Chương 5
Tống Hân Nhiễm rời Quảng Châu, Tả Tịnh Viện đi tiễn, nhận được một cái ôm nồng nàn cùng một câu tương đối triền miên.
"Chị sẽ nhớ em, Tả Tả"
Tả Tịnh Viện ở lại Quảng Châu, vẫn cùng bằng hữu đánh đánh cãi cãi như thường lệ, nhưng em lại cảm thấy tất cả vẫn chưa trọn vẹn, luôn nhịn không được mà nhớ đến Tống Hân Nhiễm. Dường như lời tạm biệt vào phút cuối vẫn còn lưu lại độ ấm, cứ vang vọng trong đầu, lần này đến lần khác.
Tả Tịnh Viện cầm điện thoại, nhắn một tin cho Tống Hân Nhiễm.
"Em vừa đi ăn cơm, đồ ăn hôm nay có hơi mặn, không ngon bằng một nửa khi có chị ở đây"
Tống Hân Nhiễm không có ở Quảng Châu, gió cũng không còn dịu nhẹ nữa, tẻ nhạt, buồn chán.
Bây giờ Tống Hân Nhiễm đang làm gì nhỉ? Tả Tịnh Viện nghĩ như vậy.
"Nào~ Phi Phi, cho em mượn một đồng tiền xu đi"
"Chị không có tiền xu, em cần tiền xu để làm gì?"
"Không thì thôi, em lại đi tìm người khác để mượn"
Mượn hết nửa ngày, cuối cùng cũng tìm được tiền xu.
Người kia còn khách khí nói "Không cần trả"
Tả Tịnh Viện cầm tiền xu trong tay.
"Mặt ngửa thì đi Thượng Hải, mặt sấp thì không đi Thượng Hải"
Tiền xu đang xoay, trong lòng Tả Tịnh Viện gào thét "Mặt ngửa mặt ngửa"
"Dung~"
Mặt ngửa xuất hiện ngay trước mắt, Tả Tịnh Viện mỉm cười.
"Mua vé mua vé"
Tả Tịnh Viện nhìn số hiệu chuyến bay, ngâm nga.
"Em thật sự rất nhớ chị, vào mỗi mùa mưa đến"
"Thật may mắn khi được gặp chị ở độ tuổi đẹp nhất"
"A, chờ một chút, mình đến Thượng Hải để làm gì đây?"
Đôi tay đang mua vé của Tả Tịnh Viện tạm dừng, còn chưa nghĩ ra lý do thì đã mua xong vé.
Tả Tịnh Việt vọt nhanh về phòng, bắt đầu thu dọn đồ đạc.
Em chăm chú nhìn túi quà kia, cầm trên tay, cười vui vẻ ngây ngô, gửi một tin nhắn cho các bằng hữu ở Quảng Châu.
"Các huynh đệ, em đi Thượng Hải đây"
"Em đi Thượng Hải làm gì?" "Đúng vậy, em đi Thượng Hải để làm gì?"
"Sao lại nhiều chuyện như vậy chứ? Em chuồn đây, lần tới quay về lại cùng nhau chơi a"
Tả Tịnh Viện lại nhắn cho Viên Nhất Kỳ một tin trước khi lên máy bay.
"Chị đến Thượng Hải tìm em chơi, em chuẩn bị chào đón chị đi"
Xuống máy bay rồi mở điện thoại lên, em nhận được một tin nhắn của Viên Nhất Kỳ "Được"
Nhưng, khi em ở trên máy bay đều chỉ nghĩ đến Tống Hân Nhiễm.
Em còn nghĩ Tống Hân Nhiễm gặp được mình thì có đặc biệt vui vẻ hay không, có kích động ôm lấy mình hay không, có tiện thể nhận được một cái hôn nhẹ không. Tả Tịnh Viện cứ như vậy mà nghĩ đến thất thần.
Tả Tịnh Viện thăm dò thời gian tan làm của Tống Hân Nhiễm, em giả vờ như trùng hợp gặp mặt, đi đến.
"Nhiễm Nhiễm"
Tống Hân Nhiễm nghi ngờ bản thân gặp phải ảo giác thính giác, thậm chí là xuất hiện ảo giác, nếu không thì tại sao Tả Tịnh Viện lại xuất hiện trước mắt mình.
"Nhiễm Nhiễm"
Khi Tả Tịnh Viện càng lúc càng đến gần nàng hơn, nàng nghe được tiếng ồn ào xung quanh, nàng biết điều này không liên quan gì đến ảo giác, Tả Tịnh Viện thực sự xuất hiện trước mắt nàng. Nàng cảm thấy tất cả mệt mỏi hôm nay biến mất hơn phân nửa, vui vẻ và hạnh phúc bao trùm lấy Tống Hân Nhiễm.
"Sao em lại đến Thượng Hải a?"
