Chương 39 canh dưỡng thai
Giản Lạc nhìn cô gái, đôi mắt đen nhánh dần hiện ý cười.
Cô gái bỗng thấy bực mình khi bị cậu nhìn chăm chú: "Nhìn cái gì mà nhìn? Ta nói sai sao?"
"Xem ra cô đánh giá khoai lát rất cao." Giản Lạc chậm rãi nói, giọng đầy ẩn ý. "Vậy thì ăn nhiều một chút đi."
Cô gái cảm giác lời nói của Giản Lạc có gì đó mỉa mai: "Ngươi có ý gì?"
Giản Lạc đặt đĩa thức ăn xuống: "Không có ý gì, lo tốt bản thân cô đi."
Cậu xoay người định đi, nhưng chưa bước được hai bước thì gặp Giai Nguyệt. Giai Nguyệt vui vẻ nhảy tới: "Lạc Lạc!"
Giản Lạc nhìn cô: "cô cũng ở đây?"
"Tất nhiên rồi, tôi muốn đến chơi mà." Giai Nguyệt thật thà nói: "Nhưng quan trọng hơn là quan sát thị trường. Hôm nay có không ít món ăn mới của Nguyệt Sắc, nghe nói cậu cũng tới, nên tôi đã chuẩn bị theo khẩu vị của cậu. Cậu thấy món khoai lát này làm thế nào?"
Giản Lạc ăn ngay nói thật: "Cũng không tệ lắm, nhưng cần chú ý hơn về độ chín."
Giai Nguyệt cười tươi: "Xem ra cũng học được một nửa rồi. Được, đợi khi về tôi sẽ bảo họ cải thiện."
Cô gái bên cạnh nghe mà không hiểu gì cả.
Nguyệt Sắc thì cô biết, món khoai lát cũng từng nghe nói rất ngon, nhưng ghép những thứ này lại với nhau, sao cô lại thấy mơ hồ thế này?
...
Khi Giản Lạc định rời đi, cô gái kéo tay Giai Nguyệt: "Ai, người đó là ai vậy?"
"Hắn à?" Giai Nguyệt lặp lại câu hỏi, nhìn theo bóng dáng Giản Lạc, khóe miệng lộ nụ cười thần bí: "Cô không biết sao, món khoai lát này chính là do hắn phát minh."
?
Biểu cảm của cô gái dần xuất hiện dấu chấm hỏi.
Giai Nguyệt cười khúc khích: "Cô vừa rồi không nói gì ngu xuẩn chứ?"
Mặt cô gái từ trắng chuyển đỏ, trông rất hài hước, cô ngượng ngùng ấp úng, vừa kinh ngạc vừa không biết nói gì.
Cách đó không xa, Giản Lạc tiếp tục đi dạo ăn.
Hiện giờ bụng cậu rất nhanh đói, nhưng kỳ lạ là mỗi lần chỉ ăn được vài miếng đã no, không lâu sau lại đói.
Đáng tiếc, đồ ăn trong tiệc này hầu hết là thịt sống tái mà tộc huyết ưa thích. Tuy rằng Nguyệt Sắc chuẩn bị riêng một vài món, ngoài khoai lát và bánh ra, các món rau còn lại đều rất nhạt nhẽo.
Khi đang đi, cậu bỗng nghe thấy một tiếng động từ phía trước.
Trên bậc thềm chính của đại điện hoàng cung, một cô gái chậm rãi bước xuống. Là nhân vật chính của buổi tiệc hôm nay – tiểu công chúa. Nàng mặc váy thêu hoa dài, làn da trắng như tuyết đặc trưng của tộc huyết, dưới ánh đèn trông không giống người thường.
Toàn trường nín thở.
Tiểu công chúa cúi chào mọi người, giọng nói thanh nhã: "Vô cùng cảm ơn các vị khách đã có mặt. Chúc mọi người chơi vui vẻ, tận hưởng buổi tiệc này chính là vinh dự của ta."
