Chương 51
Đoàn Linh môi mỏng ướt mềm, sau khi hôn lên khóe miệng Lâm Thính, trước tiên nhẹ nhàng ma sát qua, mài đi mài lại, lúc mạnh lúc nhẹ, hương rượu thấm vào kẽ răng cô, quấn quýt với cô không rời.
Tấm màn mỏng bốn phía gian lều mát bị gió thổi lay động, từ bên ngoài có thể mơ hồ thấy hai bóng người sát vào nhau.
Tấm màn mỏng đung đưa quanh họ, lòng bàn tay Đoàn Linh áp vào sau gáy Lâm Thính, năm ngón tay chìm vào trong mái tóc mềm mại, vô thức vuốt ve. Dải lụa tóc cô buông xuống, lướt qua tay y.
Cơn tê rần lan tỏa, khiến người ta một khi đã nếm thử thì khó lòng quên được. Đoàn Linh lại một lần nữa tham lam hấp thu hơi thở thuộc về Lâm Thính, muốn để hơi thở của cô bao bọc lấy mình, không chừa một khe hở nào. Y không kiềm chế được mà dùng sống mũi cọ qua đầu mũi cô, hơi thở hỗn loạn.
Môi lưỡi quấn quýt, ánh nước lấp lánh, ấm áp ẩm ướt, y không kìm được mà hôn càng lúc càng sâu.
Lý do hôn Lâm Thính là gì...
Y nhìn Lâm Thính từng bước tiến về phía mình, nghe giọng cô vang bên tai, chỉ muốn hôn lấy hôn để, muốn hút lấy hơi thở cô, cảm nhận hơi ấm của cô. Không say, rất tỉnh táo, chỉ đơn giản là muốn hôn thôi.
Thực ra mỗi khi Lâm Thính đến gần, Đoàn Linh lại nhớ về cảnh cô liều mình cứu mình hết lần này đến lần khác. Khác với sự giả dối của người khác, cô thực lòng muốn y sống, điều đó hiện rõ trong đôi mắt cô lúc ấy.
Ban đầu y nghĩ chẳng có gì, nhưng giờ đây, y muốn nắm lấy, giữ chặt trong tay.
Nghĩ vậy, Đoàn Linh hôn đến mức tim đập loạn nhịp, chẳng mấy chốc, đôi môi nhuộm màu đỏ thắm, cọ xát khiến trái tim như bị một sợi dây vô hình móc lấy, quấn chặt, trói buộc. Sợi dây ấy mỏng manh, tưởng chừng chỉ cần giật mạnh là đứt.
Nó vẫn cứ vô tình trói buộc y, không thể thoát ra, cũng chẳng mấy muốn thoát.
Đoàn Linh tiếp tục hôn môi Lâm Thính, từ tâm đến thân đều say mê cảm giác mới lạ này, không thể dừng lại, không thể tự kiềm chế.
Y không nhắm mắt, cứ nhìn thẳng vào đôi mắt Lâm Thính đang mở to vì kinh ngạc, đôi mắt cô sống động hơn bất cứ thứ gì y từng thấy, nhất là khi phản chiếu hình bóng y, khiến y tràn ngập cảm giác thỏa mãn, muốn lưu giữ lại, lưu giữ theo cách chân thực nhất.
Đoàn Linh muốn giữ Lâm Thính bên cạnh mình.
Khi Đoàn Linh nhìn Lâm Thính, cô cũng đang nhìn y, sự chấn động trong mắt cô gần như tràn ra ngoài. Lần trước Đoàn Linh chủ động hôn cô bên bờ suối là vì đau đớn quá, khó chịu quá, vậy lần này, tại sao y lại chủ động hôn cô lần nữa?
Lâm Thính ngửi thấy mùi rượu trong không khí, đầu ngón tay bên hông khẽ động đậy. Lần này y chủ động hôn cô, là vì say rượu chăng?
Khi cô bước vào đình nghỉ mát cũng không nói mình là ai, chỉ nói "là ta". Đoàn Linh có biết cô là ai không? Chắc là say quá, không phân biệt được người đến là cô, nếu không cũng đã không như thế.
