Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Không lâu sau là giờ giới nghiêm, người qua đường thưa thớt dần, những chiếc đèn lồng trên phố lặng lẽ tắt đi hơn nửa, ánh sáng đột ngột tối sầm lại, thoáng thấy hai bóng người chợt hòa vào nhau trong khoảnh khắc.

Lâm Thính một tay xách gói kẹo hồ lô bằng giấy, tay kia từ phía sau nắm lấy Đoàn Linh, ngón cái đè lên mu bàn tay y, bốn ngón xuyên qua lòng bàn tay, chạm vào làn da không mấy ấm áp.

Tiếng thông báo 'nhiệm vụ hoàn thành' vang lên đúng như dự kiến, truyền đến bên tai cô.

Trước khi Đoàn Linh đẩy cô ra, Lâm Thính chủ động buông y, trông như còn điều chưa nói hết, muốn y dừng lại, vì quá xúc động nên đã chạm vào: "Xin lỗi, ta không cố ý."

Đoàn Linh buông thõng bàn tay vừa bị nắm, tay áo rộng che đi làn da ửng đỏ.

——Lâm Thính sợ thất bại nên đã nắm chặt lấy y, còn Đoàn Linh do thường xuyên ở trong ngục tối nên da dẻ tái nhợt, bị cô siết mạnh dễ dàng để lại vết đỏ như bị ngược đãi.

Xung quanh tối, Lâm Thính lại chú tâm vào nhiệm vụ nên không để ý nhiều, đương nhiên không biết tay y đã bị cô làm đỏ, cũng không nghĩ tới điều này.

Cô đã chuẩn bị rút lui trong vinh quang.

Đoàn Linh dùng đầu ngón tay xoa nhẹ lòng bàn tay còn hơi ấm của Lâm Thính, trong ánh mắt thoáng hiện sự bài xích khó nhận ra, nhưng khi nhìn cô vẫn giữ vẻ thân thiện như thường: "Cô nương còn điều gì muốn nói với ta không?"

Lâm Thính bước vài bước sang phải, chỉ về phía trước nói: "Đại nhân đưa đến đây là được rồi, ta sẽ đi bộ về theo con phố này, đại nhân là Thiêm sự Cẩm y vệ, công vụ của Bắc Trấn phủ sứ quan trọng hơn."

Y không kiên trì đưa cô về Lâm gia: "Được thôi, cứ theo ý của Lâm thất cô nương vậy."

Bỏ qua những chuyện khác, việc Đoàn Linh tối nay đồng ý đưa cô về là điều đáng để Lâm Thính cảm kích. Vì lịch sự, cô để Đoàn Linh đi trước, đứng nhìn theo bóng y xa dần rồi mới quay lưng bước đi không chút lưu luyến.

Vì Lâm Thính không quay đầu lại nên không biết giữa đường Đoàn Linh đã ngoảnh lại nhìn cô một cái, thấy cô chạy bộ về phía Lâm gia, cây kẹo hồ lô trong tay đung đưa qua lại.

Cây kẹo hồ lô "số phận gian truân" suýt nữa đã bị Lâm Thính văng đi mấy lần.

Lâm Thính đi ngang qua cổng chính Lâm gia mà không vào, lại lén lút dùng tay áo che miệng, nhanh như cắt lao thẳng về phía cổng sau, động tác trông cực kỳ nhuần nhuyễn.

Lâm gia có gia quy không cho phép về đêm, lệnh giới nghiêm trong thành bắt đầu thực hiện từ giờ Tuất năm khắc, còn cổng lớn Lâm gia sẽ khóa vào đầu giờ Tuất, ngoại trừ mấy vị quan trong nhà, không ai được ra vào.

Nhưng khi không có ai Đào Chu sẽ lén nới lỏng khóa nhỏ ở cổng hẻm, để mở cửa cho cô.

Quả nhiên, cổng hẻm vừa đẩy là mở, Lâm Thính trước tiên thò đầu vào xem bên trong có ai không, sau đó rón rén bước vào, khép cửa lại thật nhẹ, kéo sợi xích buông lơ ở cạnh tay nắm để khóa lại.

Trở về viện Thính Linh, cô chạy vào phòng: "Đào Chu à, trên đường về ta có mua cho ngươi mấy que hồ lô đường phèn, ngửi thơm ngọt, chắc là ngon lắm, không phải ngươi cũng thích..."

Giọng nói của cô đột ngột dừng lại.

Trong phòng không chỉ có Đào Chu, mà còn có Lâm Thư – muội muội cùng cha khác mẹ của Lâm Thính. Ả vốn đang ngồi, thấy Lâm Thính liền đứng dậy, dịu dàng nói: "Thất tỷ tỷ, tỷ về rồi."

