Chương 27
(Từ chương này trở đi mình sẽ thay xưng hô "mẹ" thành "a nương" nhé!)
Kỷ Tân Tuyết đi tiễn Ngu Hành, rồi về viện Tô Nhàn, cậu muốn xem thử tứ nương tử thế nào, thì nghe thị nữ trong viện Tô Nhàn nói, Tứ nương tử sau khi khóc lớn một trận, uống an thần dược, đã nghỉ ngơi rồi.
Tô Nhàn sợ Tứ nương tử ngủ không ngon giấc, nên ở bên cạnh bồi Tứ nương tử.
Kỷ Tân Tuyết sợ làm Tứ nương tử tỉnh giấc, cậu bèn nói với thị nữ, sáng sớm ngày mai sẽ đến vấn an Tứ nương tử sau.
Đang lúc cậu định rời đi, thì vừa hay gặp phải nhị lang quân và tam nương tử bắt cặp cùng nhau đến đây. Thần sắc của hai người vừa mờ mịt lại vừa lo lắng, có lẽ là họ chỉ mới biết Tứ nương tử gặp phải chuyện ngoài ý muốn, nhưng không biết chuyện ngoài ý muốn đó cụ thể là gì.
Kỷ Tân Tuyết dừng lại, cậu không biết nên đối mặt với sự dò hỏi của nhị lang quân và tam nương tử như nào mới phải, bởi cậu còn không biết liệu Gia vương có muốn cho những người con khác của mình biết được chuyện vô lý như này hay không.
Cũng may Tô Nhàn đã sớm có sắp xếp, nhị lang quân và tam nương tử còn chưa kịp mở miệng hỏi, thì nữ tì đã ra nghênh đón hai người họ vào trong và kể lại một cách nghiêm túc ngắn gọn sự việc ngày hôm nay cho hai người nghe.
Ngoại trừ nguyên nhân tứ nương tử chạy ra từ viện vương phi là không nói cho nhị lang quân và tam nương tử biết. Còn lại quá trình đều không hề giấu giếm, ngay cả dấu tay in trên nửa gương mặt của tứ nương tử cũng được cẩn thận miêu tả một cách chi tiết cho nhị lang quân và tam nương tử nghe.
Tam nương tử tức giận đến mức suýt đập vỡ chung trà, "Nàng ta là cái thứ gì? Cũng dám động thủ với tứ muội?"
Ngay cả người ngày thường ngày hiền lành như Kỷ Cảnh Dữ cũng bị tức đến mặt đỏ bừng, thậm chí còn muốn khóc nhanh hơn cả tam nương tử.
Kỷ Tân Tuyết sợ hai người càng nghĩ càng giận, muốn vọt tới viện vương phi, nếu hai người họ nhìn thấy sự tức giận của Gia vương và bộ dáng đáng xấu hổ của vương phi thì nguy to, vì thế cậu bèn uyển chuyển khuyên nhủ, "A cha chắc chắn sẽ chủ trì công đạo cho a tỷ mà."
Vẻ mặt căng thẳng của Tam nương tử thoáng thả lỏng hơn, nhưng hận ý trong mắt lại không có nửa phần giả dối.
Nếu tên điêu nô kia ở trước mặt nàng ngay lúc này, nàng nhất định sẽ tự tay cho tên điêu nô đó chết một cách nhanh chóng.
Kỷ Cảnh Dữ khó khăn lắm mới ngăn được nước mắt trào ra, để nó không rơi xuống, "Trong số chúng ta, nàng là người được a cha cưng chiều nhất, ngày thường kiêu căng quen thói, chưa bao giờ phải chịu uỷ khuất như thế. Lớn đến chừng này, uỷ khuất lớn nhất mà nàng phải chịu lại là bị bà vú già trong nhà suýt chút nữa là bóp chết."
Lời này vừa nói ra, không chỉ có tam nương tử chịu không nổi, mà Kỷ Tân Tuyết cũng cảm thấy hốc mắt có chút chua xót.
Huynh muội ba người trầm mặc ngồi đó cho tới tối cũng không chờ được tứ nương tử tỉnh lại, chỉ có thể ai về nhà nấy.
Kỷ Cảnh Dữ đem Kỷ Tân Tuyết và tam nương tử đưa về chỗ ở trước, hắn dừng lại đứng đó hồi lâu, bị gió lạnh ban đêm thổi đến đau đầu, dưới cái nhìn chăm chú đầy lo lắng của người hầu, mới chịu xoay người đi về phía viện của vương phi.
Tuy hắn là người có tính cách do dự thiếu quyết đoán không thể thay đổi, nhưng hắn lại không phải là kẻ ngu ngốc.
Nhất định là Tứ nương tử tức giận với vương phi, trong lúc xúc động đã chạy ra khỏi viện, mà người thiếu chút nữa làm tứ nương tử chịu thiệt thòi lớn cũng chính là tâm phúc của vương phi.
Nếu người hầu là đầu sỏ, thì vương phi cũng không thoát khỏi can hệ.
Một là ngày thường vương phi đã dung túng tên ác nô này không ít lần, hoặc là còn có hành vi nào khác khiến ác nô này không thèm để tâm tới Tứ nương tử.
Trở lại Tê Hà viện, Lý ma ma và Thải Châu đều đi ra đón cậu.
Sắc mặt của hai người không hề đẹp đẽ gì cho cam, đặc biệt là Lý ma ma.
"Huyện chúa đi đâu?" Lý ma ma trầm mặt mở miệng, ngữ khí thậm chí còn ẩn chứa chất vấn.
Kỷ Tân Tuyết vừa mới nhìn thấy Vương ma ma, một lão nô bộc không biết chừng mực, vừa về lại nhìn thấy Lý ma ma này cũng đồng dạng vú nuôi tương tự người kia, trong mắt cũng chỉ có mỗi mình Chung nương tử, thường ngày chả thèm để cậu vào lòng, bỗng nhiên cậu lại sinh ra chút cảm khái, không nhịn nổi mà nói lời thấm thía, "Vương ma ma suýt nữa hại chết tứ tỷ khiến cha giận dữ, hai ngày nữa sẽ có kết quả."
Dù sao cũng là người đã gặp nhau nhiều năm như vậy, tuy giữa cậu và Chung nương tử, Lý ma ma sẽ không chút do dự mà lựa chọn Chung nương tử, nhưng cũng không có nghĩa Lý ma ma không bận tâm tới cậu.
Kỷ Tân Tuyết vẫn hy vọng Lý ma ma có thể lưu lại bên người Chung nương tử lâu dài.
Lý ma ma bị lời nói của Kỷ Tân Tuyết làm kinh sợ, chờ Kỷ Tân Tuyết đi xa, mới như tỉnh mộng mà đuổi theo, bà muốn truy hỏi, nhưng lại không biết phải bắt đầu hỏi từ đâu bởi chuyện này thật sự rất khó tin.
Đoàn người trầm mặc trở lại chính phòng của Chung nương tử.
"Con còn biết trở về hả?" Chung nương tử nhìn về phía Kỷ Tân Tuyết, trên mặt đều là phẫn nộ và thương tâm, "Thập Nhị Lang có chỗ nào không tốt, mà khiến con chướng mắt như thế hả? Con vậy mà lại mặc kệ Thập Nhị Lang đem nó ném ở hoa viên, còn mình thì trốn ở bên ngoài đến giờ mới chịu về. Con bảo a nương làm sao đối mặt với a công, a bà và mợ con đây hả?"
