cắn răng bịa chuyện tiếp.

"Đó cũng là chuyện của Thẩm công tử, tại sao Lâm Thất cô nương lại bận tâm hơn cả y?”

Đoàn Linh lắc chiếc trâm vàng thật chậm rãi, mấy sợi tua rua vừa gõ lên tóc Lâm Thính va vào nhau, leng keng vang lên, đầu tua quét qua tay y, những hạt ngọc trai hơi gờn gợn áp vào lòng bàn tay.

Lâm Thính giả vờ bình thản nói: " Thẩm công tử là bạn của Kim An Tại, cũng là bạn của ta. Chuyện của y, ta tự nhiên phải ghi nhớ trong lòng, đã thấy thì phải ra tay giúp đỡ."

Y nhẹ nhàng cầm chiếc trâm cài đầu bằng ngọc vàng: "Nếu ta nói, ta muốn nhìn thấy mặt y thì sao."

Cô cũng dần bình tĩnh lại: "Ngài muốn xem mặt y với tư cách gì? Là với tư cách chỉ huy Thiên Hộ sứ của Cẩm Y Vệ, hay với tư cách... huynh trưởng của bạn ta."

Đoàn Linh dừng tay nghịch viên ngọc, nhìn cô: "Có gì khác nhau sao?"

Lâm Thính ăn nói khôn khéo: "Đương nhiên là khác. Nếu là với tư cách Chỉ huy Thiên Hộ sứ Cẩm Y Vệ, thì chúng tôi chỉ là thường dân, tất phải ngoan ngoãn tháo mặt nạ cho Đoàn đại nhân xem."

Suy nghĩ một chút, cô giảm bớt phần tự tin nói: "Nếu xét theo thân phận là huynh trưởng của bạn ta, làm tròn lên thì chúng ta cũng coi như nửa phần bạn bè, mong đại nhân có thể tôn trọng bạn của ta."

Lâm Thính dường như quên mất ở Nam Sơn Các Đoàn Linh từng nói rõ ràng rằng không muốn làm bạn với cô.

Mặc dù biết giữa họ chẳng có tình cảm gì, cô vẫn dùng tình cảm để thuyết phục: "Hôm nay ta dẫn đại nhân vào thăm hiệu sách không phải vì ngài là Cẩm Y vệ, mà vì ngài là Đoàn Linh, là nhị ca của bạn ta Đoàn Lệnh Uẩn."

Vốn định nói thêm chúng ta có tình cảm lớn lên cùng nhau từ nhỏ, nhưng Lâm Tĩnh nghĩ lại vẫn không nên nhắc đến chuyện thuở bé, kẻo y nhớ lại những ký ức không vui trước kia, lại càng thêm hận.

Nói xong, cô chờ đợi câu trả lời của y.

Đoàn Linh bước đến trước mặt Lâm Thính: "Cô nương đối xử với bạn bè không phải tốt bình thường, bảo vệ họ hết mực, trước là Kim công tử, sau là nữ tử bị Lương Vương bắt đi, giờ lại là Thẩm công tử."

Lâm Thính ngẩng đầu nhìn người cao hơn mình khá nhiều: "Bạn bè vốn dĩ nên như vậy."

Đoàn Linh không kiềm được cúi đầu xuống, bắt lấy ánh mắt cô nhìn tới, kéo vào đáy mắt: "Hay cho câu 'bạn bè vốn dĩ nên như vậy', nếu bạn của cô phạm tội, cô cũng sẽ bao che cho y sao?"

Cô nhìn Kim An Tại và Tạ Thanh Hạc: "Ta tin tưởng bạn bè mình, họ sẽ không làm hại người vô tội, sao có thể phạm tội được. Lùi một bước mà nói, dù có bị kết tội đi chăng nữa, chắc chắn họ cũng không sai."

Đoàn Linh lại vuốt ve chiếc trâm cài đầu: "Cô nương tin tưởng bạn bè mình đến thế sao?"

“Đúng vậy, tin tưởng như thế đấy, bạn bè với nhau lẽ ra phải tin tưởng lẫn nhau." Lâm Thính chuyển giọng, "Sao nói chuyện lại chuyển sang tội phạm thế này.”

Y lại lắc lư chiếc trâm cài đầu, lắng nghe âm thanh phát ra từ nó: "Ta chỉ tò mò xem cô nương coi trọng bạn bè đến mức nào thôi, tùy tiện lấy ví dụ hỏi cô nương vậy thôi."

