Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15 Người tin ta sẽ được trường sinh

Huyền Quang vừa nói ra lời này liền có chút hối hận. Quả nhiên, ngay sau đó liền nghe thấy Khương Dạng Vũ dùng giọng điệu còn kinh ngạc hơn mà thốt lên: "Cái gì! To hơn ta? Nhiều hơn ta??"

Rồi lại nói: "Để ta xem nào, ta muốn biết ngươi lớn hơn ta bao nhiêu, lại nhiều hơn ta bao nhiêu."

Huyền Quang: "......"

Toàn bộ cơ thể y chìm xuống, vùi mình vào trong nước.

Khương Dạng Vũ nhìn bong bóng khí lục bục nổi lên trên mặt nước, bật cười. Giọng điệu khoa trương giả bộ kinh ngạc vừa tan biến, thanh âm cậu liền trở nên bình thản ôn hòa, tựa như dòng suối trong chảy róc rách: "Ngươi không giận đấy chứ? Ta chỉ tò mò nên hỏi thôi, nếu ngươi ngại thì cứ coi như ta chưa từng hỏi, đừng để trong lòng."

Huyền Quang trồi lên nửa cái đầu, đôi mắt tím thẫm lặng lẽ nhìn chằm chằm vào cậu.

Khương Dạng Vũ nói: "Nhưng ta thật sự rất tò mò mà, ngươi có thể cho ta xem một chút không? Ta thực sự rất muốn biết hai cái trông ra sao."

Giữa một tràng "lục bục" của bong bóng khí, Huyền Quang lại nhấn chìm cái đầu to của mình xuống nước, mặc cho Khương Dạng Vũ nói gì cũng không chịu để ý nữa.

Ngâm mình xong, Khương Dạng Vũ và Huyền Quang cùng trở về Lạc Vân Phong. Lúc này, Khương Bách Ngôn gửi cho cậu một truyền âm phù, đến Luyện Vân Phong một chuyến.

Khương Dạng Vũ tiện tay thiêu rụi truyền âm phù, lập tức đứng dậy đi đến Luyện Vân Phong. Huyền Quang không đi theo. Thực tế, sau khi lớn lên, có nhiều lúc y không tiện đi cùng Khương Dạng Vũ nữa, hơn nữa y cũng không chịu vào túi linh thú, vậy nên phần lớn thời gian đều tự mình tu luyện trên Lạc Vân Phong.

Đúng vậy, năm nay Khương Dạng Vũ đã tìm cho y một pháp môn tu luyện của yêu tộc. Dù do tính đặc thù và độ khó của phương pháp tu luyện yêu tộc, pháp môn này chỉ thuộc hàng sơ cấp nhất.

Nhưng Khương Dạng Vũ vẫn đầy tham vọng mà nói với y: "Ta còn phải tìm thêm nhiều pháp môn của yêu tộc nữa, như vậy ngươi có thể tu luyện hóa thành hình người!"

Huyền Quang khi đó hỏi: "Nếu không tìm được thì sao?"

Khương Dạng Vũ không chút do dự mà đáp: "Yên tâm, ta vừa nhìn đã biết vận số ngươi phi phàm, dù không tìm được pháp môn yêu tộc thì cũng sẽ có cơ duyên khác. Nhưng làm người thì phải chuẩn bị cả hai đường, đâu thể cứ ngồi chờ cơ hội đến mà không làm gì cả, đúng không?"

Sau đó, suốt một khoảng thời gian rất dài, Huyền Quang vẫn luôn nhớ lại gương mặt tràn đầy sức sống của Khương Dạng Vũ khi nói những lời đầy nhiệt huyết ấy. Y chợt nhận ra, Khương Dạng Vũ thực sự chưa bao giờ nghi ngờ việc y sẽ có thành tựu phi thường trong tương lai. Sự tin tưởng vững chắc ấy giống như niềm tin rằng mặt trời sẽ mọc phía Đông vậy.

Mặc dù trước đây cũng từng có một cảm giác tiềm thức rằng bản thân không phải là một linh thú bình thường, vì vậy mà y có lòng tự tôn rất cao, nhưng hoàn cảnh y như vậy, vẫn khó tránh khỏi cảm thấy tự ti. Thế nhưng, dưới sự tin tưởng vững chắc của Khương Dạng Vũ, lâu dần, Huyền Quang cũng bắt đầu tin rằng mình hẳn có thể làm nên chuyện.

Dù chỉ có trong tay một pháp môn yêu tộc sơ cấp, Huyền Quang vẫn nỗ lực tu luyện. Ít nhất thì hiện tại, y đã có hy vọng, có mục tiêu để hướng tới. Biết đâu trong tương lai, thật sự sẽ có một cơ duyên nào đó đang chờ mình.