Tiếng vỗ tay vang lên chậm rãi.
Nàng ngẩng cao đầu, giọng nói cao ngạo: "Chúng ta đã chuẩn bị một bữa tiệc ngắm trăng ở giữa hồ. Xin mời mọi người cùng đến thưởng thức."
Mọi người dần di chuyển về phía trung tâm hồ như lời mời.
Giản Lạc đứng ngây ra, còn đang suy nghĩ, thì giọng Lục Thời Phong vang lên bên cạnh: "Đi thôi."
"Đi đâu?" Giản Lạc đi theo, buột miệng hỏi: "Ngắm trăng yến là làm gì? Chẳng lẽ ở đây không thể ngắm được sao?"
Khóe miệng Lục Thời Phong nhếch lên cười: "Ta không ngại ngươi nói lớn hơn chút, để mọi người cùng nghe."
"......"
Giản Lạc bĩu môi, trong lòng không ngừng chửi thầm.
Vì đi bên cạnh Lục Thời Phong, cậu thu hút không ít ánh nhìn. Giản Lạc không chịu nổi khi bị nhìn chằm chằm như vậy, nên cố ý đi chậm lại, giữ khoảng cách với Lục Thời Phong.
Nhưng, nguyên soái đại nhân lại không thuận theo ý cậu.
Giản Lạc vừa lùi vài bước, Lục Thời Phong liền quay đầu lại.
Thân hình cao lớn của anh đột ngột dừng, Giản Lạc cúi đầu suýt nữa đụng phải. Lục Thời Phong nói: "Đưa tay cho ta."
Giản Lạc nghi hoặc giơ tay lên.
Lục Thời Phong nắm lấy tay cậu: "Đi thôi."
Lòng bàn tay Lục Thời Phong, khác hẳn với bàn tay thon dài trắng nõn của Giản Lạc, có một lớp chai mỏng, thậm chí cảm giác hơi giống vảy rồng.
Giản Lạc nói: "Tôi tự đi được."
Lục Thời Phong không để ý: "Tới tiệc hồ sẽ có chỗ ngồi riêng, không muốn đứng thì cứ ngoan ngoãn đi theo ta."
"...Được rồi."
Giản Lạc ngoan ngoãn đi theo. Cảm giác này thật kỳ lạ, từ nhỏ tới lớn cậu chưa từng bị ai dắt tay. Người cuối cùng cầm tay cậu, có lẽ là ông thầy bói bên lề đường.
Ngoài việc này ra, đây cũng chính là lần đầu tiên Giản Lạc thật sự nắm tay với Lục Thời Phong, tuy rằng, nhìn vẻ mặt của nguyên soái đại nhân, dường như cũng chỉ đơn giản là dắt tay cậu để tìm chỗ ngồi mà thôi.
Đã tới đình giữa hồ .
Ở chính giữa, một bức tượng thần lớn được đặt trang nghiêm, trông rất sống động. Bức tượng có dáng vẻ kỳ lạ, trên đầu có sừng rồng, tóc lại đỏ rực như lửa tựa phượng hoàng, khóe miệng lộ ra răng nanh nhỏ, khuôn mặt lại có nét giống con Tỳ Hưu khôn khéo.
Lục Thời Phong nói với cậu: "Đây là linh thú quốc gia."
Giản Lạc mơ hồ hiểu được, đưa ra một cách giải thích đơn giản: "Linh vật?"
"......"
Lục Thời Phong trầm ngâm một lúc, giọng điệu bình thản: "Có thể coi là vậy."
Bàn tiệc được sắp xếp từ trên xuống dưới theo thứ bậc. Với địa vị cao quý của Lục Thời Phong, đáng lẽ anh phải ngồi ở hàng đầu, nơi được tất cả mọi người kính ngưỡng. Nhưng điều này với một người bình thường như Giản Lạc lại cảm thấy hoàn toàn không cần thiết.
