Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Mặt trời

Link: https://xianzhe94036.lofter.com/post/4cad0f55_1cc8d7629

Cuối cùng tôi cũng thi xong rồi, lại quay lại với việc edit thôi

---------------------------------

Là một tiểu hoa đán nổi tiếng, công việc của Tống Hân Nhiễm luôn đầy ắp, đã bốn tháng rồi kể từ lần cuối cùng cô nhìn thấy tiểu nãi cẩu của cô, thật may là lần này có hai ngày nghỉ ngơi.

Theo kế hoạch ban đầu, Tống Hân Nhiễm đã đợi sẵn ở sân bay và sẽ sớm được gặp em ...

Những giọt mưa tích tắc trên khung cửa sổ, như truyền đi một thông điệp cho người đang đợi phía xa, người trên giường khẽ nhúc nhích. Đồng hồ báo thức 12 giờ đúng giờ, người ngủ lê thân thể mệt mỏi, vừa vặn ngẩng đầu, đưa tay sờ điện thoại đầu giường sững sờ, có hơn chục tin nhắn chưa đọc, khoanh đỏ. được tập trung ở trên cùng của khung ảnh.

"Chị đến sân bay rồi, bị hoãn lại một giờ"

"Xíu chị sẽ ngủ trên máy bay"

"Đêm qua mới ngủ một giấc"

"Em vẫn đang ngủ à"

"Thật là nhàm chán, chị muốn gặp em sớm"

...

"Đoàn phim tạm thời thông báo quay lại quay phim"

"Hôm nay đi quay cũng được nhưng ngày mai phải lập tức trở về quay phim"

"Thế gấp quá rồi, nếu không thì chị quay về đi."

"Em sợ chị quá vất vả"

"Bận rộn đối với nghệ sĩ là tốt, nhưng em không muốn chị mệt mỏi như vậy"

"Chúng ta hẹn lần sau đi, sẽ luôn có cơ hội mà"

Hình như lần này không gặp lại được nữa... Mưa ngoài cửa sổ "đập tan tành", như một người trung niên mất việc, đang ríu rít than thở về áp lực cuộc sống đè lên mình, và cảm giác bất lực mà người đó toát ra dường như có tính lây lan. Một tay buông lỏng, Tả Tịnh Viện thả người trở lại chiếc giường lớn, toàn thân mềm nhũn, dường như lúc đó tất cả sức lực của em đã bị rút cạn.

Cô có thể cảm nhận được sự mất mát của người đó qua màn hình. Nó bắt đầu từ khi nào? Em sẽ không làm ầm ĩ khi đi cùng cô một mình, em sẽ không làm nũng muốn gặp cô ngay lập tức, em sẽ không làm vướng bận cô và cho rằng công việc luôn quan trọng hơn ...

Ngón tay bấm vào màn hình, suy nghĩ xong liền xóa đi, cuối cùng chỉ nói một câu an ủi:

"Không sao đâu !!!"

Sau khi nhìn vài người hâm mộ xung quanh đang quay bằng máy ảnh và điện thoại di động, Tống Hân Nhiễm vô thức kéo khẩu trang lên và vội vã vào WC sân bay. Dù thế nào đi nữa, lần này cô cũng phải quay lại gặp em!

Khoảng nửa giờ sau, Tả Tịnh Viện lại nghe thấy tin nhắn "Ding Dong Ding Dong" trên điện thoại, bật nó lên, Tả Tịnh Viện ngồi dậy, dùng ngón tay gõ nhanh, một lúc sau mới gửi ra,

"Chị ngày mai khi nào thì đến? Em sẽ đón chị !!! "

Khi Tống Hân Nhiễm ra khỏi phòng WC, mọi thứ trông rất tự nhiên, chỉ có điều cô biết khóe miệng ẩn dưới lớp khẩu trang cong lên, điện thoại vẫn ở giao diện trò chuyện, mơ hồ có thể nhìn thấy những dòng chữ đó.

"Chị đã thương lượng với đoàn phim rất lâu"

"Hôm nay có thể hoàn thành quay phim."

