Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 55 ôm đuồi

Giản Lạc vẫn còn ở cùng anh ta, bọc hàng hóa xung quanh chuẩn bị được xử lý, rốt cuộc cũng dây dưa không ít.

Thư ký Kim nói: "Lạc Lạc, sao có nhiều bưu kiện thế này? Ai gửi cho cậu nhiều đồ như vậy?"

Giản Lạc nửa đùa nửa thật: "Có thể là bởi vì ta người gặp người thích, hoa gặp hoa nở?"

Thư ký Kim bật cười.

Lục Thời Phong lạnh giọng nói: "Rất bận rộn nhỉ."

Giản Lạc đang cắm cúi mở thùng hàng, bất ngờ nghe thấy câu nói ấy, theo phản xạ liền gật đầu phụ họa: "Ừm, cũng tạm— Ừ?"

Anh có chút kinh ngạc ngẩng đầu lên, đúng lúc chạm phải ánh mắt của Lục Thời Phong.

Ngài Nguyên soái híp mắt: "Nhiều đồ lắm sao?"

Giản Lạc bỗng cảm thấy áp lực, ngồi xổm trên sàn, ôm lấy một chiếc hộp: "Cũng không nhiều lắm đâu, thật ra tôi cũng không biết ai gửi tới nữa."

Lục Thời Phong tùy tiện nhặt lên một tờ giấy, thong thả đọc: "Không phải tình tình ái  sao?"

Khóe miệng Giản Lạc giật giật: "Có lẽ các thương gia yêu thích danh tiếng và lượng người hâm mộ của tôi, hoặc họ nghĩ rằng tôi có thể giúp họ tăng doanh số."

Xung quanh sàn nhà la liệt những thùng hàng.

Giản Lạc đột nhiên thấy tò mò: "Rốt cuộc họ lấy địa chỉ từ đâu mà gửi qua bưu điện đến đây?"

Thư ký Kim giải thích: "Thực ra họ không biết địa chỉ của cậu đâu. Có thể do cậu thiết lập thông tin trên nền tảng ký hợp đồng. Tôi nhớ là có một tính năng mặc định cho phép gửi hàng đến địa chỉ của người phát sóng nội dung, nhưng chỉ có mã thông tin chứ không hiển thị địa chỉ cụ thể. Bưu tá dựa vào mã thông tin đó để tìm ra cậu thôi."

Giản Lạc kinh ngạc: "Còn có tính năng này sao?"

Thư ký Kim mỉm cười: "Cậu có thể nghĩ đến, chúng tôi đều có!"

...

Có thể, rất mạnh.

Đối diện với đống bưu kiện chất đầy, Giản Lạc cũng thấy bất lực. Anh mở quà đến mệt, dứt khoát ngồi lên một thùng hàng: "Sao trước đây không ai tìm tôi làm quảng cáo, bây giờ lại đổ xô đến?"

Thư ký Kim thuận miệng nói: "Chẳng phải là chuyện tốt sao?"

Giản Lạc lắc đầu: "Không có phí quảng cáo thì tốt cái gì? Tôi chưa từng nhận quảng cáo nhưng vẫn biết quy tắc mà. Không có tiền nghĩa là không có thành ý. Sản phẩm không có thành ý thì không thể giới thiệu được. Họ không có thành ý với tôi, thì làm sao có tâm với khách hàng?"

Họ chắc chắn chỉ coi tôi như một người dễ lợi dụng, nghĩ rằng tặng chút quà là có thể khiến tôi ngoan ngoãn quảng bá cho họ?

Không đời nào! Tôi, Giản Lạc, là người có nguyên tắc, tuyệt đối không khuất phục!

Thư ký Kim khâm phục: "Lạc Lạc, cậu thực sự có khí phách."

Giản Lạc đắc ý nâng cằm: "Đương nhiên rồi."