Tiếng nước chảy róc rách dưới đình nghỉ mát không thể che lấp được tiếng hôn ướt át bên trong. Lâm Thính nghe rõ mồn một, môi lưỡi bị hôn đến tê dại, gò má đỏ ửng lên vì hơi thở nóng hổi của y phả ra.
Ngay lúc đó, cô đẩy y ra, định nói mình là ai: "Ta là Lâm..."
Lúc này, tấm màn voan bên cạnh Lâm Thính bỗng bay lên, rơi xuống giữa hai người, che khuất khuôn mặt cô rồi lại nhanh chóng rơi xuống. Đoàn Linh chính là trong khoảnh khắc tấm màn ấy rơi xuống, lại lần nữa hôn lên môi cô.
Những lời chưa nói hết của Lâm Thính đều bị Đoàn Linh nuốt trọn vào bụng. Y há miệng, đầu lưỡi như lưỡi rắn độc, linh hoạt quấn lấy cô nhưng vô tình giấu đi tất cả chất độc, chỉ còn lại sự mềm mại.
Cô giật mình, hơi thở gấp gáp, lùi lại một bước.
Đoàn Linh lại ôm lấy eo Lâm Thính, kéo cô trở lại, vừa tách môi đã dính lại vào nhau, một sợi tơ bạc rơi xuống khóe môi cô, thoáng chốc đã bị y liếm sạch, dường như y khao khát cô một cách bệnh hoạn.
Lâm Thính đầu óc trống rỗng, khi đầu lưỡi Đoàn Linh chạm nhẹ vào cô, bản năng khiến cô đẩy y ra, không biết có phải là muốn đẩy y đi không.
Từ xa vọng lại tiếng Đoàn Hinh Ninh đang gọi cô: "Lạc Doãn, cô ở đâu?"
Còn có cả giọng Hạ Tử Mặc: "Có lẽ ở đình nghỉ mát phía trước, lúc nãy ta thấy Lâm Thất cô nương đi về hướng này." Trước đây hắn từng đến Đoàn phủ, biết phía trước có đình nghỉ mát.
Lâm Thính vội vàng dùng hết sức đẩy người kia ra.
Đoàn Linh không níu giữ cô như lúc nãy, bị đẩy ngã trên ghế dài lan can, thường phục màu đỏ thắm nhăn nhúm nhiều chỗ, eo thon nhỏ lộ ra giữa đai lưng, đôi chân dài ẩn dưới vạt áo, đôi bốt đen lấp ló, khiến diện mạo say rượu của y phảng phất vẻ kỳ quái.
Hai tay y đè lên thành ghế dài, mu bàn tay trắng bệch nổi lên những đường gân xanh, trâm ngọc trên tóc đã tuột ra, rơi xuống đất, mái tóc dài xõa ra sau lưng, vài lọn rủ xuống trước vai, diễm lệ đến mức khó phân biệt nam nữ.
Sau khi bị đẩy ra, Đoàn Linh không nói gì, chỉ ngẩng đầu nhìn Lâm Thính. Cổ y hơi ngửa lên, yết hầu lộ rõ lăn nhẹ trên làn da trắng nõn, đôi môi mỏng đỏ thắm khác thường, ánh lên sắc nước gợi cảm.
Lâm Thính nhìn Đoàn Linh, bỗng dưng nghẹt thở, đầu óc rối bời như một nồi cháo trắng đặc sệt.
Cô thoạt muốn chạy thật nhanh ra ngoài, nhưng lại dừng lại, hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh, thông qua giọng nói của Đoàn Hinh Ninh vừa rồi để ước tính xem họ còn cách đình nghỉ mát bao xa, khoảng chừng mất bao lâu mới có thể đi đến đây.
Xác định họ còn một lúc nữa mới tới gian lều, Lâm Thính quay lại trước Đoàn Linh, nóng lòng muốn biết hành động hôm nay của y có phải do say rượu không, bằng không lòng không yên.
Lâm Thính lại đưa tay lắc lắc trước mắt Đoàn Linh, phát hiện ánh mắt y theo ngón tay cô di chuyển, lặng lẽ nhìn theo, cảm giác như muốn liếm vào đầu ngón tay cô, không giống người tỉnh táo lắm.
Đoàn Linh say rồi. Lâm Thính đưa ra kết luận này, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác khó tả.