"Haha, bất ngờ không?"
"Ừ, có một chút" Tống Hân Nhiễm nói có một chút nghĩa là có một chút chiếm trọn trái tim, dù sao thì người ta cũng nói kích thước của trái tim là kích thước của nắm tay, nắm tay của nàng lại không lớn, đương nhiên chỉ là một chút.
"Haha"
Tả Tịnh Viện cười ngây ngô, hai người nàng đi về phía trước.
"Nhưng như vậy có cản trợ công việc của chị không?"
"Sẽ không" Tống Hân Nhiễm nói quá nhanh, làm lúm đồng tiền bên dưới khẩu trang của Tả Tịnh Viện xuất hiện.
"Đừng nghĩ nhiều như vậy, chị rất thích"
Tống Hân Nhiễm lại bổ sung thêm một câu, răng của Tả Tịnh Viện cũng lộ ra bên dưới khẩu trang.
Dù vậy, may là có khẩu trang, ý cười trong mắt thì lại khó có thể bị nhận ra.
"Vậy là tốt rồi"
Tả Tịnh Viện chủ động nắm lấy tay của Tống Hân Nhiễm, dù cho ánh đèn xung quanh không ngừng nhấp nháy, nhưng em muốn làm theo trái tim mình, hoặc là nói, em muốn buông thả sự tham lam trong lòng mình.
"Đúng rồi, Tả Tả, em đến Thượng Hải là vì có công việc sao?"
"Không có a"
"Vậy bên Quảng Châu thì sao?"
"Không quan trọng không quan trọng, Quảng Châu rất nhàm chán"
Tống Hân Nhiễm im lặng một lúc, đồng tử lay chuyển, lập tức mở miệng nói.
"Được rồi, đêm nay em không bận gì đâu nhỉ?"
"Không a"
Trong đầu Tả Tịnh Viện dần hiện lên Viên Nhất Kỳ.
Rồi lại nhớ đến lời hẹn đi chơi hôm nay của cả hai, trong lòng em nói một câu xin lỗi với Viên Nhất Kỳ.
Sau đó, vui cười hớn hở trò chuyện với Tống Hân Nhiễm.
"Sao vậy, Nhiễm Nhiễm? Đêm nay có chuyện gì sao?"
"Chị nghĩ một hồi nữa chúng ta đi siêu thị mua một chút đồ này nọ"
"Được, đi siêu thị"
Tả Tịnh Viện vui vẻ đồng ý.
Đến siêu thị, Tả Tịnh Viện vẫn hăng hái như trước.
"Nhiễm Nhiễm, chúng ta đẩy xe đi"
"Cũng được"
"Mua cái gì đây?"
"Mua chút đồ ăn vặt hoặc gì gì đó, chút nữa về xem phim"
"Về xem phim" Tả Tịnh Viện vừa ngạc nhiên vừa thầm mỉm cười, lại ở trong lòng nói một câu xin lỗi Viên Nhất Kỳ.
"Ừ, vừa lúc chị có một cái máy chiếu"
"Được a"
Tả Tịnh Viện đi siêu thị, trong đầu đã nghĩ đến hình ảnh hai người cùng nhau xem phim vào buổi tối.
Trọng điểm là, hôm nay là ngày Valentine trắng, Tả Tịnh Viện càng lúc càng vui vẻ hơn.
Em đẩy xe, cả người đều đặt trên xe đẩy rồi trượt.
"A uuu"
Tống Hân Nhiễm mỉm cười nhìn Tả Tịnh Viện vui vẻ, cười lắc lư rồi đi theo Tả Tịnh Viện, trong mắt lóe lên thứ gì đó.
"Nhiễm Nhiễm, chị thích ăn vị snack khoai tây nào?"
"Cái nào cũng được, mỗi vị đều không tồi"
"Vậy lấy mỗi vị một bịch"
Tống Hân Nhiễm liếc nhìn dãy snack khoai tây trên kệ, hai mắt híp lại, từng bước đến gần Tả Tịnh Viện.
Nụ cười của Tả Tịnh Viện đóng băng trên khuôn mặt, hai hàng mi chụm lại một chỗ.
"Nhiễm Nhiễm, đau~ đau~"
Tống Hân Nhiễm nhéo eo Tả Tịnh Viện "Còn biết đau a, sao em lại tốn tiền như vậy? Thật sự cho rằng bản thân là lão bản sao?"
"Em sai rồi, em sai rồi"
Tống Hân Nhiễm buông tay, Tả Tịnh Viện dùng tay xoa xoa phần thịt mềm bên hông.
"Vậy chỉ lấy vị BBQ với dưa leo thôi nhỉ?"
"Cũng được"
Tống Hân Nhiễm gật đầu, nhìn Tả Tịnh Viện cầm 2 bịch snack khoai bỏ và trong xe hàng, sau đó Tả Tịnh Viện lại ngoan ngoãn đẩy xe đi về phía trước.
