Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28

Mãi đến khi trở về từ Quốc Tử Giám, Kỷ Tân Tuyết cũng chưa từng nhìn thấy Chung nương tử.

Lý ma ma và Thải Châu có đến tìm Kỷ Tân Tuyết, nhưng Kỷ Tân Tuyết không muốn gặp mặt các nàng.

Hoa cô cô và Diệp cô cô không hổ danh là người đã hầu hạ trong cung nhiều năm, mặc cho Lý ma ma và Thải Châu dùng đủ mọi cách, thậm chí còn giở trò xấu ở trong Bạch Mặc viện của Kỷ Tân Tuyết khóc lóc om sòm, bù lu bù loa, nhưng cũng không thể lướt qua nổi hai vị cô cô ôn hòa nhã nhặn với gương mặt tươi cười để được gặp Kỷ Tân Tuyết.

Vì nghĩ đến cảm xúc của Chung nương tử, nên Kỷ Tân Tuyết dù không trở về Tê Hà Viện của mình, thì cậu cũng cố ý sai Bích Quyên và Thải Thạch đứng chờ trên con đường mà Chung nương tử nhất định sẽ đi qua khi đến viện Vương phi học tập, để mang theo mấy câu mà Chung nương tử dặn dò truyền đạt lại cho cậu.

Tiện thể nói cho Chung nương tử biết, viện mới của cậu rất tốt, miễn cho Chung nương tử lại phải lo lắng cho cậu, cũng có thể tránh việc Chung nương tử cứ bắt lấy Bích Quyên và Thải Thạch không buông.

Thời gian ba ngày chẳng mấy chốc đã qua, khi Kỷ Tân Tuyết trở lại Quốc Tử Giám đi học, thì bài khóa "NGỰ" kéo dài cả tuần cuối cùng cũng kết thúc, thay vào đó cậu sẽ được học một bộ môn mới hỗ trợ bài khóa đó, mà mối liên hệ lớn với "NGỰ" chính là "BẮN".

Kỷ Tân Tuyết cố ý mặc một bộ kỵ trang với tay áo bó đến trường, cậu còn thuận tiện mang theo cả hộp thuốc màu trong viện Tô Nhàn và bốn cái hộp gỗ chạm trỗ hoa văn từ chỗ Chung nương tử đến Bạch Mặc viện.

Vừa bước xuống xe ngựa, Kỷ Tân Tuyết liền đưa những thứ này cho Lục Trúc đã chờ sẵn ở đó và Tình Vân mang đến tú lâu trước.

Mọi người khi đi học ở Quốc Tử Giám, phải xuống xe ngay chỗ đại môn, sau đó đi bộ vào học đường, đệ tử bậc tiểu học của Quốc Tử Giám, đều là những đệ tử nhỏ tuổi có thân phận tôn quý, nên Quốc Tử Giám đặc biệt mở cánh cửa ở phía đông nơi gần với chỗ ở của các đệ tử làm cổng ra vào.

Như vậy cho dù là tiểu đồng bảy tuổi của Kỷ Tân Tuyết, đi từ cửa đông Quốc Tử Giám đến cửa Hàn Trúc Viện, cũng không đến mức không chịu nổi.

Ngược lại là Lục Trúc và Tình Vân đang cầm đồ đạc đưa đến Tú lâu, có thể dùng tiền đồng để gọi một chiếc xe lừa có màng che xanh, nhỏ bằng một phần ba xe ngựa, bí mật từ trong góc hẻo lánh nào đó của Quốc Tử Giám thong thả đi trước, đi một vòng tròn lớn, từ cửa sau tiến vào Hàn Trúc Viện, trực tiếp dừng trước cửa Tú Lâu.

Mỗi lần nhìn thấy xe lừa, ánh mắt của Kỷ Tân Tuyết cứ dính chặt vào nó lưu luyến không rời.

Nhưng trong lòng cậu biết rất rõ, nếu bây giờ cậu dám ngồi lên chiếc xe lừa kia, thì muộn nhất là vào giờ nghĩ giữa trưa, đảm bảo tin tức "Ninh Thục huyện chúa của phủ Gia Vương ngồi xe lừa" sẽ lan truyền khắp học viện.

Và một đoạn thời gian dài sau đó, cậu sẽ trở thành một người nổi tiếng nhất trong Quốc Tử Giám.

Vì thế Kỷ Tân Tuyết chỉ có thể đưa mắt trông mong nhìn chiếc xe lừa dần dần rời khỏi tầm mắt của mình, cậu làm như không có gì xảy ra thu hồi ánh mắt và tiếp tục dùng hai chân đo đạc khoảng cách từ cửa đông Quốc Tử Giám đến cửa lớn Hàn Trúc Viện.

Trải qua vô số lần chán nản, cuối cùng Kỷ Tân Tuyết cũng tìm được một cách khả thi để lười biếng.

Bên trong Quốc Tử Giám có một khu vườn dường như là xuyên qua cả Quốc Tử Giám, được các tiến sĩ và đệ tử Quốc Tử Giám gọi là "Mãn viên".

Tư thế phát triển của cành hoa và cây cối trong Mãn viên rất man rợ, luôn mang lại cho người ta cảm giác âm trầm, vẻ đẹp bao la của nó không phù hợp với tính thẩm mỹ của các đệ tử Quốc Tử Giám.

Bởi thế nên có rất ít đệ tử đi dạo vào khu vườn này, Quốc Tử Giám cũng vì thế mà không để tâm tới Mãn viên cho lắm.

Dần dà, tư thế phát triển của các thực vật trong vườn ngày càng suồng sã hơn. Các đệ tử khi đi vào vườn sẽ cảm thấy con đường phía trước là ngõ cụt, hình thành một vòng tuần hoàn ác tính.

Trong một thời gian ngắn đi từ cổng đông của Quốc Tử Giám tiến vào Mãn Viên, Kỷ Tân Tuyết đã đi dò hết tất cả các con đường bên trong Mãn viên để đến Hàn Trúc viện, ngay cả đường nhỏ cũng được cậu hỏi thăm đến rõ ràng.

Tứ nương tử thỉnh thoàng sẽ gặp Đức Huệ công chúa ở cổng lớn, bèn trực tiếp kết bạn cùng Đức Huệ công chúa đi đến Hàn Mai Viện, khi ấy Kỷ Tân Tuyết sẽ ham thuận tiện, cậu chỉ cần men theo dấu chân là có thể đi từ Mãn viên đến Hàn Trúc Viện một cách nhanh chóng và dễ dàng.

Như người ta thường nói, đi đêm lắm có ngày gặp ma, ngay ngày đầu tiên trở lại Quốc Tử Giám, Kỷ Tân Tuyết đã gặp "quỷ".

Nghe thấy cách đó không xa truyền đến âm thanh khóc nháo, Kỷ Tân Tuyết thoáng do dự, cậu túm tay áo của Bích Quyên lại làm dấu tay ra hiệu nàng im lặng, thấy bộ diêu trên đầu mình rất dễ phát ra tiếng vì thế cậu liền gỡ nó xuống đặt vào trong tay Bích Quyên, xách theo làn váy, thật cẩn thận tiến lên trước hai bước.

Nhờ thời tiết chuyển ấm nên bụi hoa phát triển rất tươi tốt, vừa vặn làm nơi che chắn lý tưởng cho cậu, Kỷ Tân Tuyết nhanh nhẹn ló đầu ra thăm dò, mắt nhìn ngay vào cái nơi phát ra tiếng khóc, sau đó lập tức trốn về phía sau bụi hoa.

Thế mà có người cậu biết.

Là tỷ muội Bạch thị ở Hàn Trúc Viện và một tiểu nương tử cậu không quen biết.

Y phục trên người Tiểu nương tử kia không hề thua kém tỷ muội Bạch thị, thân phận vừa nhìn là biết cao hơn hẳn tỷ muội Bạch thị, dù sao thì trong nhà tỷ muội Bạch thị không có người làm quan, có thể đến Hàn Trúc viện học là nhờ cả vào vị Lệ tần đang được đắc sủng kia.

Kỷ Tân Tuyết tay chân nhẹ nhàng trở lại bên người Bích Quyên, đưa mắt ra hiệu Bích Quyên đang cầm bộ diêu đi theo phía sau cậu, hai người lặng lẽ đi lùi về con đường phía sau.

Tuy cậu không muốn đi đường vòng, nhưng bản thân cậu lại càng không muốn bị kéo vào những cuộc phân tranh mạc danh kỳ diệu thế này.

Vị tiểu nương tử kia cũng không biết có phải chịu thiệt dưới sự hùng hổ hăm dọa của tỷ muội Bạch thị không, mắng chửi người chắc không qua nổi sự ngoan độc của Bạch Ngũ, còn trình độ khóc lóc chỉ sợ thua Bạch Tam luôn rồi.

Nhưng dù sao ở đây cũng là Quốc Tử Giám, Bạch Tam và Bạch Ngũ có hung hăng đến đâu, cũng sẽ không dám ra tay đánh người trong Quốc Tử Giám được.

"Ba!"

Một cái tát vang dội vang lên như cách không mà tát thẳng vào mặt Kỷ Tân Tuyết.

Kỷ Tân Tuyết dừng hẳn bước chân, vẻ mặt vô ngữ nhìn về phía bụi cỏ, cậu còn mơ hồ nghe thấy mấy chữ như 'hồ ly tinh', 'không xứng' linh tinh các kiểu.

Kỷ Tân Tuyết do dự rất lâu, cuối cùng vẫn lựa chọn ở lại một lát, vì thế cậu tiếp tục lặng lẽ nhích tới chỗ bụi hoa vừa nãy.

"Ta muốn xem thử tỷ muội Bạch thị kia có thể hung hăng cỡ nào, tuyệt đối sẽ không xen vào chuyện của người khác."

Cậu thầm mặc niệm trong lòng như thế.