Cuối cùng, cô vội vén tấm màn voan bước ra khỏi đình nghỉ mát, bước đi vội vàng như kẻ chạy trốn, men theo con đường đá nơi vang lên tiếng Đoàn Hinh Ninh và Hạ Tử Mặc, chặn họ lại.
Đoàn Hinh Ninh vốn định đi tìm Lâm Thính, thấy cô liền dừng lại không tiếp tục hướng về phía đình nghỉ mát, nên cũng không nhìn thấy Đoàn Linh đang ở trong đó, chỉ thắc mắc không hiểu sao môi Lâm Thính lại đỏ lên thế.
Trông có vẻ như vừa hôn ai đó.
Cũng có thể là do bản thân mới cùng Hạ Tử Mặc làm chuyện thân mật trước đó không lâu nên quá nhạy cảm. Ngại vì Hạ Tử Mặc cũng có mặt, Đoàn Hinh Ninh không hỏi ra mà nói: "Lạc Doãn, chúng ta đi thả diều đi."
Sau chơi trò ném bình, Hạ Tử Mặc tự tay làm cho Đoàn Hinh Ninh một con diều. Đoàn Hinh Ninh nhớ đến Lâm Thính, cố ý bảo anh ta
làm thừa một con.
Đoàn Hinh Ninh cầm lấy hai con diều từ tay Hạ Tử Mặc: "Cô thích con nào?"
Lâm Thính là bạn thân từ nhỏ của Đoàn Hinh Ninh, Hạ Tử Mặc không bao giờ nhìn chằm chằm vào cô, cũng hiếm khi để mắt tới, ánh mắt từ đầu đến cuối chỉ đặt trên người Đoàn Hinh Ninh, nên không để ý môi cô có quá đỏ hay không.
Hạ Tử Mặc thuận theo lời Đoàn Hinh Ninh nói: "Hôm nay rất thích hợp để thả diều."
Lâm Thính giờ đây còn tâm trạng nào mà thả diều, trong đầu chỉ toàn hình ảnh Đoàn Linh say rượu đầy quyến rũ: "Cô cất đi trước, hôm khác ta sẽ đến thả diều cùng cô, hôm nay ta không được khỏe lắm."
Đoàn Hinh Ninh ném chiếc diều trở lại lòng Hạ Tử Mặc, nắm lấy tay cô lo lắng hỏi: "Cô không khỏe? Chỗ nào không khỏe, sao lại không khỏe được, có phải cô ăn nhầm thứ gì không?"
Thanh tre chống diều suýt chọc vào mặt Hạ Tử Mặc, anh ta im lặng một lúc: "..."
Lâm Thính cố ý ngáp một cái: "Có lẽ do dậy sớm quá, hơi mệt rồi, ta muốn về trước." Tiệc mừng thọ cũng sắp kết thúc, lúc này cô rời đi cũng không sao.
Đoàn Hinh Ninh lưu luyến không muốn rời, muốn giữ cô lại qua đêm trong phủ, đề nghị: "Hay là cô sang phòng ta nghỉ đi, đêm nay đừng về nữa."
Lâm Thính từ chối.
Ở lại phủ Đoàn qua đêm, khó tránh khỏi việc gặp lại Đoàn Linh, cô vẫn chưa nghĩ ra cách đối mặt với y, cũng không biết sau khi tỉnh rượu y có nhớ chuyện ở đình nghỉ mát không, tốt nhất là nên về Lâm gia trước.
Đoàn Hinh Ninh thấy Lâm Thính kiên quyết muốn về, cũng không ép, sai người đi tìm Đào Chu vốn đã dùng bữa xong, rồi tự mình tiễn họ ra khỏi phủ.
Hạ Tử Mặc bị Đoàn Hinh Ninh bỏ quên, chẳng giống một vị thế tử chút nào, một tay xách một con diều, lon ton chạy theo. Anh ta biết ả coi trọng Lâm Thính, nên cũng phải tỏ ra quan tâm đôi chút.
Lâm Thính vừa lên xe liền ngã vật ra.
Đào Chu đi theo sau giật mình, tưởng cô ngất đi, vội gọi: "Thất tiểu thư?"
