Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 23

Sau khi đem những người còn lại của phủ Anh Quốc Công đến hậu viện gặp vương phi, Kỷ Tân Tuyết tạm thời chưa thể rời đi.
Do Kỷ Tân Tuyết chỉ mới được ra ngoài khi tới học ở Quốc Tử Giám, trước đó thì cậu chưa từng tham gia bất kỳ yến tiệc nào. Cho nên mấy ngày vương phủ mở tiệc này, Kỷ Tân Tuyết còn có một nhiệm vụ vô cùng quan trọng.
Đó là nhận diện gương mặt của khách và khiến họ nhớ tới mình.
Cũng may vương phi và người phủ Anh Quốc Công vẫn còn muốn hàn huyên với nhau thêm một lúc nữa, nên Kỷ Tân Tuyết mới có thời gian nghiên cứu cách để gãi da đầu đang ngứa đến phát đau của mình.
Vương phi chỉ có một mình, mà phủ Anh Quốc Công lại tới cả gia đình, dù cho vương phi có muốn kênh kiệu đi chăng nữa, thì cũng phải cố nhịn trước mặt lão phu nhân, phu nhân Anh Quốc Công và thế tử phu nhân.
Người không được vương phi chú ý tới, phần lớn đều lặng lẽ liếc mắt quan sát bài trí trong phòng.
Kỷ Tân Tuyết không thể rời khỏi tầm mắt của mọi người, cậu muốn làm thuyên giảm cảm giác ngứa ngáy chỗ da đầu nhưng không để tóc bị hỏng, haiz chuyện này hiển nhiên chẳng hề dễ dàng chút nào.
Cậu vừa chăm chú lắng nghe cuộc trò chuyện giữa vương phi và mọi người phủ Anh Quốc Công, vừa đưa tay lặng lẽ chỉnh lại các loại phối sức trên đầu.
"Lần trước gặp mặt là khi vào cung dự tiệc, thân thể lão phu nhân vẫn khoẻ mạnh như thế." Vương phi bắt đầu vào đề tài từ người lớn tuổi nhất phủ Anh Quốc Công.
Lão phu nhân cười đến sang sảng nói, "Là nhờ có Nghi Quân làm việc chu đáo, ta cũng không phải nhọc lòng gì nhiều, thân thể tự nhiên khoẻ mạnh."
Thế tử phu nhân tự mình bưng tách trà từ tay thị nữ đưa cho lão phu nhân, cười nói, "Ta tuổi trẻ chưa hiểu chuyện, làm sao có năng lực lớn như vậy, nếu không phải nhờ định hải thần châm là người ở đây, thì sao có thể làm sứ giả tốt được chứ."
Vương phi thuận thế khen lão phu nhân có cách trị gia, thế tử phu nhân thì hiếu thuận không thôi, còn tiện thể quan tâm sức khoẻ của phu nhân Anh Quốc Công vẫn luôn ốm yếu.
Tốc độ nói chuyện của phu nhân Anh Quốc Công rất chậm, tuy vẫn có chút yếu đuối, nhưng nói năng rất có trật tự, phần lớn là áy náy thân thể bản thân không biết cố gắng, nhọc lão phu nhân phải lao tâm, lại khiến cho thế tử phu nhân tuổi trẻ đã phải làm lụng vất vả.
Mắt thấy cuộc đối thoại sắp chuyển sang giai đoạn rơi nước mắt, Kỷ Tân Tuyết vẫn chưa thể nghĩ ra cách cứu lấy da đầu đáng thương của mình, cậu thậm chí còn nghi thần nghi quỷ, suy đoán chắc bản thân không những không gãi ngứa được da đầu mà còn làm cho búi tóc bị rối tung lên mất.
Ngay lúc Kỷ Tân Tuyết ngày càng nôn nóng, định đi thay quần áo mặc kệ ánh nhìn lạnh lùng của Vương ma ma thì một bóng đen bất ngờ xuất hiện trước mặt cậu.
Ngu Hành giơ tay lên, dễ dàng gỡ mái tóc bị cánh chim Thanh Loan trên đầu Kỷ Tân Tuyết móc vào.
Kỷ Tân Tuyết cảm giác được đau đớn trên đỉnh đầu đã biến mất, cậu lắc lắc đầu, đợi thêm một lúc, mới có thể chắc chắn rằng da đầu tê liệt cuối cùng cũng được giải thoát.
"Cảm ơn" Kỷ Tân Tuyết thì thầm, "Tóc của ta có bị rối không, có thất lễ hay không?"
Ánh mắt Ngu Hành quan sát một lượt từ mặt Kỷ Tân Tuyết di chuyển lên trên búi tóc, trên mặt lộ vẻ chần chờ, "Như thế nào mới gọi là loạn?"
Kỷ Tân Tuyết trầm mặc một lát, bỗng nhiên sinh ra sự hâm mộ mãnh liệt.
Làm nam nhân vẫn là tốt nhất, bọn họ không cần phải mặc váy dài phết đất, không cần phải chải những búi tóc phức tạp, cũng không phải đi đế giày cao vì họ không đủ cao... không đúng, trường bào của nam nhân cũng có thể che được đế giày cao mà!
Nghĩ đến đây ánh mắt của Kỷ Tân Tuyết theo bản năng đặt trên người Ngu Hành đang mặc trường bào thêu tiên hạc giáng hồng.
"Ngươi cảm thấy đẹp thì là không loạn." Kỷ Tân Tuyết miễn cưỡng thu hồi tâm tư hỗn loạn, vì để Ngu Hành thấy rõ hơn, cậu còn khuỵu chân xuống cho bản thân mình lùn hơn chút.
Lần này Ngu Hành trả lời rất nhanh, y gật đầu không chút do dự, "Đẹp, không loạn."
Kỷ Tân Tuyết nhẹ nhàng thở ra, trong tầm mắt bỗng nhiên xuất hiện "thoán thiên hầu" có màu đỏ cam.
Kỷ Tân Tuyết còn chưa kịp đã né đã bị va phải, cũng may có Ngu Hành kịp thời bắt lấy cánh tay Kỷ Tân Tuyết, đứng chặn về phía Kỷ Tân Tuyết ngã xuống, mới kịp ngăn Kỷ Tân Tuyết ngã trên mặt đất.
"Thoán thiên hầu" đáng giận kia còn chẳng thèm để ý tới Kỷ Tân Tuyết, mà chạy vụt tới ôm chặt chân Ngu Hành, ngẩng đầu lên lộ ra miệng đầy răng sún, "Đẹp... Đẹp, đẹp quá!"
"Ha" Kỷ Tân Tuyết không nhịn được phì cười thành tiếng, bỗng cảm thấy tay mình có hơi đau, để trấn an tâm tình của Tiểu quận vương, cậu chỉ có thể nhịn cười giải thích, "Ta là đang cười răng sún, chứ không phải là đẹp."
Một câu còn chưa nói xong,, thì trong giọng nói của Kỷ Tân Tuyết lại chứa ý cười.
Như để đáp lại lời nói của Kỷ Tân Tuyết, 'thoán thiên hầu' cuối cùng cũng chịu cho Kỷ Tân Tuyết một ánh mắt, tay kia vẫn túm chặt chân Ngu Hành, tay khác thì chỉ vào mặt Ngu Hành, cất giọng đầy kinh hỉ, "Tỷ! Đẹp đẹp!"
Kỷ Bảo San không biết tiết chế thanh âm khi nói chuyện nên cả vương phi lẫn mọi người trong phủ Anh Quốc Công đều bị nàng thu hút tập trung hết ánh nhìn về đây, ánh mắt đầu tiên là nhìn về phía lưng bọn họ, mà lúc này Kỷ Tân Tuyết lại đang dính sát vào người Ngu Hành.
Trong mắt vương phi loé lên sự không vui, ngữ khí cũng trở nên lãnh đạm hơn, "Bảo San tuổi nhỏ không hiểu chuyện, đã để mọi người chê cười rồi. Người đứng bên cạnh Kỷ Tân Tuyết là ai? Hình như trước nay ta chưa từng gặp qua."
Lão phu nhân Anh Quốc Công đáp, "Là trưởng tử lục phòng, người đã từng gặp nó rồi, nhưng có lẽ khi đó nó còn quá nhỏ, nên người mới quên mất."