Tiến lại càng gần, Kỷ Tân Tuyết càng nghe thấy rõ ràng nội dung tranh chấp giữa tỷ muội Bạch thị và Tiểu nương tử xa lạ kia.

Tiểu nương tử kia rõ ràng là đang bị đánh mông, nàng chỉ có thể phát ra tiếng khóc đứt quãng, một lúc lâu sau cũng chưa nói được câu nào.

Tỷ muội Bạch thị thì đắc ý cực kỳ, cái miệng cũng không chịu rảnh rang tí nào.

"Chỉ cần nhìn cái vẻ mặt trơ trẽn này của ngươi, là ta đã biết tỷ tỷ ngươi là cái mặt hàng gì, vậy mà cũng dám vọng tưởng, ta phi!"

"Chúng ta tốt như vậy còn không chịu nổi cái tính của ngươi, tỷ tỷ ngươi, hừ, hồ ly tinh không biết xấu hổ kia của nhà ngươi định hầu hạ thánh nhân thế nào hả, chẳng lẽ tính mê hoặc bằng bộ dáng ngu xuẩn chỉ biết khóc lóc kia để mua vui cho thánh nhân sao?"

.....

Tiểu nương tử kia vẫn giữ được bình tĩnh, không hề bị khí thế của tỷ muội Bạch thị làm cho sợ hãi, tức giận vô cùng, mà ngược lại còn rất tỉnh táo.

Nàng cười lạnh nói, "Thánh nhân tuyển ai làm phi đương nhiên có đạo lý của người, a tỷ ta không xứng, thì người ngu xuẩn dốt đặc cán mai lại càng không xứng."

Tiểu nương tử càng nghĩ càng giận, lý trí dần bị lửa giận cắn nuốt, cuối cùng ác ý đã thắng thế, nàng nhìn tỷ muội Bạch thị bằng ánh mắt oán hận, thầm nghĩ chỉ muốn nhìn thấy bộ dáng tức giận, thống khổ của tỷ muội Bạch thị, nói liền một mạch, "Cho dù là phi tần được chọn từ trong cung của lão nhân, còn có Chiêu nghi nương nương và Chu tần nương nương, sao có thể biết được chuyện gà mái đó có để được trứng hay không? Dựa vào cái gì? Dựa vào việc lông vũ của con gà mái đó đặc biệt đẹp à?"

Không đợi Kỷ Tân Tuyết kịp tiêu hóa lượng tin tức khổng lồ trong cuộc tranh cãi nãy lửa của đám nữ lang quý tộc này, thì bên kia lại muốn náo loạn lần nữa.

Kỷ Tân Tuyết sợ đám người bên kia trong lúc nổi nóng không biết phân biệt nặng nhẹ, hơn nữa trong lòng mấy người họ còn mang theo cả ác ý, sợ rằng sẽ thật sự có chuyện không hay xảy ra. Vì thế cậu bảo Bích Quyên cúi người, thì thầm vào tai Bích Quyên vài câu.

Lực chú ý của đám người bên kia chỉ đặt lên đối phương, một chút cũng không hề chú ý tới, từng có người lặng lẽ đến đây, nghe hết đoạn đối thoại của các nàng rồi lại lặng lẽ rời đi.

Người bị tỷ muội Bạch thị dụ ra rồi chặn lại ở đây là Thôi Thanh Chi, cháu gái nhỏ của Ngự Sử đại phu, vốn nàng còn chẳng biết tỷ muội Bạch thị là ai, nhưng lại mang theo nữ tì thân cận của mình đi đến nơi hẻo lánh này là vì bản tính dễ tin người, nên mới bị lừa tới đây.

Tỷ muội Bạch thị nhìn thấy Thôi Thanh Chi thì bắt đầu âm dương quái khí, trước thì chia nhau ra xoi mói, chê bai Thôi Thanh Chi chẳng đáng giá gì, còn nói nhìn bộ dáng của Thôi Thanh Chi là biết ngay tỷ tỷ của Thôi Thanh Chi cũng không tốt lành gì, gần như là lôi hết cả nhà Thôi Thanh Chi vào mà mắng.

Thôi Thanh Chi mờ mịt đứng nghe một lúc lâu, sau đó mới biết được tỷ muội Bạch thị này là ai, và vì sao lại cố tình đến tìm nàng gây rắc rối.

Mấy ngày trước, thánh nhân bất thình lình gặp lại nhóm triều thần mười năm một lần, liền bày tỏ việc muốn nạp thêm một phi tần, để tập hợp đủ bốn phi, khiến nhóm triều thần rất là phấn khích.

Thánh nhân đối đãi với hậu cung mới ngày càng khoan dung, tỷ như Lệ tần và Trân tần đều có xuất thân cung nữ và không thể sinh con đẻ cái nhưng lại được thánh nhân phong làm tần vị, còn được thánh nhân đặc biệt ban thưởng phong hào. Vậy nếu như quý nữ xuất thân từ danh môn có được sự coi trọng của thánh nhân, chẳng phải sẽ càng có phúc hơn sao?

Trong năm vị hoàng tử còn sống, chỉ có Gia vương là được khắc tên của Tô Chiêu Nghi lên ngọc điệp (sổ phả hệ của các thành viên hoàng tộc). Còn các hoàng tử còn lại, bao gồm cả Thập hoàng tử đều được nuôi dưỡng dưới gối mẹ đẻ, thì trên ngọc điệp chỉ ghi tên họ, còn vị trí mẫu thân thì vẫn chưa chính thức được khắc.

Lỡ như có thể hống cho Diễm Quang Đế cao hứng, đem danh nghĩa của hoàng tử danh chính ngôn thuận ghi lại..... thì dù thánh nhân không thể làm cho phi tần mang thai cũng không ảnh hưởng gì.

Khi Bạch Thiên Lí và Thôi ngự sử hỏi thăm sinh thần bát tự của Thôi thị nữ, không biết là vô tình hay cố ý, mà hai người họ không hề né tránh những người khác.

Vì thế tin tức thánh nhân có ý định tuyển chọn Thôi thị nữ làm Lương phi, chỉ trong một thời gian ngắn đã lan truyền khắp Trường An, thậm chí còn khiến hậu cung nổi lên gợn sóng lớn, điều này khiến cho Lệ tần người đã sớm biết thánh nhân muốn đang tuyển chọn vị trí Lương phi, và xem nó như vật nằm trong tầm tay bất mãn không thôi.

Lệ tần cố ý sai người về truyền lời cho nhà mẹ đẻ, thỉnh phụ thân trong nhà đến cảnh cáo Thôi ngự sử.

"Nếu Thôi thị nữ đoạt phi vị của nàng, nàng nhất định sẽ khiến Thôi thị nữ có mệnh phong phi, nhưng không có mạng để hưởng."

Khi phụ thân và huynh trưởng của Lệ tần thương lượng chuyện này đã bị tỷ muội Bạch thị lén lút đứng ngoài cửa nghe lén.

Tỷ muội Bach thị đã sớm biết, các nàng có thể từ thôn trang bụi bặm chuyển đến sống trong một phủ đệ đẹp đẽ quý giá, cởi bỏ y phục thô sơ, bần cùng thay bằng cẩm y hoa phục, tất cả đều dựa vào vị Lệ tần mà các nàng chưa từng gặp kia.

Chỉ khi nào địa vị của Lệ tần được củng cố, thậm chí ngày càng bước lên vị trí cao hơn, thì các nàng mới có thể sống càng tốt hơn.

Vậy nên so với phụ thân và huynh trưởng của Lệ Tần thì các nàng còn tức giận hơn, hạ quyết tâm phải khiến cho Thôi thị nữ phải mất mặt.

Vừa hay Thôi Thanh Chi cũng đọc sách trong Quốc Tử Giám, vì thế nàng liền xúi quẩy bị tỷ muội Bạch thị lấy làm mục tiêu để "giết gà dọa khỉ".

Ở trong lòng tỷ muội Bạch thị, Diễm Quang Đế tồn tại như một đấng toàn năng, và những người còn lại thì không có ai tốt đẹp bằng Lệ tần người đang được Diễm Quang Đế sủng ái.

Nhất là khi các nàng dựa vào việc bản thân là chất nữ của Lệ tần, không cần phải trải qua cái gọi là "khảo hạch" cũng có thể tiến vào Hàn Trúc Viện, làm đồng học với quận vương, huyện chúa, vì thế các nàng càng thêm tin tưởng vững chắc vào ý nghĩ ban đầu của bản thân.

Thứ nhất là Diễm Quang Đế, thứ hai là Lệ tần, những người còn lại thì không cần để ý.

Bởi vì Lệ tần sẽ làm chủ cho các nàng, còn Diễm Quang Đế thì sẽ làm chủ cho Lệ tần.

Đối với Thôi thị, đừng nói đến lịch sử truyền thừa mấy trăm năm của Thôi thị làm chi, các nàng thậm chí còn không biết Ngự Sử đại phu trong Ngự sử đài là quan to tam phẩm nữa là.

Thôi Thanh Chi vất vả lắm mới tổng kết được vài tin tức hữu ích từ trong đống lời châm chọc, mỉa mai, ác độc của tỷ muội Bạch thị, nàng chắp vá tiền căn hậu quả chuyện xảy ra, suýt chút nữa lại bị khí thế nganh ngược của Bạch thị làm tức tới hôn mê.

Trên đời này nếu có người vừa kiêu căng ngạo mạn, lại vừa ngu xuẩn giống vậy, thì rõ ràng vẫn sẽ là một người trong thế gia vọng tộc.

Từ Lệ tần trong cung cho tới tỷ muội Bạch thị này, không có một người nào tốt đẹp cả!

Hệ của Thôi Thanh Chi là danh môn nổi danh, cho dù không có sự việc của ngày hôm nay, thì nàng cũng không nhất định sẽ để mắt tới tỷ muội Bạch thị này, người còn chẳng phải là ngoại thích, bây giờ cả nhà mình đều bị đối phương vũ nhục khiêu khích, lý trí lại hoàn toàn biến mất.

