Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4 Ít mưu mô một chút

Huyền Quang vạn lần không ngờ tới Khương Dạng Vũ lại đá y xuống, cơn gió mạnh táp vào mặt khiến đầu óc vốn mơ hồ lập tức tỉnh táo. Y giữ vững tâm thần, dang rộng đôi cánh, linh khí chảy tràn khắp tứ chi bách hài, khiến thân thể trở nên nhẹ nhàng hơn. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, y dường như thực sự bay lên.

Thế nhưng, còn chưa kịp nắm bắt kỹ thuật phi hành, một bóng người mảnh mai chợt lóe lên, đuôi của Huyền Quang bị nắm chặt, ngay sau đó, toàn bộ thân hình to lớn của y rơi thẳng xuống một chiếc thuyền nhỏ.

Huyền Quang ngẩng đầu nhìn, người ra tay chính là Khương Phi.

Khương Phinh bất bình thay y: "Chủ nhân của ngươi định hại chết ngươi à?"

Bên cạnh nàng còn có một nữ tử khác, cũng vận bạch y, làn da trắng như tuyết, thần sắc lạnh lùng kiêu ngạo. Đó là Giang Lạc Tuyết, tiểu sư muội của Kiếm Tông, đồng thời cũng là bằng hữu thân thiết của Khương Phinh. Hai người bọn họ đều tận mắt chứng kiến cảnh Khương Dạng Vũ đá Huyền Quang xuống vực sâu.

Huyền Quang tự nhiên không thể trả lời, mà Khương Phinh cũng không cần y đáp lời. Nàng điều khiển pháp khí dưới chân bay lên tảng đá lơ lửng, nhìn về phía Khương Dạng Vũ, cao giọng nói: "Sư huynh, nếu huynh không cần linh thú này nữa, ta nguyện ý mua lại. Huynh có thể ra giá."

Khương Phinh không gọi Khương Dạng Vũ là ca ca, vì Khương Dạng Vũ không cho phép. Khương Bách Ngôn liền bảo Khương Phinh gọi Khương Dạng Vũ là sư huynh, nhưng hiện tại tu vi của Khương Phinh đã vượt xa Khương Dạng Vũ, nên một tiếng "sư huynh" này ít nhiều có phần châm chọc.

Nếu là Khương Dạng Vũ trước đây, e rằng đã nổi giận, nhưng bây giờ, cậu chẳng hề để tâm đến danh xưng ấy.  Chỉ nhướng mày nhàn nhạt đáp: "Ai nói ta không cần?"

Gương mặt Khương Phinh thoáng hiện vẻ giận dữ, nàng lạnh giọng: "Vừa rồi ta tận mắt thấy huynh đá y xuống! Rõ ràng huynh biết nó không thể bay, vậy mà vẫn đạp nó xuống vực, huynh muốn hại chết nó sao? Nếu huynh không cần nữa, ta sẵn sàng trả một trăm linh tinh để mua lại."

Giang Lạc Tuyết bên cạnh khẽ giật mình, kinh ngạc nhìn sang Khương Phinh, rồi hạ giọng nói bên tai nàng: "Có phải quá nhiều rồi không?"

Linh tinh là loại tinh thạch chứa linh khí cực kỳ tinh thuần. Một khối linh tinh có thể đổi được một trăm khối tinh thạch, một khối tinh thạch lại có thể đổi được một trăm linh châu. Giá trị mua bán của một khối tinh thạch tương đương với một trăm nhân dân tệ, vì vậy một khối linh tinh tương đương với mười nghìn nhân dân tệ.

Khương Dạng Vũ mua Huyền Quang với giá ba trăm tinh thạch, mà bây giờ Khương Phinh lại ra giá một trăm khối linh tinh để mua y.

Nghe vậy, Khương Dạng Vũ thản nhiên nói: "Oa Thái đối với ta có ý nghĩa phi phàm."

Khương Phinh hỏi: "Huynh không muốn bán?"

Khương Dạng Vũ nhướng mày, cười nhạt: "Muội nói vậy là sao? Muội xem nó như vật sở hữu hay sủng vật à? Còn ta thì xem y như nhi tử của mình, hơn nữa vừa rồi còn cho nó ăn linh quả và đan dược trị giá đến một nghìn linh tinh."

