Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 48 dấu hiệu ngoại tình

"......"

Giản Lạc thực sự kinh ngạc mà nhìn hắn.

Tưởng Khang có chút nhiệt tình mà nhìn Giản Lạc, có chút khát khao được đáp lại, thái độ nhiệt thành khiến người khác không kịp phản ứng.

Giản Lạc chậm rãi rút tay về, trầm giọng: "Làm ơn đừng tùy tiện động tay động chân."

Tưởng Khang trên mặt lộ ra vẻ khó hiểu, thấy Giản Lạc định đi, vội vàng đuổi theo: "Lạc Lạc, cậu có phải giận tôi không?"

Giản Lạc bị hắn cuốn lấy không thể làm gì khác hơn, đành dừng bước, lạnh lùng nhìn hắn: "Tôi trước đây gặp chút vấn đề, đầu óc không được bình thường, nhiều chuyện không nhớ rõ, cũng quên mất cậu. Bất kể trước đây chúng ta có quan hệ gì, nếu tôi quên rồi, thì cũng coi như không có."

Tưởng Khang đứng ngây tại chỗ.

Giản Lạc hài lòng: "Vậy nhé, nhiệm vụ tôi đã giao xuống, hy vọng cậu có thể phối hợp với công việc của tôi. Cảm ơn."

Chưa đi được hai bước, Tưởng Khang đã đuổi theo: "Lạc Lạc, tôi không biết cậu đã gặp chuyện gì, nhưng cậu yên tâm, tôi nhất định sẽ giúp đỡ cậu. Việc quên không quan trọng, tôi có thể cùng cậu tìm lại từ đầu. Sau khi trở về từ nước ngoài, việc đầu tiên tôi làm là đi tìm cậu. Nhìn thấy cậu giờ sống ổn, tôi yên tâm rồi. Cậu yên tâm, tôi sẽ cùng cậu duy trì sự nghiệp, cùng nhau tiến bộ."

"..."

Giản Lạc cảm thấy mọi chuyện thật khó hiểu.

Cuối cùng, xét thấy không tiện từ chối, anh đành gật đầu: "Được thôi, làm ơn nhanh chóng quay lại làm việc. Đây mới là cách duy trì sự nghiệp của tôi."

Tưởng Khang hơi mỉm cười: "Vậy tôi đi."

Giản Lạc xua tay: "Không tiễn."

Với Tưởng Khang, Giản Lạc thực sự không có một chút ấn tượng. Việc người này đột nhiên xuất hiện làm anh bối rối, mà điều khó hiểu hơn cả là tại sao Tưởng Khang đã đến nhà tìm mình nhưng mẹ lại chưa bao giờ nhắc đến chuyện này.

"Mẹ không phải là người hay lơ là. Nếu có vấn đề gì, bà nhất định sẽ không giấu giếm, có lẽ chuyện này còn có nguyên nhân gì đó."

"Đinh!"

Tin nhắn vừa lúc gửi đến.

Giản Lạc nhanh chóng mở ra, thấy tin nhắn của mẹ: "Lạc Lạc, chú Lý nói con đã trở lại căn cứ, có thật không?"

Giản Lạc vội trả lời: "Vâng, mẹ, con sẽ về nhà vào buổi trưa."

Mẹ anh rất vui: "Được, vậy mẹ chuẩn bị cơm trưa. Con tan làm thì về nhà ăn cơm nhé."

Giản Lạc đáp: "Dạ được."

Chờ đến giờ cơm trưa thật khó chịu, Giản Lạc dứt khoát đến trong khu đất chỉ đạo nhóm người trẻ tuổi đang trồng cây giống.

Một chàng trai trẻ hơi gầy yếu thấy Giản Lạc đến, lập tức nghiêm túc: "Lãnh đạo."

"Không cần nghiêm trọng vậy đâu." Giản Lạc vỗ vai cậu: "Tôi chỉ là người hướng dẫn tạm thời được cử xuống. Có vấn đề gì cứ tìm tôi."

Cậu trai trẻ nhẹ nhàng gật đầu.

Tưởng Khang đứng cách đó không xa hỏi: "Lạc Lạc, bên này có thể qua xem không?"

