Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

TA NHẤT QUYẾT KHÔNG GẢ (Thượng)

Trương Ngữ Cách nguyên lai không rõ lý do khi tỉnh lại liền ở một thời đại khác, là cổ đại sao.

Căn cơ nàng trên đường đi làm về thì xảy ra tai nạn, đùng một cái liền xuyên đến đây. Cách bố trí này không phải Trung Quốc, thật giống mấy tiểu vương quốc ngày xưa, mọi người ở đây tuy là nói một thứ tiếng gì đó nhưng nàng toàn bộ đều hiểu và rành rọt.

Nàng sau đó được biết, Trương Ngữ Cách nàng là công chúa duy nhất của quốc vương Tây Vực,tên Đả Lạc Na . Tính tình ương bướng do không cẩn thận chạy ra bên ngoài mà té, đầu đập vào đá sinh ra hôn mê đến tận bây giờ. Nàng tỉnh lại không nhận ra ai mọi người trong tiểu vương quốc đều cho là nàng bị mất trí nhớ, thương tiếc vô cùng. Trương Ngữ Cách cũng theo đó mà diễn kịch.

Nàng sống trong thân xác của cô công chúa này cũng không khác gì mấy nhục thể ở thực tại, khuôn mặt cả hai đồng dạng giống nhau, chỉ là cô công chúa này có một vết sẹo trên trán, không quá lớn, tóc mái có thể che đi. Nàng đã tìm hiểu, cô công chúa này bình thường sẽ không nhu mì như Trương Ngữ Cách nàng, đanh đá, chuyên đi ức hiếp bọn nô tài tham ăn biếng làm nhưng quy lai vẫn là một người lương thiện, đối xử với người già lẫn trẻ nhỏ rất tốt.

Đả Lạc Na năm nay vừa tròn 19 tuổi, quốc vương đã đưa thư sang hòa thân ở Nam quốc. Vừa hay nơi đó vị hoàng đế mới đăng cơ chưa có thê thiếp, không chừng nàng gả sang liền một bước hóa phượng hoàng, trở thành bậc mẫu nghi thiên hạ.

Trương Ngữ Cách nàng tất nhiên là không đồng ý, ngày thành hôn, khi đoàn người đưa nàng sang Nam quốc đi đến biên giới , nàng liền trốn đi. Nàng ban đêm nhân lúc mọi người nghỉ ngơi mà trốn đi mang theo chút hồi môn mà phụ thân đem sang.

Thế nhưng, hoàn cảnh trớ trêu, Trương Ngữ Cách trên đường gặp phải quan binh tuần tra, không nữ nhân nào ban đêm mà lại lang thang ở chốn này, tất nhiên nàng bị tình nghi là ngoại ban bị đem về doanh trại.

"Các người thả ta ra, thả ra."

Nàng hét toán làm cả quân doanh tỉnh ngủ, mà thứ tiếng nàng nói không ai hiểu được. Bọn chúng mặc cho nàng có la hét giam nàng trong lòng sắt. Đương nhiên sẽ chẳng ai biết nàng là công chúa Tây Vực cao quý mà quỳ rạp xuống, tùy tiện quăng cho nàng một cái màn thầu ăn lót dạ. Trương Ngữ Cách thầm nguyên rủa, nàng khi thoát ra liền cho chúng biết tay,giờ ăn no trước đã.

Sáng hôm sau, đoàn người sang hòa thân phát hiện Đả Lạc Na, Trương Ngữ Cách nàng đã biến đi đâu mất thì rối rít đi tìm, nhưng biết nàng nơi nào ở cái chốn khỉ ho cò gáy này chứ, đúng là họa ngập đầu mà.

Trương Ngữ Cách cả đêm không ngủ được, không ngủ được lại bị côn trùng bát nháo cắn đến da thịt sưng đỏ, may là nàng còn khăn che mặt nếu không khuôn mặt cũng bị cắn đến ma cũng phải sợ.

Nàng ở đó cũng đã hơn một ngày, nhưng thế nào tối hôm thứ hai doanh trại lại nhộn nhịp như vậy, nàng không biết tại sao nàng có thể nghe được Hán ngữ nhưng không nói được, thật tức chết nàng a.

Theo những gì nghe ngóng được, nơi này nháo nhào lên là do Nam đế đến đây. Dĩ nhiên nàng nhận thức được hạnh phúc nàng đang gặp nguy. Không phải phụ thân đã gả nàng cho tên Nam đế này sao, mà nàng là đang tảo hôn đó,nàng phải trốn, phải trốn.