Nghe Khương Dạng Vũ nói vậy, Khương Phinh lập tức nhận ra đối phương đang muốn nhân cơ hội đẩy giá lên cao. Nàng nhìn thoáng qua Huyền Quang, sau đó dời mắt đi, không cho Khương Dạng Vũ cơ hội lên tiếng, liền nói thẳng: "Chỉ cần huynh đồng ý giao nó cho ta, ta sẽ trả một nghìn ba trăm linh tinh, thêm một bình Thượng phẩm Thiên Nguyên Đan."

Giang Lạc Tuyết kinh hãi kêu lên: "Sư tỷ vạn lần không thể! Đây chỉ là một linh thú bình thường mà thôi, sư tỷ hà tất phải trả giá cao như vậy? Hơn nữa, lọ Thiên Nguyên Đan kia là do sư phụ ban cho tỷ để khôi phục thân thể, sao tỷ có thể tùy tiện đưa cho hắn?"

Khương Phinh điềm tĩnh đáp: "Sư muội, muội không cần khuyên ta. Vừa rồi muội cũng thấy rồi đấy, sư huynh vốn không thích linh thú này. Nếu hôm nay ta không cứu nó, e rằng lần sau gặp lại... cũng sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa."

Nghe vậy, Giang Lạc Tuyết càng thêm bất mãn, trừng mắt nhìn Khương Dạng Vũ: "Khương sư huynh, dù gì huynh cũng muốn giết nó, chi bằng giao cho sư tỷ đi. Ít nhất tỷ ấy sẽ chăm sóc nó tử tế, huynh cũng bớt đi một phiền toái. Một con linh thú có ngoại hình kém như vậy, lại còn không biết bay, thì sao có thể đáng giá nhiều linh tinh vậy chứ? Huống hồ huynh nói đã cho nó ăn linh đan trị giá một nghìn linh tinh, nhưng chúng ta nào có thấy, ai biết huynh có nói thật không? Dù sao chúng ta cũng là đồng môn, sư tỷ lại là muội muội của huynh, hà cớ gì phải ép nhau đến mức này?"

Khương Dạng Vũ: "...": "..."

Khương Dạng Vũ chậm rãi vỗ tay, giọng điệu cảm thán: "Nếu ta không phải là đương sự, có khi ta cũng tin mấy lời nhảm nhí này mất rồi."

Giang Lạc Tuyết trợn tròn mắt: "Nhảm nhí? Ta nói chẳng lẽ không phải sự thật?"

Khương Dạng Vũ giang tay, thản nhiên nói: "Ta chỉ nói một câu, vậy mà các ngươi đã tự bịa ra cả một câu chuyện hoàn chỉnh, tự bổ sung đầu đuôi cho ta. Ta đã nói sẽ bán nó sao? Ta đã nói không thích nó sao? Ta chưa từng nói gì cả. Ta nói ta cho nó ăn linh đan, linh quả trị giá một nghìn linh tinh, chẳng lẽ điều đó không đủ để chứng minh thái độ của ta ư? Chính vì ta vô cùng trân quý nó nên mới chịu bỏ ra mức chi phí xa xỉ như vậy. Nếu đổi lại là các ngươi, liệu có thể làm được không? Các ngươi có nỡ cho nó ăn linh quả trị giá mấy trăm linh tinh mỗi ngày không? Có nỡ dùng đan dược thượng phẩm bồi dưỡng nó không? Chắc chắn là không rồi, vì đến bỏ ra một nghìn ba linh tinh mua nó còn thấy không đáng, thì làm sao có thể hào phóng chăm sóc nó bằng linh dược trân quý được?"

Không đợi Giang Lạc Tuyết phản bác, Khương Dạng Vũ lại nói tiếp, không hề ngừng hơi: "Thôi đủ rồi, nó là linh thú của ta, ta đã dốc lòng nuôi nấng nó như vậy, làm sao có thể đối xử tệ với nó được? Phiền hai vị đừng quan tâm chuyện nhà ta nữa, mời về cho. Ta không tiếp đãi đâu."

Giang Lạc Tuyết tức đến đỏ mặt: "Huynh ngụy biện vừa thôi! Vậy chuyện vừa rồi huynh giải thích thế nào? Chúng ta tận mắt thấy huynh đá nó xuống vách đá đấy!"