"Ta không ngất đâu, đừng hiểu lầm." Lâm Thính bò dậy, ngồi lên thành ghế, nửa nằm nửa ngồi, hai chân buông thõng lên bệ để chân, hoàn toàn không giữ tư thế của một tiểu thư quý tộc, theo lời Lý Kinh Thu thì cứ như con nhà quê vậy.
Đào Chu đã quá quen với cảnh này, ngồi xuống cạnh Lâm Thính, trước hết xoa bóp thái dương cho cô, rồi lại bóp vai: "Có chuyện gì xảy ra sao?"
Lâm Thính lấy ra một chiếc khăn tay, phủ lên mặt, che luôn cả miệng, như muốn chắn ánh sáng lọt qua khe rèm: "Ta vừa gặp một chuyện vô cùng vô cùng khó tin."
"Chuyện gì vậy?" * Đào Chu lo lắng nhìn Thất tiểu thư đang che mặt bằng khăn.
Làm sao Lâm Thính có thể kể chi tiết với Đào Chu về chuyện xảy ra trong đình nghỉ mát, cô không trả lời mà hỏi: "Ngươ đã bao giờ say chưa?"
Đào Chu nhớ lại: "Say ư?"
Cô ngồi thẳng người, chiếc khăn rơi khỏi mặt, cân nhắc hỏi: "Sau khi tỉnh rượu, ngươi có còn nhớ những chuyện xảy ra lúc say không?"
Lâm Thính biết rõ tửu lượng của mình, dù uống với ai cũng chỉ dừng ở mức vừa phải, không để bản thân say khướt, sợ lỡ lời khi say mà tiết lộ hết chuyện hệ thống, nhiệm vụ hay xuyên sách, nên chưa có kinh nghiệm say rượu, phải hỏi người khác.
Đào Chu từng thấy miệng cô đỏ hơn thế này, nên chẳng để tâm đến vết đỏ ấy: "Mấy năm trước đón giao thừa, nô tỳ có say một lần."
“Rồi sao?”
Đào Chu ngượng ngùng nói: "Nô tỳ không nhớ đêm đó xảy ra chuyện gì, nhưng mấy bà vú trong viện bảo nô tỳ say xỉn quỳ lạy bà ấy, gọi bà ấy là mẹ, họ cười nô tỳ suốt."
Lâm Thính chìm vào suy tư.
Vậy là cô cứ thế để Đoàn Linh hôn một cách dễ dàng như vậy?
Nhưng trước đây cô cũng từng làm chuyện tương tự vài lần, không biết có phải đang bị báo ứng không?
Chắc chắn là bị báo ứng rồi, tên Đoàn Linh chưa chắc đã nhớ mình từng hôn cô. Không những hôn mà còn hôn tới hai lần, cô đẩy ra y lại kéo vào, Đoàn Linh lúc say lại hoang dã đến thế sao? Nếu người bước vào đình nghỉ mát không phải là cô, liệu y cũng sẽ hôn người đó?
Cũng may là cô không so đo với y, đổi thành người khác thì khó nói lắm. Lâm Thính vô thức cắn nhẹ môi dưới, trên môi vẫn còn phảng phất mùi rượu.
Đào Chu bỗng cúi xuống ngửi cô: "Thất tiểu thư, cô đã uống rượu khi dùng bữa?"
Lâm Thính cũng ngửi ngửi áo trên vai, trên đó cũng dính mùi rượu, lúc ở đình nghỉ mát đứng quá gần Đoàn Linh, cô bình thản nói: "Uống một chút, không say."
Vừa về đến Lâm gia, Lâm Thính liền bảo Đào Chu đi lấy nước để tắm rửa, người cô toàn mùi của Đoàn Linh, ngửi thấy dễ khiến lòng dạ xao động.
Đào Chu liếc nhìn bầu trời: "Lúc này trời còn sớm, cô muốn tắm vào lúc này sao?"
Lâm Thính "ừ" một tiếng, nói dối: "Ở Đoàn gia chơi ném cung với các tiểu thư quý tộc, đổ nhiều mồ hôi, cảm thấy khó chịu."
Đào Chu không nghi ngờ gì, lập tức gọi người hầu đi chuẩn bị nước tắm, hầu hạ cô tắm rửa.
Tắm xong, Lâm Thính không buồn lau mái tóc ướt, kéo Đào Chu đánh cờ, kiên quyết không để bản thân có bất cứ thời gian rảnh nào nhớ lại chuyện trong đình nghỉ mát.