Vương phi hồi tưởng lại, nhưng vẫn không có ấn tượng gì với trưởng tử lục phòng của phủ Anh Quốc Công này, ấn tượng lần đầu này đối với y lại càng kém hơn.
Y chạy tới hậu viện mà không biết đường thỉnh an nàng, lại còn ở trước mặt các trưởng bối mà động tay động chân với huyện chúa vương phủ, Kỷ Tân Tuyết lại càng đáng giận hơn, đã cho học quy củ nhiều ngày như thế mà hoàn toàn vô ích, còn không biết đường đẩy y ra.
Cũng may là ở trước mặt nàng, nếu là ở trước mặt người khác, chẳng phải sẽ có tin đồn nhảm lan truyền rồi sao?
Nếu lỡ đại vương vì chuyện này mà trách tội nàng, cảm thấy nàng trị gia không nghiêm thì phải làm sao bây giờ.
Vương phi càng nghĩ càng cảm thấy mình thật xui xẻo, sắc mặt dưới mắt thường có thể nhìn thấy lạnh đi vài phần, "Tân Tuyết!"
Lực chú ý của Kỷ Tân Tuyết lúc này đều dồn vào Tiểu quận vương bất cứ lúc nào cũng có thể bùng nổ và Kỳ Bảo San người không hề biết nguy hiểm đang kề cận. Cậu không nghe thấy lời giới thiệu của Lão phu nhân phủ Anh Quốc Công, nhưng lại không thể không nghe giọng điệu tức giận của vương phi khi gọi tên mình được.
Cậu tự cảm thấy có điều bất lành, lập tức từ bỏ ý định can ngăn hai người kia, xoay người đi về phía vương phi, lễ nghi chu toàn mà cúi chào nàng, mở miệng gọi, "Mẫu thân"
Vương phi lãnh đạm gật gật đầu, do Kỷ Tân Tuyết khiến nàng thấy không thuận mắt, nên cũng lười cho mặt mũi, lời ít mà ý nhiều giới thiệu Kỷ Tân Tuyết cho người của phủ Anh Quốc Công, "Đây là Ninh Thục huyện chúa vừa được thánh nhân truy phong."
Kỷ Tân Tuyết nở nụ cười xấu hổ nhưng không mất lễ phép.
Cậu đợi một hồi, cũng không thấy vương phi giới thiệu người của phủ Anh Quốc Công cho cậu làm quen, nên Kỷ Tân Tuyết chỉ có thể tay làm hàm nhai, tự mình hành lễ với đương gia phủ Anh Quốc Công.
Lão phu nhân và quốc công phu nhân đều được truy phong cáo mệnh có cùng cấp bậc với cậu, thế tử phu nhân là nữ nhi của Tín Dương quận vương, khi xuất giá còn có phong hào Quận chúa, luận theo bối phận tôn ti, thì Kỷ Tân Tuyết phải chủ động chào hỏi nàng mới phải phép.
Nhân cơ hội này, Kỷ Tân Tuyết cẩn thận đánh giá vị Lão phu nhân nghe danh đã lâu của phủ Anh Quốc Công.
Cái gọi là tâm sinh tướng hoàn toàn không hề ứng nghiệm trên người Lão phu nhân này.
Lão phu nhân đối với Ngu Hành khác nghiệt như thế vậy mà lại là một bà lão trông rất hiền lành.
Thế tử phu nhân đứng dậy nắm lấy tay Kỷ Tân Tuyết, cười nói, "Trách không được Gia vương huynh lại giấu Ninh Thục huyện chúa nhiều năm như vậy, hoá ra là một mỹ nhân hiếm có khó tìm a. Không chỉ đẹp người, mà phong thái cũng rất tuyệt, giống như một đứa trẻ lớn lên bên cạnh vương phi vậy."
Trong lòng Kỷ Tân Tuyết hoàn toàn chết lặng, cậu dùng hết sức lực mới có thể ngăn cản cái ôm tràn trề nhiệt tình của thế tử phu nhân.
Thế mà vương phi lại mỉm cười vì câu nói này của thế tử phu nhân.
Dù vậy, nàng cũng không có ý định tiếp tục hàn huyên với người của phủ Anh Quốc Công nữa.
Lão phu nhân nhìn thấy vương phi bưng chén trà lên uống, vội lên tiếng bảo muốn đưa theo con dâu và nhóm tôn tức đi dạo trong vườn một lát.
Vương phi lộ ra nụ cười hài lòng, phân phó Kỷ Tân Tuyết mang người phủ Anh Quốc Công đi tham quan một vòng, sau đó đưa họ tới một nơi tạm thời nghỉ ngơi.
Kỷ Tân Tuyết đáp dạ một tiếng, khi cậu xoay người vừa lúc cúi đầu thì nhìn thấy Kỷ Bảo San vẫn đang giằng co với Tiểu quận vương.
Tiểu quận vương cố ý tới hậu viện, nên khi rời đi thì không thể không thỉnh an vương phi được?
Kỷ Tân Tuyết suy nghĩ một lát, nói với vương phi đã đứng dậy để tiễn khách, "Mẫu thân khai ân, để Bảo San đi cùng chúng ta dạo quanh vườn được không ạ? Lúc này, nàng thực sự không thể buông tay Tiểu quận vương được."
Vương phi thoáng sửng sốt, phản ứng đầu tiên của nàng là Tiểu quận vương từ đâu ra?
Sau đó đưa mắt nhìn theo Kỷ Tân Tuyết, lại một lần nữa ánh nhìn của nàng rơi trên người thiếu niên vận hồng bào sau lưng cậu.
Lâm ma ma cúi người ghé sát bên tai vương phi thì thầm vài câu, vẻ mặt dại ra của vương phi mới hiện lên tươi cười, "Mau bảo Tiểu quận vương tới cho ta nhìn xem xem, quả thật đã nhiều năm ta chưa gặp y, vậy mà lại quên mất y chính là trưởng tử Lục phòng phủ Anh Quốc Công."
Các nữ quyến phủ Anh Quốc Công đã đứng dậy chuẩn bị đi dạo vườn hai mặt nhìn nhau, không có một ai nói chuyện.
Chỉ có thế tử phu nhân cao giọng gọi, "Phượng Lang! Mau tới thỉnh an vương phi a."
Kỷ Tân Tuyết nghĩ tới trình độ khó chơi của Kỷ Bảo San, nên vội vàng đi tới định bụng kéo Kỷ Bảo San ra giúp Ngu Hành.
Tình trạng của hai người này vẫn giống như trước khi cậu đến thỉnh an vương phi.
Kỷ Bảo San gắt gao ôm chặt lấy chân Ngu Hành không chịu buông tay, mắt trông mong nói, "Đẹp đẹp, ôm!" rồi xích người lại gần Tiểu quận vương hơn.
Tiểu quận vương đứng im tại chỗ chả buồn để tâm, y ngước mắt lên cẩn thận chiêm ngưỡng bức bình phong thêu hình phượng hoàng vàng sáu đuôi tuyệt đẹp, trông giống như một cái cây cao lớn được trồng trên mặt đất vậy, cả bộ dáng ấy đều cho thấy y đã từ bỏ việc khiến Kỷ Bảo San buông chân mình ra rồi.
Nghe thấy thế tử phu nhân gọi mình, Ngu Hành mới thay đổi tư thế, y cúi đầu xuống lần nữa nhìn Kỷ Bảo San, "Buông tay."
Kỷ Bảo San vẫn bướng bỉnh giơ một tay lên, "Đẹp đẹp, ôm!"
Ngu Hành trầm mặc một lúc, cuối cùng đành cẩn thận di chuyển chân, khập khiễng mang theo Kỷ Bảo San đang treo trên chân mình đi tới chỗ vương phi.
Kỷ Tân Tuyết đứng im tại chỗ lấy khăn tay che đi khoé miệng muốn giương cao.
Không được, cậu không thể cười quá trắng trợn, nếu không Tiểu quận vương nhất định sẽ thẹn quá hoá giận mất.
Tầm mắt của Ngu Hành dừng trên khuôn mặt Kỷ Tân Tuyết một lát, mới tiếp tục bước đi như không có chuyện gì còn kéo theo cả Kỷ Bảo San cười như chuông bạc đi về phía trước.
