Chương 62 Hải Vương tỉ mỉ lại chu đáo
Khương Dạng Vũ dạo này cũng không phải rảnh rỗi, cậu lại cùng các sư huynh đệ trong tông môn ra ngoài làm mấy nhiệm vụ lớn nhỏ, đều hoàn thành một cách viên mãn.
Hiện tại, cậu ngày càng thích ứng với cuộc sống của một tu sĩ trong thế giới này.
Khương Dạng Vũ dỡ bỏ động phủ ở Lạc Vân Phong, sau đó xây lại một tòa cung điện ngay trên nền đất cũ.
Tiêu Lang ghé qua làm khách, nhìn thấy tòa cung điện lộng lẫy xa hoa này liền có chút không đồng tình. Dù sao thì đối với một tu sĩ, đắm chìm trong hưởng thụ thân xác là điều không nên.
Nhưng Khương Dạng Vũ lại không thấy vậy, cậu hiên ngang lý luận: "Tiêu sư đệ nói sai rồi. Chính vì con đường tu tiên nghịch thiên mà đi, áp lực tinh thần lớn lao, nên mới cần hưởng thụ vật chất. Lao động và nghỉ ngơi kết hợp, mới có thể đạt được hiệu quả gấp bội."
Tiêu Lang ngơ ngác gật đầu: "Khương sư huynh nói đúng."
Khương Dạng Vũ đau lòng than thở: "Sớm biết có thể một chiêu là dựng xong nhà, ta đã sớm đổi sang cung điện ở rồi! Ta thật sự quá ngu muội!"
Một tòa cung điện hoa lệ trang nghiêm như vậy, đối với tu sĩ mà nói, chỉ cần một ngày là có thể hoàn thành. Nếu có sẵn cung điện, chỉ cần trực tiếp dời đến là được.
Cung điện của Khương Dạng Vũ dĩ nhiên là mời những tu sĩ chuyên về lĩnh vực này xây dựng. Chỉ mất vài canh giờ là xong phần thô, thời gian còn lại để tô vẽ trang trí nội thất, chưa đầy một ngày đã hoàn thiện.
Khương Dạng Vũ tượng trưng mời một vài sư huynh đệ đến uống rượu tân gia, ai ngờ đến ngày hôm đó, lại có rất nhiều người tới, náo nhiệt cả một vùng Lạc Vân Phong.
"Khương sư huynh, sao không thấy linh thú của huynh đâu vậy?" Một vị sư đệ dâng lên lễ mừng tân gia, thuận miệng hỏi.
Khương Dạng Vũ cũng thuận miệng đáp: "Không biết nữa, có lẽ lại chạy đi chơi rồi."
Vị sư đệ còn định nói gì đó, bỗng nhiên tiến lại gần cậu, khẽ hít hà vài hơi rồi nghi hoặc nói: "Cảm giác linh lực của sư huynh có chút thơm thơm... gần đây huynh tu luyện pháp thuật gì thế?"
Khương Dạng Vũ suy nghĩ một chút, sau đó cười hì hì: "Gần đây ta đang học pháp thuật hệ Mộc."
Nói rồi, thần thần bí bí bảo: "Ta cho đệ xem một màn ảo thuật."
Cậu lấy ra một tấm vải, phủ lên tay mình, sau đó từ từ nhấc tấm vải lên, nhẹ nhàng hất sang bên cạnh. "Tèn ten!"
Trên tay Khương Dạng Vũ vốn trống không, giờ lại xuất hiện một đóa tiên linh hoa tươi tắn, lộng lẫy và tràn đầy linh khí.
Mọi người đều biết ảo diệu trong đó, nhưng vẫn nể mặt vỗ tay tán thưởng: "Sư huynh giỏi quá!"
Khương Dạng Vũ bật cười, ngắt đóa hoa rồi đưa cho vị sư đệ kia: "Đóa hoa này, tặng cho sư đệ thân yêu của ta – Ngô sư đệ! Hôm nay Ngô sư đệ cũng phải vui vẻ nha!"
Ngô sư đệ mừng rỡ nhận lấy hoa, khuôn mặt đầy phấn khởi: "Đa tạ sư huynh!"
Những người xung quanh thấy vậy cũng nhao nhao lên: "Khương sư huynh! Đệ cũng muốn có hoa!"
Khương Dạng Vũ hào phóng dùng lại trò cũ, tặng mỗi người một đóa tiên linh hoa tươi rói.