Đào Chu không giỏi đánh cờ, thua đến mười mấy lần: "Thất tiểu thư, hôm nay cô làm sao vậy, bình thường vẫn ổn mà, sao bỗng dưng lại muốn đánh cờ?"
“Vì đánh cờ giúp tâm tĩnh lặng.”
Lâm Thính nhất định phải quên chuyện hôm nay đi.
*
Hai ngày sau, Lâm Thính đến hiệu sách một chuyến. Từ khi Đoàn Linh đến hiệu sách, Kim An Tại đã lên kế hoạch đưa Tạ Thanh Hạc đến nơi khác ở kinh thành, hôm nay là ngày tiễn Tạ Thanh Hạc rời khỏi.
Thực ra Kim An Tại vốn không có ý định để Tạ Thanh Hạc ở lại hiệu sách lâu dài, chỉ muốn anh ta ở lại vài ngày rồi sau đó ra khỏi thành.
Nhưng kế hoạch không theo kịp sự thay đổi, ngày ra khỏi thành phải hoãn lại, Tạ Thanh Hạc vẫn chưa thể đi.
Nếu biết trước ngày ra khỏi thành sẽ bị hoãn, Kim An Tại đã không đưa Tạ Thanh Hạc về hiệu sách, suýt nữa liên lụy đến Lâm Thính.
Kim An Tại hiểu rõ Lâm Thính vì sao lại đồng ý để Tạ Thanh Hạc tạm trú vài ngày ở hiệu sách, cô lo sợ Tạ Thanh Hạc sau khi bị quan phủ bắt sẽ không chịu nổi cực hình tra khảo, từ đó khai ra hắn.
Nhưng không ngờ chỉ trong vài ngày ngắn ngủi đã xảy ra việc ngoài ý muốn, bị Đoàn Linh phát hiện.
Mặc dù không thể xác định chắc chắn Đoàn Linh có thực sự biết Tạ Thanh Hạc đang ở trong hiệu sách hay không, hắn cũng phải sớm có kế hoạch, trước tiên phải gạt Lâm Thính ra ngoài.
Hôm nay gặp lại Lâm Thính, Kim An Tại hiếm hoi nói lời xin lỗi: "Xin lỗi."
Lâm Thính giơ tay vỗ vai Kim An Tại, ngồi xuống trước giá sách, cắn miếng táo nói: "Ta tin cậu có đường lui nên mới để Tạ ngũ công tử tạm trú ở hiệu sách, với lại hiệu sách không phải của riêng ta, cậu cũng có phần."
Bởi vì Kim An Tại luôn mạnh mẽ, nên cô sẵn lòng tin tưởng mọi quyết định của hắn.
“Nhưng ta rất tò mò, rốt cuộc đường lui của ngươi là gì, có thể nói cho ta biết không?" Lâm Thính ngập ngừng, "Nếu không tiện thì cũng không cần nói, miễn là đảm bảo an toàn cho ta là được.”
Kim An Tại do dự một lúc, rồi ngồi xuống bên cạnh cô, đăm đăm nhìn vào giá sách phía trước như lạc vào mộng tưởng.
“Phụ hoàng của ta đã để lại một kho báu, đương kim Hoàng đế muốn tìm thấy nó, vừa sợ ta dùng kho báu này để phục quốc, lại cũng muốn chiếm lấy vàng bạc châu báu bên trong để làm giàu quốc khố Đại Yên.”
Kim An Tại chưa từng động đến vàng bạc châu báu trong đó, cho rằng đó là mồ hôi nước mắt của dân chúng, không thuộc về hắn. Từ nhỏ đến lớn, dù cuộc sống có khổ cực thế nào, hắn đều chỉ dùng tiền do chính mình kiếm được.
Lâm Thính kinh ngạc: "Kho báu?" Hoàng đế thời xưa đúng là giàu có thật, còn giấu cả kho báu riêng.
"Kho báu này chính là đường lui của ta, khi cần thiết, ta sẽ dùng nó để thương lượng với hoàng đế, sẽ không để cô và Tạ công tử gặp nguy hiểm." Mấy mạng người so với kho báu có thể đe dọa tới Đại Yên, Hoàng đế sẽ chọn ai, rõ như ban ngày.
