Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

TA NHẤT QUYẾT KHÔNG GẢ (Trung)

Trương Ngữ Cách hiện tại vẫn chưa nhận thức được điều gì đang xảy ra. Riêng Từ Tử Hiên như bị khiêu khích đến nóng hừng hực, trực tiếp bế nàng lên, đem ngoại sam của bản thân quấn quanh người Trương Ngữ Cách, một mạch đi ra ngoài lều.

Nàng hai mắt trợn trừng, trước bao nhiêu con mắt của mọi người, hoàng đế chết tiệt ngang nhiên đem nàng thân không mảnh vải ôm đi, xấu hổ chết nàng rồi. Không ngăn được mà phát ra mấy tiếng Tây Vực chửi mắng người kia.

"Ngươi cái đố chết tiệt, đem ta đi đâu hả, ngươi thả ta ....chết tiệt."

"Nàng nếu còn phản kháng quả nhân lập tức thả nàng xuống ao cho cá ăn."

Nghĩ đến chuyện bị cá gặm Trương Ngữ Cách từ con mèo đang xù lông biến thành thể loại ngoan ngoãn ở trong lòng Từ Tử Hiên. Nàng mắng thầm trong lòng: hừ, lần này lão nương nhịn ngươi.

"Nàng đừng nghĩ quả nhân không biết cái đầu nhỏ của nàng đang nghĩ cái gì, phản kháng không được thì hưởng thụ đi."

Dứt câu, Từ Tử Hiên một thân ôm theo nàng phóng lên trên xe ngựa, vô thức Trương Ngữ Cách ôm chặt lấy người kia, nàng không biết nếu ngã xuống sẽ rất đau nha. Từ Tử Hiên bị hành động của nàng làm cho ngạc nhiên nhưng rồi cũng chỉ nở một nụ cười thỏa mãn.

Vào bên trong, nàng trên người chỉ có ngoại sam của Từ Tử Hiên nên hơi lạnh, thời tiết hiện tại đã se se lạnh, nàng sắp chết rồi a. Quả nhiên, biểu hiện run nhẹ của nàng bị mắt phượng nhìn thấu, Từ Tử Hiên thở dài, nàng đem Trương Ngữ Cách nhấc lên đặt vào lòng mình, dùng thân nhiệt của bản thân sưởi ấm cho nàng ta. Từ thuở lọt lòng đến hiện tại, Từ Tử Hiên chưa một lần hành động thế này với nữ tử khác, ngay ra mẫu phi của nàng, có lẽ Trương Ngữ Cách thuộc dạng không giống mấy nữ nhân bình thường, yếu đuối như nhược lại còn hay khóc. Trương Ngữ Cách nàng chính là mang đến cho Từ Tử Hiên cảm giác mới mẻ và cũng muốn bảo hộ nàng ta lâu dài.

Trương Ngữ Cách bản thân thấy lạnh nhưng không có nghĩa nàng tùy cơ cho tên kia lợi dụng, nàng kháng cự thoát khỏi cái ôm của Từ Tử Hiên, nhưng cuối cùng vẫn bị người kia chế ngự lại. Đáng ghét, nàng không đánh lại hoàng đế chết tiệt, hừ hừ.

Chiếc xe ngựa thong dong trở về hoàng thành, trên đường đi, Trương Ngữ Cách Từ Tử Hiên đồng dạng chìm vào mộng đẹp, họ không cần phải lo về sự an toàn của mình, xưng quanh đều là cấm vệ hoàng cung, mỗi người đều võ công cao cường hơn nữa còn có ám vệ đi theo, suốt quãng đó chiếc xe ngựa bình thường được bảo vệ tối đa.

Vì Từ Tử Hiên không muốn làm trễ nãi đại hôn của hai nàng nên lệnh cho mọi người không cần nghỉ ngơi hướng hoàng cung thẳng tiến. Trương Ngữ Cách không quên ngồi xe ngựa, khó chịu mà tựa vào lòng Từ Tử Hiên ngủ. Đến nơi, nàng không muốn đánh thức Trương Ngữ Cách, ôm nhẹ nàng ấy lên, Từ Tử Hiên được cận vệ hộ tống vào cung.

