Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Cửa phòng mở, Tống Hân Nhiễm ngã người lên sofa, xoa xoa cổ tay của mình.

"Mệt quá a"

"Trên đường em đã nói rồi, để em cầm cho"

"Em cũng sẽ mệt a, đến đây, ngồi nghỉ chút đi"

Tống Hân Nhiễm vỗ vỗ bên cạnh, Tả Tịnh Viện ngồi xuống, tiện tay nắm lấy tay của Tống Hân Nhiễm, xoa xoa cổ tay của nàng.


"Đúng vậy, mình cũng sẽ mệt"

Tả Tịnh Viện lại nhớ đến Đường Lỵ Giai, nói đúng hơn là, em nhớ về những việc đã cùng người cũ làm trong quá khứ.

Là một 1, em đảm đương rất nhiều thứ, nhưng, em cũng là một nữ hài tử a.

Tả Tịnh Viện nhìn Tống Hân Nhiễm, sự yêu thích trong lòng đối với Tống Hân Nhiễm càng thêm sâu.


Cổ tay của Tống Hân Nhiễm được xoa bóp, tựa đầu lên sofa lắc qua lắc lại, rất vui vẻ.

"Được rồi, không còn đau nữa"

"Ừm"

Tả Tịnh Viện cũng không buông tay, cũng tựa đầu lên sofa.

Một bầu không khí yên tĩnh.


Tống Hân Nhiễm ngồi một lúc, nhớ đến việc chính, đứng dậy.

Tả Tịnh Viện nghiêng đầu nhìn Tống Hân Nhiễm.

Tống Hân Nhiễm đi chuẩn bị chiếu phim, Tả Tịnh Viện vui vẻ nằm đó, trong đầu hiện lên đủ loại suy nghĩ. Em cảm thấy bản thân nên làm gì đó để ngừng đống suy nghĩ kỳ quái này lại, vì em sợ mình cười thành tiếng.

"Nhiễm Nhiễm, để em giúp chị đi"

"Chị đi chuẩn bị máy chiếu, em xem xem hình chiếu có đúng chỗ chưa?"

"Được rồi, sang trái một chút, nhiều quá rồi, lại sang phải một chút"

Tống Hân Nhiễm nghe lệnh của Tả Tịnh Viện, nàng di chuyển máy chiếu một chút.

"Được rồi."


"Vậy em đi lấy đồ ăn đến đây"

"Được"

Tả Tịnh Viện chạy đi lấy đồ ăn vặt đã mua ở siêu thị.

Tống Hân Nhiễm phủi tay, chiếu bộ phim mà nàng đã nghĩ đến từ lâu.

Tả Tịnh Viện đem bao lớn đặt ở một bên, ngồi xuống bên cạnh Tống Hân Nhiễm, nâng mắt nhìn tên phim 《Mưu cầu hạnh phúc》.


Tống Hân Nhiễm bấm play.

Tả Tịnh Viện thừa nhận trong ngày Valentine này, trong lòng em rối bời, phim đã bắt đầu, Tống Hân Nhiễm chăm chú nhìn màn hình, em chăm chú nhìn sườn mặt của Tống Hân Nhiễm, mũi có thể ngửi được mùi hương đặc trưng của Tống Hân Nhiễm, dễ chịu, tự nhiên và ấm áp như ánh mặt trời.

Tống Hân Nhiễm xé gói sữa AD, cắm ống hút vào.

Tả Tịnh Viện vừa mới chuẩn bị vươn tay lấy một chai sữa AD mới đến thì Tống Hân Nhiễm đã đưa chai sữa trên tay cho em.

Sau đó, Tả Tịnh Viện lại nhìn Tống Hân Nhiễm cắm ống hút vào chai sữa AD mới.

Tả Tịnh Viện cắn ống hút, em càng lơ đễnh hơn. Em ở bên phải Tống Hân Nhiễm, đặt tay phải lên trên sofa.

"Tập trung một chút"

Tả Tịnh Viện nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng nhưng có chút nghiêm khắc kia, thu lại đôi tay đang chuẩn bị đặt xuống.

Em cảm thấy nếu mình không tập trung xem phim thì sẽ bị mắng.