Cô lại cắn một miếng táo: "Ngươi thật sự không hứng thú với vàng bạc châu báu trong kho báu sao?"
Kim An Tại nhìn thấu tâm tư của Lâm Thính, lạnh lùng liếc một cái, nói: "Nếu ta hứng thú với cái kho báu đó thì đã không cùng cô mở tiệm sách này, nhận việc kiếm tiền rồi."
Lâm Thính cắn mạnh miếng táo: "Cũng đúng." Hóa ra xung quanh cô toàn người giàu, chỉ có cô là kẻ nghèo xác xơ thật sự, cái tên Tạ Thanh Hạc ít nhất còn từng giàu có, thật là bắt nạt người quá.
Quả táo bị cô gặm nhấm đến mức không còn nhìn nổi.
Kim An Tại liếc nhìn quả táo đầy vết răng, tỏ vẻ chán ghét mà dịch chỗ ngồi ra xa.
Chẳng bao lâu sau, Lâm Thính bỗng trở nên sốt sắng: "Kim An Tại, sau này ngươi có thể dẫn ta đi xem kho vàng đó không, ta không có ý định gì đâu, chỉ muốn mở mang tầm mắt thôi."
“Cút đi.”
Lâm Thính thu lại nụ cười, cắn nốt miếng táo còn lại: "Ừ, phí cảm xúc của ta."
Kim An Tại: "Nhưng trước giờ cô tin tưởng ta như vậy sao? Nhỡ đâu ta không có đường lui thì sao, lẽ nào cô sẵn sàng chết cùng ta?"
Lâm Thính ngước lại quay sang liếc cậu ta một cái đầy chán ghét, ném hạt táo vào giỏ tre: "Ngươi nghĩ nhiều quá, ta có thể miễn cưỡng lo hậu sự cho ngươi, chứ không thể nào chết cùng ngươi được. Với lại, ta hiểu ngươi lắm, mưu mẹo đủ đường."
Cô lau sạch nước táo dính trên tay: "Nhưng dù không có ngươi, ta vẫn có đường lui."
"Cô có đường lui nào chứ?" Kim An Tại chất vấn. Lâm Thính tuy là Thất tiểu thư của Lâm Gia, nhưng Lâm gia không phải danh môn vọng tộc, chức quan của Lâm Tam gia trong triều cũng chẳng cao lắm.
Dù cô quen Đoàn Tam cô nương Đoàn Hinh Ninh đi nữa, Đoàn Hinh Ninh cũng không giúp được gì trong chuyện này, trừ phi Đoàn Linh ra tay tương trợ.
Lâm Thính đứng dậy, gõ nhẹ vào trán Kim An Tại rồi giơ chân đá hắn một cái.
"Coi thường ai đấy? Ta nói ta có thể dự đoán tương lai, ngươi tin không?" Khi đọc tiểu thuyết 18+, Lâm Thính đã bỏ qua nhiều tình tiết, không biết chuyện của Tạ gia, nhưng không có nghĩa là cô không biết gì cả.
Trong nguyên tác, khi Đoàn Hinh Ninh và Hạ Tử Mặc ở cùng nhau, thỉnh thoảng sẽ nhắc đến một số chuyện khác, dù sao Hạ Tử Mặc cũng là thế tử, biết không ít chuyện... Còn bây giờ những chuyện đó chưa xảy ra, nếu cô có thể tận dụng tốt, biết đâu sẽ trở thành nữ quốc sư đầu tiên trong lịch sử nước Đại Yên, áp đảo nam quốc sư.
Hầu như không có hoàng đế nào là không mê tín.
Gia Đức Đế của nước Đại Yên này càng mê tín hơn, sùng bái đạo giáo, chiêu mộ đạo sĩ khắp nơi, không phân biệt nam nữ. Chỉ cần Lâm Thính có thể nói ra những sự kiện lớn sẽ xảy ra trong tương lai - ví dụ như nơi nào sẽ gặp thiên tai, vùng hạn hán khi nào có mưa... Gia Đức Đế nhất định sẽ tôn cô làm quốc sư.
Đây là bùa hộ mệnh của cô.