Hai bên dùng lời nói giao chiến mấy hiệp.

Thôi Thanh Chi tuy khóc lóc om sòm thì không bằng Bạch Tam, ác độc cũng chả sánh kịp Bạch Ngũ, luận thô tục dã man thì dù vung roi thúc ngựa cũng chẳng thể đuổi kịp tỷ muội Bạch thị, nhưng kiến thức của nàng hơn xa tỷ muội Bạch thị, từ nhỏ đối với các loại ngôn từ sắc bén hoặc sáng hoặc tối cũng đã mưa dầm thấm đất từ lâu, nên mỗi một câu mà nàng nói ra cứ như đâm vào chân tỷ muội Bạch thị.

Đáng tiếc Thôi Thanh Chi đã đánh giá sai sự ương ngạnh và kiêu ngạo của tỷ muội Bạch thị rồi, nàng trăm triệu lần không nghĩ tới, tỷ muội Bạch thị vậy mà lại dám động thủ với nàng, hoàn toàn không hề nghĩ tới hậu quả sau khi làm nó.

Cho dù nữ tì bên người Thôi Thanh Chi có cố gắng nằm sấp lên người Thôi Thanh Chi, dùng thân thể che chở cho Thôi Thanh Chi thế nào đi nữa, thì cũng bị thị nữ mà tỷ muội Bạch thị mang theo dùng thủ đoạn kéo tóc, ngắt nhéo áp chế.

Khoảng hai nhịp thở, Thôi Thanh Chi và nữ tì chỉ có thể ngã nằm trên đất, tận lực bảo vệ dung nhan.

"Huyện chúa, người chậm một chút, người thực sự đã đi lầm đường rồi!" Xa xa bỗng truyền đến một giọng nữ rất to, làm cho đám người đang dây dưa một chỗ thoáng dừng lại động tác.

"Ta sao có thể đi nhầm được chứ!" Ngay sau đó là âm thanh kiêu căng pha lẫn chút tức giận, "Ta ở trong trường này nhiều năm như vậy, còn không biết đường đi sao? Nực cười!"

"Ai?" Nữ tì mở miệng trước kia hình như rất e ngại vị "Huyện chúa" nọ, thấy "huyện chúa" kiên trì, thì cũng không dám khuyên nhiều, nàng ta trầm mặc một hồi mới mở miệng nói tiếp, "Vừa rồi khi nô đuổi theo người tới đây, thì thấy Tề tiến sĩ đang múa kiếm ở viện sát vách, hay là nô gọi Tề tiến sĩ tới chỉ đường cho người?"

"Huyện chú" kia cực kỳ mất kiên nhẫn mà răn dạy nữ tì vài câu, cuối cùng đành miễn cường đồng ý để nữ tì đi tìm Tề tiến sĩ, "Tiểu đề tử* chỉ biết tìm đường chết, ngươi đi nhanh về nhanh, đừng để ta phải đợi lâu! Nếu Tề tiến sĩ nói đường mà ta đang đi là đúng, xem ta có lột da của ngươi ra không."

*Tiểu đề tử: cách chửi con gái thời phong kiến, ý là đồ đĩ.

Bach Tam nương tử và Bạch Ngũ nương tử bị ngắt lời đã tỉnh táo lại một chút, nhất là khi nghe thấy hai chữ "tiến sĩ" ở phía sau, trong mắt hiện lên sự luống cuống.

Tuy các nàng không biết sợ một cái gì, nhưng sự tồn tại của nhóm tiến sĩ lại khiến các nàng kính sợ không thôi.

Bạch tam nương tử hung hăng cắn chặt răng, dùng tay hung hăng nhéo lấy phần thịt mền trên bụng Thôi Thanh Chi, đắc ý dạt dào mà nói, "Ngươi cứ việc đi cáo trạng, chúng ta sẽ không thừa nhận."

Không đợi Tiểu nương tử có phản ứng gì, tỷ muội Bạch thị đã cầm tay nhau, vội vã chạy về hướng ngược lại với "huyện chúa" rồi nhanh chóng rời đi.

"Tiểu nương tử?" Nữ tì gian nan dìu Thôi Thanh Chi ngồi nửa người dậy khỏi mặt đất, nước mắt cứ nối thành chuỗi mà rơi xuống, "Chúng ta đi tìm Tế tửu Quốc Tử Giám đi! Nhất định phải khiến các nàng trả giá."

Thôi Thanh Chi dựa hết cả người lên người tì nữ, đôi mắt ngận nước vẫn đang kìm chế không cho phép chúng rơi, nàng nói "Không đi! Về nhà tìm phụ thân trước, để xem phụ thân nói thế nào, trong nhà còn chuyện đại sự tuyệt đối không thể chậm trễ được."

"Quân tử báo thù, mười năm không muộn!" Thôi Thanh Chi nhìn hướng tỷ muội Bạch thị rời đi, tay nắm thành quyền hung hăng nện lên mặt đất, "Sớm muộn gì ta cũng khiến các nàng phải quỳ gối trước mặt ta mà cầu xin tha thứ."

Kỷ Tân Tuyết đứng tại chỗ đợi một lúc lâu, cậu không chỉ đợi tỷ muội Bạch thị rời đi, mà còn đợi cho Thôi Thanh Chi được tì nữ của nàng nâng dậy, nghiến răng nghiến lợi phun ra mấy lời ngoan độc, mới hoàn toàn thả lỏng.

Cậu mang theo Bích Quyên rón ra rón rén rời đi, ở ngay chỗ bụi hoa rậm rạp với một hòn long bộ, cậu rẽ ngang rẽ dọc, rồi trực tiếp tới trước cửa Quốc Tử học.

Khi nhìn thấy biểu tình kinh ngạc trên mặt Đại nương tử, Kỷ Tân Tuyết mới phát hiện ra hai chân cậu đã bủn rủn cả rồi.

Mà thôi, ít nhất có thể khẳng định, tỷ muội Bạch thị cho dù là bất chợt dài não, muốn tìm tòi nghiên cứu rõ xem vị "huyện chúa" đã cắt ngang lời các nàng là ai, thì nhất định cũng sẽ không nghĩ ra là cậu.

Dù sao ở Quốc Tử Giám có không ít huyện chúa, huống chi kia còn là mãn viên nơi chạy xuyên qua cả Quốc Tử Giám, đệ tử trong tất cả các học viện đều có khả năng đã đi qua đó.

Hơn nữa vừa nãy khi cao giọng hô gọi, cậu còn cố tình bóp giọng để đóng vai nữ tì nữa cơ.

Nếu đã thế mà tỷ muội Bạch thị còn nhận ra được là cậu... Thì trừ phi hôm nay cậu có nảy sinh xung đột với tỷ muội Bạch thị kia, còn không cậu cũng chẳng thể tìm ra lời giải thích nào khác.

Đối mặt với sự dò hỏi của Đại nương tử, Kỷ Tân Tuyết ngượng ngùng cúi đầu, "Ta tưởng đi đường bên trong mãn viên sẽ gần hơn, nhưng không ngờ tới,... A tỷ, tỷ có thể nói với người khác, là ta cố ý tới tìm tỷ không?"

Đại nương tử đưa tay vén tóc bên mai của Kỷ Tân Tuyết lên, vừa giận lại vừa buồn cười nói, "Ta còn tưởng muội so với Tĩnh Nhu và Minh Thông ổn trọng hơn, không nghĩ tới còn chưa quen thuộc với a tỷ, mà quỷ tâm trong mắt lại không ít nha, tuổi còn nhỏ mà đã biết sĩ diện rồi đấy."

Kỷ Tân Tuyết bèn mỉm cười ngượng ngùng.

Đại nương tử quả nhiên không làm khó cậu, vì giúp cậu giữ gìn mặt mũi, còn sai thư đồng chạy đến tửu lâu Quốc tử học, môi loại điểm tâm lấy một phần đóng gói vào hộp đưa cho Kỷ Tân Tuyết mang về Hàn Trúc Viện.

Làm bộ như Kỷ Tân Tuyết muốn ăn điểm tâm, nên mới chạy đến Quốc tử học.

Khi Kỷ Tân Tuyết trở lại Hàn Trúc Viện, cậu vừa giương mắt là đã nhìn thấy Ngu Hành đang đứng dựa người chỗ đại môn.

Tâm tình Ngu Hành hình như không được tốt lắm, khóe miệng bị ép thành một đường thẳng tắp, trên tay còn nắm một cây roi ngựa màu trắng, đang hùng hùng hổ hổ mà quất qua quất lại trong không trung.

Đáng tiếc Thôi Thanh Chi đã đánh gía sai sự ương ngạnh và kiêu ngạo của tỷ muội Bạch thị rồi, nàng trăm triệu lần không nghĩ tới, tỷ muội Bạch thị vậy mà lại dám động thủ với nàng, hoàn toàn không hề nghĩ tới hậu quả sau khi làm nó.

Cho dù nữ tì bên người Thôi Thanh Chi có cố gắng nằm sấp lên người Thôi Thanh Chi, dùng thân thể che chở cho Thôi Thanh Chi thế nào đi nữa, thì cũng bị thị nữ mà tỷ muội Bạch thị mang theo dùng thủ đoạn kéo tóc, ngắt nhéo áp chế.

Khoảng hai nhịp thở, Thôi Thanh Chi và nữ tì chỉ có thể ngã nằm trên đất, tận lực bảo vệ dung nhan.

"Huyện chúa, người chậm một chút, người thực sự đã đi lầm đường rồi!" Xa xa bỗng truyền đến một giọng nữ rất to, làm cho đám người đang dây dưa một chỗ thoáng dừng lại động tác.

"Ta sao có thể đi nhầm được chứ!" Ngay sau đó là âm thanh kiêu căng pha lẫn chút tức giận, "Ta ở trong trường này nhiều năm như vậy, còn không biết đường đi sao? Nực cười!"