Đợi đến khi Ngu Hành quay người lại, vương phi mới để ý tới Kỷ Bảo San vẫn luôn đeo trên chân Ngu Hành không chịu buông tay.
Phu nhân Anh Quốc Công nắm chặt tay thế tử phu nhân, liên mồm bảo, "Phượng Lang, mau bế tiểu nương tử lên, đừng để nàng bị té ngã!"
Thế tử phu nhân chủ động muốn ôm Kỳ Bảo San lên, ngữ khí thân mật mà oán trách Ngu Hành, "Tốt xấu gì cũng là tiểu nương tử phủ Gia Vương, nếu ngươi không thích nàng thì cũng phải lưu tâm đến sự an toàn của nàng chứ, lỡ như để nàng ngã đến hỏng người thì phải làm sao?"
Vừa dứt lời, Ngu Hành đột nhiên lảo đảo, không hề báo trước mà ngã sang một bên.
"Phượng Lang?"
"Tiểu quận vương!"
"Lục nương tử?!"
......
Trong phòng khách ngay tức khắc bị rối loạn thành một đống, Kỷ Tân Tuyết vừa đi vừa cười phía sau Ngu Hành chỉ kịp đưa tay ra kéo lấy Thế tử phu nhân cũng đứng không vững suýt chút nữa là ngã trên người Ngu Hành.
Cũng may thế tử phu nhân được nữ quyến Anh Quốc Công đỡ lấy, nên Tiểu quận vương và Kỷ Bảo San cũng không bị thương gì nghiêm trọng.
Kỷ Bảo San cuối cùng cũng được "Đẹp đẹp" bế như ý nguyện của nàng, nàng ôm chặt lấy bả vai Tiểu quận vương, vỗ tay cười trông ngốc nghếch cực kỳ, như thể chuyện nguy hiểm vừa rồi trong mắt nàng chỉ là "Đẹp đẹp" đang giỡn với nàng vậy.
Ngược lại, người chật vật nhất lại chính là Tiểu quận vương, không chỉ đế giày bị rách toạt mà mắt cá chân của y cũng sưng tấy rõ ràng.
Kỷ Tân Tuyết nhẹ nhàng thở ra, cậu quay đầu nhìn về phía vương phi, trước khi mọi người kịp mở miệng đã lên tiếng trước, "May có Tiểu quận vương phản ứng mau lẹ nên Lục muội mới không bị thương. Bà vú và nữ tì của Lục muội đâu? Mau bảo bọn họ ôm Lục muội xuống đút cho nàng ít thuốc an thần, đừng để nàng bị kinh hách quá độ mà sốt lên."
Vương phi đã gả cho Gia vương nhiều năm như vậy, tuy đã tham dự không ít yến hội, nhưng bản thân nàng trước nay chưa từng đích thân chuẩn bị một yến tiệc lớn như vậy. Khi nhìn thấy mọi người lăn lộn trên mặt đất, cả người ngây ngốc tại chỗ.
Lúc này khi nghe thấy Kỷ Tân Tuyết nói, nàng như đang chết đuối mà vớ được cọng dây thừng vội vàng nắm lấy.
"Mau! Ôm Lục nương tử xuống!"
Kỷ Tân Tuyết thừa dịp hỗn loạn ngồi xổm bên tai Ngu Hành, giọng nói mang đầy uy hiếp, "Nhất định phải nói là do thế tử phu nhân đột ngột thò người qua, chặn đường của ngươi, ngươi sợ đụng phải thế tử phu nhân chỉ có thể thu chân lại, nên mới mất thăng bằng. Nếu không cha nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu."
Xuất hiện chuyện ngoài ý muốn này, nguyên nhân đều do đám người hầu trong viện của vương phi không hiểu chuyện, nhưng người có thể đội nồi chỉ có thể là Kỷ Bảo San, Ngu Hành hoặc thế tử phu nhân.
Kỷ Tân Tuyết mềm lòng không muốn để Kỷ Bảo San tuổi nhỏ đã phải đội nồi, nhưng lại không đàng lòng để Ngu Hành vừa bị thương lại vừa phải gánh tội thay, cũng chỉ đành uỷ khuất thế tử phu nhân thôi vậy.
Dù sao thì thế tử phu nhân không chỉ là thế tử phu nhân phủ Anh Quốc Công, mà còn là nữ nhi của Tín Dương quận vương, dù Gia Vương có tức giận đi chăng nữa, thì cũng phải bận tâm đến mặt mũi của lão hoàng thúc.
"Nhưng..." Ngu Hành còn chưa nói xong, đã bị Kỷ Tân Tuyết cắt ngang.
"Không nhưng nhị gì cả, cứ nói vậy đi, nếu không thì đừng trách ta sao không nhắc nhở ngươi." Kỷ Tân Tuyết dùng sức vỗ vỗ bả vai Ngu Hành, rồi quay người đi tìm người gọi một gã sai vặt lại đây.
Nhìn vương phi là thấy chẳng đáng tin rồi, còn không bằng đem Ngu Hành đến viện khác rồi gọi đại phu tới khám thì hơn.
Ngu Hành nhìn theo bóng dáng của Kỷ Tân Tuyết đến khi khuất dạng thì mới rũ mắt xuống.
Cũng chính lúc này, y mới cảm nhận được cơn đau nhức truyền tới từ đầu gối do trận ngã vừa rồi, điều này từ trước đến nay chưa từng xảy ra với y.
Tùng Niên và Đại nương tử lục tục đi vào chính viện của vương phi, trước khi đón tiếp đoàn khách tiếp theo, họ đã sắp xếp ổn thoả người của phủ Anh Quốc Công đến viện đã chuẩn bị trước đó nghỉ ngơi.
Tùng Niên và Đại nương tử nghe Kỷ Tân Tuyết bảo muốn đem Tiểu quận vương sang viện khác kiểm tra vết thương, cũng không lên tiếng ngăn cản, Tùng Niên còn có ý hỏi Tiểu quận vương có quen biết vị thái y nào hay không.
Nhìn thấy đã có người tiếp quản mớ hỗn độn trong viện thay cho vương phi, Kỷ Tân Tuyết bèn mang theo Ngu Hành chạy trốn, sau khi suy nghĩ, câu quyết định mang Ngu Hành đến viện của Tô Nhàn.
Không còn cách nào cả, người tới vương phủ hôm nay quả thật có quá nhiều, dù có là người không có thân phận cao quý thì cũng có thân thích hiển hách, các viện trong vương phủ cơ bản đều đã được phân bổ cả.
Ngay cả Tê Hà Viện cũng phải tiếp khách, những quý thiếp được mang theo ra cửa như mẫu thân của Kỳ Chu, một là ở viện của hai vị nhũ nhân hoặc là ở trong Tê Hà Viện để dự tiệc.
Chỉ có Tô Nhàn có thân phận đặc biệt lấy cớ là đang dưỡng bệnh, cả ngày đều đóng cửa ở yên trong viện không ra ngoài là ngoại lệ.
Kỷ Tân Tuyết và Tứ nương tử đều có phòng riêng trong viện, cậu không muốn kinh động đến Tô Nhàn, nên trực tiếp bảo người mang Ngu Hành đến phòng mình.
Kỷ Tân Tuyết chưa từng qua đêm trong viện Tô Nhàn, nên đồ đạc trong phòng cũng không nhiều, ít nhất là không có khoa trương bằng phòng ở tiền viện.
Ngu Hành khi được Đông Nguyệt và một gã sai vặt cường tráng khác nâng lên giường, trên mặt và sau tai đã hồng lên một mảng, ánh mắt cũng trốn tránh không biết nên nhìn hướng nào mới phải.
Kỷ Tân Tuyết thu hết phản ứng của Ngu Hành vào mắt chỉ cảm thấy thực thú vị.
Đường đường là một đại ma vương học đường mà cũng có một mặt trẻ con như thế, nhưng đáng tiếc chỉ có mỗi cậu là nhìn thấy.
Tô Nhàn so với thái y còn tới nhanh hơn, trên búi tóc đơn giản chỉ cài hai chiếc trâm mộc chạm khắc tinh xảo, trên người mặc một chiếc váy hồng sắc mới, nhìn khí sắc của nàng so với ngày thường thì tốt hơn nhiều, hiển nhiên là nàng rất vui vì hỉ sự của vương phủ.