"Tên hoàng đế đó có biết mặt ta sao, không cần trốn. Hahaha"

Trương Ngữ Cách nàng tự tin vẫn ung dung trong lòng sắt thưởng cảnh nơi biên giới này, nàng không hề biết quốc vương phụ thân của nàng đã sớm đem bức họa chân dung nàng cho Nam đế. Tìm được nàng chủ cần đối chiếu, hơn nữa, quốc vương còn nói trong thư hòa thân, nàng có một cái bớt trên chân trái, nàng lần này có chạy đằng trời cũng không thoát.

Nam đế mới đăng cơ nhục danh là Từ Tử Hiên, tuổi vừa tròn 20, ngoại hình thanh thoát ,khí tức ngọa hổ tàn long khó ai sánh kịp, ngũ quan hài hòa, mày thanh môi tú, mũi thoát tục, tuy có chút kiêu ngạo nhưng khả năng hơn người, từ nhỏ đã phát huy toàn bộ tài năng trời phú. 3 tuổi đã học binh pháp, 5 tuổi đã thông thạo cầm kỳ thi họa, hơn nữa lúc lên 10 liền hạ gục hầu hết cấm vệ trong cung, mấy tướng quân anh dũng thiện chiến đều công nhận hài tử này. Tiểu Hài tử còn chưa trưởng thành đã được phong Thái tử, đủ để thấy hoàng đế sủng ái thế nào. Nhưng một bí mật của tiểu hài tử này luôn làm hoàng đế lo sợ, hắn ta đích là nữ nhân.

Mẫu thân nàng là một vị phi tần được phụ hoàng nàng sủng ái nhất. Năm đó mẫu phi nàng mang thai liền sinh ra hiện tượng lại, tất cả cá chép trong hoàng cung liền nhảy khỏi mặt nước. Hầu hết đều cho rằng đây là điềm lành, cá chép muốn bay ắt hóa rồng. Hoàng đế không phải không hoài nghi, lập tức đi giá đến nơi mẫu thân nàng, một khắc liền đem toàn bộ cấm vệ canh gác An Thọ cung, còn cho người kiểm tra thức ăn hàng ngày của mẫu phi nàng. Hoàng đế khi đó đã định nàng chính là mang chân mệnh thiên tử.

Trớ trêu thay, hài tử sinh ra là nữ, hoàng đế không những không hoảng loạn mà còn bình tĩnh bố cáo thiên hạ, rằng nàng là nam hài đồng thời lập thái tử, hiệu Nam Đức.

Từ Tử Hiên sống với cái bí mật đó cho đến khi nàng đăng cơ, mãi cho đến bây giờ nó vẫn được chôn sâu, theo chân mẫu phi và phụ hoàng nàng xuống Hoàng Tuyền xa xôi.

Đúng với tố chất trời phú, Từ Tử Hiên mặc nhiên trở thành minh quân, trị thủy, luyện binh, cứu tế, dẹp yên giặc ngoài, đời sống dân chúng thái bình. Nhân dân đến nay có câu: " Quốc an dân thịnh, Nam Đức tựa núi cao." Từ Tử Hiên chính là hiền quân hiếm có của Nam quốc.

Khi Tây Vực gửi thơ hòa thân cũng bức họa của Đả Lạc Na đến, nàng không có phản ứng, nếu lập vị công chúa này làm hậu cũng không sao, không nhưng tăng thêm hòa khí giữa hai nước má còn khiến cho Nam quốc thêm cường đại. Binh lực của tiểu vương quốc này không phải ít, hơn nữa họ thiện chiến lại chịu được nhiều địa hình, đối với chuyện này Từ Tử Hiên cảm thán không nhỏ. Nhưng chuyện không ngờ chính là vị tân nương kia giữa đường đã bỏ trốn, nhất quyết không lấy nàng, đoàn tùy từng của nàng ta ở trong cung khóc rống lên khiến cho chó gà không yên, Từ Tử Hiên nghe thôi cũng đau đầu.

Đành đích thân đến biên thùy tìm nàng ta mặc cho bá quan văn võ có can ngăn, nàng chỉ nói một câu tức khắc bọn người mòe nheo kia liền im bặt.

