Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Tương kiến

Một tiết trời đầu xuân, gió nhẹ, mưa rào. Thời tiết đầu xuân ở đại Ngu như thiếu nữ vậy, nắng mưa thất thường nhưng không dữ dội, mặt đường ướt một lớp nước còn người thì hay ướt bả vai. Dưới ánh nhẹ nắng xuân, bỗng trời lại đổ mưa rào, bất chợt. Bộ y phục gấm thâm lam của hắn đã ướt một mảng, bỗng có một cái ô vắt trên tóc hắn.

- Công tử, đi cùng không? - nàng tròn mắt nhoẻn miệng hỏi hắn.

Nàng không cao bằng hắn nên ô cũng chỉ vừa trên đầu, còn vướng một chút trên búi tóc.

- Công tử cầm ô đi, ta với không tới! - hắn vươn tay nhận ô từ tay nàng, cố ý nghiêng về phía nàng một ít, miệng khẽ đáp:

- Đa tạ cô nương!

- Công tử không cần nghiêng ô, vai ngài rộng, sẽ ướt đó! - nàng ngước mặt nói với hắn.

Đối diện với một người mặt mày hiểm lạnh như hắn không chút e dè gì cả, vô cùng tự nhiên cười nói.

- Ta đến Tàng thư các, công tử đi đâu?

- Nội cung!

- Vậy thì đến Tàng thư các, ta cho công tử mượn ô vào nội cung, mưa này có vẻ chưa muốn ngừng đâu.

- Không cần, phiền cô nương! - hai người vừa đi vừa nói.

- Ta ở tàng thư đến chập tối mới rời đi, công tử vào nội cung sẽ phải qua khoảng sân rộng, y phục ướt có chút bất kính. Chỉ cần gửi ở cửa tàng thư các là được rồi.

Nói rồi nàng chạy vào trong cửa tàng thư các với giỏ tre trong tay, để một thân 8 thước hơn như hắn cùng cái ô dưới mưa. Hắn nghe tiếng nào vọng ra:

- Mọi người qua đây ăn bánh nướng nè!

- Đừng lấy nhanh như vậy, chừa cho ta một ít nữa...

Hắn quay lưng bước được được 2 bước thì nàng chạy ra, đặt cái bánh nhỏ trong hai lòng bàn tay úp lại vì sợ ướt.

- Công tử, ăn bánh nướng nè!

Hắn che ô qua cho nàng, đáp:

- Đa tạ cô nương. - hắn xòe tay nhận lấy. Cái bánh nướng nhỏ trong lòng bàn tay to lớn và chai sạm của hắn. Hương thơm thoang thoảng bốc lên.

- Tạm biệt công tử! - nàng xoay lưng rời đi.

Hắn cũng cất bước rời đi. Qua cổng nội cung, hắn thẳng tay bỏ cái bánh xuống nền sân đẫm nước mưa, cái bánh cứ thế, mũn ra, nát đi trong mưa. Bóng dáng ấy cứ dần dưới mànmàn mưa tiến dần vào nội cung.

- Thần đệ thỉnh bệ hạ an!

- Ban tọa!

- Tạ bệ hạ

Cung nhân mang ghế lên cho hắn rồi hết thảy lui ra. Trong nội điện lạnh lẽo, tĩnh mịch, bên ngoài mưa vẫn rơi, càng lúc càng nặng hạt, khác với mọi năm. Vị kia tay cầm chuỗi hạt, nặng nề thở dài nhưng không mất đi dáng vẻ vốn có của đế vương.

- Thái y nói trẫm không được đến mùa xuân năm sau.

- Bệ hạ, trước giờ đám râu bạc đó nói có mấy phần đáng tin. Người có thể không còn được nửa năm đâu.

- Khanh đúng là vẫn vậy, không kiêng nể ai.

- Thần là thần của vạn dân trong thiên hạ, không phải là thần tử của thiên tử.

- Vì vậy chỉ có thể tin mình khanh thôi. Thái tử còn nhỏ, tư chất tốt nhưng gốc rễ chưa lớn, trông cậy vào khanh.

- Thần phò minh quân, không phò một họ nào.

