Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Tả Tịnh Viện vươn tay vuốt mái tóc dài rối bời vì đã lâu chưa được chăm sóc của mình.

"Ồ~ tour lưu diễn của TOP 16 à..." đôi mắt tròn xoe của em nhìn màn hình điện thoại, miệng lẩm bẩm.

Trong lòng em thầm cầu mong đến lúc đó sẽ không có quá nhiều bài chửi mắng, hoặc ít thôi cũng được... nhưng đây có vẻ như là điều bất khả thi.

Đã lâu rồi Tả Tịnh Viện không trang điểm lộng lẫy để ra ngoài, em cảm thấy mình gần như đã quên mất những ống kính nhấp nháy cùng ánh đèn rực rỡ rồi.

"Không thể cứ sa sút như thế này được."

Em tự cổ vũ bản thân mình, rồi lại xoay người, tiếp tục nằm ngửa trên giường, đôi tay đang cầm điện thoại cũng bắt đầu trở nên tê mỏi.

Staff vẫn còn đang cằn nhằn, à không, phải nói là đang chu đáo dặn dò, em đổi tư thế, trả lời tin nhắn.

"Vâng, em đã rõ." ngón tay của Tả Tịnh Viện gõ lên màn hình, kết thúc cuộc trò chuyện liên quan đến tour lưu diễn này.


Tả Tịnh Viện chống tay nâng thân mình mình dậy, rời khỏi giường.

Em vuốt mái tóc rối của mình, nghĩ thầm: tour lưu diễn của TOP 16, mình cũng là TOP. Em chăm chú nhìn vào gương, mái tóc rối bù, quần áo nhăn nhúm, mặt mộc không chút che chắn, đôi mắt sưng húp vì thức đêm... em thở dài, nếu fan mà thấy mình nhếch nhác như này thì còn chịu vote cho mình nữa không?

Em mở vòi nước, dùng tay múc nước vỗ nhẹ lên mặt, tự nhủ phải tỉnh táo lại, chuẩn bị đối mặt với sân khấu sắp tới.

Thay một bộ đồ sạch sẽ, trang điểm nhẹ, đeo khẩu trang, em lững thững đi về phía phòng tập.



"Tả Tả!"

"Tả Tịnh Viện!"

Em cảm nhận được sự nhiệt tình của mọi người, nhưng xen lẫn bên trong dường như có một ánh mắt rất kỳ lạ, có lẽ là do ảnh hưởng tâm lý chăng. Em nghĩ đến chuyện liên quan đến Đường Lỵ Giai, tự hỏi: tính cách của mình trông tệ lắm sao? Em rất lười quan tâm đến phản ứng của người xung quanh, biết thái độ của bản thân mình không tốt, nhưng thực sự em chẳng có chút hứng thú nào cả. Ai lại muốn tiếp xúc với một người mang đầy vết nhơ như mình chứ? Ý nghĩ ấy khiến ánh mắt em tối sầm.


Cho đến khi~

"Tả Tịnh Viện."

"Chào tiền bối ạ."

Em không thể phủ nhận, bản thân là kẻ háo sắc. Em từng nghĩ nhìn quen nhiều người xinh đẹp rồi thì sẽ trở nên miễn nhiễm với sắc đẹp, nhưng khi đối diện với Tống Hân Nhiễm, em không thể không than thở sự bất công của tạo hóa, sao lại có người xinh đẹp đến mức này cơ chứ? Em lập tức hối hận vì đã không chăm chút trang điểm hơn, lo lắng áo mình còn nếp nhăn không, giày có dính bẩn không,... đầu óc em rối bời cả lên.

"Tả Tịnh Viện, em đang làm gì vậy?"

Tống Hân Nhiễm chủ động bắt chuyện khiến em thoáng ngẩn người, sau đó trả lời:

"Em đang lướt douban."

"Cái đó chán lắm, toàn mấy thứ khó coi, không bằng để chị kể cho em nghe những chỗ vui ở Thượng Hải."

Nghe Tống Hân Nhiễm thao thao bất tuyệt giới thiệu về Thượng Hải, Tả Tịnh Viện tắt màn hình điện thoại, yên tĩnh lắng nghe.

Tống Hân Nhiễm liếc nhìn màn hình điện thoại đã tắt ngúm, trong mắt lóe lên sự vui vẻ. Nàng tiếp tục kể, còn Tả Tịnh Viện thì giả vờ trầm trồ.

