Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 18

"Tiểu quận vương!"
Từ phía xa có giọng nói truyền tới, ngay sau đó xuất hiện thân ảnh chật vật của Khương viện trưởng.
Mái tóc vốn đã được chải chuốt cẩn thận của nữ nhân trung niên, không biết bị thứ gì vơ phải mà loạn hết cả lên, rõ ràng đã chạy mệt bở cả hơi tai, nhưng sau khi nhìn thấy Ngu Hành, nàng vội chạy tới còn nhanh hơn chạy trốn, thanh âm cũng bị phóng đại rất vang dội.
"Mau, mau thả kiếm xuống, ai chọc người tức giận, người cứ nói cho ta nghe, đừng tự mình động thủ!"
Thần sắc vừa mới hoà hoãn chưa được bao lâu của Ngu Hành lại lần nữa ngưng kết thành băng, y đem trường kiếm ôm ở giữa cánh tay và ngực, nhanh nhẹn lướt qua Khương viện trưởng đang dùng tay chống lên đầu gối gian nan tìm lại hơi thở đều đặn, ngay cả cái liếc mắt cũng chả thèm chia cho nàng.
Kẻ lừa đảo, muốn y mắc mưu lần thứ hai hay sao, nằm mơ.
Thanh Trúc và Tử Trúc vội vàng hành lễ với Khương viện trưởng, rồi nhanh chân đuổi theo bóng dáng rời đi của Ngu Hành.
Dư lại đám thư đồng hai mặt nhìn nhau, cuối cùng cũng đành lục tục rời đi.
Chờ Khương viện trưởng vất vả hít thở đều, thì bóng dáng của Tiểu quận vương đã không còn từ lâu?
Ngược lại là đám người trong học đường, nghe thấy thanh âm của Khương viện trưởng, thì lặng lẽ mở cửa lớn của học đường ra, nhìn qua khe cửa mà xem xét tình huống.
Khương viện trưởng nhìn mọi người đều "hoàn hảo không việc gì", trái tim nhảy lên tận cổ họng cuối cùng cũng chịu đi xuống, chỉ mới nghĩ thôi mà nàng đã sợ đến suýt chút nữa là ngã bệt xuống đất.
Đối mặt với nghi vấn của mọi người, Khương viện trưởng biết rõ chuyện này không thể nói dối được, chỉ có thể tận lực dùng giọng điệu nhẹ nhàng mà nói, "Có người nói với ta, "Tiểu quận vương về viện lấy trường kiếm chạy tới học đường, bộ dáng như muốn đi chém người vậy". Đợi đến khi ta vội vàng chạy tới, mới biết hoá ra chỉ là hiểu lầm mà thôi."
"Tiểu quận vương chỉ đi ngang qua thôi." Khương viện trưởng nhấn mạnh, không biết là đang giúp đám học sinh yên tâm hơn, hay là đang thuyết phục chính mình nữa.
"Chắc là hiểu lầm thôi." Kỷ Tân Tuyết tốt bụng an ủi các bạn học bị lời của Khương viện trưởng doạ sợ cứng đờ cả người, "Nếu Tiểu quận vương muốn đánh người sao không đánh luôn tại chỗ, mà phải trở về lấy kiếm chứ, y cũng đâu phải là không đánh lại."
Trương Tư Nghi tâm tình vốn đang phức tạp cũng cười khổ tiếp lời, "Đúng vậy, y không dùng kiếm, ta cũng chẳng dám đánh lại."
Những người còn lại nghe Kỷ Tân Tuyết và Trương Tư Nghi nói xong, vậy mà lại có cảm giác được an ủi, ngay cả Kỳ Chu cũng phải thở phào một hơi.
Kỷ Tân Tuyết ngao ngán lắc đầu nhìn đám người dám nhổ lông trên đuôi hổ này, cậu gật đầu chào hỏi Khương viện trưởng một tiếng rồi quay người đi về tú lâu của mình.