Khi thấy Lục Thời Phong muốn dẫn mình lên phía trước, Giản Lạc không mấy hài lòng: "Thôi, ngươi tự đi đi, ta ở phía sau tự tìm một chỗ."
Lục Thời Phong hỏi: "Ngươi thích chỗ nào?"
Giản Lạc sửng sốt, nhìn xung quanh, cố chọn một chỗ trông không quá nổi bật: "Ta thấy chỗ kia được đó."
"Được." Lục Thời Phong dẫn cậu đi tới chỗ đó: "Ngồi đây đi."
???
Đại ca, ta cầu xin ngươi đừng làm vậy mà.
Đây không phải vấn đề vị trí, mà vấn đề chính là ngươi đó! Ngươi ngồi chỗ nào cũng sẽ thu hút ánh nhìn, làm gì có ai không chú ý!
Giản Lạc sợ hãi nói: "Thôi, thôi, chúng ta lên phía trước ngồi."
Lục Thời Phong cúi đầu nhìn cậu, khuôn mặt nghiêng hoàn hảo như được đẽo gọt: "Không đổi ý chứ?"
"Không sao cả." Giản Lạc thở dài một hơi: "Dù sao lúc ta làm streamer, càng nhiều người nhìn càng tốt. Chuyện nhỏ thế này, quen là được."
P/s lúc đầu tui định giữ nguyên là "chủ bá" nhưng sau thấy streamer để hiểu hơn nên thay vô mọi người thấy cái nào được hơn???
Khóe miệng Lục Thời Phong nhếch lên một nụ cười mỏng.
Hai người tiến đến phía trước, nơi dành cho khách quý. Ánh mắt Giản Lạc lập tức nhận ra Chiêm Văn Đài, sau đó cảm giác sợ hãi vì ám ảnh việc học lại ùa về. Cảm giác này không khác gì gặp phải chủ nhiệm lớp thời đi học.
Trên chủ tọa, tiểu hoàng đế đang ngồi. Từ từ đã, tiểu hoàng đế?
Giản Lạc mở to mắt nhìn. Trước đây cậu chỉ đoán đứa nhỏ này thân phận không tầm thường, nhưng ai có thể ngờ rằng cậu thiếu niên ăn đậu hũ thúi lại là vị hoàng đế tôn quý?
Tiểu hoàng đế chú ý tới ánh mắt của Giản Lạc, mỉm cười với cậu. Đó là nụ cười lộ ra hàm răng nhọn nhỏ, trông rất đáng yêu.
"......"
Bệ hạ, ngài che giấu giỏi quá.
Giản Lạc ngồi xuống bên cạnh Lục Thời Phong, sau đó nhận ra bàn ăn phía trước có điều đặc biệt. Phía dưới bàn có một nút bấm, khi nhấn vào, bàn ăn sẽ tự động biến thành bếp nướng. Mọi người có thể tự chọn thịt và nướng tại chỗ.
Thật thú vị.
Thực lòng mà nói, đồ ăn của tộc huyết làm cậu không thoải mái lắm. Cậu thà tự tay nấu nướng cho no bụng.
Đang vui vẻ tự làm, bỗng từ xa vang lên một giọng nữ: "Nghe nói đầu bếp nhỏ của nguyên soái Lục rất giỏi, có thể biểu diễn một chút cho chúng ta xem không?"
Giản Lạc ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt của công chúa.
Công chúa ngồi trên đài cao, ánh mắt mang theo chút khiêu khích, tràn đầy địch ý và cự tuyệt.
"......"
Công chúa, cần gì phải thế?
Tiểu hoàng đế nói: "Ái Nhã, không cần làm loạn."
"Ta làm sao mà gọi là làm loạn?" Công chúa Ái Nhã không vui: "Lục ca ca rất kén chọn, nếu được anh ấy để mắt tới, thì đã chứng minh đầu bếp nhỏ này thật sự rất có bản lĩnh rồi."
