CHƯƠNG 4
Rạng sáng ngày hôm sau, tì nữ trong viện vương phi mang theo mấy hộp quà đi vào Tê Hà Viện.
Khi Kỷ Tân Tuyết rửa mặt xong đi tới chính phòng thì tỳ nữ của vương phi đã rời đi, để lại Chung nương tử đứng thất thần bên cạnh bàn.
"Mẹ?"
Kỷ Tân Tuyết nương theo ánh nhìn của Chung nương tử nhìn hộp quà đã rộng mở trên bàn.
Một cặp bình ngọc, hai sấp lụa yên la, một hồng sắc một xanh rì, còn có cặp đồ trang trí bằng bạch sứ hình thù kì lạ.
Chung nương tử được Kỷ Tân Tuyết gọi cho hồi thần, cầm lấy mảnh lụa yên la hồng sắc ướm lên người Kỷ Tân Tuyết, "Màu này quả nhiên là hợp với con, lát nữa mẹ sai Thải Thạch làm cho con một cái áo choàng, còn cái màu xanh kia thì may thành váy lụa, để con mặc chồng lên với bộ váy vàng ngày Tết."
Kỷ Tân Tuyết giơ tay đem vải lụa trước người đẩy ra, màu sắc này đối với một mãnh nam như cậu không cần cũng được.
"Hay là vầy đi, cũng sắp tới mùa muỗi rồi, chi bằng dùng nó dán cửa sổ." Không đợi Chung nương tử cự tuyệt, Kỷ Tân Tuyết đã nắm lấy cánh tay nàng, cười vui vẻ: "Con nghe nói lụa yên la nếu đem dán lên cửa sổ vừa có thể ngăn muỗi lại không ảnh hưởng tới việc thông gió, bây giờ cũng xem như có thể tự mình kiểm chứng rồi."
Nhìn thấy Kỷ Tân Tuyết cười tươi ngây thơ hồn nhiên như thế, Chung nương tử rốt cuộc cũng không thốt lên nổi nửa lời oán trách Kỷ Tân Tuyết sống xa xỉ.
Năm đó khi nàng còn làm nữ quan bên người Đức Khang công chúa, cùng công chúa tham dự yến hội của vương phủ, đừng nói là quý nữ vương phủ, đến nữ nhi của quan tam phẩm cũng dùng lụa yên la để dán cửa sổ.
Chung nương tử nghe theo ý cậu bèn sửa miệng: "Được được được, tấm màu xanh để cho con dán cửa sổ, còn tấm hồng sắc này vẫn phải để làm thành áo choàng cho con."
Kỷ Tân Tuyết: "..."
Thôi kệ vậy, đợi lát nữa cậu bảo Thải Chau đi đo kích thước cửa sổ, rồi đem mảnh yên la xanh cắt thành kích cỡ vừa khích, sau đó tự mình cắt mảnh hồng sắc bằng với mảnh yên la xanh đem đến cho Chung nương tử.
Sau khi sai người mang đồ vương phi đưa đến đem tới Đông viện của Kỷ Tân Tuyết, Chung nương tử mới nhớ tới chuyện chính cần nói với Kỷ Tân Tuyết.
Tì nữ của vương phi trước khi rời đi có nhắc Chung nương tử, Nhàn ma ma giờ Tỵ xuất cung, muốn Chung nương tử và Kỷ Tân Tuyết trước đó đến viện Vương phi để chờ Nhàn ma ma.
Kỷ Tân Tuyết kinh ngạc nhướng mày: "Nhàn ma ma này có lai lịch ra sao?"
Ngày hôm qua cậu vì cao hứng chuyện chuyển viện với tránh được một kiếp của Chung nương tử nên hoàn toàn quên khuấy việc Gia vương tìm cho mình một ma ma dạy lễ nghi.
Càng không nghĩ tới vương phi lại để tâm tới Nhàn ma ma như vậy.
