Chương 70 Bình bình đạm đạm mới là chân thật
Khương Dạng Vũ nghe thấy tiếng Nguyệt Mị, sắc mặt cứng lại, nói: "......Chỉ là ở bên nhau, không kết thành đạo lữ."
Câu giải thích này chẳng khác gì không giải thích, Chung Liên im lặng một lúc lâu mới lên tiếng: "Sư đệ, Oa Thái là linh thú, sao hai người có thể ở bên nhau? Đệ đừng nói đùa với ta."
Rồi nàng cố làm ra vẻ thoải mái: "Ta biết ta đã khiến ngươi sợ hãi, nhưng cũng không cần kiếm cớ như vậy. Sư tỷ ta dù gì cũng là một đóa hoa trong tông môn, chẳng lẽ lại si mê không lối thoát trên người ngươi?"
Nàng vốn rộng lượng, cũng không quá bi lụy vì sự hụt hẫng nhất thời này, nên sự thoải mái kia cũng không hoàn toàn là giả vờ.
Khương Dạng Vũ nói: "Oa Bảo không phải cái cớ."
Ban đầu, Huyền Quang còn lo lắng vì mình quá đắc ý mà khiến Khương Dạng Vũ tức giận, nhưng khi nghe câu này, mọi lo âu lập tức tan biến, thậm chí còn vui sướng không che giấu.
Huyền Quang cong khóe môi, không giấu nổi niềm vui: "Đúng vậy, ta và y ở bên nhau rồi."
Nguyệt Mị vẫn còn bàng hoàng: "Nhưng ngươi là linh thú... Sao có thể ở bên chủ nhân...?"
Chuyện này thật sự đã vượt xa nhận thức của nàng.
Huyền Quang nghiêm túc nói: "Chỉ cần yêu thích, thì có gì không thể ở bên nhau?"
Nguyệt Mị hồi thần, cười khổ: "Ngươi thật sự quá đơn thuần."
Linh thú chung quy vẫn là thú, dù có tu thành đại yêu, vẫn bị coi là dị loại. Xưa nay có câu "Phi ngã tộc loại, kỳ tâm tất dị*", huống hồ, từ trước đến nay nhân tu vẫn luôn coi thường yêu tộc.
("Không phải người trong tộc ta, ắt hẳn lòng dạ khác biệt.")0
Huyền Quang cong môi, nhỏ giọng nói: "Tỷ bảo trọng. Sau này có lẽ ta sẽ không gặp lại tỷ nữa."
Nguyệt Mị gật đầu, dù có chút không nỡ, nhưng cũng hiểu được tâm tình của y.
Khương Dạng Vũ nói chuyện xong với Chung Liên, lại đến tìm Nguyệt Mị, thái độ rất khiêm tốn, chân thành tỏ lòng kính trọng nàng.
Khi thấy bọn họ tay trong tay rời đi, Chung Liên mới quay sang nói với Nguyệt Mị: "Ta thật không ngờ bọn họ lại là một đôi."
Nguyệt Mị mỉm cười nhìn nàng, khẽ hỏi: "Ngươi đã buông bỏ rồi sao?"
Chung Liên thản nhiên đáp: "Nếu không buông thì còn có thể thế nào? Ta đã nói mà, trong tông môn có không ít sư muội ái mộ y, y lại chẳng để mắt đến ai, hóa ra là đã sớm có người trong lòng."
Nụ cười của Nguyệt Mị thoáng thu lại, ánh mắt dừng trên người nàng, che giấu đi tâm tư trong đáy mắt, nhẹ giọng nói: "Ngươi cảm thấy... bọn họ có thể thành đôi không?"
Chung Liên lắc đầu: "Khó."
Hàng mày thanh tú của Nguyệt Mị khẽ nhíu, nhưng rất nhanh lại giãn ra, cười nhạt: "Ta thấy bọn họ có thể. Khương sư đệ là người tốt, hẳn sẽ biết trân trọng y."
Chung Liên khẽ lắc đầu, không nói thêm gì nữa.
Nguyệt Mị thấy vậy cũng im lặng theo.
Khi Khương Dạng Vũ và Huyền Quang bước ra khỏi Thần Nhạc Môn, Khương Dạng Vũ chợt ngoái đầu nhìn về hướng Chung Liên đang đứng, rồi lên tiếng hỏi: "Ngươi đã nói với Nguyệt Mị rằng chúng ta sẽ kết thành đạo lữ?"
Huyền Quang thoáng ngừng lại, rồi đáp: "Xin lỗi, ta lỡ lời."
Khương Dạng Vũ khẽ lắc đầu, định nói gì đó lại thôi. Một lúc lâu sau, cậu mới chậm rãi lên tiếng: "Những lời như vậy, sau này đừng tùy tiện nói ra... Ta cảm thấy áp lực."