Ánh mắt Lâm Thính lướt qua Lâm Thư.

Ả vốn luôn tuân thủ quy củ Lâm gia, hiếm khi ra ngoài, tối nay trang điểm không đậm nhưng vẫn có thể thấy được sự chăm chút tỉ mỉ - mũi cao, môi đỏ, đôi mắt như làn nước thu, hai bên má đánh phấn hồng vừa phải.

Đào Chu liếc mắt về phía Lâm Thính, muốn báo cho cô biết rằng Lâm Thư đã đến từ lâu.

Lâm Thính nhướng mày, đưa xiên kẹo hồ lô cho Đào Chu, kéo ghế ngồi xuống, thoải mái vẫy tay: "Bát muội đừng khách sáo, ngồi đi."

Lâm Thư lúc này mới lại ngồi xuống, rót cho cô một chén trà: “Thất tỷ sao về muộn thế? Phụ thân và đích mẫu biết sẽ lo lắng đấy."

“Ta không nói, muội không nói, họ sẽ không biết đâu, phải không?”

"Thất tỷ nói phải." Lâm Thư nghe ra hàm ý trong lời Lâm Thính, giọng nói đầy vẻ kính cẩn với vị Thất tỷ này.

Lâm Thính không vòng vo: "Muội tìm tỷ có việc gì?"

Lâm Thư bỗng quỳ xuống, nắm lấy tay cô, rất nhanh mắt đỏ hoe, đẫm lệ khản giọng: "Thất tỷ, xin tỷ giúp muội."

Đào Chu lập tức bước tới đỡ ả dậy: "Không được thế này đâu, Bát tiểu thư dậy đi. Thu Liên, còn không đỡ cô chủ dậy?"

Ai ngờ Thu Liên cũng quỳ sụp xuống: "Mong thất cô nương giúp đỡ tiểu thư nhà chúng tôi."

Lâm Thính vì mẫu thân Lý thị và Thẩm di nương, nên ít qua lại với bát muội Lâm Thư, thấy ả đột nhiên quỳ lạy mình, có chút luống cuống: "Muội đứng dậy nói rõ cần ta giúp gì đi."

Lâm Thư nghĩ đến chuyện gì đó, nức nở không thành tiếng, Thu Liên thay ả nói: "Bát tiểu thư không muốn gả cho con trai Thị lang bộ hộ."

Con trai Thị lang bộ hộ bất học vô thuật, chuẩn con nhà giàu ăn chơi trác táng.
Thẩm di nương lại nói rằng trên đời này có nam nhân nào không phong lưu, lúc trẻ không hiểu chuyện, la cà nơi lầu xanh cũng là điều có thể thông cảm, đợi đến khi thành thân sẽ ổn định hơn, lấy gia đình làm trọng.

Thực tế, Thẩm di nương chỉ là nhìn thân phận con trai Thị lang bộ Hộ của hắn, nhất nhất muốn định môn thân sự này cho Lâm Thư.

Lâm Thính yên lặng nghe Thu Liên kể hết đầu đuôi sự việc, không chen ngang.

Lâm Thư không nắm được ý tứ của Lâm Thính, vừa khóc vừa nói, hai mắt đều sưng húp: " Thất tỷ, muội biết đây là yêu cầu quá đáng, nhưng muội không còn cách nào khác, chỉ có thể đến cầu xin tỷ."

“Bát muội, không phải tỷ không muốn giúp muội. Chuyện hôn nhân của muôi, tỷ không tiện can thiệp. Nếu Thẩm di nương biết được, e rằng sẽ đến trước mặt phụ thân gào khóc, oán hận tỷ đã phá hỏng mối lương duyên tốt của muội.”

Lời này vừa dứt, Lâm Thư buông thõng hai tay: 'Muội hiểu rồi.'

Lâm Thư hẳn đã hiểu cầu xin thêm cũng vô ích, lòng như tro tàn, thất thần đứng dậy, được Thu Liên đỡ ra ngoài.

Lâm Thính nhìn bóng dáng gầy guộc của Lâm Thư, chợt nhớ lại chuyện thuở nhỏ Lâm Thư từng dũng cảm muốn thân thiết với cô, nhưng bị Thẩm di nương kéo đi. Từ đó, hai tỷ muội hầu như không qua lại.

Cô nghĩ thầm: "Bát muội, muội thật sự dám trái ý Thẩm Di nương sao?"

Vừa dứt lời, một làn hương thoảng qua, là Lâm Thư quay trở lại, ả lại nắm tay Lâm Thính: "Thất tỷ không biết đâu, muội đã có người trong lòng từ lâu rồi."