Tô Nhàn vừa mới vào cửa đã nhìn thấy cổ chân nhấc lên cao đã sưng tấy lên của Tiểu quận vương, không đành lòng quay đầu đi chỗ khác, "Đây là làm sao, sao thương thế lại nghiêm trọng như vậy?"
Kỷ Tân Tuyết đỡ Tô Nhàn ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh mép giường, mồm miệng nhanh nhảu đem hết sự tình phát sinh trong chính viện của vương phi kể lại cho Tô Nhàn nghe, sau đó ỷ vào việc bản thân đang đứng sau Tô Nhàn, trắng trợn táo bạo mà liếc mắt ra hiệu cho Ngu Hành.
Ngu Hành dựa vào chiếc đệm mềm trên đầu giường, khó có được không còn bộ dáng phân phó người ta như ngày thường, đầu cúi xuống ũ rũ nói lại những lời đã từng nói qua với Tùng Niên và Đại nương tử trong chính viện của vương phi.
"Ta không nghĩ tới bá nương lại đột ngột đi tới, nên muốn tránh bá nương."
Tô Nhàn nghe vậy, thương tiếc trong mắt càng đậm hơn, cười mắng, "Đều tại nha đầu Bảo San không hiểu chuyện mới liên luỵ tới con, nàng thì không bị sao còn con thì lại bị thương nặng như thế, đợi lát nữa ta sẽ bảo nàng tới chấp tay xin lỗi con."
Ngu Hành vội nói, "Không cần."
Nhưng Tô Nhàn vẫn kiên trì như cũ, làm Ngu Hành có chút sốt ruột, "Nhị lang quân đã gọi ta là biểu đệ, thì tiểu nương tử chính là biểu muội của ta, việc cũng không có gì to tát cả, không cần bảo nang phải xin lỗi ta đâu."
Kỷ Tân Tuyết chưa từng nhìn thấy Ngu Hành nói chuyện hấp tấp như vậy bao giờ, lại nhìn sang mắt cá chân tội nghiệp của Ngu Hành, thế là cậu chắp tay sau lưng dùng sức véo lòng bàn tay, cố dùng lương tâm để áp xuống ý cười đã vọt lên tới miệng
Chỉ sợ trong lòng Ngu Hành, từ lâu đã không muốn gặp lại Kỷ Bảo San nữa rồi.
Thái y tới rất nhanh, do Ngu Hành không quen biết với vị thái y nào, nên Tùng Niên đã gọi vị thái y thường bắt mạch bình an cho các vị chủ tử trong vương phủ đến chẩn trị cho Ngu Hành.
Thế tử phu nhân bên kia cũng mời một thái y thường xuyên ra vào phủ Tín Dương quận vương tới.
Thái y họ Liễu, có một khuôn mặt quá là non trẻ, nhìn qua thì thấy tuổi tác cũng không lớn lắm.
Hắn nhìn thấy Tô Nhàn liền cười, "Nhàn ma ma dạo này có khoẻ không? Tô Chiêu Nghi vẫn luôn lo lắng cho bệnh tình của ngài, mỗi lần gia phụ đến thỉnh an Tô Chiêu Nghi, ông ấy đều mang theo sổ khám bệnh của ngài."
Kỷ Tân Tuyết nghe Liễu thái y nói chuyện với Tô Nhàn xong mới biết được, hôm nay Tô Chiêu Nghi ở trong cũng mở tiệc, phụ thân của Tiểu Liễu thái y phải chờ Tô Chiêu Nghi nên không thể tự mình đến vương phủ được.
Liễu thái y nắm lấy cẳng chân Ngu Hành cẩn thận quan sát chỗ bị sưng đỏ, sau đó lấy ra mấy cây ngân châm dài chừng ngón tay đâm vào xung quanh nơi sưng đỏ, trong lúc đó hắn vẫn luôn hỏi thăm Ngu Hành cảm thấy thế nào, có thấy đau ở chỗ nào hay không và đau ra sao.
Ban đầu Kỷ Tân Tuyết cũng không thấy lo lắng gì, nhưng khi thấy Liễu thái y thi châm thì bất tri bất giác làm cậu cảm thấy khẩn trương theo.
Sau một lúc lâu, Liễu thái y theo thứ tự thu hồi ngân châm trên đùi Ngu Hành về, cười nói, "Chỉ là sưng đỏ, không có tổn thương tới kinh mạch và xương cốt, hôm nay cứ chườm đá trước, sau đó dùng thuốc thanh nhiệt, sang ngày mai lại đổi sang chườm nóng, dùng thuốc hoạt huyết, thuốc tiêu ứ. Nhiều nhất bảy ngày là sẽ khỏi."
Trái ngược với vẻ tươi cười nhẹ nhõm của Tô Nhàn và Kỷ Tân Tuyết, trông Ngu Hành lại rất thờ ơ như thể người được Liễu thái y bắt mạch không phải là y vậy. Y mặt không cảm xúc gật gật đầu, tháo con kỳ lân vàng có hạt ngọc bên eo ra đưa cho Liễu thái y bằng hai tay, "Cảm ơn ngươi đã phí tâm."
Liễu thái y âm thầm kinh ngạc trước sự hào phóng của Tiểu quận vương.
Không phải hắn chưa từng được ban thưởng, Tô Chiêu Nghi và Gia Vương đối với hắn đặc biệt rộng lượng, nhưng đó là vì hắn và cha hắn từ lâu đã là thái y của Tô Chiêu Nghi và con trai bà.
Các phủ khác tuy họ không để các thái y ra về tay không, nhưng phần lớn chỉ tặng hai con cá bạc, hoặc là một cặp cá vàng.
Nhưng người như Tiểu quận vương, ra tay hào phóng ngay từ lần gặp đầu tiên quả là hiếm thấy.
Sau khi nhận lấy con kỳ lân, nét tươi cười trên mặt Liễu thái y càng thêm thân thiết, bắt đầu nghĩ tới việc tạo mối quan hệ tốt với Tiểu quận vương, chuyên môn phụ trách việc bắt mạch bình an cho Tiểu quận vương.
Ngu Hành chỉ vào cái chân bị thương hỏi Liễu thái y, "Chân ta có vấn đề khác nữa hay không?" Liễu thái y còn tưởng Ngu Hành không tín nhiệm y thuật của hắn, nụ cười trên mặt cũng hoãn lại đôi chút. Nhưng chung quy cũng vì sự giàu có của Tiểu quận vương nên hắn không so đo mà ngược lại còn rất kiên nhẫn giải thích, "Tiểu quận vương yên tâm, vừa rồi ta đã kiểm tra rất cẩn thận, ngoại trừ bng gân ra thì không còn nguy hiểm gì khác nữa."
"Còn đầu gối và phần trên đầu gối thì sao?" Ngu Hành tiếp tục hỏi.
Mặt Liễu thái y lộ vẻ chần chờ, hắn cảm thấy không có vấn đề gì cả, nhưng Tiểu quận vương nghiêm túc như thế... chi bằng cẩn thận kiểm tra lại lần nữa thì hơn.
Hắn quay đầu nhìn Tô Nhàn và Kỷ Tân Tuyết, "Ta muốn nhìn toàn bộ chân của Tiểu quận vương."
Kỷ Tân Tuyết không hiểu gật gật đầu, thì xem đi a, cậu vừa không phải là đại phu cũng không phải người bệnh, hắn cường điệu với cậu làm gì chứ?
Tô Nhàn bị Kỷ Tân Tuyết chọc cho tức đến đau cả đầu, đẩy Kỷ Tân Tuyết ra ngoài cửa, thuận tiện còn bổ túc cho Kỷ Tân Tuyết một khoá dạy gọi là "nam nữ thụ thụ bất tương thân".
Võ Ninh đế năm đó kế thừa binh mã trong nhà, mới có thể đoạt được thiên hạ, bà không chỉ là hoàng đế khai quốc, mà còn là thống soái trung quân.
Vì chịu ảnh hưởng của Võ Ninh đế nên trong quân cũng có không ít nữ tử đầu quân.
Trên chiến trường, không có chuyện gì quan trọng hơn tánh mạng, cái gọi nam nữ thụ thụ bất tương thân dưới khoảng khắc sinh tử cũng trở thành trò cười mà thôi.
