Chương 96 Về nhà rồi thành thân
Phù Quang bật cười, nói: "Ta thích cái tên này."
Khương Dạng Vũ cũng khẽ gật đầu tán đồng: "Rất hay, cái tên này."
Ánh mắt Phù Quang nhìn Khương Dạng Vũ thoáng qua chút dịu dàng. Hắn hạ thấp giọng, nói: "Hắn còn cần vài ngày nữa mới tỉnh lại, các ngươi có thể tạm trú nơi đây."
Khương Dạng Vũ do dự một chút, hỏi: "Vậy sau mấy ngày thì sao?"
Đôi mắt tím sẫm sâu thẳm của Phù Quang nhìn Khương Dạng Vũ chằm chằm, chẳng khác gì Huyền Quang: "Vài ngày sau, ngươi và Huyền Quang cùng trở về đi."
Khương Dạng Vũ khựng lại, chần chừ hỏi: "...Vậy còn ngươi?"
Phù Quang đáp: "Ta nên ở lại nơi này."
Sắc mặt Khương Dạng Vũ hiện lên chút không tán đồng, Phù Quang ôn hòa nói: "Ta đã là ma, vậy thì nên ở tại Ma giới Viêm Dương."
Khương Dạng Vũ nghe vậy, trong lòng dâng lên một nỗi hoang mang. Cậu chợt không phân biệt nổi, rốt cuộc Huyền Quang trong nguyên tác là Huyền Quang, hay là Phù Quang.
Một thoáng ngẩn ngơ, Khương Dạng Vũ không kìm được mà hỏi ra miệng.
Phù Quang nhìn Khương Dạng Vũ, giọng trầm xuống: "Ngươi nói gì?"
Khương Dạng Vũ nói: "Nếu ngươi và Huyền Quang không tách ra thì sao? Y sẽ hợp nhất với ngươi à?"
Phù Quang trầm ngâm chốc lát, rồi đáp: "Nếu hắn mọi ý niệm đều bị dập tắt, không còn chút hy vọng nào, hắn sẽ không thể ngăn cản ma khí xâm thực. Đến khoảnh khắc đó, dù ta không muốn, hắn và ta cũng sẽ dung hợp thành một."
Ánh mắt hắn sáng rực, dù trong đó vẫn phảng phất tia huyết quang, nhưng thần trí vẫn còn thanh tỉnh: "Nếu thật sự có ngày ấy, tất nhiên hắn sẽ là ý thức chủ đạo. Hắn vốn là người nhân hậu, ma lại có nhân tâm, vậy thì thế gian này sẽ ít đi một phần sinh linh đồ thán. Nếu chịu kiếp nạn, khả năng trở thành Ma Thần cũng cao hơn một chút."
Phù Quang nhìn sắc trời vẫn đỏ rực, khẽ nâng tay làm động tác mời: "Qua bên kia ngồi đi."
Khương Dạng Vũ và Khương Bách Ngôn theo hắn đến thiên điện. Đã có ma thị bưng rượu và thức ăn lên.
Phù Quang ngồi xuống, nhìn Khương Dạng Vũ, khẽ cười: "Rượu ở đây các ngươi không uống được, vậy dùng trà thay rượu, cứ uống chút đi."
Những lời hắn vừa nói khiến lòng Khương Dạng Vũ vô cùng rối loạn. Một mặt, cậu khó tin trên đời lại có một tâm ma vô tư đến vậy. Nhưng mặt khác, cậu không khỏi cảm thán, có lẽ... đây mới chính là Huyền Quang.
Kia Oa bảo đáng yêu của cậu, chẳng phải từ trước đến nay vẫn luôn như vậy sao? Là tâm ma của y, tất nhiên cũng chẳng khác biệt bao nhiêu.
Với suy nghĩ ấy, thân thể Khương Dạng Vũ dần thả lỏng, cũng cảm nhận được vị đắng nơi đầu lưỡi, bèn chẳng chút khách khí mà bắt đầu dùng bữa.
Khương Bách Ngôn vẫn bất động, ông đạo hạnh thâm sâu, chẳng có bao nhiêu dục vọng với thức ăn, lại luôn giữ lòng cảnh giác, không như Khương Dạng Vũ, hễ Phù Quang nói gì liền nghe theo đó.