Nhiếp Ngôn ngồi ở phía dưới, ánh mắt hướng về phía Giản Lạc.
Công chúa Ái Nhã trêu chọc: "Ta nhớ Nhiếp ca ca từng nói rằng tất cả các đầu bếp nổi danh đều gia nhập Nguyệt Sắc, tại sao anh ấy lại không ở trong đó?"
Bị gọi tên, người giàu nhất hành tinh chỉ nhún vai không thèm để ý. Nhiếp Ngôn cầm ly rượu trong tay thưởng thức: "Ồ? Công chúa làm sao biết cậu ta không phải?"
Công chúa Ái Nhã ngẩn người: "Cậu ta là người của Nguyệt Sắc?"
"Chính xác mà nói." Chiêm Văn Đài ngồi bên trái lên tiếng lạnh nhạt: "Hiện tại cậu ấy là người của Phượng Hoàng Đài, đang làm việc tại chỗ ta."
Nhiếp Ngôn cười lạnh: "Chỉ là tạm thời thôi."
Hai người còn đang tranh cãi, Lục Thời Phong lấy từ trong túi ra một lọ thuốc nhỏ đưa cho Giản Lạc: "Ngửi thử đi."
Giản Lạc đang nướng thịt, tò mò hỏi: "Đây là gì?"
"Giúp ngươi ức chế mùi máu." Lục Thời Phong giọng điệu bình thản: "Thử xem."
Giản Lạc tò mò với loại công nghệ cao này, cầm lấy lọ thuốc. Lọ nhỏ bề mặt mát lạnh, đặt gần mũi còn tỏa ra mùi bạc hà nhàn nhạt.
"Thơm thật." Vừa rồi Giản Lạc ngửi thấy mùi máu trong thịt nướng có chút không thoải mái, giờ thì cảm thấy dễ chịu hơn nhiều: "Hiệu quả thật."
Lục Thời Phong thu hồi ánh mắt: "Vậy giữ lại mà dùng."
Mỗi hành động của hai người đều bị những người khác chú ý. Tuy nhiên, từ góc nhìn của công chúa Ái Nhã, chỉ thấy Giản Lạc nhận lấy một thứ gì đó, nhưng không rõ rốt cuộc là gì.
Nhìn Giản Lạc đang nướng thịt, công chúa Ái Nhã bĩu môi: "Thao tác chẳng ra sao cả."
Những quý tộc khác cũng chú ý đến Giản Lạc. Với tộc huyết, nướng thịt có quy tắc, họ chú trọng sự tao nhã, chứ không phải kiểu lật qua lật lại để nướng chín hoàn toàn như Giản Lạc.
Mặc dù không nói ra, nhưng trong lòng bọn họ đều ngấm ngầm xem thường.
Tiểu hoàng đế nhẹ nhàng kéo tay Ái Nhã, ánh mắt hơi thâm trầm: "Người khác không sao, nhưng không được làm khó Lạc Lạc."
Ái Nhã gần như không thể tin nổi!
Lục Thời Phong đã đành, nhưng ngay cả hoàng huynh của mình cũng có thái độ như thế này?
Ái Nhã hừ lạnh: "Cũng không biết đây là sinh nhật của ai nữa."
Cách đó không xa, Giản Lạc tiếp tục nướng thịt. Cậu rất thuần thục, vì trước đây nhà nghèo, không có tiền mua thịt. Nếu có thì cũng chẳng đến lượt cậu ăn, nên cậu học cách tự đi lên núi bắt cá, gà rừng để lấp bụng.
Làm nhiều lần, kỹ năng nướng BBQ của cậu ngày càng tốt, hoàn toàn khác với cách nướng hoa mỹ của người Ám Tinh.
Giản Lạc ghé sát vào Lục Thời Phong: "Có gia vị không?"
Lục Thời Phong cúi đầu: "Cái gì?"
"......"
Thôi được rồi, chắc chắn là không có.