Vừa hay tin nàng trở về, cả hoàng cung một phen nháo nhào. Từ Tử Hiên đích thân đi đón, vị phi tần tương lai này thật nhận được sự sủng ái không ít. Một số đại thần trong triều đường muốn nhanh chóng gặp mặt nàng, xem nàng làm thế nào lại có được sự sủng ái của bệ hạ,vượt mặt mấy tiểu thư danh giá ,con gái sắc nước hương trời của họ. Chỉ riêng một người duy nhất không màng thế sự, cùng hoàng cô Từ Tử Hiên vui vẻ ở ngự thiện phòng.

Nói đến vị này, đích thị là Tôn Nhuế, hảo bằng hữu từ nhỏ của Từ Tử Hiên. Tôn Nhuế cũng đồng dạng nữ tử, chỉ có điều ai cũng biết thân phận nữ nhi của hắn, tuy nhiên Tôn Nhuế ngày ngày vận nam trang cùng Từ Tử Hiên chơi đùa, tính cách không khác gì con của mấy tướng quân chinh chiến ngoài xa trường, mặt dù phụ thân hắn là thừa tướng, một quan văn. Tôn Nhuế năm 18 tuổi, phải lòng hoàng cô của Từ Tử Hiên, Tiêu Âm. Nàng là trưởng công chúa, một đóa hoa tuyết liên cao cao tại thượng, vị hoàng tỷ mà tiên đế kính trọng nhất. So với nàng, Tôn Nhuế hắn kém đến tận 8 tuổi. Một mực theo đuổi vị hoàng thân này, rốt cuộc kết thúc viên mãn, đại hôn của trưởng công chúa được diễn ra long trọng không thua gì của hoàng đế. Hỏi tại sao phụ thân hắn lại không nói chính là Tôn Nhuế một thân trèo lên mái nhà nói nếu không cho hắn cưới Tiêu Âm ngay lập tức liền nhảy xuống, Tôn thừa tướng ông chỉ có một đứa con gái bảo bối này, hắn mà chết ông biết nói sao với mẫu thân ở chính suối của hắn đây, thật làm khó lão mà.

Tôn Nhuế từ khi có trưởng công chúa, người bằng hữu tốt Từ Tử Hiên liền bị bỏ sang một bên, bị hắn ngó lơ. Từ Tử Hiên có chút ủy khúc, song vẫn mong hắn hạnh phúc, Tôn Nhuế tuy nghịch ngợm nhưng là một nữ tử tốt, không ỷ bản thân là nhi nữ thừa tướng mà hoành hành, ngược lại đối xử với mọi người rất tốt.

Nói ra so với nàng, hắn tính tình giống nam nhân hơn, không thích vòng vo tam quốc, cũng không thích kẻ nịnh bợ, càng không để ý đến nam nhân hay nữ nhân nào. Lần này nằng nặc đòi lấy hoàng cô nàng, nàng hoàn toàn không có ý kiến a, hoàng cô cũng gần tam tuần, không thể để tuổi xuân của nữ nhân xinh đẹp này trôi qua một cách lãng phí như vậy. Phụ hoàng mẫu hậu nàng cũng đồng ý,thôi thì tác thành cho hai người, dị nghị cũng bộ tiên đế dạt ra hết, để đường cho hai người cùng vui vẻ.

Hôm Từ Tử Hiên rời đi, nay trở về cũng không thấy bóng dáng của bằng hữu trọng sắc khinh bạn này, khẽ thở dài ngao ngán.

Ở Điện Hàn Long, Từ Tử Hiên giao Trương Ngữ Cách lại cho tùy tùng của nàng, căn dặn bọn họ cho nàng tắm rửa sạch sẽ, mặc cho nàng y phục Tây Vực, nàng sẽ không quen với trang phục ở Nam quốc. Ân cần như vậy, tiểu thái giám đi theo Từ Tử Hiên lâu nay không khỏi kinh ngạc. Nói Từ Tử Hiên trăng hoa trước giờ không có đối xử chu đáo thật lòng với nữ nhân nào cũng không phải đi, mà là nàng trước giờ không động tình, bao nhiêu tấu chương hối thúc việc nàng lập phi nàng đều tất thẩy xem lướt qua rồi lại làm lơ, cứ như vậy, cho dù đám quan đại thần cái mạng nhỏ cũng không cần đem một mỹ nữ tài sắc vẹn toàn đặt lên giường của nàng, nàng cũng nhất quyết không sủng hạnh. Cứ như vậy, Từ Tử Hiên không nói, đám đại thần càng làm tới, đưa rất nhiều nữ nhân tinh thông cầm kỳ thi họa vào cung hầu hạ nàng, nhưng đáp lại chỉ là một câu nói nhàn nhạt của thiên tử.