Huyền Quang nghiêng đầu nhìn cậu, Khương Dạng Vũ thở dài, chân thành nói: "Mặc dù có một vị tiền bối từng nói rằng, không lấy hôn nhân làm mục đích yêu đương chính là lừa gạt tình cảm, nhưng ta vẫn hy vọng ngươi có thể hiểu, ta thực sự không muốn thành gia quá sớm. Chúng ta có trăm năm, nghìn năm tuổi thọ, nào có lý do gì để khi mới mấy chục tuổi đã vội vàng bước vào mộ phần của hôn nhân?"
Dù có vài từ ngữ xa lạ, nhưng Huyền Quang vẫn hiểu được ý tứ của cậu. Y hơi nhíu mày, trầm ngâm hỏi: "Tại sao kết thành đạo lữ lại là bước vào mộ phần? Đạo lý ấy là gì?"
Khương Dạng Vũ nói: "Ta lấy một ví dụ từ chính trải nghiệm của mình, ngươi sẽ hiểu ngay. Ta có một người bạn, cha mẹ hắn thuở ban đầu cũng rất ân ái, tình cảm tốt đẹp đến mức ngày ngày dính lấy nhau. Nhưng thời gian trôi qua, những chuyện vụn vặt trong cuộc sống cứ thế nảy sinh, từ đó mà tranh cãi không ngừng. Cãi vã kéo dài, hình tượng của họ trong mắt đối phương cũng dần thay đổi—không còn đẹp đẽ, không còn dịu dàng, không còn quan tâm săn sóc như trước. Cuối cùng, họ đều cảm thấy đối phương chẳng còn yêu mình nữa, thế là ly hôn—tức là giải trừ bạch thủ khế. Người bạn của ta cũng trở thành gánh nặng cho cả hai bên, cuối cùng bị gửi đến nhà thân thích, lớn lên cô độc mà không có cha mẹ ở bên."
Khương Dạng Vũ quay sang nhìn y, nghiêm túc nói: "Oa bảo, ta thích ngươi, nhưng không muốn mối quan hệ của chúng ta trở thành như vậy. Ngươi hiểu chứ? Bằng hữu có thể mãi là bằng hữu, nhưng phu thê thì chưa chắc. Ta sống đến giờ, chưa từng thấy đôi nào có thể an ổn hạnh phúc cả đời. Huống hồ, chúng ta đều là nam nhân."
"Nam nhân... thì sao?" Huyền Quang không hiểu.
Khương Dạng Vũ đưa tay chỉ vào ngực y, lại phát hiện lồng ngực y vẫn rắn chắc như cũ, thoáng thất thần một lúc rồi thuận miệng đáp: "Nam nhân, nghĩa là sau này chúng ta sẽ không có hài tử. Ngươi có huyết mạch ưu tú như vậy, không sinh một đứa con ra thì thật đáng tiếc."
Trong lòng Huyền Quang khẽ động, y cẩn thận dò hỏi: "Vậy... vậy ngươi có nguyện ý sinh không?"
Khương Dạng Vũ liếc y một cái, nói: "Ngươi lại ngốc rồi. Dù có sinh được đi nữa, ta cũng khuyên ngươi một câu: ngươi sinh đi, ta thì không đâu."
Huyền Quang: "..."
Khương Dạng Vũ chẳng mấy hứng thú với chủ đề này. Không biết nghĩ tới điều gì, khóe môi hắn cong lên, bật cười: "Thực lòng mà nói, lồng ngực này của ngươi... là biến ra, hay vốn dĩ đã có?"
Huyền Quang chẳng chút tinh thần đáp: "Cái gì cơ... kê?"
Khương Dạng Vũ lại chọc chọc vào lồng ngực y: "Ngươi nói xem là con 'kê' gì? Trong đầu ngươi toàn là hai con gà chắc?"
Huyền Quang ngẫm nghĩ lời hắn một lát, chậm rãi đáp: "Là tự có."
Khương Dạng Vũ nói: "Trước đây còn chưa nhìn thấy... Giờ thì cuối cùng cũng thành nam nhân rồi nhỉ, thăng hoa rồi."
Huyền Quang cảm thấy cậu đang nói lời ám muội, nhưng lại không tìm được chứng cứ, đành im lặng đưa tay che ngực mình.
Khương Dạng Vũ thấy dáng vẻ này của y, khóe môi nhếch lên, bật cười thành tiếng.
*
Lại qua thêm nửa tháng, Khương Dạng Vũ và Huyền Quang thận trọng duy trì quan hệ của mình, cũng không để chuyện này lan truyền khắp nơi. Dù gì thì quan hệ như vậy cũng có phần kinh thế hãi tục, vì vậy, dù trong lòng Huyền Quang có mong muốn công khai, y vẫn cẩn thận giữ kín bí mật này.
Hôm đó, Khương Bách Ngôn triệu tập tất cả mọi người đến Vẫn Tâm điện nghiêm túc thông báo một chuyện trọng đại: "Trong hai tháng qua, các khe nứt của Ma giới Viêm Dương liên tục xuất hiện. Không chỉ nhiều hơn, mà còn ngày càng sâu và rộng. Chỉ e không bao lâu nữa, ma quân sẽ xâm nhập."