"Nàng ấy không muốn lấy quả nhân, nhất định không chịu tự về, đích thân quả nhân đón lẽ nào nàng ta không nể mặt, hơn nữa quả nhân phải trừng phạt nàng ấy thật nặng a~."

Đúng là lời nói tuy bình thường nhưng những người học sâu hiểu rộng nghe xong liền đỏ mặt, cái gì là trừng phạt chứ, a, hoàng đế này không phải loại trong sáng gì.

Từ Tử Hiên đến doanh trại làm cho đám binh sĩ nháo lên một trận, không ngờ một ngày họ lại được gặp trực tiếp Nam đế. Trong đầu mỗi người ở đó chỉ có một suy nghĩ: hoàng đế này của họ, là một mỹ nam. Đến cả nam nhân được huấn luyện hết sức nghiêm ngặt như họ rung động trước nhan sắc như tạc của Từ Tử Hiên. Nếu không là nam nhân ắt nàng cũng tựa một mỹ nữ khuynh nước khuynh thành.

Nói hoàng đế trước của hộ anh khí ngất trời đường nét nam nhân sắc xảo, góc cạnh thì Từ Tử Hiên chính là hoàn toàn trái ngược, người ta nói rằng nàng giống hệt mẫu phi nàng, kiêu ngạo, tôn quý, lại mềm mại hơn nam nhân rất nhiều, vừa ôn nhu như thủy vừa tâm cao khí ngạo.

Từ Tử Hiên trái ngược hoàn toàn với mọi đế vương khác, nàng không thích cầu kỳ, càng không thích những thứ quá sáng. Vận trên người chiến giáp đen tuyền ,y phục bên trong đỏ thẫm, Từ Tử Hiên tuy nói là mỹ nhưng lại tựa ác thần trong chiến giáp. Bình sĩ một khắc thấy nàng không chủ động mà quỳ xuống đồng thanh hô hoán.

"Tham kiến bệ hạ, bệ hạ vạn tuế vạn vạn tuế."

Từ Tử Hiên xuống ngựa, tay cầm theo một bảo kiếm khắc kim long. Đối mặt với thiên tử không phải là chuyên dễ dàng, người xưa có câu gần vua như gần cọp, đế vương muốn chém ai thì chém, bất luận là lý do gì, chỉ một sai sót nhỏ binh sẽ hèn mọn họ có thể chầu diêm vương ngay.

"Miễn lễ. Nghe đây, cách đây vài hôm, công chúa từ Tây Vực bỏ trốn khỏi đoàn người hòa thân ở đây, các ngươi có thấy nàng ta không?"

Từ Tử Hiên đưa bức họa ra cho binh sĩ xem, nhưng họ một chút biểu tình cũng không.

Nàng chau mày lập tức vị tướng quân bên cạnh quỳ xuống khấu đầu, binh sĩ cũng không ngoại lệ, quỳ theo chủ tướng.

"Bệ hạ tha tội, thần lặp tức cho người đi tìm."

Đột nhiên, một binh sĩ hớt hải chạy vào, mồ hôi trên trán không ngừng đổ, không để ý đến nàng tùy tiện mà nói.

"Đại tướng quân, nữ nhân chúng ta bắt được, nàng ta trốn mất rồi."

Từ Tử Hiên nghe xong liền cười lớn khiến cho ai nấy cũng một phen hú vía, nàng đi đến phía binh sĩ vỗ vai hắn một cái rồi lên ngựa thúc đi. Tên tướng quân cũng cưỡi ngựa chạy theo, rốt cuộc là hoàng thượng của họ định làm gì đây.

Trương Ngữ Cách nàng chính là không chịu thua các lồng sắt dùng mấy vật dụng có trong người cùng với kiến thức hiện đại mà mở khóa. Trốn được khỏi liền chạy trốn, nàng sao lại khổ sở như thế này cơ chứ, đều do tên hoàng đế chết tiệt kia ban cho. Nàng vừa chạy vừa ngoái đầu nhìn xem phía sau, cũng may không ai phát hiện, Trương Ngữ Cách thầm cảm ơn lão thiên a, tìm một con suối uống nước cái đã.

Tên tướng quân thúc ngựa đuổi theo, đến khi ngang tầm Từ Tử Hiên mới mạo muội hỏi:

"Bệ hạ, chúng ta rốt cuộc là đang đi đâu?"

"Bắt tiểu miêu."