"Các ngươi dù có đem đệ nhất mỹ nữ Hứa Giai Kỳ đến, hay một yêu nghiệt khuynh quốc khuynh thành, cho dù đem nàng ta trói lại đặt lên long sàn của quả nhân, ta một khắc cũng không động."

Chính lời nói này khiến cho không ít người nghi ngờ, nghi ngờ bệ hạ của họ thích nam nhân nha. Tin đồn đó đến tai Từ Tử Hiên, một lần nữa, nàng lên tiếng phủ nhận, còn bồi thêm một cái hăm dọa bọn người nhàn rỗi kia.

"Quả nhân cảm thấy chưa phải lúc lập phi, các ngươi có phải muốn ép chết ta sao,hừ, các ngươi vốn không xem ta là hoàng đế."

Đám quan văn quan võ nghi xong hồn vía thất kinh quỳ rạp xuống đất khấu đầu xoa dịu long nhan, kể từ đó cũng không ai hối thúc nàng lập hậu cung nữa.

Đến nay, không biết Từ đâu, một công chúa Tây Vực đùng một cái được hòa thân sang Nam quốc, đùng một cái Từ Tử Hiên chấp thuận nay còn ôn nhu với nàng ta như vậy, rốt cuộc bệ hạ của họ uống nhầm thuốc gì rồi đây, phải hỏi tội bọn người thái y viện.

Trương Ngữ Cách ở trong bồn tắm, thật lớn, lớn hơn ở cung điện nơi Tây Vực nhiều, còn có hoa rải trong bồn thật thơm. Nói cơ thể Trương Ngữ Cách đẹp bao nhiêu thì có bấy nhiêu, chỗ nào cần lòi thì lòi, lõm thì lõm, tóc đã lâu chưa cắt liền dài đến hông, khuôn mặt mỹ không thể tả của nàng làm không ít hạ nhân đứng cũng không vững, chỉ biết vịn người kia mà đứng. Trương Ngữ Cách nghĩ cũng không nhiều đến vậy, lăng thang ở chốn biên thùy xa xôi nhiều ngày khiến cho cơ thể có chút dơ, hơn nữa, aaa cái tên hoàng đế chết tiệt đó, để lại nhiều dấu hôn như vậy, chính là muốn làm nàng ngượng chết.

Y phục đã tươm tất trên người Trương Ngữ Cách, bọn hạ nhân thầm cảm thán, biết nàng lâu như vậy, cũng không để ý công chúa của họ khuynh nhàn đến thế. Có lẽ ấn tượng về một công chúa chanh chua đanh đá ngày xưa đã ăn mòn lối suy nghĩ của hạ nhân. Trương Ngữ Cách nàng phải gầy dựng lại hình tượng , chỉ là.... đối với người kia nàng vẫn không thể ôn hòa được, tức chết nàng.

Được hạ nhân dẫn đến Hàn Long điện, Trương Ngữ Cách một mực không chịu đi vào, nháo ở ngoài điện. Từ Tử Hiên đang mân mê cổ cầm thì thấy động, lâu mới nhận ra là tiếng của tiểu thê tử, cười híp mắt, nàng ta quả hung hăng thật .

Nháo cũng không phá tan ý nghĩ của bọn hạ nhân, Trương Ngữ Cách một phát xô họ ra, chạy đi mất, nhưng vừa chạy được vài bước thì nghe thấy tiếng Từ Tử Hiên.

"Đả Lạc Na, nàng quay về đây ngay cho quả nhân. "

Trương Ngữ Cách nhất quyết không thèm để ý, cứ chạy.

"Ta nằm mơ mới về, ngươi, hoàng đế chết tiệt ple ple."