Sau khi Võ Ninh đế đăng cơ, các nữ tướng dưới quyền nàng cũng được phong hầu bái tướng, dần dần không khí trong quân doanh cũng được họ mang vào Trường An, vì vậy phong tục của triều đại này đặc biệt cởi mở.
Nhưng bầu không khí cởi mở thì không có nghĩa là không có khái niệm nam nữ thụ thụ bất tương thân.
Nếu không thì cuộc hôn nhân của cha mẹ Ngu Hành năm đó... cũng sẽ không bị xem là trò cười mà gièm pha.
Kỷ Tân Tuyết nhìn cổ chân Ngu Hành, cậu đem Ngu Hành về nơi mình ở là có lý do, nhưng để ở lại xem Liễu thái y 'cẩn thận' kiểm tra toàn bộ chân của Ngu Hành là chuyện cực kỳ không nên.
Tô Nhàn sợ Kỷ Tân Tuyết cũng giống như Tứ nương tử, người khác muốn nhắc mãi với nàng về điều gì đó, thì nàng sẽ càng làm trái nó, vì vậy nàng chỉ nhẹ nhàng giảng giải đạo lý cho Kỷ Tân Tuyết hiểu rõ chứ không hề nhiều lời, nhưng trong lòng thì đã thầm ra quyết định, phải ngày ngày nhắc nhở Kỷ Tân Tuyết thì mới ổn.
Trong lúc hai người nói chuyện, bỗng có người tới tìm Kỷ Tân Tuyết.
Hoá ra là Kỷ Cảnh Dữ thấy Kỷ Tân Tuyết đi lâu chưa về nên cố ý phái người tới bắt tráng đinh.
Hai mắt Kỷ Tân Tuyết vẫn nhìn chằm chằm cửa phòng, nói với tì nữ tới truyền lời, "Chờ chân của Tiểu quận vương có kết quả ta sẽ trở về, đừng nóng vội."
Nữ tì tới gọi Kỷ Tân Tuyết nghe thế thiếu chút nữa là muốn khóc, người gấp không phải nàng a mà là Nhị lang quân cơ.
"Đại nương tử đến viện vương phi cũng không quay về đại môn, Tứ nương tử thì không biết đã đi chơi với Đức Huệ công chúa ở chỗ nào, đại môn chỉ còn lại Nhị lang quân và Tam nương tử, nên thực sự rất cần người." Nữ tì không dám thúc giục Kỷ Tân Tuyết, chỉ có thể kể cho Kỷ Tân Tuyết nghe về nỗi khó xử của Nhị lang quân.
Cũng may chưa chờ được bao lâu, Liễu thái y đã mở cửa phòng ra, hắn nói cho Tô Nhàn và Kỷ Tân Tuyết rằng kết quả chẩn đoán của hắn về Tiểu quận vương vẫn không có gì thay đổi, bây giờ hắn sẽ đích thân đi sắc thuốc cho Tiểu quận vương.
Kỷ Tân Tuyết nhìn dáng vẻ ân cần của Liễu thái y là biết tỏng Tiểu quận vương tám phần lại tán tài.
"Ngươi chờ chút, ta sẽ ra ngay." Kỷ Tân Tuyết chỉ kịp để cho nữ tì một câu như thế lập tức xách váy chạy chậm vào phòng.
"Ai! Chậm một chút! Cẩn thận té ngã bây giờ!" Tô Nhàn đứng chờ ngoài cửa cao giọng nhắc nhở Kỷ Tân Tuyết, cũng không tò mò hai đứa nhỏ sẽ nói chuyện gì trong phòng.
Kỷ Tân Tuyết đứng trước giường, cẩn thận liếc mắt nhìn phía dưới tấm chăn, thấy Ngu Hành đã tròng quần lên lại, mới yên tâm đem ánh mắt dừng trên đùi Ngu Hành, "Chân của ngươi thế nào?"
Ngu Hành thần sắc uể oải dựa vào gối mềm, nâng mí mắt an tĩnh mà nhìn Kỷ Tân Tuyết, hoàn toàn không có ý định trả lời.
Từ trước đến giờ Kỷ Tân Tuyết đã sớm biết tính tình cổ quái của Ngu Hành, nhưng đây là lần đầu cậu đụng phải tình huống Ngu Hành không chịu phối hợp như này.
Liễu thái y không có lý do nói dối cậu và Tô Nhàn được, trừ phi... Ngu Hành có bệnh kín ở chân, không tiện nói cho người ngoài?
Nếu không, sao khi nãy Ngu Hành vẫn còn bình thường, mà trong chớp mắt lại biến thành bộ dáng tự bế thế kia.
Kỷ Tân Tuyết duỗi tay quơ quơ trước mặt Ngu Hành, thúc giục bảo, "Nói chuyện a!"
Ngu Hành nhắm mắt lại luôn, vẫn giữ bộ dáng không chịu hợp tác.
Kỷ Tân Tuyết còn phải tới đại môn đón khách, không có thời gian để suy nghĩ tâm tư của Ngu Hành, chỉ có thể gạt chuyện này sang một bên trước đã rồi tính sau.
Nhưng nếu đó là bệnh kín không thể nói cho người ngoài biết, thì việc Ngu Hành không chịu mở miệng cũng là điều bình thường.
"Ai, ngươi không chịu nói thì thôi!" Kỷ Tân Tuyết ngược lại nói tới chuyện thứ hai, "Lúc vào phủ, sao ngươi không đi tới tiền viện?"
Tính cách và tác phong hành sự của Ngu Hành, nhìn kiểu gì cũng không thể là bạn của chị em phụ nữ được, đi đến hậu viện tám phần là có mục đích.
Đáng tiếc đã bị vương phi lần đầu tổ chức yến tiệc long trọng và Kỷ Bảo San chưa hiểu chuyện làm ảnh hưởng, cái gì cũng chưa kịp làm đã bị ngã rồi.
Nếu Tiểu quận vương nguyện ý nói cho cậu nghe mục đích của y, thì cậu có thế vì Tiểu quận vương mà nghĩ cách cứu vãn tình thế.
Đôi mắt Ngu Hành đảo một vòng dưới mí mắt, rồi đột nhiên mở mắt ra. Đôi mắt đen láy hơn hầu hết mọi người của y nhìn chằm chằm vào Kỷ Tân Tuyết, cất giọng trầm thấp, "Ngươi nhìn ta nhiều vậy, không phải có chuyện muốn nói với ta sao?"
Kỷ Tân Tuyết chớp chớp mắt, những ngón tay che dấu dưới tay áo rộng suýt chút nữa là thắt thành bánh quai chèo, cậu thực sự không nhẫn tâm nói cho Tiểu quận vương, rằng cậu tò mò không biết Tiểu quận vương ở trước mặt người của phủ Anh Quốc Công, có phải cũng giống như cây xương rồng bà... hoạt bát như này hay không.
"Khụ" Kỷ Tân Tuyết quay đầu tránh đi ánh mắt cố chấp của Tiểu quận vương, hai mắt bỗng nhiên sáng ngời, cầm lấy điểm tâm trên bàn đặt lên đùi Tiểu quận vương, "Ăn điểm tâm đi, điểm tâm này hương vị không tồi."
Tiểu quận vương rũ mắt nhìn điểm tâm, lại ngẩng đầu nhìn Kỷ Tân Tuyết, sau đó lại tiếp tục cúi đầu nhìn điểm tâm.
Kỷ Tân Tuyết phảng phất như nghe thấy tiếng lòng đầy thất vọng của Tiểu quận vương đang hỏi cậu, "Ngươi nhìn ta nhiều vậy, chỉ muốn mời ta ăn điểm tâm bình thường như này thôi à?"
Tức khắc càng thêm chột dạ.
Cũng may Tiểu quận vương vẫn còn nể tình cậu lắm, sau khi ánh mắt du di từ người cậu sang dĩa điểm tâm một lúc lâu, thì y vẫn cầm lấy một khối điểm tâm bỏ vào trong miệng.
Y ngay cả lúc ăn cũng tuấn tú cực kỳ, có thể nhìn ra là được dạy dỗ rất nghiêm khắc, cho dù đang ăn ở trên giường rất dễ làm rơi rớt vụn điểm tâm, nhưng y vẫn cứ giữ tư thái thong dong như cũ không để rơi một vụn nào cả.
