Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Tống Hân Nhiễm rời Quảng Châu, ngày đó Tả Tịnh Viện không có đi tiễn, vì em sợ mình không nhịn được mà giữ chặt lấy tay của Tống Hân Nhiễm để nàng không rời đi hoặc là chạy theo Tống Hân Nhiễm, rồi bật khóc ở giữa sân bay. Cả hai loại, không có cái nào là lựa chọn tốt cả.

Còn phải bận rộn chuẩn bị cho công diễn kéo phiếu, em cũng không thể tùy tâm sở dục mà làm bậy.


Nói đến công diễn kéo phiếu, những ký ức sau khi lăn lộn sau tràn đến.

"Tả Tả, chúng ta phải cùng nhau vào top 16, như vậy thì chúng ta mới có thể cùng đi tuần diễn"

Tả Tịnh Viện ôm Tống Hân Nhiễm, một tay gối dưới cổ của chính mình.

"Được, chúng ta cùng nhau nỗ lực"

Vì vậy, em phải cố gắng hơn, nhảy tốt từng nhịp nhảy, hát tốt mỗ từng bài hát.


Tống Hân Nhiễm ngồi trên máy bay, nhớ đến Tả Tịnh Viện trước khi đi, lại không kiềm được mà nhếch môi.

"Nhiễm Nhiễm, em thật sự, thật sự rất luyến tiếc chị a"

Động tay thu dọn đồ đạc trên tay của Tống Hân Nhiễm dừng lại, nàng quên mất những ngày sau đó, lần này, các nàng không cần phải lâu như vậy mới gặp lại.

"Sắp Tổng Tuyển rồi, chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau thôi"

"Nhiễm Nhiễm, Nhiễm Nhiễm, chị đưa em theo đi"

Tả Tịnh Viện bỏ giày ngồi xổm trước vali của nàng, chớp chớp hai đôi mắt to của mình, đáng yếu dễ thương, bĩu môi, làm cho người ta nhìn thấy không nhịn được mà đau lòng, cũng rất bất lực không biết phải làm sao.

Tống Hân Nhiễm buông đồ trong tay, ngồi xổm xuống, từ từ đến gần Tả Tịnh Viện, áp trán mình lên trán của Tả Tịnh Viện.

Cũng nhẹ nhàng chạm môi.

"Chị cũng rất luyến tiếc em a~"

Lời này quá mức nhẹ, quá mức dịu dàng, dường như quá mức lưu luyến, Tả Tịnh Viện lại thấp đầu hôn lên môi của Tống Hân Nhiễm.


Đến khi rời môi

Tả Tịnh Viện giơ bốn ngón tay lên

"Em thề em nhất định sẽ chăm chỉ làm việc, mỗi ngày đều chăm chỉ luyện nhảy"

Tống Hân Nhiễm xoa xoa đầu của Tả Tịnh Viện, ấn ngón út trong bốn ngón tay xuống.

"Ngoan, thề một lần nữa đi"


Cuối cùng của cuối cùng, Tống Hân Nhiễm khóa vali lại, nói với Tả Tịnh Viện "Tổng Tuyển gặp lại"

Tống Hân Nhiễm luyến tiếc Tả Tịnh Viện bao nhiêu, chính bản thân Tống Hân Nhiễm cũng không biết, mắt nàng có chút đỏ, nàng nhắm hai mắt lại, trong lòng vẫn nghĩ đến Tả Tịnh Viện, nàng xoa xoa chiếc nhẫn trên tay.

"Lại đeo thêm một chút đi"


Tả Tịnh Viện đúng như lời mình đã nói với Tống Hân Nhiễm, mỗi ngày đều chăm chỉ luyện tập cho công diễn kéo phiếu của mình, vì em biết hạng Tổng Tuyển của Tống Hân Nhiễm của em nhất định sẽ rất ưu tú, vậy nên em càng phải nỗ lực hơn một chút, nỗ lực gấp đôi, đến gần Tống Hân Nhiễm hơn.


Nhưng khi PV xuất hiện trong điện thoại của em, Tả Tịnh Viện đột nhiên có chút luyến tiếc, em thật sự không muốn công khai nó.