Nhưng không đến mức bất đắc dĩ, Lâm Thính sẽ không làm như vậy. Tục ngữ có câu, ở gần vua như ở gần hổ, chỉ cần sơ suất một chút,
cũng có thể chết, còn đáng sợ hơn cả việc cô nhận việc làm giang hồ đến ba phần.
Vì vậy trong hai năm qua, cô thà nhận việc kiếm tiền còn hơn làm quốc sư.
Kim An Tại không tin: "Cô có thể dự đoán tương lai? Không thể nào, trên đời này không ai có thể biết trước chuyện gì sẽ xảy ra, toàn nói nhảm."
Lâm Thính khịt mũi.
Tạ Thanh Hạc ở trên lầu đã thu dọn xong đồ đạc, xách hành lý đi xuống, cúi chào cô một lễ lớn: "Lâm Thất cô nương, mấy ngày qua đã làm phiền. Và, thật xin lỗi vì suýt nữa đã liên lụy đến cô."
Lâm Thính cũng không tránh, nhận lễ lớn của anh ta, bởi thực sự cô đã lo lắng mấy ngày nay, lại còn phải vất vả đối phó với Đoàn Linh: "Hy vọng sau này công tử không bị phát hiện, hãy cẩn thận trong hành động."
Tạ Thanh Hạc: "Ta sẽ cẩn thận."
Kim An Tại biết trên người anh ta còn có vết thương cũ, liền cầm lấy hành lý: "Đi thôi."
Tạ Thanh Hạc bước vài bước về phía cửa, bỗng quay đầu nhìn lại, ánh mắt đọng lại trên Lâm Thính, hỏi: "Về sau còn có thể gặp lại Lâm Thất cô nương không?"
Lâm Thính thoáng ngẩn người, rồi ngước nhìn Tạ Thanh Hạc, nở nụ cười phóng khoáng vẫy tay: "Hữu duyên tự khắc tương ngộ."
Anh ta cũng khẽ mỉm cười: "Hy vọng sau này còn có dịp nấu cơm cho các vị."
Lâm Thính: "……"
Điều này thực sự không cần thiết, món ăn Tạ Thanh Hạc nấu khó ăn đến mức có thể đưa cô lên Tây Thiên. Trước khi gặp anh ta, Lâm Thính thực sự không biết có người nấu ăn khó ăn đến mức này.
Kim An Tại nghe Tạ Thanh Hạc nói câu này, nhớ lại hương vị của những món ăn đó, cảm thấy hơi buồn nôn: "Ngươi nói đủ chưa? Nói đủ rồi thì đi với ta, đừng nghĩ đến mấy món ăn của ngươi nữa."
Hắn thẳng tay kéo Tạ Thanh Hạc đi mất.
Hiệu sách trong chốc lát trở nên yên tĩnh, Lâm Thính đứng tại chỗ một lúc, bước vào hậu viện, con chó nằm dưới gốc cây lớn đào đất, mấy con gà bị nhốt trong lồng. Kim An Tại chê chúng đi ỉa khắp nơi, bẩn thỉu, đành không thả chúng ra, suốt ngày nhốt trong lồng.
Lâm Thính ngồi xổm xuống, đưa ngón tay chọt vào đầu con chó: "Kim Kim, mày nhả cho tao vài cục vàng đi, tao không muốn làm kẻ nghèo khổ nữa."
Con chó ngoảnh đầu đi, không thèm để ý đến cô.
Lâm Thính không bận tâm, tiếp tục vuốt ve chú chó, đợi thỏa mãn rồi mới vào hiệu sách xem những cuốn thoại bản mới ra.
Công việc mua sách ở hiệu sách thường được giao cho Lâm Thính, mỗi lần đi mua cô đều chọn một loạt thoại bản, rảnh rỗi lại cuộn mình trong hiệu sách đọc truyện.
Tạ Thanh Hạc đã rời đi, hiệu sách thỉnh thoảng phải mở cửa bán sách, dù không có khách cũng phải làm cho có vẻ. Vì thế Lâm Thính không khóa cửa, còn cất tấm biển ghi "Chủ tiệm đang nghỉ ngơi, xin đừng làm phiền".
Dạo này hiệu sách không nhận những phi vụ giang hồ nên sẽ không có loại người đó đến, Lâm Thính không cần đeo mặt nạ, có thể xuất hiện với dung mạo thật.