Chung nương tử nghe cậu hỏi sắc mặt chợt trở nên cổ quái, đợi đến khi người hầu trong phòng lui xuống hết, mới dán tới bên tai Kỷ Tân Tuyết nói nhỏ: "Là thứ muội của Tô chiêu nghi, năm đó cũng từng chăm sóc cho bệ hạ."
Kỷ Tân Tuyết chớp chớp mắt, trăm triệu lần cũng không nghĩ tới mình chỉ thuận miệng hỏi một câu, lại nghe được một tin tức thú vị như vậy.
Từ lúc sinh ra thiếu chút nữa là bị chộp tới hoàng cùng làm thuốc dẫn, là cậu đã biết tên Diêm Quang Đế này chẳng phải là người đứng đắn gì cho cam.
Nhưng... ngủ với muội muội của phi tử mình lại bủn xỉn không phong tước vị thì thực sự không phải là đàn ông.
Chung nương tử đối với những suy nghĩ của Kỷ Tân Tuyết hoàn toàn không hề hay biết, nàng bỗng nhớ tới, mình chưa bao giờ nói cho Kỷ Tân Tuyết nghe về chuyện của Tô chiêu nghi, thừa dịp còn trống thời gian mà vội vàng bổ túc cho Kỷ Tân Tuyết.
"Tô chiêu nghi và Nhàn ma ma mười ba tuổi tiến cung, thông qua tuyển chọn của Thượng Thực Cục trở thành nữ quan, được phân đến Tiềm để hầu hạ Thánh thượng."
......
Là chuyện đầu giường thêm hương thêm hoa, nói về việc con chim tầm thường hoá thành phượng hoàng mà thôi.
Kỷ Tân Tuyết cẩn thận ghi nhớ những gì Chung nương tử nói, đồng thời cậu cũng phát hiện ra một chỗ không đúng.
Cậu vẫn luôn biết Chung nương tử lúc trước là nữ quan bên người Đức Khang công chúa, nhưng lại chưa từng tỉ mỉ hỏi han, bây giờ nghe trong ý tứ của Chung nương tử, thì các nữ quan trong cung và vương phủ, phần lớn đều là những nử tử dân thường từng đọc qua sách hoặc là con gái nhà quan lại nhỏ thông qua khảo thí tuyển chọn, chỉ có số ít cung nhân được đề bạt lên thành nữ quan.
Phụ thân của Tô chiêu nghi và Nhàn ma ma là trợ giảng toán học cửu phẩm của Quốc Tử Giám, chỉ có hai nữ nhi là Tô chiêu nghi và Nhàn ma ma, khi Tô chiêu nghi và Nhàn ma ma còn nhỏ, đã hạ quyết tâm để hai nữ nhi nhà mình tham gia tuyển chọn nữ quan.
Đợi đủ 6 năm làm nữ quan, đến khi Tô chiêu nghi và Nhàn ma ma nghị hôn, cũng có thể thăng tiến vài cấp, ít nhất gả làm vợ cả của quan dưới lục phẩm là chuyện dư sức.
Nhưng không nghĩ tới Tô chiêu nghi làm nữ quan chưa tới 6 năm đã trở thành quý nhân của tân đế, Nhàn ma ma cũng tỏ thái độ chỉ muốn ở trong cung làm bạn với tỷ tỷ, không chịu xuất cung bàn chuyện kết hôn.
"Vương gia thật tâm xem Nhàn ma ma là dì mà đối đãi, con ngàn vạn lần đứng bướng bỉnh trước mặt Nhàn ma ma." Chung nương tử đem Kỷ Tân Tuyết ôm vào lòng, cẩn thận dặn dò: "Con yên tâm, Nhàn ma ma sẽ không ở trong viện chúng ta lâu đâu."
Kỷ Tân Tuyết thất thần đáp ứng Chung nương tử, trong mắt hiện lên sự thất vọng nhàn nhạt.