"Ai?" Nữ tì mở miệng trước kia hình như rất e ngại vị "Huyện chúa" nọ, thấy "huyện chúa" kiên trì, thì cũng không dám khuyên nhiều, nàng ta trầm mặc một hồi mới mở miệng nói tiếp, "Vừa rồi khi nô đuổi theo người tới đây, thì thấy Tề tiến sĩ đang múa kiếm ở viện sát vách, hay là nô gọi Tề tiến sĩ tới chỉ đường cho người?"

"Huyện chú" kia cực kỳ mất kiên nhẫn mà răn dạy nữ tì vài câu, cuối cùng đành miễn cường đồng ý để nữ tì đi tìm Tề tiến sĩ, "Tiểu đề tử* chỉ biết tìm đường chết, ngươi đi nhanh về nhanh, đừng để ta phải đợi lâu! Nếu Tề tiến sĩ nói đường mà ta đang đi là đúng, xem ta có lột da của ngươi ra không."

Bach Tam nương tử và Bạch Ngũ nương tử bị ngắt lời đã tỉnh táo lại một chút, nhất là khi nghe thấy hai chữ "tiến sĩ" ở phía sau, trong mắt hiện lên sự luống cuống.

Tuy các nàng không biết sợ một cái gì, nhưng sự tồn tại của nhóm tiến sĩ lại khiến các nàng kính sợ không thôi.

Bạch tam nương tử hung hăng cắn chặt răng, dùng tay hung hăng nhéo lấy phần thịt mền trên bụng Thôi Thanh Chi, đắc ý dạt dào mà nói, "Ngươi cứ việc đi cáo trạng, chúng ta sẽ không thừa nhận."

Không đợi Tiểu nương tử có phản ứng gì, tỷ muội Bạch thị đã cầm tay nhau, vội vã chạy về hướng ngược lại với "huyện chúa" nhanh chóng rời đi.

"Tiểu nương tử?" Nữ tì gian nan dìu Thôi Thanh Chi ngồi nửa người dậy khỏi mặt đất, nước mắt cứ nối thành chuỗi mà rơi xuống, "Chúng ta đi tìm Tế tửu Quốc Tử Giám đi! Nhất định phải khiến các nàng trả giá."

Thôi Thanh Chi dựa hết cả người lên người tì nữ, đôi mắt ngận nước vẫn đang kìm chế không cho phép chúng rơi, nàng nói "Không đi! Về nhà tìm phụ thân trước, để xem phụ thân nói thế nào, trong nhà còn chuyện đại sự tuyệt đối không thể chậm trễ được."

"Quân tử báo thù, mười năm không muộn!" Thôi Thanh Chi nhìn hướng tỷ muội Bạch thị rời đi, tay nắm thành quyền hung hăng nện lên mặt đất, "Sớm muộn gì ta cũng khiến các nàng phải quỳ gối trước mặt ta mà cầu xin tha thứ."

Kỷ Tân Tuyết đứng tại chỗ đợi một lúc lâu, cậu không chỉ đợi tỷ muội Bạch thị rời đi, mà còn đợi cho Thôi Thanh Chi được tì nữ của nàng nâng dậy, nghiến răng nghiến lợi phun ra mấy lời ngoan độc, mới hoàn toàn thả lỏng.

Cậu mang theo Bích Quyên rón ra rón rén rời đi, ở ngay chỗ bụi hoa rậm rạp với một hòn long bộ, cậu rẽ ngang rẽ dọc, rồi trực tiếp tới trước cửa Quốc Tử học.

Khi nhìn thấy biểu tình kinh ngạc trên mặt Đại nương tử, Kỷ Tân Tuyết mới phát hiện ra hai chân cậu đã bủn rủn cả rồi.

Mà thôi, ít nhất có thể khẳng định, tỷ muội Bạch thị cho dù là bất chợt dài não, muốn tìm tòi nghiên cứu rõ xem vị "huyện chúa" đã cắt ngang lời các nàng là ai, thì nhất định cũng sẽ không nghĩ ra là cậu.

Dù sao ở Quốc Tử Giám có không ít huyện chúa, huống chi kia còn là mãn viên nơi chạy xuyên qua cả Quốc Tử Giám, đệ tử trong tất cả các học viện đều có khả năng đã đi qua đó.

Hơn nữa vừa nãy khi cao giọng hô gọi, cậu còn cố tình bóp giọng để đóng vai nữ tì nữa cơ.

Nếu đã thế mà tỷ muội Bạch thị còn nhận ra được là cậu... Thì trừ phi hôm nay cậu có nảy sinh xung đột với tỷ muội Bạch thị kia, còn không cậu cũng chẳng thể tìm ra lời giải thích nào khác.

Đối mặt với sự dò hỏi của Đại nương tử, Kỷ Tân Tuyết ngượng ngùng cúi đầu, "Ta tưởng đi đường bên trong mãn viên sẽ gần hơn, nhưng không ngờ tới,... A tỷ, tỷ có thể nói với người khác, là ta cố ý tới tìm tỷ không?"

Đại nương tử đưa tay vén tóc bên mai của Kỷ Tân Tuyết lên, vừa giận lại vừa buồn cười nói, "Ta còn tưởng muội so với Tĩnh Nhu và Minh Thông ổn trọng hơn, không nghĩ tới còn chưa quen thuộc với a tỷ, mà quỷ tâm trong mắt lại không ít nha, tuổi còn nhỏ mà đã biết sĩ diện rồi đấy."

Kỷ Tân Tuyết bèn mỉm cười ngượng ngùng.

Đại nương tử quả nhiên không làm khó cậu, vì giúp cậu giữ gìn mặt mũi, còn sai thư đồng chạy đến tửu lâu Quốc tử học, môi loại điểm tâm lấy một phần đóng gói vào hộp đưa cho Kỷ Tân Tuyết mang về Hàn Trúc Viện.

Làm bộ như Kỷ Tân Tuyết muốn ăn điểm tâm, nên mới chạy đến Quốc tử học.

Khi Kỷ Tân Tuyết trở lại Hàn Trúc Viện, cậu vừa giương mắt là đã nhìn thấy Ngu Hành đang đứng dựa người chỗ đại môn.

Tâm tình Ngu Hành hình như không được tốt lắm, khóe miệng bị ép thành một đường thẳng tắp, trên tay còn nắm một cây roi ngựa màu trắng, đang hùng hùng hổ hổ mà quất qua quất lại trong không trung.

Đáng tiếc Thôi Thanh Chi đã đánh gía sai sự ương ngạnh và kiêu ngạo của tỷ muội Bạch thị rồi, nàng trăm triệu lần không nghĩ tới, tỷ muội Bạch thị vậy mà lại dám động thủ với nàng, hoàn toàn không hề nghĩ tới hậu quả sau khi làm nó.

Cho dù nữ tì bên người Thôi Thanh Chi có cố gắng nằm sấp lên người Thôi Thanh Chi, dùng thân thể che chở cho Thôi Thanh Chi thế nào đi nữa, thì cũng bị thị nữ mà tỷ muội Bạch thị mang theo dùng thủ đoạn kéo tóc, ngắt nhéo áp chế.

Khoảng hai nhịp thở, Thôi Thanh Chi và nữ tì chỉ có thể ngã nằm trên đất, tận lực bảo vệ dung nhan.

"Huyện chúa, người chậm một chút, người thực sự đã đi lầm đường rồi!" Xa xa bỗng truyền đến một giọng nữ rất to, làm cho đám người đang dây dưa một chỗ thoáng dừng lại động tác.

"Ta sao có thể đi nhầm được chứ!" Ngay sau đó là âm thanh kiêu căng pha lẫn chút tức giận, "Ta ở trong trường này nhiều năm như vậy, còn không biết đường đi sao? Nực cười!"

"Ai?" Nữ tì mở miệng trước kia hình như rất e ngại vị "Huyện chúa" nọ, thấy "huyện chúa" kiên trì, thì cũng không dám khuyên nhiều, nàng ta trầm mặc một hồi mới mở miệng nói tiếp, "Vừa rồi khi nô đuổi theo người tới đây, thì thấy Tề tiến sĩ đang múa kiếm ở viện sát vách, hay là nô gọi Tề tiến sĩ tới chỉ đường cho người?"

"Huyện chú" kia cực kỳ mất kiên nhẫn mà răn dạy nữ tì vài câu, cuối cùng đành miễn cường đồng ý để nữ tì đi tìm Tề tiến sĩ, "Tiểu đề tử* chỉ biết tìm đường chết, ngươi đi nhanh về nhanh, đừng để ta phải đợi lâu! Nếu Tề tiến sĩ nói đường mà ta đang đi là đúng, xem ta có lột da của ngươi ra không."

Bach Tam nương tử và Bạch Ngũ nương tử bị ngắt lời đã tỉnh táo lại một chút, nhất là khi nghe thấy hai chữ "tiến sĩ" ở phía sau, trong mắt hiện lên sự luống cuống.

Tuy các nàng không biết sợ một cái gì, nhưng sự tồn tại của nhóm tiến sĩ lại khiến các nàng kính sợ không thôi.

Bạch tam nương tử hung hăng cắn chặt răng, dùng tay hung hăng nhéo lấy phần thịt mền trên bụng Thôi Thanh Chi, đắc ý dạt dào mà nói, "Ngươi cứ việc đi cáo trạng, chúng ta sẽ không thừa nhận."

Không đợi Tiểu nương tử có phản ứng gì, tỷ muội Bạch thị đã cầm tay nhau, vội vã chạy về hướng ngược lại với "huyện chúa" nhanh chóng rời đi.

"Tiểu nương tử?" Nữ tì gian nan dìu Thôi Thanh Chi ngồi nửa người dậy khỏi mặt đất, nước mắt cứ nối thành chuỗi mà rơi xuống, "Chúng ta đi tìm Tế tửu Quốc Tử Giám đi! Nhất định phải khiến các nàng trả giá."

