Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Lạnh chậm (1)

Link : https://wenzhao69658.lofter.com/post/320490fd_1cd1c2809

-------------------------------------------

Năm 2016, năm đó Tả Tịnh Viện đến Thượng Hải và trở thành thực tập sinh khóa 6 của snh48

Thời tiết ở Thượng Hải ngày hôm đó se lạnh, có mưa nhẹ, Tả Tịnh Viện kéo một chiếc vali nặng trĩu đến văn phòng đăng ký, hầu hết những người đến đây đều là những cô gái có ước mơ, nhưng Tả Tịnh Viện thì khác, em chỉ muốn học một vài thứ. Vào nhóm mấy năm rồi lấy lương, ngẫu nhiên điền thông tin xong ngồi xuống ghế bên cạnh lướt Weibo.

"Xin lỗi, cho tôi qua."

Giọng nói ngọt ngào pha lẫn giọng Đài Loan khiến Tả Tịnh Viện có chút hứng thú ngẩng đầu lên tìm nguồn phát ra âm thanh. Cách đó không xa là một cô gái thấp bé với chiếc vali màu hồng vội vã băng qua đường, khi những người khác tránh ra, cô ấy lịch sự nở một nụ cười với họ.

Đôi mắt cong cong, khi cười lên đôi mắt của cô ấy gần như biến mất. Đây là ấn tượng đầu tiên của Tả Tịnh Viện về cô gái đó. Thật dễ thương, Tả Tịnh Viện bước đến với tâm trạng rất tốt và vỗ vai cô gái.

"Xin chào, tên tôi là Tả Tịnh Viện"

"Đường Lỵ Giai"

Đường Lỵ Giai quay đầu cười đáp lại người có chủ đích trước mặt,

" À ... cậu đi đâu vậy? Cậu đi Quảng Châu, Bắc Kinh hay Thượng Hải? "

"Quảng Châu, bởi nhà của tôi ở Quảng Châu"

Không có gì lạ khi phát ra giọng nói ngọt ngào, Tả Tịnh Viện thầm nghĩ.

Thật đáng tiếc, không phải cùng một chỗ.

Quảng Châu và Thượng Hải xem ra phong cảnh rất khác nhau.

Tả Tịnh Viện gia nhập nhóm một cách bàng hoàng. Cuộc sống hằng ngày không phải tập nhảy thì chính là luyện giọng, trong nhóm có rất nhiều tiền bối xinh đẹp chân dài, có thực lực. Nhìn xem em rất nhiều lần là tiểu hậu bối được lão sư nhắc nhở, điều này khiến người coi trọng mặt mũi như Tả Tịnh Viện rất buồn phiền.

Tả Tịnh Viện gặp Tống Hân Nhiễm lần đầu tiên là sau một buổi tập nhất định. Khi em được lão sư giữ lại để tập luyện thêm, những động tác đó rõ ràng là tốt khi em tập cùng mọi người. Em hoàn toàn trống rỗng khi nhảy một mình

"Tả Tịnh Viện"

Lão sư đưa ra tối hậu thư. Thanh Ngọc Văn đang nghĩ đến việc rủ Tả Tịnh Viện ăn đồ Nhật sau buổi tập, nhưng có vẻ như điều đó sẽ vô ích, vì vậy cô chấp nhận số phận của mình và dựa vào một bên để đồng hành với em một cách âm thầm.

"Này, Nhiễm Nhiễm, chúng ta đến cửa hàng bán đồ ăn Nhật Bản mới khai trương đi."

"Được rồi, đợi em lấy đồ trong phòng tập nhảy"

Cuộc trò chuyện truyền vào tai Tả Tịnh Viện và giọng nói nhẹ nhàng dường như chạm vào trái tim của Tả Tịnh Viện dù cố ý hay vô ý. Em sững sờ quay đầu lại, thấy Tống Hân Nhiễm và Đoàn Nghệ Tuyền đang nói chuyện.

Không, tại sao tim tôi lại đập nhanh như vậy?

Chết tiệt

"Được rồi được rồi, em đi đi nhìn bộ dạng như không biết gì của em kìa."

Lão sư nhìn Tả Tịnh Viện vẻ mặt đờ đẫn nhìn hai bóng người cách đó không xa giơ tay vẫy người đi.

"Ây ~ Thanh Ngọc Văn, chị biết thành viên đó không"

Tả Tịnh Viện cầm khăn một tay lau mồ hôi do Thanh Ngọc Văn đưa, tay còn lại chỉ vào Tống Hân Nhiễm.

"Biết chứ, đó là Tống Hân Nhiễm tiền bối"

"Ồ, là vậy à"

Với chiếc khăn trên tay, em cố gắng làm cho nhịp tim của mình trở lại bình thường.

"Yo, động tâm rồi?"

Thanh Ngọc Văn cẩn thận nhìn người anh em tốt bên cạnh, sắc mặt hồng hào và đôi mắt sáng ngời.

"Nói nhảm gì vậy"

Tả Tịnh Viện ném khăn sang 1 bên và khoàng tay lên vai Thanh Ngọc Văn

"Đi thôi, đi ăn đồ Nhật"

Bên kia Tống Hân Nhiễm cũng tìm thấy chiếc vòng mà hồi sáng cô đánh rơi ở góc tường, cũng may là không bị quét đi.

"Tìm được rồi, đi ăn thôi nào"

Đoàn Nghệ Tuyền bất đắc dĩ vỗ nhẹ đầu Tống Hân Nhiễm

"Trí nhớ của em thật tốt a, may mà không bị a dì quét đi mất"

Sau đó hai người vừa đi vừa bàn chuyện phiếm hôm nay.

"Nhiễm Nhiễm, vừa nãy ở trong phòng tập vũ đạo có tiểu hậu bối nhìn không tồi đâu."

"Hả? Không để ý cho lắm"

"Gọi là Tả Tịnh Viện đi , hình như là vậy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com