Kỷ Tân Tuyết bị hỏi đến đau cả đầu.
Cậu bỏ lại Thập Nhị Lang khi nào chứ.
Rõ ràng là Thập Nhị Lang tự dưng thẹn thùng, bỏ cậu mà chạy, cậu còn ở phía sau gọi hắn khan cả cổ kia kìa, ấy thế mà Thập Nhị Lang có mảy may để ý đâu, lại càng chạy nhanh hơn.
Dù sao cậu cũng không thể đuổi theo Thập Nhị Lang với cái búi tóc to dày trên đầu và bộ hoa phục sang trọng như này được, đúng không?
Mà sao cậu có thể nghĩ tới chuyện, Thập Nhị Lang lại ngượng ngùng như thế chứ.
Kỷ Tân Tuyết không muốn tranh cãi với Chung nương tử, nhưng lại thương cho Thập Nhị Lang xui xẻo, vì thế cậu cũng không viện cớ nữa, mà chỉ nhẹ giọng nhận lỗi, "Sau khi con với biểu huynh lạc nhau, lại vô tình gặp được Tiểu quận vương mang theo tạ lễ, đặc biệt tới tìm con, con cũng không thể bỏ mặc Tiểu quận vương ở đó được, nên không thể trở về ngay."
Chung nương tử nghe vậy thì càng tức, nói ngay mà không kịp nghĩ ngợi, "Tiểu quận vương gì, có thể quan trọng bằng Thập Nhị Lang hay sao, từ trước đến giờ sao ta lại không biết con lại là người khinh bần phủng quý như thế hả?"
Không chờ Kỷ Tân Tuyết phản ứng lại, Chung nương tử bỗng nhiên phát hiện ra trọng điểm, thanh âm cũng bất giác cất cao, "Tiểu quận vương? Là tiểu quận vương nào? Tuổi tác bao nhiêu?"
Kỷ Tân Tuyết tự động phớt lờ những lời nói gây tổn thương của Chung nương tử, đáp
" Phủ Anh Quốc Công......" Cậu ' chậc' một tiếng, chung quy vẫn là khó nén nỗi bực bội, " Y là hậu đại của An Quốc công chúa, vốn nên xưng là Tương Lâm quận vương, nhưng vì chưa nhận được ân chỉ của thánh nhân, nên mới gọi là' tiểu quận vương '."
Chung nương tử không những không nguôi ngoai vì sự nhượng bộ của Kỷ Tân Tuyết mà ngược lại càng thêm phẫn nộ, "A nương hỏi con y bao nhiêu tuổi!"
Kỷ Tân Tuyết cảm thấy Chung nương tử chỉ muốn trút giận, chứ không phải nghiêm túc nói chuyện với cậu, sự lạnh lẽo dần dần lan tràn giữa mày, "Lớn hơn con một tuổi."
Cậu kiên nhẫn trả lời xong câu hỏi của Chung nương tử, liền xoay người rời đi, cậu sợ nếu ở lại lâu, thì e rằng bản thân cũng không nhịn nổi cái tính gây chuyện vô cớ này của Chung nương tử.
"Con quay lại đây cho ta!"
Chung nương tử gào to lên như muốn vỡ cả giọng, nhưng Kỷ Tân Tuyết vẫn làm như không thấy, ngược lại càng gắng sức mà bước dài chân hơn.
Lý ma ma đang đứng canh ở ngoài cửa nghe thấy tiếng gọi của Chung nương tử liền nghiêng mình đứng che trước mặt Kỷ Tân Tuyết, trong giọng nói còn có chút đau lòng xen lẫn sự tức giận, "Tiểu nương tử sao người lại chọc nương tử tức giận như vậy, người không nghe thấy nương tử bảo người quay lại sao?"
Lý ma ma vừa nói vừa vươn tay về phía Kỷ Tân Tuyết, muốn đẩy bả vai Kỷ Tân Tuyết, để Kỷ Tân Tuyết quay trở lại phòng đối mặt với cơn giận dữ của Chung nương tử.
' bang! '
Kỷ Tân Tuyết không chút khách khí vỗ một cái thật mạnh vào tay của Lý ma ma, phát ra thanh âm cực kỳ vang dội.
Thừa dịp Lý ma ma đang bàng hoàng đứng đực tại chỗ, Kỷ Tân Tuyết bèn ỷ vào thân hình linh hoạt lướt qua Lý ma ma, chạy chậm về phía đông sương phòng.
Trên mặt cậu vô thức hiện lên sự chế giễu những không biết là đang cười nhạo ai.
Cho dù Chung nương tử và Lý ma ma có tức giận cỡ nào, thì chắc chắn họ sẽ không dám chạy tới đông sương phòng tìm cậu, bởi vì nơi này có Bích Quyên và Tình Vân, mà hai người họ ai cũng Tô Nhàn cả.
Mãi đến khi Kỷ Tân Tuyết bắt đầu rửa mặt, Thải Châu mới thất thần trở lại đông sương phòng. Nàng vốn định khuyên Kỷ Tân Tuyết không nên chọc cho Chung nương tử buồn lòng, nhưng còn chưa kịp mở miệng nói gì đã bị ánh mắt lạnh nhạt của Kỷ Tân Tuyết bức lui, hơn nữa hình như Bích Quyên và Tình Vân đã phát hiện ra điều gì đó nên cứ chặn nàng lại mãi thôi, khiến nàng căn bản không có cơ hội tới gần Kỷ Tân Tuyết.
Với mục đích dành thời gian cho nhau để bình tĩnh lại, sáng sớm hôm sau, Kỷ Tân Tuyết liền ra vườn chiêu đãi khách khứa.
Giữa trưa khi nhìn thấy tứ nương tử, trên mặt tứ nương tử đã khôi phục lại nét tươi cười ngày xưa, vui vẻ rạo rực kể cho Kỷ Tân Tuyết nghe nàng ở viện Tô Nhàn đã được cho những món đồ gì, còn hào phóng cho Kỷ Tân Tuyết tự chọn một món mà cậu yêu thích.
Thịnh tình không thể chối từ, Kỷ Tân Tuyết cẩn thận quan sát thần sắc tứ nương tử, sau đó chọn lấy một chiếc vòng tay Hồng Phỉ quấn tơ vàng mà tứ nương tử không thèm để ý nhất.
Tứ nương tử lập tức đem vòng tay tròng lên trên cổ tay Kỷ Tân Tuyết, thuận thế ôm lấy cánh tay Kỷ Tân Tuyết gối lên đầu vai cậu, "A Tuyết, muội có thể đến viện tiểu a bà ở mấy hôm được không, chơi với tỷ."
Khi Kỷ Tân Tuyết nghe thấy nửa câu đầu của Tứ nương tử, thật ra cậu đã động tâm rồi đấy, nhưng sau khi nghe tiếp nửa câu sau thì cậu liền lắc đầu nguầy nguậy.