Nàng không ngốc, nàng biết đây đương nhiên không phải là lần đầu tiên Tả Tịnh Viện đến Thượng Hải, nhưng điều đó cũng không làm ảnh hưởng đến cuộc trò chuyện giữa cả hai.


Hai người trò chuyện một lúc, dường như đã thân thiết hơn hẳn.

"Nhiễm Nhiễm~" lần này không còn chữ "tiền bối nữa, khóe môi của Tống Hân Nhiễm khẽ nhếch lên.

"Ừm, giỏi" dáng vẻ giả vờ nghiêm trang của Tống Hân Nhiễm khiến Tả Tịnh Viện cười cong cả lưng.


Khi cùng đứng chung trên một sân khấu, Tống Hân Nhiễm và Tả Tịnh Viện ngày càng thân thiết hơn. Tả Tịnh Viện không chỉ quanh quẩn quanh nhóm bạn cũ của mình nữa - em có thêm một lựa chọn: Tống Hân Nhiễm. Hơn nữa, có vẻ em còn thích dính lấy Tống Hân Nhiễm hơn.

"Nhiễm Nhiễm" "Nhiễm Nhiễm"

Trong hậu trường, tiếng gọi Nhiễm Nhiễm nũng nịu vang lên, Tống Hân Nhiễm không thể không thừa nhận, hai từ này phát ra từ miệng Tả Tịnh Viện nghe ngọt ngào lạ thường.

Tả Tịnh Viện đưa điện thoại cho Tống Hân Nhiễm xem video, hai cái đầu kề sát nhau, cùng nở nụ cười rạng rỡ.


Công diễn kết thúc.

Cuối tháng hai, tiết trời Thượng Hải vẫn còn lạnh, gió thổi qua làm ai cũng co rụt cổ.

Tả Tịnh Viện cảm thấy ai mở miệng cũng sẽ có một làn khói trắng phát ra, người người vây quanh bọn họ, chụp ảnh quay phim lia lịa.

Bước chân của Tả Tịnh Viện chậm lại, em khẽ nói:

"Em đứng cạnh chị thế này... có ổn không?"

"Không sao đâu."

Tống Hân Nhiễm nắm lấy tay em, lời nói vững chắc.

Bông tuyết lơ lửng trong không trung, Tả Tịnh Viện nâng ô lên che tuyết, nhưng lại chẳng che được nhịp tim bất chợt xao động của em. Qua khóe mắt, em nhìn thấy hình ảnh khuôn mặt đang ngẩng lên tập trung ngắm tuyết của Tống Hân Nhiễm -- dịu dàng rực rỡ đến kinh diễm, dường như em vừa tìm lại được ánh sáng trong mắt mình.

Tả Tịnh Viện cúi đầu, cố ép nhịp tim trong lồng ngực mình bình tĩnh trở lại.

Tống Hân Nhiễm khẽ kéo tay áo em:

"Em sao thế?"

Tả Tịnh Viện chăm chú nhìn vào đôi mắt sáng trong kia, sáng đến mức em có thể thấy chính mình trong đó.

"Chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão." Tả Tịnh Viện buột miệng thốt ra tám chữ này. (* nắm lấy tay người, cùng nhau đến già)

Tống Hân Nhiễm cười nhẹ, còn Tả Tịnh Viện thì ngây dại nhìn vào đôi mắt ấy, may có tiếng ồn ào của các fan xung quanh mới kéo em tỉnh giấc, tìm lại được chính mình.


Trở về phòng, Tả Tịnh Viện nằm xuống giường, ném điện thoại sang một bên, em nâng tay lên che ánh đèn chói mắt kia lại. Em nhìn chằm chằm vào tay mình, mạch máu ở tay trở nên rõ ràng hơn dưới ánh đèn, đây là bàn tay vừa rồi đã nắm lấy tay của Tống Hân Nhiễm. Em nhìn nó, mỉm cười.

Ba chữ Đường Lỵ Giai bất chợt hiện lên trong đầu em, thật không đúng lúc mà. Nụ cười của Tả Tịnh Viện tắt ngúm, hai hàng mi nhíu lại.

Dù không muốn nghĩ đến, nhưng ba chữ này luôn quanh quẩn bên em.

Em nhắm mắt, chìm vào trong bóng tối. Rất nhiều hình ảnh của Đường Lỵ Giai bao trùm lấy suy nghĩ của em, khiến thái dương em đau nhói vì bị xâm nhập.

Điện thoại nằm bên cạnh liên tục rung lên, Tả Tịnh Viện đành mở máy, nhấc máy nghe.