Thư ký Kim nhìn đống quà: "Thế mấy bưu kiện này xử lý thế nào?"

...

Giản Lạc rơi vào trầm tư.

Lục Thời Phong lạnh nhạt nói: "Trả lại toàn bộ."

Trả lại thì đơn giản, nhưng làm vậy có thể sẽ đắc tội một số thương gia. Nếu họ không quá để tâm thì không sao, nhưng nếu là những người nhỏ nhen, có thể sẽ gây rắc rối.

Giản Lạc có chút lo lắng: "Có thể khiến một số người không vui không?"

Lục Thời Phong cười lạnh một tiếng: "Cậu lại có tâm lo lắng cho những kẻ xa lạ ấy à? Bình thường đâu thấy cậu quan tâm đến người ngay trước mặt mình?"

?

Giản Lạc ngơ ngác nhìn Lục Thời Phong.

Ngài Nguyên soái đứng yên đó, thoang thoảng mùi máu nhàn nhạt. Giản Lạc cau mày: "Anh bị thương sao?"

Thư ký Kim giật mình.

Giản Lạc thực sự lo lắng: "Anh có bị thương không?"

Lục Thời Phong tựa vào cạnh bàn: "Vết thương nhỏ thôi."

...

Câu này khiến Giản Lạc kinh ngạc, mà thư ký Kim cũng thế. Nhưng điều khiến cô ngạc nhiên hơn là việc Giản Lạc có thể nhận ra điều đó. Hương máu nhạt như vậy, ngay cả cô còn không chú ý, vậy mà Giản Lạc lại phát hiện ra?

Khứu giác của Giản Lạc quá nhạy, đến mức vượt xa người bình thường.

Giản Lạc tiến lại gần: "Anh bị thương ở đâu? Có nghiêm trọng không?"

Lục Thời Phong khẽ lắc đầu.

Vừa từ nhiệm vụ trở về, anh cố ý đi tắm để tránh làm Giản Lạc ngửi thấy mùi máu. Nhưng không ngờ vẫn bị phát hiện.

"Tôi sẽ nấu canh gà cho anh." Giản Lạc ngoan ngoãn nói: "Anh có uống không?"

Lục Thời Phong biết  chuyện Giản Lạc làm cơm, nhưng anh không chọn đi ăn trước mà lại đến đây tìm người trước. Con người đôi khi quá yếu ớt, anh chăm sóc Giản Lạc như đang bảo vệ một đứa trẻ, lúc nào cũng lo lắng.

Không biết có gặp nguy hiểm gì không.

Mỗi lần làm nhiệm vụ xong, anh chẳng lo lắng cho bản thân, mà toàn bộ tâm trí đều hướng về Giản Lạc.

"Không uống." Lục Thời Phong khẽ nhắm mắt: "Không phải đã làm rất nhiều sao, chẳng lẽ không có phần của tôi?"

Giản Lạc cho rằng không ai báo với anh: "Đương nhiên là có rồi! Tôi nghe nói anh đi làm nhiệm vụ, chắc chắn rất nguy hiểm, hao tổn sức lực, nên đã vào bếp nấu vài món bổ dưỡng. Phần của anh là tôi tự làm, còn lại là tôi hướng dẫn các bác trong bếp nấu thêm. Một mình tôi làm sao nấu được nhiều thế chứ!"

Nói nhiều như vậy, chỉ có một câu "Phần đó là ta tự tay làm cho ngươi", khắc sâu vào lòng Nguyên soái đại nhân.

Lục Thời Phong không tỏ ý kiến mà chỉ nhướng mày, đứng thẳng người, tâm trạng rất tốt mà nói: "Không có cho ngươi bảng quay thưởng sao?"

"......"

Cái hay không nói, nói cái dở.

Giản Lạc ho nhẹ một tiếng: "Ta đâu phải lần nào cũng trúng thưởng 88.888 chứ!"

