Chương 20
"Ni-ki mau thắp lại đi"
Heeseung cầm cây đèn từ tay Ni-ki
"Alo các cậu nghe thấy không"
Cả bọn nín thở, không khí đáng sợ bao trùm
"C..chúng tôi đây"
Ai nấy cũng thở phào khi nghe thấy giọng nói
"Các cậu có thể rút ngắn thời gian tìm riki được không"
"Các cậu ổn chứ" sunoo lên tiếng
"Ở bên này khá nguy hiểm, người đó đã xuất hiện, nhưng chúng tôi vẫn ổn"
"Người đó là ai" jake nói
"Người hủy hoại thời gian và không gian"
Cả đám nhìn nhau
"Chiếc vòng, chính nó là chìa khóa"
"Chúng ta không thể trò chuyện qua ngọn đèn được nữa, chiếc vòng của riki sẽ là cầu nối"
"Bây giờ bọn tôi không đủ người, nhưng người khác bị chia rẽ, chỉ có tôi (Sunghoon) và sunoo, jake đang nói chuyện với các cậu"
"Chiếc vòng sẽ phát sáng lúc 12h đêm , bọn tôi ai cũng có một viên ngọc để phát tìn hiệu, các cậu nhớ giữ nó cẩn thận"
"Chiếc vòng không đủ mạnh chỉ có thể nói đến đây"
"Chúng tôi..."
Ngọn đèn chợt tắt, sự căng thẳng lại len lỏi quanh căn phòng
"Riki , chúng ta phải tìm cậu ấy nhanh nhất có thể" jungwon cầm chiếc vòng giơ lên
"Uh, cậu ấy có lẽ đủ khả năng làm chiếc vòng mạnh lên" sunoo gật đầu nhìn jungwon
"Phải trở về cổ đại một chuyến rồi" sunghoon nhìn mọi người
Tất cả đều gật đầu
Nhưng gì thì gì vẫn phải ngủ
Khò
.................
Cả đám hôm nay sẽ chia nhóm để tìm thông tin về riki
"Sunghoon đến thư viện xem"
sunoo kéo tay áo sunghoon đi đến thư viện, vừa bước vào hai người sững sờ, không khí hôm nay ở thư viện không yên ắng mà xôm hơn
Sunoo kéo sunghoon ra một góc
"Này sao nay ồn quá vậy" sunoo thì thầm vào tai hắn
"Suỵt xem họ nói gì"
"Ây biết gì không"
Hai nữ sinh đằng sau họ lên tiếng
"Chuyện gì, này thấy ồn lắm nhé"
"Nghe nói có nữ sinh hôm qua gặp ma"
"Thiệt á"
"Ừ , cậu ấy vô phòng đựng đồ của trường, đi ngang qua cái gương thấy nó kêu lên, còn lởn vởn hình bóng người vẫy tay"
"Rồi cậu ta hét lên ngất trước cửa"
"Sunghoon , hình như.."
"Uhm có thể là riki"
"Đi tìm mọi người thôi"
Sunghoon kéo sunoo đứng đậy. Hai người tới sân sau , nơi cả đám hẹn nhau. Vừa tới nơi đã thấy mọi người đều đông đủ cả
"Mọi người.."