"Alo?"

"Tả Tả~" chưa kịp nghe hết câu thì căn phòng đã yên tĩnh trở lại. Tả Tịnh Viện lại 'alo' thêm một lần nữa, nhưng lại không có phản ứng nào từ bên kia. Em lấy điện thoại bên tai xuống nhìn, bấm bấm vài cái, hóa ra là hết pin.

Chủ nhân của giọng nói từ đầu dây bên kia hóa thành một hình ảnh cụ thể trong đầu em, Tả Tịnh Viện lật tung chăn lên tìm sạc, nhưng lục hết nửa ngày vẫn không tìm được, trên giường, trong túi, trên bàn,... vẫn không tìm thấy.


*Cốc cốc*

"Ai thế?"

"Là chị."

Tả Tịnh Viện mở cửa, thấy Tống Hân Nhiễm đứng đấy, em chợt bối rối.

"Em không sao chứ?"

"Em không sao cả, chỉ là điện thoại hết pin mà thôi."

Một tay em giữ cửa, tay còn lại thì gãi gãi sau đầu vì không biết phải để đâu.

Tống Hân Nhiễm nhìn Tả Tịnh Viện, thả lỏng đôi tay đang nắm chặt lại của mình.

"Chị tưởng em gặp chuyện gì rồi chứ."

"Thật ra là... có."

"Sao vậy?" Tống Hân Nhiễm nhìn em, cố gắng kiểm soát sự căng thẳng trong lòng mình lại.

"Em không tìm thấy sạc điện thoại."

Tống Hân Nhiễm tròn xoe mắt nhìn Tả Tịnh Viện, rồi lại liếc nhìn chiếc giường bừa bộn của em, thở dài:

"Đi theo chị."

"Vâng~"

Tả Tịnh Viện hí hửng chuẩn bị đi theo, nhưng Tống Hân Nhiễm chợt dừng bước: "Em không mang theo điện thoại à?"

"A ồ dạ."

Tả Tịnh Viện cảm thấy hôm nay trên cổ mình có cái gì đó, nhưng về cơ bản mà nói thì có thể nó không được gọi là đầu.


Tống Hân Nhiễm nhìn Tả Tịnh Viện quay lại đi đến bên giường để lấy máy, rồi gật đầu -- cái dáng ngoan ngoan ngốc nghếch vừa buồn cười vừa đáng yêu này của em khiến nàng phải bật cười, nhưng nàng nhanh chóng giấu đi nó khi Tả Tịnh Viện xoay về phía nàng.

"Đi thôi."

"Vâng."

Tả Tịnh Viện tiếp tục hí hửng đi theo Tống Hân Nhiễm, cửa phòng đóng lại.

Tả Tịnh Viện cảm thấy hình như mình quên mất cái gì đó, em vỗ vỗ đầu.

"Nhiễm Nhiễm?"

"Hửm?"

"Chúng ta... đi đâu vậy?"

"Đi sạc pin chứ còn đi đâu nữa."

Tống Hân Nhiễm dừng lại, kéo Tả Tịnh Viện đến bên cạnh mình, cả hai song song với nhau.

"Tả Tả?"

"Hở?"

"Sao em ngốc thế?"

Tả Tịnh Viện bị mắng, hẳn là nên phản bác lại, nhưng em có nên phản bác không nhỉ?

"Tả Tả, em ngốc thật đấy."

Tả Tịnh Viện chỉ có thể đáp: "Cũng không đến nỗi nào mà, em chỉ hay làm mất đồ thôi."

"Đúng là ngốc thật." Tống Hân Nhiễm gật đầu, khẳng định vững chắc lời nói của mình.

Tả Tịnh Viện cảm thấy Tống Hân Nhiễm nói rất đúng, nhưng em không muốn thừa nhận, đành đổi đề tài.

"Nhiễm Nhiễm, lúc nãy chị tìm làm gì vậy?"

"Rủ em ra ngoài thôi."

Tả Tịnh Viện nghe âm cuối của nàng được nâng cao, cảm thấy vui vẻ khó tả.


Hai người vừa đi vừa nói chuyện, Tả Tịnh Viện vô thức nắm lấy tay của Tống Hân Nhiễm.

"Đi với người khác em cũng nắm tay họ à?"

Tả Tịnh Viện cảm nhận hơi ấm nơi đầu ngón tay mình, em có thể trả lời đây chỉ là hành động vô thức thôi không?

"Hở?"