Khương Dạng Vũ đã sớm bẩm báo chuyện này với tông môn, nhưng đến nay vẫn chưa tìm được cách giải quyết. Chuyện này e rằng không phải chỉ một môn phái như Huyền Thiên Tông có thể giải quyết triệt để.
Nếu Ma giới xâm lấn, đó sẽ là một tai họa cho cả tu chân giới.
Bạch Ngọc Kinh đã mất đi linh mạch, dù vẫn còn một số đệ tử tinh anh, nhưng đã từ vị trí đệ nhị môn phái rớt xuống một tình thế hết sức khó xử.
Thậm chí, có mấy trưởng lão Nguyên Anh kỳ còn dẫn theo đệ tử quy phục Huyền Thiên Tông.
Do đó, trong Vẫn Tâm điện lúc này, không ít người vốn là đệ tử của Bạch Ngọc Kinh.
Tất cả những điều này đối với Khương Dạng Vũ mà nói, chẳng phải tin tức gì tốt đẹp. Cứ như thể có một bàn tay thần thánh nào đó đang âm thầm điều chỉnh lại quỹ đạo nguyên bản của cốt truyện.
Tâm trạng Khương Bách Ngôn không tốt, cũng chẳng mấy để tâm đến bài phát biểu kêu gọi kia. Khi kết thúc, ông rời khỏi đại điện, chợt nghe mấy sư huynh đệ bên cạnh nghiêm túc bàn luận: "Ta có linh cảm chẳng lành, ma tộc suốt hơn một ngàn năm qua chưa từng xâm phạm tu chân giới, sao lần này lại có thể đột ngột phá vỡ kết giới?"
Một sư đệ đáp: "Không rõ, có lẽ là do đổi sang một Ma chủ hiếu chiến hơn, quyết tâm liều lĩnh đánh cược với chúng ta."
"Nếu thật sự sắp khai chiến, ta phải mau chóng kết đạo lữ với Yên Nhi sư muội, nếu không, chỉ e sẽ chẳng còn cơ hội nữa."
"Sư huynh bi quan quá rồi, dù sao chúng ta cũng là tông môn đứng đầu tu chân giới, cao thủ nhiều như mây. Ma tộc lại thiếu thốn tài nguyên tu luyện, tu vi e rằng chẳng bao nhiêu. Nếu đánh nhau thật, chỉ sợ bọn chúng lại bị đánh cho chạy về như chó nhà có tang mà thôi."
"Nghe cũng có lý."
Có người để ý đến Khương Dạng Vũ, bèn gọi cậu một tiếng: "Khương sư huynh, huynh thấy ma tộc có thực sự sẽ tấn công không?"
Khương Dạng Vũ đang mải suy nghĩ, bất ngờ bị hỏi đến, hơi sững sờ, rồi mới đáp: "Ta thấy chuyện này có khả năng đấy. Nhưng Huyền Thiên Tông chúng ta cùng các môn phái khác cũng đâu phải hạng tầm thường. Nếu bọn chúng dám tới, chúng ta sẽ cho chúng biết ai mới là kẻ có nắm đấm to hơn!"
"Đúng, nếu dám tới thì đánh chết bọn chúng! Kiếm của ta đã đói khát từ lâu, tuyệt đối không tha cho một tên ma đầu nào."
"Thời gian này mọi người cũng đừng tùy tiện ra ngoài làm nhiệm vụ." Khương Dạng Vũ vừa nói vừa quan sát ánh mắt họ, rồi bổ sung: "Ma tộc toàn thân đầy ma khí, muốn ẩn nấp cũng không dễ. Nhưng đáng sợ là bọn chúng có thể bám vào người khác để trà trộn vào tông môn, hoặc đã nghĩ ra cách nào đó khiến người tu chân nhiễm ma khí mà hóa thành ma vật. Nếu thật sự có loại bí pháp đó, thì Huyền Thiên Tông sẽ gặp nguy hiểm."
Tất cả đều ngây người: "Trên đời lại có thứ bí pháp độc ác như vậy sao?"
Khương Dạng Vũ nói: "Ta chỉ tùy tiện suy đoán thôi. Nhưng dù sao, phòng bị vẫn hơn."
Có người gật đầu, nói: "Khương sư huynh nói có lý. Trên đời đã có thuật khôi lỗi hại người như thế, thì sao lại không có bí pháp biến người thành ma vật?"
Vừa dứt lời, một giọng nói uy nghiêm vang lên từ phía xa: "Thuật tà ác? Ngươi lặp lại lần nữa cho ta nghe xem!"
Tất cả đồng loạt quay đầu, liền thấy Đoạn Vân Hạo đứng cách đó không xa, ánh mắt sắc lạnh, biểu cảm băng hàn.
Khương Dạng Vũ: "..."
Chúng sư huynh đệ: "..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com