- Lát nữa khanh gặp nó đi. Rất ra dáng, giống trẫm khi trước. Người mà khanh từng rót cả mạng phò tá. Còn nữa, khanh đừng phòng bị quá như vậy, người ta có lòng cho khanh, khanh liền vứt cả như vậy, không ưng mắt người trẫm chọn à.

- Người có ý ban hôn cho thần?

- Ừ. Là trưởng nữ nhà thượng thư. Chỉ có con bé chịu khanh.

- Bệ hạ, người như vậy thần không giám không nhận. - Hắn hiểu ra rồi, lòng dạ đế vương quả đúng như vậy, vốn là cô độc, bệ hạ vẫn mang lòng phòng bị với hắn.

Vị kia cố ý nhắc những chuyện này là để dằn mặt hắn. Đế vương luôn mang nghi kị, hiện giờ lại mang trọng bệnh, không rõ sống chết, thái tử còn nhỏ, vây cánh trong triều còn nhiều, vẫn cần kẻ đứng đầu sóng ngọn gió chịu sào. Chi bằng, mỗi bên nhường một chút, hắn hạ mình liên hôn với Phạm gia, bệ hạ nhượng mình cậy trông hắn. Thượng thư vốn là dòng dõi sĩ phu, dây mơ rễ má sâu rộng, lại được lòng dân, tuyệt không phản trắc. Bệ hạ là dùng Phạm gia kìm chân hắn để không phải lo lắng. Còn tể tướng và vây cánh của hắn là dòng dõi công thần, không thể tất tay diệt sạch, nếu không khó lòng phục chúng. Thế cục hiện tại, để cho người có binh quyền là hắn bắt tay với đám sĩ phu kia, thế và lực mới đủ trấn áp lũ người có tư đồ bên dưới.

Cuối giờ Mùi, hắn đến đông cung một chuyến. Theo chân cung nhân, tiến vào trong đại sảnh, trong phủ bài trí lại có phần đơn sơ nhưng lại rất trang nhã. Trời vẫn còn mưa rả rích không ngừng.

- Vương gia, người đợi điện hạ một lúc, ngài ấy đang trò chuyện với Thái phó đại nhân.

- Ta không vội.

- Dạ, nô tài cáo lui.

Độ nửa chén trà thì thái tử đến. Là thiếu niên độ mười ba mười bốn tuổi, rất ra dáng.

- Hoàng thúc an

- Tạ thái tử, thần an.

- Nghe danh người đã lâu, nay mới có dịp, quả là bậc anh hùng mà thiên hạ vẫn nhắc đến.

- Dưới chân thiên tử, nào có anh hùng!

- Bản cung lại cảm thấy với thiên hạ, người làm được chuyện ích nước lợi dân đều là anh hùng.

Hắn trong mắt có chút ngạc nhiên. Quả thực rất giống! Năm đó, cũng vì chí hướng này mà hắn đồng ý về một phe với quan gia, khi ấy chỉ là một vị hoàng tử không nổi bật. Hắn không mộng hoàng vị, càng không mộng bá vương, chỉ một lòng muốn quốc thái dân an mà thôi. Xem ra bệ hạ thật sự thâm độc, yên lòng ra đi như vậy, trao gánh nặng vào tay hắn. Quả là lão hồ ly ích kỉ.

- Điện hạ, bệ hạ có lời khen người!

- Bản cung biết, còn người hoàng thúc, người thấy ta thế nào?

- Ta thấy điện hạ ra dáng là một điện hạ.

Thái tử không đáp, miệng mỉm cười.

- Hoàng thúc, chúng ta đều tỏ tường lòng nhau. Bản cung có đại chí, muốn thiên hạ được ấm no thái bình, kẻ quý tộc sống đúng bản phận của mình. Thúc thấy thế nào, có muốn cùng ta đi nan lộ này hay không?

- Thần...trước giờ không hứa với ai điều gì cả, đều chỉ muốn ngươi đối ta đãi thôi.

- Vậy cũng được, bản cung nhất định sẽ ngươi đối ta đãi với người.

Khi rời đông cung trời cũng đã gần tối. Hắn muốn về lại vương phủ nhưng lại đổi ý, hắn muốn gặp nàng.

Tàng thư các vẫn mở, khi thấy hắn vào, cung nhân đã lui ra, chỉ để hai người ở lại. Nàng thầm nghĩ, bệ hạ quả thực đã làm tới bước này rồi. Hắn cũng nghĩ, bệ hạ còn có bước này.