Ánh mắt của Lâm Thính bị chiếc trâm vàng trong tay Đoàn Linh thu hút, sao lại rơi nữa rồi?

Tạ Thanh Hạc không thể mở miệng nói, chỉ biết ngồi nghe họ bàn luận, trong lòng thấp thỏm lo âu, liên tục đảo mắt nhìn Kim An Tại. Nhưng chỉ thấy hắn im lặng lắng nghe, thả lỏng cơ thể, không chút nào hoang mang.

Tạ lão tướng quân từng trung thành với triều đại trước, thuở nhỏ Tạ Thanh Hạc từng nghe tổ phụ (ông nội) nhắc đến Kim An Tại, nói rằng hắn không do dự yếu đuối như phụ hoàng, cũng không nhu nhược hiền hòa như mẫu hậu, từ nhỏ đã hành sự chín chắn, lớn lên ắt sẽ thành nhân tài xuất chúng.

Giờ nhìn lại, lời tổ phụ quả không sai, hắn đích thị là khối ngọc chờ được gọt giũa.

Chỉ riêng việc bình tĩnh trước nguy nan đã hơn vạn người. Đáng tiếc số phận trớ trêu, Đại Hạ diệt vong, hắn trở thành kẻ suốt ngày không dám lộ diện. Nếu bị hoàng đế phát hiện, khó thoát khỏi cái chết.

Nghĩ đến đây, Tạ Thanh Hạc tự giễu cười, bây giờ mình với Kim An Tại nào có khác gì nhau, cũng trở thành kẻ suốt ngày không dám lộ diện, phải từng giờ từng phút đề phòng người ngoài biết được thân phận thật của mình.

Về sau, mình đều phải sống cuộc đời trốn tránh như thế này sao? Tạ Thanh Hạc cúi mắt trầm tư.

Đoàn Linh liếc nhìn Tạ Thanh Hạc: "Nếu ta lấy thân phận Chỉ huy Thiêm sự Cẩm y vệ muốn xem mặt y, cô nương thật sự sẽ để y tháo mặt nạ ra?"

Lâm Thính cũng quay đầu nhìn Tạ Thanh Hạc, gật đầu nói: "Nói là làm, chỉ cần đại nhân lấy thân phận Chỉ huy Thiêm sự của Cẩm Y Vệ muốn xem mặt y, ta sẽ tự tay cởi mặt nạ cho y?"

Cùng đường hóa sinh lộ.

Đoàn Linh cầm chiếc trâm vàng tiến gần búi tóc bướm của Lâm Thính, nhưng mãi không chịu cài vào: "Cô nương tự tay cởi mặt nạ cho y?"

Lâm Thính bày tỏ quyết tâm: "Đúng, ta sẽ tự tay cởi mặt nạ cho y."

Kim An Tại đang nắm chặt chuôi kiếm, cúi mắt nhìn chằm chằm vào hoa văn chạm khắc phức tạp trên vỏ kiếm, không nói một lời, như mặc nhiên đồng ý với những lời Lâm Thính nói.

Hồi lâu sau, Đoàn Linh lại một lần nữa cài chiếc trâm vàng vào búi tóc bướm của Lâm Thính, lần này cài sâu hơn, chắc hơn, nhưng không làm cô đau, lực tay kiểm soát rất tốt: "Hôm nay ta đến hiệu sách không phải với tư cách là Chỉ huy Thiêm sự của Cẩm Y Vệ."

Có lẽ cảm thấy cài bên phải búi tóc bướm không đẹp, Đoàn Linh rút chiếc trâm vàng ra, rồi cài lại từ bên trái, sau đó lại rút ra hai lần nữa, cài vào phần chéo phía trên búi tóc bướm.

Y công khai cài trâm vàng cho cô trước mặt người khác, dường như không cảm thấy hành động này quá thân mật.

Lúc đầu, Kim An Tại tưởng rằng Đoàn Linh định dùng trâm vàng để giết người, liền đứng dậy. Nhưng khi thấy y thật sự chỉ đang cài trâm vàng cho Lâm Thính, biểu cảm dưới lớp mặt nạ của hắn trở nên vô cùng vi diệu, lặng lẽ thu lại thanh kiếm vừa mới rút ra một chút.