Giản Lạc kết thúc đối thoại với cậu thanh niên, đi đến bên cạnh Tưởng Khang, cúi xuống hỏi: "Sao vậy?"

"Hạt giống ớt ở đây, chúng tôi đang thảo luận mật độ trồng." Tưởng Khang nói chuyện luôn nhã nhặn: "Nếu theo kinh nghiệm trước đây, khoảng cách khoảng 20cm là đủ. Cậu thấy thế nào?"

Giản Lạc cúi xuống đo lường, đề xuất khoảng cách lớn hơn: "Cách xa hơn chút đi, ớt không nên trồng quá dày."

Những người khác đều tò mò nhìn qua.

Đối với người trồng trọt, việc có thể làm tốt kỹ thuật trồng luôn rất đáng tôn trọng.

Tưởng Khang thắc mắc: "Tại sao vậy?"

"Ớt rất cần ánh sáng. Nếu quang hợp không đều, sẽ có vấn đề." Giản Lạc giải thích sơ lược: "Khi xin một nhà lồng lớn riêng, tôi đã tính đến điều này. Đây là lứa ớt đầu tiên, chất lượng phải đảm bảo, để sau đó tỷ lệ vượt qua kiểm định cao hơn, các cậu sẽ được điểm cao hơn."

Hệ thống ở căn cứ này áp dụng cơ chế chấm điểm. Người trồng tỷ lệ thành phẩm tốt sẽ tích điểm cao, đủ điểm sẽ được thăng cấp, lương và phúc lợi cũng tốt hơn.

Tưởng Khang đứng thẳng, ánh mắt dịu dàng nhìn Giản Lạc: "Lạc Lạc, xem ra khoảng thời gian này cậu không ngừng tiến bộ. Thật đáng khen."

"..."

Giản Lạc cảm thấy nổi da gà.

Tưởng Khang còn muốn nói thêm gì đó, nhưng Giản Lạc đã nhanh chóng lảng đi: "Các cậu tiếp tục làm việc, tôi qua xem những người khác."

Cả buổi sáng, Giản Lạc cảm thấy như mình bị ai đó nhìn chằm chằm, sau lưng luôn lạnh toát.

Cuối cùng cũng đến giờ trưa, anh vội vàng chạy về nhà trước khi Tưởng Khang kịp nói thêm điều gì.

Mẹ anh, bà Túc Lương, đang nấu cơm, thấy anh liền hỏi: "Lạc Lạc, sao con vội thế?"

"Không có gì." Giản Lạc lau mồ hôi: "Chỉ là muốn về nhanh thôi, không có chuyện gì khác."

Bà Túc thở dài: "Được rồi, con rửa tay rồi ăn cơm."

Giản Lạc đi rửa tay, vừa hỏi: "Mẹ, con hỏi chút, Tưởng Khang với nhà mình có liên quan gì không?"

"Choang!"

Âm thanh bát đĩa vỡ vang lên từ nhà bếp.

Giản Lạc hoảng hốt chạy vào: "Mẹ làm sao thế?"

"Lạc Lạc, con gặp Tưởng Khang rồi?" Mẹ anh ngạc nhiên quay lại, rồi kêu lên: "Đúng vậy, mẹ quên mất, cậu ấy chắc chắn cũng sẽ đến căn cứ."

Giản Lạc bắt đầu dọn dẹp mảnh vỡ: "Mẹ đang nói gì vậy?"

Mẹ anh trầm ngâm một lúc rồi thở dài: "Lạc Lạc, con lại đây."

Giản Lạc bị mẹ kéo đến sofa ngồi xuống.

Khuôn mặt mẹ anh hiếm khi nghiêm túc như vậy: "Chuyện này, thật ra mẹ không biết trước. Là sau khi cậu ấy trở về, mẹ mới biết được một chút."

Giản Lạc trong lòng căng thẳng: "Chuyện gì?"

"Hy vọng không phải là chuyện mình từng hẹn hò với Tưởng Khang, nếu thế thì chết mất!" anh nghĩ.

Mẹ anh thở dài: "Mẹ nghe nói, trước đây con và Tưởng Khang từng có một mối quan hệ, nhưng con giấu mẹ, mẹ không biết."

