Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 74 Oa bảo bỏ nhà ra đi

Gần đây, các đệ tử của Huyền Thiên Tông đều nhận ra rằng tâm trạng của Khương Dạng Vũ có chút bất thường.

Ngay cả Tiêu Lang, người vốn giữ quan hệ thanh đạm với cậu, cũng phát hiện ra sự khác lạ này. Hắn lặng lẽ mang đến cho Khương Dạng Vũ một viên cực phẩm Hằng Đan. Loại đan dược này có thể rèn luyện kinh mạch, tác dụng gián tiếp không khác gì bùa hộ thân màu lam. Hằng Đan thông thường đã có giá trên trời, huống hồ đây lại là cực phẩm, đối với tu sĩ mà nói, quả thực là báu vật.

Tiêu Lang hạ giọng nói: "Đây là do sư tôn ta luyện ra, tổng cộng chỉ có năm viên. Người thương ta, thấy ta tiến bộ thần tốc nên mới ban thưởng. Nhưng ta đã dùng tiên cốt mà huynh cho, cũng không cần đến nó nữa, đan dược này huynh cứ cầm lấy đi."

Khương Dạng Vũ bật cười: "Đệ có lòng rồi. Nhưng đệ đã cho ta nhiều thứ lắm rồi, bảo vật như thế này vẫn nên giữ lại cho bản thân đi, ta không cần."

Tiêu Lang kiên quyết nhét đan dược vào tay Khương Dạng Vũ: "Bảo huynh cầm thì cứ cầm, đừng khách sáo với ta."

Thấy vậy, Khương Dạng Vũ mới nhận lấy viên đan dược kia.

Tiêu Lang thấy Khương Dạng Vũ đã thu nhận, lúc này mới đi thẳng vào vấn đề: "Sư huynh, gần đây huynh bị làm sao vậy?"

Khương Dạng Vũ nhướng mày: "Ta làm sao? Ta vẫn ổn mà."

Tiêu Lang lo lắng nói: "Đừng có nói dối ta, ta còn không biết huynh sao? Bình thường huynh lúc nào cũng cười nói, dạo này lại chẳng cười lấy một lần, suốt ngày cau mày, trông như một lão già vậy."

Vừa nói, hắn vừa đưa tay định vuốt phẳng hàng chân mày đang hơi nhíu lại của Khương Dạng Vũ.

Khương Dạng Vũ né tránh tay hắn, cười nói: "Làm gì có chuyện khoa trương như vậy."

Tiêu Lang cũng không để tâm đến động tác né tránh của Khương Dạng Vũ: "Bây giờ huynh như vậy mới đúng nè. Chứ trước đó cứ mặt nặng mày nhẹ, mấy sư đệ đều nhờ ta đến hỏi huynh có chuyện gì đấy."

Nghe vậy, lòng Khương Dạng Vũ hơi ấm lên, nhưng ngoài miệng vẫn cứng rắn: "Không cần lo cho ta, ta chỉ đang suy nghĩ một số chuyện thôi."

Tiêu Lang hỏi: "Có phải huynh đang nghĩ đến chuyện của Ma tộc không?"

Khương Dạng Vũ sững sờ, thực ra gần đây cậu thật sự không nghĩ nhiều đến chuyện của Ma tộc.

Tiêu Lang nói: "Không cần lo lắng quá đâu, sư tôn ta và các tông chủ khác đều đang theo dõi sát sao chuyện này, chúng ta chỉ cần đợi tin tức là được."

Khương Dạng Vũ khẽ "ừ" một tiếng.

Tiêu Lang nhìn Khương Dạng Vũ rồi nói tiếp: "Sư huynh, huynh lại cau mày rồi, có chuyện gì sao?"

Ánh mắt Khương Dạng Vũ lóe lên, vẻ mặt thoáng chút do dự.

Tiêu Lang lập tức kéo Khương Dạng Vũ ngồi xuống, ra dáng một tiểu áo bông tri kỷ của sư huynh: "Sư huynh, nếu có chuyện phiền lòng, đừng tự mình chịu đựng, có lẽ ta có thể giúp huynh giải quyết thì sao?"

