Chương 4
Tả Tịnh Viện còn nhớ khi hai ánh mắt đối diện nhau, em nhắm mắt lại, đủ loại dáng hình của Tống Hân Nhiễm xuất hiện trong đầu, em mở to mắt ra cũng không thể ngăn Tống Hân Nhiễm xuất hiện trong đầu mình. Em chạm lên ngực mình cảm nhận nhịp tim, dường như mỗi một lần đập đều đang gọi Tống Hân Nhiễm.
"Xong rồi xong rồi, không thể nghĩ nữa"
Tả Tịnh Viện nói, kéo chăn che mặt, em cảm thấy lỗ tai mình cũng bắt đầu biến đỏ.
Nhưng khoảng không giữa môi và răng lại liên tục gọi "Tống Hân Nhiễm, Tống Hân Nhiễm".
Ngay cả khung cảnh lần đầu tiên trò chuyện với nhau cũng bắt đầu hiện lên trong đầu.
"Xin chào Nhiễm Nhiễm tiền bối"
Em đúng mực gọi tiền bối, nhưng bên trong lại ngạc nhiên trước vẻ đẹp của Tống Hân Nhiễm, em nghĩ câu chuyện của cả hai cũng chỉ là một lời chào mà thôi.
Hồi ức tiếp tục, Tả Tịnh Viện không thể ngừng nghĩ đến Tống Hân Nhiễm.
Vì vậy, em thò đầu ra, mở WeChat vào khung trò chuyện của Tống Hân Nhiễm. Ngón tay bay lượn một vòng trên bàn phím, sau đó, chậm rãi xóa đi từng chữ một.
Tả Tịnh Viện nhìn chằm chằm vào giao diện điện thoại, màn hình đã tắt đi sau khi không thao tác một hồi lâu.
Tả Tịnh Viện dứt khoát lật điện thoại lại, bi thương thoáng qua trong lòng lại càng thêm lớn.
"Nhiễm Nhiễm tốt như vậy, mình không thể hủy hoại chị ấy."
Tả Tịnh Viện nghĩ đến nụ cười của Tống Hân Nhiễm, đơn thuần nhưng ấm áp, em lại nghĩ đến bản thân, mỉm cười chua xót.
Chuông điện thoại vang lên, trong lòng em điên cuồng hy vọng đó là Tống Hân Nhiễm, em lật điện thoại lại, một mắt mở, một mắt nheo lại.
"Chị sắp trở về Thượng Hải rồi"
Là từ Tống Hân Nhiễm.
Em mở to hai mắt.
"Khi nào thì đi" Gõ xong lại xóa đi.
"Em tiễn chị a" câu này cũng cùng số phận với câu trước, lời nhắn được nhập vào lại trở nên trống rỗng.
Tống Hân Nhiễm chăm chú nhìn khung trò chuyện, tên bị dòng chữ "đối phương đang nhập" chiếm lấy.
"Được a"
Tống Hân Nhiễm nhìn tin nhắn trả lời của Tả Tịnh Viện, nhìn thấy hai chữ kia, nghĩ đi nghĩ lại, khóe môi nhếch lên.
Nàng đặt điện thoại của mình sang một bên, không trả lời lại, sau đó, nàng lại chờ, chờ Tả Tịnh Viện đến.
Tả Tịnh Viện lăn qua lăn lại trên giường, lại cầm lấy điện thoại, nhìn dòng chữ "được a" mà mình gửi, rồi bắt đầu độc thoại với bản thân.
"Tả Tịnh Viện, có một cái lỗ trong đầu mày sao? Sao lại có loại phát ngôn của thẳng nam như vậy? Được rồi, mày đúng là đồ không đáng một đồng mà."
"Tả Tịnh Viện, bị ngốc rồi sao? Nhắn "Em luyến tiếc chị" còn tốt hơn cái này. Tốt cái gì mà tốt. Người ta đi rồi thì mày có ổn không?"
Tả Tịnh Viện cầm lấy điện thoại, Tống Hân Nhiễm không đáp lại gì cả.
"Mày còn muốn nhận được câu đáp lại, gửi như vậy thì người ta có thể trả lời gì được chứ. Dùng não của mình đi, sắp mục rữa tới nơi rồi."
Tả Tịnh Viện tự thông não bản thân hơn 10 phút.
"Không được không được, không thể tiếp tục như vậy"
Tả Tịnh Viện lắc đầu, như đang đổ nước trong đầu ra ngoài. Em trở người, đứng dậy, cầm một chiếc áo khoác khoác lên người, vừa mang giày vừa bước đi.