Em dồn lực chú ý của mình vào bộ phim.

"Nếu có ước mơ thì con phải bảo vệ nó."

"Đừng để ai đó nói với con rằng con không làm được, thậm chí là cả bố."

"Nếu con có mục tiêu thì phải cố hết sức mình để đạt được nó."

Tả Tịnh Viện nghĩ những bộ phim mà Tống Hân Nhiễm xem thực sự rất truyền cảm hứng, thật không hổ là Tống Hân Nhiễm mà em thích.


Phim hết.

Tả Tịnh Viện đứng dậy chuẩn bị thu dọn đống rác chất đống dưới đất, Tống Hân Nhiễm lại nắm lấy tay em.

"Tả Tả, nói chuyện một chút đi"

Tả Tịnh Viện nhìn vào đôi mắt nghiêm túc của Tống Hân Nhiễm, nhiệt độ trong lòng bàn tay của Tống Hân Nhiễm truyền qua cánh tay em, em cảm thấy lời thổ lộ vẫn nên là mình chủ động thì tốt hơn.

Tả Tịnh Viện nuốt nước bọt, nhắm mắt làm nhịp tim đang đập quá nhanh kia của mình bình tĩnh lại.

"Nhiễm Nhiễm, em thích chị"

Tả Tịnh Viện nói xong, dứt khoát nhắm chặt hai mắt, nắm chặt tay, mồ hôi tiết ra, tim đập bình bịch.

Tống Hân Nhiễm lấy lại tinh thần, nàng nhìn Tả Tịnh Viện đang nhắm mắt, bắt đầu nheo mắt nhìn nàng.

Tống Hân Nhiễm xoa xoa đầu của Tả Tịnh Viện.

"Tả Tả, ngoan~ chúng ta nói về cái khác trước đi"

Tả Tịnh Viện bị xoa đầu, em không hiểu điều gì quan trọng hơn lời tỏ tình của em, còn nữa, không phải Tống Hân Nhiễm muốn thổ lộ sao, muốn nói cái gì khác chứ? Rất nhiều câu hỏi hiện ra trong đầu của Tả Tịnh Viện, em mở hai mắt ra.


"Tả Tả, khi còn nhỏ em có ước mơ không?"

Mặc dù Tả Tịnh Viện không biết Tống Hân Nhiễm muốn làm gì nhưng em vẫn ngồi xuống, ngã người nằm xuống.

"Có a"

"Vậy nói cho chị biết đi"

Tả Tịnh Viện bị đôi mắt to tò mò của Tống Hân Nhiễm khơi dậy ý nghĩ khi còn nhỏ của mình.

"Khi còn nhỏ, có một đoạn thời gian em rất thích chơi bóng rổ, lúc đó em đã muốn trở thành cầu thủ bóng rổ chuyên nghiệp"

"Em còn biết chơi bóng rổ nữa a"

"Cũng không giỏi lắm, nhưng khi còn nhỏ em cảm thấy nó rất ngầu. Hơn nữa, khi còn nhỏ em còn muốn trở thành Đại lão bản, mua cả trường học"

"Tại sao?"

"Vì em cảm thấy có quá ít ngày nghỉ, cũng không đủ để chơi, nên muốn mua trường học, vậy em muốn nghỉ khi nào thì nghỉ"

"Còn gì nữa không?"

"Cũng muốn trở thành phi hành gia, nhà khoa học. . . . . ."

Hai người trò chuyện với nhau, nhớ lại những chuyện khi còn nhỏ, Tống Hân Nhiễm dừng một chút.

"Vậy bây giờ em muốn làm gì?"

"Muốn làm một tiểu thần tượng tốt"

Tả Tịnh Viện nghiêm túc suy nghĩ, sau đó đầu em lại bị Tống Hân Nhiễm xoa xoa.

"Tả Tả, chị tin em có thể làm được"

Tả Tịnh Viện im lặng không nói gì, dường như em đã biết tại sao Tống Hân Nhiễm muốn xem bộ phim này.


Tống Hân Nhiễm nhớ lại đánh giá của mình về bộ phim này trên zhihu.