Nhìn Tiểu quận vương ăn đến tao nhã như thế, ánh mắt Kỷ Tân Tuyết không nhìn được điểm tâm còn dư lại trên dĩa thêm vài lần, trong tâm thức cậu bỗng nhiên nãy ra một suy nghĩ, điểm tâm trông thì cực lỳ bình thường này có khi nào rất ngon hay không. Cậu bèn hỏi Tiểu quận vương để chứng thực suy đoán của mình, "Thế nào? Có ngon không?"
Tiểu quận vương yên lặng giơ tay lên, đem dĩa điểm tâm tới trước mặt Kỷ Tân Tuyết.
Kỷ Tân Tuyết tuyển chọn khối điểm tâm trong đẹp mắt nhất nhét vào miệng mình, tướng ăn của cậu tuy không đẹp, nhưng không để người ta bắt được tật xấu nào trong lễ nghi ăn uống, trên thực tế miếng điểm tâm trong miệng cậu sao lại khác xa so với miếng của Tiểu quận vương thế này.
Hmm... trên đời này còn có loại điểm tâm như này nữa à?
Kỷ Tân Tuyết khó có thể tin nổi mà trừng lớn đôi mắt, trên tay cậu còn non nửa miếng điểm tâm chưa kịp nuốt xuống, cậu đang rất do dự không biết có nên nhổ ra hay không.
Tiểu quận vương nhìn phản ứng của Kỷ Tân Tuyết, lại há miệng cắn thêm một miếng điểm tâm nhỏ, bình tĩnh hỏi, "Ngươi cũng thấy nó mặn hả?"
Kỷ Tân Tuyết lập tức cướp lấy miếng điểm tâm còn sót lại trên tay Tiểu quận vương thả ngay vào dĩa.
Đáng tiếc trên bàn không có nước trà, Kỷ Tân Tuyết chỉ có thể cho Tiểu quận vương uống nước ấm để giảm vị mặn trong miệng mà thôi.
"Ngươi không sao là tốt rồi, huynh trưởng còn đang tìm ta, ta phải đến đại môn đón tiếp khách nhân, đợi lát nữa ta bảo Lạp Nguyệt và Bích Quyên tới chăm sóc ngươi, ngươi cứ việc sai bảo bọn họ nha." Kỷ Tân Tuyết nhận lấy tách trà rỗng từ tay Tiểu quận vương, thấy Tiểu quận vương mỏi mệt nhắm mắt nghỉ ngơi, cậu mới xoay người rời đi.
Tách trà rỗng được đặt lại lên bàn, sau khi phát ra âm thanh "cạch", thì từ trên giường truyền tới một giọng nói yếu ớt và nhẹ như đang nói mớ vậy, "Đầu gối ta có vết bầm tím, Liễu thái y nói là do chấn thương bên ngoài, bảo ta không cần phải lo lắng, chỉ cần đừng đụng vào nó, thì sẽ không có cảm giác chân yếu ớt hay đau nữa."
Kỷ Tân Tuyết ngơ ngẩn, từ bình phòng đi vòng trở lại giường, thì thấy Ngu Hành đã nằm xuống rồi, y nằm đưa lưng về phía ngoài, rõ ràng là không muốn tiếp tục nói chuyện với cậu nữa.
Mãi đến khi nhìn thấy Kỷ Cảnh Dữ dù tay chân đang luống cuống cả lên nhưng trên mặt vẫn luôn giữ ý cười ôn hoà, Kỷ Cảnh Dữ mới bỗng ngộ ra ý tứ trong lời nói của Ngu Hành.
Chẳng lẽ, vết thương bên ngoài kia... là do lúc Ngu Hành đi bị Kỷ Bảo San ôm riết không buông mà tạo thành.
Cho nên Ngu Hành mới bị ngã?
Vào lúc đó, chỉ có Kỷ Bảo San và Thế tử phu nhân mới có cơ hội khiến Ngu Hành bị thương.
Kỷ Bảo San mới có hai tuổi, nói chuyện còn chưa sỏi, chỉ biết gọi "đẹp đẹp", dù có dùng hết sức cũng không thể lưu lại dấu vết trên người Ngu Hành được.
Thế tử phu nhân thì hoàn toàn có thể đấy, nhưng lý do là gì?
Khoảng thời gian tiếp theo, Kỷ Tân Tuyết vẫn luôn suy nghĩ về vấn đề này.
Cậu hậu tri hậu giác cảm thấy may mắn.
Cũng may Ngu Hành chịu nghe khuyên, một mực chắc nịch là do thế tử đột nhiên chắn đường đi của y, y muốn tránh né thế tử phu nhân nên mới bất cẩn bị ngã.
Nếu Ngu Hành nói y cảm thấy đầu gối đau nhức nên mới loạng choạng té ngã, khi ấy chẳng sợ đầu gối không dấu vết để làm chứng, mà chỉ sợ đến cuối cùng cũng khó thoát tội danh "do sợ bị trừng phạt nên mới vu khống cho thế tử phu phân" mà thôi.
Sẽ không có ai cho rằng con gái duy nhất của Tín Dương quận vương, thể tử phu nhân phủ Anh Quốc Công sẽ dùng thủ đoạn đê tiện như vậy để hãm hại trưởng tử không cùng chi thậm chí còn chưa lớn bằng đứa cháu trai lớn của nàng.
Nhưng ngược lại là tuổi này của Tiểu quận vương, hoàn toàn có thể làm mọi thứ để trốn tránh bị trừng phạt.
.
Theo tông thất tộc trưởng Thanh Hà quận vương vào phủ, các khách khứa của ngày đầu tiên đều đến đông đủ.
Kỷ Tân Tuyết không muốn đến hậu viện nhìn sắc mặt vương mặt, nên cậu dứt khoát đi theo Kỷ Cãnh Dữ đến tiền viện.
Nhưng nếu có thể lựa chọn, cậu rất muốn đến chỗ Tô Nhàn để nhìn xem Tiểu quận vương đang tự bế giờ thế nào, liệu y có trốn trong chăn uỷ khuất khóc lóc một trận hay không.
Trước khi yến tiệc chính thức bắt đầu, Kỷ Cảnh Dữ mang Kỷ Tân Tuyết theo thứ tự đi bái phỏng các trưởng bối tông thất đến dự tiệc.
Kỷ thị trị vì bắt đầu từ Võ Ninh đế đến Diễm Quang đế đã là đời thứ tư, nhưng số lượng tông thất lại không nhiều lắm.
Võ Ninh đế xuất thân là thế gia tiền triều, nhiều thế hệ nắm giữ Kỷ gia quân ở Bắc Cương, trưởng tỷ nàng là hoàng hậu tiền triều của vị hoàng đế cuối cùng, luac ấy Kỷ thị cũng có thể xem là rất hưng thịnh.
Nhưng đáng tiếc, từ khi Võ Ninh đế được sinh ra, tình cảnh của Kỷ thị ngày càng bất ổn.
Mạt đế (hoàng đế cuối cùng) sủng ái phi tần, khiến địa vị của Kỷ hoàng hậu và Thái tử trong cung trở nên lung lay khó ổn định.
Ở Bắc Cương chiến sự căng thẳng, triều đình lại vì tư dục bản thân mà cắt xén quân lương tiếp viện.
Ngày nọ, bỗng có người tố giác Kỷ thị thông đồng với địch, triều đình liền giam lỏng các nữ quyến của Kỷ thị ở trong phủ, chỉ có Võ Ninh đế và vị hôn phu của nàng là chạy thoát được.
Vị hôn phu sẽ không vì Võ Ninh đế mà để gia tộc phải liên luỵ theo, nhưng lại không đành lòng để nàng về chịu chết, nên tự mình đưa Võ Ninh đế đến Bắc Cương tìm người thân.
Sau khi Võ Ninh đế đến Bắc Cương, Bắc Cương đã đánh thắng trận, nhưng cái giá mà họ phải trả là toàn bộ nam đinh của Kỷ thị đều chết trận nơi sa trường.
Mấy ngày sau, tin tức từ Trường An truyền đến Bắc Cương, nói triều đình đã tra rõ ngọn nguồn, Kỷ thị thông đồng với địch là bị oan, chuẩn bị thả nữ quyến Kỷ thị ra, nhưng không nghĩ tới nơi giam cầm nữ quyến Kỷ thị lại nổi lửa lớn, không một ai sống sót đi ra.