Trong đầu em thoáng hiện lên vô số kế hoạch thay thế PV này, nhưng, tất cả mọi người đều biết Tống Hân Nhiễm đến đây trợ diễn cho em, em cũng chỉ có thể công khai PV này thôi.

Em nhìn Tống Hân Nhiễm mặc váy đỏ trong video, Tống Hân Nhiễm mặc váy đen, nhịp tim của em như trở lại ngày đó.

Da thịt được đôi tay lướt qua, cảm giác ấm áp dường như vẫn còn lưu lại trên tay.

Tâm động nhất ngày hôm đó còn có nụ hôn kia, nụ hôn có vị của dâu tây.


Tả Tịnh Viện chu môi, em lại nhớ Tống Hân Nhiễm.

Tả Tịnh Viện đè nén nhiệt hỏa trong lòng, yết hầu cũng có chút khô, nhìn xung quanh, thế nhưng lại không có cái gì để em có thể giải khát.


"Ra ngoài đi dạo vậy"

Ý tưởng hiện lên trong đầu, Tả Tịnh Viện cầm điện thoại, đi ra ngoài.

Các kệ trong siêu thị rực rỡ đầy màu sắc, Tả Tịnh Viện cầm một chai nước khoáng, tiếp tục đi thêm hai bước.


Khi quay trở lại còn có thêm một đóng kẹo đủ vị. Em mở giấy gói ra, cầm một cái vị dâu bỏ vào trong miệng, híp mắt cười, gật đầu hài lòng.

"Tả Tả, em ăn cái gì vậy?"

"Kẹo a, mọi người muốn ăn không?"

"Muốn muốn"

Tả Tịnh Viện lấy từ trong bọc ra một đống kẹo với đủ loại vị khác nhau.

Đồng đội bắt đầu ồn ào chọn lựa.

"Chị muốn vị cam" "Được"

"Chị muốn vị táo" "Được"

"Chị muốn vị dâu"

"Chị nằm mơ đi"

Người muốn vị dâu ủy khuất.


Tả Tịnh Viện nắm chặt viên kẹo vị đầu, trong lòng nói đây là vị của nụ hôn đầu tiên, sao có thể cho người khác được.


PV xuất hiện trên công diễn kéo phiếu, nhiệt độ không ngoài sự mong muốn của Tả Tịnh Viện, tiếng la thét chói tai kia chắc chắn là nhớ thương vẻ đẹp của Tống Hân Nhiễm nhà mình, Tả Tịnh Viện nghĩ như vậy, nghĩ đến liền có chút ghen.


Điện thoại rung lên.

Tống Hân Nhiễm gửi tin nhắn đến.

"Chị xem kéo phiếu của em rồi, cũng không tồi"

"Chỉ không tồi thôi sao?"

"Vậy, Tả Tả tiểu bằng hữu là đỉnh nhất"

"Haha"

"Đúng rồi, chị có mở đạn mạc, mọi người đều nói em dễ bị đẩy ngã"

Ngón tay đang bay lượn trên bàn phím của Tả Tịnh Viện tăng tốc độ.

"Cái gì gọi là dễ bị đẩy ngã cơ chứ? Đó gọi là hình tượng được sắp đặt sẵn được không? Còn nữa, em có dễ bị đẩy hay không chị cũng không biết" Cuối cùng còn thêm một cái emoji khiên tốn đi cùng.


Tống Hân Nhiễm bên kia nhớ lại mấy đêm mình bị đè trên giường, quyết định đổi đề tài, nếu không nàng sẽ biến ô.

"Tả Tả, màn biểu diễn vừa rồi với Chu Di Hân không tồi a"

Tả Tịnh Viện cũng không lo lắng, em chỉ muốn nuốt nước bọt thôi.

Em gõ gõ bàn phím trên điện thoại, nói với Tống Hân Nhiễm cốt truyện và hình tượng nhân vật của hai người.

Tống Hân Nhiễm mỉm cười nhìn khung trò chuyện không ngừng chuyển động, đây có tính là bình A* không, đối phương giao hết tất cả.

