Chương 56 Hải Vương cận kề sinh tử
Mặc dù Đoạn Vân Hạo bảo nên chạy, nhưng khi bị ánh mắt của Khương Dạng Vũ nhìn đến, hắn lập tức phản nghịch tại chỗ. Mà hậu quả của sự phản nghịch này chính là hắn quyết định dẫn họ qua đó xem tình hình.
Do những liên tưởng đáng sợ trong đầu, Khương Dạng Vũ đột nhiên căng thẳng, cậu nắm chặt lấy tay y, không chịu buông.
Huyền Quang mềm lòng, hạ giọng trấn an: "Đừng sợ, ta sẽ bảo vệ ngươi."
Khương Dạng Vũ gật đầu, mỉm cười nói: "Ta biết mà! Có ngươi ở đây, ta cảm thấy chẳng còn gì phải sợ nữa!"
Nghe thấy câu này, Đoạn Vân Hạo liếc bọn họ một cái, ánh mắt lạnh nhạt càng trở nên thâm trầm. Giọng nói hắn vẫn bình tĩnh, nhưng ẩn chứa chút không vui: "Theo sát ta."
Khương Dạng Vũ vội vàng đáp lời, kéo theo Huyền Quang đuổi kịp bước chân Đoạn Vân Hạo.
Lúc này, trong rừng sâu phía xa bỗng vang lên những tiếng tru tréo ghê rợn, làm vô số chim chóc hoảng sợ bay loạn. Ngay sau đó, từ trong rừng, một đám quái vật mọc cánh sau lưng vỗ cánh lao vọt ra.
Có lẽ đây chính là "Dạ Xoa" mà Bạch gia thôn đã nhắc tới.
Dạ Xoa nhanh chóng phát hiện ra bốn người bọn họ, liền không chút do dự lao xuống tấn công.
Mãi đến khi bọn chúng sắp áp sát, Khương Dạng Vũ mới nhìn rõ: Chúng có một đôi móng vuốt sắc bén như chim ưng, e rằng có thể dễ dàng xé nát thân thể một phàm nhân.
Ngoại hình của chúng cũng cực kỳ xấu xí, giống như ác quỷ bò ra từ địa ngục. Chỉ cần chạm mắt với chúng thôi cũng khiến Khương Dạng Vũ lạnh cả người. Cậu lẩm bẩm: "Lạy chúa trên cao... Dạ Xoa xấu đến mức ta không chịu nổi nữa rồi."
Không cần đến Khương Dạng Vũ ra tay, Bạch Ngọc Lương chỉ nhẹ nhàng vung chiếc quạt ngọc trong tay. Linh lực cuồn cuộn bao bọc lấy cán quạt, theo một cái phẩy tay, những con Dạ Xoa lập tức bị thổi bay ra xa.
Qua một chiêu này, Bạch Ngọc Lương đã đánh giá được chênh lệch thực lực giữa hai bên. Hắn quay sang nói với Khương Dạng Vũ: "Khương sư huynh, có vẻ chúng cũng không khó đối phó lắm."
Khương Dạng Vũ cũng nhận ra điều đó, vậy nên thậm chí còn không cần để Huyền Quang xuất thủ, ba người bọn họ đã dọn sạch đám Dạ Xoa này.
Máu me văng tung tóe khắp mặt đất, thậm chí cả bầu trời dường như cũng bị màn sương máu do Dạ Xoa bạo thể nhuốm đỏ, mùi tanh hôi nồng nặc khiến người ta buồn nôn.
Lần đầu tiên chứng kiến cảnh tượng thảm khốc như vậy, Khương Dạng Vũ không nhịn được mà ôm lấy một gốc cây, cúi đầu nôn mửa.
Bạch Ngọc Lương thấy vậy, có chút kinh ngạc, nhưng vẫn dịu dàng trấn an: "Khương sư huynh có lẽ chưa quen giết chóc, nhưng rồi sẽ quen thôi."
Khương Dạng Vũ thầm nghĩ: Ta là người kế thừa chủ nghĩa xã hội, sao có thể quen với chuyện này được! Nhưng cậu không nói ra lời.
Đoạn Vân Hạo cũng nhận thấy dường như Khương Dạng Vũ đã được bảo vệ quá tốt, có thể vô tư vô lo mà tu luyện đến Kim Đan kỳ mà không vấy máu. Hắn cũng không biết đây là may mắn hay bất hạnh.
Tuy nhiên, hắn lại thích sự trong sáng, thuần khiết và tươi sáng của cậu.
Ngay lúc này, Đoạn Vân Hạo chợt hiểu vì sao có nhiều người yêu quý Khương Dạng Vũ đến vậy.