Cậu còn tưởng rằng Gia vương bộc phát lương tâm, đặc biệt đến chỗ Tô chiêu nghi mời cho cậu một ma ma dạy lễ nghi, lại vì cậu và Chung nương tử mà đổi một viện mới, không nghĩ tới tất cả đều là tự cậu đa tình mà thôi.
Nói không chừng là Nhàn ma ma muốn xuất cung, Gia vương mới thuận tiện nhớ tới việc nhờ dạy lễ nghi cho cậu.
Lại lần nữa bước vào viện Vương phi, Kỷ Tân Tuyết cuối cùng cũng nhìn thấy rõ mặt Vương phi, dáng vẻ quý khí, hoa phục mỹ sức càng tôn lên sự đoan trang, quý khí của vương phi.
Kỷ Tân Tuyết tự nhiên dời tầm mắt, nhìn Tứ nương tử đang điên cuồng chớp mắt nhìn cậu gật đầu, tiếp tục rũ mắt xuống.
Cái gọi là 'quý khí' thực chất chỉ là khí chất mang tính huyền học mà thôi.
Nếu so sánh với vương phi đầu đầy châu ngọc, thì Tứ nương tử trên đầu chỉ cài trâm hoa màu đỏ cam, với những bông hồng mây sặc sỡ xung quanh, tuy chẳng có chút đoan trang hay tư thái tản mạn gì, nhưng so với vương phi thì càng quý khí hơn.
Tiến vào nội đường, ánh mắt đầu tiên của mọi người ắt hẳn là nhìn về vương phi, nhưng sau đó chắc chắn mọi người sẽ chuyển hết tầm mắt đặt lên người Tứ nương tử.
Tuy Kỷ Tân Tuyết vẫn đang miên man suy nghĩ, nhưng động tác hành lễ lại không chê vào đâu được, cũng giống như Chung nương tử, miệng gọi vương phi.
Vương phi rụt rè gật đầu, nói với Chung nương tử "Đại vương đã cho muội chuyển sang viện mới, chứng tỏ người không còn so đo việc năm đó nữa, hi vọng muội chớ kiêu căng nóng nảy để tránh đi sai bước nhầm."
Trong mắt Chung nương tử hiện lên nước mắt, lại một lần nữa hành lễ với vương phi, giọng nói mang theo sự nghẹn ngào: "Suốt bảy năm qua, thiếp ngày đêm hối hận vì chuyện sai năm đó, trong thâm tâm luôn thấy có lỗi với vương gia và vương phi, nay may mắn được Đại vương và vương phi tha thứ, nhất định quyết tâm sửa đổi lỗi lầm. Ngày sau hầu hạ trước mặt vương phi, dù chỉ học một chút cũng có thể thoát thai hoán cốt."
Sắc mặt trước sau nghiêm túc của vương phi cũng hoà hoãn đôi chút, đưa mắt ra hiệu cho Lâm ma ma, để Lâm ma ma tự mình đi đỡ Chung nương tử đang quỳ rạp xuống đất khóc không thành tiếng, lại trách cứ Chung nương tử không chú tậm tới việc dạy dỗ Kỷ Tân Tuyết cho tốt, để Gia vương bất mãn với lễ nghi của Kỷ Tân Tuyết, cuối cùng lấy vòng tay phỉ thuý trong trẻo đang đeo trên cổ tay xuống thưởng cho Chung nương tử.
Kỷ Tân Tuyết mắt nhìn mũi mũi nhìn tim đứng sau Chung nương tử, lần đầu tiên biết rằng Chung nương tử thực sự có thể nói chuyện với 'lãnh đạo' thế này.
Chỉ mấy câu công phu đã khiến sắc mặt vương phi hoà hoãn hẳn lên, ngữ khí răn dạy như dao nhỏ sắc bén cũng trở nên ôn hoà hơn.
Đồng thời, Kỷ Tân Tuyết cũng xem như hiểu được tính cách của vương phi.
