CHƯƠNG 11
Kỷ Tân Tuyết vốn luôn cảnh giác cao độ lập tức lùi về sau, cậu còn rất hảo tâm mà túm lấy Trương Tư Nghi bị doạ đến trợn mắt há hốc mồm.
Đáng tiếc Kỷ Tân Tuyết đã xem nhẹ trọng lượng ghế dựa của học đường. Trương Tư Nghi hoàn toàn không giống như những gì cậu tưởng tượng sẽ được túm tới vị trí an toàn, mà là bị ghế lật đổ, ngã trên đất.
Trương Tư Nghị nằm trên mặt đất mặt đầy mờ mịt nhìn Kỷ Tân Tuyết, "Huyện chúa?"
'Loảng xoảng' lại một âm thanh lớn truyền đến, Kỳ Chu dừng lại từ bàn thứ hai đếm ngược.
Trương Tư Nghi quay đầu nhìn Kỳ Chu đang thống khổ run rẩy ôm bụng, tay run rẩy nhéo mạnh vào đùi mới tìm được âm thanh của mình, "Tạ ơn huyện chúa đã cứu mạng."
Kỷ Tân Tuyết liếc nhìn sắc mặt trắng bệt của Trương Tư Nghi, đứa nhỏ đáng thương, đã bị doạ đến choáng váng mất rồi.
Nhưng người bị doạ ngốc không chỉ có 'đứa nhỏ' tám tuổi Trương Tư Nghi, mà còn có Khương viện thưởng đang lấy tay che ngực, "Tiểu quận vương! Người làm sao có thể..."
Ngu Hành quay đầu nhìn về phía Khương viện trưởng, con ngươi đen tuyền chiếm cứ hai phần ba không gian trong mắt, thoạt nhìn rất đáng sợ.
Khương viện trưởng dù rất tức giận nhưng vẫn phải thả chậm giọng điệu, gian nan lựa lời mà nói, "Dù Kỳ Cửu lang có làm gì sai, tiểu quận vương đều có thể về nhà nói với trưởng bối, không thể... Không cần tự mình động thủ."
Ngu Hành cười lạnh, trong mắt hiện lên lệ khí nồng đậm, vòng qua Khương viện trưởng đu tới chỗ Kỳ Chu vốn đang định bò dậy từ bàn gỗ.
Phàm là người nào có mắt đều thấy rõ cơn tức giận chưa hề thuyên giảm của Ngu Hành.
Mọi người đang đứng dồn trước cửa động tác nhất tề mà lùi về sau vài bước, hận không thể một bước ra khỏi học đường.
Nhưng Khương viện trưởng lại không thể thối lui, cũng không dám lui, nàng đi nhanh đuổi theo Ngu Hành, ngăn trước mặt Ngu Hành, "Tiểu quận vương! Tiểu quận vương người bình tĩnh chút, nếu Kỳ Chu làm gì sai ngươi cứ nói với ta, nếu hắn dám làm trái quy củ của Quốc Tử Giám, Quốc Tử Giám chắc chắn sẽ nghiêm trị không tha!"
"Quốc Tử Giám sẽ quản?" Ngu Hành lộ vẻ chần chờ.
Khương viện trưởng khẽ thở phào một hơi, nhanh chóng đáp ứng.
Nàng nghiêm túc bảo đảm với Ngu Hành, "Chỉ cần làm trái quy củ của Quốc Tử Giám, Quốc Tử Giám tuyệt không bao che cho hắn."
Ở trong lòng Khương viện trưởng, Kỳ Chu chỉ là ấu tử thứ tôn của phủ Anh Quốc Công mà thôi, nếu không phải ở trong nhà được cưng chiều, sủng ái, thì phải đợi đến năm mười hai tuổi mới được vào Thái Học đọc sách, chứ không phải có cơ hội vào Quốc Tử Giám học tiểu học như này.
Người như vậy, chi bằng để hắn thôi học, còn hơn là bị Tiểu quận vương đánh chết hoặc là đánh tàn phế ngay trong Quốc Tử Giám này.
Hơn nữa người đánh hay người bị đánh đều đi ra từ phủ Anh Quốc Công, chắc hẳn Anh Quốc Công cũng sẽ không vì chuyện này mà tới Quốc Tử Giám gây phiền toái.
Kỷ Tân Tuyết khoanh tay ôm ngực, dựa vào chiếc bàn lớn có bản đồ, nghĩ rằng không thể đánh giá một người qua vẻ bề ngoài được.
Ngu Hành dường như đang do dự không biết có nên cho Khương viện trưởng cơ hội biểu diễn hay không. Hắn nghiên đầu đối diện mới ánh mắt Khương viện trưởng, lệ khí nơi khoé mắt đuôi lông mày dần dần tiêu tan, cứ yên tĩnh mà đứng tại chỗ, như một bức tranh tuyệt tác nổi tiếng.