Thôi Thanh Chi dựa hết cả người lên người tì nữ, đôi mắt ngận nước vẫn đang kìm chế không cho phép chúng rơi, nàng nói "Không đi! Về nhà tìm phụ thân trước, để xem phụ thân nói thế nào, trong nhà còn chuyện đại sự tuyệt đối không thể chậm trễ được."

"Quân tử báo thù, mười năm không muộn!" Thôi Thanh Chi nhìn hướng tỷ muội Bạch thị rời đi, tay nắm thành quyền hung hăng nện lên mặt đất, "Sớm muộn gì ta cũng khiến các nàng phải quỳ gối trước mặt ta mà cầu xin tha thứ."

Kỷ Tân Tuyết đứng tại chỗ đợi một lúc lâu, cậu không chỉ đợi tỷ muội Bạch thị rời đi, mà còn đợi cho Thôi Thanh Chi được tì nữ của nàng nâng dậy, nghiến răng nghiến lợi phun ra mấy lời ngoan độc, mới hoàn toàn thả lỏng.

Cậu mang theo Bích Quyên rón ra rón rén rời đi, ở ngay chỗ bụi hoa rậm rạp với một hòn long bộ, cậu rẽ ngang rẽ dọc, rồi trực tiếp tới trước cửa Quốc Tử học.

Khi nhìn thấy biểu tình kinh ngạc trên mặt Đại nương tử, Kỷ Tân Tuyết mới phát hiện ra hai chân cậu đã bủn rủn cả rồi.

Mà thôi, ít nhất có thể khẳng định, tỷ muội Bạch thị cho dù là bất chợt dài não, muốn tìm tòi nghiên cứu rõ xem vị "huyện chúa" đã cắt ngang lời các nàng là ai, thì nhất định cũng sẽ không nghĩ ra là cậu.

Dù sao ở Quốc Tử Giám có không ít huyện chúa, huống chi kia còn là mãn viên nơi chạy xuyên qua cả Quốc Tử Giám, đệ tử trong tất cả các học viện đều có khả năng đã đi qua đó.

Hơn nữa vừa nãy khi cao giọng hô gọi, cậu còn cố tình bóp giọng để đóng vai nữ tì nữa cơ.

Nếu đã thế mà tỷ muội Bạch thị còn nhận ra được là cậu... Thì trừ phi hôm nay cậu có nảy sinh xung đột với tỷ muội Bạch thị kia, còn không cậu cũng chẳng thể tìm ra lời giải thích nào khác.

Đối mặt với sự dò hỏi của Đại nương tử, Kỷ Tân Tuyết ngượng ngùng cúi đầu, "Ta tưởng đi đường bên trong mãn viên sẽ gần hơn, nhưng không ngờ tới,... A tỷ, tỷ có thể nói với người khác, là ta cố ý tới tìm tỷ không?"

Đại nương tử đưa tay vén tóc bên mai của Kỷ Tân Tuyết lên, vừa giận lại vừa buồn cười nói, "Ta còn tưởng muội so với Tĩnh Nhu và Minh Thông ổn trọng hơn, không nghĩ tới còn chưa quen thuộc với a tỷ, mà quỷ tâm trong mắt lại không ít nha, tuổi còn nhỏ mà đã biết sĩ diện rồi đấy."

Kỷ Tân Tuyết bèn mỉm cười ngượng ngùng.

Đại nương tử quả nhiên không làm khó cậu, vì giúp cậu giữ gìn mặt mũi, còn sai thư đồng chạy đến tửu lâu Quốc tử học, môi loại điểm tâm lấy một phần đóng gói vào hộp đưa cho Kỷ Tân Tuyết mang về Hàn Trúc Viện.

Làm bộ như Kỷ Tân Tuyết muốn ăn điểm tâm, nên mới chạy đến Quốc tử học.

Khi Kỷ Tân Tuyết trở lại Hàn Trúc Viện, cậu vừa giương mắt là đã nhìn thấy Ngu Hành đang đứng dựa người chỗ đại môn.

Đáng tiếc Thôi Thanh Chi đã đánh gía sai sự ương ngạnh và kiêu ngạo của tỷ muội Bạch thị rồi, nàng trăm triệu lần không nghĩ tới, tỷ muội Bạch thị vậy mà lại dám động thủ với nàng, hoàn toàn không hề nghĩ tới hậu quả sau khi làm nó.

Cho dù nữ tì bên người Thôi Thanh Chi có cố gắng nằm sấp lên người Thôi Thanh Chi, dùng thân thể che chở cho Thôi Thanh Chi thế nào đi nữa, thì cũng bị thị nữ mà tỷ muội Bạch thị mang theo dùng thủ đoạn kéo tóc, ngắt nhéo áp chế.

Khoảng hai nhịp thở, Thôi Thanh Chi và nữ tì chỉ có thể ngã nằm trên đất, tận lực bảo vệ dung nhan.

"Huyện chúa, người chậm một chút, người thực sự đã đi lầm đường rồi!" Xa xa bỗng truyền đến một giọng nữ rất to, làm cho đám người đang dây dưa một chỗ thoáng dừng lại động tác.

"Ta sao có thể đi nhầm được chứ!" Ngay sau đó là âm thanh kiêu căng pha lẫn chút tức giận, "Ta ở trong trường này nhiều năm như vậy, còn không biết đường đi sao? Nực cười!"

"Ai?" Nữ tì mở miệng trước kia hình như rất e ngại vị "Huyện chúa" nọ, thấy "huyện chúa" kiên trì, thì cũng không dám khuyên nhiều, nàng ta trầm mặc một hồi mới mở miệng nói tiếp, "Vừa rồi khi nô đuổi theo người tới đây, thì thấy Tề tiến sĩ đang múa kiếm ở viện sát vách, hay là nô gọi Tề tiến sĩ tới chỉ đường cho người?"

"Huyện chú" kia cực kỳ mất kiên nhẫn mà răn dạy nữ tì vài câu, cuối cùng đành miễn cường đồng ý để nữ tì đi tìm Tề tiến sĩ, "Tiểu đề tử* chỉ biết tìm đường chết, ngươi đi nhanh về nhanh, đừng để ta phải đợi lâu! Nếu Tề tiến sĩ nói đường mà ta đang đi là đúng, xem ta có lột da của ngươi ra không."

Bach Tam nương tử và Bạch Ngũ nương tử bị ngắt lời đã tỉnh táo lại một chút, nhất là khi nghe thấy hai chữ "tiến sĩ" ở phía sau, trong mắt hiện lên sự luống cuống.

Tuy các nàng không biết sợ một cái gì, nhưng sự tồn tại của nhóm tiến sĩ lại khiến các nàng kính sợ không thôi.

Bạch tam nương tử hung hăng cắn chặt răng, dùng tay hung hăng nhéo lấy phần thịt mền trên bụng Thôi Thanh Chi, đắc ý dạt dào mà nói, "Ngươi cứ việc đi cáo trạng, chúng ta sẽ không thừa nhận."

Không đợi Tiểu nương tử có phản ứng gì, tỷ muội Bạch thị đã cầm tay nhau, vội vã chạy về hướng ngược lại với "huyện chúa" nhanh chóng rời đi.

"Tiểu nương tử?" Nữ tì gian nan dìu Thôi Thanh Chi ngồi nửa người dậy khỏi mặt đất, nước mắt cứ nối thành chuỗi mà rơi xuống, "Chúng ta đi tìm Tế tửu Quốc Tử Giám đi! Nhất định phải khiến các nàng trả giá."

Thôi Thanh Chi dựa hết cả người lên người tì nữ, đôi mắt ngận nước vẫn đang kìm chế không cho phép chúng rơi, nàng nói "Không đi! Về nhà tìm phụ thân trước, để xem phụ thân nói thế nào, trong nhà còn chuyện đại sự tuyệt đối không thể chậm trễ được."

"Quân tử báo thù, mười năm không muộn!" Thôi Thanh Chi nhìn hướng tỷ muội Bạch thị rời đi, tay nắm thành quyền hung hăng nện lên mặt đất, "Sớm muộn gì ta cũng khiến các nàng phải quỳ gối trước mặt ta mà cầu xin tha thứ."

Kỷ Tân Tuyết đứng tại chỗ đợi một lúc lâu, cậu không chỉ đợi tỷ muội Bạch thị rời đi, mà còn đợi cho Thôi Thanh Chi được tì nữ của nàng nâng dậy, nghiến răng nghiến lợi phun ra mấy lời ngoan độc, mới hoàn toàn thả lỏng.

Cậu mang theo Bích Quyên rón ra rón rén rời đi, ở ngay chỗ bụi hoa rậm rạp với một hòn long bộ, cậu rẽ ngang rẽ dọc, rồi trực tiếp tới trước cửa Quốc Tử học.

Khi nhìn thấy biểu tình kinh ngạc trên mặt Đại nương tử, Kỷ Tân Tuyết mới phát hiện ra hai chân cậu đã bủn rủn cả rồi.

Mà thôi, ít nhất có thể khẳng định, tỷ muội Bạch thị cho dù là bất chợt dài não, muốn tìm tòi nghiên cứu rõ xem vị "huyện chúa" đã cắt ngang lời các nàng là ai, thì nhất định cũng sẽ không nghĩ ra là cậu.

Dù sao ở Quốc Tử Giám có không ít huyện chúa, huống chi kia còn là mãn viên nơi chạy xuyên qua cả Quốc Tử Giám, đệ tử trong tất cả các học viện đều có khả năng đã đi qua đó.

Hơn nữa vừa nãy khi cao giọng hô gọi, cậu còn cố tình bóp giọng để đóng vai nữ tì nữa cơ.

Nếu đã thế mà tỷ muội Bạch thị còn nhận ra được là cậu... Thì trừ phi hôm nay cậu có nảy sinh xung đột với tỷ muội Bạch thị kia, còn không cậu cũng chẳng thể tìm ra lời giải thích nào khác.