Khi em còn chưa kịp phản ứng thì Tống Hân Nhiễm đã rút tay ra, còn chưa kịp hiểu nàng có ý gì thì Tống Hân Nhiễm đã lập tức khoác lấy tay mình, cảm giác hụt hẫng trong lòng biến mất.

Tả Tịnh Viện thầm nhớ kỹ: Tống Hân Nhiễm không thích người khác chủ động nắm tay nàng.


Bên ngoài khách sạn, gió đêm lạnh buốt, cổ cũng vô thức rụt lại.

"Woa, trời hôm nay lạnh quá."

"Ừm."

Tả Tịnh Viện ngắm nhìn chiếc cổ thon dài của Tống Hân Nhiễm, thoáng nghĩ nếu bây giờ mà mua khăn quàng cổ thì có kỳ lạ quá không? Em liếc nhìn chiếc áo gió của mình, nảy ra ý tưởng dùng nó ôm lấy Tống Hân Nhiễm, thế nhưng -- một hình ảnh thuộc lập tức lóe lên trong đầu, chỉ còn lại dư ảnh của Đường Lỵ Giai và chiếc áo gió. Em từ bỏ, chỉ lặng lẽ dịch lại gần Tống Hân Nhiễm hơn chút.

"Nhiễm Nhiễm, vài hôm nữa chúng ta đến Quảng Châu, ở đó ấm áp hơn nhiều."

"Vậy ra em chọn Quảng Châu là vì ấm áp sao?"

"Không phải."

"Thế vì cái gì?"

Tống Hân Nhiễm cảm thấy bầu không khí quanh Tả Tịnh Viện giảm thấp xuống, nàng cảm nhận rất rõ sự khác thường từ em, nàng kcau mày, đổi đề tài.

"Vậy vài hôm nữa đến Quảng Châu, em phải tiếp đãi chị cho tốt đó."

"Được, nói cho chị biết, Quảng Châu có nhiều chỗ hay ho lắm."

"Đến Quảng Châu rồi hãy nói, giờ kể chị nghe về Tứ Xuyên trước đi."

Tống Hân Nhiễm không muốn nghe Tả Tịnh Viện nói về Quảng Châu nữa. Dù đã đổi đề tài nhưng trong lòng nàng vẫn quanh quẩn câu hỏi: Vì sao em chọn Quảng Châu.


"Đến rồi."

Tống Hân Nhiễm mở cửa, là một căn phòng màu hồng nhẹ nhàng.

Tả Tịnh Viện thò đầu ra ngó vào trong, hai tay thì chắp sau mông như một kẻ có tiền.

"Không tồi, rất đẹp." Miệng thì bật ra lời khen, trong mắt ngập tràn tán thưởng.

"Đưa điện thoại đây cho chị."

Tả nhà giàu đưa điện thoại cho Tống Hân Nhiễm, nhìn màn hình đen thui có phản ứng sau khi được cắm sạc rồi ánh mắt lại lướt sang khuôn mặt của Tống Hân Nhiễm, trong lòng thầm khen, "Không tồi, thật sự rất xinh đẹp."

"Mai chị dẫn em đi dạo Thượng Hải."

Tống Hân Nhiễm nói, cắt ngang ánh nhìn chăm chú của em, Tả Tịnh Viện cảm thấy ánh mắt của mình quá mức lộ liễu rồi liền dời sang nó sang vật dụng trang trí trong phòng.

"Được, mấy giờ?"

"9 giờ."

"Tối sao?"

"Tối thì gọi là 21 giờ."

"..."

Tả Tịnh Viện nghiến răng, "Được, được chứ."

"Nhiễm Nhiễm, phòng của chị thơm quá."

"Em đừng có giống biến thái như vậy."

"......"

Tả Tịnh Viện dừng hành động dùng mũi thăm dò xung quanh của mình lại, em có thể cảm nhận được sau gáy mình có mấy cái đường thẳng minh họa màu đen.

"Em ăn không?"

Tống Hân Nhiễm đưa đồ ăn vặt cho em, Tả Tịnh Viện nhận lấy, cầm trên tay, ngồi trên ghế, nhìn quanh phòng, rồi ngồi không quen, lại đứng dậy.

Sau đó, vì điện thoại đang được sạc pin nên Tả Tịnh Viện lại biến thành đứa trẻ tò mò.

"Nhiễm Nhiễm, đây là gì vậy?"

"Dụng cụ livestream."

"Cái này thì sao?"

"Để tháo trang sức."

"Cái kia."

"Của fan tặng."

"Còn đây là gì vậy?"