Nếu lần đầu tiên cậu nhìn thấy một tiểu quận vương như vậy, nhất định cậu sẽ không hoài nghi mà tin chắc rằng tiểu quận vương là người tốt.
Đáng tiếc lực chân mạnh mẽ của Tiểu quận vương đã sớm khắc sâu vào tâm khảm của con người ta rồi, trong học đường không chỉ có các nương tử gắt gao cúi thấp đầu, không dám liếc nhìn Tiểu quận vương dù chỉ một cái, mà nhóm tiểu lang quân cũng bị doạ mặt mũi tái nhợt, ánh mắt tràn đầy khiếp sợ.
Ngu Hành tựa hồ phát hiện ánh mắt của Kỷ Tân Tuyết, đột ngột quay đầu nhìn về phía Kỷ Tân Tuyết.
Lần này Kỷ Tân Tuyết đã sớm có sự chuẩn bị, rất bình tĩnh mà gật đầu chào hỏi Ngu Hành.
Vẻ chần chờ trên mặt Ngu Hành đều bị hắn thu hồi lại hết, nhanh chóng khôi phục lại mặt vô biểu tình khi mới vào cửa, đem tầm mắt thả lại trên người Khương viện trưởng, "Hắn lấy đồ của ta."
Khương viện trưởng thầm oán 'xui xẻo', đây vừa vặn là phiền toái lớn nhất mà nàng phải xử lý.
Mẫu thuẫn của Tiểu quận vương và Kỳ Chung phát sinh ở phủ Anh Quốc Công, vậy mà lại đùm đùm đề đề kéo tới Quốc Tử Giám để xử lý.
Lấy góc độ giảng dạy của Quốc Tử Giám, dù Tiểu quận vương và Kỳ Chu phát sinh mâu thuẫn ở phủ Anh Quốc Công như nào đi chăng nữa, cũng chẳng có chút quan hệ nào tới Quốc Tử Giám cả.
Hơn nữa ra tay đánh người trong Quốc Tử Giám, nói ngang nói dọc kiểu gì cũng là Tiểu quận vương sai.
"Hắn lấy cái gì?" Khương viện trưởng hỏi.
Những người khác trong học đường nghe vậy, lá gan có chút lớn hơn nhìn Ngu Hành, trong lòng không hẹn mà cùng hiện lên ý nghĩ.
'Đồ mà Kỳ Chu lấy đi nhất định là vật rất quan trọng của Tiểu quận vương, nên mới khiến Tiểu quận vương giận dữ như thế, nói không chừng là di vật của Tương Lâm quận chúa.'
Nhưng đáp án mà Ngu Hành nói ra lại khác hoàn toàn những gì họ nghĩ, hắn nói với Khương viện trưởng, "Danh ngạch Hàn Mai Viện."
Khoé miệng tươi cười của Khương viện trưởng hoàn toàn cứng đờ.
Nếu có thể, nàng rất muốn nói với Tiểu quận vương này, "Cơm có thể ăn bậy, lời nói không thể nói bậy."
Nguyên nhân có quan hệ tới sự thay đổi trong danh sách của Hàn Mai Viện và Hàn Trúc Viện, Tế tửu chắc chắn không dám gạt viện trưởng Hàn Mai Viện và Hàn Trúc Viện.
Rõ ràng là quản gia của phủ Anh Quốc Công cầm lấy danh thiếp của quý phủ tự mình tới tìm Tế tửu nói, "Tình cảm của Tiểu quận vương và thứ đệ Kỳ Chu rất thân thiết, không đành lòng bị chia cắt, chủ động yêu cầu rời khỏi Hàn Mai Viện, đến Hàn Trúc Viêm đọc sách." Tế tửu đáp ứng gạch tên của Tiểu quận vương trong danh sách Hàn Mai Viện, thêm vào danh sách Hàn Trúc Viện.
Đối với chỗ trống trong danh dách Hàn Mai Viện, Tế tửu đã phân vân rất lâu, cuối cùng bổ sung Thất lang quân phủ Anh Quốc Công vào chỗ của Tiểu quận vương.
Gia vương không tới kiếm chuyện, cho thấy Tế tửu đoán không sai, tuy Ninh Thục huyện chúa ấn theo lệ cũ phong làm huyện chúa, có thể tới Quốc Tử Giám, những vẫn không được Gia vương coi trọng.
Nếu Gia vương tới kiếm chuyện, Tế tửu có thể lấy chuyện Ninh Thục huyện chúa bị giam lỏng nhiều năm, chỉ sợ không theo kịp tiến độ học tập của Hàn Mai Viện, ở trong Hàn Mai Viện chỉ sợ sẽ không thoải mái, lấy đó làm lý do giải thích với Gia vương, thuận thế đem danh ngạch Thất lang quân phủ Anh Quốc Công đưa sang cho Ninh Thục huyện chúa.