Hàn Mai Viện vẫn chưa tan học, nếu cậu về phủ trước, Tử nương tử nhất định sẽ cáu kỉnh cho xem.
Lục Trúc đứng giữa đám thư đồng như hạc giữa bầy gà, hoá thân thành một trận gió lốc xông vào học đường, vội vàng kiểm tra hộp học cụ mà Kỷ Tân Tuyết đã sắp xếp xong, sau đó lại tiếp tục với niềm đam mê làm gió mà phóng cái èo ra khỏi học đường, đuổi theo Kỷ Tân Tuyết.
Tâm tình của Trương Tư Nghi không tố, hắn hành lễ với Khương viện trưởng, rồi ủ rũ cụp đuôi rời đi.
Những người còn lại thấy vậy, mới kịp nhận ra hôm nay họn họ được tan học sớm, nhưng không một ai vui vẻ vì điều này cả, ngay cả tỷ muội Bạch thị và Lộ thị ngày thường luôn tranh giành nhau từ những việc nhỏ nhặt nhất cũng yên tĩnh một cách lạ kỳ, bước chân ủ rũ nặng nề cũng chả thua kém Trương Tư Nghi là bao.
Khương viện trưởng muốn biết tại sao Ngu Hành lại tức giận, nhưng lại nề hà quan nhỏ người nhẹ, trong lúc cả đám không ai muốn nói chuyện thì nàng cũng khó mà mở lời hỏi han, chỉ đành miễn cưỡng kiềm chế cơn sốt sắng, đợi đám học sinh đi hết thì hỏi chuyện thư đồng sau vậy.
Bởi vì không có thư đồng nào chịu bỏ qua cơ hội được ở cạnh Ngu Hành, nên Kỳ Chu dù đã đi học lại được hơn nửa ngày, nhưng vẫn một thân một mình hành tẩu trong Quốc Tử Giám.
Hắn mất tập trung đi đến đại môn Quốc Tử Giám, không nhìn cũng không chào hỏi xa phu, chỉ chui ngay vào xe ngựa mà phủ Anh Quốc Công đã đặc biệt chuẩn bị cho hắn.
Xa phu nhận ra trạng thái của Kỳ Chu không ổn, bèn vén rèm lên hỏi thử Kỳ Chu đang ngồi ở một góc xe ngựa, "Cửu lang quân, người làm sao vậy? Người bị.. bị bắt nạt hả?"
Kỳ Chu đã quá quen thuộc với cách trả lời làm sao về vấn đề này, để nhận được món quà 'bồi thường' từ tay lão phu nhân, nhưng trong đầu hắn lại hiện lên hình ảnh của Kỷ Tân Tuyết.
Khi Khương viện trưởng đứng bên ngoài học đường quát lớn, tất cả mọi người đều chạy vọt ra cửa đặng xem xét tình huống, chỉ có Kỷ Tân Tuyết sau khi nói chuyện với Trương Tư Nghi xong, thì quay sang hắn, chỉ có Kỷ Tân Tuyết lưu lại sau cùng nhưng từ thần sắc trên mặt cậu cho thấy dù trời có sập xuống cậu cũng chẳng sợ.
Kỷ Tân Tuyết chỉ nói với Kỳ Chu đúng một câu.
"Ngươi có thể buông tha cho Tiểu quận vương cũng là đang buông tha cho bản thân mình."
Kỳ Chu mím chặt môi, nuốt xuống lời nói sắp tràn lên miệng, phiền muộn đáp, "Không có gì, hồi phủ thôi."
Trước khuôn mặt phẫn nộ của Kỳ Chu, xa phu lộ vẻ mặt do dự, không thể không kiên trì mà mở miệng, "Nhưng người hầu của người còn chưa có ra, bọn họ..."
"Mặc kệ bọn họ, lập tức hồi phủ!" Tâm tình của Kỳ Chu xấu cực kỳ, hắn đưa chân đá lên giá xe ngựa, "Đám tiện tì không tận tâm hầu hạ chủ tử, còn muốn ta phải chờ bọn họ hay sao?"
