Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 82 Đến bên ta đi

Bạch Ngọc Lương hiểu rõ Khương Dạng Vũ, nếu cậu gọi linh thú này ra đối phó mình, e rằng con linh thú này thật sự có bản lĩnh.

Vì thế, Bạch Ngọc Lương không dám khinh địch. Hắn giấu tay ra sau lưng, lùi vài bước, tỏ vẻ nhượng bộ với Khương Dạng Vũ: "Khương sư huynh, ngươi nhìn bộ dạng ta bây giờ là rõ, ta bị sư tôn đánh trọng thương. Dù ta có che giấu tu vi, ta cũng chỉ là một tu sĩ Nguyên Anh, mà sư tôn đã một chân bước vào tiên giới, sao có thể bị ta làm tổn thương?"

Quả nhiên, Khương Dạng Vũ bị lời hắn thu hút sự chú ý: "Vậy cha ta đâu?"

Bạch Ngọc Lương mỉm cười: "Ta chỉ là may mắn trốn thoát từ hổ khẩu, e rằng sư tôn đã đuổi tới Huyền Thiên Tông, tìm được ta chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Ta cũng chỉ đơn thuần đến xin sư huynh một ít đan dược. Dù sao ta xuất thân bần hàn, đan dược khó cầu, mà sư huynh lại có thể tùy ý cho linh thú ăn cả đống đan dược."

Ánh mắt hắn dừng trên người Huyền Quang, ánh nhìn sâu xa, khóe môi cong lên: "—Ta nói vì sao sư huynh lại đối xử tốt với hắn như vậy, hóa ra sư huynh có sở thích này."

Khương Dạng Vũ nghe hai chữ "sở thích", lập tức nhảy dựng lên: "Sở thích gì mà sở thích! Chúng ta là chân ái!! Ngươi có biết chân ái là gì không? Chân ái là thề non hẹn biển! Là trời long đất lở cũng không đổi lòng!!! Sở thích có thể đạt đến trình độ này sao? Đây là tình yêu! Tình yêu không phân biệt chủng tộc, không phân biệt tuổi tác! Chỉ cần có tình cảm, liền có thể bên nhau!"

Bạch Ngọc Lương lạnh nhạt nói: "Hắn chỉ là một linh thú, nói ra sư huynh không sợ người khác cười nhạo?"

Khương Dạng Vũ bĩu môi: "Đọc sách nhiều lên, đi ra ngoài nhìn ngắm thế giới nhiều một chút đi, tiểu đệ à. Y ít nhất còn có thể hóa thành người, ta còn gặp qua người kết đạo lữ với pháp khí, với... tất chân, thậm chí có kẻ còn kết đạo lữ với một con Linh Tê ăn thịt! Tất cả đều là tình yêu, ai cao quý hơn ai? Chúng ta đã tu thành Kim Đan, Nguyên Anh, còn lôi những định kiến phàm tục ra so đo, không thấy nực cười sao?"

Khương Dạng Vũ nói đến đỏ bừng hai má, hơi thở cũng dồn dập.

Huyền Quang đau lòng, vươn tay vỗ nhẹ lưng cậu, Khương Dạng Vũ quay đầu, bắt gặp ánh mắt sáng rực của Huyền Quang, gương mặt cũng hơi ửng đỏ.

Khương Dạng Vũ nhất thời nhắm mắt lại.

Cũng khó trách Huyền Quang thất thố, mặc dù Khương Dạng Vũ đang phản bác Bạch Ngọc Lương, nhưng đối với Huyền Quang, những lời ấy lại là một lời tỏ tình theo một cách khác.

Y nghe xong, trong lòng dâng trào sóng lớn, chỉ hận không thể ôm lấy Khương Dạng Vũ mà hôn mấy cái.

Bạch Ngọc Lương mỉm cười, nhưng nụ cười ấy dần phai nhạt. Hắn gật đầu, như thể đồng tình với lời Khương Dạng Vũ, nhưng lời hắn thốt ra lại hoàn toàn trái ngược: "Khương sư huynh, ta không tranh cãi với ngươi, cũng không muốn tranh cãi. Nếu ngươi đã đối xử với ta như vậy, e rằng sư tôn cũng đã biết ta là kẻ sở hữu ma hạch rồi."

Lời vừa dứt, sắc mặt hắn bỗng khẽ biến đổi. Hắn cảm nhận được điều gì đó, quay đầu nhìn lại, liền thấy một luồng thần quang xé gió lao đến từ chân trời, chói lóa như một ngôi sao băng.

Bạch Ngọc Lương cười nhạt: "Sư tôn đã đến. Xin lỗi, ta không thể tiếp chuyện lâu hơn."