Sau khi phát hết hoa, lại tất bật chạy ra sau chuẩn bị đồ ăn, cũng may Khương Dạng Vũ có tiền, số người đến đông như vậy nhưng linh tửu và thức ăn vẫn đủ để phục vụ tất cả.
Vị sư đệ họ Ngô nhận lấy tiên linh hoa từ Khương Dạng Vũ, khẽ đưa lên mũi ngửi, rồi lẩm bẩm: "Hình như không phải mùi này..."
Người bên cạnh nghe vậy liền hỏi: "Cái gì không phải mùi này?"
Ngô sư đệ đáp: "Linh lực khí tức trên người Khương sư huynh... không giống mùi của đóa hoa này."
Người kia bật cười: "Ngươi học chế hương đến hỏng cả mũi rồi à? Ta đâu có ngửi thấy linh lực trên người Khương sư huynh có gì khác lạ đâu."
Ngô sư đệ gãi gãi mặt, rồi cài đóa hoa vào trước ngực, lẩm bẩm: "Vậy chắc ta ngửi nhầm rồi."
"Thôi đi uống rượu thôi! Trễ chút nữa linh tửu do Khương sư huynh chuẩn bị e là sẽ bị cướp sạch mất!"
Khương Dạng Vũ sai Bích Tâm chuẩn bị đủ số linh tửu, lại bảo nàng ra tửu lâu bên ngoài mua thêm vài món cao lương mỹ vị.
Lúc này, Tiêu Lang thần thần bí bí huých vào tay Khương Dạng Vũ, cười gian nói: "Khương sư huynh, dạo này quan hệ giữa huynh và Chung Liên sư tỷ không tệ đâu nha."
Khương Dạng Vũ cười nhạt: "Ta có quan hệ không tốt với ai sao? Ngươi nói xem!"
Tiêu Lang bị nghẹn lời, cười gượng: "Không phải ý đó..."
Khương Dạng Vũ nhìn quanh một vòng, rồi hỏi: "Sao không thấy Chước Nhật sư huynh?"
Tiêu Lang đáp: "Đang bế quan đấy, mấy tháng rồi vẫn chưa ra."
Khương Dạng Vũ chậc một tiếng, cảm thán: "Đúng là cuồng tu luyện."
Tiêu Lang nói: "Cũng nhờ tiên cốt huynh cho mà sư huynh mới tiến bộ nhanh như vậy. Ngay cả sư phụ ta cũng nói, e rằng chưa đến mười năm, sư huynh đã có thể bước vào Nguyên Anh rồi."
Hắn không khỏi cảm khái: "Chưa đến bốn mươi mà đã Nguyên Anh, Huyền Thiên Tông của chúng ta quả nhiên nhân tài lớp lớp, thiên tài như mây." Nhưng rất nhanh lại bổ sung: "Mà cũng nhờ có huynh cả đấy, không có tiên cốt của huynh, Chước Nhật sư huynh nào có thể tiến cảnh nhanh như vậy."
Khương Dạng Vũ điềm đạm đáp: "Tất cả là vì Huyền Thiên Tông."
Tiêu Lang xúc động nâng ly: "Sư huynh, ta kính huynh một chén!"
Khương Dạng Vũ nâng chén, cụng ly với Tiêu Lang rồi ngửa cổ uống cạn.
Hai người vừa uống xong một chén, đang định uống tiếp thì bỗng nghe thấy một giọng nữ dịu dàng vang lên: "Hóa ra Khương sư đệ ở đây, làm ta tìm mãi."
Khương Dạng Vũ ngẩng đầu lên, thấy Chung Liên sư tỷ, liền nở nụ cười rạng rỡ, gọi: "Chung Liên sư tỷ!"
Chung Liên cũng cầm một đóa hoa của Khương Dạng Vũ, bắt chước các sư đệ khác cài lên ngực, tươi cười nói: "Lần trước ta muốn mời đệ đến nghe khúc nhạc mới của ta, nhưng Khương sư đệ cứ mãi đi làm nhiệm vụ, giờ lại thành người bận rộn rồi."
Khương Dạng Vũ có chút ngại ngùng đáp: "Sư tỷ đừng trêu ta, trước đây ta chỉ có lòng nhàn rỗi mà chẳng làm được gì ra hồn, bây giờ mới chợt nhận ra, muốn vì tông môn mà góp chút sức lực, may mắn là vẫn chưa quá muộn."
