Chương 3
"Tả Tả, đi uống rượu thôi"
"Không đi"
"Hôm qua nói đi rồi lại không đi, hôm nay cũng không đi, sao lại đổi tính rồi?"
"Uống rượu gì chứ, mọi người đi đi"
"Thật sự không đi sao?"
"Không đi không đi"
Tả Tịnh Viện từ chối lời mời của các nàng, đẩy các nàng ra khỏi phòng.
Nhắc đến uống rượu, kí ức tối hôm qua lại hiện lên trong đầu.
"Tả Tịnh Viện, đã qua rồi"
Tả Tịnh Viện cầm sợi dây sạc rối bù kia, đầu của em cũng không khác gì nó.
Đường Lỵ Giai nói với em, dùng quá khứ làm kếNhững ký ức trong đầu mạnh mẽ kết nối với nhau, em cảm thấy đầu mình lại bắt đầu nhói đau, thậm chí bụng cũng bắt đầu đau đớn.
Em nhìn lượng pin trong điện thoại, chưa đến 10%. Em bắt đầu gỡ rối sợi dây sạc.
Tả Tịnh Viện nghe điện thoại phát ra âm thành báo lượng pin chưa đến 4%, lúc này em mới tập trung vào sợi dây sạc.
Điện thoại được sạc pin, Tả Tịnh Viện thất thần, chỉ ngồi đó, em nhìn màn hình điện thoại sáng lên một chút rồi lại tắt.
Em ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào ánh đèn trên đỉnh đầu, đến khi ánh sáng làm lóa mắt, em mới cúi đầu.
Tùy tiện đưa mắt nhìn sang nơi khác, "rượu" hiện lên trong đầu, Tả Tịnh Viện lại tập trung nhìn điện thoại.
"Đi uống rượu đi"
"Được"
"Chỗ này đi"
"Được thôi"
Tả Tịnh Viện gửi nhiều tin nhắn liên tiếp, em muốn phóng túng, trong phòng quá mức yên tĩnh.
Em quá dễ nhớ đến Đường Lỵ Giai, thật ra thì không phải em không buông được, em chỉ không biết nên buông như thế nào.
Có người gõ cửa, Tả Tịnh Viện cảm thấy âm thanh bắt đầu chiếm lấy đại não của mình.
Khi một đám người kề vai sát cánh đi chung với nhau, người xuất hiện phía trước khiến em nhíu mày.
Tả Tịnh Viện nghe người khác hô lên.
"Chào Nhiễm Nhiễm tiền bối" "Chào Nhiễm Nhiễm tiền bối"
"Chào mọi người, được rồi, mọi người chuẩn bị làm gì vậy?"
"Đi ra ngoài uống rượu a"
Tả Tịnh Viện vẫn im lặng, nhưng em cảm nhận được Tống Hân Nhiễm đang nhìn mình, ánh mắt kia làm loại cảm giác lương tâm cắn rứt trong lòng em mạnh mẽ thêm vài phần.
"Mọi người đi chơi đi"
Tả Tịnh Viện nhìn Tống Hân Nhiễm ngọt ngào chào tạm biệt các nàng, sau đó, em nâng chân lên, chân còn chưa kịp bước về phía trước đã nghe thêm
"Mọi người đi trước đi, chị nói chuyện với Tả Tịnh Viện một chút"
"Được, tiền bối"
Một đám người bỏ lại em.
Tả Tịnh Viện nhìn Tống Hân Nhiễm với vẻ mặt khó hiểu, trong lòng không ngừng kích động, em nhận ra mình sợ Tống Hân Nhiễm.
"Mình sợ Tống Hân Nhiễm cái gì?" Tả Tịnh Viện thầm hỏi bản thân, sau đó đứng thẳng người, nhìn thẳng vào Tống Hân Nhiễm.
"Có chuyện gì vậy?"
Tả Tịnh Viện nuốt nước bọt, chủ động mở miệng, nhưng giọng điệu lại có hơi cứng ngắc.
"Đi với chị một chút"
Tả Tịnh Viện gật đầu, đi theo Tống Hân Nhiễm, Tống Hân Nhiễm đi bước nào thì em theo bước đó.