"..."

Giản Lạc cảm thấy tim mình nhói đau.

"Nhưng chỉ là từng nói chuyện thôi, phải không mẹ?" Giản Lạc bối rối: "Chắc không có gì đâu?"

Túc Lương nào ngờ rằng loại chuyện này, nàng hiện tại lo lắng nhất chính là: "Lạc Lạc, bất kể phía trước ngươi thế nào, nhưng nếu hiện tại ngươi đã đi theo nguyên soái, ngươi phải toàn tâm toàn ý, không thể lại tiếp xúc với Tưởng Khang, nếu không thì..."

Dù câu nói chưa hoàn chỉnh, Giản Lạc cũng đoán được phần nào ý tứ từ đó.

Thật sự quá khó xử.

Giản Lạc cười bất đắc dĩ: "Mẹ, con muốn biết trong lòng mẹ, con rốt cuộc không đáng tin đến mức nào?"

Túc Lương đỏ cả mắt.

"Được rồi, được rồi, con biết rồi." Giản Lạc thở dài: "Con sẽ nói rõ với Tưởng Khang, là đối tượng quen trước đây, chứ không phải từng kết hôn. Còn nữa, sao mẹ lại chỉ nghe mỗi lời của hắn? Lỡ đâu hắn lợi dụng việc con mất trí nhớ để ăn vạ thì sao!"

Túc Lương ngây người.

Giản Lạc nghĩ chính mình đã nói đúng sự thật, hắn vỗ tay Túc Lương: "Được rồi, ăn cơm thôi!"

"... Được."

Hôm nay hắn dự định phát sóng trực tiếp một lần.

Vừa hay lần trước món đậu phụ cay gây tiếng vang lớn, lần này hắn quyết định làm thêm món khác có vị cay.

Suy nghĩ một lúc, Giản Lạc cảm thấy làm da mặt hầm cay là tốt nhất. Lúc ăn cơm vừa rồi, hắn thật sự cảm thấy ngán, lần này liền nhân cơ hội này chế biến da mặt hầm cay.

p/s mình hông biết  da mặt hầm cay là món gì nữa trong wiki ghi là "hồng du da mặt" hay tại nó dịch sai mọi người ai giúp mình với :((

Hắn lấy máy quay lớn ra, điều chỉnh góc quay rồi nói: "Chào mọi người, hôm nay chúng ta phát sóng trực tiếp."

Phòng phát sóng trực tiếp chưa đông người lắm:

"Wow, chủ kênh phát sóng sao?"

"Chờ đã lâu quá trời!"

"Hôm nay ăn món gì đây!"

"Chủ kênh, anh có biết tinh hệ đang bàn chuyện về Thần Quang Gia không?"

Giản Lạc không muốn nhắc đến chuyện Thần Quang Gia nên bỏ qua, thay vào đó nói: "Cảm ơn mọi người đã chờ, hôm nay chúng ta ăn da mặt hầm cay nhé!"

Món da mặt hầm cay quan trọng nhất chính là vị cay.

Giản Lạc nhớ rằng trước đây chưa làm da mặt cho mọi người xem, nên lần này hắn rất hứng thú.

Fan rất tò mò:

"Hầm cay?"

"Hầm cũng ăn được sao?"

"Da mặt là gì? Nghe như một món mới của Nguyệt Sắc."

Nhà Giản Lạc đã chuẩn bị sẵn bột mì. Hắn lấy ra, đổ bột vào chén rồi thêm nước: "Da mặt là món dùng bột mì, giống bánh khoai tây. Nhưng lần này chúng ta không thêm khoai tây mà làm thành món ăn riêng."

Việc thêm nước là kỹ thuật quan trọng. Máy quay lớn ghi lại cận cảnh bột mì quyện vào nhau, dính chặt tay, không lâu sau tay Giản Lạc đã lấm lem, nhìn nhão nhoẹt rất khó chịu.

Một số khán giả thực tế ảo cảm thấy không thoải mái:

"Này nhìn ghê quá."

"Ôi, không thích."

"Làm bột phiền phức thật, thôi bỏ đi."

"Cũng không hẳn, tôi thấy vui mà."