Xa phu chưa từng thấy Kỳ Chu tức giận như thế bao giờ, vội buông rèm xe xuống, làm theo lời Kỳ Chu đánh xe ngựa hồi phủ.
Lý nương tử nghe nói Kỳ Chu tan học vừa hồi phủ, liền bảo thân thể không khoẻ trực tiếp về viện của mình nghỉ ngơi, thì thả nữ nhi xuống vội đi tìm nhi tử.
Sau khi Tương Lâm quận chúa qua đời, chính viện lục phòng đã bị Kỳ Lục khoá lại, chỉ có Kỳ Lục và Tiểu quận vương mới có chìa khoá chính viện.
Tiểu quận vương ở Đông Viện, Lý nương tử và nhi nữ ở Tây Viện.
Chỗ ở của Kỳ Chu nằm bên cạnh thư phòng trước Tây Viện, khi Lý nương tử đi qua, vừa vặn bắt gặp nữ tì trong phòng Kỳ Chu mặt xám mày tro bị đuổi ra ngoài.
Lý nương tử phất tay với tì nữ, bước nhanh vào phòng, miệng còn chưa kịp mở, đã bị ánh mắt đỏ au của Kỳ Chu trừng cho.
"Bảo các ngươi cút không nghe thấy có đúng không..." Nhìn thấy người vào là Lý nương tử, Kỳ Chu buồn bã cúi đầu dựa lưng vào ghế, sống lưng thẳng tắp cũng cong xuống theo, "Mẹ"
Lý nương tử đi đến bên cạnh người Kỳ Chu, mặt đầy quan tâm mà nhìn hắn, "Ở học đường con bị bắt nạt đúng không? Đều tại mệnh của mẹ không tốt, làm liên luỵ tới con. Nếu không phải năm đó ngoại cao tổ phụ của con gặp nạn, sao ta có thể làm thiếp cho người ta được chứ, khiến con từ khi sinh ra phải thấp hơn người khác một cái đầu."
Lời này hắn đã nghe không biết bao nhiêu lần, Kỳ Chu thu liễm lại vẻ yếu ớt trên mặt, hắn có thể đoán được tiếp theo Lý nương tử sẽ nói gì.
"Cũng may có lão phu nhân nguyện ý quan tâm tới chúng ta, con nếu chịu phải uỷ khuất gì phải nói với lão phu nhân, lão phu nhân nhất định sẽ làm chủ cho con, ha."
Kỳ Chu mệt mỏi nhắm mắt lại, nhẹ giọng nói, "Hôm nay Tiểu quận vương tức giận, xách theo trường kiếm tới tìm con."
Cánh tay ôm Kỳ Chu của Lý nương tử chợt siết lại, luống cuống tay chân muốn kiểm tra xem trên người Kỳ Chu có vết thương nào hay không.
Kỳ Chu giơ tay lau đi nước mắt trên mặt Lý nương tử, cười khổ bảo, "Con không sao cả, y đổi chủ ý rồi."
"Sao y có thể động tâm tư như vậy chứ!" Lý nương tử nắm lấy cánh tay Kỳ Chu muốn kéo hắn lên, "Chúng ta đi tìm lão phu nhân, nàng chắc chắn sẽ làm chủ cho con."
"Làm chủ cái gì chứ?" Kỳ Chu không động đậy ngồi im tại chỗ, trở tay giữ Lý nương tử lại, "Tiểu quận vương là tự mình thay đổi chủ ý, chứ không phải người khác kéo y ra. Con không phải vẫn bình yên ngồi ở đây sao."
Lý nương tử kinh ngạc quay đầu lại, áp úng nói, "Lão phu nhân thương con, nhất định sẽ không cho phép nó sinh ra ý niệm huynh đệ tương tàn đâu."
Kỳ Chu lắc lắc đầu, giọng nói nhuốm màu tan thương không hợp với độ tuổi của bản thân, "Nếu lần này Tiểu quận vương bị phạt, lần sau chỉ sợ sẽ đâm con một kiếm thật mất, như vậy thì y mới hả giận, tằng tổ mẫu không phải lúc nào cũng che chở cho con được đâu."