Khương Dạng Vũ bắt đầu mất kiên nhẫn: "Trời ạ, các người phiền thật đấy. Giải thích cái gì mà giải thích? Ta cần phải giải thích với các người sao? Ta dạy dỗ Oa Thái cũng phải trình bày với các người à? Các người là ai? Là thiên hoàng lão tử chắc? Lo chuyện này chuyện nọ hoài vậy? Mau đi đi, đừng làm mất thời gian của ta, ta bận lắm."

Giang Lạc Tuyết còn định nói thêm, nhưng Khương Phinh kéo tay nàng, ngăn lại. Nàng nhìn thẳng vào Khương Dạng Vũ, hỏi: "Vậy huynh không có ý định bán nó cho ta?"

Khương Dạng Vũ nghiêm túc đáp: "Không có, sau này cũng sẽ không."

Khương Phinh nhìn Huyền Quang đầy tiếc nuối, rồi lấy từ trong ngực ra một chiếc nhẫn nhỏ, đưa đến trước mặt y: "Đây là pháp khí bảo mệnh ta tặng ngươi. Nếu gặp nguy hiểm đến tính mạng, nó sẽ bảo vệ ngươi."

Nàng dịu dàng muốn đeo chiếc nhẫn lên chiếc sừng nhọn trên trán Huyền Quang, nhưng y lại nghiêng đầu, tránh đi.

Khương Phinh thoáng sửng sốt, thử thêm lần nữa, nhưng Huyền Quang vẫn né tránh. Nàng bắt đầu lúng túng, không biết phải làm sao.

Khương Dạng Vũ đứng bên cạnh xoa xoa tay, khóe môi nhếch lên đầy ý cười: "Ôi trời, như này thì ngại quá nhỉ? Nhưng nếu muội nhất quyết muốn tặng, thì ta đành thay nhi tử nhận lấy vậy."

Nói rồi, cậu đưa tay cầm lấy chiếc nhẫn từ tay Khương Phinh.

Khương Phinh: "......"

Khương Dạng Vũ nhìn xuống Huyền Quang, nghiêm mặt nói: "Còn không mau cảm ơn Khương a di đi? Không được thất lễ đâu nha."

Huyền Quang: "......"

Khương Phinh mất hết thể diện, không chờ Khương Dạng Vũ nói thêm câu nào đã kéo Giang Lạc Tuyết rời đi, nhanh chóng quay lại pháp khí rồi bay đi mất.

Bay được một đoạn, Giang Lạc Tuyết không nhịn được mà nói: "Nếu sư tỷ thực sự muốn con linh thú đó, thì mua một con giống hệt là được, cần gì phải tranh cãi với tên điên đó? Muội sau này không muốn gặp lại hắn nữa!"

Trước đây nàng chưa từng tiếp xúc nhiều với Khương Dạng Vũ, chỉ nghe danh về những hành vi ngang ngược của hắn. Hôm nay tận mắt chứng kiến, suýt chút nữa tức đến phát điên.

Khương Phinh không đáp, nhưng sắc mặt vẫn không mấy dễ coi. Nàng vốn dĩ đã sắp thân thiết với Huyền Quang, giờ thì lại bị kéo giãn khoảng cách. Nếu nó chỉ đơn thuần là một linh thú mang huyết mạch Long tộc thấp kém, nàng có thể tìm được một con thay thế tốt hơn, nhưng sư phụ đã nói rằng nó mang thiên đại khí vận, vậy thì dù thế nào cũng không thể từ bỏ.

Chỉ là khi nhớ lại dáng vẻ tự tin đến khó chịu của Khương Dạng Vũ, lòng nàng lại thêm phiền muộn.

Sau khi hai người rời đi, Khương Dạng Vũ liếc nhìn Huyền Quang, nhấc lên một cái chân béo ú của nó, rồi nhẹ nhàng xỏ chiếc nhẫn bạc vào. Cậu nhướng mày, nói: "Người ta cho thì cứ nhận, mấy món pháp bảo hộ thân thế này có bao nhiêu cũng không thừa."

Khương Dạng Vũ chỉnh lại chiếc nhẫn trên chân Huyền Quang, rồi không nhịn được mà vươn tay chạm vào móng vuốt sắc nhọn của nó, cảm thán: "Móng cũng khá bén đấy chứ."

Khương Dạng Vũ đứng thẳng lên, nhận ra Huyền Quang vẫn luôn nhìn mình chằm chằm. Nghĩ tới điều gì đó, cậu búng tay một cái, hờ hững giải thích: "Ta đã dán một tờ phù phi hành lên lưng ngươi từ sớm rồi. Nếu ngươi không tự bay lên được, lá phù đó cũng sẽ giúp ngươi không rơi te tua. Yên tâm, không chết được đâu."