"Nhưng, bệ hạ , sao người lại biết nàng ta đi hướng nào?"

"Ngươi làm tướng quân cũng lâu như vậy, tại sao địa hình biên thùy này một chút cũng không hiểu rõ, có phải muốn về dưỡng thân sớm không?"

"Nô tài không dám, bệ hạ tha tội."

"Nơi đây hai bên đều là núi non trùng trùng điệp điệp, chỉ có một hướng để đi, nàng ta sẽ không ngốc đến nỗi trèo lên mấy ngọn núi chọc trời kia đâu."

Tên tướng quân dường như thấu hiểu, chỉ trách bản thân quá hạn hẹp, hổ thẹn vô cùng.

Rốt cuộc chân người vẫn không thắng chân hắc mã, Từ Tử Hiên đuổi đến con suối thì dừng, trông thấy bóng dáng một tiểu cô nương vận y phục ngoại quốc liền biết là ai. Nàng ra lệnh cho tất cả ở yên, một mình lặng lẽ đi đễ chỗ tiểu cô nương kia.

Trương Ngữ Cách ngây thơ dĩ nhiên vẫn nghĩ đám người của tên hoàng đế chết tiệt chưa đuổi tới, ung dung bên con suối mà bắt cá, nàng đến hôm nay vẫn chưa có gì vào dạ dày, đói chết nàng.

Cẩn thận từng bước, Trương Ngữ Cách sợ làm kinh động đến tiểu ngư dưới nước mà bước đi nhẹ nhàng nhất có thể, bàn tay đã đưa ra chuẩn bị bắt lấy tiểu ngư to béo kia. Thời cơ đã định, hành động ngay tức khắc, nhưng thế nào nàng lại bị nâng lên không trung thay vì tiểu ngư đã chuồn đi mất. Nàng một thanh bị nhấc lên, không hiểu rõ nguyên lai là xảy ra chuyện gì, dường như nàng là bị một người cao rất cao nhấc lên. Mở mắt ra nhìn phía sau, aaa là sơn tặc sao? Trương Ngữ Cách nhận thấy nguy hiểm không thương tiếc mà đấm thùn thụt vào lưng cái nam nhân cao lớn đang nhấc mình. Nàng là ở tư thế không thể nào xấu hổ hơn nữa, là bị vác đi như bao thóc a, mất mặt hảo mất mặt.

Trương Ngữ Cách căn bản không biết Từ Tử Hiên, nói nàng nương tay cũng không đúng, chính là dùng toàn lực mà đánh nhưng rất tiếc, là giáp phục, hảo cứng rắn. Bàn tay nàng đánh đến chảy ra máu nhưng vẫn kiên quyết thoát khỏi nam nhân lạ mặt. Từ Tử Hiên nhìn thấy bàn tay nhỏ nhắn kia mà có chút thương tiếc, đẹp như thế, sỡ dĩ Từ Tử Hiên khẳng định đây là Trương Ngữ Cách bởi vì vết bớt trên chân của nàng, Từ Tử Hiên đã thấy. Định sẽ đến đem nàng về nhưng không ngờ nàng lại phản ứng kịch liệt như vậy, tiểu công chúa thật hung hăng, Từ Tử Hiên cảm thán.

Rốt cuộc Trương Ngữ Cách nàng là hết sức, tạm tha cho ngươi,hừ hừ. Trương Ngữ Cách nói lí nhí trong miệng, vô tình lại bị người kia nghe thấy, nàng nhận ra đây là tiếng Tây Vực, Từ nhỏ nàng đã được học để phục vụ cho việc quốc gia đại sự sau này, căn bản nàng có thể hiểu được Trương Ngữ Cách nói gì. Chỉ mỉm cười, đem nàng một thanh leo lên hắc mã phi trở về doanh trại.

Dọc đường, nàng bị tiểu công chúa làm cho cưỡi ngựa cũng không yên, chính là lúc lại cựa quậy, lúc thì muốn nhảy xuống, dĩ nhiên là vẫn chưa chịu khuất phục, rất bướng bỉnh, Từ Tử Hiên chỉ biết cười trừ, nếu nàng ta về kinh thành hoàng cung cũng sẽ bị nàng quậy đến sập. Thật là... Từ Tử Hiên bất lực.

Hồ nháo một hồi, Trương Ngữ Cách lại dùng tiếng Tây Vực chửi mắng nam nhân vác mình như vác Trư Cương Liệt kia. Từ Tử Hiên dĩ nhiên nghe và hiểu rõ mồn một, chỉ nhàn nhạt nói một câu.