Tạ Thanh Hạc đứng ngay sau lưng Lâm Thính, nhìn rõ cảnh tượng này hơn cả Kim An Tại. Cô và Đoàn Linh đứng rất gần nhau, khoảng cách gần như mái đầu chạm mái đầu, trông thật thân mật.

Rốt cuộc giữa bọn họ có quan hệ gì?

Còn Lâm Thính thì nghĩ, việc Đoàn Linh cầm chiếc trâm vàng cài đi cài lại trên tóc cô, phải chăng là đang cảnh báo rằng chỉ cần cô sơ ý một chút, hành động sai lầm, hắn có thể như hôm nay dùng chiếc trâm vàng đâm chết cô một cách dễ dàng?

Lâm Thính lo lắng nuốt nước bọt: "Đại nhân nói hôm nay ngài không đến hiệu sách với tư cách Chỉ huy Thiên Hộ sở Cẩm Y, vậy thì..."

Tạ Thanh Hạc cũng trở nên căng thẳng theo.

Biểu cảm của Kim An Tại ngày càng trở nên vi diệu, hắn buông tay khỏi chuôi kiếm sắt, thảnh thơi tựa vào giá sách ngắm nhìn họ.

Đoàn Linh hiểu Lâm Thính muốn hỏi gì: "Nếu không phải đến hiệu sách với tư cách Chỉ huy Thiêm sự Cẩm y vệ, thì tất nhiên phải tôn trọng bạn của cô nương. Ta sẽ không xemg mặt của Thẩm công tử."

Y lại biết cho cô thể diện? Lâm Thính chấn động, ban đầu cô chỉ định đánh cược mà thôi.

Cũng không đúng, thể diện này không phải cho cô, Đoàn Linh nói không phải đến hiệu sách với tư cách Chỉ huy Thiêm sự, tức là đến với tư cách nhị ca của Đoàn Hinh Ninh, là cho Đoàn Hinh Ninh thể diện.

Đang lúc Lâm Thính suy nghĩ cách nào để đuổi khéo Đoàn Linh trong tình huống này, y lại thong thả điều chỉnh chiếc trâm vàng trên tóc cô.

Mùi trầm hương dịu dàng nhưng ẩn chứa sự xâm lấn vấn vít quanh mũi Lâm Thính, cô chợt nhớ lại cảnh Đoàn Linh mặt hồng như hoa đào, thở gấp từng hồi trong lòng bàn tay mình, không tự chủ lùi lại một bước.

Lâm Thính mới lùi nửa bước đã bị bàn tay Đoàn Linh đang vuốt theo búi tóc bướm ở sau gáy giữ chặt.

Đoàn Linh một tay giữ cô, tay kia từ từ nhưng kiên quyết cắm sâu chiếc trâm vàng vào mái tóc, nhắc nhở: "Đừng lùi nữa, Thẩm công tử đang đứng sau lưng cô nương, lùi nữa là va vào người ta đấy."

Lâm Thính lúc này mới phát hiện mình suýt nữa đã đâm vào Tạ Thanh Hạc, vội vàng rút chân lại về phía sau, nói với Đoàn Linh: "Cảm ơn đại nhân."

Cùng lúc đó, Đoàn Linh buông tay khỏi cổ cô, dường như rất có chừng mực.

Tạ Thanh Hạc đứng bên cạnh kín đáo thở phào một hơi, động tác Đoàn Linh ấn Lâm Thính vừa rồi trông có chút giống như muốn bóp cổ cô, nhưng thực tế lại chỉ là ngăn cô lùi về phía sau.

Chiếc trâm vàng trên tóc Lâm Thính vẫn còn đung đưa, nơi bị Đoàn Linh chạm vào cảm thấy nóng bừng: "Trời đã tối rồi, Đoàn đại nhân ngài..."

Đoàn Linh: "Cô nương đuổi ta đi à?"

Cô nào dám nhận, lẩm bẩm: "Không phải đuổi đại nhân đi đâu, chỉ là ta thấy trời đã tối, muốn hỏi ngài định úc nào về thôi. Nếu đại nhân thấy còn sớm, ở lại dùng bữa cũng được." Câu sau cùng hoàn toàn là lời mỉa mai ngược của cô.

Ai ngờ Đoàn Linh lại thuận theo nói tiếp: "Được, ta cũng hơi đói. Vừa nãy thấy ở sân sau có một mâm cơm chưa động đũa, các người tự nấu ăn à?"

