Chương 2
"Nhiễm Nhiễm"
Tống Hân Nhiễm ngẩng đầu lên, Tả Tịnh Viện nhận ra, em thật sự cảm thấy mình là đang nhìn mặt trời, nếu không thì tại sao trước mắt em lại đột nhiên sáng ngời đến như vậy?
Em ngây người nhìn gió đầu tháng 3 thôi qua, những sợi tóc lẻ tẻ của Tống Hân Nhiễm bị kích thích, khẽ nâng lên, Tả Tịnh Viện cảm thấy trong lòng mình gợn sóng.
"Sao hôm nay lại dậy sớm như vậy?"
"Mua bữa sáng cho chị a"
Tả Tịnh Viện lắc túi đồ ăn trong tay, lấy bánh mì bên trong ra đưa cho Tống Hân Nhiễm.
"A~ cứ vậy mà vừa đi vừa ăn sao?"
"Ưm ưm"
Tả Tịnh Viện nhìn xung quanh, cách cửa trung tâm vài bước, hình như em lại làm chuyện gì đó ngớ ngẩn nữa rồi.
"Quên đi, vừa đi vừa ăn vậy"
"Haha, rất phá phong cảnh"
Tả Tịnh Viện liếc nhìn lớp trang điểm của Tống Hân Nhiễm, vui vẻ a.
Vì vậy, Tống Hân Nhiễm, với lớp trang điểm tinh xảo của mình, hai tay cầm bánh mì, bắt đầu ăn.
"Đúng rồi, em ăn sáng chưa?"
"Em không muốn ăn"
"Ăn một miếng đi"
Tả Tịnh Viện cắn một miếng bánh mì mà Tống Hân Nhiễm đưa qua, em và nàng cùng ăn một phần.
Mặt ngoài Tả Tịnh Viện không đổi sắc nhưng trong lòng thì sóng to gió lớn, như vậy có được tính là gián tiếp hôn Tống Hân Nhiễm không?
Tả Tịnh Viện lén nhìn gò má của Tống Hân Nhiễm vì đang nhai mà phồng lên rất đáng yêu, giống như một chú chuột lang nhỏ vậy.
"Nhiễm Nhiễm, chị thật đáng yêu"
Tả Tịnh Viện chưa bao giờ keo kiệt trong việc ban phát lời khen của mình.
Tống Hân Nhiễm dừng lại, nàng cảm thấy hình như bánh mì trong miệng mình ngon hơn.
"Chúng ta sẽ đi đâu a?"
"Đến trung tâm thành phố"
"Được, đã rất lâu rồi em không đi dạo phố"
Tả Tịnh Viện thật sự đã lâu không ra ngoài, em đã quen với cảm giác suy sụp tinh thần, luôn ở trạng thái không muốn phơi bày bản thân trước mắt người khác trong một thời gian dài.
Trải qua chuyện của Đường Lỵ Giai, dường như bạn bè của em ít đi một chút. Náo đến lợi hại như vậy, em như rơi vào vực sâu, bị bóng tối vô tận bao trùm lấy, thế nhưng em vẫn còn tình cảm với Đường Lỵ Giai.
"Tả Tịnh Viên a"
"A"
Tả Tịnh Viện định thần trở lại, nhận lấy giấy gói mà Tống Hân Nhiễm vừa ăn xong, đưa giấy ăn cho Tống Hân Nhiễm, bản thân thì đi về phía thùng rác.
"Thời tiết hôm nay thật sự không tồi"
"Đúng vậy, thời tiết cũng tốt hơn khi ở cùng chị"
"Ồ, ngập tràn sáo lộ a"
"Cái này gọi là bày tỏ cảm xúc"
Tả Tịnh Viện sửa lại.
Tùy tay vẫy một chiếc taxi, hai người đeo khẩu trang vào.
Tả Tịnh Viện mở cửa ra, Tống Hân Nhiễm cúi đầu bước vào, Tả Tịnh Viện cũng nhấc chân ngồi vào, đóng cửa xe lại.
Nói điểm đến, xe chạy.
"Em có nghĩ chúng ta sẽ gặp phải fan không"?"
"Không biết, gặp thì phải làm sao bây giờ?"
"Nếu gặp thì thật tốt a"
Tả Tịnh Viện nhìn Tống Hân Nhiễm với vẻ mặt khó hiểu.
"Chúng ta quang minh chính đại, không sợ"
Trong lòng Tả Tịnh Viện ấm áp nhưng em vẫn lo sẽ làm liên lụy đến Tống Hân Nhiễm, em nhớ đến những bài post ác ý, những lời chửi rủa không ngừng.
Tống Hân Nhiễm kéo tay áo của Tả Tịnh Viện, đưa điện thoại cho em xem.