Cửa phòng bị đẩy mở, Tả Tịnh Viện không hiểu rốt cuộc Tống Hân Nhiễm có chuyện gì.
Em nhìn Tống Hân Nhiễm cầm sữa AD.
"Cho em"
Tả Tịnh Viện sờ đầu, em thật sự không hiểu ý của Tống Hân Nhiễm.
"Tả Tả~"
Một tiếng Tả Tả này thấp hơn một chút so với thanh âm bình thường mà Tống Hân Nhiễm dùng để gọi tên em, âm cuối của nàng cũng kéo dài hơn một chút, Tả Tịnh Viện nhìn Tống Hân Nhiễm, nhìn nàng chớp mắt.
Tả Tịnh Viện nắm lấy đôi tay đang cầm sữa AD, nhận lấy, cổ họng em lại cuộn trào.
"Có thể không đi uống rượu không?"
Tả Tịnh Viện ngây người nhìn đôi môi đỏ mọng của Tống Hân Nhiễm, môi trên và môi dưới tách ra, rồi khép lại, em cảm nhận được câu hỏi bên tai mình. Em thật sự nghi ngờ bản thân đang nằm mơ, em dùng đôi tay không cầm sữa AD nhéo chính mình, tiếc là móng tay quá ngắn, đau đớn không mãnh liệt, vì vậy, em dùng sức nhắm mắt lại rồi mở ra.
"Nhiễm Nhiễm?" Tống Hân Nhiễm vẫn đứng trước mặt em, trong tay em vẫn cầm chai sữa AD, em gọi một tiếng Nhiễm Nhiễm, nghe thấy giọng mình có chút run rẩy.
Vì Tống Hân Nhiễm tiến lên từng bước, nắm lấy ống tay áo của em lắc qua lắc lại, chớp chớp mắt, miệng cũng chu ra.
"Tả Tả, có thể không đi uống rượu không a?"
Tả Tịnh Viện gật đầu lia lịa, em cảm thấy khóe môi mình đang kề vai sát cánh cùng mặt trời, à không, bây giờ trời đã tối, phải là kề vai sát cánh với mặt trăng.
"Nói"
"Có thể, có thể"
Tả Tịnh Viện cảm thấy bây giờ bản thân chắc chắn đã nhẹ hơn rất nhiều, nếu không thì sao em lại có cảm giác lâng lâng như vậy chứ.
Vì thế, dưới ánh nhìn chăm chú của Tống Hân Nhiễm, em gửi tin "Chị không đi" cho những người khác.
Cho đến khi cầm sữa AD quay trở về phòng, em vẫn cảm thấy tất cả mọi thứ chỉ là một giấc mơ.
Tống Hân Nhiễm dịu dàng kia, Tống Hân Nhiễm nắm ống tay áo của em, em rất thích.
Tả Tịnh Viện đắp chăn, gối đầu lên gối, lăn qua lăn lại.
"Rất thích Nhiễm Nhiễm a"
"Mình rất thích Tống Hân Nhiễm a"
Tả Tịnh Viện nói với chiếc gối, em rất muốn nói cho mọi người biết, em thật sự rất thích Tống Hân Nhiễm, thật sự rất rất thích a.
Tháng 3 là mùa xuân, cũng là mùa động tình.
Trong hậu trường, Tả Tịnh Viện nhìn Tống Hân Nhiễm.
"Nhiễm Nhiễm, em khát"
"Vậy chị đi mua nước với em"
Tả Tịnh Viện muốn nói em còn muốn uống sữa AD, nhưng em lại cảm thấy cứ như vậy mà cùng Tống Hân Nhiễm đi ra ngoài thì cũng rất tốt rồi.
Nhưng ngay khi bước ra ngoài, máy ảnh và người.
Tả Tịnh Viện theo bản năng muốn lùi lại, cảm xúc của em như tụt dốc vì điều này. Những lời mắng chửi khó coi ấy, em không muốn liên lụy Tống Hân Nhiễm.
Em và Tống Hân Nhiễm đi cạnh nhau.