"Nàng chính là không muốn sống nữa nên mới mạo phạm thiên tử đây mà."

Trương Ngữ Cách một bên kinh ngạc một bên lại lạnh cả sống lưng. Người này không những nói được thứ tiếng cổ quái kia mà còn tự xưng là thiên tử, thế nào lại trùng hợp đến vậy, không phải là hoàng đế chết tiệt muốn thú nàng làm vợ sao. (Trương cô nương thỉnh tự trong đây là do cha cô nương đi xin gả cô cho người ta đó :)))

Thế thì nàng càng phải trốn, không thể để hắn ta đem nàng đè dưới thân được, nàng nhất quyết không gả a.

Từ Tử Hiên tất nhiên biết được âm mưu của nàng liền ôm nàng ta từ tư thế nằm trên yên ngựa sang tựa vào lòng mình, trực tiếp ôm lấy eo nhỏ hở ra dô trang phục ngoại quốc kia, hảo cảm thán, nàng thực ốm nha, eo thế nào lại không có chút mỡ, phải tẩm bổ phải tẩm bổ. Bất ngờ như vậy, Trương Ngữ Cách phản ứng không kịp, theo cử động của người kia an tĩnh ngồi trong lòng nam nhân cao lớn đáng ghét này. Nàng tuy không phản kháng nhưng không có nghĩa nàng bỏ ý định chạy trốn. Đợi đó, dám khi dễ nàng, nàng sẽ dùng trí óc của người hiện đại mà trả thù hoàng đế chết tiệt.

Rốt cuộc, vừa đến doanh trại Trương Ngữ Cách đã bị Từ Tử Hiên ôm xuống, giữa chốn đông người như vậy, hoàng đế vô liêm sỉ, đáng hận, làm nàng xấu hổ chết.

(Xin thưa, quý cô nương còn chưa gả cho người ta thì xấu hổ cái gì:))

Tuy không muốn nhưng nàng lại thích cái cảm giác này, được ôm như thế không phải chuyện gì xấu, đối với cái hoàng đế bá đạo này, không ghét lắm.

Từ Tử Hiên một mạch lướt qua binh sĩ ,ngay cả tên tướng quân người đầy mồ hôi hột cũng bị ngó lơ, đem nàng hảo hảo đi vào tận liều của mình trước hàng vạn con mắt ngạc nhiên.

Trương Ngữ Cách không biết Từ lúc nào đã ôm chặt lấy cổ người kia, để tâm đến nó nàng một chút cũng không có. Ấy vậy người để tâm lại có cảm giác khác, Từ Tử Hiên dường như có cái gì đó chạy dọc từ đỉnh đầu dài đến gót chân. Nàng thật không mong muốn là cảm giác đó, đế vương vốn không phải muốn cảm giác với ai liền được, là phải theo sự chấp thuận của bá quan văn võ và bá tánh, Từ Tử Hiên mặc nhiên đem cảm giác đó cất vài một gương gỗ vậy.

Nàng vốn dĩ nghĩ Từ Tử Hiên sẽ bế mình như vậy suốt nhưng vẫn là nàng mơ mộng.

"Nàng còn muốn quả nhân bế đến khi nào, có phải nàng thích được ta ôm như vậy không?"

Tuôn ra một tràng thứ tiếng của nàng, Trương Ngữ Cách nghe xong, mặt cũng sắp nướng chín được thịt, nhanh chóng rời khỏi hoàng đế chết tiệt lùi về phía sau, cách một khoảng xa so với Từ Tử Hiên.

Nàng chỉ nhìn Trương Ngữ Cách, ánh mắt không hàn cũng không nóng rồi buông mũ giáp lẫn kiếm xuống. Lần lượt cởi bỏ giáp phục nặng nề, nàng dù sao cũng là nữ nhân, mang thứ này thật sự chèn ép nàng rất nhiều.

Trương Ngữ Cách nhìn thấy hành động Từ Tử Hiên, lập tức lấy tay che ngực ,đôi mắt như muốn giết nàng đến nơi mà nói.

"Ngươi...ngươi...ngươi muốn làm gì.Gì...chứ..?"

"Làm gì."