Đối mặt với sự dò hỏi của Đại nương tử, Kỷ Tân Tuyết ngượng ngùng cúi đầu, "Ta tưởng đi đường bên trong mãn viên sẽ gần hơn, nhưng không ngờ tới,... A tỷ, tỷ có thể nói với người khác, là ta cố ý tới tìm tỷ không?"

Đại nương tử đưa tay vén tóc bên mai của Kỷ Tân Tuyết lên, vừa giận lại vừa buồn cười nói, "Ta còn tưởng muội so với Tĩnh Nhu và Minh Thông ổn trọng hơn, không nghĩ tới còn chưa quen thuộc với a tỷ, mà quỷ tâm trong mắt lại không ít nha, tuổi còn nhỏ mà đã biết sĩ diện rồi đấy."

Kỷ Tân Tuyết bèn mỉm cười ngượng ngùng.

Đại nương tử quả nhiên không làm khó cậu, vì giúp cậu giữ gìn mặt mũi, còn sai thư đồng chạy đến tửu lâu Quốc tử học, môi loại điểm tâm lấy một phần đóng gói vào hộp đưa cho Kỷ Tân Tuyết mang về Hàn Trúc Viện.

Làm bộ như Kỷ Tân Tuyết muốn ăn điểm tâm, nên mới chạy đến Quốc tử học.

Khi Kỷ Tân Tuyết trở lại Hàn Trúc Viện, cậu vừa giương mắt là đã nhìn thấy Ngu Hành đang đứng dựa người chỗ đại môn.

Tâm tình Ngu Hành hình như không được tốt lắm, khóe miệng bị ép thành một đường thẳng tắp, trên tay còn nắm một cây roi ngựa màu trắng, đang hùng hùng hổ hổ mà quất qua quất lại trong không trung.

Đợi đến khi ngẩng đầu chạm phải tầm mắt của Kỷ Tân Tuyết, thì cây roi đang đong đưa qua lại trước mặt Ngu Hành đột nhiên dừng lại.

Kỷ Tân Tuyết không chút tiếng động nện bước nhanh hơn, khi đi đến bên cạnh Ngu Hành cậu mới để ý tới việc nhìn sắc trời, bây giờ đã qua thời gian bắt đầu lên lớp của Hàn Trúc Viện.

"Ngươi sao lại ở đây, là đang chờ ta sao?" Kỷ Tân Tuyết cười hỏi.

Mắt Ngu Hành khẽ rũ xuống, cây roi vốn đang dừng lại bên chân Ngu Hành đột nhiên lại bắt đầu động đậy. Y không trả lời cậu mà ngược lại còn hỏi, "Sao giờ này ngươi mới đến, trên đường đã gặp phải chuyện gì sao?"

Khi Kỷ Tân Tuyết nhìn thấy Ngu Hành đứng ở đại môn ngay trong giờ học, cậu còn cảm thấy lạ, mới có thể thuận miệng hỏi một câu, dù không nghe thấy câu trả lời từ Ngu Hành thì cậu cũng không cảm thấy thấy vọng gì, cậu không chút hoang mang trả lời y, "Ta theo trưởng tỷ đến Quốc tử học mang theo chút điểm tâm của Quốc tử học đem về đâu, đợi lát nữa ngươi cũng nếm thử nha."

"Ừm" Ngu Hành đưa mắt nhìn người hầu xa lạ đang đứng phía sau Kỷ Tân Tuyết, sau đó cùng sóng vai với Kỷ Tân Tuyết đến chỗ học, y vẫn như cũ không hề nói tới lý do tại sao mình lại ở đây.

Thanh Trúc đi phía sau Ngu Hành miệng cũng nhịn tới phỏng rộp cả lên.

Hôm nay thái độ của Tiểu quận vương có phần khác thường, mới sáng sớm đã chạy tới Quốc Tử Giám.

Lần đầu tiên không đợi tới gần sát giờ học mới chịu đi đến diễn võ trường, mà là đứng trước diễn võ trường chờ tận nửa khắc đồng hồ.

Thanh Trúc bấm đốt ngón tay tính toán thời gian, hôm nay là ngày Ninh Thục huyện chúa đi học lại.

Sau khi các tiến sĩ giảng bài đi đến diễn võ trường, sửa lại tư thế bắn cung của từng người, thì vị Tiểu quận vương này lại bất thình lình làm một bộ mặt lạnh rời khỏi diễn võ trường.

Y chạy đến tú lâu nơi mà ngày thường Ninh Thục huyện chúa ở, đợi khi nhìn thấy Lục Trúc và Tình Vân đi tới, sắc mặt y mới hơi hòa hoãn, rồi lại lập tức chạy tới trước cửa Hàn Trúc Viện để chờ.

Cái này không phải rõ ràng là đang chờ Ninh Thục huyện chúa à.

Người sao phải ngại ngùng không chịu thừa nhận cơ chứ?

Chương trình học << Ngự>> và <<Bắn>> không tiến hành bên trong học đường, mà là ở diễn võ trường nhỏ nằm phía đông của Hàn Trúc Viện, phụ cận của diễn võ trường còn có lầu các để cho các tiến sĩ và đệ tử có thể tới đó nghỉ ngơi.

Có lẽ là lo lắng các đệ tử đã quen được nuông chiều từ bé, chưa từng nếm qua khổ sở, nên khi học <<Ngự>> và <<Bắn>> sẽ cảm thấy khó khăn quá mức, rất dễ bị đau nhức xương sống ở thắt lưng. Vậy nên để phòng trừ trường hợp các đệ tử không cẩn thận mà bị thương cần phải chăm sóc chiếu cố nên lầu các không giống với học đường, họ cho phép thư đồng được đi vào.

Kỷ Tân Tuyết bảo người hầu của Đại nương tử cầm theo hộp điểm tâm lấy từ Quốc tử học đi đến diễn võ trường, đặt lên bàn lớn ở lầu các tầng thứ nhất.

Tiểu quận vương vừa đi mà lại quay về, còn đi theo phía sau Ninh Thục huyện chúa, nên đã kéo theo không ít sự chú ý từ các đồng học Hàn Trúc Viện.

Chương trình học của <<Ngự>>, <<Bắn>> không có quá nhiều hạn chế, Trương Tư Nghi người vừa mới được sửa tư thế bắn cung xong, đang quang minh chính đại mà lười biếng lập tức giơ tay lên, "Ninh Thục huyện chúa, người quay về rồi?"

Ngoại trừ Lương đại nương tử đang được tiến sĩ chỉ dạy và tỷ muội Bạch thị đang đứng trong một góc sáng sủa thì thầm điều gì đấy, thì những người khác đều đã xông tới.

Kỷ Tân Tuyết vẫn còn nhớ rõ tại sao bản thân lại đến muộn, vì thế cậu cố ý điều chỉnh thanh âm nói chuyện với các đồng học sao cho tỷ muội Bạch thị có thể nghe thấy, "Ta có hỏi xin Đại tỷ trong nhà một ít điểm tâm của Quốc tử học, đều đã đặt trong lầu các bên cạnh diễn võ trường, các ngươi tự đi lấy ăn đi."

Đám người vây quanh Kỷ Tân Tuyết đồng loạt phát ra tiếng hò reo hoan hô.

Từ khi bắt đầu học <<Ngự>> và <<Bắn>>, bọn đệ tử của Hàn Trúc Viện lại càng dễ đói bụng.

Mặc dù buổi sáng đã ăn ở nhà rồi nhưng vẫn không đủ để bọn họ chống đỡ cả buổi sáng. Buổi trưa cũng tương tự như thế, hoàn toàn không đủ để bọn họ kiên trì cả một buổi chiều được. Bọn họ chỉ có thể phân phó thư đồng chạy đến tửu lâu Hàn Trúc Viện tìm cái gì đó lót dạ mà được các tiến sĩ mắt nhắm mắt mở cho qua.

Trong non nửa tháng, bọn họ đã ăn không biết bao nhiêu món điểm tâm của Hàn Trúc Viện rồi. Cho nên mỗi khi nhìn thấy điểm tâm của Hàn Trúc Viện, họ cứ như nhìn thấy một mẫu vụn bọc đường vậy, đầu óc thì bảo họ muốn ăn, nhưng cái bụng lại chẳng cho phép.

Bây giờ có thể đổi khẩu vị, thực sự là quá tốt.

Ở ngoài trời, học tra có thâm niên như Trương Tư Nghi là một người có qua có lại, hắn truyền thụ lại cho Kỷ Tân Tuyết rất nhiều biện pháp để giết thời gian.

Dựa theo quy định của Quốc Tử Giám, trong khóa học <<Ngự>> và <<Bắn>> bọn họ không nhất thiết phải luyện tập thời thời khắc khắc, nhưng trong giờ dạy học thì không được đi ra khỏi diễn võ trường.

Vì thế phạm vi trong khóa học này chỉ bao gồm diễn võ trường và lầu các bên cạnh diễn võ trường mà thôi.

Đương nhiên, nếu bọn họ khăng khăng muốn rời đi thì các tiến sĩ cũng không hề ngăn cản.

Tiểu quận vương mới đây đã tự ý rời đi ngay trước mặt tiến sĩ dạy học, tiến sĩ dạy học sẽ không nói gì cả. Nhưng trong tờ đơn khảo hạch cuối tuần, họ sẽ ghi chép lại hết tất cả các hành vi trái quy định lên đó.

Vì để bảo toàn cái mông của mình, nên các đệ tử Hàn Trúc Viện chỉ có thể nhàm chán ngồi trong lầu các suy ngẫm về cuộc sống. Ngay cả việc cưỡi ngựa đến đau cả mông hay kéo căng cung đến nỗi hai vai bủn rủn cũng trở thành chuyện hết sức thú vị.

Nhưng tên Trương Tư Nghi này lại khác, ngoài trừ việc thành thành thật thật mà đi luyện tập cưỡi ngựa, bắn tên, hắn còn có rất nhiều trò để tiêu khiển, tỷ như đấu cỏ, khua ngọc,... thậm chí còn có cả thêu hoa.