Bởi vì khí chất đó là độc nhất vô nhị, không ai có thể bắt chước được, kể cả chính hắn.
Sau khi dọn sạch đợt Dạ Xoa đầu tiên, cả bốn người tiếp tục tiến sâu vào khu rừng, tiêu diệt những con thú hoang đã bị ma khí ô nhiễm hóa thành ma vật.
Rồi bọn họ cảm nhận được, ngay trước mắt, ma khí đang cuộn trào, dường như sắp chạm đến đỉnh điểm.
Đoạn Vân Hạo lần này khẳng định chắc nịch: "Quả thực là vết nứt của Ma Giới Viêm Dương ."
"Hơn nữa, nó ngay gần đây."
Khương Dạng Vũ đứng gần nguồn ma khí đến mức hai chân đã bắt đầu run rẩy. Y nghiêm túc đề nghị: "Sư bá, chúng ta chạy đi."
Đoạn Vân Hạo im lặng.
Khương Dạng Vũ lại gọi: "Sư bá?"
Đoạn Vân Hạo liếc nhìn cậu một cái, thản nhiên nói: "Đã đến rồi."
Khương Dạng Vũ: "..."
Cậu nuốt nước bọt, cố gắng xác nhận lại: "Ý của sư bá là?"
Đoạn Vân Hạo giải thích: "Ma Giới Viêm Dương cũng có sự phân chia thế lực. Ta thấy vị trí vết nứt lần này không nằm trong phạm vi thế lực của Ma Tướng. Nếu vậy, chắc không có ma vật nào quá mạnh."
Khương Dạng Vũ thuận theo lời hắn tiếp tục suy luận: "Ý sư bá là, lũ ma vật hiện tại không đáng lo ngại?"
Đoạn Vân Hạo gật đầu: "Nếu chỉ có đám Dạ Xoa bay kia, với bốn người chúng ta, hoàn toàn có thể đóng vết nứt lại. Như vậy, nhiệm vụ sẽ hoàn thành."
Khương Dạng Vũ lập tức vỗ tay bôm bốp, hào hứng khen ngợi: "Sư bá cao kiến! Một nan đề khó nhằn như vậy, gặp sư bá liền dễ như trở bàn tay! Không hổ danh là sư bá! Sư bá chính là phúc tinh của tông môn, là niềm may mắn của tông môn!"
Đoạn Vân Hạo bị cậu thổi phồng đến mức khóe môi hơi nhếch lên, nhưng vẫn cố giữ vẻ lạnh nhạt: "Ta linh lực dồi dào, ta đi trước, các ngươi theo sau. Nếu có Dạ Xoa xuất hiện, ta có thể một mình chống đỡ."
Không thể phủ nhận rằng, giống như các đệ tử khác, hắn cũng thích ở bên Khương Dạng Vũ.
Huyền Quang nhìn cảnh này, khóe môi vốn đang mỉm cười lại dần hạ xuống.
Tâm ma lạnh lùng mắng: Gian phu!
Huyền Quang khó lòng phản bác.
Y mím môi, chủ động nắm chặt lấy tay Khương Dạng Vũ, siết thật chặt, đồng thời ném về phía Đoạn Vân Hạo một ánh mắt đầy khiêu khích.
Đoạn Vân Hạo tất nhiên cũng nhận ra ánh mắt đầy địch ý của Huyền Quang. Hắn chỉ nhàn nhạt liếc qua Huyền Quang một cái, sau đó dời tầm nhìn đi, tựa như hoàn toàn không đặt Huyền Quang vào mắt.
Huyền Quang lập tức bùng nổ, không nhịn được mà truyền âm cho Khương Dạng Vũ: "Ngươi nói chuyện với hắn nhiều như vậy làm gì?"
Khương Dạng Vũ vô tư đáp lại: "Ngươi nói sư bá sao? Sao vậy? Ta không thể nói chuyện với người nhiều một chút à?"
Huyền Quang nghẹn lời, im lặng một lúc lâu mới nói: "Ta không thích ngươi nói chuyện với hắn, không thích ngươi cười với hắn."
Khương Dạng Vũ bật cười: "Ngươi đang ghen sao?"
Vừa nói ra, cảm giác kỳ lạ lại dâng lên trong lòng. Cậu hơi do dự nhưng vẫn vô thức tiếp lời: "Ngươi ghen với cả sư bá sao? Ta đâu có cùng người song tu."
Lời vừa dứt, cậu đã lập tức hối hận, cảm thấy bản thân không nên nói như vậy. Trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả, vừa khó chịu vừa bực bội.
Huyền Quang nghe xong, quả thực cảm thấy có gì đó sai sai.