Sunghoon cùng sunoo chạy đến
"Biết chuyện rồi chứ"
Nghe sunghoon hỏi ai cũng gật đầu, kéo nhau đến phòng để đồ
Bước vào căn phòng, đâu cũng thấy bụi, jake thấy chiếc gương to như lời đồn liền gọi mọi người
"Ni-ki nhóc thử làm gì đi"
Ni-ki nhìn chiếc gương một lúc rồi chợt nhớ ra chiếc vòng cổ, cậu giwo nó ra trước gương, ánh sang ở góc vỡ len lói ánh sáng
Một bóng người mở ảo hiện ra, dần dần người đó hiện lên rõ hơn
"R...riki" Ni-ki nhìn gương
"Cảm ơn đã cứu tôi"
"Các hyung" riki tiến lại nhưng bị chiếc gương ngăn chặn
"Chúng tôi là những người hiện đại, các hyung của cậu ở cổ đại đang gặp nguy"
Sunghoon tiến lên nói chuyện với riki
'Nguy hiểm sao"
"Cậu không biết sao" sunoo lên tiếng
"Tôi....bị nhốt hơn 700 năm rồi"
Cả đám đồng thanh "700 năm"
Riki gật đầu nhìn mọi người hoảng hốt, cậu vẫn khuôn mặt buồn bã
"Vậy làm sao để giúp cậu ra khỏi cái gương" ni-ki lên tiếng
"Chỉ có cái vòng thôi, nhưng nó lạc đâu rồi"
"Cái này sao"
Ni-ki giơ chiếc vòng lên trước gương, riki như thấy vị cứu tinh liền gật đầu phấn khích
"Sao cậu có"
"Có lẽ tôi là bản thể ở hiện đại của cậu"
"Giờ tôi phải làm gì"
"Cậu giơ chiếc vòng lên trước gương đi"
Ni-ki theo lời cậu giơ chiếc vòng lên, riki nhắm mặt nhẩm gì đó trong miệng
Ánh sang chói load hiện lên, cái gương bị vỡ một mảnh, chàng trai với khuôn mặt giống ni-ki bước ra
"Riki"
Ni-ki phấn khích nhìn riki
"C....cảm ơn mọi người"
"May thật" sunoo reo lên
"Chuyện quan trọng bây giờ là cần về cổ đại, để cứu các hyung của cậu"
Sunghoon khoác vai sunoo nói với riki
"Các hyung ấy sao rồi"
"Bọn họ ổn nhưng không lâu nữa sẽ gặp nguy hiểm thôi"
"Về về đi"
"Cậu bình tĩnh" heeseung vỗ vai riki
"Chúng tôi chưa tìm được cách trở về, nó bí ẩn quá"
Riki ủ rũ nhìn mọi người
"Cậu biết cách gì không riki" ni-ki hỏi
"Tôi đã ở đây 700 năm , chiếc vòng này là năng lực cuối cùng rồi"
"Chúng ta cứ về nhà đi, cách gì thì nghĩ sau"
Sunoo lên tiếng, kéo mọi người ra khỏi phòng tránh làm ai nghi ngờ
Riki khoác chiếc áo của sunghoon đưa, với cái mũ của jake trùm lên khá kín. Cứ thế tất cả cùng lẻn về, mong là không ai bị gọi trốn học
Tối hôm đó, trong bàn ăn
"Riki hợp khẩu vị chứ"
Jungwon hỏi riki, đưa tay gắp cho cậu đồ ăn
"Khá hợp, cảm ơn"
"Khách sáo quá rồi, jungwon ăn đi"
Jay bật cười trêu riki, đưa miếng cho jungwon
"Hai người giống jeongseong hyung và jungwon hyung quá" riki cười nhìn hai người
"Vậy sunghoon và sunoo có thế không" sunghoon cười khẽ nhìn riki
"Còn hơn thế nữa, hai người họ tình cảm lắm"
Sunoo nghe cậu nói vậy mặt đỏ lên, vỗ nhẹ vào sunghoon, khiến hắn bật cười xoa đầu
"Hai người là....."
"Là gì" sunoo quay phắt lại nhìn riki
Sunghoon bật cười đút cậu miếng cơm
"Em mau ăn đi, sặc bây giờ"
"Ưm"
"Ni-ki cũng khổ ha, ở bên cổ đại nhìn mấy hyung tình tứ thấy ghét"
"Hứ mới thôi, mấy hôm nữa cắc tôi về cổ đại với cậu"
"Tôi sẽ trốn"
Mọi người cười đùa vui vẻ với nhau
.
"Riki cậu nói đi"
Ni-ki cầm cái đèn lên cho riki
"Nói được sao"
Thấy cái gật đầu của ni-ki cậu mới cất tiếng nói
"C...các hyung ơi"
Không thấy tiếng nói
"Em là riki"
"Tôi nghe thấy rồi, các cậu ổn không"
Giọng nói bên kia phát ra
"S....sunghoon hyung"
"Riki, đúng riki không"
"Là em này hyung"
"Nhóc con, ổn chứ" sunoo nói chen vào
"Em ổn các hyung như nào"
"Chắc em nghe thấy họ nói rồi chứ, tình hình hiện tại khá nguy hiểm nhưng bọn anh đã tìm được nhau" heeseung lên tiếng làm dịu đi
"Bọn em muốn trở về"
"Đưa đèn cho các cậu ấy đi"
Riki nghe theo heeseung đặt đèn giữa mọi người
"Chúng tôi đều nghe thấy các cậu nòi đi"
"Ừm, cách để trở về các cậu hãy....."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com