Đến gần cửa phòng của Tống Hân Nhiễm, Tả Tịnh Viện cảm thấy tim mình bắt đầu đập nhanh một cách dị thường, hô hấp cũng có chút dồn dập, em soi điện thoại sửa lại phần tóc mái của mình, nhét điện thoại vào trong túi, lại chỉnh áo.
Đứng ở cửa, "khụ khụ" hắng giọng hai cái, đưa tay lên gõ cửa.
Tống Hân Nhiễm nghe tiếng gõ cửa, hai mắt cong cong, nàng ngừng sửa soạn quần áo, cố ý đi chậm hơn một chút, mở cửa ra.
"Nhiễm Nhiễm"
Tả Tịnh Viện thả đôi tay gõ cửa xuống, nắm lấy tay còn lại của mình.
"Sao em lại đến đây?"
"Em" Tả Tịnh Viện liếc mắt nhìn một cái liền có thể nhìn thấy quần áo đang được sửa soạn trên giường "Em đến giúp chị thu dọn đồ a"
"Em biết thu dọn đồ đạc sao?"
"Đúng vậy"
Vì vậy, Tống Hân Nhiễm nhìn Tả Tịnh Viện hư hỏng gấp chiếc áo tay dài mà nàng đặt trên giường.
Sau đó
"Thế nào thế nào?"
Tống Hân Nhiễm nhìn hình dạng không hợp quy tắc lắm kia, xem như là gấp cũng rất được. Nàng gật đầu, mím môi cố gắng làm bản thân không cười thành tiếng, tán thành Tả Tịnh Viện.
Tả Tịnh Viện nhìn thấy nàng gật đầu, lại tiếp tục dày vò bộ quần áo tiếp theo.
"Được rồi"
Đến khi quần áo trên giường đã biến thành một đống hình dạng không hợp quy tắc rồi chất đống cạnh nhau, Tả Tịnh Viện không thể không kiêu ngạo.
"Lợi hại lợi hại"
Tống Hân Nhiễm thu dọn chai lọ, nhìn đống quần áo, giơ ngón tay cái lên với Tả Tịnh Viện.
"Quá khen quá khen"
Tả Tịnh Viện sờ cổ, đi đến bên cạnh Tống Hân Nhiễm "Nhiễm Nhiễm, còn có gì cần giúp đỡ không?"
Tống Hân Nhiễm nhìn quanh phòng, suy nghĩ.
"Không còn gì cả"
Nhân tố chăm chỉ hiếu động trong người Tả Tịnh Viện đang kích động nhưng lại không được thể hiện, em bĩu môi tỏ vẻ bất mãn.
Tống Hân Nhiễm nhìn Tả Tịnh Viện, đặt tay lên đầu Tả Tịnh Viện, xoa xoa, giả vờ như đang suy nghĩ.
"Hình như là vẫn còn"
Tả Tịnh Viên nâng mắt nhìn Tống Hân Nhiễm, em cảm thấy bản thân hiện giờ rất giống một tiểu cẩu, nâng đôi mắt ướt át thỉnh cầu chủ nhân ra lệnh.
"Chị muốn nhờ em dẫn chị đi ăn, đến Quảng Châu rồi cũng chưa thưởng thức được đặc sản nào. Tả Tả, có được không?"
Tả Tịnh Viện và Tống Hân Nhiễm nhìn nhau, em nhận ra, ở trước mặt Tống Hân Nhiễm, em tình nguyện làm một tiểu cẩu.
Nhưng, khi Tả Tịnh Viện nhìn thấy đôi mắt sáng và đầy mong đợi, em lại cảm thấy mình và Tống Hân Nhiễm đều con người. Em gật đầu, vì vậy, tất cả mỹ thực trong đầu cũng bắt đầu kêu gào.
"Chị muốn ăn loại mỹ thực nào a?"
"Chọn món em thích nhất đi"
"Hừm~ em thích nhiều thứ lắm"
Tống Hân Nhiễm nhìn Tả Tịnh Viện, nhướng mày, nghiến răng.
"Thích nhất"
"Món em thích nhất a" Tả Tịnh Viện dùng ngón cái và ngón trỏ bóp cằm, tất cả mọi món ăn trong đầu đều biến thành Tống Hân Nhiễm. "Thích Tống Hân Nhiễm nhất" vây quanh não bộ, Tả Tịnh Viện chột dạ liếc nhìn Tống Hân Nhiễm đang chăm chú nhìn mình, rồi lại cuống quít né tránh ánh mắt của nàng, em nhận thấy tai mình lại bắt đầu nóng lên.