"Tối hôm qua chị nhìn thấy nó, cảm thấy nhất định là sẽ rất ngon"
"Phóng to lên xem thử"
Đầu hai người tựa sát vào nhau, cùng nhau nghiên cứu.
"Nhưng mà, em cảm thấy chúng ta nên đi mua sắm trước, vẫn còn sớm mà."
"Được, nhưng em không ăn sáng thì có đói không?"
"Không đói"
Tài xế ngừng xe, nói "Đến rồi"
Tả Tịnh Viện mở cửa xe ra, chờ Tống Hân Nhiễm xuống rồi mới đóng cửa lại.
Tả Tịnh Viện nắm cổ tay của Tống Hân Nhiễm, đi phía bên trái.
Hai người bước vào trong, Tả Tịnh Viện nhìn Tống Hân Nhiễm vẫn còn đeo khẩu trang, đôi mắt lộ ra vẫn rất đẹp.
"Sao chị lại xinh đẹp đến như vậy a?"
"Em cũng xinh mà"
Hai người khen lẫn nhau, cùng nhau bật cười.
Trong cửa hàng
Tả Tịnh Viện đút tay vào túi, nhíu mày, vẻ mặt bất lực nhìn Tống Hân Nhiễm.
"Đẹp không?"
Tả Tịnh Viện híp mắt nhìn chiếc nơ con bướm khác thường trên đầu Tống Hân Nhiễm, lắc đầu.
Em nhìn Tống Hân Nhiễm đặt nơ xuống, sau đó đi đến khu nhẫn.
"Tả Tả, em đeo cái này đi"
Tả Tịnh Viện nhìn chiếc nhẫn kim cương khoa trương đến cực độ, lắc đầu.
"Nhiễm Nhiễm"
"Sao vậy?"
Tả Tịnh Viện nuốt xuống lời còn lại, trong lòng đều là muốn đi chơi với Tống Hân Nhiễm.
"Tả Tả, em thấy cái mũ có đáng yêu không?"
"Đáng yêu"
Chiếc mũ hồng nhạt nằm trên đầu của Tống Hân Nhiễm.
"Vậy em cũng đội một cái đi"
"Không muốn, bánh bèo quá."
"Bánh bèo gì cơ chứ?"
"Em là dưa."
"Dưa ngốc cũng là dưa sao?"
Tả Tịnh Viện nghiến răng, mở to hai mắt, trong lòng thầm đưa ra quyết định, nhất định phải làm dưa của Tống Hân Nhiễm.
"Tả Tả, cái này thật đáng yêu a"
"Mua"
"Sao em lại giống lão bản chỗ này vậy?"
Tả Tịnh Viện muốn trợn mắt nhìn Tả Tịnh Viện, nghe được chữ "mua" này thì không phải nên vui vẻ sao? Sao nàng lại không giống như trong tiểu thuyết vậy?
Tống Hân Nhiễm kéo Tả Tịnh Viện đi đeo lần lượt từng kính râm, khăn quàng cổ đủ mọi kiểu cách.
Sau đó, nàng hai tay trống trơn kéo Tả Tịnh Viện đi ra ngoài.
Ngày đó, Tả Tịnh Viện đi chơi cùng Tống Hân Nhiễm suốt một ngày.
Quay trở về phòng, mệt đến hỏng.
Tả Tịnh Viện cảm thán Tống Hân Nhiễm thật sự là một tiểu nữ sinh, thử từng bộ quần áo một, đi từ cửa hàng này đến cửa hàng khác.
Nghĩ đến thử quần áo, hai mắt Tả Tịnh Viện sáng lên, Tống Hân Nhiễm thật sự rất xinh đẹp.
Em nhớ đến sự việc kia.
"Tả Tả, em vào giúp chị kéo khóa kéo đi"
"Được"
Tả Tịnh Viện đi vào phòng thử đồ, chiếc váy chưa được kéo khóa mở rộng một nửa, tấm lưng mịn màng của Tống Hân Nhiễm lộ ra bên ngoài.
"Khó kéo quá, chị thử hết nửa ngày cũng không với tới"
"Ừm, có hơi khó"
Tả Tịnh Viện cầm khóa kéo trong tay, có lẽ là vì bị dục vọng xâm chiếm mà em mới có thể nhận ra tay mình có chút run.
"Được rồi chứ?"
"Được rồi."
Tả Tịnh Viện cảm thấy giọng của mình cũng run rẩy, cuối cùng cũng kéo được khóa, em vội vàng chạy ra ngoài như thể nơi em vừa bước vào không phải là phòng thử đồ nữ mà là động bàn tơ.
"Thích Tống Hân Nhiễm"
Tả Tịnh Viện vớt bỏ suy nghĩ đang dần hiện lên trong đầu, nằm trên giường. Có lẽ vì ban ngày quá mệt nhọc nên đêm này Tả Tịnh Viện liền chìm vào giấc ngủ mà không suy nghĩ gì nhiều nữa.