Kim An Tại nghe y nhắc đến mâm cơm ở sân sau, mí mắt giật giật mấy cái.

Lâm Thính biểu cảm kỳ quái, ngập ngừng nói: "Toàn là những món đạm bạc thôi, do Thẩm công tử nấu, Đoàn đại nhân chắc không quen ăn đâu."

“Không sao.”

Xét ơn y không ép Tạ Thanh Hạc tháo mặt nạ, Lâm Thính quyết định cho y thêm một cơ hội: "Đại nhân thật sự muốn ăn?"

Đoàn Linh vuốt nhẹ ngón tay vừa chạm vào tóc Lâm Thính, cười nhìn cô: "Lâm Thất cô nương không nỡ để ta ăn đồ Thẩm công tử nấu sao?"

Lâm Thính lén liếc nhìn Tạ Thanh Hạc.

Đoàn Linh để ý thấy cô nhìn trộm Tạ Thanh Hạc, cũng liếc nhìn anh ta một cái, không biết đang nghĩ gì.

Cô xoa xoa mũi nói: "Không phải vậy đâu, chỉ đơn giản là cảm thấy Đoàn đại nhân ăn không quen. Thôi thế này đi, hôm khác ta mời ngài đến tửu lầu dùng bữa."

Kim An Tại ánh mắt lạnh như mũi tên nhắm vào Lâm Thính: Lại mời y đến tửu lầu ăn nữa à?

Lâm Thính tiếp nhận ánh mắt của hắn, đáp lại bằng một cái liếc mắt: Ta làm thế này không phải vì mọi người sao, sớm đưa y đi, ngươi tốt, ta tốt, mọi người đều tốt, ta còn xót tiền của mình nữa.

Kim An Tại không nhúc nhích mí mắt: Hừ.

Đoàn Linh nhìn thấy cảnh này, lên tiếng ngắt lời cuộc trao đổi ánh mắt của họ: "Không có gì là không quen cả, Cẩm Y Vệ đôi khi ra ngoài làm nhiệm vụ chỉ ăn bánh bao dưa muối, ăn cái này là được."

Lâm Thính thầm nghĩ, đừng có hối hận đấy.

Kim An Tại dùng kiếm vén rèm lên: " Đoàn đại nhân đã không chê, vậy thì xin mời dùng bữa."

Tạ Thanh Hạc thấy Đoàn Linh không bắt mình tháo mặt nạ, cũng không dùng lời lẽ thăm dò nữa, người bớt căng thẳng, theo họ vào sân sau, lặng lẽ xới một bát cơm cho y, hoàn thành vai diễn người giang hồ câm lặng.

Đoàn Linh đi rửa tay.

Lâm Thính thò đầu nhìn: "Ở đây hết bồ kết rồi, để ta đi lấy cho đại nhân 1 ít tới nhé."

Kim An Tại ôm kiếm đứng đó, lạnh lùng nói: "Chẳng phải là do cô dùng hết sao? Vừa rửa tay gần mười lần, sắp tróc cả da rồi. Không biết cô đang thấy ghê tởm cái gì nữa."

Cô nhất định phải xé toạc miệng của Kim An Tại ra: "Làm gì có chuyện đó, ngươi im miệng đi, không nói thì không ai coi ngươi là câm đâu."

Đoàn Linh đang thả tay vào chậu nước bỗng dừng lại, ngẩng mắt nhìn Lâm Thính.

Bắt gặp ánh mắt của Đoàn Linh, Lâm Thính rợn cả tóc gáy, sợ y hiểu lầm mình cho rằng y ghê tởm nên sinh hận với cô, lại nói thêm: "Ta không có cảm thấy ghê tởm, chỉ là."

Kim An Tại ánh mắt hơi động, như đang hỏi chỉ là gì?

Lâm Thính dùng hết sức đá hắn một cước, nghiến răng nghiến lợi: "Chỉ là ta thích sạch sẽ, ngày thường ta cũng rửa tay nhiều lần như vậy."

Đoàn Linh thu lại ánh nhìn nhìn mặt nước, làn nước bị khuấy động xé nát một khuôn mặt nguyên vẹn.

Kim An Tại bị Lâm Thính đá trúng đầu gối, nhưng vẫn đứng rất vững, nhẹ giọng nói: "Lừa ai chứ, trước đây rửa một lần xong, hôm nay gần mười lần, suýt nữa dùng hết xà phòng trong hiệu sách..."