Trước khi tới chỗ vương phi thỉnh an, Kỷ Tân Tuyết từ chỗ Chung nương tử biết được rất nhiều tin tức về vương phi.
Khi vương phi gả cho vương gia, cha ruột chỉ là quan chính lục phẩm Học sĩ Hàn Lâm Viện, nhà nghèo đến mức lúc con gái kết hôn huy động cả đại gia đình cũng chỉ chuẩn bị được của hồi môn trị giá 64 rương, số lượng bạc đặt dưới rương cũng chỉ có hai trăm lượng.
Cũng may Diêm Quang Đế đối xử với mấy người con trai của mình đều bình đẳng như nhau, các chính phi của hoàng tử đều nghèo ngang nhau, nên vương phi cũng không tới mức xấu hổ không dám nhìn người.
Không biết có phải vì dòng dõi hay không, hay là vì dung mạo không bằng Gia Vương, nên vương phi cực kỳ chú trọng tới quy củ, không chỉ khi răn dạy Chung nương tử, mà há miệng ngậm miệng đều là thê thiếp trong phủ nên một lòng phụng dưỡng vương gia, làm tấm gương tốt cho vương nữ, như thể chính bản thân nàng đã bị đóng đinh với mớ quy củ này vậy.
Từ lúc Kỷ Tân Tuyết tiến vào cũng đã ba mươi phút, thế nhưng mười cân trang sức và tóc giả trên đầu vương phi lại chẳng động đậy tí nào, ngay cả bộ diêu cũng chẳng đong đưa lấy nửa lần.
Chờ vương phi vẫn chưa đã thèm mà dời ánh mắt khỏi người Chung nương tử, thời gian trôi qua hơn nửa, vương phi mới nhìn Kỷ Tân Tuyết mà vẫy vẫy tay, ý bảo cậu tới trước người nàng, nhưng cũng ngay lúc đó có người chạy tới báo, Nhàn ma ma đã xuất cung, chờ qua hai chung trà nữa là sẽ tới phủ.
Vì thế vương phi chỉ có thể nói ngắn gọn, dặn dò Kỷ Tân Tuyết không được xem Nhàn ma ma như nô bộc mà đối đãi, sau đó thưởng cho Kỷ Tân Tuyết một đôi khuyên tai hồng bảo thạch rực rỡ.
Nhàn ma ma chỉ nhỏ hơn Tô Chiêu nghi gần nửa tháng, năm nay đã gần 40 tuổi, khoé mắt có vương hoa văn năm tháng, nhưng nhìn qua còn trẻ hơn cả vương phi đầu đầy châu ngọc.
Trên đầu nàng chỉ cài trâm hoa to bằng chén ngọc, nét cười trên mặt cũng cực kỳ hiền lành.
Tứ nương tử nhanh nhẹn đi tới trước mặt Nhàn ma ma, ôm lấy eo nàng ngẩng mặt lên, âm cuối muốn nhão đến tận trời: "Tiểu a bà, bệnh của người còn chưa khỏi sao, sao người lại ho dữ dội vậy?"
Kỷ Tân Tuyết theo bản năng nhìn về phía vương phi, quả nhiên trong mắt vương phi đã chứa lửa giận. Trong lòng cậu không khỏi thương thay cho Tứ nương tử, Tứ nương tử này tính tình vốn ngang ngược, ở trước mặt vương phi phải luôn nghiêm khắc khắc chế bản thân, đương nhiên không chiếm được chỗ tốt.
Nhàn ma ma đưa tay giữ lại thân thể của Tứ nương tử, chờ Tứ nương tử đứng vững mới lùi lại vài bước, kéo dài khoảng cách với Tứ nương tử, cười nói: "Tứ nương tử năm nay cao hơn nhiều rồi, được Tứ nương tử quan tâm, gần đây ổn hơn nhiều rồi, khụ."