Cậu đã sớm nghe nói, nửa đêm Tứ nương tử thường hay đến chỗ Đại nương tử và Tam nương tử để ngủ cùng. Nếu cậu ở lại chỗ của Tô Nhàn, thì khả năng cao là nửa đêm Tứ nương tử sẽ đến tìm cậu.
...... Vân là không được, nếu lỡ như lưu lại cho tiểu cô nương này một cảm giác hoang mang kỳ quái thì phải làm sao bây giờ
Cũng may Tứ nương tử chỉ là thuận miệng nhắc tới mà thôi, đã có Tô Nhàn làm bạn nên nàng cũng không một hai bắt ép Kỷ Tân Tuyết tới chơi với nàng. Sau khi bị Kỷ Tân Tuyết cự tuyệt, Tứ nương tử chỉ chán nản một lát, nhưng rất nhanh sau đó lại tiếp tục vui vẻ như thường, nhỏ giọng nói thầm với Kỷ Tân Tuyết vài chuyện thú vị của mấy đồng học trong Hàn Mai viện.
Phần lớn đều là chuyện Đức Huệ công chúa đột nhiên nảy sinh ra những ý nghĩ kỳ quặc, chẳng hạn như "tại sao chim có thể bay mà con người thì lại không?" hoặc là "nghe nói chồn đánh rắm có thể làm cho người ta ngất đi, là thật sao"... Sau đó hai người cùng nhau nghĩ cách đặng chứng minh xem những suy nghĩ kỳ diệu đó của công chúa có thật hay không.
Đức Huệ công chúa còn đặc biệt nuôi một con chồn.
"A Hoàng đánh rắm hôi kinh khủng, vậy mà Doanh Doanh lại rất thích A Hoàng, đi ăn cơm cũng cứ mang A Hoàng theo mới chịu." Tứ nương tử điên tiếc nói, "A Hoàng kia thì hay rồi cứ mỗi lần đánh rắm là lại chạy tới chỗ tỷ, hôi không chịu được, làm cho cả bộ y phục của tỷ cũng bị hôi theo! Tỷ phải viết một cái bảng để ở ngoài cửa mới được, viết là "Công chúa mang theo A Hoàng thì không được đi vào"."
Kỷ Tân Tuyết cố gắng kìm nén tiếng cười sắp bật ra khỏi cổ họng, im lặng hồi lâu.
Tứ nương tử chợt cảm thấy có chỗ không đúng, nàng bổ nhào lên đầu gối của Kỷ Tân Tuyết để nhìn mặt cậu, chỉ thấy ánh mắt tràn đầy ý cười của Kỷ Tân Tuyết.
"Ha, muội lại cười nhạo ta?" Tứ nương tử khó có thể tin nổi mà trừng lớn mắt, lộ ra một bộ dáng đau lòng đến cùng cực.
Tứ nương tử tức giận quay đầu đi, nhưng đợi nửa ngày cũng không thấy Kỷ Tân Tuyết dỗ dành mình, thế là nàng lại quay đầu về nghi ngờ nói, "Đừng nói là muội cũng thích nuôi chồn đó nha? Không được nuôi!"
Tô Nhàn đứng ở cửa nghe thấy tiếng cười không kiêng nể gì và âm thanh hung dữ từ bên trong, "Tỷ có thể mang muội đi xem chồn của Doanh Doanh, nhưng không cho muội nuôi nó đâu.". Trên gương mặt mệt mỏi của nàng thoáng hiện lên ý cười nhàn nhạt.
Kỷ Tân Tuyết từ chỗ Tứ nương tử trở về, vốn đang rất vui vẻ, nhưng khi vừa bước chân vào Tê Hà Viện thì sự vui vẻ ấy cũng biến mất tăm.
Chung nương tử vậy mà lại đem theo Lý ma ma, Thải Châu và Thải Thạch đến lục đồ của cậu.
"Mọi người đang làm cái gì vậy?" Kỷ Tân Tuyết đứng ở cửa, không thể tin nổi mà nhìn bọn họ.
Nếu như Chung nương tử trực tiếp sai bảo Thải Châu và Thải Thach đến phòng cậu lấy đi thứ gì, thì cậu cũng sẽ không tức giận như thế.
Nhưng bây giờ thì sao, bọn họ cứ như hận không thể lục tung hết mọi góc ngách trong phòng của cậu lên vậy, chẳng khác gì xét nhà?
Chung nương tử mặt mày bình tĩnh quay đầu lại, trên mặt nàng chẳng có chút khẩn trương hay áy náy nào, khàn giọng nói, "Nếu con không làm chuyện gì trái với lương tâm, thì sợ hãi cái gì?"
Ngày hôm qua sau khi Kỷ Tân Tuyết tức giận rời khỏi chính viện, Chung nương tử không phải không hối hận.
Không biết bắt đầu từ lúc nào, nàng đã đem Kỷ Tân Tuyết trở thành hy vọng duy nhất để nàng sống sót, chỉ cần Kỷ Tân Tuyết có thể sống tốt, dù bắt nàng phải chết ngay tức khắc, nàng cũng nguyện ý.
Nàng thương yêu Kỷ Tân Tuyết như thế, thì sao có thể thờ ơ trước sự tức giận của Kỷ Tân Tuyết đây?
Chung nương tử ngồi bên cửa sổ suy nghĩ cả đêm, cuối cùng cũng nghĩ thông suốt.
Nếu nàng muốn nghiêm túc ngồi xuống nói chuyện với Kỷ Tân Tuyết, để cho Kỷ Tân Tuyết hiểu rằng, nàng muốn cho Kỷ Tân Tuyết về nhà mẹ đẻ, hoàn toàn là vì lo lắng cho cậu, không hề có chút tư tâm nào cả.
Nhưng ngay khi Chung nương tử đang cẩn thận suy nghĩ xem nên dỗ dành Kỷ Tân Tuyết thế nào, thì người gác cổng bỗng nhiên đến báo, nói là có người tên Lâm Chiêu cầm theo bái thiếp của Tiểu quận vương đến tặng vài món đồ cho Kỷ Tân Tuyết.
Trước kia Chung nương tử từng là nữ quan của Đức Khang công chúa, sau này lại được ban cho hoàng tử làm đằng thiếp. Tuy nàng chưa từng dùng qua đồ tốt nhưng cũng đã nhìn thấy chúng.
Chỉ là bốn chiếc hộp gỗ khắc hoa văn dùng để đựng đồ vật này vừa nhìn đã biết là vật xa xỉ, chưa kể đến là loại giấy bên trong hộp gỗ quý giá đến nỗi không được trưng bán ra thị trường, còn bút vẽ nhìn thì bình thường ấy nhưng nó lại có ấn ký của danh gia, giá trị liên thành không thua gì thuốc màu và hổ phách, san hô được chế thành nghiên mực.
Chung nương tử kinh ngạc nhìn những thứ này, bỗng thương tâm không ngừng.
Nếu Tuyết Nô của nàng thật sự là một nữ lang thì tốt nhường nào chứ?
Nhưng đáng tiếc Tuyết Nô không phải, cho nên ngay lúc này Tuyết Nô không được có những tâm tư xằng bậy, nàng phải nhẫn tâm chặt đứt những suy nghĩ không nên có của Tuyết Nô trước khi mọi việc quá muộn.
Chung nương tử bình tĩnh lạ thường.