Mùi thơm từ thịt nướng từ từ tỏa ra. Giản Lạc lấy từ túi một gói muối nhỏ đã chuẩn bị trước, rắc lên miếng thịt. Nếu có thêm bột ớt thì chắc chắn sẽ càng ngon.
Những thao tác thuần thục, tự nhiên khiến người khác cảm thấy đau lòng.
Mùi thơm lan xa, khiến các quý tộc tộc huyết quanh đó – vốn đang ăn thịt nướng tái – không kiềm được mà nhìn sang, tò mò về món thịt nướng này.
Giản Lạc lấy một lá rau, cuộn miếng thịt và đưa vào miệng: "Ngon quá!"
Lục Thời Phong không khỏi liếc nhìn cậu một cái.
"Ngon thật." Giản Lạc nuốt miếng thịt, như muốn xua tan nỗi sợ với món tái, liền chủ động nói với Lục Thời Phong: "Muốn ăn không? Ta cuộn cho ngươi một cái."
Lục Thời Phong thấy cậu có việc để làm cũng đồng ý: "Cuộn đi."
Giản Lạc nhanh tay cuộn một miếng, để không làm bẩn tay Lục Thời Phong, cậu cầm sẵn trên tay, đôi mắt sáng ngời nhìn anh: "Ngươi cúi xuống chút."
Lục Thời Phong cúi người.
Giản Lạc nhét miếng thịt vào miệng anh, xong còn giống như dỗ trẻ con: "Ngon không?"
Lục Thời Phong nhai chậm rãi, gật đầu: "Không tệ."
A!
Kỹ thuật nướng BBQ kiểu Trung Hoa đã được công nhận.
Các quý tộc khác nhìn cảnh này thì mắt chữ O miệng chữ A. Cả đời họ chưa từng thấy cảnh này, đây vẫn là vị Lục nguyên soái lạnh lùng, quyết đoán, giỏi chiến đấu mà họ biết sao?
Còn gì sủng hơn thế nữa!
Nhiếp Ngôn ngồi cách đó không xa gọi: "Lạc Lạc à."
Giản Lạc ngẩng đầu: "Ông chủ?"
"Làm xong mà không cho ông chủ nếm thử sao?" Nhiếp Ngôn đẩy kính mắt: "Dù gì cậu cũng vẫn được tính là người của Nguyệt Sắc."
Giản Lạc nhìn ông ta.
Nhiếp Ngôn đứng dậy, chỉ hai bước đã tới, cúi người: "Cuộn cho ta một cái."
......
Không cần đâu, thịt của ta không đủ ăn rồi.
Giản Lạc miễn cưỡng chọn một miếng thịt nhỏ nhất, cuộn bằng rau và đưa cho Nhiếp Ngôn: "Ông chủ, của ngài đây."
Nhiếp Ngôn cảm thấy kỳ quái: "Sao cậu không đút ta?"
Giản Lạc càng thấy khó hiểu: "Tại sao? Ngài chẳng phải có tay sao?"
......
Vai của Lục Thời Phong khẽ rung lên.
Nhếp Ngôn nhận lấy cuốn thịt nướng và rau, cắn một miếng, ánh mắt lập tức sáng lên, gật đầu khen ngợi: "Không tồi."
Một vị chỉ huy quân đội và một người giàu nhất toàn cầu đều khen ngon.
Thêm vào đó, mùi thơm quyến rũ chết người này không thể không khiến các huyết tộc khác, từ trước đã thèm thuồng, phải nhìn sang đầy mong chờ.
Tiểu hoàng đế cũng từ trên ghế bước xuống, dáng vẻ như một đứa trẻ mềm mại đáng yêu, tha thiết nói: "Lạc Lạc, Lạc Lạc, trẫm cũng muốn ăn."
Giản Lạc là người không thể từ chối trẻ nhỏ, vội cuốn một miếng thịt lớn nhất đưa cho cậu: "Đây, ăn đi."