Trương Ngữ Cách trêu chọc người kia, vừa chạy vừa nói vọng lại, Từ Tử Hiên lại không sinh khí,chân nhẹ như không đừng khinh công đuổi theo nàng, đám nô tài nhìn đến xanh mặt.

"Bệ hạ, như vậy nguy hiểm, người mau trở xuống, bệ hạ bệ hạ."

Rốt cuộc, nửa đêm nửa hôm, cả tẩm cung Nam Đứa hoàng đế một trận rượt đuổi không thôi, Trương Ngữ Cách chạy, Từ Tử Hiên đuổi, đám nô tài cật lực chạy theo chân Từ Tử Hiên, mệt chết họ, công chúa tại thượng, nàng muốn hành hạ bệ hạ cũng phải chọn thời điểm chứ, chúng thần còn muốn ngủ.

Trương Ngữ Cách cứ chạy, vẫn không cắt đuôi được nàng.

"Ngươi, hoàng đế chết tiệt, ngươi muốn ta mệt chết hay sao, cứ đuổi ta."

Nàng nói giọng đứt quãng, thở còn thở không ra hơi, nói như vậy cũng xem là hay ho rồi. Từ Tử Hiên ở đằng sau cười thầm, không đùa với nàng nữa, một khắc phi đến đứng đằng trước nàng, không hẹn mà đâm một phát vào người Từ Tử Hiên. Dĩ nhiên Trương Ngữ Cách là người choáng váng, người kia mặc nhiên không hề hấn gì, vẫn rất điềm tĩnh. Sau đó Trương Ngữ Cách như bị nhấc bổng lên, một giây sau mới nhận thức được nàng lại bị hoàng đế chết tiệt bắt về.

"Aaaaa thả ta xuống thả ta xuống."

Mặc sức để Trương Ngữ Cách giãy giụa, Từ Tử Hiên đem nàng phi về Hàn Long điện, đám nô tài phía sau ủy khuất vô cùng, này lại phải đuổi theo nàng trở về.

"Ui, ngươi có biết thương hoa tiếc ngọc không, đau chết bản công chúa."

Cái mông của nàng bị Từ Tử Hiên cho đáp thẳng xuống long sàn ,ê cả mông. Từ Tử Hiên thở dài từ từ bước tới long sàn, Trương Ngữ Cách theo bản năng lùi lại. Từ Tử Hiên căn bản đoán trước được hành động của người kia, lực đạo không lớn, ôm lấy eo nàng đặt cả thân thể mảnh khảnh lên đùi mình. Ban đầu là phản kháng, sau vì quá mệt mỏi, Trương Ngữ Cách phì phì ngồi yên.

"Đả Lạc Na, nàng thế nào lại nháo?"

"Hừ hừ, chẳng phải vì ngươi sao, hoàng đế chết tiệt. "

"Tiểu tổ tông, nàng có biết bây giờ đã giờ tí rồi không, nàng nháo như vậy, tẩm cung của quả nhân sắp bị nàng làm cho loạn rồi."

Nàng có chút chột dạ, khẽ cắn môi, mà hành động này bị Từ Tử Hiên bắt thóp được, xoay người Trương Ngữ Cách lại hôn nhẹ vào đôi môi sắp sửa bật máu kia. Hơi thở có chút dồn dập, đây không phải lần đầu tiên Trương Ngữ Cách bị hành động này của người kia làm cho khó thở. Nàng không có phản kháng, này còn thuận tiện cho Từ Tử Hiên tấn công.

Từ Tử Hiên tham lam thật, hết mân mê đôi môi nhỏ kia lại đến cái cổ trắng trẻo của nàng,Trương Ngữ Cách chỉ ưm lên một tiếng, điều này kích thích hơn rượu hàng vạn lần. Trực tiếp đem nàng đè bên dưới, lại một đêm nữa Trương Ngữ Cách bị ăn sạch sẽ.

....

Từ Tử Hiên còn phải lên triều sớm đành căn dặn đám nô tài chăm sóc nàng, còn cho ngự trù làm những món ăn Tây Vực cho nàng, Trương Ngữ Cách ơi Trương Ngữ Cách, Từ Tử Hiên thế nào lại sủng ái nàng như thế.

Ở đâu đó nơi lãnh cung.

"Nương nương, đó là sự thật, bệ hạ vô cùng cưng chiều công chúa nàng ta, còn đặt cách được ngủ ở Hàn Long điện."