Trước tiên nàng cẩn thận nhớ lại khoảng thời gian mà Kỷ Tân Tuyết quen biết với Tiểu quận vương, sau đó cho ra kết luận rằng Kỷ Tân Tuyết chỉ có ở Quốc Tử Giám mới có cơ hội gặp gỡ Tiểu quận vương, thế là nàng thầm thở phào một hơi, tâm tình lại càng thêm phức tạp.
Trước mắt điều quan trọng nhất là phải cắt đứt hoàn toàn mối quan hệ giữa Kỷ Tân Tuyết và Tiểu quận vương.
Nhất định không thể để hai người họ phát triển thứ tình cảm không nên có.
khi Chung nương tửu dẫn người đến phòng của Kỷ Tân Tuyết, nàng đã từng nghĩ đến những phản ứng khác nhau của Kỷ Tân Tuyết khi phát hiện ra chuyện này.
Vì thế, nàng đặc biệt căn dặn Lý ma ma và Thải Châu, Thải Thạch khi lục loại chỗ nào thì phải đặt nó về đúng vị trí ban đầu.
Chung nương tử vốn còn tưởng rằng, ngày hôm qua Kỷ Tân Tuyết vừa nổi giận với nàng, thì hôm nay chắc hẳn sẽ chưa nguôi giận, chỉ sợ phải đợi tới khi trời tối mới chịu trở về. Đến lúc đó, nàng cũng đã lục soát phòng của Kỷ Tân Tuyết thật kỹ càng, lấy đi tất cả những thứ liên quan đến Tiểu quận vương gì đó.
Nếu như khi ấy, Kỷ Tân Tuyết làm bộ chột dạ như thể không có gì xảy ra, nàng đương nhiên sẽ không làm Kỷ Tân Tuyết phải khó xử nữa, tránh cho tình mẫu tử bị rạn nứt.
Đợi thêm một thời gian, cho Kỷ Tân Tuyết bình tĩnh lại chút, nàng sẽ đến giải thích với Kỷ Tân Tuyết rằng những gì nàng làm đều là vì tốt cho cậu cả.
Đương nhiên nàng phải treo bên miệng mấy câu như "Thiếu niên lang phong lưu đa tình là chuyện bình thường", "Tiểu quận vương xuất thân là dòng dõi quý tộc, tất nhiên sẽ cực kỳ để ý tới xuất thân của thê tử" đặng khuyên răng cậu.
Đứa nhỏ nàng nuôi thì đương nhiên nàng là người hiểu rõ nhất, tuy thường ngày trông Tuyết Nô như thể chẳng bận tâm tới thứ gì, nhưng kỳ thật cậu là người cực kỳ kiêu ngạo.
Nếu Kỷ Tân Tuyết phát hiện khi tên của mình và Tiểu quận vương đặt cạnh nhau, bản thân lại bị người khác coi thường và chế giễu, thì chắc chắn cậu sẽ bất động thanh sắc mà xa lánh Tiểu quận vương.
Còn nếu Kỷ Tân Tuyết đến tìm nàng tranh luận, nàng sẽ phá hủy toàn bộ những món đồ Tiểu quận vương đã tặng ngay trước mặt Kỷ Tân Tuyết, sau đó nghĩ cách cho Kỷ Tân Tuyết nghỉ học ở Quốc Tử Giám một thời gian, đợi đến khi đập tan hết ý niệm trong đầu Kỷ Tân Tuyết, thì mới cho Kỷ Tân Tuyết đi học lại bình thường.
Hoặc là.... Dù sao đi nữa, Kỷ Tân Tuyết cũng đã có phong hào huyện chúa, cũng đã xuất hiện trước mặt ngươi ngoài rồi, dù không đi học cũng không sao.
Nhưng mà phản ứng bây giờ của Kỷ Tân Tuyết lại nằm ngoài dự đoán của nàng.
Cậu bắt tại trận hành vi thất thố của Chung nương tử, không la lối, cũng không làm bộ như chẳng có chuyện gì xảy ra. Rõ ràng đã rất tức giận, nhưng cậu chỉ đứng im tại chỗ, dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn Chung nương tử.
Đột nhiên từ tận đáy lòng của Chung nương tử dâng lên một sự hoảng loạn khó mà kiểm soát, sự lãnh đạm của Kỷ Tân Tuyết khiến nàng sinh ra cảm giác rằng Kỷ Tân Tuyết đang ngày càng xa cách với nàng.
Nhưng nhìn thấy phản ứng này của Kỷ Tân Tuyết, Chung nương tử ngược lại lại là người mất kiên nhẫn trước, nàng mở miệng bắt đầu chất vấn, "Tại sao Tiểu quận vương lại tặng con lễ vật quý giá như vậy?"
Nghe thế, Kỷ Tân Tuyết liền nghĩ đến ngay đống thuốc màu mà Ngu Hành cho cậu, cậu còn định hỏi có phải Chung nương tử đã làm hỏng nó rồi không, nhưng cậu chợt nhớ lại, cậu đã đem thuốc màu cất ở chỗ Tô Nhàn, chưa hề mang về đây.
So với an nguy của đống thuốc màu, thì việc Chung nương tử thừa dịp cậu không ở đây dẫn người tới lục soát phòng cậu, cũng có thể miễn cưỡng tha thứ.
Chỉ cần Chung nương tử có thể cam đoan, không có lần tiếp theo.Kỷ Tân Tuyết thầm mặc niệm mấy năm nay Chung nương tử đã chịu khổ nhiều rồi, sau đó mới mở miệng đáp lại một cách hời hợt, "Ngày đại yến hôm ấy, Tiểu quận vương bị bong gân trong viện vương phi, con sợ y bị người khác va trúng sẽ bị thương nặng hơn, nên mới dẫn y tới viện Tiểu a bà."
Sắc mặt Chung nương tử hơi hòa hoãn, "Thật không?"
"Dạ" Kỷ Tân Tuyết vẫn đang bực bội, tuy cậu nhẫn nhịn không thể hiện ra, nhưng lời nói vẫn không tránh khỏi có chút sắc bén, "Con lừa a nương làm gì, không thì a nương sai Lý ma ma đến viện vương phi tìm người hỏi thăm đi."
Chung nương tử trầm mặc một hồi lâu, mới sai Lý ma ma đem hộp gỗ mà người gác cổng đưa tới mang lại đây. Khuôn mặt nàng dịu đi không ít, đi đến bên cạnh Kỷ Tân Tuyết, cẩn thận thay Kỷ Tân Tuyết vuốt phẳng những nếp gấp khó nhìn ra trên y phục cậu, "A nương không nghĩ muốn ràng buộc con điều gì, nếu con không thích, a nương cam đoan, sẽ không bao giờ... làm loại chuyện lục loại đồ của con nữa."
Kỷ Tân Tuyết nhìn thái độ mềm mỏng của Chung nương tử, cậu cúi đầu, sự tức giận trong mắt cũng thuyên giảm không ít, cậu liếc mắt nhìn Thải Châu đang rũ đầu đứng bên cạnh Thải Thạch, trầm giọng nói, "Mang Thải Châu đi đi, đừng để nàng ta xuất hiện ở đông sương phòng nữa."