Hắn vừa dứt lời liền lập tức xoay người bỏ chạy. Nhưng không cần đợi Khương Dạng Vũ ra lệnh, Huyền Quang đã lướt đến bên cạnh hắn, một tay siết chặt vai hắn, mạnh mẽ ấn xuống đất.

Tất cả chỉ diễn ra trong chớp mắt.

Bạch Ngọc Lương chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức dữ dội, ngay cả thần hồn cũng rung chuyển kịch liệt. Đến khi hắn lấy lại ý thức, hắn bàng hoàng nhận ra—tu vi của mình đã bị phế!

"Sao có thể?!"

Hắn trừng lớn mắt, khuôn mặt vốn luôn tự tin cuối cùng cũng rạn nứt, hoảng sợ lẩm bẩm: "Ngươi... chỉ là một linh thú... sao có thể?!"

Khương Dạng Vũ đắc ý. Một mình cậu chưa chắc đã bắt được Bạch Ngọc Lương, nhưng có Huyền Quang thì khác. Chỉ trong nháy mắt đã đè bẹp hắn!

Bạch Ngọc Lương run rẩy nhìn Huyền Quang, giọng điệu trầm xuống: "Ngươi không phải linh thú... tuyệt đối không thể là linh thú... rốt cuộc ngươi là gì?"

Khương Dạng Vũ lạnh lùng đáp: "Ngươi không cần biết. Ngươi có biết bao nhiêu sư huynh đệ đã chết vì ngươi không? Một kẻ ích kỷ như ngươi, không xứng đáng là đệ tử của Huyền Thiên Tông!"

Bạch Ngọc Lương trầm mặc một lúc, rồi bỗng bật cười lạnh lẽo: "Ngươi hiểu cái gì chứ? Sư tôn là cha ngươi, mọi thứ ngươi có, cả đời này đệ tử khác cũng không thể có được. Ngươi có biết ta kẹt ở Trúc Cơ bao lâu không? Tròn một năm! Không có Trúc Cơ Đan, ta phải liên tục làm nhiệm vụ để đổi điểm cống hiến ở chấp sự đường! Còn ngươi thì sao? Đan dược dư dả đến mức cho linh thú ăn! Chỉ nhờ đan dược mà mười chín tuổi đã trúc cơ thành công, tiến vào Kim Đan kỳ!

Ngươi không có thiên phú bằng ta, cũng không chăm chỉ hơn ta. Ngươi chỉ có một xuất thân tốt, nên một bước lên trời!"

Giọng hắn dần trở nên lạnh lẽo, mang theo sự cuồng loạn và oán hận: "Người ta thường nói tu tiên là nghịch thiên mà đi, thiên địa vô tình, lấy vạn vật làm cỏ rác. Ta chỉ đang thuận theo thiên đạo mà thôi! Chỉ cần trở nên mạnh mẽ, tay ta có dính máu của đồng môn thì đã sao?!"

Trong lúc hắn nói những lời này, Khương Bách Ngôn đã đến bên ngoài kết giới.

Ông vươn tay chạm vào kết giới, nhanh chóng nhận ra đây là một kết giới vô cùng tinh diệu, không thể phá bằng sức mạnh thuần túy.

Là một tu sĩ Đại Thừa, ông hiếm khi cảm thấy hoảng loạn. Nhưng khi thấy kết giới này bao phủ toàn bộ Lạc Vân Phong, tim ông bỗng thắt lại.

Khương Bách Ngôn thi triển pháp thuật muốn phá kết giới, nhưng ngay khi chạm vào, linh lực phản phệ khiến ông bị đẩy lùi mấy bước!

Huyền Quang tùy ý ném ra một kết giới, ngay cả Khương Bách Ngôn cũng không thể phá vỡ, có thể thấy y đã mạnh đến mức nào.

Bạch Ngọc Lương thấy cảnh này, sắc mặt càng thêm âm trầm.

Khương Dạng Vũ nhìn thấy Khương Bách Ngôn, bèn nói với Huyền Quang: "Oa Bảo, thả cha ta vào."

Huyền Quang đáp một tiếng, thu lại kết giới.

Khương Bách Ngôn rốt cuộc cũng nhìn thấy Khương Dạng Vũ, còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, đã thấy Bạch Ngọc Lương bị Huyền Quang chế phục. Ánh mắt hắn lóe lên hàn quang, cất giọng trầm vang như gợn sóng chấn động, vừa phẫn nộ vừa uy nghiêm: "Nghịch đồ Bạch Ngọc Lương, ngươi tội nghiệt chồng chất, hôm nay chính là ngày chết của ngươi!"

Ông vươn tay, trực tiếp chộp lấy Bạch Ngọc Lương, định áp giải hắn về.