"Muội đá có người trong lòng?" Lâm Thư thường ngày chẳng bước chân ra khỏi cửa, giờ lại nói mình đã có người trong lòng, quả thực khiến Lâm Thính bất ngờ.

Thực ra cô có thể đoán được gia thế người kia không bằng Lâm gia: "Là công tử nhà nào vậy?"

Lâm Thư có chút ngại ngùng.

Nhưng thấy Lâm Thính có ý muốn giúp mình, ả quyết định thành thực kể ra: "Y là người từ vùng quê lên kinh ứng thí, năm trước trượt khoa thi nên ở lại học tại Văn Thư viện."

Nói xong, sợ Lâm Thính hiểu lầm người này không có thực tài, Lâm Thư vội vàng bổ sung: "Năm ngoái y chỉ vì không khỏe trong người nên mới trượt thôi."

Văn Thư viện?

Lâm Thính vô thức sờ vào bức họa nhỏ trong tay áo, Phó Trì cũng là học sinh của Văn Sơ Thư Viện, có lẽ có thể tìm thấy manh mối liên quan từ đó.

Cô lấy khăn tay của Thu Liên lau vết nước mắt trên mặt Lâm Thư: "Bát muội, chuyện này tỷ sẽ nghiêm túc suy nghĩ, muội về trước đi."

“Làm phiền Thất tỷ rồi.”

Tiễn Lâm Thư đi, Lâm Thính ngồi trên giường trầm tư, Đào Chu nghiêng người qua cô để trải chăn: "Váy của tiểu thư sao lại thay rồi?"

Cô nói qua loa: 'Làm việc nên bị bẩn, ta mua đại bộ quần áo khác thay vào.'

Đào Chu nhìn cô một lúc lâu, đột ngột chuyển chủ đề: 'Sao tiểu thư lại đồng ý với Bát Cô Nương? Tiểu thư đâu phải không biết tính tình Thẩm di nương thế nào, nếu sau này chuyện vỡ lở, tiểu thư sẽ...'

Lâm Thính ra hiệu dừng lại: 'Ngươi đừng giận, trong lòng ta có tính toán rồi.'

'Lòng tiểu thư sao từ khi nào lại mềm yếu thế này, nếu là trước kia, tiểu thư đã đuổi thẳng người ta khỏi Thính Linh Viện rồi. Nô tỳ càng ngày càng không hiểu nổi tiểu thư nữa.' Đào Chu bực bội đi chuẩn bị nước tắm cho cô.

Lâm Thính không để ý đến thái độ của Đào Chu, trải bức tiểu tượng ra, nhìn khuôn mặt người đàn ông tên Phó Trì này, cô có một linh cảm không lành.

Đoàn Linh không đến Bắc Trấn Phủ Ti, mà trở về Đoàn gia, y chào hỏi phụ mẫu xong rồi mới trở về thư phòng.

Người hầu trong thư phòng đã chuẩn bị nước rửa tay, Đoàn Linh có thói quen rửa tay trước khi đọc sách viết chữ, họ sẽ chuẩn bị sẵn chờ y về.

Đoàn Linh bước đến trước giá đỡ chậu nước, nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trên mặt nước, thò tay vào khuấy động, sóng nước dập dờn, khuôn mặt quá đỗi tuấn tú ấy bị phân tách.

Nước chảy qua tay, mang lại cảm giác mát lạnh.

Dấu tay để lại khi Lâm Thính nắm chặt mu bàn tay đã biến mất từ lúc nào, Đoàn Linh ngắm nghía một lúc rồi rút tay khỏi nước, dùng chiếc khăn bên cạnh lau đi những giọt nước còn sót lại.

Phía tây phòng sách có một dãy giá sách cao ngang người, trên đó toàn là những cuốn sách y đã đọc.

Đoàn Linh đi tới lấy ra một cuốn sách nằm ở góc tầng dưới cùng, sách vừa được lấy ra thì giá sách tự động mở ra hai bên, phía sau hóa ra còn có một dãy giá sách được giấu trong tường.

Kệ sách này không chứa sách mà là những chiếc lọ thủy tinh trong suốt, bên trong có dung dịch thuốc với hai nhãn cầu lơ lửng.

Mỗi lần giết người trong ngục, y đều giữ lại đôi mắt của họ và mang về.

Người ta thường nói, đôi mắt biết nói, kể cả mắt người chết. Đoàn Linh đưa tay lướt qua vài chiếc lọ, những sợi máu hỗn độn dính trên màng mắt, trắng pha lẫn đỏ.

Trên kệ có hàng trăm lọ thủy tinh chứa hàng trăm đôi mắt, chúng như đang dõi theo y. Đoàn Linh cũng nhìn chúng, không chút sợ hãi, thậm chí còn có cảm giác khoái lạc khó tả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com