- Công tử, ngài trả ô chỉ cần để trước cửa là được, không cần nhọc công vào đây.

- Cô nương, chúng ta...ngồi xuống nói chuyện đi, ta có chuyện muốn nói.

Nàng nâng mắt nhìn hắn đang tiến lại gần, trong lòng có chút lo sợ. Người này như vậy là có ý gì?

Hắn đến gần nàng, ngồi xuống lớp đệm bên bàn trà. Nàng cũng chậm rãi ngồi theo.

- Quý danh cô nương là gì? Bao nhiêu tuổi?

- Ta... công tử, người đợi ta một lát. Nàng đứng đậy, tiến đến một cái tủ gần đó lấy ra một văn thư, rồi đưa chưa đến tay hắn.

- Mọi điều cần có lẽ đều ở trong này. Công tử, người xem qua đi!

Nói rồi nàng ngồi xuống, tiếp tục ăn dở cái bánh, không nói gì nữa. Hắn quả là có chút ngạc nhiên, là chủ ý của bệ hạ hay là của nàng, quái gỡ như vậy. Hắn lật ra, bên trong là những dòng chữ ngay ngắn. "Trưởng nữ Phạm gia, Thượng thư đương triều. Tên là Tường Vy, 19 tuổi non. Hiện là thủ thư của Tàng thư các. Nữ tắc đã đọc qua, nữ công thành thục." và nhiều điều khác nữa. Hắn đưa mắt nhìn nàng. Nàng vẫn đang nhai bánh, đọc tiếp cuốn sách khi nãy. Không thật sự bận tâm đến hắn.

- Sao lại đồng ý hôn sự này?

- Là bệ hạ ban hôn! Hoàng lệnh khó cãi.

- Có ý trung nhân chưa?

- Dạ chưa!

Hắn hỏi câu này có ý gì chứ? Nàng trong lòng khó hiểu. Hắn thì lại nghĩ nếu nàng thực sự có ý trung nhân thì sẽ nghĩ cách để thoái hôn, làm nữ nhân đã không dễ dàng, tranh đấu quyền lực cũng không nên để người vô tội vướng vào.

- Công tử, ta nghĩ...vẫn là nên thẳng lòng nói ra thì hơn.

Rồi nàng ngẩng đầu nhìn thẳng mặt hắn, nói:

- Triều đình thế cục phức tạp, chúng ta đều không thể tự mình sống như ý mình. Ta muốn tiếp tục được sống, ta cũng muốn cả nhà ta được sống. Chúng ta cứ ai tròn phận nấy, công tử, ngài cứ là vương gia của ngài, ta cứ là vương phi của ta. Ta không còn mong cầu gì khác.

- Ngươi không sợ ta sẽ bạc đãi ngươi sao?

- Nếu như một mình ta chịu bạc đãi mà cả nhà ta được sống, thiên hạ được sống ta không thấy chút gì thiệt thòi.

Quả thực hắn không phải là kiểu người muốn dày vò người khác như vậy. Chỉ là muốn trêu đùa nàng một chút. Nhưng sao lại nổi lòng trêu đùa như vậy chứ? Hắn chưa từng như vậy. Rốt cuộc là vì sao, nữ nhân trước mặt này dung mạo không phải tuyệt sắc nhưng quả thực lại rất cuốn hút, nhất là đôi mắt có hai nốt lệ chí ấy, rất đặc biệt.

Hắn nhét lấy văn thư vào ngực áo, ngồi dậy rời đi, bỏ lại cho nàng một câu:

- Lão già ngu ngốc Phạm Tường lại dưỡng ra một nhi nữ như vậy.

Nàng không hiểu lắm câu đó của hắn, là hắn có ý gì?

Nàng có phần sợ, quan gia ép hắn như vậy, nếu hắn cùng đường, quyết trận sống mái, e cả nhà nàng cũng khó toàn mạng. Mối hôn sự này với thân phận của nàng là ván cược một đời, còn với quan gia thì chỉ là một nước cờ trong một ván cờ.

Mọi người để lại nhận xét choa sốp nhe. Lần đầu víc mong mn góp ý ẹ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com