Tống Hân Nhiễm nằm trên giường, nghĩ đến Tả Tịnh Viện, cùng với Đường Lỵ Giai, nàng nhíu mày, cũng may vẫn còn tuần diễn, vẫn còn nhiều thời gian.
Bay đến Quảng Châu, Tống Hân Nhiễm ngồi trên ghế của mình, những video đã xem qua hiện lên trong đầu nàng. Dường như nàng có hơi bài xích Quảng Châu.
"Nhiễm Nhiễm, khi chị đến Quảng Châu, em sẽ đưa chị đi ăn, đưa chị đi chơi"
Lời nói của Tả Tịnh Viện vang lên trong đầu, nàng thở dài, cầm miếng bịt mắt, chìm vào trong giấc ngủ.
Tả Tịnh Viện thực sự rất khó chịu khi phải quay lại Quảng Châu, vì khi vừa đến Quảng Châu, những ký ức đã ngủ say như hoàn toàn bị đánh thức.
"Em có làm quỷ cũng sẽ không buông tha cho chị"
"Chia tay đi"
"Tả Giai" vân vân các thứ như đâm xuyên vào trong đầu.
Tả Tịnh Viện cảm thấy không khí xung quanh trở nên khó thở, thái dương lại đau nhói, cơn buồn bực không ức chế được xâm chiếm em.
Vì vậy, khi Tống Hân Nhiễm gặp lại Tả Tịnh Viện, nàng cảm thấy tâm trạng của lại giống như lần gặp trước, rất thấp.
"Tả Tả nhi~" Tống Hân Nhiễm nhẹ giọng kéo âm cuối thật dài.
"Lão sư gọi chúng ta đi luyện tập"
"Ừm, được"
Tả Tịnh Viện híp mắt lại, em muốn nâng cao cảm xúc của bản thân, nhưng em vừa nhìn thấy Đường Lỵ Giai.
Em không nói chuyện với Đường Lỵ Giai, chỉ lạnh mặt, ngay cả mắt cũng không nhìn đến, nhưng cũng không ngăn được tâm tình của em biến thành không tốt. Nhìn thấy người yêu cũ, chưa bao giờ là một chuyện vui vẻ.
Tống Hân Nhiễm cúi thấp đầu, một cảm giác chua xót từ trong lòng trào ra, nàng cắn đầu lưỡi. Nàng không phải kẻ ngốc, so với Tả Tịnh Viện mà nói, nàng còn có thể được coi là khôn khéo, nàng có thể đoán được chuyện gì đã xảy ra.
Nàng tiến đến kéo ống tay áo của Tả Tịnh Viện.
"Tả Tả"
"Hửm?"
"Haiz, Tả Tả, chị không tìm thấy một thứ rất xinh đẹp"
"Cái gì vậy? Em giúp chị tìm"
Sau đó, Tống Hân Nhiễm lấy tay chọt chọt vào mặt của Tả Tịnh Viện.
"Được, chị không tìm thấy lúm đồng tiền của em"
Tả Tịnh Viện "phụt" một tiếng bật cười thành tiếng, có lẽ là vì Tống Hân Nhiễm quá nghiêm túc, có lẽ là vì sự ấm áp truyền ra từ tận sâu trong đáy lòng.
Ngón tay của Tống Hân Nhiễm ấn vào lúm đồng tiền của Tả Tịnh Viện.
"Vậy mới đúng"
Tống hân Nhiễm lại gật đầu, mỉm cười tán thưởng.
"Cảm ơn chị, Nhiễm Nhiễm"
"Đi thôi, luyện tập"
Tả Tịnh Viện bị Tống Hân Nhiễm kéo đi, xung quanh em như có một mặt trời nhỏ từ từ mọc lên, thật ấm áp.
Đối với Tả Tịnh Viện mà nói, có Tống Hân Nhiễm ở Quảng Châu rất tốt, nhưng điều không tốt chính là sẽ gặp được Đường Lỵ Giai.
"Ngoan~"
Tống Hân Nhiễm cố gắng làm cho giọng của bản thân ôn hòa hết mức có thể.
Tả Tịnh Viện cảm nhận được nước mắt đang đảo quanh trong hốc mắt của mình, em siết chặt tay, nhìn Đường Lỵ Giai tiếp xúc thân mật với Hồng Tĩnh Văn.
Tống Hân Nhiễm bước đến, xoa đầu Tả Tịnh Viện, kéo Tả Tịnh Viện vào trong lòng mình, nắm chặt lấy tay của Tả Tịnh Viện, miết nhẹ.
"Đừng nhìn, Tả Tả, đều đã qua rồi"
Tả Tịnh Viện dựa sát vào trong vòng tay của Tống Hân Nhiễm, nghe nàng an ủi, em kìm nén nước mắt.