Khương Dạng Vũ nhếch môi, hất cằm về phía phương xa, lẩm bẩm: "Nếu không phải hai người kia làm gián đoạn, ngươi chắc cũng bay được rồi nhỉ? Đúng là lãng phí thời gian. Nhưng mà, chuyện nào ra chuyện nấy, người ta đã tặng bảo vật hộ thân thì ngươi cũng nên cảm ơn nàng ta một tiếng—à mà thôi, ngươi có nói được đâu, miễn cưỡng quá cũng không tốt."

Khương Dạng Vũ cúi xuống, chạm mắt với Huyền Quang, khóe môi cong lên, ánh mắt sáng rực, tràn đầy hứng thú: "Vậy giờ còn muốn luyện nữa không?"

Huyền Quang không thể nói, chỉ có thể lắc hoặc gật đầu. Lần này, nó gật đầu.

Khương Dạng Vũ bật cười, đáy mắt lóe lên ý cười trong trẻo. Cậu vỗ vai Huyền Quang một cái, giọng nói đầy phấn khích: "Đi nào, lại thử tiếp! Ta cùng ngươi."

Huyền Quang nhìn nụ cười rực rỡ kia, trong thoáng chốc hơi sững sờ, trong lòng bỗng nghĩ—hắn ta trông cũng đẹp đấy chứ.

Thật ra trước đây y chưa từng có nhận thức này, nhưng vừa rồi, nụ cười ấy như một tia chớp xẹt qua, khiến ý nghĩ này bỗng trở nên rõ ràng trong tâm trí.

Khương Dạng Vũ đã nói sẽ ở bên y, và cậu thực sự làm vậy. Cũng may, tất cả những cố gắng này đều không uổng phí—dù có phần vụng về, nhưng Huyền Quang cuối cùng đã bay lên được.

Màn đêm buông xuống, Khương Dạng Vũ bước những bước chân nhẹ nhàng, cùng Huyền Quang trở về động phủ.

Lúc này, Bích Tâm đã chuẩn bị xong bữa tối.

Thức ăn ở tu chân giới không chỉ không có tạp chất mà còn tràn ngập linh khí, hương vị tự nhiên vô cùng ngon miệng. Khương Dạng Vũ vốn có chút tham ăn, dù có thể tích cốc không cần ăn uống, cậu vẫn bắt Bích Tâm chuẩn bị một bàn đồ ăn đầy ắp.

Những món ăn trên bàn tràn ngập linh khí, từng hạt cơm cũng được nấu từ linh mễ đặc biệt của tu chân giới—mỗi hạt đều trong suốt, căng mọng, chỉ cần ăn một bữa không chỉ khiến ngũ tạng thư thái mà ngay cả tinh thần cũng trở nên phấn chấn.

Tất nhiên, chỉ có Khương Dạng Vũ mới ăn những thứ này. Huyền Quang thì không, so với thức ăn, y thích ăn linh thạch, linh tinh hơn nhiều.

Nhưng... y thực sự phải dựa vào Khương Dạng Vũ nuôi sao?

Huyền Quang có một lòng kiêu ngạo tự tôn khó diễn tả thành lời. Trước đây, y thà chịu đói chứ không ăn bất cứ thứ gì Bích Tâm đưa cho, có lẽ cũng vì vậy mà thân hình nhỏ hơn so với những linh thú khác.

Còn bây giờ, y đã ăn rất nhiều linh tinh của Khương Dạng Vũ rồi... Nhưng lúc đó, y cũng bị Khương Dạng Vũ làm cho mơ hồ một chút, nhất thời nghĩ đến chuyện báo thù, nên mới thả lỏng bản thân mà ăn nhiều linh quả và đan dược như vậy.

Nhưng dù với lý do gì đi nữa, thì y vẫn đã ăn đồ của Khương Dạng Vũ.

Huyền Quang còn đang chìm trong mớ suy nghĩ hỗn loạn của mình, nhưng Khương Dạng Vũ lại chẳng để ý đến tâm trạng của nó. Ăn no xong, cậu mới nhớ ra nó, bước đến trước mặt nó, trên khuôn mặt vẫn còn chút tiếc rẻ mà than thở: "Nuôi nấng đúng là chuyện khiến người ta tán gia bại sản mà."