"Bay đến Quảng Châu vào tối mai"

Sau khi thương lượng xong hành trình, Tống Hân Nhiễm không dừng lại một chút, thu lại vali, chạy nhanh đến Hoành Điếm.

Tống Hân Nhiễm đến Hoành Điếm lúc một giờ sáng và bắt đầu trang điểm lúc sáu giờ sáng, đến tận hai giờ chiều mới hoàn thành cảnh quay. Chỉ sau khi tẩy trang, cô được thông báo rằng vẫn còn một buổi biểu diễn vào lúc sáu giờ tối. Lúc sáu giờ ... cô sẽ không thể bắt kịp chuyến bay ...

May mắn thay, cô đã có tầm nhìn xa và mua hai vé, có vẻ như cô chỉ có thể bay vào sáng mai. Cô lập tức gửi tin nhắn WeChat cho đứa trẻ kia để giải thích sự việc nhưng không nhận được hồi âm, có vẻ như em vẫn đang ngủ.

Không phải tin nhắn "Ding Dong Ding Dong" đã đánh thức Tả Tịnh Viện, mà có lẽ là cảm giác lo lắng mờ nhạt. Dụi mắt, em nhấp vào ô chat trên cùng, chắc chắn ... Sao gặp trực tiếp lại khó như vậy?

Mắt em hơi nhức, nhìn mờ đi, em đưa tay ra thì phát hiện ra em đang khóc, đã bao lâu rồi? Đã bao lâu rồi không có ai lao vào bản thân theo cách như vậy? Đó là những giọt nước mắt xúc động, Tả Tịnh Viện lau nước mắt một cách bừa bãi và mỉm cười.

"Được, em sẽ đợi chị."

Lần đầu tiên, Tả Tịnh Viện bắt đầu tế nhị chăm sóc bản thân, bởi vì em sợ sáng mai không có thời gian, em còn tự tay gội đầu, tất cả đều là cho người em muốn gặp.

Đêm ngắn mà dài, đối với người mong gặp nhau thì từng phút từng giây đều rất dài.

Tả Tịnh Viện có một chút phấn khích và một chút lo lắng, lăn mình trên giường hàng trăm vòng, nhưng cuối cùng vẫn không thể ngủ được. Mười giờ sáng, nhìn thấy tin tức tỷ tỷ đã đến sân bay, tâm trạng em trở nên rõ ràng. Một người lăn lộn ra khỏi giường, mở rèm cửa, bên ngoài trời vẫn còn lất phất mưa, người đứng trước cửa sổ chắp tay lại, giống như một tín đồ thành tâm, trong lòng thầm cầu nguyện: Làm ơn đi, phải ổn.

Mười giờ bốn mươi, em nhìn thấy vòng tròn bạn bè của tỷ tỷ, tôi muốn ngủ rồi, buồn ngủ quá, ngủ ngon.

"Ngủ ngon."

Sau khi kiểm tra thời gian, gần đến giờ ra ngoài ...

Tả Tịnh Viện đã đến sân bay. Người hâm mộ đã đợi ở đây. Em có nên trốn không? Suy nghĩ một chút, Tả Tịnh Viện quyết định tránh đi một chút, âm thầm tìm một góc, trên tay vẫn cầm hai chai nước trái cây, cũng sắp gặp cô rồi.

Nhìn thấy "Chị đến rồi" trong giao diện chat, tắt rồi lại mở máy, người đứng chờ thì đứng ngồi không yên, sao họ vẫn chưa ra ... Nguyên bản cho rằng không đến kịp T1 do nhầm lẫn, bây giờ hồi hộp tay em xoa lại với nhau, giống như một ông bố đang đợi trước cửa phòng sinh vậy.

Người đến từ lâu đã đi lấy vali ngay khi gửi xong tin nhắn. Khi Tống Hân Nhiễm lấy vali, cô đã bị vây kín bởi người hâm mộ, với rất nhiều người, cô có thể nhìn thấy em ... Có lẽ do không đông người quá, hoặc có một chút ích kỷ, Tống Hân Nhiễm đã đẩy chiếc vali bước đi rất từ từ, tuy có chút lo lắng nhưng trên mặt vẫn bình tĩnh như cũ.