Kỷ hoàng hậu ở trong cung không tiếp thu nổi chuyện này mà trở nên điên loạn, hoàng đế vì bồi thường cho Kỷ thị, nên quyết định không phế đi chức vị của Kỷ hoàng hậu, chỉ là không cho phép Kỷ hoàng hậu ra khỏi Phượng Tảo Cung. Mặc khác, phong người sống sót duy nhất của Kỷ thị là Kỷ Anh làm công chúa.
Võ Ninh đế thề sống chết không muốn về Trường An, chỉ muốn ở lại Bắc Cương làm trọn đạo hiếu, thành thân với vị hôn phu vẫn luôn ở cạnh nàng, sinh hạ trưởng nữ Ngu Khanh, dần dần thay thế người cha đã mất làm tân thống soái của Kỷ gia quân.
Trong lúc Võ Ninh đế hoàn toàn nắm giữ Kỷ gia quân trong tay, nàng không thể không noi theo nam tử "nạp thiếp", để giành sự công nhận của người khác họ.
Nhưng Võ Ninh đế dù sao cũng là nữ tử, muốn con cái thì phải tự mình sinh, nhưng thân thế đã bị thương tổn thời gian dài, cho nên con cái của nàng cũng không nhiều.
Chỉ có Ngu Khanh và ba nhi tử.
Huyết mạch của trưởng tử đã đứt, đứa con thứ hai để lại hai người nối dõi lần lượt là Thanh Hà quận vương và Tín Dương quận vương, còn nhi tử thứ ba chính là Càn Nguyên đế.
Thật ra Càn Nguyên đế có rất nhiều con nối dõi, nhưng những năm cuối hắn tại vị đã xảy ra sự kiện dư nghiệt tiền triều vây công khu vực săn bắn. Càn Nguyên đế thì không hề hấn gì nhưng con cháu hắn lại chết gần hết, chỉ còn hai hoàng tử sống sót.
Kiến Hưng đế và đế hậu cầm sắt hoà minh, con nối dõi lưu lại vốn không nhiều lắm. Sau khi Diễm Quang đế đăng cơ đã tiến hành một cuộc "thanh trừng" quyết liệt, không để lại bất kỳ nam đinh nào, các công chúa đều nơm nớp lo sợ ở yên trong phủ công chúa, không dám tuỳ tiện ra ngoài.
Tông thất hiện giờ, ngoại trừ các hoàng tử của Diễm Quang đế, chỉ còn Tiểu quận vương chưa trưởng thành, Tín Dương quận vương và Thanh Hà quận vương có thể diện nhất.
Các tông thất khác phần lớn chưa có đất phong, chỉ có thể dùng chữ ngụ ý cát tường làm phong hiệu, chờ Diễm Quang đế cho vượt long môn, tỷ như nhóm nữ nhi của Diễm Quang đế, Đức Khang công chúa, Đức Uyển công chúa, Đức Huệ công chúa.
Cho nên Kỷ Cảnh Dữ chu yếu dẫn Kỷ Tân Tuyết đến để gặp mặt Thanh Hà quận vương, Tín Dương quận vương và gia quyến của bọn họ.
Trong đó bối phận của Thanh Hà quận vương là cao nhất, xem như là thúc thúc của Diễm Quang đế. Ở bên ngoàim hắn vẫn là người đứng đầu tông thất, nhưng trên thực tế hắn đã giao hết sự vụ cho người thừa kế tiếp theo, còn bản thân chỉ muốn ngậm kẹo chơi đùa với cháu, rảnh rỗi thì đến phủ nữ nhi chơi, trong rất nhàn nhã.
Tín Dương quận vương kém Thanh Hà quận vương một lứa, nhưng cùng thế hệ với Diễm Quang đế. Nếu đặt lên bàn cân với Thanh Hà quận vương, người chỉ cần thời tiết tốt là mọi thứ đều ổn, thì trông Tín Dương quận vương có vẻ mệt mỏi hơn nhiều. Rõ ràng đều ở độ tuổi ngu tuần nhưng nhìn qua Tín Dương quận vương già hơn Thanh Hà quận vương nhiều lắm.
Thânh Hà quận vương làm tộc trưởng hơn nửa đời, thích nhất là nhìn thấy các tiểu bối tông thất, hắn cầm xâu hổ phách yêu thích của mình đưa cho Kỷ Tân Tuyết ý bảo cậu đeo vào, "Đứa nhỏ ngoan, ngày tháng tốt lành của con còn ở phía sau."
Kỷ Tân Tuyết cảm ơn Thanh Hà quận vương rồi theo thứ tự chào hỏi gia quyến của Thanh Hà quận vương, mà theo đó cậu cũng suýt trở thành cây bát bảo hình người, chỉ riêng trên đầu thôi đã có thêm bảy tám cây trâm cài tóc rồi.
Chọc cho Thanh Hà quận vương cứ liên tục chỉ vào Kỷ Tân Tuyết mà cười to, bảo Kỷ Cảnh Dữ phải tìm hộp gấm tới, tránh cho Kỷ Tân Tuyết bị mệt chết.
Tín Dương quận vương và gia quyến của hắn ra tay cũng rất hào phóng, nhưng thái độ lại không hoà ái bằng Thanh Hà quận vương.
Không đúng, ở trước mặt Kỷ Cảnh Dữ thì hoà ái dễ gần lắm, nhưng chuyển sang Kỷ Tân Tuyết thì chỉ làm cho có lệ mà thôi.
Đám người Lê vương, Y vương và Chấn vương cùng với gia quyến của bọn họ, tuy ngoài mặt đều nở nụ cười nhưng nhìn sao cũng thấy rất khiên cưỡng, chỉ có lúc chào hỏi thì động tác mới tự nhiên như nước chảy mây trôi.
Ngược lại là Đức Khang công chúa cả người đều toát vẻ chuyện không liên quan tới mình là thân thiện hoà ái nhất, còn hỏi thăm Chung nương tử dạo này ra sao.
Trong mùi rượu nồng nặc, Kỷ Tân Tuyết ngẩng đầu nhìn ánh mắt mơ màng say lờ đờ và giọng nói khàn khàn của Đức Khang công chúa, lại cúi đầu nhìn một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám bình rượu đặt bên chân Đức Khang công chúa, quả là nữ trung hào kiệt mà. Sau đó cậu tiếp tục đi theo Kỷ Cảnh Dữ đến chào hỏi những người khác.
Không lâu sau, Gia vương tự mình xách theo vò rượu lại đây, người còn chưa đến, mà tiếng cười sang sảng đã truyền đến mọi ngóc ngách.
Từ lúc trời tờ mờ sáng cho đến khi mặt trời bò lên giữa màn trời thì yến tiệc cuối cùng cũng chính thức bắt đầu.
Thanh Hà quận vương khen Kỷ Tân Tuyết lớn lên đẹp, nên đặc biệt bảo Kỷ Thành đi tìm Kỷ Tân Tuyết đến rót rượu cho hắn.
Kỷ Tân Tuyết chỉ mới đứng cạnh Thanh Hà quận vương rót cho hắn một chén rượu, đã bị Thanh Hà quận vương kéo xuống ngồi vào chỗ trống bên cạnh để ăn. Thanh Hà quận vương còn đặc biệt gọi thị nữ đem một ít món ăn mà hài tử thích ăn nhất tới đây.
Lần đầu tiên nhìn thấy đại gia đình tộc trưởng phong kiến, Kỷ Tân Tuyết cảm thấy rất mới lạ, sau khi vội vàng lấp đầy bụng, cậu thử nói chuyện với Thanh Hà quận vương, mới phát hiện những gì ở trong thoại bản đều là đang lừa người, Thanh Hà quận vương chỉ bênh vực người mình, không hề cứng nhắc.
Kỷ Tân Tuyết nghĩ tới tình cảnh túng quẫn của Tiểu quận vương, làm bộ lơ đãng mà mở miệng, "Đáng tiếc, Tiểu quận vương bị thương, chỉ có thể ở trong viện ăn chút đồ lót dạ, không thể đến tiền viện tham gia náo nhiệt cùng với đại gia."