Cô ấy đặt mấy quả bồ kết vào tay Đoàn Linh, nhanh như cắt giật lấy một cái đùi gà dí vào mặt nạ của Kim An Tại: "Nếu còn nhắc đến chuyện này nữa, sẽ phạt ngươi ăn hết cái đùi gà này."

Tạ Thanh Hạc nghe mà không hiểu, đùi gà khó ăn lắm sao? Sao lại nói phạt ăn đùi gà?

Đoàn Linh rửa tay bằng bồ kết xong, ngồi xuống bàn đá: "Hai người không ăn à?"

Lâm Thính sau khi dọa Kim An Tại xong, vội vàng bỏ đùi gà vào bát không dùng nữa: "Ba chúng tôi đều ăn rồi, Đoàn đại nhân cứ tự nhiên.”

Đoàn Linh cầm đũa tre lên, nhưng không gắp thức ăn: "Thẩm công tử tốn bao công sức làm nhiều món như vậy, sao cô nương chỉ ăn có chút ít, không nên ăn thêm chút nữa sao? Dù sao cũng là tấm lòng của Thẩm công tử."

Tạ Thanh Hạc: "..."

Kim An Tại đi đến bên bồn nước nhúng khăn ướt, lau chiếc mặt nạ dính mỡ đùi gà: "Cô ấy bảo vốn dĩ ăn ít, ăn không nổi nữa."

Lâm Thính siết chặt nắm đấm, nếu bây giờ không ở xa như vậy, cô đã không ngần ngại đá thêm Kim An Tại mấy phát nữa, ý nghĩ đầu độc cho hắn câm mồm càng lúc càng mãnh liệt.

Đoàn Linh liếc nhìn mấy món ăn, như vô ý hỏi: "Hai người thường xuyên dùng bữa cùng nhau?"

Lâm Thính tỉnh táo lại, cảm thấy đứng lâu quá mỏi chân, ngồi xuống đối diện Đoàn Linh, rót một chén trà uống mà không động đến canh gà hầm của Tạ Thanh Hạc: "Cũng không thường xuyên lắm, chỉ thỉnh thoảng cùng ăn thôi, thỉnh thoảng."

Y nhìn vào chỗ trống bên cạnh, rồi lại nhìn cô ngồi đối diện, cầm đũa tre gắp một miếng cá, từ tốn thưởng thức.

Lâm Thính chăm chú quan sát Đoàn Linh, muốn xem phản ứng của y sau khi ăn những món ăn kinh dị này.

Đoàn Linh vẫn điềm nhiên nếm thử vài món khác, như vừa nhận ra ánh mắt của cô: "Sao cô nương cứ nhìn chằm chằm vào ta thế?"

Câu nói vừa dứt, Kim An Tại và Tạ Thanh Hạc đồng loạt quay sang nhìn họ. Lâm Thính làm ngơ nói: "Ta chỉ muốn nói, nếu đại nhân không quen ăn đạm bạc thì không cần cố đâu." Kẻo sau này lại trút giận lên cô.

Đoàn Linh đặt đũa tre xuống, hỏi ngược lại: "Cô nương thấy món ăn do Thẩm công tử nấu thế nào?"

Kim An Tại: "Cô ấy nói ngon."

Lâm Thính không biết nói gì, đâu thể đổi ý bảo dở, đây là món Tạ Thanh Hạc vất vả nấu ra, ít nhiều cũng phải giữ thể diện cho anh ta.

Đoàn Linh: "Ngon?"

Lâm Thính nghĩ đến Tạ Thanh Hạc đang ở đây, đành nói dối lương tâm: "Ta thấy cũng khá ngon."

"Lâm Thất cô nương đối với Thẩm công tử quả thật tốt hơn mức bìn thường." Đoàn Linh ôn hòa cười một tiếng, vô cớ nói ra câu nói này.

Tạ Thanh Hạc nghe không hiểu, nhưng Lâm Thính và Kim An Tại đều từng ăn món của Tạ Thanh Hạc nấu nên hiểu được hàm ý trong lời Đoàn Linh. Kim An Tại không nói gì, quay đầu đi xem con chó mình nuôi dưới gốc cây lớn.