Ý kiến trái chiều, Giản Lạc nhìn vào máy quay nói: "Mọi người khi trộn bột cũng phải chú ý lượng nước, lần đầu làm thì nên cho ít nước trước, tốt nhất làm từ từ."

Bột đã trộn gần xong, cần để ủ. Giản Lạc lấy màng bọc thực phẩm bọc lại rồi để sang một bên: "Chúng ta tạm thời để đó, giờ sẽ nấu hồng dầu nhé!"

Ớt cay lần trước lấy từ trại giống về không nhiều, chỉ vừa đủ ăn lần này. Giản Lạc quyết định dùng hết.

Fan nhìn thấy ớt cay liền phấn khích:

"Lại là ớt cay!"

"Trời đất, lần trước món này cay chết tôi luôn."

"Tôi cũng không quên được."

Nhiều người có chút ám ảnh với ớt cay. Giản Lạc vừa buồn cười vừa bất lực, nhưng vẫn nhắc nhở rất tận tâm: "Mọi người về sau khi chế biến ớt cay phải chú ý, đừng thử lung tung. Làm xong nhớ rửa tay kỹ rồi mới dụi mắt, nếu không sẽ rất cay."

Do ớt cay chưa được phổ biến trên thị trường, nhiều người bắt đầu tò mò về lai lịch của Giản Lạc. Liệu hắn có phải người bình thường không?

Khán giả đoán già đoán non:

"Tôi nhớ chỉ có nhân viên nghiên cứu hoặc nhân viên trạm giống mới có thể lấy loại này."

"Sao anh ta vào được đó? Hậu trường cũng quá mạnh rồi."

Người ta bàn tán không ngớt, nhưng những ai từng ăn đậu phụ Ma Bà của hắn đều công nhận tài nghệ của Giản Lạc, dù không ít người ghen tỵ.

Lúc này, Giản Lạc đã xử lý xong ớt cay.

Dầu trong nồi đã nóng, hắn đổ toàn bộ ớt vào, tiếng xèo xèo vang lên.

Giản Lạc nói với máy quay: "Khi cho ớt vào, mọi người phải chú ý an toàn, dầu rất nóng. Hãy dùng muỗng đảo đều, nếu không sẽ làm cháy ớt."

Ớt rất cay. Hương vị nồng đến mức khán giả thực tế ảo cảm thấy khó chịu.

"Khụ khụ, trời đất ơi!"

"Hương này ngạt thở quá!"

"Chủ kênh, anh đang làm vũ khí sinh học hả?"

Nhiều người không chịu nổi liền tắt chế độ thực tế ảo.

Giản Lạc cũng bị cay, nhưng hắn đã chuẩn bị khăn ướt che miệng và mũi nên không sao. Hương sa tế bắt đầu lan tỏa, làm hắn thèm thuồng.

"Được rồi, xong rồi."

Giản Lạc để sa tế sang một bên cho nguội, quay lại xử lý bột mì.

Ủ bột được hơn nửa giờ, bột đã đạt chuẩn.

Giản Lạc cho bột vào thau nước: "Giờ chúng ta sẽ rửa bột, giống như rửa rau, cần rửa nhiều lần."

Nước từ bột đục như sữa, hắn vừa xoa bột vừa chú ý độ trong của nước. Khi nước trong hơn, hắn dừng tay: "Giờ chúng ta sẽ giữ nước rửa này lại để làm món chính."

Khán giả ngơ ngác:

"Tôi tưởng món ăn là cục bột kia."

"Rửa sạch như vậy vẫn ăn được sao?"

"Nói thật chủ kênh, tôi cứ nghĩ anh đang đùa."

"Cứ tưởng là ăn mì +1, ai ngờ lại ăn nước này."

Vẫn luôn giữ nụ cười , Giản Lạc chưa nói gì thêm, chờ đến lúc phần bề mặt được tẩy sạch gần như hoàn toàn thì đặt sang một bên. Khi bình tĩnh lại, trong bồn chỉ còn lại một lớp lắng đọng mỏng.