"Nhiễm Nhiễm, em sẽ. . . . . ."
Còn chưa nói xong, Tống Hân Nhiễm đã nắm lấy tay của Tả Tịnh Viện.
Tả Tịnh Viện cúi đầu nhìn, em cảm nhận được nhiệt độ trong lòng bàn tay mình, rất ấm áp.
Suy nghĩ của em trôi nổi đến lần nắm tay lúc trước, em nghĩ Tống Hân Nhiễm không thích, không thích nắm tay.
Tống Hân Nhiễm cuộn tay lại, cảm nhận những ngón tay mảnh mai nhưng có phần lạnh lẽo của Tả Tịnh Viện.
Mở miệng.
"Đừng nghĩ nhiều như vậy"
Các fan xung quanh trò chuyện với nhau, đi cùng các nàng.
Nhưng không khoa trương khi nói, trong mắt Tả Tịnh Viện dường như chỉ có duy nhất Tống Hân Nhiễm, nàng thật sự rất giống một mặt trời nhỏ đang mọc lên.
Tiếng của các fan xung quanh lại lớn hơn một chút, Tả Tịnh Viện đáp lại cái nắm tay của nàng, để trạng thái của mình quay trở lại bình thường.
Tả Tịnh Viện bước vào cửa hàng tiện lợi mà Tống Hân Nhiễm đã vào, dường như tay của các nàng đã buông ra từ lâu, ngón cái của Tả Tịnh Viện khẽ co lại, như thế độ ấm vẫn còn đó.
"Em muốn uống gì?"
"Sữa AD" Tả Tịnh Viện thì thầm.
"Gì cơ?"
"Không có gì, chị muốn uống gì a?"
"Để chị xem"
Tống Hân Nhiễm nhìn đồ uống trên kệ, cầm một chai trong đó.
Tả Tịnh Viện cũng cầm lấy chai bên cạnh.
Đến khi thanh toán, Tả Tịnh Viện sờ sờ túi của mình, em cảm thấy mình vẫn nên mang theo não khi ra ngoài.
"Nhiễm Nhiễm, em không mang theo điện thoại."
"Không mang thì không mang, nào, gọi tỷ tỷ, tỷ tỷ trả tiền cho em"
"Không muốn"
"Gọi tỷ tỷ xong thì chị sẽ mua ngay cho em"
"Nhiễm Nhiễm tỷ, được rồi nhỉ?"
"Bỏ Nhiễm Nhiễm đi"
"Tỷ tỷ~"
Trong nháy mắt, toàn bộ không khí xung quanh hóa thành bọt biển, từng hạt bọt đều có màu hồng phấn. Tống Hân Nhiễm cảm nhận được tiếng gọi "tỷ tỷ" từ lỗ tai truyền đến, đầu lưỡi của nàng nếm được vị ngọt.
Tống Hân Nhiễm mở mã thanh toán ra, cam tâm tình nguyện thanh toán, mặc dù, biểu hiện của nàng rất thản nhiên.
Tả Tịnh Viện hoài nghi không biết Tống Hân Nhiễm có nghe được hai chữ kia hay không, em đỏ mặt.
Hàng mi của Tống Hân Nhiễm khẽ giật, nàng kiềm nén bản thân, để nhịp tim của mình không đập nhanh như vậy, để khóe môi của mình không nhếch lên quá cao, cũng kiềm nén cơn xúc động muốn được nghe lại thêm một lần, vì nàng sợ, sợ bản thân biểu lộ tâm ý của mình quá nhanh.
Nàng muốn chờ thêm một chút nữa, chờ sự yêu thích này sâu thêm một chút, rồi lại sâu thêm một chút.
"Em sẽ cầm."
"Được"
Tống Hân Nhiễm đưa đồ uống trong tay mình cho Tả Tịnh Viện, nàng lại nắm lấy tay của Tả Tịnh Viện.
Nàng biết Tả Tịnh Viện không muốn các nàng xuất hiện quá nhiều trước mọi người, nàng cũng biết Tả Tịnh Viện sợ những người hắc mình sẽ hợp tác với những người hắc nàng.