Lâm Thính rót cho Đoàn Linh một chén trà: "Khẩu vị mỗi người đều khác nhau, ta thấy ngon, nhưng Đoàn đại nhân chưa chắc đã thấy ngon, ngài uống xong chén trà này thì đừng ăn nữa nhé."

Cô đưa tay dâng trà lên nửa chừng, chợt nhớ đã từng rót trà thuốc cho y liền muốn rút tay về.

Chưa kịp để Lâm Thính thu tay về, Đoàn Linh đã đón lấy chén trà, đầu ngón tay y vô tình chạm nhẹ vào mu bàn tay cô, để lại một vệt ấm áp.

Lâm Thính theo phản xạ liếc nhìn tay Đoàn Linh, những ngón tay y cũng đang ửng đỏ. Trước khi cô giúp y giải quyết ở Minh Nguyệt Lầu, y đã tự thử giải quyết trong phòng riêng, dù thất bại.

Đoàn Linh uống cạn chén trà, đặt chén xuống rồi mới từ tốn đứng dậy.

Lâm Thính ngẩng đầu nhìn Đoàn Linh. Y định đi rồi sao? Tốt quá! Cô nén xúc động, cũng đứng dậy: "Đoàn đại nhân định về rồi ạ?"

Y khẽ mỉm cười: "Ừ, làm phiền các vị lâu như vậy, thật không phải."

Ngay lúc này, con chó nằm dưới gốc cây lớn vượt qua Kim An Tại, chạy về phía Đoàn Linh, dùng cái đầu lông lá cọ vào vạt áo y.

Lâm Thính trợn mắt, con chó này biết phân biệt đối xử à? Không thèm để ý cô, không thèm để ý Kim An Tại, không thèm để ý Tạ Thanh Hạc - Tạ Thanh Hạc thì thôi đi, đồ anh ta nấu khó ăn đến mức chó cũng chê, nhưng tại sao lại để ý Đoàn Linh?

Đoàn Linh bị con chó chạy tới bất ngờ vướng chân, bước chân dừng lại, cúi xuống nhìn nó.

"Kim Kim, đừng chắn đường." Lâm Thính khom người xuống định bế con chó về dưới gốc cây, lại nhớ ra trước giờ nó ít khi để cô bế, đang phân vân không biết có nên nhờ Kim An Tại đưa nó đi không thì con chó ngửi ngửi cô, bất ngờ chủ động để cô bế.

Kim An Tại đi tới, từ lâu hắn đã bảo Lâm Thính đừng gọi con chó là Kim Kim nữa, ngay từ đầu đã thấy tên đó rất khó nghe, đến giờ vẫn thấy khó nghe.

Lâm Thính không thèm quan tâm, lúc này liên tục gọi con chó mấy tiếng: "Kim Kim, Kim Kim, Kim Kim."
Kim An Tại đang cố nhịn không đánh chết cô.

Cô ôm chó quay lại dưới gốc cây lớn, vuốt ve nó một lúc rồi quay về bên Đoàn Linh, hơi lấy làm lạ: "Sao nó lại thích thân thiết với Đoàn đại nhân thế nhỉ?" Lần trước nếu không phải vì nó bị ốm thì đã không để cho Kim An Tại ôm, hiếm khi thấy nó chủ động thân thiết với người.

Đoàn Linh tháo xuống một túi thơm từ thắt lưng, đưa cho Lâm Thính: "Có lẽ nó thích mùi trầm hương, từ nhỏ đã được xông trầm hương, trên người cũng thường đeo túi thơm có trầm hương."

Lâm Thính nhận lấy túi thơm ngửi thử, suy nghĩ một chút, liền bảo Tạ Thanh Hạc thử ôm con chó.

Anh ta làm theo, nhưng con chó không cho ôm.

Lâm Thính muốn kiểm chứng xem có phải con chó thân thiết với Đoàn Linh là do trầm hương không: "Đoàn đại nhân, ta có thể đưa túi thơm này cho Thẩm công tử cầm một lúc được không? Chốc lát sẽ trả lại ngài."

Đoàn Linh: "Được."

Tạ Thanh Hạc ôm chó trong khi cầm túi thơm, cuối cùng nó cũng để anh ta ôm.

Hóa ra thực sự là do trầm hương, Lâm Thính lấy lại túi thơm trả cho Đoàn Linh, trêu đùa Kim An Tại: "Ngươi cũng nên mua ít trầm hương về xông, Kim Kim sẽ không lạnh nhạt với ngươi như vậy nữa."