"Vừa đi vừa nói chuyện đi"
Tả Tịnh Viện kéo Tống Hân Nhiễm ra khỏi phòng, em buộc suy nghĩ của bản thân phải nhảy sang mỹ thực một lần nữa, không phải là mỹ nhân bên cạnh.
Tống Hân Nhiễm bị Tả Tịnh Viện kéo đi, nàng chú ý đến sắc mặt ửng đỏ của Tả Tịnh Viện.
Bên tai nàng vang lại đủ loại mỹ thực mà Tả Tịnh Viện yêu nhất, nàng ích kỷ nghĩ.
"Tả Tịnh Viện, em có thể yêu một người không?"
Đôi khi không thể không cảm thán duyên phận quả là một điều rất kỳ diệu, ví dụ như trùng hợp gặp phải người cũ.
"Chào tiền bối"
Tống Hân Nhiễm gật đầu, mỉm cười.
Tả Tịnh Viện quay đầu gối, thả tay Tống Hân Nhiễm ra, đi về phía trước vài bước.
"Chào chị"
Tống Hân Nhiễm híp mắt, nàng nhìn Đường Lỵ Giai "Chị đi ra ngoài ăn cơm trước, có cơ hội lại nói chuyện."
"Được, tiền bối, em bận việc của mình đi."
Tống Hân Nhiễm đi vài bước lên phía trước, nắm lấy tay của Tả Tịnh Viện.
"Đi thôi, còn món gì ngon mà em yêu nhất nữa?"
Tống Hân Nhiễm nhấn mạnh hai chữ "yêu nhất".
"Được, em sẽ tiếp tục suy nghĩ"
Tả Tịnh Viện đứng thẳng lưng, cổ có chút cứng.
"Bình thường lại cho chị"
Sau đó quay trở lại thái độ bình thường sau câu của Tống Hân Nhiễm.
Đường Lỵ Giai xoay người nhìn bóng lưng của hai người, càng lúc càng xa, mím chặt môi, buông lỏng ra, rồi thở dài.
Tả Tịnh Viện nói ra tất cả những món mình có thể nghĩ đến trong đầu, đột nhiên linh quang chợt lóe.
"Nhiễm Nhiễm, chúng ta đi ăn đồ ăn vặt đi"
"Em thích ăn đồ ăn vặt nhất sao?"
"Không phải a, có rất nhiều đồ ăn vặt, chị cũng có thể ăn nhiều hơn một chút"
"Được"
"Nhiễm Nhiễm, ăn ngon không?"
Tống Hân Nhiễm ăn một miếng, gật đầu.
Tả Tịnh Viện tiếp tục cho Tống Hân Nhiễm ăn, từ cơm cuộn, sủi cảo tôm, da cá đến trà. . . . . .
Tả Tịnh Viện cầm ly trà sữa, uống một ngụm, gật đầu.
"Tả Tả, cái của em uống có ngon không?"
"Cũng được"
"Vậy đổi đi, chị muốn thử vị trà sữa của em"
"À, được~"
Tống Hân Nhiễm cầm ly của Tả Tịnh Viện, đưa ly của mình cho Tả Tịnh Viện.
Tả Tịnh Viện nhìn son môi trên ống hút, nuốt hai ngụm nước bọt, em nhận lấy ly, vội vàng uống vài ngụm.
"Cũng không tồi, của chị cũng uống rất ngon nhỉ?"
"Ừ"
Không thể không nối, trà sữa có ống hút là thứ tốt nhất. Tả Tịnh Viện vui vẻ nắm tay Tống Hân Nhiễm đi khỏi quán, em liếm môi dưới, "Ngọt"
"Tả Tả, em cười gì vậy?"
"Không có a"
Tả Tịnh Viện lại cười.
"Nụ cười của em có chút bỉ ổi đó"
"Nào có"
Trong lòng Tả Tịnh Viện gợn sóng.
Đa phần đồ ăn đã mua, Tống Hân Nhiễm chỉ ăn mấy miếng, còn lại đều do Tả Tịnh Viện giải quyết.
Tả Tịnh Viện kéo Tống Hân Nhiễm đi từ quán này đến quán khác.
"Chị có muốn ăn mấy con côn trùng này không?"