"Con đang nói tới đứa nhỏ Ngu Hành kia à?" Ý cười trên mặt Thanh Hà quận vương thoáng đình trệ, khẽ hừ một tiếng, "Ta còn tưởng nó không có kiên nhẫn nhìn cái mặt già này của ta, nên mới cố ý trốn tránh ta ấy chứ."
Kỷ Tân Tuyết thầm nghĩ chắc có chuyện gì đó rồi, cậu cố ý nói lời tốt đẹp để lấy lòng Thanh Hà quận vương, "A tổ không già chút nào, so..." Kỷ Tân Tuyết đưa mắt ngầm ám chỉ Tín Dương quận vương trên bàn tiệc, "So với người khác còn trẻ hơn nhiều!"
Thanh Hà quận vương sắc mặt cổ quái duỗi tay điểm lên trán Kỷ Tân Tuyết, cố ý làm mặt hung dữ mở miệng nhưng mới nói được nửa câu thì từ bỏ luôn, "Đứa nhỏ này, sao lại nói huỵch toẹt như thế, nếu để người khác nghe thấy thì phải làm sao?"
"Có a tổ chống lưng cho con mà! Dù sao thì con cũng nói thật." Kỷ Tân Tuyết cố ý bắt chước bộ dáng gà trống nhỏ kiêu ngạo ưỡn ngực như ngày thường của Tứ nương tử, cao ngạo ngẩng cằm lên.
"Ha ha ha ha ha ha ha ha ha" Thanh Ha quận vương cười tới nỗi phải chống tay lên bàn mới ổn định được thân thể, trung khí mười phần nói, "Tốt tốt tốt, a tổ chống lưng cho con."
Kỷ Thành nhìn một màn trước mắt, lẩm bẩm, ước gì bản thân có thể tay trong tay với một già một trẻ kia, hắn nhịn không được mà sờ sờ mặt, tủi thân nói với thế tử Thanh Hà quận vương đang ở cạnh mình, "Con lớn lên trông kém Ninh Thục huyện chúa lắm sao?"
Tại sao tổ phụ xưa nay chưa từng cho hắn một sắc mặt tốt, lại yêu thích Ninh Thục huyện chúa như thế chứ?
Thế tử lạnh nhạt đảo mắt nhìn mặt nhi tử mình, hỏi lại, "Thế con thấy mặt mũi của cha so với Gia vương, có khác nhau nhiều không?"
Kỷ Thanh nghẹn cứng cả họng, không hiểu tại sao phụ thân lại muốn tự rước nhục vào thân.
Thế tử tát một cái vào ót Kỷ Thành.
Tiểu tử thúi!
Nếu con bị giam lỏng bảy năm, thì tổ phụ cũng sẽ thương con như vậy thôi.
Sau khi xoa dịu tâm tình của Thanh Hà quận vương, Kỷ Tân Tuyết mới kể lại chuyện xảy ra trong viện vương phi cho Thanh Hà quận vương nghe.
Cậu không đưa ra phán đoán chủ quan về việc ai đúng ai sai, cũng không đề cập tới vết bầm tím trên đầu gối Tiểu quận vương và những lời mà Tiểu quận vương lén nói cho cậu. Cậu chỉ kể lại toàn bộ quá trình mà mình đã chứng kiến cho Thanh Hà quận vương.
Chỉ cần Thanh Hà không thiên vị, nhất định sẽ đưa ra kết luận "Thế tử phu nhân đột nhiên đi qua, doạ sợ Tiểu quận vương, làm Tiểu quận vương và Bảo San té ngã"
Nếu Thanh Hà quận vương bất công thì cũng chả sao, cùng lắm là giả bộ không nghe thấy thôi.
Cậu nói với Thanh Hà quận vương những lời này, không mong Thanh Hà quận vương sẽ làm chút gì đó cho Ngu Hành, chỉ muốn lưu lại một ấn tượng tốt về Ngu Hành trong lòng Thanh Hà quận vương mà thôi.
Mãi đến khi mặt trời lặn, yến tiệc mới hoàn toàn kết thúc.
Kỷ Tân Tuyết vội dành ra chút thời giờ đi thay y phục, mang lên người phối sức mới, bắt đầu ra cửa hoàn thành nhiệm vụ tiễn khách.
Cuối cùng chỉ còn lại có Thanh Hà quận vương, Tín Dương quận vương và người của phủ Anh Quốc Công.
Khi Thanh Hà quận vương tham dự yến hội của tông thất, thì xưa nay ông luôn là ngời đến muộn nhất và cũng rời đi muộn nhất, như muốn áp trận cho tiểu bối vậy.
Hắn nhìn thấy Gia vương mang theo con cái đi lại đây, liền phất phất tay, ý bảo Gia Vương tiễn những người khác về trước đi.
Gia vương tỏ vẻ cung kính, "Toàn bộ khách nhân ngày hôm nay đã tiễn đi hết, con, Tín Dương vương thúc và phủ Anh Quốc Công còn có việc phải giải quyết. Thúc công hôm nay cũng mệt rồi, nên về nghỉ ngơi sớm chút, tránh cho ngày mai mỏi mệt."
Thanh Hà quận vương nghe thanh âm ầm ĩ ngoài phòng, không kiên nhẫn lắc lắc đầu, "Là chuyện của Nghi Quân và Ngu Hành đúng không? Tại sao lại giữ nhiều người lại như thế, chẳng lẽ muốn đánh nhau một trận trong phủ của con? Nghi Quân còn mấy năm nữa sẽ lên làm tổ mẫu, sao còn tính toán chi li với tiểu hài nhi."
Gia vương đã sớm quen với cách nói chuyện không kiêng nể gì của Thanh Hà quận vương, hắn cũng chướng mắt diễn xuất của Tín Dương quận vương và người phủ Anh Quốc Công, nhưng cũng không vì lý do đó mà trốn tránh vấn đề được, "Ngoại trừ Nghi Quân và Ngu Hành, Bảo San cũng..."
'Bang!'
Thanh Hà quận vương đập mạnh lên mặt bàn, "Tiểu tử họ Ngu vẫn còn là đứa nhỏ, Bảo San thì có thể biết được cái gì?"
Gia vương ở trước mặt Thanh Hà quận vương lại rất thành thật, nghiêm túc lắc đầu, "Con cũng không biết bọn họ đang nghĩ cái gì."
Với hắn mà nói, nếu mọi người đều chấp nhận vận rủi thì mọi chuyện sẽ kết thúc thôi.
Buổi chiều Bảo San đã sốt cao hai lần, phải cực khổ rót thuốc đắng vào miệng thì mới đỡ, hắn đau lòng tới nỗi chưa tính tới chuyện tìm người tính sổ, không nghĩ tới phủ Anh Quốc Công và Tín Dương quận vương ngược lại không chịu rời đi một cách dễ dàng.
Một ngày tốt lành như thế, thật là đen đủi mà.
"Được thôi, ba đứa đều là hài tử nhà mình, để ta xem chuyện này có thể dẫn tới kết luận gì." Thanh Hà quận vương đẩy Gia vương ra, "Con bảo thế tử dẫn người hồi phủ trước đi, để lại Kỷ Thành bồi ta là được."
Khi Gia vương còn nhỏ cũng thường thấy dáng vẻ uy nghi khi tức giận của Thanh Hà quận vương, thánh nhân xem nhẹ tông thất, ngay cả triều thần cũng không thèm để tông thất vào mắt. Cũng nhờ có sự bảo vệ của Thanh Hà quận vương, tông thất mới miễn cưỡng giữ được thể diện.
Hắn biết rõ tuy Thanh Hà quận vương đã uỷ quyền cho thế tử, chuyên tâm chơi đùa với cháu, nhưng sự cố chấp trong xương cốt lại không hề thuyên giảm xíu nào.
Thấy ý Thanh Hà quận vương đã quyết, Gia vương chỉ đành theo ý Thanh Hà quận vương mà làm theo.
Sau khi ra khỏi cửa phòng, Gia vương nhìn về phía người phủ Anh Quốc Công và Tín Dương quận vương trong viện, trong mắt hiện lên sát khí nồng đậm.
Thúc công lo lắng nhiều rồi, hắn có thể để cho người ta khi dễ à?
Muốn diễu võ giương oai trong phủ của hắn, thì nên chuẩn bị tốt cái giá phải trả đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com