Có lẽ là do y đã trưởng thành, hoặc lý trí hơn trước, càng có thể nắm bắt được hàm ý ẩn sau lời của Khương Dạng Vũ.
Câu nói kia rõ ràng mang theo ý trêu chọc.
Trong nháy mắt, Huyền Quang có cảm giác tấm chân tình của mình bị giẫm đạp.
Khương Dạng Vũ cũng nhanh chóng nhận ra, vội vàng sửa chữa: "Oa Bảo à, người là sư bá ta, ta là sư điệt, tất nhiên phải tôn trọng người. Ta nói mấy lời đó cũng chỉ để làm người vui vẻ thôi..."
Càng nói càng thấy không ổn, cậu đành bực bội ngậm miệng.
Cái miệng lanh lợi của cậu, mỗi khi dính dáng đến chuyện của Huyền Quang, lại cứ như mất đi tác dụng.
Huyền Quang rũ mắt, giọng điệu trầm ổn nói: "Ta đã biết."
Sau đó liền không nói thêm lời nào nữa.
Khương Dạng Vũ cảm thấy có chút chột dạ, thậm chí lòng bàn tay bị Huyền Quang nắm lấy cũng nóng rực đến mức khó mà chịu nổi, nhưng cậu cũng không dám rút tay ra.
Đoạn Vân Hạo dẫn đầu, rất nhanh đã tìm ra vị trí của khe nứt dẫn đến Ma giới Viêm Dương.
Hắn thò tay vào túi, lấy ra mấy con khôi lỗi, Khương Dạng Vũ bất chợt phát hiện—hắn vậy mà còn mang theo cả Khương Phinh?!
Khương Dạng Vũ lập tức căng thẳng, vội nói: "Sư bá! Người sao lại đưa Khương Phinh ra khỏi Huyền Thiên Tông rồi?"
Đoạn Vân Hạo thản nhiên đáp: "Dù sao cũng là tu sĩ Kim Đan kỳ, chẳng thể phí hoài."
Khương Dạng Vũ: "......"
Cậu khó khăn lên tiếng: "Không phải, sư bá, sư điệt quên nói với người, Khương Phinh có khí vận cực thịnh. Nếu để ả rời khỏi Huyền Thiên Tông, ai biết ả có thể Đông Sơn tái khởi hay không. Nếu thật sự để ả đạt được ý nguyện, e rằng tông môn lại phải rơi vào cảnh đại loạn."
"Khí vận mạnh ư? Nếu thực sự mạnh đến vậy, ả đã chẳng bị ta luyện thành khôi lỗi." Đoạn Vân Hạo hờ hững nói.
Khương Dạng Vũ dù cảm thấy lời này cũng có lý, nhưng cậu thực sự sợ Khương Phinh. Ả ta quả thực như một con gián đánh mãi không chết, nếu trực tiếp giết đi, e rằng còn phải chịu phản phệ từ khí vận ngập trời kia. Bị luyện thành khôi lỗi, vĩnh viễn bị phong ấn trong Huyền Thiên Tông không thể nghi ngờ chính là kết cục tốt nhất.
Thế nhưng, một khi đã mang ra khỏi Huyền Thiên Tông, mức độ bất định liền gia tăng đến hai trăm phần trăm.
Khương Dạng Vũ nghĩ đến đây, lại lên tiếng: "Sư bá, đối với Khương Phinh, người tuyệt đối không thể lơ là. Trong cơ thể người, tàn hồn kia vẫn chưa bị nhổ bỏ. Chỉ cần một sơ hở nhỏ, cũng đủ để tàn hồn kia liên thủ với Khương Phinh trốn thoát! Mong sư bá thận trọng, chớ khinh thường ả ta!"
Đoạn Vân Hạo nghe vậy, không nói lời nào, chỉ lặng lẽ bóp lấy cổ Khương Phinh, sau đó nhét ả vào Tu Di giới như vứt một món đồ bỏ đi.
Thấy Khương Phinh lại bị nhốt vào Tu Di giới, Khương Dạng Vũ cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
Hai tháng qua, dù Đoạn Vân Hạo đã dốc sức luyện chế khôi lỗi, nhưng do thân phận tông chủ Kiếm Tông, hắn bị đủ loại quy tắc ràng buộc, vì vậy phần lớn chỉ luyện được khôi lỗi linh thú và yêu tộc. Còn khôi lỗi nhân tu, đến giờ hắn cũng chỉ có một mình Khương Phinh mà thôi.
Dẫu mất đi ký ức tu luyện, nhưng kinh mạch của Đoạn Vân Hạo lại rộng lớn vô cùng, linh khí tích trữ dồi dào như biển cả. Dù ký ức hắn vẫn dừng lại ở Trúc Cơ kỳ, nhưng thực lực của hắn tuyệt đối không thể xem nhẹ.