Nghĩ đến đây, lòng Huyền Quang không khỏi mềm mại và vui vẻ hẳn lên. Y học theo phong thái nhẹ nhàng của Khương Dạng Vũ, khẽ nói: "Ta đợi ngươi trở về."

Khương Dạng Vũ nghe vậy, bước chân khựng lại, quay đầu nhìn y, cười rạng rỡ: "Ngươi nói cứ như tiểu thê tử đang chờ phu quân về nhà ấy."

Huyền Quang sững sờ, há miệng định nói gì đó, nhưng khi phản ứng lại thì chỉ biết quay mặt đi, vừa xấu hổ vừa bực bội.

Dù sao y cũng không cãi lại được cậu!

Thấy y im lặng, Khương Dạng Vũ lại giở trò chọc ghẹo, cười gian xảo: "Chờ ta về rồi, ngươi có thể nói 'Chủ nhân, hoan nghênh về nhà' không?"

Như vậy chẳng phải rất có phong thái của nữ hầu rồng sao, hí hí.

Huyền Quang: "......"

Huyền Quang nói: "Không nói."

Khương Dạng Vũ cười hì hì: "Vậy trước khi ta đi, có thể có một nụ hôn từ tiểu kiểu thê không?"

Huyền Quang im lặng.

Khương Dạng Vũ tiếp tục: "Vậy ta đi đây."

Nói xong, cậu vừa xoay người đi được vài bước, lại đột nhiên quay đầu, chạy trở lại trước mặt Huyền Quang, vẫy tay ra hiệu: "Oa, ngươi cúi xuống đây nào."

Huyền Quang chần chừ một chút, cuối cùng vẫn chậm rãi cúi xuống. Khi chỉ còn cao hơn Khương Dạng Vũ nửa cái đầu, liền thấy cậu vươn tay ra, ôm lấy mặt mình.

Ngay sau đó, gương mặt xinh đẹp của Khương Dạng Vũ phóng đại trước mắt y, rồi một tiếng "chụt" giòn tan vang lên trên khuôn mặt phủ đầy vảy của y.

Huyền Quang: ".................."

Khương Dạng Vũ buông tay, khuôn mặt rạng rỡ nở một nụ cười vô tội, vui vẻ nói: "Nụ hôn tạm biệt đó, Oa Oa tiểu kiều thê, đợi ta về nha."

Nói xong, Khương Dạng Vũ sợ Huyền Quang nổi giận đánh mình, lập tức nhảy bật ra xa rồi chạy biến, để lại một mình Huyền Quang đứng ngây ra tại chỗ.

Xung quanh lặng ngắt như tờ, chỉ còn tiếng tim đập của Huyền Quang ngày càng dồn dập, như thể sắp nhảy khỏi lồng ngực. Y giơ cả hai móng vuốt lên, gắt gao ôm chặt lấy ngực mình, cứ như vậy thì có thể ngăn trái tim khỏi đập loạn. Nhưng vô ích, cả cơ thể đều trở nên nóng rực, như thể một cơn cuồng phong bão tố đang quét qua trái tim mềm mại kia.

Chiều hôm đó, các đệ tử tạp dịch quét dọn lá rụng trên đỉnh Lạc Vân phong đều có thể thấy linh thú của Khương Dạng Vũ bay tới bay lui, lúc lên trời, lúc lại lộn nhào xuống đất, trông như thể có vô tận sức lực.

Một đệ tử trẻ tuổi nhìn đống lá vừa mới quét sạch lại bị thổi tung vì con linh thú kia bay ngang qua, không nhịn được mà lẩm bẩm đầy oán giận, không thèm quan tâm có bị nghe thấy hay không: "Cứ như này, đến bao giờ mới quét xong đây?"

Một đệ tử lớn tuổi hơn thì tỏ vẻ hiểu biết, trầm ngâm phán: "Ta quan sát thiên tượng, có lẽ Oa Thái đã bước vào kỳ động dục rồi."

Đệ tử trẻ tuổi lại nhìn đống lá bị thổi tung một lần nữa, vô cảm đáp: "Thiên tượng cái gì mà thiên tượng, bây giờ đang là ban ngày mà."

Vị đệ tử lớn tuổi kia hào hứng nói: "Ngươi nói xem, ta có nên đi báo với Khương sư huynh một tiếng không? Ta từng theo một vị thú y trong thôn học việc, đã thiến ba con chó đực rồi, biết đâu Khương sư huynh sẽ trọng dụng ta?"

Đệ tử trẻ tuổi á khẩu, im lặng một lúc lâu, rồi vô cùng chân thành nói: "Ca à, ngươi đi báo với Khương sư huynh thì cũng được, nhưng nếu để con linh thú kia biết, e rằng kẻ bị thiến chính là ngươi đấy."

"......"