Kim An Tại bình thản nói: "Một lạng trầm hương, một lạng vàng, không mua nổi." Bỗng nhiên, hắn chợt nghĩ ra điều gì đó, "Ta nhớ trước khi cô lấy túi thơm của Đoàn đại nhân, nó đã để cô ôm rồi, cô dính mùi trầm hương của Đoàn đại nhân lúc nào vậy?"

Lâm Thính cảm thấy mình đang tự đào hố chôn mình, giả vờ ngây ngô nói: "Có lẽ là khi ta dẫn ngài ấy tham quan hiệu sách đã vô tình dính phải mùi hương đó."

Đoàn Linh nghiêng mặt nhìn cô.

Kim An Tại đi đến bên Đoàn Linh, rồi lại quay lại chỗ con chó, nó không mấy vui vẻ để hắn ôm. Điều này chứng tỏ chỉ khi mùi trầm hương đủ đậm thì con chó mới chịu thân thiết, mùi vị quá nhạt không được.

"Cô... có chắc là dính mùi khi dẫn Đoàn đại nhân tham quan hiệu sách không?" Tính thích đào sâu vấn đề của hắn vẫn không thay đổi.

Lâm Thính: "Ngươi tiếp xúc với đại nhân thời gian ngắn, tôi dẫn ngài ấy tham quan hiệu sách thời gian dài." Cô quyết định ngày mai sẽ bảo Đào Chu đi dò hỏi xem có loại thuốc câm nào tốt không, để biến hắn thành câm.

Kim An Tại bán tín bán nghi.

Trong lúc hắn không nói, Lâm Thính dẫn Đoàn Linh ra sân sau: "Ta tiễn đại nhân ra ngoài."

Bước vào hiệu sách, cô thuận tay rút một cuốn sách đưa cho Đoàn Linh, đã hứa tặng y một cuốn sách thì phải giữ lời: "Nếu đại nhân không thích cuốn nào, ta sẽ tự chọn một cuốn tặng ngài."

Đoàn Linh cầm sách, liếc nhìn chiếc trâm bướm cài chắc trên tóc Lâm Thính, những tua rủ lấp lánh rất bắt mắt: "Cô nương thật chu đáo."

Lâm Thính chỉ tiễn y đến ngoài cửa hiệu sách: "Đoàn đại nhân đi cẩn thận, hẹn ngày khác ghé lại." Đừng có quay lại nữa.

“Hôm nay làm phiền cô nương rồi.”

Đoàn Linh ngắm nhìn bầu trời đêm mờ ảo: "Trời tối rồi, để ta đưa cô nương về Lâm phủ trước nhé? Rốt cuộc là do ta khiến cô về muộn."

Lâm Thính từ chối khéo: "Không cần đâu, chúng ta không cùng đường, ta tự về được." Hiện tại cô vẫn chưa thoát khỏi chuyện ở Minh Nguyệt Lầu, tạm thời chưa thể ở cùng y quá lâu, không thì lại nghĩ lung tung.

Y cũng không miễn cưỡng, quay người bước đi.

Khi trở về Đoàn gia đã là cuối giờ Tuất, như thường lệ, sau khi hỏi thăm cha mẹ, Đoàn Linh liền đi thẳng đến thư phòng. Khuôn viên nơi đặt thư phòng rất vắng vẻ, bởi không có người hầu canh đêm.

Đoàn Linh đặt cuốn sách Lâm Thính đưa lên bàn, dùng diêm quẹt lửa thắp nến trong thư phòng, tháo chiếc túi thơm bị Tạ Thanh Hạc cầm lúc trước ở thắt lưng xuống, không chút do dự bỏ vào lửa đốt.

Đợi túi thơm cháy hết, y mở cơ quan trên giá sách, ngắm nhìn những lọ thủy tinh đựng nhãn cầu suốt nửa canh giờ, rồi mới đóng giá sách lại.

Đoàn Linh ngồi xuống bàn làm việc, lấy ra hồ sơ về Tạ Thanh Hạc cùng các tài liệu điều tra khác.

Y đọc lướt qua, trong đó có một tờ giấy ghi nội dung đại ý: Tam phu nhân Lý Kinh Thu của Lâm gia từng có ý định gả Lâm Thính cho Tạ Thanh Hạc, nhưng chưa kịp hẹn gặp thì Tạ gia đã bị tịch biên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com