Nói xong, Nhàn ma ma chủ động hành lễ với vương phi "Vương phi"
Vương phi dè dặt gật đầu "Nhàn ma ma"
Nhàn ma ma ngược lại nhìn về phía Chung nương tử đang đứng ở một bên, "Nhiều năm không gặp, Chung nương tử vẫn là bộ dáng năm xưa."
Chung nương tử chủ động hành lễ, mỉm cười đáp lời: "Sớm biết ngày hôm nay Ngũ nương tử sẽ làm phiền người chiếu cố, thì năm đó ta nên mặt dày hơn chút chủ động tìm người nhận làm nghĩa mẫu mới phải."
Nhàn ma ma nghe vậy, vẻ tươi cười khách khí trên mặt cũng nhu hoà hơn, hằng năm trong cung có nữ quan tiến cung, ai cũng muốn tìm tới nàng nhận làm nghĩa mẫu, chỉ duy có Chung nương tử là hàm hậu, thật tâm muốn nhận nàng.
Kỷ Tân Tuyết chủ động tiến lên hành lễ với Nhàn ma ma, cẩn thận lựa chọn một cách xưng hô không chút mắc lỗi nào: "Sư phụ"
Ánh mắt Nhàn ma ma chuyển đến trên mặt Kỷ Tân Tuyết, thật lâu cũng không nói gì, nhưng trong mắt lại ẩn ẩn nước mắt, cánh tay dừng giữa không trung có chút run rẩy, muốn đụng vào Kỷ Tân Tuyết nhưng lại do dự không dám.
"Nếu như..." Nhàn ma ma nhắm mắt rồi lại mở mắt, ngồi xổm trước mặt Kỷ Tân Tuyết, kéo lấy tay cậu nắm trong lòng tay mình, ánh mắt từ ái mà nhìn Kỷ Tân Tuyết, ôn nhu bảo: "Nếu như tỷ tỷ nhìn thấy con, chắc chắn sẽ rất vui mừng."
Kỷ Tân Tuyết mỉm cười ngượng ngùng.
Cậu có thể khẳng định lời mà Nhàn ma ma định nói căn bản không phải những lời này, nhưng cậu lại không thể đoán ra Nhàn ma ma định nói gì.
Nhàn ma ma chỉ thất thố một lát, rất nhanh đã được cung nữ bên người đỡ dậy.
Tùng Niên đưa Nhàn ma ma đến nội viện, thấy mọi người chỉ chào hỏi nhau mà không nói thêm gì, bèn nói với vương phi: "Vương gia nói lão thái thái bệnh còn chưa khỏi hẳn, không nên mệt nhọc, chỉ dạy cho Ngũ nương tử bảy ngày. Trước khi Ngũ nương tử đi học ở Quốc Tử Giám, làm phiền vương phi đem chính viện phía sau sân dọn dẹp ổn thoả, vương gia cũng đã sai người đi làm biển hiệu "Thọ An Viện" rồi."
"Tiểu a bà không về cung nữa sao?" Tứ nương tử lại tiếp tục nhào vào trong lòng Nhàn ma ma, hệt như chim sơn ca mà ríu rít: "Minh Thông cũng muốn ở Thọ An Viện, muốn ở chung với tiểu a bà!"
Kỷ Tân Tuyết liết mắt nhìn sang vương phi, khuôn mặt đoan trang uy nghi không còn sự nghiêm túc nữa, chỉ còn lại sự hối hận và tức giận.
Khoé mắt cậu lại nhìn lướt qua vẻ mặt mất tự nhiên của Chung nương tử, Kỷ Tân Tuyết chăm chú nhìn kỹ, phát hiện Chung phu nhân cứ thỉnh thoảng lại lơ đãng nhìn Nhàn ma ma, trong mắt đều là cảnh giác và đề phòng.
Tác giả có lời muốn nói: Cảm ơn "35354464" địa lôi
Cảm ơn "Bốn yêu thất nhị", "Phủ quân", "?", "35354464", "Thanh thanh", "Tiểu Tuyết người băng băng" dinh dưỡng dịch.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com