(*ngôn ngữ Vương giả: ý nói không cần làm gì khác, chỉ cần ấn A, chọn mục tiêu, sau đó buông bàn phím chờ thắng lợi)

"Ngoan~ chị không ăn giấm, chị tin tưởng em sẽ không ngoại tình"

"Đương nhiên em sẽ không ngoại tình. . ."

Từ khi Tả Tịnh Viện ở bên cạnh Tống Hân Nhiễm, điểm kết trong bức tranh mà em vẽ ra cho các nàng là điểm kết thúc của cuộc đời, em đã nhiều lần nghĩ đến việc chung sống trọn đời với Tống Hân Nhiễm.

Vì vậy, em sao có thể ngoại tình, em chỉ yêu Tống Hân Nhiễm.


Tổng Tuyển từng chút đến gần.

Thứ hạng của Tả Tịnh Viện vẫn luôn trong trạng thái Phật hệ, em cảm thấy may mắn vì bản thân có thể được mỗi Tiểu Bính Kiến thích, dù cho em có rất nhiều khuyết điểm, nhưng các Tiểu Bính Kiến của em vẫn bao dung em, ủng hộ em.

Tả Tịnh Viện rất may mắn khi có thể gặp được Tống Hân Nhiễm, cũng rất may mắn khi có thể nhận được sự ủng hộ của Tiểu Bính Kiến.


Khi Tổng Tuyến đến.

Tống Hân Nhiễm nhìn Tả Tịnh Viện đang diễn chung với Thẩm Mộng Dao trên sân khấu, nàng không khỏi muốn cười.

"Nhiễm Nhiễm, em cam đoan mình nhất định sẽ không chạm loạn"

"Không sao đâu, diễn thôi mà"

"Thật sự không sao chứ?"

"Không sao, không sao, chị cũng tuyệt đối sẽ không chạm loạn nhìn loạn"

Bài hai người này, thật sự không hề có chút cảm giác CP.

Cuối cùng Tống Hân Nhiễm cũng không nhịn được nữa, bật cười.

Sự căng thẳng khi bị tra tấn bằng xếp hàng của Tổng Tuyển dường như đã biến mất một chút.


Lời nói đầu quen thuộc của Tổng Tuyển quanh quẩn trong tai, Tống Hân Nhiễm thành tâm cầu nguyện mình có thể có được một thứ hạng tốt, nhưng lời cầu nguyện lần này tham lam hơn nhiều, nàng cũng hy vọng thứ hạng của Tả Tịnh Viện có thể tốt một chút.

48 thứ hạng quá dài, nàng cổ vũ cho đồng đội của mình.

Vị trí ngồi của Tống Hân Nhiễm không gần Tả Tịnh Viện, vì vậy nàng nhìn không rõ vẻ mặt của Tả Tịnh Viện, nàng cũng không thể nhìn loạn.

Trong suốt quãng thời gian dài này, nàng cầu nguyện.


Tả Tịnh Viện vỗ tay tán thưởng, dù cho đọc ra chính là Đường Lỵ Giai, em cũng mỉm cười.

Hóa ra có một số người khi đã buông xuống thì những hành vi từng cố chấp này đều có vẻ rất ngây thơ, Tả Tịnh Viện hy vọng Đường Lỵ Giai có thể có được thứ hạng tốt, cũng hy vọng từng đồng đội đều như vậy.

Tả Tịnh Viện lại vì thứ hạng của Tống Hân Nhiễm mà lo lắng, cũng chỉ vì thứ hạng của Tống Hân Nhiễm mà lo lắng.

Em liếc mắt nhìn về phía của Tống Hân Nhiễm, nơi đó có rất nhiều cái đầu, em nhìn không ra người nào là Tống Hân Nhiễm, nhưng tim em nằm ở chỗ của Tống Hân Nhiễm.


Từng thứ hạng một được thông báo.

Mỗi một cái GNZ vang lên, Tống Hân Nhiễm đều lo lắng hơn một hút, nàng thật sự có chút sợ hãi, sợ rằng người phía sau hậu tố chính là ba chữ Tả Tịnh Viện.