Tiểu hoàng đế há to miệng "Ngao ô" rồi nhai vài lần, gương mặt sáng rỡ: "Thật ngon, thật ngon quá đi!"
Tất cả mọi người đều đã được ăn.
Phía trên, công chúa Ái Nhã hoàn toàn ngồi không yên.
Người Ám Tinh trời sinh yêu thích mỹ thực, đặc biệt vì họ không thể tự sản sinh dopamine, nên thức ăn ngon chính là thứ có thể khơi dậy niềm vui trong họ. Tình yêu dành cho mỹ thực đã ăn sâu vào xương tủy.
Công chúa Ái Nhã nhấc cằm, cố giữ vẻ cao ngạo: "Ngon như vậy sao, đưa ta nếm thử một miếng."
Giản Lạc liếc nàng một cái, rồi quay đi như không nghe thấy, tiếp tục cuốn thịt ăn.
Ái Nhã đợi một lúc, nhận ra mình hoàn toàn bị lờ đi. Nhìn kỹ lại, nàng phát hiện Giản Lạc không hề có ý định đáp lại!
Công chúa tức tối hít một hơi sâu, hậm hực nói: "Có gì đặc biệt hơn người, không ăn thì thôi!"
Giản Lạc vẫn không để ý nàng.
Thịt nướng không thể chỉ có mỗi thịt, cần phải có sự đa dạng.
"Cái cá kia tôi có thể lấy để ăn không?" Giản Lạc chỉ về con cá trên bàn của Lục Thời Phong ở cách đó không xa: "Không được thì thôi."
Lục Thời Phong vốn không thích ăn cá: "Tất cả đều cho cậu."
Cá đã được làm sạch nội tạng. Giản Lạc rắc muối đều tay, dùng đũa dài xiên cá, rồi đặt lên lửa nướng.
Ban đầu đây vốn là buổi tiệc tụ họp quý tộc, mọi người nâng ly rượu dưới ánh trăng. Thế nhưng giờ đây, nó bị Giản Lạc biến thành tiết mục nướng BBQ ngoài trời.
Mùi thơm của cá nướng từ từ lan tỏa, kích thích vị giác của mọi người. Giản Lạc cẩn thận đưa con cá cho Lục Thời Phong: "Ngài nếm thử chứ?"
Lục Thời Phong nhìn Giản Lạc chưa động vào miếng nào, nói: "Cậu ăn trước đi."
"Tôi sợ bị bỏng," Giản Lạc thành thật: "Ngài ăn trước đi."
Lục Thời Phong trầm ngâm nhìn cậu, rồi nhếch môi cười lạnh.
Giản Lạc bối rối, cảm giác nguyên soái đại nhân có chút không vui. Cậu liền vội vàng đổi ý: "Thôi, tôi tự ăn vậy."
Cậu vừa định thổi nguội cá thì bỗng cảm thấy con cá run lên, như thể có gì đó đang làm mát nó.
Ngẩng đầu lên, Giản Lạc chạm phải ánh mắt của Chiêm Văn Đài.
Chiêm Văn Đài ngồi thẳng như núi, khoác trên mình bộ bào trắng tinh, thần thái đạm nhiên nói: "Không nóng đâu, có thể ăn."
Giản Lạc thử cắn một miếng, quả nhiên không bị bỏng. Thần kỳ thật, hóa ra Phượng Hoàng Đài thực sự có thần lực.
Ăn xong miếng cá, Giản Lạc cảm kích, khẽ mấp máy môi: "Cảm ơn."
Chiêm Văn Đài nhẹ nhàng gật đầu.
Ngồi tại bàn, Giản Lạc suy nghĩ một chút, cảm thấy mình không thể thiếu đi phần lễ nghĩa, nên quyết định đặt một đĩa thịt nướng lên bàn để cảm tạ.
Đĩa thịt cách chỗ Chiêm Văn Đài không xa, chỉ cách một người – chính là Lục Thời Phong.
