Chương 9
Tia nắng đầu tiên của buổi sáng xuyên qua khe hở của rèm cửa tiến vào bên trong phòng, lén lút chiếu lên hai người đang ôm nhau trên giường.
Tống Hân Nhiễm như bị quấy rầy, nàng di chuyển, dụi dụi người vào trong lòng Tả Tịnh Viện, tiếp tục ngủ.
Một tia nắng lớn tiến vào, ấm áp ban đầu từng bước biến nóng.
Tống Hân Nhiễm nheo mắt, nàng được Tả Tịnh Viện ôm.
Lần đầu tiên thức dậy trong vòng tay của Tả Tịnh Viện cũng không có gì không tốt.
Tả Tịnh Viện trong lúc ngủ hơi chu môi, hai mắt nhắm lại, cũng tỏa ra khí tức nghịch ngợm lúc bình thường, nhìn tổng thể thì có chút trẻ con ôn nhu.
Tống Hân Nhiễm chớp mắt, trong đầu nảy ra một ý tưởng tinh nghịch, nàng cầm sợi tóc của mình, chọt chọt chóp mũi của Tả Tịnh Viện.
Nơi chóp mũi có hơi ngứa ngứa, Tả Tịnh Viện rên rỉ, dùng tay đánh vào nơi đang làm loạn kia.
Tống Hân Nhiễm nhìn khuôn mặt đang nhăn cùng hàng mi tụ lại một chỗ, vừa xấu vừa đáng yêu, Tống Hân Nhiễm bật cười thành tiếng, đôi tay đang quậy phá cầm tóc lướt từ chóp mũi lên hàng lông mày của Tả Tịnh Viện từng chút một.
Tả Tịnh Viện mở nửa mắt, đập vào mắt em chính là Tống Hân Nhiễm của mình.
Thu lại tất cả toàn bộ lời oán giận cùng thô tục chưa nói ra, lại ôm Tống Hân Nhiễm vào lòng, lấy tay ấn đầu Tống Hân Nhiễm xuống.
"Ngoan~ đừng quậy, ngủ thêm một chút đi"
Tai của Tống Hân Nhiễm nằm ở trước ngực Tả Tịnh Viện, nàng có thể nghe được nhịp đập của tim, nàng im lặng nằm.
Tả Tịnh Viện nhắm mắt lại, cơn buồn ngủ đã biến mất, ý thức đang dần thanh tỉnh.
Nhưng em không muốn mở mắt, em muốn hưởng thụ sự an nhàn này.
Trái tim của em được Tống Hân Nhiễm lấp đầy, rộn ràng nhảy múa.
"Nhiễm Nhiễm~"
"Hửm?"
"Em yêu chị"
Tống Hân Nhiễm nghe được câu này, nâng đầu lên nhìn Tả Tịnh Viện, nhưng không hiểu sao ký ức hôm qua lại một lần nữa quay trở về trong đầu, mặt nàng lại trở nên ngượng ngừng.
"Được rồi, được rồi, nên rời giường thôi"
"Không muốn, ôm một chút nữa đi"
"Tả Tịnh Viện?"
Họ tên đầy đủ bị gọi có hơi đột ngột, Tả Tịnh Viện nửa cúi đầu nghiêm túc nhìn Tống Hân Nhiễm trong vòng tay của mình, khóe môi nhếch lên chờ đợi câu sau.
"Em đã hôn bao nhiêu người rồi?"
Nụ cười của Tả Tịnh Viện đóng băng trên mặt, đau đớn bên eo truyền đến.
"Nói, đã hôn bao nhiêu người, kỹ năng hôn sao lại điêu luyện như vậy?"
"Đau đau đau, chúng ta đi đánh răng rửa mặt đi"
"Thành thật nói rõ"
Tả Tịnh Viện nắm lấy đôi tay đang nhéo phần thịt mềm bên eo mình, sau đó, đôi tay đó buông ra, Tả Tịnh Viện vội vàng chạy về phía phòng tắm trốn.
"Đi đánh răng rửa mặt đi"
"Tả Tịnh Viện"
Tống Hân Nhiễm nhìn thấy Tả Tịnh Viện giống như một con, lắc đầu, nghĩ đền nụ hồn điêu luyện tối quá, lại nghĩ đến việc mình bị hôn đến nhắm mắt lại chìm đắm bên trong nó, nàng liền càng tức hơn.
Sau đó, Tả Tịnh Viện thò đầu ra.
"Nhiễm Nhiễm, em bóp kem đánh răng cho chị rồi"
Đầu lại thu vào trong, Tống Hân Nhiễm buông bỏ việc nghiến răng của mình.
"Quên đi quên đi"
Tống Hân Nhiễm lắc đầu, mang dép lê, đi vào trong phòng tắm.
Tả Tịnh Viện đưa bàn chải đánh răng ra cho nàng như xem nó là vật quý, Tống Hân Nhiễm tạm thời không tính toán với em nữa.
Tả Tịnh Viện nhướng mày với Tống Hân Nhiễm qua rương, vì vậy, hai người bật cười.