"Sư tôn, xin chớ vội." Bạch Ngọc Lương phun ra một ngụm huyết, trong đó lẫn cả vụn nội tạng. Khoảnh khắc trước, Huyền Quang không chỉ phế bỏ tu vi của hắn, mà còn nghiền nát một phần nội tạng.

Khương Bách Ngôn trừng mắt giận dữ: "Ngươi còn gì muốn nói?"

Bạch Ngọc Lương bật cười: "Hiện tại ta đã bị phế, nhưng ma hạch trong thân thể ta sẽ không ngừng cung cấp ma khí. Hơn nữa, trong tay ta còn ba vạn sinh mạng, trong đó có tám nghìn ba trăm linh ba đệ tử Huyền Thiên Tông. Các ngươi giết không được ta, bọn họ sẽ thế mạng cho ta."

Hắn vừa dứt lời, thân thể liền phát ra quang mang nhàn nhạt, linh khí xung quanh tụ về, dần có dấu hiệu chuyển hóa thành ma khí.

"Đã có một người vì ngươi mà chết rồi đó." Hắn dùng giọng điệu nhẹ nhàng thốt lên lời này.

Khương Bách Ngôn đồng tử chấn động: "Thì ra ngươi dùng thủ đoạn này để thoát khỏi tay bản tọa."

Bạch Ngọc Lương thoáng dừng, rồi mỉm cười: "Đây chính là điều kỳ diệu của ma hạch."

Khương Dạng Vũ trầm giọng: "Ngươi tu rốt cuộc là gì? Là tiên, hay là ma? Vì khao khát sức mạnh, ngươi bỏ gốc lấy ngọn, đến cả tiên giới cũng không thể đặt chân, chỉ có thể rơi vào ma giới! Một bước sai, vạn bước sai, sau này ngươi sẽ hối hận!"

Bạch Ngọc Lương cười nhạt: "Ta không hối hận. Khương sư huynh, ngươi thay đổi nhiều lắm. Nói thật, trước kia ta không ưa gì ngươi, nhưng vì con đường tu luyện, vẫn phải nịnh bợ ngươi, bởi ngươi có xuất thân cao quý, có thể giúp ta thêm một phần trợ lực. Nhưng nay ngươi đã khác xưa. Đương nhiên, ta thích ngươi của bây giờ, ta còn tưởng ngươi sẽ hiểu ta."

Khương Dạng Vũ quát lớn: "Ngươi đã giết hại bao nhiêu sư huynh đệ! Ngươi bảo ta hiểu ngươi sao?!"

Bạch Ngọc Lương lạnh lùng nói: "Sư huynh trước kia chẳng phải không quan tâm đến bọn họ sao? Cảm thấy bọn họ che lấp ánh sáng của ngươi. Hiện tại ta đã thay ngươi trừ khử bọn họ, chẳng phải từ nay sẽ không còn ai cản đường ngươi nữa ư? Ngươi không vui sao?"

Khương Dạng Vũ phẫn nộ: "Ngươi nói bậy! Ta không cần ngươi làm vậy! Bọn họ là đồng môn, là bạn hữu, còn hơn cả huynh đệ! Ngươi đừng lấy ta làm cớ cho hành vi tàn sát của ngươi!"

Hắn tức giận không thôi, quay sang hỏi Huyền Quang: "Oa Bảo! Có cách nào giết hắn không?!"

Huyền Quang chần chừ một lát, rồi lắc đầu: "Không có. Trừ phi tìm được một ma tướng có thực lực ngang ngửa ma vương, lấy ma hạch ra khỏi hắn."

Bạch Ngọc Lương cười lạnh: "Hiện nay ma giới suy yếu, sẽ không có kẻ như vậy xuất hiện đâu."

Đồng tử hắn phát ra quang mang kinh người, tham vọng cùng dục vọng trong mắt không hề che giấu: "Ta đã buông xuống đủ loại mồi nhử, vốn định chờ thêm vài năm, để bọn họ tu vi cao hơn một chút, sau đó lần lượt hấp thu. Đến cuối cùng, hấp thu toàn bộ tu vi và sinh cơ của bọn họ, ta sẽ trở thành vương của Ma Giới Viêm Dương ! Thậm chí, phi thăng đến ma vực giữa thần giới và tiên giới, trở thành Ma Thần!"

Hắn tươi cười rạng rỡ: "Sư huynh, nếu ngươi nguyện ý, ta có thể chia sẻ với ngươi. Ta muốn ngươi tận mắt chứng kiến ta xưng vương, xưng thần!"