Nhưng, nàng chỉ muốn nắm lấy tay của Tả Tịnh Viện.
Vì nàng nhận ra nắm tay như vậy sẽ mang đến cảm giác an toàn cho Tả Tịnh Viện, chỉ cần chữa khỏi cho Tả Tịnh Viện là được rồi.
Vì
"Tả Tịnh Viện, chị thích em"
Một câu thổ lộ lặng lẽ lướt qua trong lòng nàng, nàng nắm tay Tả Tịnh Viện, tiến về phía trước.
"Tối nay đi ra ngoài hát KTV đi"
"Được"
Tuần diễn top16 đã kết thúc, em chấp nhận lời đề nghị đi ra ngoài ca hát.
Khi Tả Tịnh Viện đến nơi, chỉ có một vài người. Vì vậy, em nhìn chằm chằm vào cửa phòng, tâm không yên ổn.
"Viên Viên, có chuyện gì sao?"
Viên Nhất Kỳ nghiêng người quàng tay qua vai em, vẻ mặt thản nhiên.
"Không có gì đâu, hát đi hát đi"
Tả Tịnh Viện cầm lấy micro, cửa bị đẩy ra, em liếc mắt nhìn, giấu đi sự mất mác trong mắt.
Sau khi chào hỏi mọi người, lại tiếp tục ca hát.
Tả Tịnh Viện thét loạn lên.
"Tả a, chị có thể hát nghiêm túc được hay không? Không được thì để em."
Trịnh Đan Ny bịt tai kêu gào.
Tả Tịnh Viện cầm mic "Không thể"
Cửa lại bị đẩy ra, Tả Tịnh Viện liếc mắt một cái liền nhìn thấy Tống Hân Nhiễm, đương nhiên bên cạnh còn có Dương Băng Di và Đoàn Nghệ Tuyền, em cúi đầu nhìn những đôi bàn tay đang nắm lấy nhau kia, đưa mic cho Trịnh Đan Ny.
"Mọi người đến rồi"
Trịnh Đan Ny nói, Viên Nhất Kỳ vẫn còn đang hát.
"Nào nào nào, cùng nhau"
"Được"
Khi Tống Hân Nhiễm còn đang ở ngoài cửa, nàng nghe thấy Tả Tịnh Viện ở bên trong thét loạn.
Đến khi vào rồi, Tả Tịnh Viện lại im lặng. Nàng nhìn Tả Tịnh Viện đang ngồi trên sofa, tay cầm điện thoại.
Tả Tịnh Viện nhìn điện thoại, trong lòng thầm mắng bản thân không có chút ý tứ nào. Em liếc nhìn Tống Hân Nhiễm, nhìn thấy cảnh này làm em càng thêm giận.
Đoàn Nghệ Tuyền dựa sát vào bên tai Tống Hân Nhiễm, không biết đang nói gì, đèn trong KTV lúc sáng lúc tối, em cũng chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy Tống Hân Nhiễm cười đến răng cũng lộ ra.
Tả Tịnh Viện dùng điện thoại quét mã QR, nhấp vào mấy bài đưa lên trên đầu danh sách, sau đó lại cho điện thoại vào trong túi quần, cầm chiếc mic đang được đặt ở một bên, chạy về phía Tống Hân Nhiễm.
"Đoàn Nghệ Tuyền, đến rồi đến rồi, bài của chị"
Đoàn Nghệ Tuyền nhìn màn hình, nói một câu "Rất tri kỷ a", sau đó cầm mic đi.
Tả Tịnh Viện ngồi xuống chỗ Đoàn Nghệ Tuyền vừa ngồi , em tiến đến gần bên lỗ tai của Tống Hân Nhiễm
"Tỷ tỷ~"
Nếu nhiệt độ ấm áp bên tai kích thích cơ thể của Tống hân Nhiễm, hai chữ tỷ tỷ này lại kích thích linh hồn của nàng, Tống Hân Nhiễm nắm chặt tay.
"Sao chị lại đến trễ như vậy?"
Tống Hân Nhiễm nhích về phía bên cạnh, cầm ly nước trên bàn lên uống một ngụm, rồi lại nhìn Tả Tịnh Viện.