Theo đó, Tế tửu mới có thể thoải mái nhận lễ vật của phủ Anh Quốc Công.
Khương viện trưởng trăm triệu lần cũng không nghĩ tới, vấn đề lại xuất phát từ phủ Anh Quốc Công.
>>>>
Tiểu quận vương vốn không cam tâm chuyển từ Hàn Mai Viện sang Hàn Trúc Viện.
Những người khác trong học đường nghe thấy lời Ngu Hành nói, trên mặt đầu tiên là kinh ngạc, sau đó hiện lên sự mất tự nhiên.
Bọn họ cũng biết sự khác biệt giữa Hàn Mai Viện và Hàn Trúc Viện, lúc này bị Tiểu quận vương nói ra, suy cho cùng sẽ có chút quẩn bách, đặc biệt là những người miễn thi nhập học.
Bọn họ cung là thiên kiêu chi tử Trường An, từ nhỏ được cha mẹ yêu thương sủng ái, lớn lên dưới sự thổi phồng của đám hạ nhân, đến khi nhập học Quốc Tử Giám, lần đầu tiên trong đời bọn họ đối diện với hiện thực này.
Bọn họ sinh ra có thể ở trên nhiều người, nhưng đồng thời bản thân cũng ở dưới người trong Hàn Mai Viện.
Có lẽ nhiều năm sau, tương lai bọn họ sẽ không thua kém người Hàn Mai Viện, thậm chí còn vượt xa người Hàn Mai Viện, hoặc là bọn họ có thể bình tĩnh chấp nhận rằng bản thân sinh ra đã thấp kém hơn một số người.
Ít nhất vào giờ khắc này, họ không thể thờ ơ trước ý tứ trong lời nói và hành động của Tiểu quận vương được.
Mặc dù những lời Tiểu quận vương nói không hề sai, Hàn Trúc Viện quả thực không bằng Hàn Mai Viện.
Vị trí đứng của Kỷ Tân Tuyết không tồi, vừa vặn thu hết phản ứng của mọi người vào mắt.
Tiểu quận vương quả nhiên là người tàn nhẫn, chỉ một câu nói, đã khiến tất cả người trong học đường mất tự nhiên.
Khương viện trưởng gian nan nở nụ cười đối diện với ánh nhìn ngày càng sắc bén của Ngu Hành, "Là quản gia phủ Anh Quốc Công cầm danh thiếp của Anh Quốc Công tới bái phỏng Tế tửu, nói ngài không nỡ tách Kỳ Chu, nguyện ý tới Hàn Trúc Viện làm bạn với Kỳ Chu, nên Tế tửu mới thay đổi danh sách."
Đây là vấn đề của phủ Anh Quốc Công mấy người, chẳng liên quan gì tới Quốc Tử Giám cả!
Không chờ Ngu Hành với sắc mặt âm u, lạnh lẽo kịp mở miệng, phía sau Khương viện trưởng bỗng vang lên tiếng thở dốc suy yếu, "A huynh quả thật đã từng nói những lời này, trưởng bối trong nhà chỉ muốn làm theo mong muốn của a huynh, mới đặc biệt làm phiền Tế tửu, không nghĩ tới đó chỉ là lời khách sáo của a huynh mà thôi."
Trên khuôn mặt trắng bệch của Kỳ Chu tràn ngập sự trào phúng, "Ha, vậy mà ta lại xem đó là thật."
"Đáng thương" Trương Tư Nghi đã sớm lấy lại tinh thần lắc lắc đầu, ánh mắt đồng tình mà nhìn Kỳ Chu.
"A" Kỷ Tân Tuyết đáp lại ánh mắt tìm kiếm sự đồng thuận của Trương Tư Nghi bằng giọng điệu mơ hồ, xem như xin lỗi Trương Tư Nghi vì ban nãy 'vô tình' túm hắn té.
Trương Tư Nghi đợi nưae ngày vẫn không đợi được Kỷ Tân Tuyết tiếp lời, đành chủ động nói, "Huyện chúa cũng tán đồng cái nhìn của tại hạ?"
"Không" Kỷ Tân Tuyết nghiêm trang nói, "Ta đang nhìn hai con sâu mùa xuân."
Trương Tư Nghi rùng mình, nắm chặt tay dáo dác nhìn quanh, rồi nói một cách khô khan, "Huyện chúa đừng sợ, ta sẽ bắt con sâu này lại ngay."
Kỷ Tân Tuyết:..... Thật ngốc mà.
Ngu Hành chẳng thèm thí cho Kỳ Chu ánh nhìn nào, chấp nhất nhìn Khương viện trưởng, "Quốc Tử Giám định xử lý Kỳ Chu như thế nào?"