Khương Dạng Vũ cạn lời, cậu thật không biết trong đầu Bạch Ngọc Lương rốt cuộc chứa thứ gì, chỉ biết rằng hiện tại hắn đã hoàn toàn điên rồi, không còn chút lý trí nào. Hắn còn mơ tưởng trở thành Ma Thần? Đúng là nực cười đến cực điểm.

Khương Dạng Vũ biết rõ hắn vĩnh viễn không thể nào trở thành Ma Thần, bởi vì một khi phi thăng Ma giới, hắn sẽ không còn đủ vật chủ để ký sinh nữa. Chẳng phải trong nguyên tác đã viết rõ sao? Ma hạch vốn là dùng trên thân tiên nhân, vậy mà hắn lại đem dùng ngay tại tu chân giới, đúng là hoang đường đến cực điểm.

Mặc dù nắm rõ cốt truyện, nhưng Khương Dạng Vũ cũng không dám đem chuyện này nói ra. Cậu sợ rằng nếu để Bạch Ngọc Lương hay biết, hắn sẽ thao túng vật chủ chứa Ma hạch để nhiễm sang càng nhiều người hơn, chuyện ấy quá mức nguy hiểm, cậu không dám đánh cược.

Khương Bách Ngôn nghe trọn cuộc đối thoại của bọn họ, trong lòng càng thêm cảm nhận sự khó đối phó của Ma hạch. Ông hoàn toàn không có cách chế ngự thứ này, mà trong tay Bạch Ngọc Lương còn nắm giữ sinh mệnh của ba vạn người!

Bạch Ngọc Lương chậm rãi cất lời: "Sư tôn, hiện tại người có thể buông tay được rồi chứ? Dù sao, ta cũng chẳng thích bị người nắm như xách một con chó chết vậy."

Khương Bách Ngôn ánh mắt thâm trầm, trầm mặc không đáp.

Bạch Ngọc Lương khẽ mỉm cười, nói: "A, lại có người phải chết rồi."

Vừa dứt lời, linh khí trên thân hắn càng thêm cuồn cuộn, tựa như sóng dữ trào dâng. Hắn vươn lưỡi liếm qua đôi môi đỏ như nhuốm máu, chậm rãi cất giọng: "Lần này là một kẻ Kim Đan kỳ. Ngươi biết không, bởi vì phải phân tán linh khí cùng sinh cơ của hắn cho Ma hạch, nên ta chỉ có thể hấp thu được hai phần năm, nhưng vậy cũng đủ rồi. Dường như ta sắp đột phá rồi đấy, chỉ là—" hắn cười vang một tiếng: "hiện tại ta vẫn nên nhịn xuống thì hơn. Dù sao, ta cũng không muốn thất thố trước mặt sư huynh đâu."

Nghe hắn nói, toàn thân Khương Dạng Vũ nổi đầy da gà. Cậu giận dữ quát: "Ngươi là tên đoạn tụ chết tiệt gì vậy? Lại nói mấy lời buồn nôn này?!!"

Bạch Ngọc Lương nhướng mày, tò mò hỏi: "Đoạn tụ? Là ý gì?"

Khương Dạng Vũ hừ lạnh, nói: "Còn có thể là gì? Chính là—mẹ kiếp! Ngươi hiểu chưa? Bảo ta thích ngươi, thà rằng ta thích lão gia tử nhà ngươi còn hơn! Đoạn tụ chết tiệt!"

Huyền Quang cảm thấy có chút khó chịu, y có cảm giác Khương Dạng Vũ vừa mắng cả hai bọn họ.

Bạch Ngọc Lương thản nhiên nói: "Không hiểu sư huynh đang nói gì, nhưng sư huynh cũng đừng kích động như vậy. Trước đây, ta từng gieo Ma hạch vào trong cơ thể sư huynh."

Lời này vừa thốt ra, bàn tay đang siết lấy cổ hắn của Khương Bách Ngôn lập tức siết chặt hơn, tựa hồ giây tiếp theo sẽ trực tiếp vặn gãy cổ hắn. Bạch Ngọc Lương cảm nhận được, nhưng vẫn không hề gấp gáp, chỉ tiếp tục nói: "Bất quá, sau này sư huynh tốt lên, ta lại hối hận, nên đã âm thầm lấy nó ra. Nhưng hiện tại xem ra, có vẻ như sư huynh vẫn mang quá nhiều thành kiến với ta, vì vậy... ta lại một lần nữa gieo Ma hạch vào cơ thể ngươi."

Vừa nói, hắn vừa khẽ mỉm cười. Trên mặt hắn vẫn còn dính máu của chính mình, nhưng trong đôi mắt lạnh lùng kia lại chứa đựng sự cuồng loạn sâu thẳm.

Hắn giơ cánh tay còn sót lại, chầm chậm vươn về phía Khương Dạng Vũ: "Sư huynh, đến bên ta đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com