Lục Thời Phong nhìn người thanh niên trước mặt, môi đỏ răng trắng. Thật ra vốn chỉ là một khuôn mặt rất bình thường, nhưng lại có một khí chất rất linh động. Đôi mắt long lanh, lúc nào cũng tràn đầy sức sống, hoàn toàn khác biệt với sự lạnh lùng, trầm mặc của người Ám Tinh.

Trước đây hắn cảm thấy con người đối với hắn đều giống nhau, nhưng giờ dần dần đã có sự phân biệt. Đại khái chia thành hai loại: Giản Lạc và những người khác. Những người khác là một kiểu, còn Giản Lạc là một kiểu khác.

Lục Thời Phong bóp nhẹ má hắn: "Đi thôi."

"...... A, ngươi bóp ta làm gì?"

"Xem ngươi có mập lên chút nào không."

Giản Lạc nghiêm túc hỏi: "Thật sao? Vậy ta có mập lên không?"

Lục Thời Phong rất dứt khoát: "Không có."

"......"

Buổi tối sau khi ăn cơm xong, Giản Lạc ngồi trên sô pha đung đưa chân. Dinh dưỡng canh vẫn là do bệnh viện kê đơn. Trong tay hắn cầm sách học, ngày mai phải trở lại căn cứ thực tập. Cuộc sống livestream của hắn sắp phải đổi thành các buổi huấn luyện thực tế. Để tránh bị giáo viên trách mắng, hắn quyết định ôn tập cấp tốc trước.

Lục Thời Phong đi đến, Giản Lạc liền gọi: "Long ca, Long ca, mau tới đây!"

Khó có khi nào thấy hắn nôn nóng như vậy, Lục Thời Phong tiến gần một chút.

"Ngữ pháp chỗ này là sao?" Giản Lạc chỉ vào phần thứ hai trong sách: "Ta không đọc được, ngươi dạy ta đi."

"......"

Lục Thời Phong nhướng mày: "Ngươi không phải ghét học sao?"

Giản Lạc ôm sách, nghiêm túc làm rõ: "Ta quyết định tìm kiếm niềm vui trong việc học. Tri thức là bậc thang giúp nhân loại tiến bộ. Ta muốn làm gương tốt cho trẻ con, trở thành niềm hy vọng của cả thôn."

Lục Thời Phong: "Nói tiếng người."

"Được rồi, ta muốn thi." Giản Lạc nhượng bộ.

Lục Thời Phong đáy mắt thoáng qua ý cười, trêu chọc nhìn hắn. Nhưng Giản Lạc da mặt dày, bị nhìn cũng không ngại. Điều hắn không muốn đối mặt chính là vị tế ti đại nhân mặt không cảm xúc kia. Mỗi lần nhìn liền nhớ đến giáo viên chủ nhiệm trước kia của hắn.

Vì Nguyên soái dựa gần hơn một chút, Giản Lạc lại ngửi thấy mùi máu thoang thoảng. Hắn hơi cau mày: "Ngươi bị thương ở đâu?"

Lục Thời Phong đáp: "Cánh tay."

Bộ quân phục vừa vặn ôm lấy người hắn, từ bên ngoài nhìn vào hoàn toàn không thấy gì cả.

Giản Lạc mím môi, muốn biết vết thương có nghiêm trọng không, nên hỏi: "Ta có thể xem thử không?"

Nguyên soái đại nhân cũng không từ chối, hắn cởi cúc áo, để lộ cánh tay. Nhưng không giống như Giản Lạc tưởng tượng, vết thương đã bị một lớp vảy rồng bao phủ. Từ vai đến cẳng tay, những chiếc vảy rồng vẫn còn nguyên vẹn.

Giản Lạc hỏi: "Không có miệng vết thương sao?"

Lục Thời Phong đáp: "Dưới lớp vảy. Vảy rồng có tác dụng chữa trị nhất định, cũng là một cơ chế bảo vệ của Long tộc."