Giản Lạc lấy lớp bề mặt đó ra rồi đặt vào bồn, trước tiên quét một lớp dầu, sau đó dán hồ đều đặn trên lớp mỏng đó. Anh nói: "Bây giờ chúng ta sẽ cho vào nồi hấp."

Khác với việc nấu ớt cay, lớp bề mặt này không có mùi gì đặc biệt, rất yên tĩnh. Giản Lạc nấu đi nấu lại khoảng hai, ba lần, cuối cùng chỉ còn lại một lớp mỏng da bề mặt – đây chính là điểm nhấn hôm nay!

Khán giả xem đến đây cũng cảm thấy đủ hấp dẫn:

"Quy trình này có thể sánh với thí nghiệm hóa học."
"Ôi trời, thật sự quá khó nhọc."
"Mong chờ kết quả cuối cùng, hy vọng chủ livestream không làm tôi thất vọng."

Tất cả mọi người đều háo hức đến mức không thể ngồi yên, nhưng Giản Lạc lại chẳng vội vàng chút nào. Anh thảnh thơi đặt lớp da bề mặt sang một bên để nguội, sau đó đi chuẩn bị các món phụ.

Ăn lớp bề mặt này cần thêm chút gia vị hỗ trợ như muối, vài lát dưa leo làm rau ăn kèm, sa tế cũng phải lọc qua cho ngon. Theo phương pháp chế biến độc đáo của anh, những món phụ này càng làm nổi bật hương vị chính. Phòng livestream liên tục tăng nhiệt, làm cả đám người của Thần Quang Gia tức đến muốn nổi điên.

Tại một phòng khác.

"Này, Tiểu Thần, chủ livestream kia lại vừa tung món mới." Quản lý viên gọi điện thông báo: "Cậu có thấy chưa?"

Thần Quang Gia, vốn đang xem livestream, đáp một cách hờ hững: "Thấy rồi."

Quản lý viên hỏi tiếp: "Liệu chúng ta có thể sản xuất đại trà món này không? Ngày mai cậu thử học làm đi. Chủ livestream này mỗi lần đều bán giới hạn, chỉ cần chúng ta còn sản xuất được, chắc chắn có thể kiếm thêm một khoản!"

...

Thần Quang Gia nhìn màn hình, nhíu mày: "Sếp, anh không thấy sao? Không phải tôi không học được, mà tôi không có ớt cay!"

Quản lý viên ngẩn người. Họ thường quen dựa hơi từ những nguồn khác, nên ngay lập tức nghĩ đến việc sao chép. Nhưng lần này, vừa điều tra đã lộ sơ hở.

Thần Quang Gia, vốn là người ham kiếm tiền, vẫn có chút lo lắng: "Sếp, anh nghĩ Giản Lạc có khả năng có mối quan hệ ngầm gì không? Đến cả món như thế này mà anh ta cũng xoay xở được, chẳng lẽ chỉ là người bình thường sao? Ngay cả công ty lớn như chúng ta còn không có tài nguyên đó, làm sao một người bình thường lại làm được?"

Quản lý viên cũng trầm ngâm: "Chắc không đâu. Nếu anh ta thực sự có mối quan hệ, lần bị đánh cắp khoai tây trước đây anh ta đã lên tiếng rồi, sao lại chờ đến hôm nay? Có lẽ người này có chút tài mọn, nhưng chắc chắn không quá lợi hại. Vậy đi, nếu anh ta có ớt cay, chắc chắn khu trồng trọt của con người cũng có nguồn giống. Liên hệ để lấy giống về, chúng ta sẽ tự trồng!"

...

Thần Quang Gia hơi do dự: "Nhưng có nhiều người nói khoai tây của chúng ta ăn vào có tác dụng phụ. Liệu có ai tìm đến chúng ta không?"

Quản lý viên cười nhạt: "Dựa vào đâu mà tìm đến chúng ta? Món này vốn do Giản Lạc nghĩ ra, không liên quan gì đến chúng ta cả. Nếu có ai ý kiến, họ phải đi tìm người làm ra món đó chứ? Chỉ cần dẫn dắt dư luận trên mạng một chút là xong, có gì to tát đâu?"

Thần Quang Gia nghĩ thấy cũng hợp lý. Dù sao thì đối phương cũng chỉ là nhân loại. Dù anh ta có chút bản lĩnh, cũng không thể đấu lại họ.