"Để chị xem thử."

Tả Tịnh Viện nhìn Tống Hân Nhiễm đi đến cạnh mình, em có thể cảm nhận được mùi nước hoa nhẹ nhàng nơi đầu mũi.

"Nhiễm Nhiễm, chị dùng nước hoa gì vậy?"

Tống Hân Nhiễm nhìn thứ Tả Tịnh Viện đang cầm trong tay, câu hỏi chợt đến, ánh mắt hai người chạm nhau, nàng thoáng ngập ngừng.

"Tống Hân Nhiễm, chị thật xinh đẹp."

"A, cảm ơn em."

Tả Tịnh Viện không muốn biết tên hãng nước hoa mà Tống Hân Nhiễm đã dùng, cũng không còn muốn biết vật kia là gì nữa.


Điện thoại của Tống Hân Nhiễm chợt vang lên thông báo, em nhìn Tống Hân Nhiễm càng lúc càng cách xa mình, em cầm chiếc điện thoại đang được đặt trên bàn lên, cổ họng em có chút khô rát, chỉ có thể nuốt nước bọt làm ẩm nó rồi nhìn chằm chằm vào điện thoại của mình.

Tả Tịnh Viện mở điện thoại lên, từng tin nhắn xuất hiện, điện thoại rung không ngừng.

Tống Hân Nhiễm ngẩng đầu nhìn em, hơi nheo mắt lại rồi tiếp tục trả lời tin nhắn của X đội, của staff. Nàng đang xác nhận lại ngày mai có thể có thời gian để đi chơi.

Tả Tịnh Viện ngồi xổm xuống bên cạnh chỗ sạc pin, trả lời tin nhắn của mình, nhìn thời gian.

"Nhiễm Nhiễm, em phải về rồi."

"Ừm, em mang sạc theo đi."

"Vậy còn chị thì sao?"

"Chị còn cái khác."

"Được, lần sau em trả nó lại cho chị."

Tả Tịnh Viện vuốt dây sạc rồi cho vào trong túi, sau đó em chột dạ nhìn về phía Tống Hân Nhiễm, rồi lấy dây sạc ra cẩn thận cuộn nó lại rồi mới cho vào trong túi.

Rồi em sờ túi mình, trong đầu như có tia sáng chợt lóe lên.

"Nhiễm Nhiễm, lúc nãy em có mang theo thẻ phòng không vậy?"

Trong mắt Tống Hân Nhiễm hiện lên sự nghi ngờ, nàng nhìn Tả Tịnh Viện đang mò mẫm khắp người tìm thẻ phòng, chỉ có thể xoa thái dương thở dài, "Haiz~"

Tả Tịnh Viện nghe tiếng thở dài của nàng, bây giờ em có thể chắc chắn thứ đang nằm trên cổ mình chắc chắn không phải là đầu.


"Đi thôi, chúng ta đi mượn thẻ phòng."

"Dạ~"

Tống Hân Nhiễm thấy bộ dáng như một đứa trẻ làm sai chuyện của Tả Tịnh Viện, không kìm được mà xoa đầu em.

"Lần sau phải nhớ kỹ nha."

"Vâng."

Sợi dây trong tim Tống Hân Nhiễm lại rung lên, nàng lại xao động. Tống Hân Nhiễm vuốt thẳng những sợi tóc rối của Tả Tịnh Viện rồi dẫn em đi mượn thẻ phòng.

Tả Tịnh Viện lại được cảm nhận mùi hương nhẹ nhàng kia, suy nghĩ lại không ngừng trở nên đen tối.

Em lại cảm thấy cổ họng mình khô rát, đành mở chai nước ra uống, sự mát lạnh của nước kích thích khiến em tỉnh táo trở lại.

"Trời lạnh, nên uống nhiều nước ấm."

"Vâng vâng." Tả Tịnh Viện gật đầu, vặn chặt nắp chai.


Mọi thứ đều đã ổn thỏa, đêm cũng đã sâu hơn. Tả Tịnh Viện nằm trên giường nghĩ đến ngày mai, nói đúng hơn thì là, buổi hẹn vào 9 giờ hôm nay. Em nhắm mắt lại, đèn đã được tắt, bóng tối phủ xuống.

Đường Lỵ Giai lại xuất hiện, em nhớ đến câu hỏi kia.

"Vì sao chọn Quảng Châu?"

Tống Hân Nhiễm nhìn Tả Tịnh Viện trên màn hình, em đọc từng chữ một.