Dù cậu không đành lòng trách cứ Chung nương tử, nhưng cậu muốn cho Chung nương tử biết, khi nàng làm sai một việc gì, không phải chỉ treo bên miệng cái câu "Ta sai rồi" một cách nhẹ nhàng thì có thể bỏ qua mọi thứ.
Nếu cậu thật sự cần một thị nữ bên cạnh, cậu sẽ để Bích Quyên và Tình Vân luân phiên thay nhau, còn Thải Châu này cậu không cần.
Thải Châu sau khi nghe xong lời của Kỷ Tân Tuyết, sắt mặt tức khắc trắng bệch, quỳ rạp trên mặt đất, lê gối đi đến trước mặt Kỷ Tân Tuyết, "Huyện chúa không cần nô nữa sao? Nô đã ở bên cạnh huyện chúa khi người vừa sinh ra, hầu hạ bên cạnh huyện chúa, sao nô có thể rời xa huyện chúa được, cầu mong huyện chúa khai ân."
Chung nương tử cũng thay Thải Châu cầu tình, "Là lỗi của a nương, có liên quan gì tới Thải Châu đâu? Sao con giận chó đánh mèo với nàng làm gì?"
Kỷ Tân Tuyết bất vi sở động, "Lòng của nàng ta không đặt chỗ con, sau khi chúng ta đến đây, không tính Bích Quyên và Tình Vân, thì nhiều hơn trước tám nữ tì. Khác trước nhiều rồi, chuyện gì cũng không cần phải để nữ tì bên người đích thân đi làm, nhưng nàng vẫn cứ như cũ chạy về chỗ a nương. Có thể thấy trong lòng nàng chỉ có a nương, không hề có con. Nếu đã như vậy, con đem nàng trả lại cho a nương, không phải tốt hơn sao?"
Chung nương tử nghĩ đến kế tiếp Kỷ Tân Tuyết định nói gì, bèn miễn cưỡng đồng ý yêu cầu của cậu, chỉ mong trước khi Lý ma ma quay lại Kỷ Tân Tuyết sẽ hết giận, "Thải Châu ta mang đi, nhưng Thải Thạch vẫn phải để bên cạnh hầu hạ con, không được cho người khác nhúng tay vào."
Tình Vân và Bích Quyên đang đứng phía sau Kỷ Tân Tuyết cảm giác được ánh mắt cảnh giác của Chung nương tử, cả hai không hẹn mà cùng cúi thấp đầu, hận không thể biến mất khỏi tầm mắt của Chung nương tử.
Kỷ Tân Tuyết gật đầu, xem như đáp ứng với Chung nương tử.
Thải Châu thấy Chung nương tử và Kỷ Tân Tuyết đã đạt thành nhận thức chung, bèn lau khô nước mắt, yên lặng đứng dậy khỏi mặt đất.
Kỷ Tân Tuyết nói đúng, so với cậu thì Thải Châu sẽ quan tâm tới Chung nương tử nhiều hơn, được quay về hầu hạ bên cạnh Chung nương tử đối với Thải Châu mà nói không phải là trừng phạt. Chỉ có điều thái độ thẳng thắn của Kỷ Tân Tuyết, khiến nàng có cảm giác bản thân bị vứt bỏ, nên mới khóc thương tâm đến vậy.
Sau khi Lý ma ma cầm theo hộp gỗ khắc hoa quay về, Kỷ Tân Tuyết mới biết Tiểu quận vương lại mang lễ vật sang tặng cho cậu, "lễ vật quý giá" trong miệng Chung nương tử không phải chỉ những thuốc màu có giá trị xa xỉ kia.
Đồ vật hôm nay y mang tới tuy cũng có thuốc màu, màu sắc hơi nhạt và loãng, rất thích hợp dùng để luyện tập, so với thuốc màu đậm sắc và đặc như ngày hôm qua, không biết đã kém đi bao nhiêu cấp.
Khi Kỷ Tân Tuyết nhìn những thứ trong hộp, Chung nương tử vẫn luôn cẩn thận quan sát biểu cảm của cậu.
Khi nhìn thấy ánh mắt của Kỷ Tân Tuyết chỉ có kinh ngạc và sáng tỏ, không có vui sướng hay ngượng ngùng, lúc này trái tim của Chung nương tử vốn buông được một nửa mới có thể hoàn toàn hạ xuống, nàng thử mở miệng thăm dò, "Con chỉ giúp cho Tiểu quận vương một chuyện nhỏ nhặt, không nên nhận lấy lễ vật quý giá như vậy được, ... Chi bằng đem trả lại cho Tiểu quận vương đi."
"Vâng" Kỷ Tân Tuyết gật đầu, "Khi nào đi Quốc Tử Giám, con sẽ mang mấy thứ này theo."
Cậu vốn đã nhận Tiểu mã và thuốc màu quý giá mà Ngu Hành đã tặng trước đó rồi, bây giờ quả thật không nên nhận thêm nữa, chỉ sợ Ngu Hành sẽ từ chối lấy lại những thứ này, nhưng cậu sẽ nói với Ngu Hành không nên tặng thêm đồ nữa, nếu không cậu sẽ cảm thấy ngượng ngùng, không thể thản nhiên kết giao bằng hữu với Tiểu quận vương mất.
Cuộc khắc khẩu tưởng chừng sắp bùng nổ, nhưng may sao cả Chung nương tử lẫn Kỷ Tân Tuyết đều là người kiên nhẫn, vừa hay có thể tránh được trận khắc khẩu này, chỉ là trong lòng mỗi người đều lưu lại ấn tượng sâu sắc.
Chung nương tử đặc biệt đưa cho Lý ma ma mấy đồng tiền, sai bà đến trù phòng lấy thêm mấy món mà ngày thường Kỷ Tân Tuyết thích ăn. Trong bữa ăn, Chung nương tử cứ như lơ đãng mà nhắc tới Tiểu quận vương, ám chỉ Kỷ Tân Tuyết và Tiểu quận vương không hề xứng đôi, nếu mà gả cao qua đó chắc chắn sẽ không hạnh phúc, đừng nói chi là phủ Anh Quốc Công cành lá xum xuê ở chung cũng chẳng dễ hòa hợp...
Mới đầu, Kỷ Tân Tuyết còn có chút mất hứng khi nghe Chung nương tử gièm pha về Ngu Hành.
Nhưng đợi một lúc lâu, cậu mới kịp phản ứng, Chung nương tử nói những lời này chẳng phải vì sợ cậu thích Tiểu quận vương hay sao, sợ cậu nảy ra ý định muốn gả cho Tiểu quận vương còn gì.
"Khụ khụ khụ..." Kỷ Tân Tuyết đang ăn canh thì bị sặc ho đến long trời lỡ đất.
Tại sao Chung nương tử lại lo lắng vậy chứ?
Ở Ngu triều địa vị của nữ tử tương đối cao, mà nữ tử có thân phận càng cao quý, thì thời gian lập gia đình lại càng muộn, nam tử nếu muốn cưới một nữ tử có thân phận xứng đôi với mình làm vợ, thì chỉ có thể chờ đợi mà thôi.
