Chương 3:
Bọn họ đứng trước lễ hội mà mồm chữ a mắt chữ o thật không ngờ tổ chức lại to đến thế
"Phu nhân ngươi muốn làm gì" heeseung quay sang cầm tay jake bước đi
"Ưm ta...đi ăn gì đi ha" jake ngại ngùng liền nghĩ đại một cái gì đó
"Được vậy ta đi"
Hai người dắt tay nhau đi trước mặt bốn con người đang không hiểu chuyện gì
"Ủa ủa jake hyung ủa" jungwon nhảy cẫng lên
"Ngừoi như loăng quoăng vậy" jeongseong bên cạnh trông jungwon muốn mệt lả người
"Nè nè ngươi í gì ta muốn mua cái cài kia"
"Được được đi nào, vậy bọn ta cũng đi trước nhá"
Jeongseong quay sang tạm biệt hai người kia
"Ưm ngừoi muốn..."
"Tanghulu ta muốn ăn tanghulu"
Giờ mới để í mắt sunoo sáng lên khi đến cửa lễ hội sunghoon mà không nắm tay thật chặt thì có lẽ cậu mất hút đầu rồi
"Tanghulu í ngươi là mấy cục hồ lô sao"
Bước vào lễ hội ai cũng kinh ngạc lần đầu thấy , ngài Park đầy uy lại đặt chân đến nơi này bên cạnh là một cục bông nhỏ đang muốn ăn hết chỗ này
"Nhon quá điiii" sunoo cười tít mắt khi được ăn
"Ngươi ăn đi" sunoo đưa cây kẹo tang à không hồ lô lên trước miệng anh
"Ta không thích đồ ngọt"
Bị từ chối cậu liền bĩu môi mắt long lanh nhìn hắn. Aisss hắn không nhìn được
"Được rồi ta ăn"
"Ta muốn đi chơi ngươi biết chỗ nào đẹp không"
"Đi"
Sunghoon dẫn phu nhân mình đến nơi chỉ toàn hoa anh đào những cánh hoa bỗng rơi trên tóc cậu
"Hoa rơi hết đầu ta rồi" sunoo cười
Sunghoon nhìn cậu muốn mòn mặt, cậu giống như thiên thần vậy, hoa anh đào hồng phấn trùng với bộ trang phục đang mặc
"Người ở bên cạnh ta mãi mãi nhé"
"Hử"
Sunoo nghe sunghoon nói vậy liền ngỡ ngàng, cậu không hiểu hắn nói gì liền trả lời
"Ưm ngươi không phải lo âu" sunoo cười mỉm nhìn anh
Sunghoon cúi xuống đặt nhẹ nụ hôn phớt lên môi cậu. Sunoo mắt to tròn nhìn anh đưa tay lên môi xem có phải mơ không
////
"Ưm chán quá, phu quân ta đâu rồi" sunoo nằm chán liền rẫy lên hỏi người hầu
"Dạ phu quân của ngươi đạng bàn sổ sách với các đại thần"
"Hừn ta sang phủ lee"
"Để ta dẫn ngươi đi"
Nói là làm cậu chạy vèo sang phủ lee, vừa đặt chân vào cửa liền thấy cảnh tượng nóng mắt . Ôi trời hai người đang hôn nhau
"Aisss chít tị hai người này thật là"
"Sang jungwon ik"
Sunoo lại cầm áo chạy sang phủ jeoseong
"Jungwon aaaaa" sunoo chạy vô gọi
"Hyung ta chán quá"
"Ta cũng vậy"
Hai người nhìn nhau rồi nằm bịch ra sàn
"Nè hyung thấy có cây đào ửo kia đó" sunoo bật dậy quay sang jungwon nói
"Đào sao huung có nghĩ như em không"
Hai người nhìn nhau cười gian mãnh
"Nè jungwon bay giữ cẩn thận coi" sunoo trên cây gào xuống
"Hahaha nhìn hyung kìa giống khỉ quá"
"Yahhh tao đấm cho giờ"
"Hyung a cẩn thận r..rắn" jungwon hốt hoảng nhìn lên cây
"Aaa cứu hyung, hic" sunoo bật khóc trên cây
"Aaaa"
Cậu ngã xuống chỉ biết nhắm mắt nhưng có gì đó đã đỡ cậu , mở mắt ra khuôn mặt quen thuộc xuất hiện
"P..phu quân" sunoo bất ngờ tròn mắt
"Người làn gì vậy hả trèo lên cây định diễn xiếc à" sunghoon nheo mắt lại mắng cậu
"Ưm ta xin lỗi" cậu bĩu môi ngước lên nhìn hắn
"Về thôi Jeongseong đưa người của ngươi về đi" sunghoon quay sang nói với jeongseong
"Về thôi mèo nhỏ" jeongseong lôi cổ áo jungwon về
"Nèeee đứng lôi ta yahhh"
//////
"Hừ" sunghoon đang ngồi lau tay cho bông nhỏ nhà mình
"Nè đừng giận ta" sunoo nhìn khuôn mặt đnag tức giận của hắn
"Ngươi trèo lên đó làm gì chứ biết ta lo lắm không"
Đột nhiên hắn hét lên làm cậu giật mình , đôi mắt đột nhiên đỏ hoe mắt ậng nước
"TA XIN LỖI MÀ" cậu bật khóc
"T..ta xin lỗi xin lỗi mà , aisss không giận nữa nín đi ta bảo gia nhân gọt đào cho ngươi"
Nghe cậu khóc làm hắn hoảng loạn ôm vào lòng mà dỗ liền sao gia nhân đi gọt đào
"Hic"
"Nín ta xin lỗi"
"Ưm"
Chờ đến kho gia nhân mang đào vào cậu liền cảm thấy chán , chỉ nhìn hắn xem sổ sách cũng thấy mệt
"Ta chán rồi ngươi định để ta làm tượng sao"
"Haizzz vậy lại đây xem sổ sách với ta"
"Xì vậy sẽ ngồi ngắm đầu gối"
Nói vậy nhưng cậu vẫn lại xem , đột nhiên cậu cần một quyển lên xem thấy lạ
"Nè ngân lượng trong cung đang giảm sao" sunoo nheo mắt quay lại hỏi hắn
"Sao người biết"
"Ta thấy như có ai đã ăn bớt"
"Ngưoi.. nghĩ là ai"
"Không biết cùng xem thử "
Hai ngừoi điều tra tới tận đêm , cậu đã ngủ gicj trên bàn , sunghoon thấy người nhỏ bên cạnh đã im lặng liền quay sang. Khuôn mặt vẫn như ngày nào, anh cũng đã có được cậu không biết cậu còn nhớ anh không
"Sunoo à không được bỏ ta đâu nhé"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com