Càng đến gần khe nứt, ma khí càng dày đặc. Đoạn Vân Hạo thả khôi lỗi ra hộ giá, sau đó cùng Khương Dạng Vũ và những người khác hợp lực phong bế Ma giới.
Huyền Quang cũng làm ra vẻ cố gắng, thế nhưng, khi không ai chú ý, đầu ngón tay y lại ép ra một giọt huyết châu.
Long huyết là chí bảo cực kỳ quý giá, có thể hấp dẫn hết thảy ma vật. Vì giọt máu này, khe nứt vốn đang yên ổn bỗng phát ra những tiếng nổ vang như sấm dậy.
Đoạn Vân Hạo hơi mở to mắt, quay sang Khương Dạng Vũ và những người khác nói: "Lùi lại."
Khương Dạng Vũ lập tức lui về phía sau, nhưng còn chưa kịp rút lui đến khoảng cách an toàn, vô số ma vật đã như cuồng phong ập đến từ trong khe nứt.
Mục tiêu của bọn chúng, không ngoài dự đoán, chính là bốn người bọn họ.
Khương Dạng Vũ xưa nay chưa từng thấy qua cảnh tượng lớn như vậy, còn chưa kịp phản ứng gì đã hét lên một tiếng, sau đó ôm chặt lấy Huyền Quang bên cạnh.
Huyền Quang dang tay, ôm chặt lấy cậu, hạ giọng nói: "Đừng sợ, ta bảo vệ ngươi."
Vừa nói, đôi mắt tím sẫm của y lại ánh lên một tia mê luyến.
Y rất thích cảm giác Khương Dạng Vũ hoàn toàn tin tưởng dựa dẫm vào mình như này.
Chờ đến khi Đoạn Vân Hạo và Bạch Ngọc Lương chém giết được một nhóm ma vật lao đến, Khương Dạng Vũ mới thở hổn hển, vội vàng thoát khỏi vòng tay của Huyền Quang, rồi cùng bọn họ tiếp tục chiến đấu.
Huyền Quang bảo vệ Khương Dạng Vũ vô cùng nghiêm ngặt, chẳng mấy chốc, dưới chân bọn họ đã chất thành một tầng thi thể ma vật.
Chỉ trong thời gian một nén nhang, đám ma vật kia đã bị họ tàn sát sạch sẽ.
Thế nhưng, còn chưa kịp thở dốc, từ trong khe nứt lại bay ra một ma vật hình người với cặp sừng nhọn hoắt trên đầu.
Đoạn Vân Hạo chỉ cần liếc mắt đã có thể nhận ra—đó là một Ma tướng.
Hắn lập tức quay đầu, quát lớn với Khương Dạng Vũ cùng mọi người: "Chạy mau!" Dù sao hắn cũng chỉ là Trúc Cơ kỳ, không phải đối thủ của Ma tướng.
Khương Dạng Vũ vừa xoay người định chạy, chợt nhớ đến Huyền Quang, vội vàng hỏi: "Ngươi có đánh thắng được hắn không?"
Huyền Quang nhìn cậu, chậm rãi nói: "Đánh được."
Dứt lời, y vượt qua Khương Dạng Vũ, bay thẳng lên trời đối mặt với Ma tướng kia.
Những gì xảy ra sau đó e rằng sẽ là cảnh tượng mà Khương Dạng Vũ và Đoạn Vân Hạo khó lòng quên được—chỉ sau ba hiệp, Huyền Quang đã đánh cho Ma tướng kia hồn phi phách tán.
Khương Dạng Vũ còn chưa kịp reo mừng vì Huyền Quang chiến thắng, đã thấy bên cạnh y đột nhiên xuất hiện một khe nứt khác.
Ngay sau đó, từ trong khe nứt ấy vươn ra một bàn tay trắng nõn như ngọc, bất ngờ túm lấy Huyền Quang rồi kéo y vào trong.
"Oa Bảo!" Khương Dạng Vũ hoảng hốt hét lên một tiếng, không chút do dự lao theo vào khe nứt.
"Sư bá——!" Bạch Ngọc Lương còn chưa kịp nói hết câu, đã trơ mắt nhìn thấy Đoạn Vân Hạo cũng lập tức lao vào theo.
Bạch Ngọc Lương: "......"
Đừng bỏ hắn lại một mình ở đây chứ!
Hắn nhìn quanh môi trường xung quanh, nơi ma khí dày đặc trùng trùng, nghiến răng giậm chân một cái, nín thở rồi cũng đuổi theo Đoạn Vân Hạo, lao thẳng vào khe nứt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com