Chung Liên mỉm cười: "Sư đệ đã làm quá nhiều cho tông môn rồi, sao lại tự đánh giá thấp bản thân như vậy?"
Nói rồi, nàng uyển chuyển bước đến gần Khương Dạng Vũ. Tiêu Lang rất có mắt nhìn, lập tức đứng dậy nhường chỗ: "Sư tỷ ngồi đây đi."
Chung Liên dịu dàng đa tạ, Tiêu Lang bất giác đỏ mặt, lắp bắp nói: "Hai người cứ trò chuyện, cứ trò chuyện, ta sang bên kia trước."
Nói xong liền ba chân bốn cẳng chuồn mất.
Khương Dạng Vũ hơi nhạy cảm, quan sát Chung Liên kỹ hơn vài lần. Cậu từng vô tư đến mức nào? Đến khi những cô gái ấy trực tiếp thổ lộ, cậu mới biết họ có tình cảm với mình. Nhưng bây giờ, có lẽ vì đã gặp nhiều hơn, hoặc cũng có thể nhạy cảm hơn trước, cậu mơ hồ cảm nhận được gì đó từ hành động của Chung Liên.
Dù vậy, cũng có thể chỉ là ảo giác.
Nghĩ đến đây, Khương Dạng Vũ bật cười, khóe môi cong lên, thản nhiên nói: "Sư tỷ sáng tác khúc nhạc mới, chi bằng ngày mai để sư đệ có cơ hội được thưởng thức?"
Chung Liên mỉm cười: "Tất nhiên rồi, khúc nhạc này ta sáng tác riêng cho sư đệ, có tác dụng tĩnh tâm an thần, giống hệt như con người của sư đệ vậy."
Khương Dạng Vũ ngạc nhiên: "Ta mà cũng có tác dụng tĩnh tâm an thần sao? Sư tỷ đừng trêu ta nữa."
Chung Liên đáp: "Ta đâu có đùa. Không giấu gì sư đệ, mỗi lần nói chuyện với đệ, lòng ta đều trở nên bình thản lạ thường, mọi lo âu, phiền muộn, bực dọc dường như tan biến hết."
"Sư tỷ thực sự quá đề cao ta rồi, chẳng qua là do sư tỷ tâm tính hơn người, ta cùng lắm chỉ đóng vai trò hỗ trợ thôi." Khương Dạng Vũ khiêm tốn nói.
Chung Liên đang định nói gì đó thì bỗng nhiên nghe thấy giọng của Huyền Quang từ phía sau: "Hai người đang nói gì vậy?"
Khương Dạng Vũ quay đầu nhìn Huyền Quang, cười nói: "Oa Bảo à, sao bây giờ mới về?"
Ánh mắt Huyền Quang lướt qua Chung Liên, dừng lại trên người nàng một lúc lâu, sau đó mới chậm rãi trả lời Khương Dạng Vũ: "Ta ngủ quên."
Khương Dạng Vũ ra hiệu cho những người bên cạnh nhường chỗ: "Ngồi đây đi."
Huyền Quang ngồi xuống, ánh mắt lại một lần nữa rơi lên người Chung Liên.
Chung Liên mỉm cười dịu dàng, nhưng nét mặt thoáng cứng lại trong giây lát rồi mới nói: "Ngươi là Oa Thái đúng không? Còn nhớ ta không? Trước đây ta còn dẫn Nguyệt tỷ tỷ đến thăm ngươi nữa."
Nàng chăm chú quan sát Huyền Quang thêm vài lần. Lúc trước khi còn là linh thú, nàng chỉ thấy y xấu xí, nhưng bây giờ nhìn lại với hình dạng con người, quả nhiên rất xuất chúng. Xem ra linh thú sau khi hóa hình, diện mạo đều hơn người cả.
Huyền Quang thản nhiên đáp: "Không nhớ."
Khương Dạng Vũ có chút lúng túng. Cậu có thể cảm nhận rõ ràng địch ý của Huyền Quang đối với Chung Liên, vội vàng xoa dịu bầu không khí: "Y hay quên lắm! Sư tỷ đừng để ý."
Chung Liên vẫn giữ phong thái dịu dàng: "Không sao đâu, Nguyệt tỷ tỷ nhà ta cũng hay quên, có lẽ linh thú đều như vậy."
Huyền Quang định nói gì đó nhưng Khương Dạng Vũ khẽ kéo tay y, truyền âm nhắc nhở: "Bớt nói đi."