Chẳng hạn như ở tiền triều, nữ tử khi mười ba tuổi lập gia đình là một chuyện rất phổ biến, nhưng nó đã bị loại bỏ trong Ngu triều, hầu hết các nam nữ bắt đầu thực hiện sáu lễ ở tuổi mười lăm, lập gia đình tuổi mười sáu.
Bây giờ cậu chỉ mới bảy tuổi, Tiểu quận vương cũng có tám tuổi, có thể nảy sinh tình cảm mập mờ gì được chứ?
Còn chưa kể đến tình huống đặc thù của cậu, huống hồ tình cảnh hiện giờ của Tiểu quận vương là vạn sự phiền lòng, làm gì có thời gian nhàn rỗi để nghĩ về nó chứ.
Kỷ Tân Tuyết ho đến đỏ bừng cả hốc mắt, hai mắt ướt nước mông lung nhìn về phía Chung nương tử đang tràn đầy lo lắng, ngữ khí của cậu đầy bất đắc dĩ, "A nương đang nghĩ cái gì vậy? Sao con có thể thích Tiểu quận vương được?"
Ánh mắt của Chung nương tử cảnh giác hẳn lên, "Vậy con thích ai?"
Đương nhiên là một chị gái tiểu thư có diện mạo như tiên tử, biết đánh đấm lại biết chửi lộn rồi.
Tốt nhất là phải có một mái tóc dài màu ngân bạch, khuôn mặt trái xoan cỡ bằng bàn tay, mắt hạnh to và đôi môi đỏ mọng tinh tế, còn chiều cao thì như chim nhỏ nép vào người, thân hình như liễu trong gió, có thể đứng lên di chuyển nhẹ nhàng và giành giải quán quân trong chạy cự li 3000m.
Trong đầu Kỷ Tân Tuyết lần thứ hai hiện ra bức họa thần nữ trước khi cậu xuyên không, trong mắt tràn đầy phiền muộn, "Không có, con không thích ai cả."
Haiz, sẽ không còn gặp lại nhau nữa.
Mối liên hệ duy nhất giữa cậu và nữ thần từ đời trước cho tới đời này, là cả hai đều có họ Tuyết.
Thiệt là một chuyện khiến người ta phải thương tâm khi nhớ về nó.
Sự cảnh giác trong mắt Chung nương tử biến thành sự thất vọng, "Con không thích Thập Nhị Lang sao?"
Kỷ Tân Tuyết lộ ra sự xấu hổ thay vì một cái mỉm cười lịch sự.
Xú nam nhân kia có thể so sánh với nữ thần của cậu sao?
Cho dù Kỷ Tân Tuyết đã luôn miệng cam đoan sẽ không sinh ra bất kỳ một ý nghĩ không an phận nào với Tiểu quận vương, thì Chung nương tử vẫn cứ như cũ dày vò cậu tới tận canh ba mới chịu rời đi.
Càng đáng sợ hơn là, mấy ngày kế tiếp, Chung nương tử đều chạy tới phòng Kỷ Tân Tuyết nhai đi nhai lại vẫn mấy câu kia, dày vò cậu tới tận canh ba, cái gì mà,
"Tiểu quận vương là người có thân phận cao quý, quan hệ trong nhà phức tạp, rất không xứng đôi."
"Con mà gả cho Chung gia, thì sẽ có a công, có a bà, có cậu có mợ đều là người thân thiết cả, khi cần thiết có thể dùng thân phận huyện chúa để áp chế người ta, có thể tùy tâm sở dục mà sống vui vẻ."
Quả thật là lôi kéo chà đạp đến cực hạn.
Kỷ Tân Tuyết phải theo bồi Chung nương tử đến tận khi đại yến của vương phủ kết thúc hoàn toàn, rốt cục cậu cũng không thể chịu đựng nổi nữa.
Gia vương thấy bọn nhỏ vất vả quá, bèn sai Tùng Niên đi xin phép cho bọn nhỏ được nghỉ ngơi ba ngày.
Trời tờ mờ sáng, Kỷ Tân Tuyết như thường kệ mở mắt đúng giờ, hai mắt còn chưa tỉnh táo triệt để, đã cất giọng khàn khàn gọi người tới.
Tình Vân là người gác đêm tối qua, nghe thấy cậu gọi bèn rót một chén nước ấm đưa đến cho Kỷ Tân Tuyết, nhỏ giọng nói, "Huyền chúa, người ngủ thêm tí nữa đi, hôm nay không cần phải đi đâu cả."
Kỷ Tân Tuyết uống xong chén nước, đầu óc mới thanh tỉnh hơn chút, cậu không muốn ngủ tiếp, chỉ sợ Chung nương tử không có gì để làm sẽ đến tìm cậu tiếp tục dùng lời nói để vắt kiệt cậu mất.
Mấy ngày nay, mỗi khi đi ngủ là cậu lại mở thấy mấy lời nói đó, mơ nhiều đến mức cậu có thể đọc thuộc làu làu luôn rồi.
Nhưng cuối cùng, mệt mỏi vẫn chiến thắng lý trí, Kỷ Tân Tuyết còn chưa quyết định có nên chạy trốn trước khi Chung nương tử thức dậy hay không, thì bản thân cậu đã mơ màng ngủ thiếp đi.
Chờ đến khi Kỷ Tân Tuyết tỉnh dậy, đã là chính ngọ.
"Sao a nương vẫn chưa tới?" Kỷ Tân Tuyết nhìn trời chói mắt ngoài cửa sổ, nghiêm túc hoài nghi có phải bản thân chưa tỉnh ngủ hay không.
Thải Thạch nhìn thấy Kỷ Tân Tuyết vùi hơn phân nửa gương mặt của bản thân vào trong chăn ấm, chỉ lộ ra hai đôi mắt to chuyển động xoay tròn, hận không thể nhảy tới ôm chặt lấy Kỷ Tân Tuyết vào lòng mình để cưng nựng như mấy năm về trước.
Đáng tiếc khi Kỷ Tân Tuyết lớn lên, thì sự sâu sắc trong suy nghĩ của cậu cũng phát triển theo, đặc biệc là mới đây, nàng tận mắt nhìn thấy Kỷ Tân Tuyết chỉ với hai ba câu nói đã có thể đuổi Thải Châu rời đi, Thải Thạch đã sớm không dám đối đãi với Kỷ Tân Tuyết như mấy năm về trước nữa, nàng ngồi xuống bên giường Kỷ Tân Tuyết, trả lời câu hỏi của cậu, "Người ở trong viện vương phi đã tới gọi nương tử đi, chắc là chuyện liên quan tới đại yến."
"A" Kỷ Tân Tuyết như được đại xá, lập tức sai bảo Thải Thạch giúp cậu tìm y phục xuất môn, cậu đã hạ quyết tâm phải ra ngoài chạy trốn thôi.
Khi Kỷ Tân Tuyết tới viện Tô Nhàn, vừa vặn gặp phải vương gia chuẩn bị rời đi, trong đầu cậu bỗng lóe sáng một cái, cười hì hì chạy lại chỗ hắn, "A cha!"
Gia vương thấy cậu lại thở dài, "Ta đã tìm cho con một tiểu mã để học khóa vỡ lòng môn <Ngự>."
Kỷ Tân Tuyết nhìn thấy biểu tình nan ngôn chi ẩn (nỗi niềm khó nói) của Gia vương, cậu như đoán ra điều gì, cẩn thận hỏi, "Đã có chuyện gì ngoài ý muốn sao ạ?"