Khương Dạng Vũ do dự một lát, sau đó lựa lời mà nói: "Là thế này, ta có một người bạn, y mang thai mà bản thân lại không biết. Đạo lữ tương lai của y nói dối rằng y không thể mang thai, nhưng cuối cùng vẫn có, mà còn không thể bỏ được. Đương nhiên, bạn hữu ta không quá bài xích chuyện sinh con, dù sao bọn họ cũng là tu sĩ, việc sinh con không đau chẳng phải vấn đề lớn. Y lại là người phóng khoáng, chuyện này không ảnh hưởng gì đến y cả.

Nhưng vấn đề nằm ở hậu quả sau đó. Thứ nhất, chuyện đối phương lừa dối, y suy nghĩ kỹ rồi, cũng không phải không thể tha thứ, dù sao đối phương còn nhỏ tuổi, thật sự không hiểu chuyện. Nhưng chính vì hắn nhỏ tuổi, bạn hữu ta cũng nhỏ tuổi, hai người đều còn trẻ, vậy sinh con rồi phải nuôi dạy thế nào đây? Và... tương lai của đứa trẻ này cũng là một vấn đề lớn..."

Khương Dạng Vũ nói đến đây, chợt không biết phải tiếp tục thế nào với Tiêu Lang.

Nếu tâm ma chưa từng nói những lời đó với Khương Dạng Vũ, thì dù Huyền Quang có lỡ miệng nói ra chuyện này, có lẽ cậu cũng không phản ứng mạnh đến vậy. Nhưng bây giờ đã khác rồi, những vấn đề phải đối mặt nhiều hơn rất nhiều.

Nếu Huyền Quang thật sự đến Ma giới, cậu có sẵn sàng từ bỏ tất cả, theo y đến Ma giới Viêm Dương không? Cậu đã chuẩn bị tinh thần cho điều đó chưa?

Đứa trẻ này, nếu thực sự được sinh ra, có phải cũng sẽ giống cậu, phải đối mặt với cảnh cha mẹ chia ly, cô độc như một đứa trẻ mồ côi hay không?

Tất cả những điều này đều là nỗi lo của cậuu.

Đúng vậy, khi Khương Dạng Vũ còn chưa tiêu hóa được sự thật rằng mình thực sự đã mang thai, thì cậu đã bắt đầu suy nghĩ về tương lai của đứa trẻ này.

Khương Dạng Vũ sợ hãi việc yêu đương, sợ hãi việc lập gia đình, thậm chí còn sợ cả việc trở thành bậc cha mẹ.

Nhưng vốn dĩ, cậu không phải là một người như vậy. Tất cả những nỗi sợ hãi này đều bắt nguồn từ cha mẹ mình.

Cha mẹ Khương Dạng Vũ ban đầu có tình cảm rất tốt, là đôi vợ chồng kiểu mẫu trong khu dân cư. Cậu cũng là đứa trẻ được người khác ngưỡng mộ, là tấm gương điển hình của "con nhà người ta." Thế nhưng, khi cậu hơn mười tuổi, tình cảm giữa cha mẹ bắt đầu xuất hiện rạn nứt. Chỉ vì vài lời khiêu khích của kẻ khác, họ bắt đầu cãi vã, ngày càng bất mãn với nhau. Khi vết nứt này lan rộng, nó trở thành cơn sóng dữ, không thể nào vãn hồi.

Cuối cùng, họ ly hôn. Và vì những mâu thuẫn về lợi ích cũng như sự cố chấp, cả hai đều không muốn nuôi dưỡng Khương Dạng Vũ. Kết quả là cậu phải chuyển đến sống cùng chú ruột.

Thế nhưng, nhà chú cậu đã có ba đứa con, cậu trở thành người dư thừa nhất.

Dẫu vậy, Khương Dạng Vũ cũng không hẳn cô đơn. Khao khát được biểu diễn cùng với chỉ số cảm xúc cao đã giúp cậu kết giao được nhiều bạn bè. Cậu được rất nhiều người yêu thích, thậm chí có không ít cô gái thầm thương trộm nhớ.

Có lẽ, Khương Dạng Vũ thích chứng minh bản thân là người được yêu quý, là kẻ mà người khác cần đến. Nhưng sâu thẳm trong lòng, lại vô cùng sợ hãi việc thiết lập một mối quan hệ thân mật.

Bởi vì, một khi đã đắm chìm trong sự ấm áp đó, thì khi rạn nứt xảy ra, mọi thứ sẽ trở nên dữ tợn và xấu xí.

Khương Dạng Vũ không thích cái cảm giác ban đầu ngọt ngào, rồi sau đó lại trở thành đau khổ cùng cực. Nếu kết cục là như vậy, thì thà ngay từ đầu đừng có bất cứ mối quan hệ thân mật nào cả, như vậy mới không bị tổn thương.