Từ Tử Hiên cười thầm, tiểu công chúa lại giở thói hung hăng lại suy nghĩ bậy bạ, đem nàng về cung ,Từ Tử Hiên sẽ hảo hảo dạy bảo lại nàng.

"Nàng không mặc giáp phục làm sao biết nó còn nặng hơn nàng chứ, quả nhân dù sao cũng là con người."

"Thật, ta còn nhẹ hơn thứ đó sao?"

Trương Ngữ Cách nghi ngờ chỉ chỉ vào bộ giáp óng ánh kia, sỡ dĩ nàng nói thế là vì cách đây vài tháng, mấy cung nữ ở trong cung điện nói nàng có vẻ mũm mĩm hơn lúc trước, nay Từ Tử Hiên lại nói thế, nàng một tràng không tin.

"Nàng nghĩ xem, quả nhân bế nàng lâu như vậy lại không hề tốn sức, nàng nhẹ rất nhẹ. Tiểu công chúa à."

Trương Ngữ Cách đắn đo một lúc mới chịu tin tưởng lời nói của nam nhân bình thản đang ngồi kia.

Nàng đoán sai, hắn ta không có làm bậy, nhưng vẫn không thể không đề phòng, gần vua như gần cọp, không biết một ngày hắn ta nổi cơn lại đè nàng ra ăn không chừa miếng nào thì nàng còn mặt mũi gì ra đường chứ. Khẽ hừ lạnh, ánh mắt hoài nghi vẫn nguyên lại dán lên người Từ Tử Hiên.

"Sáng ngày mai, quả nhân đưa nàng trở về kinh thành, cử hành hôn lễ."

4 chữ cuối Từ Tử Hiên thốt ra chính thức lột vào tai nàng.

"Ta không gả, ta sẽ không lấy hoàng đế chết tiệt nhà ngươi, ta còn chưa muốn có hài tử sớm như vậy."

Trương Ngữ Cách một mực không muốn gả cho Từ Tử Hiên, nàng không muốn lập gia đình sớm như vậy. Từ Tử Hiên nghe xong có hơi ngạc nhiên, Từ chối cả thiên tử, công chúa này gân cũng lớn. Không một lời Từ Tử Hiên đem nàng bế lên đi về phía giường. Trương Ngữ Cách hai mắt trợn trừng, giãy giụa muốn thoát khỏi Từ Tử Hiên, quả nhiên nam nhân đồng dạng là nam nhân, háo sắc như nhau.

Đặt Trương Ngữ Cách không cam tâm tình nguyện lên giường, Từ Tử Hiên cười tà mị, hiện tại, đường đường là hoàng đế Nam quốc lại bị một cái nữ nhân hung hăn chối bỏ, không trừng phạt là không được.

Trương Ngữ Cách đang trong tình thế nguy cấp, trong sạch của nàng đang bị đe dọa ,chết tiệt, nàng tuy là người hiện đại cũng không quan trọng quá đến việc giữ gìn trinh tiết nhưng không có nghĩa là nàng sẽ trao lần đầu của mình tên hoàng đế chết tiệt bá đạo ngang ngược này. Nàng chết cũng không muốn.

Từ Tử Hiên từ từ cởi từng mảnh y phục trên người Trương Ngữ Cách xuống, chống cự liền bị áp chế, nhưng vẫn cứng đầu.

Thời khắc này, Trương Ngữ Cách là đang đứng trước nguy cơ được thi tẩm một cách trắng trợn trong khi nàng còn chưa gả, tên hoàng đế này nếu là ở hiện đại, nàng một cước liền đá vào tù. Nhưng đây là cổ đại, hắn lại là hoàng đế, muốn làm gì thì làm, nàng rốt cuộc là vô công bất thọ lộc.

Hai hàng nước mắt sớm đã chảy dọc sườn mặt, tắm khăn che mặt Từ Tử Hiên thế nào lại không tháo xuống. Nhưng nó không quá dày vẫn đủ để Từ Tử Hiên nhìn thấy nàng rơi lệ.

"Nàng khóc?"

"..."

"Được quả nhân sủng hạnh là một chuyện không phải ai cũng có thể có được, nàng quy lại lại khóc, có phải nàng ủy khúc?"

"..."

"Quả nhân sẽ nói cho nàng bí mật, dù sao, sau này hoàng hậu của quả nhân cũng phải biết."

Nói xong, không ngần ngại cởi bỏ khăn che mặt của Trương Ngữ Cách, ở bên tai nàng tà mị nói.