Tả Tịnh Viện ích kỷ muốn thời gian ngừng tôi vào thời khắc này.
"Đánh răng, nghĩ gì vậy?"
Vì trong miệng Tống Hân Nhiễm đều là bọt, nói chuyện không rõ ràng.
Tả Tịnh Viện mỉm cười, tiếp tục đánh răng.
"Tống Hân Nhiễm, em thật sự rất yêu chị"
Tình yêu trong lòng tràn ra bên ngoài, dịu dàng hiện lên trên mặt.
Tả Tịnh Viện lại ngẩng đầu, hai mắt trong suốt.
"Nhiễm Nhiễm, Tiểu Bính Kiến nói em nên mời chị đi ăn cơm"
"Chỉ có Tiếu Bính Kiến nói thôi sao?"
"Vậy thì em nên đưa vợ của mình đi ăn cơm, đúng không?"
Tống Hân Nhiễm liếc mắt nhìn bộ dáng ăn nói ngọt xót của Tả Tịnh Viện, nói "Ai là vợ của em!"
"Không phải chứ? Chị sẽ không ngủ rồi không chịu trách nhiệm đâu nhỉ?"
"Đừng nói đừng nói"
Ký ức tối hôm qua lại bắt đầu hiện lên, Tống Hân Nhiễm ngăn lại lời Tả Tịnh Viện muốn nói tiếp.
"Chúng ta đi ăn cơm đi"
Tả Tịnh Viện gật đầu, cầm tay của Tống Hân Nhiễm lên hôn.
"Không trang điểm sao?"
"Lười quá"
"Phải có suy nghĩ của thần tượng, nhưng mà, không trang điểm cũng không sao, dù sao vợ em cũng có vẻ đẹp trời sinh mà"
"Miệng lưỡi trơn tru"
"Cái này gọi là ăn ngay nói thật"
Tả Tịnh Viện vỗ vỗ ngực, cực kỳ giống lời nói phát ra từ tận trong đáy lòng, nhưng, Tống Hân Nhiễm thật sự rất xinh đẹp. Đây là điều Tả Tịnh Viện luôn nghĩ đến.
"Cúi đầu"
Tả Tịnh Viện nghe lời cúi đầu xuống.
Tống Hân Nhiễm đội mũ lên cho em, sau đó chỉnh sửa lại một chút.
Tả Tịnh Viện ngẩng đầu.
"Ồ~ cũng không tồi"
Tả Tịnh Viện gật đầu, bắt gặp ánh mắt của Tống Hân Nhiễm.
"Nào, còn khẩu trang nữa"
"Vậy chị đeo cho em đi"
Tả Tịnh Viện cúi người, không cầm lấy khẩu trang Tống Hân Nhiễm đưa cho, vẻ mặt đầy chờ mong.
Tống Hân Nhiễm vươn tay vén những sợi tóc bên tai ra sau, đeo một bên của khẩu trang lên vành tai nhỏ.
Bộ dáng nghiêm túc của Tống Hân Nhiễm cực kỳ ngon miệng, hai mắt Tả Tịnh Viện cong cong, khuôn mặt hướng về phía trước.
"Chụt"
"Nhân lúc còn chưa hoàn toàn bị ngăn trở, lại hôn môi đi"
"Tả Tịnh Viện~"
Khuôn mặt lại biến hồng, Tống Hân Nhiễm bỏ lại Tả Tịnh Viện, đeo khẩu trang lên đi trước.
"Người này, đúng là một tiểu lưu manh. Nhưng, rất thu hút"
Khóe môi nhếch lên bên dưới lớp khẩu trang, bước đi chậm lại một chút.
Hai người đói đến hỏng, gọi vài món.
Sau khi uống xong một bình nước lớn, đồ ăn cũng được dọn lên từng cái một.
"Không được rồi, lần sau phải dậy sớm một chút"
"Lần sau?" Hai mắt Tả Tịnh Viện lóe sáng.
"Ăn cơm"
"Vâng vâng vâng"
Tả Tịnh Viện ngây ngốc cắn đũa, "Lần sau", "Haha".
Tống Hân Nhiễm thật sự chịu không nổi vẻ mặt ngốc nghếch kia của Tả Tịnh Viện, trực tiếp đá Tả Tịnh Viện một cái bên dưới gầm bàn.
Tả Tịnh Viện lập tức dùng đũa gắp đồ ăn, nhai nuốt.
"Nhiễm Nhiễm, chút nữa chúng ta đi xem phim đi"
"Được, miễn cưỡng đồng ý"
Tả Tịnh Viện phát hiện bạn gái của mình có chút ngạo kiều, nhưng mà, rất đáng yêu a.
Tả Tịnh Viện mở điện thoại lên, lần lượt đọc từng cái tên phim.
Tống Hân Nhiễm chọn một cái, Tả Tịnh Viện lập tức mua vé.
An bài sau khi dùng cơm xong cũng có, thật tốt.
"Thịt cá này ăn ngon lắm, để chị lấy một chút cho em"
"Được"
Tống Hân Nhiễm nghiêm túc lấy phần thịt mềm từ bụng cá ra, gắp bỏ vào trong bát của em.