"Nếu không vấp ngã, sẽ không thành công. Chỉ khi trong lòng có khát vọng, cũng kiên định nỗ lực vì nó thì hạnh phúc mới có thể đến. Christopher trong 《Mưu cầu hạnh phúc》là như vậy, ly hôn, thất nghiệp, lang thang. . . . . . không gì có thể đánh bại được anh ta. Anh ta luôn tin rằng: Everything will be ok. Vì "hạnh phúc" của mình và con trai, anh ấy luôn "chạy" —— nỗ lực hết mình nắm bắt mọi cơ hội, nắm bắt mọi hy vọng nhỏ nhoi, luôn tiến về phía trước, không bao giờ bỏ cuộc."


Mắt Tả Tịnh Viện hơi đỏ, em nhìn Tống Hân Nhiễm.

Tống Hân Nhiễm ôm em, em trực tiếp bật khóc.

"Nhiễm Nhiễm~"

"Tả Tả, hãy trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình, buông bỏ mọi chuyện trong quá khứ đi."

Nước mắt của Tả Tịnh Viện không thể ngừng được, em được Tống Hân Nhiễm ôm vào trong lòng, lưng được Tống Hân Nhiễm vỗ vỗ, rất nhẹ nhàng.

"Nhiễm Nhiễm, em rất thích chị"

"Ừm, ngoan~ vậy hãy trở thành một chính mình tốt hơn nha"

"Vâng"

Tả Tịnh Viện nghẹn ngào, em thật sự thích Tống Hân Nhiễm.

Em nhớ đến những ngày mình chia tay Đường Lỵ Giai, sa đọa trong rượu và liên tục thức đêm, em nghĩ đến những Tiểu Bính Kiến ủng hộ mình, em nghĩ đến ước mơ của mình. . . . . . tiếng khóc lại lớn hơn.

Tống Hân Nhiễm ôm chặt lấy Tả Tịnh Viện, lặng lẽ khóc.


Tả Tịnh Viện bình tĩnh trở lại, em nhìn áo của Tống Hân Nhiễm.

"Nhiễm Nhiễm, chị. . . . . . áo của chị"

Tả Tịnh Viện vừa sụt sịt mũi vừa nói.

"Không sao, không sao, tiểu bằng hữu ngoan"

Tống Hân Nhiễm cầm giấy lau nước mũi cho Tả Tịnh Viện, an ủi Tả tiểu bằng hữu.

Tả Tịnh Viện không cần soi gương cũng đoán được hiện tại mình đáng xấu hổ đến mức nào, em cảm nhận được mình đang sợ không chiếm được sự yêu thích của Tống Hân Nhiễm.

Tả Tịnh Viện nghẹn ngào.

"Em. . . . . . em đi. . . . . . rửa mặt"

"Được"

Tả Tịnh Viện nhìn bản thân trong gương, lớp trang điểm bị kem, hai mắt sưng to như bóng đèn, còn đỏ đỏ như một con thỏ, nước mũi vẫn chưa ngừng.

Tả Tịnh Viện mở vòi nước, rửa mặt. Em chỉ vặn vòi, làm đầy bồn bằng nước, úp mặt mình xuống.

Nước lạnh như băng làm rát da mặt, áp lực của nước đánh tan tiếng nức nở nghẹn ngào, đến khi sắp không thở nổi nữa mới ngẩng đầu lên.

Lặp đi lặp lại, Tả Tịnh Viện ngẩng đầu nhìn mình trong gương, mỉm cười.

Tả Tịnh Viện đi ra, em thấy Tống Hân Nhiễm đang thu dọn đống rác còn sót lại.

"Tống Hân Nhiễm, cảm ơn chị"


Tống Hân Nhiễm ngẩng đầu lên trong lúc đang bận rộn, nhìn Tả Tịnh Viện. Nàng cầm chai sữa AD trên bàn, cắm ống hút vào.

"Đây"

Khóe môi của Tả Tịnh Viện khẽ nhếch, cầm chai sữa AD trong tay, cũng nắm lấy tay của Tống Hân Nhiễm.


Mặc dù là trong đêm tối, nhưng dường như ánh mặt trời đang tỏa sáng rực rỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com