Khương Dạng Vũ luôn nghĩ như vậy.

Nghĩ kỹ lại, có lẽ cậu cũng giống Khương Phinh ở một vài điểm.

Chỉ là khác biệt ở chỗ, điều cậu mong muốn chỉ là tình bạn mà thôi, hoàn toàn không có ý độc chiếm tình cảm của những người bằng hữu.

Khương Dạng Vũ trong lòng rối bời, còn Tiêu Lang lại vô cùng kinh ngạc thốt lên: "Trời ạ! Bằng hữu của huynh không biết tu sĩ bây giờ muốn có con khó thế nào sao? Y còn định bỏ đứa bé ư? Sao có thể như vậy được! Con cái do tu sĩ sinh ra linh căn càng ổn định, thân thể cũng ưu việt hơn hẳn. Huynh bảo với bằng hữu của huynh, chỉ cần sinh đứa bé ra, tông môn sẽ nuôi! Không cần y phải lo lắng gì cả! Đã đến Huyền Thiên Tông rồi, chẳng lẽ còn phải bận tâm đến tương lai của đứa nhỏ hay sao?"

Khương Dạng Vũ hơi sững sờ, chậm rãi nói: "...Nhưng bằng hữu của ta và đạo lữ chưa cưới của y e rằng không thể nuôi nổi đứa bé này."

Tiêu Lang đáp: "Đại sư huynh, huynh đã là Kim Đan tu sĩ rồi, lẽ nào còn không biết đạo lý tu sĩ phải đoạn tuyệt thân tình, chặt đứt trần duyên hay sao? Đây đâu phải con cái của phàm nhân, cần gì phải có phụ mẫu kề bên nuôi nấng?"

Khương Dạng Vũ: "............"

Khương Dạng Vũ nói: "Đệ nói có lý đến mức ta không sao phản bác được."

Tiêu Lang nhìn cậu đầy thương hại: "Bằng hữu của huynh đã ngốc, cớ gì huynh cũng ngốc theo?"

Khương Dạng Vũ: "......"

Cậu bướng bỉnh nói: "...Trẻ nhỏ không có phụ mẫu bên cạnh, dễ sinh ra khuyết thiếu trong tâm lý."

Tiêu Lang phất tay bảo: "Ôi dào, trong Huyền Thiên Tông của chúng ta, có ai là được phụ mẫu kề bên nuôi lớn đâu? Không phải ai cũng tự mình bước qua cả sao? Ngay cả huynh đấy, khi còn bé,  Khương chưởng môn – phụ thân huynh – đã đích thân chăm sóc huynh đến năm mười tuổi. Nhưng sau mười tuổi, chẳng phải huynh cũng đến Tư Phàm Đường mà sống đó sao? Thử hỏi có ai trong chúng ta vì vậy mà có vấn đề tâm lý chưa? Chẳng phải đều khỏe mạnh bình thường cả ư?"

Khương Dạng Vũ: "......"

Cậu suýt nữa quên mất, nơi này là tu chân giới mà!!

Khương Dạng Vũ có chút hổ thẹn, gật đầu nói "Đệ nói đúng."

Tiêu Lang cười hì hì: "Sư huynh, mấy ngày nay huynh cứ vì chuyện này mà phiền não à? Thật là, huynh lo lắng cho người khác quá rồi đấy, có thời gian thì lo lắng cho bản thân nhiều hơn đi. Giờ huynh đã là Kim Đan tu sĩ rồi, chi bằng tìm một cô nương để tâm sự, nói chuyện yêu đương, thư giãn một chút đi?"

Khương Dạng Vũ nghe vậy, trong lòng thả lỏng, bật cười: "Ta đúng là nghĩ nhiều quá rồi."

Tiêu Lang nhìn Khương Dạng Vũ, ánh mắt dần trở nên nghiêm túc: "Sư huynh à, làm người vẫn nên ích kỷ một chút thì tốt hơn. Huynh cứ mãi bận lòng vì người khác, tâm niệm bị quấy nhiễu, lâu dần dễ sinh tâm ma. Huynh vẫn nên tự chăm sóc mình nhiều hơn."

Nghe đến hai chữ "tâm ma", Khương Dạng Vũ hơi nhạy cảm mà chớp mắt, hạ giọng hỏi: "Về tâm ma, đệ biết được bao nhiêu?"