"Xem như vậy đi." Gia vương hàm hồ trả lời, "Nếu con không chê nó, thì cũng có thể dùng nó, dù sao cũng là hậu đại danh mã, trong thời gian ngắn như vậy muốn tìm một con Tiểu mã khác e là không dễ."
Gia vương tự mình hồi tưởng lại hình ảnh con Tiểu mã mà hồi sáng mình thấy, không nhịn được bật cười thành tiếng, "Có hơi trọc."
Tùng Niên thấy Kỷ Tân Tuyết vẫn chưa hiểu rõ, bèn sờ lên đỉnh đầu đeo ngọc quan của mình ước lượng một chút rồi mô tả cho cậu xem, "Tiểu mã bị tiểu trùng trên mấy con ngựa khác khác trong chuồng bò lên, bây giờ tiểu trùng đã được loại bỏ hết rồi, nhưng cái chỗ này của Tiểu Mã không mọc lông được."
Kỷ Tân Tuyết lập tức lắc đầu như trống bỏi, "Con không cần đâu! Quốc Tử Giám còn có Tiểu mã mà, con dùng Tiểu mã của Quốc Tử Giám là được rồi!"
"Ha ha ha ha ha ha ha ha" Tiếng cười của Gia vương không hề che giấu chút trào phúng nào, "Ta đã nói nó sẽ không chịu rồi, mà ngươi không chịu tin, con tiểu mã kia thưởng cho ngươi đấy, ngươi muốn bán hay là cho ai thì tùy, đừng để nó xuất hiện trong vương phủ nữa."
Tùng Niên vốn luôn thản nhiên lại hiện lên vẻ tiếc nuối, nhìn không được biện hộ thay Tiểu mã, "Nó chỉ bị hói tạm thời thôi, đợi nó thay lông thì sẽ không trọc nữa."
"Ít nhất là trong nửa năm, con ngựa kia cũng không sẽ thay lông mới, Tiểu Ngũ đâu thể cưỡi ngựa trọc ra cửa được." Gia vương không chút thương tiếc đâm thủng sự chờ mong của Tùng Niên.
Kỷ Tân Tuyết còn đặc biệc lắc đầu nguầy nguậy cho Tùng Niên xem, sau đo nhanh nhẹn xoay người đưa lưng về phía Tùng Niên, dùng hành động hòng biểu đạt quyết tâm cự tuyệt cưỡi ngựa trọc của mình.
Cậu sau khi do dự một hồi bèn nói với Gia vương, "Đất phong của Tiểu quận vương có đưa tới cho y năm con tiểu mã, y đã chọn một con, mấy con còn lại thì đưa ra thôn trang nuôi dưỡng. Lần trước khi nhắc tới khóa cưỡi ngựa bắn cung, con có nói với y là con không có tiểu mã, y bèn mời con đến thôn trang làm khách."
Gia vương không để chuyện này trong lòng.
Phủ An quốc công chúa mấy đời đều là con một, tài sản tích lũy nhiều không đếm xuể, còn có hai nơi đất phong cực kỳ giàu có. Thật ra mà nói, có khi Ngu Hành còn giàu có hơn cả hắn.
Chỉ là một con tiểu mã mà thôi, không có gì to tát cả.
Đối với Ngu Hành mà nói, nó còn chẳng quý giá bằng việc thường xuyên thay một khối ngọc bội trân quý.
"Con muốn đi thì cứ đi đi, lần sau ta sẽ bảo a bà con thêm tên của Tiểu quận vương vào danh sách khách khứa." Gia vương đáp.
Kỷ Tân Tuyết nghe vậy thì âm thầm nhẹ nhàng thở ra.
Chung nương tử không cho cậu qua lại với Ngu Hành, cậu có thể dùng phương thức âm phụng dương để xoa dịu mâu thuẫn.
Nhưng nếu Gia vương cũng không cho cậu qua lại với Ngu Hành thì cậu... thật sự không có biện pháp nào cả.
Dù sao Gia vương cũng là người nắm quyền sinh sát trong vương phủ, còn có thể hạ bút thành văn đem chuyện ở Quốc Tử Giám nói rõ ràng đâu ra đấy. Dù cho cậu với Ngu Hành cộng lại, cũng không thể nào đạt được đạo hạnh như Gia vương.
"Còn có một chuyện." Kỷ Tân Tuyết bắt lấy ống tay áo của Gia vương, "A huynh và a tỷ đều có viện của mình rồi, khi nào thì con mới có, con cũng không thể ở cùng một chỗ với a nương mãi được?"
Sau khi nãy sinh tranh chấp với Chung nương tử, cậu mới phát hiện Chung nương tử từng bí mật dẫn người tới lục loại phòng cậu, Kỷ Tân Tuyết đã suy nghĩ thật lâu, cuối cùng cũng nghĩ được một biện pháp tốt nhất, đó là cậu nên có một viện tử dành riêng cho mình.
Kỷ Tân Tuyết không dám tin vào lời cam đoan "Không bao giờ... lục loại phòng cậu nữa" của Chung nương tử nữa, cậu thật sự không có nghị lực đợi Chung nương tử ngày ngày đều tới nhắc cậu mỗi cái vấn đó đến tận canh ba nữa.
Sau khi chuyển đến Tê Hà viện, Kỷ Tân Tuyết có thể cảm nhận rõ ràng, tính kiểm soát của Chung nương tử đối với cậu ngày càng mạnh.
Cậu không thể tiếp tục dung túng Chung nương tử nữa, nếu không sớm muộn gì Chung nương tử cũng sẽ giống như vương phi, vô tình phạm phải sai lầm khiến Gia vường không dung thứ nổi.
Vương phi dù sao cũng là vương phi, còn có ba người con là Đại nương tử, Nhị lang quân và Tứ nương tử, nể mặt mấy đứa nhỏ, Gia vương cũng sẽ không để Vương phi mất hết mặt mũi.
Ngược lại, Chung nương tử càng không có tự tin để phạm sai lầm.
Thừa dịp bây giờ Chung nương tử còn biết thu liễm, vẫn nên sớm bảo trì khoảng cách với Chung nương tử thì hơn, vô luận là tình mẫu tử của bọn họ thì đối với Chung nương tử mà nói, chuyện này chỉ có lợi mà không có hại.
Hơn nữa lệnh cấm túc của Chung nương tử đã sớm được giải trừ khi họ chuyển đến Tê Hà viện rồi. Nên dù cậu có đến Tê Hà viện thăm Chung nương tử, hay Chung nương tử đến viện mới của cậu tham cậu cũng rất tiện.
Gia vương khom lưng, ánh mắt tìm tòi nghiên cứu lăng lăng nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo của Kỷ Tân Tuyết, xác định Kỷ Tân Tuyết không hề khổ sở hay có cảm xúc ủy khuất linh tinh nào, Gia vương đưa tay xoa nhẹ đỉnh đầu búi tóc tiểu kế của Kỷ Tân Tuyết, làm như không có việc gì hỏi, "Sao đột nhiên con lại có suy nghĩ này?"