Dứt lời, Khương Dạng Vũ mở túi trữ vật, đổ ra một đống linh quả—cũng may là trước đây câuk không động đến những thứ này, nên bây giờ mới có thể tích trữ được nhiều như vậy.

"Ăn đi, nếu không đủ thì nói với ta." Cậu nhìn Huyền Quang nói.

Ánh mắt tím sẫm của Huyền Quang thoáng trầm xuống, y hơi nghiêng đầu, tránh đi ánh nhìn của cậu.

Khương Dạng Vũ khựng lại một chút, ngạc nhiên hỏi: "Ngươi không ăn?"

Huyền Quang dứt khoát quay lưng lại.

Khương Dạng Vũ: "..."

Khương Dạng Vũ vươn tay chộp lấy cái đuôi trơn mịn, mát lạnh của nó. Đầu đuôi còn giống như đuôi mèo, khẽ lắc qua lắc lại.

Dễ thương ghê. Khương Dạng Vũ nghĩ thầm, nhưng ngoài miệng lại nói: "Lại giận dỗi gì nữa đây? Linh khí trong người ngươi không còn bao nhiêu nữa đâu, không bổ sung thì mai làm sao bay nổi?"

Huyền Quang cảm nhận được bàn tay ấm áp của Khương Dạng Vũ  vuốt ve trên đuôi mình, có chút nhạy cảm mà co rụt lại, nhưng không rút ra được. Lại nghe thấy tiếng sột soạt vang lên, ngay sau đó, phần cuối đuôi liền bị siết chặt.

Y ngẩng đầu lên, vòng ra sau nhìn, liền thấy Khương Dạng Vũ dùng một dải lụa đỏ buộc thành một cái nơ thật to trên đuôi mình.

Khương Dạng Vũ nhìn kiệt tác của mình, cười ngây ngô: "Đàn ông đích thực là phải thích mấy thứ này, trông đẹp lắm."

Huyền Quang không hiểu nổi một dải lụa đỏ thì có gì đẹp, nhưng khi nghe Khương Dạng Vũ thật lòng khen ngợi, trong lòng y lại dâng lên một cảm giác khó diễn tả, chắc là vui thì phải. Đuôi nó lại khẽ đung đưa.

Khương Dạng Vũ nắm lấy đầu đuôi linh hoạt, cúi xuống hôn nhẹ lên đó, rồi nói: "Ngươi đáng yêu ghê á, nhưng một bé ngoan như ngươi không thể không ăn tối đâu nha."

Đuôi của Huyền Quang ở gốc thì thô to, nhưng về phía đỉnh lại thon nhỏ và linh hoạt hơn nhiều. Thế nhưng nhìn chung vẫn khá mũm mĩm, không có gì đẹp đẽ. Vậy mà Khương Dạng Vũ vẫn hôn nó.

Huyền Quang như bị chấn động tâm linh, rõ ràng chỉ là một nụ hôn đặt lên lớp vảy lạnh lẽo, vậy mà y lại có cảm giác tê dại lan từ đầu đuôi chạy thẳng lên não.

Trong đầu Huyền Quang như có tiếng nổ vang dội, đuôi run rẩy muốn rút lại nhưng chẳng còn chút sức lực nào. Y cảm giác như cả khuôn mặt phủ đầy vảy cũng đang nóng bừng lên.

Khương Dạng Vũ thì chẳng hay biết gì về tác động từ cái hôn bất chợt của mình. Cậu vẫn tiếp tục lải nhải: "Ngươi còn nhớ ta nói gì không? Giữa chúng ta không cần ký khế ước gì cả, vẫn có thể bình đẳng. Làm bạn với nhau ấy mà, nếu ngươi coi ta là bạn, thì cứ mạnh dạn mà ăn đi, đừng khách sáo. Dù sao về sau ta cũng sẽ không khách sáo mà lấy lại từ ngươi đâu. Trên đời này làm gì có bữa ăn nào miễn phí..."

Khương Dạng Vũ còn chưa nói hết câu thì đã thấy Huyền Quang cúi đầu cắn lấy linh quả, chẳng thèm nhai đã nuốt thẳng xuống, rồi lại có chút vụng về đi cắn tiếp quả thứ hai.

Khương Dạng Vũ nhìn mà bật cười, giơ tay xoa đầu nó, khen: "Good boy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com