Khi cô đang chăm chú đọc sách thì chuông gió trước cửa reo lên, có người bước vào.
Lâm Thính vứt cuốn sách trên tay xuống, lười nhác ngồi dậy từ chiếc ghế bành trải thảm, liếc nhìn ra phía cửa: "Ngài muốn xem sách hay mua sách ạ? Sách ở đây của ta đều rất rẻ... Đoàn đại nhân, sao ngài lại đến nữa vậy?"
Đoàn Linh không mặc phi ngư phục, bên hông cũng không đeo thanh Tú Xuân Đao, chỉ khoác lên mình bộ áo đen tưởng chừng bình thường, tóc đen buộc ngọc quan, tựa như một bức tranh tinh xảo.
Y bước qua giá sách, đi đến bên cạnh cô: "Lâm Thất cô nương không hoan nghênh ta đến sao?"
Lâm Thính đưa mắt nhìn về đôi môi mỏng của Đoàn Linh, trong đầu không kiểm soát được mà lặp lại cảnh họ hôn nhau trong đình nghỉ mát, mắt như bị lửa đốt, vội vàng quay đi: "Đương nhiên là không phải."
Đoàn Linh nhặt cuốn sách Lâm Thính vứt bừa trên đất, đặt lại lên bàn, hỏi một cách dễ gần: "Hôm nay sao không thấy Kim công tử và Thẩm công tử?"
Cô bối rối trong lòng: "Ra ngoài rồi, hôm nay đều không có ở đây, đại nhân tìm họ sao?"
“Ta đến mua sách.”
Lâm Tín không tin y chút nào: "Mua sách?" Mấy ngày trước không phải đã tham quan hiệu sách sao? Lúc đó sao không mua luôn quyển sách muốn mua, cũng không bảo cô tặng quyển đó cho y. Đoàn Linh hẳn là vẫn nghi ngờ thân phận Tạ Thanh Hạc, muốn đến hiệu sách dò la tin tức.
Tiếc là y đến muộn một bước, Kim An Tại đã chuyển Tạ Thanh Hạc đến nơi khác rồi.
"Được thôi, vậy đại nhân muốn quyển nào, ta đi tìm cho." Là chủ hiệu sách, Lâm Thính biết sách để ở vị trí nào.
Đoàn Linh trả lời thờ ơ: "Ta muốn tìm quyển 'Lư Sơn Ký', chỗ cô nương có không?"
"《Lư Sơn Ký》? Có đấy, đại nhân đợi chút, ta đi lấy cho." Lâm Thính khiêng chiếc thang gỗ đến giá sách thứ hai từ cuối phía đông, khéo léo trèo lên và lục tìm ở tầng trên cùng.
Đoàn Linh ngẩng đầu nhìn cô đang ngồi trên thang gỗ: "Hôm sinh thần của mẫu thân ta, cô nương về rất sớm, ta có thể hỏi tại sao không?"
Lâm Thính đang tìm sách liền khựng: "Người không khỏe nên ta về trước thôi."
“Thì ra là vậy.”
Cô đã tìm thấy cuốn sách mà Đoàn Linh cần, đưa cho y, leo xuống thang gỗ, nhẹ nhàng đẩy thang về vị trí cũ: "Tìm thấy rồi, đại nhân xem đi."
Y nhận lấy sách, lật vài trang, đưa tiền: "Cảm ơn Lâm Thất cô nương."
Lâm Thính ngập ngừng muốn nói mà không nói.
Đoàn Linh gập sách lại: "Cô nương có điều muốn nói với ta?"
Lâm Thính vẫn muốn xác nhận lại xem y có còn nhớ chuyện ngày hôm đó không, nên thử hỏi: "Vào ngày sinh thần của Phùng phu nhân, ta nhớ là đại nhân đi uống rượu với mấy thế gia tử đệ phải không?"
Y nhìn thẳng vào cô, khẽ mỉm cười: "Ừ. Lúc đầu ta đi uống rượu với họ, nhưng sau đó ta tự đi ra đình nghỉ mát."
“Rồi sao nữa?”
Đoàn Linh đưa mắt nhìn xuống đôi môi cô: "Rồi... ta hôn cô nương, cô quên rồi à?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com