Kỷ Tân Tuyết còn rất thành thật mà đứng nghe hết những đề nghị của Trương Tư Nghi, sau đó cậu lại uyển chuyển bày tỏ mình muốn học cưỡi ngựa, bắn cung hơn, rồi xoay người đi đến chỗ tiến sĩ đang dạy học.

Cậu đã vắng mặt trong khóa học này quá lâu, về tình về lý cậu cần phải có một lời giải thích với tiến sĩ dạy học.

Trương Tư Nghi nói chưa đã thèm nhưng đành phải ngậm miệng lại, thế nhưng hắn lại phát hiện ra một chuyện còn thú vị hơn, Tiểu quận vương vậy mà vẫn còn đứng ở đó, tức thì có phần thụ sủng nhược kinh.

Vậy là hắn móc hết ruột gan để tìm một cái đề tài, đặng nói chuyện nhiều hơn với Tiểu quận vương, "Tiểu quận vương vừa rồi vội vã rời đi như vậy, là có việc gì gấp sao?"

Ngu Hành theo bản năng quay đầu tìm kiếm thân ảnh của Kỷ Thân Tuyết, thấy Kỷ Tân Tuyết đang đứng nói chuyện với tiến sĩ dạy học, hoàn toàn không hề để ý đến bên này, bèn thở phào một hơi nhưng vẫn cảm thấy có chút tiếc nuối mà thu hồi tầm mắt.

Trương Tư Nghi đã sớm quen với cái tính không thèm phản ứng này của Tiểu quận vương, hắn cảm thấy Tiểu quận vương mặc dù không trả lời câu hỏi của hắn, nhưng cũng không có rời đi ngay, vậy ý tứ chẳng phải là muốn nói chuyện với hắn sao.

Chỉ cần hắn cố gắng không bỏ cuộc, thì sớm hay muộn cũng sẽ tìm thấy một vấn đề khiến Tiểu quận vương nguyện ý trả lời thôi.

Bàn tay đang đặt sau lưng của Trương Tư Nghi vì khẩn trương mà túm chặt lấy ống áo, hắn thử mở miệng thăm dò, "Mấy ngày nay thời tiết rất nóng, mẫu thân ta đã bắt đầu chuẩn bị y phục hè cho cả nhà. Vì thế nàng còn đặc biệt thu thập rất nhiều kiểu dáng đang thịnh hành ở Giang Nam. Phủ của Tiểu quận vương đã bắt đầu làm y phục mùa hè chưa, có cần ta cho người sao lại thành một tập đưa đến cho người không?"

Ngu Hành nghe xong ý tốt của Trương Tư Nghi, tâm tình trở nên phức tạp hẳn lên, y không biết đó là ý tốt hay xấu.

Khi Ngu Du còn sống, sẽ đích thân chuẩn bị y phục bốn mùa cho Ngu Hành.

Còn hai năm gần đây, đều do lão chưởng quầy và Mạc trưởng sử ở đất phong xa xôi chuẩn bị đầy đủ từ ăn mặc đến ngủ nghỉ cho Ngu Hành, mỗi một thứ đều rất tinh xảo, đẹp đẽ và quý giá.

Thỉnh thoảng khi Ngu Hành đi theo Anh Quốc Công hay thế tử Anh Quốc Công ra ngoài gặp người, thì từ y phục đến phối sức chẳng hề kém cạnh Anh Quốc Công hay thế tử Anh Quốc Công tẹo nào, hơn nữa mỗi một bộ y phục và phối sức lại không hề trùng lặp nhau.

Thế tử Anh Quốc Công từng uyển chuyển nhắc nhở Ngu Hành "Không nên khoa trương quá mức", khi lão chưởng quầy đang chuẩn bị chọn lựa y phục và phối sức mùa hè cho Ngu Hành, Ngu Hành đem những lời này truyền đạt lại cho ông nghe, lão chưởng quầy ấy chỉ cười tủm tỉm nói với Ngu Hành, "Người là quận vương, còn bọn họ chỉ là quốc công và thể tử quốc công, quy chế mà người sở dụng vốn đã ở trên bọn họ."

Ngu Hành học vỡ lòng chính là "gia quốc thiên hạ, quân thần tôn ti", từ nhỏ khi ngồi trên đùi Ngu Du, y đã nghe Ngu Du nói rằng y và những người trong phủ Anh Quốc Công không giống nhau. Nên trong lời nói của lão chưởng quầy quả thật không tìm ra lỗi nào sai.

Lão chưởng quầy thấy Ngu Hành còn do dự bèn nói tiếp, "Nếu người ăn mặc mộc mạc, sẽ khiến người khác nghĩ rằng nhất mạch của An Quốc công chúa đã tụt dốc không phanh."

Ngu Hành bị lão chưởng quầy thuyết phục, không để ý tới lời của thế tử Anh Quốc Công nữa, và cho tới bây giờ y cũng chưa từng mặc y phục và phối sức do Nghi Quân quận chúa sai người đưa đến lục phòng đông viện nữa.

Từ đó về sau, khi phủ Anh Quốc Công thêm y phục bốn mùa hay than củi linh tinh, hoặc là phân lệ gì đó cho nhóm chủ tử lớn nhỏ, thì cũng không còn đưa đến Lục phòng đông viện nữa.

Khi Ngu Hành ra vào phủ Anh Quốc Công, vừa vặn sẽ nhìn thấy người hầu mang đồ đến Tây Viện, y có lơ đãng liếc mắt nhìn xem hình dáng của mấy món đồ đó.

Minh châu cũng không lớn bằng cái y dùng thường ngày, ngọc bích cũng không đủ độ trơn bóng... Đây đều là những vật rất bình thường, không có thì thôi.

Bởi vì từ trước tới giờ y chưa từng thiếu cái gì, vậy nên bản thân y cũng sẽ không chủ động suy nghĩ những việc này, thậm chí khi phủ Anh Quốc Công đem đồ tới tặng cho các phòng chủ tử, y còn cố ý trốn ra ngoài.

Bây giờ bất thình lình lại nghe thấy Trương Tư Nghi nhắc tới y phục mùa hè, khiến Ngu Hành không kịp phòng bị mà nhớ lại những kí ức đã quên.

Mấy ngày trước, phủ Anh Quốc Công gióng trống khua chiên vì các chủ tử mà đo đạc kích cỡ, tuyển chọn nguyên liệu và kiểu dáng, chuẩn bị làm y phục mùa hè.

Cả phủ Anh Quốc Công vì thế mà náo nhiệt hẳn lên, chỉ có Lục phòng đông viện là chẳng chút gợn sóng, vẫn cứ như yên tĩnh như một cái giếng già nua, hệt như bị một lá chắn vô hình ngăn cách khỏi phủ Anh Quốc Công.

Trương Tư Nghi nhìn bóng dáng Ngu Hành xoay người rời đi, trong mắt hiện lên sự ảo não nồng đậm, hắn mặt đầy rối rắm nhìn Lý Kim Hoàn đứng cạnh mình, hỏi "Có phải ta lại nói gì sai không?"

Lý Kim Hoàn nhún vai, trầm mặc không đáp.

Trương Tư Nghi chắc không phải nghĩ rằng hắn có thể đoán được tâm tư của Tiểu quận vương chứ?

Tiến sĩ dạy học quả nhiên không hề làm khó Kỷ Tân Tuyết.

Hắn phụ trách dạy <<Bắn>>, cũng phụ trách luôn cả phần <<Ngự>>, sau khi hắn đem cây cung nhỏ được chế tác đặc biệt cho các đệ tử tiểu học và mũi tên gỗ không có đầu nhọn cho Kỷ Tân Tuyết, liền đề nghị dẫn Kỷ Tân Tuyết đi chọn tiểu mã.

Kỷ Tân Tuyết theo bản năng tìm kiếm thân ảnh của Ngu Hành, sau khi cậu đưa mắt nhìn ngó mấy vòng trong đám người, mới nhìn thấy Ngu Hành đang đứng một mình ở dưới tàng cây, tách biệt hoàn toàn với đám người kia.

Kỷ Tân Tuyết uyển chuyển cự tuyệt đề nghị dẫn cậu đi xem tiểu mã của tiến sĩ dạy học, sau đó dựa theo sự chỉ đạo của tiến sĩ mà chỉnh sửa lại tư thế đứng kéo cung mình sao cho chính xác.

Chiếc cung gỗ nhỏ của Kỷ Tân Tuyết không có dây cung, đợi đến khi nào Kỷ Tân Tuyết có thể thực hiện đúng tư thế bắn cung mọi lúc mọi nơi, thì khi ấy tiến sĩ dạy học sẽ giúp cậu gắn dây lên chiếc cung gỗ nhỏ của cậu, để tránh cho Kỷ Tân Tuyết lúc kéo cung lại tự làm mình bị thương.

Sau khi Kỷ Tân Tuyết nhớ kỹ tư thế bắn cung thì cậu cũng ngừng luyện tập, cậu đem cung gỗ nhỏ giao cho Bích Quyên đang đứng chờ gần đó bảo quản giúp mình, rồi bước chân nhẹ nhàng đi đến chỗ Tiểu quận vương vẫn luôn đứng dưới tàng cây mà chẳng thèm đổi tư thế lấy một lần.

Khi Kỷ Tân Tuyết còn cách Ngu Hành vài bước chân, Ngu Hành bỗng dưng lại ngẩng đầu nhìn sang đây, nhìn thấy là Kỷ Tân Tuyết, sự phòng bị trong mắt mới dần tiêu tan đi.

"Ta đã học xong tư thế kéo cung rồi, buổi chiều có thể xin nghỉ nửa ngày." Con ngươi Kỷ Tân Tuyết chợt lóe, cậu làm bộ như không thấy sự cảnh giác mà Ngu Hành bất giác để lộ, cố ý kéo gần khoảng cách với Ngu Hành.