Huyền Quang đã sớm rời khỏi Lạc Vân Phong, tránh để Khương Dạng Vũ nhìn thấy mà thêm phiền lòng. Y quyết định sẽ không quay về nữa.

Tâm trạng Huyền Quang vô cùng hỗn loạn, đến mức linh khí trong cơ thể cũng mất kiểm soát, khiến làn da lộ ra ngoài y phục đỏ bừng.

Tâm ma cười nói: "Ngươi nói ra được là đúng."

Huyền Quang nghiến răng, đầy oán trách: "Đều là lỗi của ngươi."

Tâm ma cười bỡn cợt: "Sao lại là lỗi của ta? Ta chỉ động động môi, làm hay không là do ngươi."

Một câu nói khiến Huyền Quang cứng họng, không phản bác được.

Y cố gắng kiềm chế bản thân, không để nước mắt trào ra. Y ngồi xuống một bên, lấy ra kim chỉ, nhưng thân nhiệt không ngừng tăng cao, đến mức vải trong tay cũng bị đốt thành tro bụi.

Tâm ma đột nhiên căng thẳng, thúc giục: "Xuống nước ngay, nhanh lên!"

Huyền Quang lạnh nhạt đáp: "Ta sẽ không nghe ngươi nữa."

Tâm ma gằn giọng: "Y không buông bỏ ngươi đâu, chẳng mấy chốc sẽ tìm đến ngươi thôi. Ngươi mau bình tĩnh lại đi, nếu cứ tiếp tục suy nghĩ lung tung, ngươi sẽ tẩu hỏa nhập ma!"

Huyền Quang hơi thở rối loạn, cười lạnh: "Ngươi lại lừa ta, ta sao có thể tẩu hỏa nhập ma được."

Tâm ma thản nhiên nói: "Ta lừa ngươi làm gì? Ngươi tẩu hỏa nhập ma thì ta càng có lợi, đến lúc đó thân thể này sẽ là của ta. Ta còn vui mừng không kịp, cớ gì phải gạt ngươi?"

Huyền Quang trầm giọng: "Ta rất bình tĩnh."

Thế nhưng, y vẫn nghe theo lời tâm ma, xoay người lẻn vào hàn đàm phía sau Kiếm Tông.

Đầm này vốn là nơi Đoạn Vân Hạo thường tắm rửa sau khi luyện kiếm, dưới đáy có một khối băng ngàn năm khổng lồ, khiến nước trong đầm lạnh thấu xương, không có bất kỳ sinh vật nào sinh sống.

Huyền Quang tiến vào trong, thả ra thần thức rồi mới hóa thành hình rồng.

Y hít sâu trong làn nước băng giá, chậm rãi điều hòa lại luồng linh khí đang cuộn trào trong cơ thể.

Tâm ma lên tiếng: "Trong cơ thể ngươi vẫn còn có ta, nếu không muốn tẩu hỏa nhập ma, thì đừng để bản thân vui quá hóa buồn, buồn quá hóa điên."

Huyền Quang lúc này thực sự rất căm ghét tâm ma của mình. Y lại nhớ tới việc bản thân đáng lẽ phải thừa kế toàn bộ ký ức truyền thừa, nhưng những gì nhận được lại thiếu sót rất nhiều. Điều này rõ ràng là do tâm ma đã can thiệp.

Nó sốt sắng che giấu những ký ức đó, chắc hẳn trong đó có phương pháp diệt trừ nó.

Nghĩ đến đây, Huyền Quang lập tức tin tưởng chắc chắn vào suy đoán của mình.

Y phải nỗ lực tu luyện, nhanh chóng thích nghi với thân thể này, giành lại quyền kiểm soát ký ức truyền thừa, hoàn toàn tiêu diệt tâm ma.

Khi đã có mục tiêu để tập trung, tâm trạng Huyền Quang liền trở nên bình tĩnh hơn, cả cơ thể cũng dần được dòng nước lạnh lẽo ve vuốt, mang lại cảm giác dễ chịu.

Mặc dù những lời Khương Dạng Vũ nói với y vẫn văng vẳng trong đầu, nhưng đã có thể giữ được sự điềm tĩnh.

Nếu y không muốn nhìn thấy mình, vậy thì mình sẽ bế quan tu luyện ở đây một thời gian, tránh để mình trở thành cái gai trong mắt y.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com