Huyền Quang có linh trí cao, còn biết nói chuyện, chuyện này ngay cả đám đệ tử tạp dịch cũng đã nghe qua, vậy mà tên đệ tử lớn tuổi này lại chẳng có chút đầu óc nào.

Đệ tử trẻ tuổi thở dài nói: "Thôi cứ tiếp tục quét dọn đi. Khương sư huynh nói, vàng thì nhất định sẽ phát sáng, nhân tài ở đâu cũng có thể tỏa ra hào quang. Giấc mơ của ta bây giờ chính là quét sạch sẽ đỉnh Lạc Vân, trở thành một đệ tử tạp dịch xuất sắc, sau này sẽ là đệ tử ngoại môn xuất sắc, đệ tử nội môn xuất sắc, rồi cả đệ tử chân truyền xuất sắc!"

Nói đến đây, ánh mắt hắn lấp lánh như sao trời, giọng điệu dâng trào nhiệt huyết, tràn đầy quyết tâm và hoài bão.

Đệ tử lớn tuổi: "......"

Lại thêm một kẻ điên rồi.

*

Khương Dạng Vũ không hề hay biết rằng những lời danh ngôn của mình đã thấm sâu vào tâm hồn đám đệ tử tạp dịch, thậm chí còn trở thành chỗ dựa tinh thần của bọn họ. Hiện tại, cậu đang đứng trong Điện Vẫn Tinh của Ngọc Đỉnh Môn, lắng nghe Khương Bách Ngôn nói chuyện.

Trong điện không chỉ có cậu và Khương Bách Ngôn, mà còn có rất nhiều người khác, bao gồm các trưởng lão và đệ tử tinh anh từ các nhánh chuyên môn của Huyền Thiên Tông như Kiếm Tông, Đan Tông, Phù Môn, Chiến Huyết Môn,... Khương Phinh và La Diễn của Bạch Ngọc Kinh cũng có mặt.

Lúc này, Khương Bách Ngôn đang nói về một bí cảnh bên ngoài Tuyệt Thần Cốc ở phía tây nam: "Chắc hẳn mọi người đều đã từng nghe qua Tuyệt Thần Cốc. Theo truyền thuyết, một nghìn năm trăm năm trước, có một vị thần nhân tiến vào Hạo Nhiên Giới, gây nên một trận đại kiếp. Khi ấy, đại tông chủ Huyền Thiên Tông là Chúc Hạo đã chém giết thần nhân này tại Tuyệt Thần Cốc, nhưng cũng vì vậy mà thần hồn câu diệt, hoàn toàn biến mất khỏi thế gian.

Mà bí cảnh bên trong Tuyệt Thần Cốc này rất có khả năng chính là Tu Di không gian của vị thần nhân kia để lại. Chuyện này vô cùng quan trọng, do Bạch Ngọc Kinh phát hiện và chủ động báo lại cho Huyền Thiên Tông. Vì vậy, hai tông phái sẽ cùng nhau tiến vào bí cảnh.

Những đệ tử muốn đi có thể báo danh, nhưng có một điều ta phải nhắc trước—Tuyệt Thần Cốc vốn đã cực kỳ nguy hiểm, sát ý và tàn niệm của thần nhân kia dù đã qua một nghìn năm trăm năm vẫn chưa tan biến. Những tu sĩ dưới Kim Đan chỉ cần đến gần đã có thể bị sát ý ấy xâm nhập, về sau mấy chục năm cũng khó có thể tinh tiến tu vi.

Hơn nữa, trong Tu Di không gian đó có lẽ vẫn còn sót lại tàn niệm của vị ma đầu kia, chuyến đi này nguy hiểm vô cùng."

Khương Bách Ngôn tạm dừng một chút, đưa mắt nhìn quanh. Ông thấy đa số đệ tử trong điện đều lộ ra vẻ háo hức, dường như không vì những lời cảnh báo mà chùn bước.

Ông khẽ mỉm cười, giọng điệu cũng dịu hơn vài phần: "Bất quá, mọi người cũng không cần quá sợ hãi. Bản tọa sẽ cùng Đoạn tông chủ, Tề tông chủ và các vị trưởng lão đi trước để dò xét bí cảnh, chuẩn bị chu toàn rồi mới mở ra cho các ngươi tiến vào."

Khương Dạng Vũ lắng nghe lời của Khương Bách Ngôn, trong lòng có chút kích động—rốt cuộc, sau một năm, cốt truyện chính cũng đã bắt đầu.

Cậu biết về bí cảnh này. Bề ngoài, nó có vẻ vô hại, nhưng thực tế lại không phải vậy. Trong nguyên tác, vì Huyền Thiên Tông đã diệt vong nên bí cảnh này bị Bạch Ngọc Kinh độc chiếm. Chính vẻ vô hại ấy đã đánh lừa tầng lớp cao tầng của Bạch Ngọc Kinh, khiến họ đưa các đệ tử tinh anh cùng đệ tử ngoại biên của Huyền Thiên Tông vào, để rồi tất cả đều trở thành dưỡng chất cho bí cảnh.