Giản Lạc khẽ chọc chọc Lục Thời Phong.
Nguyên soái đại nhân đầy uy nghi cúi đầu, lạnh nhạt nhìn cậu: "Chuyện gì?"
Lẽ nào cậu thích anh đến mức lại mang thịt nướng đến tặng lần nữa?
Nguyên soái đại nhân dường như đang nghĩ xa xăm.
"Cái đó." Giản Lạc bưng khay nhỏ trong tay, nhẹ giọng nói: "Làm phiền ngài chuyển giúp tôi cho đại tư tế."
"..."
Trong không khí có một thoáng lặng im.
Sau một lúc lâu.
Lục Thời Phong đưa tay nhận lấy khay, chuyển sang Chiêm Văn Đài ngồi bên cạnh.
Đại tư tế nhận khay, gật nhẹ đầu với Giản Lạc, giọng điệu trang nhã: "Cảm ơn."
Giản Lạc cười đáp lại: "Không có gì."
Dù sao ngài cũng là thầy của tôi, không lấy lòng ngài một chút thì sao được. Nếu mỗi ngày ngài lại bất thình lình đòi tôi học bù, chẳng phải tôi toi đời sao?
Mọi người đều hòa thuận, bữa tiệc cũng dần đến hồi kết.
Khi tiệc tan, Giản Lạc đã ăn no nê, thì nghe thấy Lục Thời Phong bên cạnh nói: "Đêm nay ở lại trong cung nghỉ ngơi trước, chỗ ở bên ngoài vẫn chưa sắp xếp xong."
Giản Lạc không phản đối: "Được ạ."
Ở lại trong cung cũng chẳng phải lần đầu. Giản Lạc đi theo người hầu phía trước. Vì lần trước đến ngủ lại, nên cung điện đã chuẩn bị sẵn phòng và vẫn đang hoàn thiện thêm.
Cửa phòng vừa mở, bước vào, cảm giác đôi chân chạm lên tấm thảm mềm mại, như đang bước trên những đám mây êm ái. Thậm chí cả cỗ quan tài suýt làm cậu khiếp đảm hôm đó cũng không thấy đâu.
Lục Thời Phong dặn: "Đi rửa mặt trước."
"Hả?" Giản Lạc quay đầu: "Vậy tôi đi nhé, ngài cũng nên sớm về nghỉ."
Lục Thời Phong thản nhiên bước vào phòng: "Không vội, cậu cứ tắm trước đi."
"?!"
Dấu chấm hỏi bật ra trên đầu Giản Lạc. Nhưng dù Lục Thời Phong muốn gì, cậu không dám nói, cũng chẳng dám hỏi.
Dù sao, cũng không thể nào anh ấy có ý gì với mình. Chuyện lần trước chẳng phải do long tộc vào kỳ động dục sao?
Không nghĩ nhiều, Giản Lạc đáp: "Vậy tôi đi tắm."
Phòng tắm vẫn còn giữ nguyên, cậu nhanh nhẹn tắm xong rồi bước ra, cứ nghĩ Lục Thời Phong đã rời đi. Nhưng ai ngờ, người đàn ông ấy vẫn ngồi đó, chỉnh tề trong bộ vest thẳng thớm, dáng vẻ lười biếng trên ghế sofa. Đôi chân dài mang giày quân ủng đặt vắt lên, phong thái vừa nghiêm nghị vừa tuấn tú.
Giản Lạc đứng khựng: "Ngài vẫn ở đây..."
Ngay lúc đó, ngoài cửa vang lên tiếng gõ. Một thị nữ thông báo: "Nguyên soái, món đã nấu xong."
Lục Thời Phong hờ hững nói: "Mang vào."
Thị nữ mặc trang phục chỉnh tề bước vào, đặt khay đựng chén thuốc xuống, cung kính nói: "Điện hạ, mời dùng."