Khương viện trưởng hít một hơi thật sâu, cuối cùng cũng không duy trì nổi nét tươi cười, "Tiểu quận vương, việc người đến Hàn Trúc Viện chứ không phải Hàn Mai Viện hoàn toàn không có liên quan gì tới Kỳ Chu cả."
Như nhận thấy ngữ khí của mình rất cứng nhắc, Khương viện trưởng thoáng dừng một chốc mới tiếp tục nói tiếp, "Quốc Tử Giám không cho phép động thủ trong trường, niệm tình Tiểu quận vương lần đầu phạm lỗi, chỉ phạt ngài chép <<học quy>> Quốc Tử Giám mười lần. Ngoài ra, ta sẽ đem chuyện này kể hết cho Anh Quốc Công."
Đôi mắt đen trắng của Ngu Hành hiện lên trào phúng, mạnh mẽ đẩy Khương viện trưởng ra, đi thẳng đến chỗ Kỳ Chu đang ngã ngồi trên bàn lấy tay ôm bụng, không tiếng động dùng vạt áo đánh vào khoé mắt Kỳ Chu. Tay nắm thành quyền nện thẳng vào gò má Kỳ Chu, phát ra âm thanh vang dội.
Khương viện trưởng vừa mới đỡ bàn ổn định thân hình, đã nghe thấy Kỳ Chu kêu thảm thiết, tức giận muốn nổ đom đóm mắt, "Tiểu quận vương!"
Các bạn học trong học đường cũng nháo nhào khuyên can.
Không chỉ có Lý Kim Hoan phủ Định Bắc Hầu và Thi Vũ của Viên Châu đến giúp Khương viện trưởng kéo Ngu Hành, mà Trương Tư Nghi bên cạnh Kỷ Tân Tuyết cũng chạy tới đó.
Lực sát thương do lửa giận của Tiểu quận vương so với một đạp mà Kỳ Chu ăn ban nãy còn muốn lớn hơn, chờ tới khi thị vệ chạy tới cẩn thận đem Tiểu quận vương đã kiệt sức ra, không chỉ Kỳ Chu bị biến thành đầu heo, mà Lý Kim Hoàn, Trương Tư Nghi và Thi Vũ mặt mũi cũng chả khá hơn là bao.
Mà Khương viện trưởng, người đứng ra khuyên can đầu tiên có vẻ đỡ nhất, ít nhất từ bên ngoài nhìn vào không thấy rõ vết thương nào cả.
Tế tửu Quốc Tử Giám nghe tin dữ, tuổi gần sau mươi mà chạy nhanh như thể trai tráng hai mươi tức tốc phi tới nơi, vừa bước vào học đường liền lại ngay chỗ những người bị thương, run rẩy nói với người duy nhất không dính thương tích nào, "Tiểu, quận vương?"
Ngu Hành cúi đầu uể oải đáp "Ừm" một tiếng.
Tế tửu thì cảm động muốn rớt nước mắt, may quá may quá người bị thương không phải Tiểu quận vương.
Bên ngoài học đường đột nhiên truyền tới âm thanh sắc nhọn của nữ nhi, "Kỷ Tân Tuyết! Mau ra đây! Đừng để ta...."
Câu nói kế tiếp bén nhọn phá hư cả âm, chả nghe rõ là đang nói gì.
Kỷ Tân Tuyết từ phía sau đi tới chỗ cửa học đường, hỏi Tế tửu, "Ta không đánh nhau, có thể đi được không?"
Tế tửu liên tục gật đầu, do Tuyên Minh huyện chúa chạy tới thúc giục, ông chỉ có thể từ bỏ việc mời Ninh Thục huyện chúa lưu lại uống chén canh an thần rồi hẵng đi.
Mọi người vừa chứng kiến một màn đích huynh ức hiếp thứ đệ, sắc mặt ai nấy cũng phức tạp mà dõi theo Kỷ Tân Tuyết rời đi, trong lòng không hẹn mà cùng nghĩ 'Ninh Thục huyện chúa thật đáng thương.'
Kỷ Tân Tuyết vừa mới ra cửa lớn học đường, đã thấy Tứ nương tử đang so nắm đấm với thị vệ cách đó không xa, vội vàng chạy tới, "A tỷ?"
Tứ nương tử nhìn thấy Kỷ Tân Tuyết, lập tức ôm chặt Kỷ Tân Tuyết vào ngực, "Tỷ biết ngay là không ai dám đánh muội mà, người bị đánh chắc chắn không phải muội!"
Kỷ Tân Tuyết làm bộ không nghe thấy thanh âm khóc lóc của Tứ nương tử, vụng về đưa tay vỗ nhẹ lưng nàng, "Chúng ta về phủ bồi tiểu a bà dời viện đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com