Thật ra Tống Hân Nhiễm rất sủng mình, Tả Tịnh Viện nghĩ, nghĩ yêu Tống Hân Nhiễm như thế nào a.
Một chút cơm ăn không nhanh không chậm, cũng sắp đến giờ chiếu phim rồi.
Tả Tịnh Viện lại thanh toán tiền cơm.
"Mấy lần trước em cũng trả"
"Vậy lần sau đến lượt chị"
"Lần trước em cũng nói vậy"
"Vậy lần sau đi, dù sao thì, bây giờ chị cũng là người của Tả gia rồi"
"Ai là người của Tả gia em!"
"Vậy em là người của Tống gia"
"Hừ, cũng được"
Tả Tịnh Viện nắm tay tiểu bằng hữu ngạo kiều Tống Hân Nhiễm, đi về phía rạp chiếu phim.
Tả Tịnh Viện nghĩ bỏng ngô và coca rất hợp với khi xem phim, kết quả Tống Hân Nhiễm không muốn gì.
Kéo Tống Hân Nhiễm đi tìm chỗ ngồi.
Sau khi ngồi xuống, điện thoại bị Tống Hân Nhiễm lấy đi, nhấn nút tắt tiếng.
Nhưng
Bộ phim dài khoảng 2 tiếng kết thúc, Tả Tịnh Viện cũng đã ngủ được hơn một tiếng.
Trong điều kiện thiếu ánh sáng như thế này, người xung quanh đều giữ im lặng, thỉnh thoảng âm thanh của em rất có tác dụng thôi miên, mạch phim chầm chậm, mí mắt của Tả Tịnh Viện càng lúc càng nặng, hơn nữa còn có Tống Hân Nhiễm bên cạnh, thật sự rất an nhàn, an nhàn đến mức em hoàn toàn không biết mình rốt cuộc đã bỏ lỡ những gì.
"Tả Tả~" "Tả Tả"
Tả Tịnh Viện mở to hai mắt, hai chữ "xong đời" theo bản năng mà hiện lên trong đầu.
Ánh đèn tối đã trở nên sáng hơn, bàn tay của Tống Hân Nhiễm che ở trước mắt em.
"Xong rồi sao?"
"Ừm, bỏ chân xuống, để người khác còn đi ra ngoài"
"Vậy chúng ta cũng đi ra ngoài đi"
Tả Tịnh Viện nhẹ dụi mắt, tay bị Tống Hân Nhiễm kéo xuống.
"Em tỉnh táo lại trước đã rồi chúng ta lại ra"
"Ừm~"
Tả Tịnh Viện vẫn còn hơi hoảng sợ, nào có chuyện hai người đi xem phim, kết quả, em ngủ đến không biết trời đất gì.
Nhưng giấc ngủ này thật sự không tồi, Tả Tịnh Viện sờ sờ sau cổ.
Tống Hân Nhiễm nâng tay lên, Tả Tịnh Viện sợ hãi nuốt nước bọt.
Tay của Tống Hân Nhiễm dừng lại trên thái dương của Tả Tịnh Viện, nhẹ nhàng ấn, cảm giác khó có thể hình dung dâng lên trong lòng, Tả Tịnh Viện lập tức có chút muốn khóc.
"Được rồi, chúng ta cũng nên ra ngoài thôi"
"Ừm, vâng"
Tả Tịnh Viện nhăn mũi, bị Tống Hân Nhiễm kéo đi.
Yêu Tống Hân Nhiễm thật sự là một điều rất đáng tự hào, được Tống Hân Nhiễm yêu là một điều may mắn.
Tả Tịnh Viện bỏ hết mọi bi thương cùng không cam lòng của mình là vì Tống Hân Nhiễm, chỉ cần có Tống Hân Nhiễm, tất cả như chẳng là gì cả.
Tống Hân Nhiễm đích thực là ba từ "trong sạch nhất", "rực rỡ nhất".
"Tả Tả"
"Vâng"
"Về sau đi ngủ sớm một chút"
"Vâng"
Tả Tịnh Viện không nhịn được, tay dùng lực, ôm lấy Tống Hân Nhiễm.
Người đến người đi, Tả Tịnh Viện ôm chặt lấy Tống Hân Nhiễm.
"Nhiễm Nhiễm, em rất yêu chị a"
"Chị cũng yêu em"
Tống Hân Nhiễm đáp lại cái ôm của Tả Tịnh Viện, dù cho, ánh mắt của người xung quanh đổ dồn về phía hai người, nhưng, ôm Tả Tịnh Viện thì liên quan gì chứ.
Trong vòng tay của Tống Hân Nhiễm, Tả Tịnh Viện chậm rãi gieo rắc tình yêu vào trong máu của mình.
Em buông tay ra, nhưng tình yêu theo dòng máy chảy vào trong tim, sưởi ấm trái tim em.
Tả Tịnh Viện không nói gì, em nắm lấy tay của Tống Hân Nhiễm, cảm nhận nhiệt độ trong lòng bàn tay mình, ấm áp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com