Nữ nhân bạch y ảm đạm nhìn trời ,lòng sớm đã lạnh lẽo, hôm nay chính tai nghe người mà bản thân đem lòng yêu điên cuồng độc sủng một công chúa vô danh. Nàng có điểm nào không bằng nàng ta, luận tướng mạo, xuất thân nàng hơn nàng ta rất nhiều, chẳng lẽ chỉ vì nàng là phi tử dưới trướng tiên đế thôi sao, nàng thật sự không ngại, tại sao ,tại sao chứ, Từ Tử Hiên có phải quá tuyệt tình rồi không, năm đó thẳng tay đem nàng nhốt vào cái lãnh cung cô đơn lạnh lẽo này. Tưởng Vân nàng yêu đến điên rồi, nàng cười khổ, nước mắt sớm đã rơi trên nền đất lạnh buốt.

"Chủ tử, người có cần Huân nhi giúp người trừng trị nàng ta."

"Không cần, cha ta sẽ không để nàng ta toại nguyện đâu, ngươi về đi, tránh để trưởng công chúa nghi ngờ."

"Nô tài tuân lệnh, chủ tử người nên chú ý đến sức khỏe, nô tỳ cáo lui."

Tưởng Vân gật đầu, nàng lại một mình nhìn vào khoảng không kia. Từ Tử Hiên mãi mãi nàng với cũng tới sao. Rốt cuộc nàng công chúa kia lợi hại như thế nào chứ.

Tỉnh lại mà không thấy người kia, Trương Ngữ Cách có chút sinh khí, mặt mày có chút khó coi. Được mọi người hầu hạ thay y phục, vẫn là của Tây Vực, tên hoàng đế chết tiệt cũng không phải vô tâm lắm. Hôm nay là ngày thứ hai nàng bước chân vào chốn hoàng cung này, quả khác xa với khi nàng còn ở Tây Vực, to hơn rộng hơn và xa hoa hơn, nàng hiện đại có xem qua mấy thể loại cung cấm như thế này, thấy rất thú vị, lần này được sờ được ngắm tận mắt không khỏi thỏa mãn. Trương Ngữ Cách được một tiểu thái giám dẫn đi tham quan, theo đó có một người phụ trách truyền đặt lời hắn nói lại cho nàng, qua đó, cảm thấy hoàng cung thật phi thường phức tạp, nếu mà lạc chỉ có nước chờ người đến cứu.

Đi một lúc, đoàn người của Trương Ngữ Cách đụng phải gì đó thì dừng lại. Người đó không ai , tiểu quận chúa, cháu gái Từ Tử Hiên, Từ Thu Vân nha.

Xưa trước Từ Tử Hiên có hai vị tỷ tỷ, Đại công chúa Từ Thần Thần, tam công chúa Từ Y Nhân và một hoàng huynh, nhị hoàng tử Từ Vũ. Ba người này đối Từ Tử Hiên không nóng không lạnh, chỉ có nàng đối họ hết mực kính trọng, giao cho binh quyền, coi họ là gia đình. Từ Thu Vân là con gái độc nhất của đại Công chúa Từ Thần Thần, sinh ra đã được mọi người yêu mến, đặc biệt là Từ Tử Hiên. Mặc dù Từ Thần Thần có phủ đệ riêng nhưng Thu Vân một mực muốn ở trong hoàng cung với hoàng thúc. Từ Thần Thần không cản, chỉ muốn con gái mình được vui, một thân ở phủ đệ hưởng những tháng ngày bình yên cũng phu quân.

Trương Ngữ Cách nhìn thấy tiểu hài tử kia có chút muốn cưng nựng, nàng ở hiện đại thích nhất là trẻ con, không nói không rằng, đi một mạch đến chỗ Từ Thu Vân mà bế lên.

"Aaa, tiểu hài tử, muội thật dễ thương a."

Tiểu quận chúa bị dọa sợ thất kinh, oa oa khóc rống lên, khiến cho ai nấy đều hồn vía mất đi, đương hiện tại, bệ hạ yêu thương nhất là vị tiểu quận chúa này, nàng có chuyện nhất định họ phải rơi đầu. Trương Ngữ Cách thấy nàng ta sợ cũng không bế nữa thả nàng ta xuống, bản thân có chút mất mát, tiểu hài tử dễ thương sao lại khóc chứ.