...

Trong phòng livestream, món da bề mặt ngâm dầu cay đã đến bước cuối cùng.

Giản Lạc tưới lớp dầu cay lên, như đang tiến hành một nghi thức trang trọng nào đó. Hương thơm của ớt cay hòa quyện với lớp da bề mặt, khi dùng đũa trộn đều, mùi vị đặc trưng càng lan tỏa. Cuối cùng, Giản Lạc gắp một miếng cho vào miệng. Vị cay nồng đậm kết hợp hoàn hảo với độ mềm dai của lớp da khiến anh cảm thấy mãn nguyện. Độ gân dai, hương thơm của ớt cay hòa cùng rau củ khiến ai nhìn cũng thèm thuồng.

Nhìn thấy dáng vẻ thích thú của Giản Lạc, khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp không thể ngồi yên:

"Tôi muốn mở thực tế ảo ngay lập tức!"
"Trời ơi, thơm quá, tôi không chịu nổi nữa!"
"Các người đừng nói nữa, tôi thề hôm nay dù có chết đói bên ngoài cũng phải ăn món này!"

Hầu hết mọi người đều bị hương vị của món ăn này chinh phục hoàn toàn.

Giản Lạc cười tươi: "Tôi đã ghi lại công thức, sau này sẽ bán giới hạn từng phần. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ nhé!"

Sau khi hoàn thành món ăn, Giản Lạc cũng chuẩn bị kết thúc buổi livestream.

Khi xem lại các bình luận, anh thấy không ít người nhắc đến cái tên Thần Quang Gia, nhưng chỉ nhíu mày và không nói gì thêm.

"Lạc Lạc, livestream xong chưa?"

Tiếng mẹ anh, Túc Lương, vọng vào từ bên ngoài.

Giản Lạc hoàn hồn, đáp: "Xong rồi mẹ. Con làm món da ngâm dầu cay, mẹ thử đi, coi như bữa khuya."

Túc Lương bước vào, nhận chén từ tay anh rồi dặn dò: "Được rồi, con mau đi rửa mặt rồi nghỉ ngơi sớm đi."

Giản Lạc gật đầu: "Con biết rồi."

Vừa định đi rửa mặt, Túc Lương lại ngập ngừng, cuối cùng nhắc nhở: "Lạc Lạc, thằng Tưởng Khang đó, con nhất định phải giữ khoảng cách, nghe không? Bây giờ con phải lo cho bản thân. Mẹ thật sự lo lắm..."

Giản Lạc hiểu ý, liền trấn an: "Được rồi mẹ. Con biết chừng mực, mẹ cứ yên tâm. Con sẽ không làm bậy đâu."

Lúc này Túc Lương mới yên tâm gật đầu, rồi bắt đầu dọn dẹp bếp. Chỉ cần Giản Lạc ở nhà, việc gì anh không làm, Túc Lương nhất định sẽ tự tay làm.

Thấy vậy, Giản Lạc chỉ biết thở dài.

Vì chuyện của Tưởng Khang mà Túc Lương vẫn luôn thấp thỏm không yên. Ngay cả Giản Lạc cũng không biết phải làm cách nào để mẹ bớt lo lắng. Thực ra, anh rất hiểu vì sao mẹ lo, nhưng bản thân lại thấy vấn đề này chẳng đáng ngại. Trước khi kết hôn hay có con, từng yêu đương mấy lần cũng là chuyện thường tình.

Huống chi, anh còn nghi ngờ bản thân vốn không thuộc thế giới này. Chưa nói gì đến việc có quan hệ với Tưởng Khang hay không, chỉ cần nhìn dáng vẻ Tưởng Khang hôm nay khi gặp mặt, anh đã muốn hoài nghi ánh mắt của "nguyên chủ" trước đây.

Bên kia.

Trong hoàng cung, tại Ngự Hoa Viên.

Lục Thời Phong ngồi cạnh bàn đá cùng tiểu hoàng đế bàn chuyện. Vì có văn kiện khẩn cấp, tiểu hoàng đế phải vội vàng trở về thư phòng, để nguyên soái tự mình dạo quanh khu vườn mới tu sửa.