Ngu Hành hiểu được ý ám chỉ trong lời nói của Kỷ Tân Tuyết, vội nói, "Ta mang ngươi đến đại trang ngoại thành chọn ngựa."

Dứt lời, Ngu Hành vẫn cứ luôn nhìn Kỷ Tân Tuyết mà không rời mắt, như thế muốn rũ hết những thứ dơ bẩn trên người, vội vàng dâng lên con mồi ngon trong miệng cho tiểu lang thưởng thức.

Bởi vì đã báo qua với Gia vương, nên Kỷ Tân Tuyết cũng không cần cố ý tìm lý do xin nghỉ. Cậu và Ngu Hành chào hỏi tiến sĩ dạy học, rồi trực tiếp đi tìm Khương viện trưởng. Sau khi do dự một chút về vấn đề đi xe ngựa của ai và đi một chiếc xe ngựa liệu có đủ hay không, thì liền xuất phát từ Quốc Tử Giám chạy thẳng đến đại trang ngoại thành của Ngu Hành.

Ra khỏi nội thành, tốc độ của xe ngựa nhanh hơn hẳn, Kỷ Tân Tuyết xốc mành cửa lên xem, trong mắt không nén nổi sự tò mò.

Đây là lần đầu tiên cậu ra khỏi thành Trường An.

So với sự phồn hoa và đông đúc của nội thành, thì ngoại thành lại có vẻ bần cùng và trầm mặc lạ kỳ, ở bên đường có ít dân chúng đều trưng ra vẻ mặt chết lặng, thỉnh thoảng lại nhìn về phía xe ngựa đang phóng như bay trên đường, thì trong mắt lại hiện lên vẻ sợ hãi và sự chán ghét khó mà phát giác.

Kỷ Tân Tuyết chỉ nhìn một hồi, liền buông mành xuống.

Có một quân vương ngu ngốc như Diễm Quang Đế ở đó, cậu còn mong chờ điều gì chứ?

Ngu Hành ngồi phía bên kia xe ngựa, vẫn luôn chú ý đến mọi động tác lẫn phản ứng của Kỷ Tân Tuyết, y bỗng mở miệng, "Dân chúng ở địa phương khác không phải như vậy, ít nhất thì ở đất phong của ta là không phải."

Kỷ Tân Tuyết kinh ngạc nhìn về phía Ngu Hành, "Vậy dân chúng ở đất phong của ngươi có bộ dáng thế nào?"

"Cuộc sống của quan viên phủ nha, gia quyến của quan viên ở Đông thành và dân chúng ở địa phương khác cũng tương tự nhau cả." Ngu Hành cẩn thận nhớ lại bức thư dài mà tuần nào Mạc trưởng sử cũng gửi cho y, cố gắng hình dung thế giới bên ngoài cho Kỷ Tân Tuyết hiểu rõ, "Bên kia thu hoạch tốt lắm, tiền thuế so với Trường An thì thấp hơn, dân chúng sống yên ổn thoải mái, trong tay còn có không ít tiền dư. Hơn nữa ở bên kia còn có phủ Công chúa, vẫn luôn thi hành chính lệnh của Càn Nguyên đế, vì thế dân phong so với Trường An càng... cởi mở? Có điều, hơi giống khi mới vừa khai quốc."

Kỷ Tân Tuyết hoảng sợ, nghiêng người nắm lấy cổ tay Ngu Hành, thanh âm vừa thấp lại vừa nhanh, "Vì sao đất phong của ngươi vẫn còn thi hành chính lệnh mà Càn Nguyên đế ban bố?"

Lòng dạ của Diễm Quang đế hẹp hòi như vậy, thật sự sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?

Ngu Hành bất thình lình bị phản ứng kịch liệt của Kỷ Tân Tuyết làm sửng sờ tại chỗ, y sợ tư thế xoat người này sẽ làm Kỷ Tân Tuyết cảm thấy khó chịu, vì thế cũng khom lưng, đưa cổ tay của mình về phía Kỷ Tân Tuyết, rồi mới bắt đầu cẩn thận giải thích nguyên do.

Sau khi nghe Ngu Hành nói xong, Kỷ Tân Tuyết mới biết được cái gì gọi là "Tam đại đế vương ưu ái An Quốc công chúa"

Một câu ngắn ngủn, cũng đã đại biểu hàm nghĩa bên trong.

Khi Võ Ninh đế băng hà đã để lại di chỉ, hậu nhân không được phép động tới đất phong của An Quốc công chúa.

Sau khi Càn Nguyên đế đăng cơ, lại càng thêm ưu ái An Quốc công chúa, giữ lại ân điển mà An Quốc nhận được ở triều Võ Ninh đế, ngay cả đất phong của An Quốc công chúa đều có thể xá bỏ chính lệnh của Càn Nguyên đế, tiếp tục sử dụng chính lệnh của Võ Ninh đế.

Sau khi An Quốc công chúa hoăng thệ, Càn Nguyên đế đặc biệt cho phép phủ công chúa ở Trường An và đất phong không cần cắt giảm quy chế, cũng không cần trích biển, ông tự mình đề phủ viết năm chữ "phủ Tương Lâm quận chúa", treo ngay dưới bảng hiệu phủ An Quốc công chúa ở Trường An. Thánh chỉ sắc phong Ngu An đã viết, "không dám làm trái chí nguyện của bậc tổ phụ" để Ngu An kế thừa đầy đủ phủ công chúa và đất phong.

Diễm Quang đế... hắn chỉ lo không kịp hưởng thụ cuộc sống, căn bản không thèm để ý đến việc Ngu Du và Ngu Hành làm thế nào để kế thừa những thứ mà An Quốc công chúa lưu lại.

Kỷ Tân Tuyết đã xuyên tới đây lâu như vậy, lần đầu tiên nảy sinh sự hâm hộ rõ ràng với một người.

Võ Ninh đế nhất định là rất yêu An Quốc công chúa, nên mới cấp cho An Quốc công chúa đất phong dồi dào, tước vị, phủ đệ hậu hĩnh, thậm chí còn cẩn thận lựa chọn phủ đệ, đất phong và các châu lân cận An Quốc công chúa, chỉ sợ sẽ gặp phải thiên tai, thì cuộc sống của nữ nhi sẽ khổ sở.

Vì để nữ nhi có thể hoàn toàn nắm giữ đất phong, Võ Ninh đế trả lại cho An Quốc công chúa chính quyền và quân quyền ở đất phong, nhưng ông cũng rất có chừng mực để triều đình giữ lại một nửa vị trí có thể gửi đến đất phong, miễn cho hậu đại đế vương nảy sinh kiêng kị với phủ An Quốc công chúa.

An Quốc công chúa tất nhiên cũng là người thông tuệ cẩn thận, nên sau khi Võ Ninh đế băng hà mới có thể nhận được các loại ưu đãi từ đệ đệ khác cha và cháu của mình.

Là hậu đại của An Quốc công chúa, là con trai độc nhất có thể kế thừa tước vị và đất phong, Tiểu quận vương... cũng không hạnh phúc gì, nói theo một phương diện nào đó, thì có thể xem là thống khổ.

Quả nhiên là tạo hóa trêu người.

Kỷ Tân Tuyết mặt lộ vẻ kỳ quái, lời nói thấm thía vỗ vỗ lên mu bàn tay Ngu Hành, "Nhất định phải phấn chấn lên, ngươi không chỉ có tiền của mình tiêu không hết, mà còn có cả tiền mà tổ tiên để lại nữa, nhất định đừng để người khác chiếm tiện nghi khi dễ ngươi nha."

Ngu Hành theo bản năng muốn nắm lấy cái tay đang để trên mu bàn tay mình nhưng chỉ cào, cấu vào khoảng không, y buồn bã nhìn tay mình lơ lửng giữa không trung, chỉ cảm thấy đáng tiếc, nhưng lại không biết bản thân đang tiếc nuối điều gì.

Kỷ Tân Tuyết dựa người vào đệm, càng nghĩ về chuyện của Ngu Hành và phủ Anh Quốc Công lại càng thấy tức giận, nhịn không được mà hỏi, "Ngươi không tiêu tiền cho những người khi dễ ngươi đúng không?"

Ngu Hành lặng lẽ thu hồi hai tay về bên người, khiêm tốn hỏi, "Thế nào thì xem là khi dễ?"

Mạc trưởng sử và lão chưởng quầy cũng thường hay nói cả phủ Anh Quốc Công đều khi dễ y.

Tương Lâm quận chúa vừa qua đời đã nói với y, tương lai y chính là Tương Lâm quận vương, không ai có thể khi dễ y, càng không có ai dám khi dễ y.

Kỳ tư mã ở Viên Châu, phụ thân hắn có nói với y, vì y giống mẫu thân mình đều ngạo mạn như nhau, nên các trưởng bối và thế hệ mới của phủ quốc công mới có khoảng cách với y, sợ hãi khi đến gần y. Chỉ cần y mềm mại đi một ít, thì mọi người đều sẽ thích y. Còn dặn y tuyệt đối không được ỷ vào thân phận tôn quý mà khi dễ người cùng thế hệ và trưởng bối.

Nhưng chung quy không có ai nói cho y biết, tình huống như thế nào thì mới xem là khi dễ và bị khi dễ, cho tới bây giờ y cũng chưa từng có ý định chủ động đi hỏi loại vấn đề này.

Vậy mà vào giờ khắc này, y lại rất muốn nghe xem Kỷ Tân Tuyết giải thích thế nào về hai chữ "khi dễ" này.

Nhìn thấy Ngu Hành khiêm tốn thỉnh giáo mình, Kỷ Tân Tuyết lại càng nghĩ không ra, phủ Anh Quốc Công đã hãm hại Ngu Hành thế nào, mà biến một người thuần lương thanh khiết như Ngu Hành trở thành hình tượng chó điên trong ấn tượng của đại đa số người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com