"Điêu dân to gan, dám bất kính với quận chúa, người đâu đem ả nhốt vào đại lao."

Người lên tiếng là mama phụ trách chăm sóc Từ Thu Vân, tiểu quận chúa bị dọa sợ, bà nhất định phải trừng trị kẻ kia. Trương Ngữ Cách nghe hiểu ,nàng liền đáp lại, mặc nhiên không ai nghe hiểu, đành nhờ đến người dịch thuật lại

"Ta không cố ý a, ta không có muốn dọa nàng ta sợ, chỉ là nàng ta quá dễ thương thôi."

Mama nghe xong có chút sinh khí, lần nữa gọi người đem nàng nhốt vào đại lao, một khắc tân ảnh vận hoàng bào phi đến, đem toàn bộ đánh ngã lăn tròn trên đất. Trương Ngữ Cách không biết khi nào đã tựa vào lòng người kia, nàng nhận ra cái mùi hương này ,hoàng đế chết tiệt đã đến.

Tất thẩy mọi người đều quỳ xuống khi Từ Tử Hiên xuất hiện, khuôn mặt khôi ngô, khí tức đàn áp mọi thứ. Chỉ có một người không ngần ngại chạy đến ôm chân nàng.

"Hoàng thúc aa, Vân nhi nhớ người, oa oa"

Tiểu quận chúa nhìn thấy hoàng thúc yêu quý đến liền mít ướt đừng hai chân ngắn ngủn của mình chạy đến. Từ Tử Hiên thuận thế ôm nàng lên dỗ dành.

" Tiểu Vân Vân sao lại khóc a, là ai ức hiếp cháu gái đáng yêu của ta thế này."

Mọi người đều im lặng đến không dám thở, ít lâu, bàn tay nhỏ nhắn Từ Thu Vân chỉ một hướng về Trương Ngữ Cách.

" Là nàng ta nha, khi không lại chạy đến ôm ta lên, hại Vân nhi sợ muốn chết "

Từ Tử Hiên nhìn về phía Trương Ngữ Cách, chỉ thấy nàng ủy khuất một mặt xụ xuống, rốt cuộc là bị tiểu hài tử làm cho mất mát, hahaha

"Hảo a hảo a, hoàng thúc nhất định sẽ trị tội nàng ta, nào Tiểu Vân Vân nói ta nghe, hôm nay học được gì?"

"Aaa, hoàng thúc, Vân nhi học được mộ khúc đàn nha, đến đây đến đây ta tấu cho hoàng thúc nghe."

Bị hối thúc, Từ Tử Hiên không nói gì ,đi về phía Thu Vân chỉ, Trương Ngữ Cách cũng lẽo đẽo theo.

Thân thể nhỏ bé ngồi vào vị trí, bàn tay nhỏ đặt lên đàn làm tư thế chuẩn bị.

Thanh âm êm ả vang lên, Từ Tử Hiên khẽ mỉm cười, có chút hài lòng, không ngờ tiểu hài tử cũng thật giỏi, tuy có chút vụng về trong cách xử lí nhưng có thể tạm chấp nhận được.

Trương Ngữ Cách ngồi bên cạnh nghe đến thích thú, nàng cũng muốn thử chỉ là tài có giới hạn, nàng trước đến nay về khoảng nghệ thuật thật xa vời. Từ Tử Hiên đương nhiên nhìn ra suy nghĩ của nàng, đợi đến khi Từ Thu Vân tấu xong liền vỗ tay, sau đó chính bản thân ngồi vào vị trí kia của tiểu quận chúa.

Bàn tay thanh manh điêu luyện lướt trên dây đàn, âm thanh trầm bổng lại du dương không ngừng chạm đến địa não Trương Ngữ Cách. Khúc đàn này thật sự quá hoàn hảo, nàng vốn không nghĩ hoàng đế chết tiệt lại tinh thông cầm nghệ như vậy, nhìn nàng ta tấu đàn thật thư hút.

Cứ như vậy, cả ba người ngồi đấy, cùng nhau thưởng thức khác nhạc mà đối phương tấu lên .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com