"Chị không muốn"
"Vậy Nhiễm Nhiễm, chị có muốn ăn ngỗng quay không?"
"Ngỗng quay?"
"Ừm"
"Nói đến ngỗng quay thì chị lại nhớ đến một chuyện rất buồn cười, trước kia Đoàn Nghệ Tuyền có nuôi một con ngỗng trong trung tâm, đặt tên là Đoàn Ngỗng Quay."
Tả Tịnh Viện nhìn hai chữ ngỗng quay, trong lòng thầm vẽ một chữ X thật to, Tống Hân Nhiễm bên cạnh tiếp tục nói.
"Chị nói cho em biết, một đám người đều muốn ăn con ngỗng đó, Đoàn Nghệ Tuyền lại xem nó như là bảo bối"
"Nhiễm Nhiễm, đi, ngỗng lớn quá, không thể ăn"
Tả Tịnh Viện cảm thấy lý do mà mình tìm được rất thích hợp, kéo Tống Hân Nhiễm rời khỏi quán, dù sao thì, em cũng không thừa nhận là mình ghen tị đâu.
Ăn lâu ơi là lâu, Tả Tịnh Viện xoa xoa bụng.
"Chị ăn no chưa?"
"No rồi, em thì sao?"
"Em ăn rất rất no, bụng cũng tròn rồi"
Tả Tịnh Viện xoa xoa đầu, tròn vo.
Tống Hân Nhiễm vươn tay, sờ sờ.
"Haha, em thật sự rất tròn, của chị không tròn bằng em."
"Em sờ của chị"
"Chị không tròn bằng em, haha, Tả Tịnh Viện, tròn~"
Tả Tịnh Viện đặt tay lên bụng của Tống Hân Nhiễm, lòng bàn tay cách một lớp quần áo, vuốt. Một đống thứ trong đầu Tả Tịnh Viện lại có tác dụng, em thu tay lại, mặt biến đỏ.
"Ừm, không tròn bằng em"
Tả Tịnh Viện nhét tay vào túi, lại dùng đầu ngón tay vuốt lòng bàn tay, độ tấm của Tống Hân Nhiễm vẫn còn.
"Chị nói không tròn mà"
Tống Hân Nhiễm vẫn ngây thơ nói, còn nhắc đến Tả Tịnh Viện với tròn.
Cũng không biết có phải là xuất hiện ảo giác hay không, dường như gió cũng thổi rất nhẹ, Tả Tịnh Viện nắm lấy tay của Tống Hân Nhiễm, em vậy mà lại được nếm trải năm tháng tĩnh hảo.
————————————————————
Một chút về bé Đoàn Ngỗng Quay của DDD:
"Năm 2018 Đoàn Nghệ Tuyền có đem một con ngỗng về trung tâm nuôi, tên gọi là Đoàn ngỗng quay. Duyên phận của cả hai bắt đầu từ khi sau Đoàn Nghệ Tuyền tốt nghiệp đại học quay một đoạn PV mà Đoàn ngỗng quay là cameo trong đó, đây cũng được xem là cột mốc Đoàn ngỗng quay ra mắt. Khoảng thời gian ngắn ngủi làm việc chung khiến cho một người một ngỗng nảy sinh tình cảm, Đoàn Nghệ Tuyền quyết định bế tiểu mập mạp trắng muốt này về nuôi ở nhà ăn của trung tâm.
PV ra mắt của Đoàn ngỗng quay: https://www.bilibili.com/video/av27251006.
Hiệu là SIT48 (Shítáng: căng tin 48). Đoàn ngỗng quay trắng trẻo mập mạp nên rất hay bị các tỷ muội dòm ngó đến (với ánh mắt thèm thuồng), đồng đội ở team B nhiều lần ngỏ ý muốn "thịt" Đoàn ngỗng quay khiến cho DDD phải nhảy dựng lên tuy nhiên cuối cùng các tỷ muội phải tặc lưỡi tiếc nuối bỏ qua vì sợ bị DDD đánh chết.
Nói đến DDD quả thực rất yêu thương Đoàn ngỗng quay nhiều lúc vì quá bận rộn mà phải giao nó cho các tỷ muội và các nhân viên chăm sóc nhưng hễ khi nào rảnh là chạy đến nhà ăn để nhìn nó một chút.
Đoàn ngỗng quay đã "tốt nghiệp" vào ngày 26/09/2018 vì lý do tự nhiên khiến cho DDD rất đau lòng."
- Trích Youtang Empire
Và đây là bé ấy:
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com