Giản Lạc cúi đầu nhìn bát nước xanh xanh đang bốc khói, không khác gì bát "Đại lãng uống nước thuốc".mình từng trải qua ngày đầu xuyên đến.
Lục Thời Phong nhàn nhã giải thích: "Đây là canh dinh dưỡng đặc biệt chuẩn bị cho cậu."
Giản Lạc ngồi xuống sofa, nghi ngờ hỏi: "Canh dinh dưỡng? Bổ gì cơ?"
"Bổ thân thể." Giọng Lục Thời Phong thong thả: "Cơ thể cậu quá yếu. Đám nhỏ trong bụng dần lớn, hấp thụ hết dinh dưỡng của cậu. Cậu không chịu nổi."
"..."
Nếu là trước đây, Giản Lạc chắc chắn sẽ không uống. Từ nhỏ, cậu đã ghét cay ghét đắng các loại thuốc. Nhưng giờ thì khác. Trong bụng cậu còn mấy sinh linh bé nhỏ. Bản thân không sao, nhưng lỡ chúng không đủ chất thì làm thế nào?
Bản thân cậu vốn chẳng phải rồng đích thực, không thể cho bọn trẻ một môi trường lý tưởng. Nay có cách bù đắp, không thử cũng không được.
Nghĩ vậy, Giản Lạc thở dài: "Thôi được, tôi uống."
Cậu bưng bát lên, định uống cạn một hơi. Ai ngờ vừa nếm một ngụm, một vị tanh tưởi nồng nặc xộc lên, khiến cậu khó chịu không chịu nổi.
"Phụt!"
Toàn bộ canh dinh dưỡng bị phun sạch ra ngoài.
Giản Lạc khổ sở , chạy vội vào phòng vệ sinh súc miệng xong mới bước ra, hắn dựa vào cửa, nhăn mặt: "Cái này có mùi gì vậy."
Lục Thời Phong giải thích: "Đây là nước dinh dưỡng bệnh viện điều chế đặc biệt dựa trên tình trạng cơ thể của cậu."
Giản Lạc thực sự không thể uống nổi: "Vậy anh cứ để đó đi, lát nữa tôi uống."
"......"
Không khí trong phòng bỗng chốc yên tĩnh.
Giản Lạc cố gắng giữ vẻ mặt nghiêm túc, tỏ ra mình là người rất ngoan, tuyệt đối không gây rắc rối.
Một lúc lâu sau.
Ngài Nguyên Soái khẽ gật đầu: "Cũng được."
Giản Lạc thầm thở phào nhẹ nhõm: "Ừ, vậy ngài mau trở về đi, trên đường về nhớ cẩn thận."
Lục Thời Phong: "Cậu có vẻ rất vui."
"À?" Nụ cười của Giản Lạc lập tức cứng lại, khô khan đáp: "Anh nhìn nhầm rồi."
Lục Thời Phong nhìn chằm chằm một lúc, cuối cùng cũng thu ánh mắt lại, đứng dậy rời khỏi ghế sô pha rồi đi ra ngoài.
Giản Lạc cẩn thận lắng nghe, thấy bên ngoài không còn động tĩnh mới dám hành động. Không phải hắn không muốn uống, mà nếu uống xong thứ này, dạ dày của hắn hôm nay có khi cũng bị lật tung lên mất.
Cầm bát nước trên bàn, Giản Lạc chạy nhanh vào phòng vệ sinh, đổ hết vào bồn cầu rồi nhấn nút xả nước, làm xong còn cúi chào một cách trang trọng.
Sau khi hoàn thành mọi thứ, Giản Lạc vui vẻ vỗ tay, nghênh ngang bước ra ngoài, trong lòng tự thưởng cho mình một lời khen.
Nhưng mà, gần như vừa bước ra khỏi cửa, bước chân của hắn liền khựng lại.
Ngay ở cửa, Lục Thời Phong quay lại, người đàn ông dựa vào khung cửa, ung dung nhìn Giản Lạc: "Ra rồi à?"
"......"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com