Qua một khoảng thời gian sống chung với nhau, Kỷ Tân Tuyết đã sớm hiểu rõ nơi mềm mại nhất bên trong nội tâm của Gia vương là ở đâu, vì thế cậu cố tình dùng giọng điệu ngây thơ để nói, "Bởi vì a huynh và a tỷ khi lớn bằng con thì đều có viện tử của riêng mình, nên con cũng muốn có."
Sau khi Gia vương nghe Kỷ Tân Tuyết giải thích xong, quả nhiên không hề truy vấn nữa.
Hắn nghiêng đầu nhìn về phía Tùng Niên, "Có viện nào để trống không, để Tiểu Ngũ nhanh chóng dọn vào đó ở?"
Tùng Niên trầm ngâm một lát mới mở miệng, "Ở giữa Tứ nương tử và Tam nương tử có một viện trống, nhưng cần phải tốn ít nhất nửa năm để tu sửa, thay mới lại hoàn toàn các đồ vật bên trong thì mới sử dụng được. Còn viện nằm giữa hai vị lang quân thì có thể dọn vào ở ngay." Tùng Niên có chút chần chờ nhìn Kỷ Tân Tuyết, "Tiếc là nó cách viện của Tứ nương tử khá xa."
Kỷ Tân Tuyết lập tức tươi như hoa hăng hái giơ tay lên, không chút do dự mà lựa chọn, "Bây giờ con sẽ dọn đến viện mới ngay."
Sự tình tiến triển thuận lợi nằm ngoài dự đoán của Kỷ Tân Tuyết.
Tùng Niên đã phân phó người hậu, quyét tước lại viện mà cậu sắp dọn vào, sáng sớm ngày mai sẽ có người tới giúp câu dọn đồ đi.
Kỷ Tân Tuyết không định nói cho Chung nương tử nghe chuyện cậu chuyển viện.
Cậu sợ Chung nương tử mà biết sẽ không cho cậu yên ổn mà ngủ ngon đêm nay.
Nhưng chẳng ngờ khi Chung nương tử quay về Tê Hà Viện còn muộn hơn cả Kỷ Tân Tuyết, nàng cũng phá lệ không chạy đến tìm Kỷ Tân Tuyết để tiến hành nói chuyện ban đêm. Đợi đến ngày thứ hai, khi Kỷ Tân Tuyết dọn đồ đi sang viện mới, thì Chung nương tử đã sớm đến viện Vương phi rồi.
Có Tùng Niên ở đây, Lý ma ma và Thải Châu lại bị Chung nương tử mang đi, nên không có ai dám dị nghị chuyện Kỷ Tân Tuyết dọn ra viện mới.
Chỉ tốn hai canh giờ, Kỷ Tân Tuyết và những món đồ yêu quý của cậu đã chỉnh chỉnh tề tề ở trong tiền viện và hậu viện của viện mới.
Viện này tuy không lớn bằng Tê Hà Viện nhưng lại tinh xảo hơn Tê Hà Viện nhiều, ngày hôm qua Kỷ Tân Tuyết ở trước mặt Gia vương làm trò bảo cậu muốn đặt tên cho viện này là "Bạch Mặc".
Gia vương đã đồng ý với Kỷ Tân Tuyết sẽ tự mình viết lưu niệm và cầm đi chế biển tặng cậu.
Trong Bạch Mặc viện vốn có hai quản sự, sáu tì nữ và sáu gã sai vặt, cũng thuận lý thành chương trở thành người hầu của Kỷ Tân Tuyết.
Tùng Niên nhìn thấy Kỷ Tân Tuyết đã tự mình sắp xếp ổn thỏa mọi thứ, bèn bảo với Kỷ Tân Tuyết, có việc gì thì cứ sai bảo Hoa cô cô và Diệp cô cô, hay thiếu thứ gì cũng cứ việc nói với hai người họ, đợi khi Kỷ Tân Tuyết gật đầu đồng ý, hắn mới quay về tiền viện.
Hai vị cô cô này quả thật không hề tầm thường, Kỷ Tân Tuyết chỉ mới nói với các nàng vài câu, liền biết được tại sao hai ngày này Chung nương tử thường hay đi sớm về muộn, còn không có tinh lực đến tìm cậu chuyện trò tới tận canh ba.
Đại yến vừa mới kết thúc, trong cung bỗng nhiên thả ra một trăm cung nhân.
Gia vương một hơi lĩnh về Vương phủ hơn mười ma ma và cô cô, Hoa cô cô và Diệp cô cô trong Bạch Mặc viện cũng từ trong cung mà ra.
Khi đại yến của vương phủ còn chưa kết thúc, Vương đã cáo ốm không xuất hiện, cho nên đại sự chiêu đãi khách khứa trong hậu viện đều do các ma ma chủ trì.
Cũng chính lúc ấy, mười người hầu bên cạnh vương phỉ chẳng còn lấy một ai, phần lớn đều bị qua tay bán ra ngoài, chỉ có ít người giỏi giang được vương phủ thưởng tiền cho về lại nhà.
Bây giờ bệnh tình của Vương phi cũng tốt hơn rồi, nhưng mọi việc lớn nhỏ trong vương phủ lại do ma ma từ trong cung đi ra tiếp nhận, tất cả quyết sách không cần phải hỏi vương phi, mà phải đến tiền viện tìm Tùng Niên đóng dấu mới được làm.
Vương phi một thân nhàn rỗi không có gì làm thế là lập kế hoạch đọc sách, còn tiện tay kéo theo các thiếp thất của Gia vương cùng làm với mình.
Khi Kỷ Tân Tuyết nghe tới đó, bị kinh ngạc đến nỗi không khép nỗi mồm.
Tô Chiêu Nghi đặc biệt thưởng cho Vương phi hai nữ quan giảng thư, sẽ giảng lại từ đầu cho Vương phi Tứ thư ngũ kinh. Mỗi ngày, khi gà gáy thì sẽ bắt đầu bài giảng và kết thúc vào buổi trưa. Giờ Mùi sẽ tiến hành kiểm tra, nếu không hợp quy cách đi không được rời khỏi học đường, nếu ở lại học đến trước giờ Tý mà còn chưa đủ tư cách nữa, thì nữ quan sẽ trình bày cẩn thận mọi việc vào bản ghi chéo, cứ mỗi mười ngày lại trình lên cho Tô chiêu nghi xem.
Vương phi chịu không nổi sự tra tấn tàn khốc này, thế là kéo theo hai vị nhũ nhân đã từng sinh con và Chung nương tử đến học cùng mình, mặt ngoài thì nói là "Không thể lãng phí ý tốt của Tô chiêu nghi được."
Từ chỗ Hoa cô cô, Kỷ Tân Tuyết mới biết hóa ra chương trình học của Vương phi không chỉ có Tứ thư ngũ kinh, mà còn có cả kinh, sử, tử, tập (cách phân loại sách vở thời xưa: Kinh điển, Lịch sử, Chư tử, Văn tập).
Kỷ Tân Tuyết thần tình hoảng hốt nằm vào đệm chăn mới tinh.
Nếu sớm biết Chung nương tử công việc bộn bề, hoàn toàn không có thời gian quản cậu, thì cậu... cũng sẽ dọn ra thôi.
Cảm giác bản thân làm chủ lo liệu việc nhà quả thật rất tuyệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com