Vẻ kinh ngạc trên mặt Lý nương tử càng sâu, run rẩy sờ lên trán Kỳ Chu, "Con..."
Nàng muốn trách cứ suy nghĩ sai lệch này của Kỳ Chu, nhưng không thốt nên nổi lời phản bác nào cả, ngược lại sau lưng đã đổ mồ hôi lạnh khắp người, bất tri bất giác mà ôm chặt Kỳ Chu vào lòng.
Kỳ Chu nói những lời này cho Lý nương tử nghe, cũng là đang nói cho chính mình nghe.
Hắn đỏ mặt đẩy Lý nương tử ra, nắm chặt lấy tay Lý nương tử, trong giọng nói chứa đầy sự áy náy, "Con biết mẹ vì không thể sinh ra huynh trưởng mà căm hận Tương Lâm quận chúa, nhưng Tương Lâm quận chúa đã qua đời rồi mà, người cũng không nên dùng mạng con để Tiểu quận vương cảm thấy ngột ngạt được. Cha không biết khi nào sẽ tục huyền, con còn phải làm chỗ dựa cho mẹ và muội muội nữa. Chúng ta... Thôi bỏ đi."
Lý nương tử đầu tiên là ngơ ngẩn, sau cùng không nhịn được mà rơi nước mắt, "Mẹ không có, mẹ thật sự không có, mẹ làm sao dám hận nàng, mẹ làm tất cả đều là vì con."
Từ sau khi lão Anh Quốc Công qua đời, phủ Anh Quốc Công cũng phân gia theo, Anh Quốc Công tân nhiệm đã tách các huynh đệ của mình ra, thuận tiện cũng tách thứ tử của mình ra ngoài, chỉ để lại trưởng tử đại phòng, đích thứ tử tam phòng và đích ấu tử lục phòng.
Phụ thân của Kỳ Chu chính là đích ấu tử lục phòng.
Năm đó Kỳ Lục và nữ lang phủ Tương Lâm quận chúa là Ngu Du thầm mến lẫn nhau, nhưng ngoại tổ mẫu của Ngu Hành là Ngu An lại kiên quyết phản đối cuộc hôn nhân này, liên tiếp cự tuyệt sự cầu hôn của phủ Anh Quốc Công, khiến phủ Anh Quốc Công bị mất mặt.
Anh Quốc Công trong lúc tức giận, muốn chặt đứt ý niệm của Kỳ Lục, lại vừa muốn thể hiện phủ Anh Quốc Công không thèm "ăn thịt thiên nga" nên chuẩn bị nạp thiếp cho Kỳ Lục trước.
Dù sao Kỳ Lục cũng chỉ là ấu tử, thê tộc không phải danh gia vọng tộc cũng không sao.
Lý nương tử được nuôi dưỡng bên người lão phu nhân phủ Anh Quốc Công, là người thích hợp nhất trong thời gian chọn lựa ngắn ngủi.
Lão phu nhân phủ Anh Quốc Công là mẹ kế của Anh Quốc Công, nữ nhi duy nhất của bà đã gả đi xa, bà chỉ do dự nửa ngày, cuối cùng cũng đồng ý với quyết định của Anh Quốc Công.
Lý nương tử là con cháu của tội thần, vốn đã khó tìm hôn phu, dù có dựa vào lão phu nhân phủ Anh Quốc Công thì cùng lắm chỉ có thể gả cho phú thương hoặc là tiểu lại, nên nàng không có lý do gì mà từ chối yêu cầu của Anh Quốc cả.
Sau khi trở thành quý thiếp của Kỳ Lục, Lý nương tử không chỉ phải nhớ rõ sứ mệnh của mình cố gắng khiến Kỳ Lục quên Ngu Du đi, mà còn phải đối mặt với mẹ của Kỳ Lục là phu nhân Anh Quốc Công, người vốn đã chẳng ưa thích gì nàng.