"Quả nhân và nàng, đồng dạng đều giống nhau, đều là nữ nhân ."

Trương Ngữ Cách đại não liền đứng hình, nàng mới vừa nghe cái loại thông tin gì vậy, hoàng đế Nam quốc là một cái nữ nhân sao?

Vẫn là không để nàng kịp phản ứng, Từ Tử Hiên một khắc đã chiếm trộn đôi môi hồng hảo kia.

Ngoài kia trăng sáng, gió hiu hiu thổi, khiến cho con người cảm thấy lạnh lẽo tột cùng thế nhưng ở cái chốn biên thùy này lại có hai cỗ thân thể ấm nóng vẫn hoan ái không ngừng nghỉ, từng âm thanh êm dịu cứ vang lên không dứt, đám binh sĩ người đỏ mặt người chịu không nổi liền tìm chỗ vắng người giải quyết, hoàng đế không phải luôn tùy tiện như vậy sao.

Ánh dương vừa ló dạng, Trương Ngữ Cách đã bị Từ Tử Hiên quấy phá. Bàn tay không ngừng sờ bụng nàng, lại còn ngửi ngửi nơi cổ làm nàng ngứa ngáy khó chịu.

Cũng thật hay ho đi, Từ Tử Hiên đêm hôm qua rất sung mãn một phát làm đến nỗi nàng mệt mỏi mà ngất đi, không biết nàng lấy đâu ra sức lực hùng hổ như vậy mà hành hạ Trương Ngữ Cách chết lên chết xuống như, hoàng đế nào quả như lời nhân gian nói, đều là kim can bất toại sao.

Quả thật đêm qua, Từ Tử Hiên sau khi nhìn thấy khuôn mặt của Trương Ngữ Cách liền có chút động tâm. Nàng còn đẹp hơn những gì tranh vẽ đã họa ra.

Mắt sáng, lông mi dài, môi đỏ mộng, mày thanh thoát, mũi cao ngạo ,khuôn mặt trái xoan hải mỹ. Nàng đứng như lời quốc vương nói trong thư, quả là quốc sắc thiên hương, là tiểu bảo bối của Tây Vực. Trương Ngữ Cách thân thể lại càng xinh đẹp, làn da mịn màng, lại mềm mại, từng đường cong của nàng đều khiến Từ Tử Hiên muốn thưởng thức triệt để, nhất là chiếc eo nhỏ nhắn thanh mảnh của nàng, Nam Đức nàng thích nhất nơi đó. Không những vậy, Từ Tử Hiên là lần đầu tiên làm chuyện này với nữ nhân ,mà nữ nhân lần này lại kích thích nàng như thế, câu dẫn đến nỗi một bậc minh quân cũng lạc lối, say đắm trong dục nhục tình cảm. Từ Tử Hiên ôm mỹ nhân trong tay lại không muốn buông, đêm hôm qua nàng có chần chừ, nàng không muốn lấy mất của nàng bằng cách thế này nhưng khi chứng kiến nàng khóc, Từ Tử Hiên chỉ muốn một khắc đem nàng ra ăn sạch. Và tàn tích của việc này là vết máu loang lỗ trên tấm nệm lông thú trắng tuyết kia và những bệt đo đỏ trên thân thể trắng ngọc ngà kia. Từ Tử Hiên ban đầu chỉ muốn lấy nàng nhưng bây giờ nàng muốn nàng ấy trở thành của riêng a, vì sao chứ, vì tiểu bảo bối này là báu vật.

Trương Ngữ Cách khi tỉnh dậy liền cảm thấy hạ bộ đau nhức khôn thôi, tên hoàng đế chết tiệt dám làm lão nương thành ra cái thể loại này, ta thiến không ta đâm chết ngươi.

Nhận thấy không có sự có mặt của người kia, Trương Ngữ Cách thân trần như nhộng đứng dậy đi quan sát khắp nơi kiểm tra. Nàng như con mèo nhỏ đang rình rập, đảo tới rồi đảo lui, kiểm tra và cảm thấy ăn toàn mới thở phào.

Đột nhiên, phía sau truyền đến hơi ấm là lạ, Trương Ngữ Cách nhíu mày xoay lại. Đừng, nhãn quan Từ Tử Hiên ghim thẳng lên người nàng.

"Đả Lạc Na, nàng là đang câu dẫn quả nhân."






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com