Bỗng nhiên, vài giọng nói phụ nữ vang lên:

"Nhà chị kia, thật sự ngoại tình sao?"
"Thật đấy. Tôi hiểu rõ rồi, dù đối xử tốt thế nào,  hoa nhà cũng không thơm bằng hoa dại ."
"Sao có thể như vậy? Có khi nào nhầm không? Tôi thấy anh ta ngày thường thật thà lắm mà."

Lục Thời Phong nhíu mày, bất giác dừng bước.

Một cung nữ khác nặng nề thở dài, nói: "Ta sẽ không nhầm, ngươi biết không, trước khi bị cắm sừng, người ta thường có ba bước đi giống nhau."

"Bước nào cơ?"

Tiểu cung nữ bắt đầu truyền thụ kinh nghiệm: "Đầu tiên, hắn sẽ nói với ngươi là đang tăng ca, rất bận. Sau đó sẽ bắt đầu chê ngươi phiền, bảo ngươi đừng có tìm hắn nhiều, vì lý do công việc nên không kịp trả lời tin nhắn. Kế tiếp, bên cạnh hắn sẽ xuất hiện một người gọi là đồng nghiệp, quan hệ rất tốt với hắn, nhưng lại kỳ quặc và hay chủ động tìm hắn. Nếu ngươi tỏ vẻ ghen tuông, thì ngược lại, hắn sẽ bảo ngươi vô lý và gây sự."

"Trời ơi, sao lại như vậy chứ!"

"Đúng thế, mà đó chưa phải là điều rõ ràng nhất. Cú chốt là nếu sau đó hắn còn bảo với ngươi là phải tăng ca cả tối, không về nhà ngủ, thì cơ bản chuyện này là chắc chắn rồi."

Lục Thời Phong không muốn nghe thêm, liền rời đi. Nguyên soái đại nhân cảm thấy đúng là mấy lời đồn đại vô căn cứ, vì rõ ràng anh không bao giờ gặp phải mấy tình huống đó.

Nhưng nghĩ kỹ lại, hôm nay Giản Lạc đến An Nhạc Viên, cả ngày hai người không liên lạc với nhau. Suy nghĩ vậy, Lục Thời Phong liền nhắn tin cho Giản Lạc: "Mọi chuyện ổn không?"

Tin nhắn được trả lời rất nhanh.

Giản Lạc đáp: "Ổn mà, đồng nghiệp đều đối xử với emrất tốt."

Lục Thời Phong cau mày giãn ra: "Tiểu Long có làm khó em không?"

"Không có."

Lần này Giản Lạc trả lời có hơi chậm hơn chút.

Đến đoạn này, cuộc nói chuyện thường sẽ kết thúc. Nhưng khi Lục Thời Phong còn đang nghĩ xem có nên nói thêm gì không, thì Giản Lạc đã nhắn tới: "À, đồng nghiệp đang tìm em, em đi trước giúp họ một chút, không trò chuyện nữa nha."

Đồng nghiệp.

Không hiểu sao, nguyên soái đại nhân nhớ đến mấy lời hai cung nữ vừa nói ban nãy.

Lục Thời Phong liền hỏi thêm: "Em mới đến, họ có việc gì cần tìm em?"

"Em đến để đào tạo về ớt cay, là người hướng dẫn, nên chắc chắn họ phải hỏi vài vấn đề liên quan đến công việc." Giản Lạc trả lời gọn gàng: "Em không phải người không biết gì mà đi chơi không đâu."

Lục Thời Phong nghe vậy thì yên tâm được chút.

Dù cảm thấy có gì đó hơi sai sai, nhưng Giản Lạc vẫn rất ngoan ngoãn, hoàn toàn không giống như mấy gì người ta nói. Hơn nữa, chuyện cuối cùng mà mấy cung nữ nói không xảy ra thì đâu phải lo.

Ngay khi nguyên soái đại nhân định đánh chữ để trả lời, thì tin nhắn bên kia lại tới: "À đúng rồi, báo trước với anh một tiếng, tối nay em có thể phải tăng ca, nên sẽ không về ngủ đâu."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com