Cũng may Lý nương tử có thai rất mau, thành kiến của phu nhân Anh Quốc Công dành cho nàng cũng dần buông bỏ.
Khi Lý nương tử có thai được nửa năm, phu nhân Anh Quốc Công mở tiệc mừng thọ. Tương Lâm quận chúa không đến dự tiệc, Ngu Du mang một bộ dáng tiều tuỵ cùng bạn bè trộm ra phủ chạy vào phủ Anh Quốc Công.
Lý nương tử vẫn luôn thành thật ngây ngốc trong sống hậu viện không kịp đề phòng mà bất ngờ đối mặt với Ngu Du lửa giận đầy mình, nàng còn chưa kịp nói lời nào đã bị đẩy mạnh một cái.
Hài tử còn chưa kịp sinh ra cứ như thế mà bị mất đi.
Tinh thần của Lý nương tử cũng vì thế mà sa sút một thời gian dài.
Trong lúc Ngu Du và Kỳ Lục bị người ta bắt gặp làm chuyện bất nhã, Tương Lâm quận chúa bị Ngu Du lấy cái chết ra bức bách cuối cùng cũng chấp thuận cho mối hôn sự này.
Ngu Du cuối cùng cũng được gả cho Kỳ Lục.
Lý nương tử căm hận Ngu Du, chỉ cần khiến cuộc sống của Ngu Du không được dễ chịu, thì dù bắt nàng làm gì nàng cũng nhất định làm theo.
Nhưng sau khi có Kỳ Chu, Lý nương tử lại không dám hận nữa.
Ngu Du có thể mang đứa con đầu tiên của nàng rời đi, cũng có thể dễ dàng mà giết chết Kỳ Chu của nàng.
Sau khi Ngu Du qua đời, nàng cố gắng bới móc sai lầm của Ngu Hành, không chút dấu vết mà phóng đại nó lên, chỉ để người trong phủ Anh Quốc Công phải chú ý tới Kỳ Chu.
Trưởng tử của đại phòng cũng là thế tử Anh Quốc Công, thế tử phu nhân là nữ nhi của Tín Dương quận vương, cho tới hiện tại nàng là một trong số ít huyết mạch truyền thừa của nữ nhi Võ Ninh đế, khi xuất giá còn được tông thất dâng thư, phá cách gia phong làm quận chúa.
Thế tử Anh Quốc Công đối với thế tử phu nhân kính trọng có thừa, một tứ tử cũng chưa từng có.
Nhưng đích thứ tử tam phòng lại không biết cố gắng, đã nhiều năm qua, trên người chỉ có mỗi cái chức danh quan phó uý thất phẩm nhỏ nhoi, ở bên ngoài thì ăn chơi đàng điếm suốt ngày, bên trong phủ thì chỉ có mỗi vợ cả là Trịnh thị với một thất lang quân.
Con trai của nàng là thứ tử duy nhất trong ba người còn ở phủ Anh Quốc Công.
Cho nên chỉ có Tiểu quận vương ngang ngược, kiêu ngạo kia mới có thể tôn lên sự thông minh, ngoan ngoãn của Kỳ Chu, để ánh mắt của đương gia phủ Anh Quốc Công dừng lại trên người Kỳ Chu lâu thêm một chút.
Khoé mắt kỳ Chu đỏ lên, dỗ Lý nương tử khóc không thành tiếng một lúc lâu, bản thân cũng khóc theo không ngừng.
Đợi khi cảm xúc của Lý nương tử ổn định lại, Kỳ Chu mới khàn giọng hỏi, "Sao tằng tổ mẫu lại sai người đến Quốc Tử Giám, đem danh ngạch của Tiểu quận vương từ Hàn Mai Viện chuyển đến Hàn Trúc Viện chứ?"
Hắn phải gánh chịu lửa giận của Tiểu quận vương một cách vô cớ, nhưng trước sau lại không hiểu được lý do vì sao mà tằng tổ mẫu lại làm vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com