"Lần đầu tiên gặp Liga là vào ngày đầu báo danh ở Thượng Hải, lúc đó mình thấy chị gái này cười rộ lên thì ánh mắt cong cong, mắt cũng biến mất luôn, quá đáng yêu rồi, sao lại có người cười đẹp thế chứ. Mình rất thích những người hay cười, lúc đó mình hỏi chị ấy: 'Chị sẽ đi đâu, Quảng Châu hay Bắc Kinh? Hay chọn ở lại Thượng Hải?', sau đó chị ấy nói sẽ đến Quảng Châu, vì vậy mình lập tức quay đầu nói với mẹ mình, "Mẹ, con muốn đến Quảng Châu."

Nàng siết chặt tay, ba chữ 'Tả Tịnh Viện' lướt qua tim, rồi nàng tiếp tục mở video tiếp theo.


Tả Tịnh Viện nghiêng người, cố đè ép Đường Lỵ Giai trong đầu mình vào một góc, khóe mắt ươn ướt, loang vào vỏ gối.

Em lại trở mình, cố gắng kiểm soát nhịp tim trong lồng ngực. Trong phút chốc, em đột nhiên nhớ đến Tống Hân Nhiễm, nhớ đến vẻ mặt lo lắng khi đứng ngoài cửa của nàng. Em chợt tự hỏi: đã bao lâu rồi, mình không được một người quan tâm đến vậy?

Thế là, nghĩ về Đường Lỵ Giai, nghĩ về Tống Hân Nhiễm, em chìm vào giấc ngủ.


Chuông báo thức inh ỏi vang lên, Tả Tịnh Viện vùi đầu vào chăn, dụi qua dụi lại.

"Ồn chết đi được!"

Tả Tịnh Viện không chịu nổi nữa đành mở nửa con mắt ra.

Tiếng chuông phát ra từ đâu vậy? Tả Tịnh Viện thò đầu nhìn dưới gầm giường, cố rướn tay chạm vào được máy để tắt báo thức, lúc này mới tỉnh táo hơn.

Em nhìn thời gian trên điện thoại, 7 giờ 40 phút.

9 giờ có hẹn đi chơi với Tống Hân Nhiễm -- ý nghĩ này lập tức chiếm lấy bộ não, đánh tan cơn buồn ngủ của em.

Tả Tịnh Viện dụi mắt, vừa tắt chục cái báo thức chưa reo vừa tự khen mình may mà tối qua lanh trí vứt điện thoại dưới gầm giường, chứ không với cái nết của em thì chắc chắn sẽ ngủ quên luôn.

Tả Tịnh Viện tiếp tục sạc điện thoại bằng dây của Tống Hân Nhiễm, lấy bàn chải đánh răng, bóp kem, vừa ngâm nga vừa đánh răng.

Súc miệng, rửa mặt, dưỡng da, trang điểm.

Điện thoại rung lên, em liếc nhìn nó:

"Nhớ mang thẻ phòng."

-- từ Tống Hân Nhiễm.

"Vâng."

Tả Tịnh Viện suy nghĩ một lúc rồi quyết định nhét thẳng thẻ phòng vào trong túi. Soi gương, chải từng lọn tóc cho mượt. Ngửi nhẹ - rồi, thơm. Nhìn lại trang phục - ổn. Sau khi đảm bảo tất cả rồi em mới hí hửng bước chân ra khỏi cửa.

"Chị chờ em ở cửa nhé."

"Em xong rồi à?"

"Đúng rồi."

"Vậy được, chị xuống ngay."

"Nếu chị chưa chuẩn bị xong thì cứ từ từ, không vội đâu."

Tả Tịnh Viện nhìn đồng hồ, chỉ mới 8 giờ 10 phút, em lại gửi một tin nhắn khác: "Vẫn còn sớm, chị cứ thong thả nha."

"Ừ."


Tả Tịnh Viện lại nhét điện thoại vào trong túi, khi đi ngang qua Starbucks thì bước vào trong, khi bước ra thì tay có cầm theo bữa sáng.

Bản thân em không mấy mặn mà với việc ăn sáng, vì đối với em thì 'buổi sáng' là một điều rất hiếm có, nhưng không thể để Tống Hân Nhiễm đói được.

"Chị đang ở sảnh, chờ em."


Tả Tịnh Viện nhìn Tống Hân Nhiễm đứng ở cửa ra vào, em không khỏi cảm thán: nắng tháng ba năm nay vừa dịu dàng vừa rực rỡ, cả không khí cũng trong lành vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com