Huyền Quang hơi khựng lại, rồi im lặng.
Khương Dạng Vũ vốn muốn trò chuyện thêm với Chung Liên, nhưng Huyền Quang ở bên cạnh cứ tỏa ra khí tức âm u nặng nề khiến cậu có cảm giác như bị kim châm khắp người. Bất đắc dĩ, đành vội vàng nói lời cáo từ với Chung Liên, rồi kéo Huyền Quang ra ngoài.
"Ngươi cứ nhìn chằm chằm Chung Liên sư tỷ như vậy làm gì? Ngươi dọa sư tỷ ấy sợ rồi." Khương Dạng Vũ nhịn không được mà nói.
Huyền Quang chậm rãi đáp: "Nàng thích ngươi."
Khương Dạng Vũ sửng sốt một chút: "Ngươi nói bậy bạ gì vậy?"
Huyền Quang lặp lại một lần nữa: "Nàng thích ngươi, ta nhìn ra rồi."
Khương Dạng Vũ cứng họng, một lúc lâu sau mới nói: "Cũng chưa chắc đâu."
Huyền Quang hỏi: "Ngươi thích nàng sao?"
Khương Dạng Vũ thẳng thắn trả lời: "Không thích."
Huyền Quang thở phào nhẹ nhõm, không nói thêm gì nữa, chỉ lặng lẽ nhìn về phía chân trời. Lúc này đã là hoàng hôn, ánh nắng vàng cam nhuộm lên từng góc trời một màu rực rỡ, khiến nơi hắn nhìn đến đều phủ lên một lớp sắc vàng nhàn nhạt.
Từ khi trở về, Huyền Quang vẫn luôn như vậy, ít nói hẳn đi.
Khương Dạng Vũ gãi gãi mặt, nói: "Vào trong uống một chén?"
Huyền Quang liếc hắn một cái, khẽ "ừ" một tiếng.
Khương Dạng Vũ định đưa tay kéo Huyền Quang, nhưng tay vươn ra một nửa lại rụt về.
Huyền Quang thu hết vào mắt, nhưng không nói gì.
Trong đại điện, các sư huynh đệ đang chơi trò đoán quyền phạt rượu, không khí náo nhiệt vô cùng. Khương Dạng Vũ cũng nhập cuộc, chơi đến mức quên cả trời đất.
Bữa tiệc kéo dài đến tận khuya mới kết thúc. Khương Dạng Vũ tiễn mọi người rời đi, định gọi Bích Tâm dọn dẹp một chút, nhưng quay sang đã thấy nàng uống say gục mất rồi, đành cạn lời.
Với cảnh giới hiện tại, linh tửu thông thường không thể làm cậu say được. Chỉ có người như Bích Tâm, còn ở Luyện Khí kỳ, mới uống vài chén đã ngã gục như vậy.
Khương Dạng Vũ đành tự mình thu dọn chén đĩa còn lại, chỉnh trang lại đại điện cho sạch sẽ.
Xong xuôi, cậu rửa tay, rồi quay sang nói với Huyền Quang: "Ta luôn cảm thấy ngươi nên có một gian phòng riêng, giờ thì thành hiện thực rồi."
Huyền Quang đã uống không ít rượu, lý ra không thể say, nhưng đôi má lại phiếm hồng, đôi mắt tím sẫm cũng ánh lên chút sắc nước, khẽ hỏi: "Phòng của ta?"
Khương Dạng Vũ mỉm cười: "Ta cố ý làm phòng thật rộng, ngay cả khi ngươi biến về hình thái chân thân cũng có thể thoải mái vươn mình. Nếu cứ trốn mãi ở sau núi, lỡ bị người khác phát hiện sẽ phiền lắm, nhưng giờ thì không cần lo nữa rồi."
Huyền Quang chớp mắt, hỏi: "Cung điện này, ngươi đặc biệt xây cho ta?"
Khương Dạng Vũ đáp tự nhiên: "Ừm, động phủ cũ quá chật, ngay cả khi ngươi ở dạng linh thú cũng chẳng duỗi nổi mình. Giờ thì rộng rãi rồi, ngươi muốn lăn qua lộn lại thế nào cũng được. Thế nào, thích không?"
Huyền Quang chậm rãi nói: "...Thích."
Y hít sâu một hơi, rồi lặp lại, giọng khẽ hơn: "Rất thích."
********
Tác giả có lời muốn nói:
Oa: Y thật tốt, chỉ là không thích ta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com