"Nhiễm Nhiễm, em~"
"Chị biết, đều đã qua rồi"
Tống Hân Nhiễm biết rất nhiều câu chuyện của Tả Giai, dù sao thì, nàng đã bắt đầu chú ý đến Tả Tịnh Viện từ rất lâu trước kia.
Tả Tịnh Viện ngoài người về phía trước, em lắng nghe nhịp tim đều đặn truyền đến màng nhĩ của mình, còn có câu
"Tả Tịnh Viện, em nên buông xuống"
Em nặng nề đáp "Ừm"
Đến ngày công diễn
"Dạo gần đây sao hai người tốt với nhau thế?"
"Nào có, em luôn tốt với tất cả mọi người mà."
Tống Hân Nhiễm nhìn bộ dáng công bằng của Tả Tịnh Viện, suy nghĩ một lúc rồi nhéo Tả Tịnh Viện ở nơi người khác không nhìn thấy được.
"A~ làm gì vậy?"
"Luyện tay nghề"
Tả Tịnh Viện tràn ngập ủy khuất nhìn Tống Hân Nhiễm, xoa xoa chỗ vừa mới bị nhéo.
"Sao nào, tay nghề của chị có phải vẫn cần phải luyện thêm không?"
Tả Tịnh Viện nhìn vào đôi môi đang mím chặt của Tống Hân Nhiễm, nơi vừa mới bị nhéo kia hình như lại bắt đầu đau, em cảm thấy lúc này rất nguy hiểm, não bộ nhanh chóng hoạt động.
"Rất tốt, rất tốt rồi, không cần luyện, Nhiễm Nhiễm cái gì cũng tốt."
"Viên Viên"
Tả Tịnh Viện nhìn thấy Viên Nhất Kỳ xuất hiện, thử chạy đến, sau đó, đặt tay lên vai Viên Nhất Kỳ, kề sát bên tai Viên Nhất Kỳ.
"Huynh đệ, hảo huynh đệ"
Viên Nhất Kỳ không hiểu.
Tống Hân Nhiễm nhìn một loạt động tác của Tả Tịnh Viện, nhịn không được mà bật cười thành tiếng.
"Nhiễm Nhiễm, em cười gì vậy?" Đoàn Nghệ Tuyền quay đầu, hỏi.
"Vừa mới xem được một video rất hài hước"
Đến khi lên sân khấu, trò chơi quốc vương, là trò chơi mà các nàng đã quyết định từ sáng sớm.
Tả Tịnh Viện và Tống Hân Nhiễm đứng cạnh nhau, ý cười trên mặt vẫn không dừng lại.
"Viên Nhất Kỳ"
Tống Hân Nhiễm nghe giọng nói nũng nịu của Tả Tịnh Viện, lén mỉm cười, "Tả Tịnh Viện thật đáng yêu", Tống Hân Nhiễm thầm nghĩ.
Tống Hân Nhiệm nghe luật chơi, nàng cảm thấy có lẽ bản thân đã ở cạnh Tả Tịnh Viện rất lâu nên não bộ cũng không hoạt động bình thường được.
Trên cùng một sân khấu gần nhau như thế, ánh đèn, camera, khán giả đều đang xem.
Tả Tịnh Viện cảm thấy có Tống Hân Nhiễm bên cạnh thật tốt, em cười vui vẻ, bầu không khí rất tốt.
Trò chơi bắt đầu
"Nếu mình là 1"
"Chị là"
Tống Hân Nhiễm nhướng mày, nàng cảm nhận được sự hư hỏng của Tả Tịnh Viện.
Nàng nghe Tả Tịnh Viện nói, cười, trong lòng cầu nguyện có thể đến SNH, người tiếp theo nói
"Nếu mình là 1, mình sẽ hôn nồng nhiệt Tống Hân Nhiễm 1~
Đối với việc hôn, mọi người đều ồn ào, Tả Tịnh Viện nhận ra ghen tuông đang trào dâng trong lòng mình.
Em đưa mic ra chỗ khác nói với Tống Hân Nhiễm "Hôn nồng nhiệt 1 phút"
Tống Hân Nhiễm mỉm cười, dưới sân khấu huyên náo.
Càng chơi càng nóng
"Mình chọn Tả Tịnh Viện"
Tả Tịnh Viện cười.
"Nếu chị thật sự chuyển đến đây, em sẽ không đi nữa"
Ván tiếp theo khiến bầu không khí liên tục nóng lên, Tống Hân Nhiễm cảm thấy bản thân diễn thật sự không tồi, áp chế ghen tuông, giữ vững khuôn mặt vui vẻ.
Tống Hân Nhiễm mỉm cười, nhìn về phía Tả Tịnh Viện.
"Ngày còn dài, từ từ rồi sẽ đến"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com