Giản Lạc học được điều mới, cảm thấy vô cùng thần kỳ. Trước đây hắn từng nghe rất nhiều truyền thuyết về rồng, nhưng chưa bao giờ nghe nói vảy rồng lại có tác dụng như vậy.

Lục Thời Phong thấy đôi mắt hắn sáng lên thì biết hắn đang nghĩ gì, bèn giải thích thêm: "Vảy rồng không chỉ là áo giáp của Long tộc, mà còn có tác dụng vô cùng quan trọng. Khi còn nhỏ, Long tộc là mục tiêu bị săn lùng, bởi vì vảy của chúng ta có công dụng đặc biệt."

Giản Lạc tò mò: "Công dụng gì?"

"Chữa thương." Lục Thời Phong lấy một ví dụ đơn giản: "Nó không chỉ giúp Long tộc hồi phục vết thương."

Lúc này, Giản Lạc nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Cái gọi là 'người vô tội nhưng mang ngọc là có tội', sở hữu báu vật là một may mắn, nhưng cũng là một bất hạnh. Nó sẽ thu hút quá nhiều kẻ tham lam.

Lục Thời Phong cài lại cúc áo, thong thả nói: "Long tộc sinh ra đã là chiến binh, nhưng máu, thịt và vảy của chúng ta lại là thần dược chữa trị."

Giản Lạc nhíu mày, từ tận đáy lòng hỏi: "Vậy các ngươi chẳng phải rất nguy hiểm sao?"

Lục Thời Phong cầm lấy sách vở, lật vài trang, chậm rãi nói: "Ai cũng có nguy hiểm, không chỉ riêng Long tộc. Phượng hoàng, Tỳ Hưu và các chủng tộc cao cấp khác đều có máu chứa năng lực đặc biệt. Tất cả thú nhân của Ám Tinh đều là kho báu di động. Ngày xưa Ám Tinh chiến tranh liên miên, chính là vì có quá nhiều kẻ thèm khát. Chỉ khi đủ mạnh, chúng ta mới không bị kẻ khác xâu xé."

......

"Thật là lợi hại."

Giản Lạc có chút buồn bực. Vậy còn hắn thì sao? Hắn dù có mạnh đến đâu, có thể đấu lại người Ám Tinh sao?

Một số người dễ dàng thể hiện cảm xúc ra mặt, mà Giản Lạc chính là một trong số đó. Lục Thời Phong liếc mắt một cái liền biết hắn đang nghĩ gì.

Hắn lật danh sách từ vựng ngữ pháp, chỉ vào một từ và hỏi: "Đọc từ này đi."

Giản Lạc ghé sát lại xem, nhìn hồi lâu mới nói: "Không, không biết."

Danh sách này là ngôn ngữ phổ thông của tinh tế. Nếu học được thì dù có ra ngoài vũ trụ cũng có thể giao tiếp với người ngoài hành tinh. Giống như tiếng Anh của Trái Đất, cũng là một phần của ngôn ngữ thông dụng trên Ám Tinh. Đối với Giản Lạc, học ngoại ngữ này khiến hắn vô cùng hứng thú.

Lục Thời Phong chậm rãi đọc từng từ một, giọng nói trầm thấp từ tính, câu chữ rõ ràng, nghe cực kỳ dễ chịu.

Cuối cùng, Lục Thời Phong nói: "Trong ngôn ngữ Ám Tinh, từ này có nghĩa là 'dựa vào'."

Giản Lạc lờ mờ hiểu.

Lục Thời Phong nhìn hắn đầy ẩn ý: "Biết dịch sang tiếng người là gì không?"

Giản Lạc tò mò: "Là gì?"

Lục Thời Phong chậm rãi nói: "Ôm đùi."

"......"

Tác giả có lời muốn nói:Lục Thời Phong: Ta đây mẹ nó trực tiếp rõ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com