Cuối cùng, chỉ có Khương Phinh và những kẻ trung thành với nàng sống sót. Nhờ có những người khác thu hút toàn bộ sự chú ý của bí cảnh, nàng thành công lấy đi bảo vật trọng yếu—ba mươi bảy đoạn tiên cốt của ma đầu năm xưa.

Ba mươi bảy đoạn tiên cốt này về sau đóng vai trò cực kỳ quan trọng. Khương Phinh dùng nó để thu nhận một loạt thiên tài từng bị phế bỏ hoặc bị thương nặng đến mức khó lòng tiến xa trên con đường tu luyện.

Đoạn Vân Hạo, người bị thương nặng và mất trí nhớ, cũng nhờ ơn trời ban này mà có thể tu luyện lại từ đầu. Chính vì vậy, hắn mới một lòng trung thành với Khương Phinh. Những người khác cũng vậy.

Cũng nhờ ba mươi bảy đoạn tiên cốt này, Khương Phinh như cá gặp nước trong giới tu chân, sở hữu một lượng lớn tín đồ và người ái mộ. Những kẻ này không ngừng ca tụng, khiến nàng trở thành viên minh châu sáng nhất của Hạo Nhiên Giới, được tôn vinh là nữ tu sĩ đẹp nhất. Bất cứ nữ tu nào ghen tị dám nói một câu không tốt về nàng đều sẽ bị những kẻ ái mộ này giết chết...

Khương Dạng Vũ nghĩ đến diễn biến cốt truyện, không khỏi rùng mình một cái, lần nữa cảm thán không hiểu vì sao mình lại có thể đọc được một quyển sách như này.

Tiếp đó, Khương Dạng Vũ nhanh chóng lấy lại tinh thần. Nói thật, ba mươi bảy đoạn tiên cốt... cậu cũng muốn đấy chứ...

Không phải vì muốn đối đầu với Khương Phinh, mà chỉ là bảo vật trọng yếu như vậy, nếu không động tâm thì mới là chuyện lạ!

Khương Dạng Vũ xoa xoa tay, khóe môi nhếch lên, lộ ra một nụ cười đầy gian xảo. Cậu chọc chọc Tiêu Lăng đang đứng phía trước, đợi hắn quay đầu lại liền nghiêm túc nói: "Tiêu sư đệ, kẻ biết nắm bắt cơ hội mới là tuấn kiệt. Cơ hội của chúng ta tới rồi!"

Tiêu Lăng: "...Huynh muốn đi thật à?"

Khương Dạng Vũ gật đầu, ánh mắt tràn đầy mong đợi nhìn hắn, lại còn xoa xoa tay lần nữa, nói: "Vậy nên, sư đệ à, ngươi có thể kiếm từ chỗ Tề tông chủ vài trận pháp ẩn giấu thượng phẩm không? Hoặc là loại trận pháp tuyệt sát cũng được? Hay tốt nhất là trận pháp có thể hút cạn linh khí trong phạm vi lớn?"

Tiêu Lăng cảm giác đầu gối mình mềm nhũn: "Ta nghi ngờ huynh đang chơi ta đó."

Khương Dạng Vũ nắm lấy tay hắn, ánh mắt sâu thẳm, tràn đầy thâm tình: "Tiêu sư đệ, ngươi có tin ta không?"

Tiêu Lăng: "......"

A, điên rồi!

Hắn tàn nhẫn quay đầu sang chỗ khác: "Không phải ta không tin huynh..." Nhưng vừa quay đi được nửa chừng, lại cảm thấy bất lực mà ngoảnh đầu lại: "Thôi được rồi, ta tin huynh."

Khương Dạng Vũ nở nụ cười, vỗ ngực cam đoan: "Tiêu sư đệ, hôm nay ngươi đưa ta trận pháp thượng phẩm, ngày sau ta hứa cho ngươi một tương lai huy hoàng! Tin ta đi, người tin ta sẽ trường sinh bất tử!"

Giọng điệu của cậu kiên định đến mức khiến những người xung quanh phải ngoái đầu nhìn.

Lời nói của Khương Dạng Vũ như mang theo một sức hút kỳ lạ, khiến người ta không kìm lòng được mà tin tưởng, đồng thời còn dâng trào nhiệt huyết.

Một đệ tử không nhịn được, lẩm bẩm: "Khương sư huynh, ta cũng tin huynh..."

Những người khác bật cười nhìn hắn ta, khiến hắn có chút ngượng ngùng vội quay mặt đi chỗ khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com