Với sự bồn chồn của đám đông và sự tập trung của các nhân viên an ninh, Tả Tịnh Viện đã nhìn thấy người mà em đang nghĩ đến trong nháy mắt. Đó không phải là một chuyến đi riêng? Tại sao lại có nhiều người hâm mộ đến vậy ... em có nên đến đó không ... Người hơi ngại ngùng và ngập ngừng vòng quanh một khoảng cách nhất định với đám đông, và cuối cùng khi đám đông định bỏ đi, em nói "Này", Tống Hân Nhiễm dừng lại quay đầu nhìn nơi phát ra giọng nói quen thuốc.

Tả Tịnh Viện nhanh chóng tiếp cận đám đông, nhưng dừng lại cách đó không xa, cả người đang lo lắng và ngượng ngùng bị chú An Ninh vô tình bắt gặp:

"Cô đến đây đón xe à?"

Tả Tịnh Viện tròn mắt quay lại cầu cứu, một người hâm mộ tốt bụng giải thích cho em:

"Là đến để đón một người".

Trong lúc hỗn loạn, Tống Hân Nhiễm để ý đến đứa trẻ đang lo lắng, liền bình tĩnh vươn cánh tay còn lại cầm bông hoa về phía Tả Tịnh Viện và ra hiệu, tiểu nãi cẩu nhận được tín hiệu lập tức tiến lại gần.

Có rất nhiều người, và khung cảnh rất hỗn loạn. Tả Tịnh Viện muốn giúp vị tỷ tỷ xinh đẹp của mình kéo chiếc vali, nhưng mỗi lần em đưa tay ra và chạm vào thanh kéo, em lại bị gạt ra một cách yếu ớt. Tất nhiên Tống Hân Nhiễm sẽ không để em lấy chiếc vali, đây là cơ hội tuyệt vời để chứng minh rằng cô là 1

Sau khi nhìn thấy những cố gắng vừa lúng túng vừa buồn cười của người đó mà thất bại nhiều lần, Tống Hân Nhiễm đưa bó hoa trên tay cho em, sau khi nhận hoa, em cảm thấy bình yên vô cùng, không đưa tay cầm lấy chiếc vali mà ngoan ngoãn đi về phía trước. Để lại cơ hội cho người hâm mộ chụp ảnh cô.

Tất nhiên, sẽ không chỉ chăm chú tự đi về phía trước, vì vậy khi nhận thấy Tống Hân Nhiễm đang dừng lại vì chiếc vali bị kẹt, em đã quay lại để giúp đỡ ngay sau khi chiếc vali được "giải cứu" thành công, Tả Tịnh Viện bước nhanh về phía trước.

Ôi, chị sẽ không ăn thịt em, tại sao lại chạy nhanh như vậy? Nhìn đôi chân đi phía trước, tự nhiên không biết làm sao, trong lòng lặng lẽ trợn tròn mắt.

Sau một hồi tung tăng, cuối cùng cả hai cũng lên xe vẫy tay chào người hâm mộ, khi xe phóng đi cả hai đều thở phào nhẹ nhõm.

Tả Tịnh Viện lấy đồ uống đã mua từ lâu lắc trước mặt Tống Hân Nhiễm,

"Này, cho chị."

Không ngờ cô không chỉ cầm đồ uống và gửi một câu "Cảm ơn" ngọt ngào, Tống Hân Nhiễm lại đột nhiên nghiêng người, khoảng cách gần đến mức em có thể cảm nhận được hơi nóng từ bên kia phả qua má của mình.

"Làm ... làm gì?" Tả Tịnh Viện nuốt vào trong tiềm thức.

Chỉ nghe Tống Hân Nhiễm nói với ngữ khí chỉ có hai người có thể nghe thấy:

"Không phải nói, sau khi mặt trời lặn, sẽ uống sữa sao?"

"Nhưng ... hôm nay không có mặt trời a ..."

"Có a, ở bên cạnh em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com