"Nhớ tỷ tỷ sao?"
"Ừm, nhớ tỷ tỷ, rất nhớ rất nhớ tỷ tỷ a"
Bầu không khí ái muội bao quanh hai người.
"Hai người đang làm gì vậy? Đến chơi chung đi"
Không còn ám muội nữa.
Tả Tịnh Viện nhìn Viên Nhất Kỳ đầy oán hận, vị huynh đệ này, có đôi lúc không có cũng được.
Lần thứ hai Tả Tịnh Viện được đưa mic, em chăm chú nhìn màn hình, hát.
Tống Hân Nhiễm nghe được tiếng hát của Tả Tịnh Viện, hoài nghi những gì mình nghe thấy khi vừa mới bước vào có phải là ảo giác hay không.
"Khi bạch nguyệt quang sáng soi, người mới nhớ nàng tốt cỡ nào. Nốt chu sa lâu ngày khó xóa, người có biết hay không"
Tống Hân Nhiễm nghe lời bài hát, ánh mắt đang đặt trên người Tả Tịnh Viện càng sâu thêm.
Đối với người mình thích, sẽ luôn muốn thể hiện những mặt tốt của mình. Tả Tịnh Viện trìu mến hát, trong đầu tràn ngập Tống Hân Nhiễm.
Tả Tịnh Viện hát xong liền chạy về phía Tống Hân Nhiễm.
"Tả Tịnh Viện"
Tả Tịnh Viện còn chưa kịp đắc ý đã bị việc Tống Hân Nhiễm gọi đầy đủ tên họ của mình làm cho cứng họng, em nhìn Tống Hân Nhiễm, tự hỏi bản thân có làm gì sai không.
Tống Hân Nhiễm nheo mắt, bấm vào danh sách bài hát.
"Chị vừa chọn cho em một bài, chút nữa em nhớ hát"
Trái tim của Tả Tịnh Viện lạc một nhịp, em ra hiệu "Được".
Khi nhạc dạo của "Cô gái ấy nói với tôi" vang lên, Tả Tịnh Viện thực sự ngẩn người, tất cả mọi người trong phòng ngoại trừ Tống Hân Nhiễm ra, đều ngẩn người.
Tống Hân Nhiễm cầm mic, đưa một cái cho Tả Tịnh Viện.
Vào bài, Tả Tịnh Viện hát thành lời.
Tả Tịnh Viện kinh ngạc nhận ra, ngoại trừ việc ngẩn người trong một khoảnh khắc ra, còn lại đều là lo sợ.
"Nhiễm Nhiễm sẽ còn thích mình chứ?"
Trong lòng Tả Tịnh Viện ngập tràn bi thương.
Tống Hân Nhiễm nhìn Tả Tịnh Viện, đôi tay đang cầm mic của nàng khẽ dùng lực, nàng hát cùng Tả Tịnh Viện hát trọn toàn bộ bài hát.
Sau đó, Tả Tịnh Viện bị người khác kéo qua một bên an ủi, nàng cũng bị kéo đến một bên phổ cập câu chuyện của Tả Tịnh Viện cùng người khác.
"Dừng dừng dừng"
Tả Tịnh Viện nghe hết nửa ngày mới nhận ra người khác nghĩ mình lại nhớ Đường Lỵ Giai.
Bốn chữ "nhớ Đường Lỵ Giai" này xuất hiện trong đầu, Tả Tịnh Viện ngạc nhiên nhận ra, dường như mình bắt đầu nhớ Tống Hân Nhiễm nhiều hơn.
Tả Tịnh Viện nghe người bên cạnh nói xong, em nhìn Tống Hân Nhiễm.
Tống Hân Nhiễm cảm nhận được một ánh mắt rất nóng bỏng, nàng ngẩng đầu, nhìn thẳng về phía đó.
Hai mắt chạm nhau, Tả Tịnh Viện cảm thấy dường như mình đã hiểu cái gì gọi là chớp mắt đã vạn năm.
"Mình thích Tống Hân Nhiễm"
Tả Tịnh Viện thầm nhẩm lại sự thật này trong lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com