Cho đến khi chỉ còn một cái GNZ mới có khả năng được đọc ra, nàng nghe được Tả Tịnh Viện hạng 10, nàng nhìn Tả Tịnh Viện bước lên sân khấu, nàng nghe Tả Tịnh Viện phát biểu, bộ dáng tùy hứng có chút đường hoàng bướng bỉnh, nhưng Tả Tịnh Viện như vậy vẫn làm người ta tâm động như trước.

Lo lắng trong lòng nàng biến mất, chỉ vì Tả Tịnh Viện.


"Tiếp theo, chúng tôi sẽ công bố thành viên xếp hạng 4"

"Số phiếu bầu là. . . . . ."

Tả Tịnh Viện không có tâm nghe con số này, em chỉ nghe được Team X Tống Hân Nhiễm.

Em nghe Mạc Hàn đọc, em tin Tống Hân Nhiễm sẽ càng ngày càng rực rỡ hơn nữa, sẽ ở sân khấu càng lúc càng lớn mà tỏa sáng hơn.

Tả Tịnh Viện nghe thành viên call tên của Tống Hân Nhiễm, em cũng muốn giống bọn họ, em ngồi trên sân khấu, nhìn bóng lưng của Tống Hân Nhiễm.

"Vợ rất xinh đẹp, cố lên vợ"

Thật ra, khi nghe được hạng 4, Tống Hân Nhiễm đã rất khổ sở.

Tả Tịnh Viện còn khó chịu hơn Tống Hân Nhiễm, em ngồi trên sân khấu, cầm cúp, em rất muốn đi xuống ôm Tống Hân Nhiễm một cái, giọng nói kia vô cùng nghẹn ngào, em vô cùng đau lòng.


Cho đến khi

Hậu trường Tổng Tuyến.

Tả Tịnh Viện chỉ ôm Tống Hân Nhiễm, khi ôm, Tả Tịnh Viện nói rất nhiều lời bên tai Tổng Hân Nhiễm.

"Nhiễm Nhiễm nhà chúng ta luôn luôn là đỉnh nhất"

"Nhiễm Nhiễm, may mà năm ngoái chị không chuyển qua Trung Thái, nếu không em sẽ không còn là Nhất tỷ nữa"

Tống Hân Nhiễm nhớ lại tuần diễn top16 lần trước, các nàng quen biết nhau đã hơn nửa năm.

Các nàng ngừng ôm, người trong hậu trường đến đến đi đi.

"Nhiễm Nhiễm, em biểu diễn một cái tuyệt kỹ cho chị xem"

"Em còn có tuyệt kỹ gì đâu"

"Không có, thần kỹ của Tả thị, khởi động tay cầm quạt điện"


Tống Hân Nhiễm mỉm cười, nàng nhìn bộ dáng ngốc nghếch kia của Tả Tịnh Viện.

"Được rồi, được rồi"

Tả Tịnh Viện chọc nàng vui vẻ, nàng biết.

"Nhiễm Nhiễm, muốn hôn chị một cái"

"A~"

Tả Tịnh Viện lấy từ trong túi ra một viên kẹo.

"Ở đây có nhiều người, chúng ta phải lặng lẽ hôn"

Dù sao, chuyện em và Tống Hân Nhiễm bên nhau thật sự có rất ít người biết, vì tình yêu của hai người các nàng không cần ai cũng biết.


Tống Hân Nhiễm ngậm lấy viên kẹo có vị dâu, kẹo nằm trên đầu lưỡi, nụ hôn đầu tiên như thật sự xuất hiện trở lại.


"Tả Tịnh Viện"

"Hửm"

"Cái đồ trọng sắc khinh rác rưởi em, chị cho em nhiều thứ như vậy mà cũng cũng không có chị vị dâu tây"

"Chị muốn vị dâu tây cái rắm"

"Em chết tiệt"


Tống Hân Nhiễm ngẩng đầu nhìn Tả Tịnh Viện đùa giỡn với người khác, mỉm cười, vị dâu tây lan tỏa trong khoang miệng, thật sự rất ngọt rất ngọt.

________________________________

Tới đây là xong tại tác giả chưa ra thêm :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com