Tống Hân Nhiễm lại nheo mắt nhìn Tả Tịnh Viện đang ủy khuất, hai tay đặt ở sau lưng.
"Đau không?"
Tả Tịnh Viện lắc đầu, nói "Không đau"
Tống Hân Nhiễm lấy tay xoa xoa eo của Tả Tịnh Viện "Vậy xoa một chút đi"
"Vậy em đau, lại xoa thêm một chút đi"
"Vừa rồi em nói không đau mà"
Tống Hân Nhiễm thu tay lại.
Tả Tịnh Viện với chiếc xe đẩy ở yên một chỗ, em nhìn Tống Hân Nhiễm, cái vuốt ve nhẹ nhàng kia dường như vẫn còn lưu lại trên hông.
"Nhanh lên"
Tả Tịnh Viện nhìn thấy Tống Hân Nhiễm vẫy vẫy tay, em cảm thấy bản thân hôm nay như bị hạ cổ, ngoan ngoãn đến gần Tống Hân Nhiễm.
"Đi nào, đi xem đồ uống đi"
"Được"
"Mua một chút rượu đi"
"Được" Tả Tịnh Viện theo bản năng mà đồng ý, sau đó, em nhướng mày nhìn Tống Hân Nhiễn, "Chờ đã, chị nói cái gì cơ, rượu?"
"Đúng vậy, rượu"
"Không phải chị không cho em uống rượu sao?"
"Không phải em thích uống rượu sao?"
"Không thích, em chỉ thích uống sữa AD"
Tả Tịnh Viện điên cuồng lắc đầu, cũng thể hiện sự chân thành của mình với sữa AD.
"Em thật sự không thích uống rượu, em thích uống sữa AD nhất"
Tả Tịnh Viện đẩy xe, kéo Tống Hân Nhiễm.
"Chúng ta đi mua sữa AD đi"
"Được" Tống Hân Nhiễm bán tín bán nghi.
Tống Hân Nhiễm nhìn Tả Tịnh Viện cầm một lốc, rồi lại một lốc.
"Em~"
Tả Tịnh Viện lập tức dừng tay, "Em thích uống nên lấy nhiều một chút"
"Đi đi đi, nơi tiếp theo"
Cho đến khi đi thêm vài vòng trong siêu thị, hai người mới kết thúc trận chiến.
Tả Tịnh Viện cướp việc thanh toán, hơn nữa rất chủ động cầm lấy túi lớn.
"Để em cầm đi"
Tả Tịnh Viện cong cách tay, vô cùng kiêu ngạo.
"Em chính là người có cơ bắp"
"Được, em lợi hại"
Tống Hân Nhiễm nhìn bàn tay trắng nõn tinh tế của Tả Tịnh Viện có chút đỏ lên.
"Em cầm một bên, chị cầm một bên đi"
Tả Tịnh Viện suy nghĩ một hồi, gật đầu.
"Đây, cho chị"
Tả Tịnh Viện đưa một bên quai túi cho Tống Hân Nhiễm, bản thân cầm cái còn lại.
Tống Hân Nhiễm chuẩn bị xoay người bước đi.
"Chờ đã, Nhiễm Nhiễm"
Tống Hân Nhiễm nhìn Tả Tịnh Viện lấy 2 lốc sữa AD từ trong túi ra, cầm nó bằng tay trái.
"Đi thôi"
Tả Tịnh Viện kéo một cái, những thứ còn lại đều là không khí hoặc một ít vật nhẹ.
"Tả Tả, em thích xem phim gì?"
"Em thích tất, miễn không khó xem là được"
"Vậy đêm nay chúng ta xem gì đây?"
"Chị quyết định đi" Mắt Tống Hân Nhiễm lóe sáng, nàng chờ lời này.
"Được thôi"
"Nhiễm Nhiễm, có nặng không?"
"Không nặng"
"Đêm nay ánh trăng rất đẹp"
Tả Tịnh Viện ngẩng đầu nhìn ánh trăng, em mơ màng biểu đạt tâm ý của mình, trong mắt em chỉ có Tống Hân Nhiễm.
Em thấy Tống Hân Nhiễm ngẩng đầu lên, em nghe Tống Hân Nhiễm nói "Không đẹp bằng chị"
Tả Tịnh Viện cảm thấy Tống Hân Nhiễm không hiểu phong tình.
Nhưng ai bảo nàng lại là Tống Hân Nhiễm cơ chứ. Tả Tịnh Viện thích Tống Hân Nhiễm a.
"Ừm, không đẹp bằng chị"
"Em nói gì cơ?"
"Em nói, đi về nhanh một chút"
"Chậc~"
Ánh trăng làm bóng cả hai trải dải trên đường, giữa các nàng chỉ cách nhau một chiếc bao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com