Phù Quang cũng không ăn, chỉ lặng lẽ dõi theo Khương Dạng Vũ, trong đôi mắt ánh lên tia huyết quang nhàn nhạt, chập chờn lưu chuyển.
Khương Bách Ngôn sắc bén nhìn chằm chằm vào tâm ma, tựa như muốn tìm ra điều bất thường từ hắn.
Phù Quang có thể cảm nhận được ánh mắt ấy, song hắn chẳng bận tâm.
Hắn biết, quãng thời gian có thể nhìn thấy Khương Dạng Vũ của mình, chỉ còn lại vài ngày ít ỏi.
Nói ra cũng nực cười, hắn đã là tâm ma, muốn cưỡng ép giữ Khương Dạng Vũ lại Ma giới cũng chẳng phải chuyện khó. Rốt cuộc, bản tính của ma vốn hèn hạ, bội tín thất ước chỉ là chuyện thường tình.
Nhưng hắn lại không muốn làm vậy. Dù là ma, cũng sẽ ngưỡng vọng vẻ đẹp nơi Tiên giới. Dù chìm sâu trong bóng tối, vẫn sẽ hướng về ánh sáng rực rỡ dưới vầng thái dương.
Mà Khương Dạng Vũ đối với hắn, chính là ánh sáng ấy. Song hắn không thể, bởi hắn còn có chuyện quan trọng hơn cần làm.
Những điều tốt đẹp mà hắn khát khao, cứ để Huyền Quang đi giành lấy. Còn những việc dơ bẩn, hắn sẽ là kẻ gánh chịu.
Lòng dạ Phù Quang cuộn trào, cuối cùng cũng đè nén huyết quang tham luyến khát cầu nơi đáy mắt xuống tận sâu thẳm, để đôi con ngươi trở về vẻ ôn nhu vốn có.
Mấy ngày kế tiếp, Khương Dạng Vũ và Khương Bách Ngôn ở lại Ma giới, nhận được tiếp đón long trọng, cũng tận mắt chứng kiến quá trình Phù Quang thu phục toàn bộ Ma giới Viêm Dương.
Phù Quang hạ sát tám vị ma vương, trở thành chân chính Ma vương của chốn này. Tất cả những kẻ có chút danh vọng trong Ma giới Viêm Dương đều quy thuận, lũ lượt kéo đến Ma đô triều bái.
Từ đó, Phù Quang bận rộn vô cùng.
Khương Dạng Vũ cũng chẳng cảm thấy có gì lạ, cậu một lòng một dạ mong chờ Huyền Quang tỉnh lại.
Rốt cuộc, vào một buổi chiều nọ, mặt hồ tĩnh lặng trong veo chợt gợn sóng lăn tăn, tiếng nước ào ào vang lên giữa không gian yên ắng, đánh thức Khương Dạng Vũ. Cậu vội ngồi bật dậy nhìn về phía hồ, chỉ thấy mí mắt đang nhắm nghiền của Huyền Quang khẽ động đậy. Cậu lập tức nín thở.
Qua hồi lâu, Huyền Quang mới chầm chậm mở mắt.
Khương Dạng Vũ nhìn đôi con ngươi mờ mịt, chưa kịp tỉnh táo kia, bèn cong môi, mỉm cười dịu dàng: "Ngủ ngon chưa, Oa bảo? Đến lúc dậy rồi đấy."
Huyền Quang khẽ chớp mắt, lập tức hoàn toàn tỉnh táo: "...Khương Dạng Vũ."
Khương Dạng Vũ vươn tay bẹo lấy má y: "Ồ, còn nhớ tên ta cơ đấy?"
Huyền Quang bỗng bật dậy, chăm chú nhìn cậu, trầm giọng nói: "Thật sự là ngươi."
Nhưng trên mặt y lại chẳng hề có lấy một tia vui mừng.
Khương Dạng Vũ lấy làm khó hiểu, nhướng mày: "Sao vậy? Ngươi không muốn gặp ta à?"
Lời vừa dứt, cậu bỗng nhận ra phía dưới hồ nước, một chiếc đuôi rồng đang quẫy động liên hồi.
Khung cảnh này quen thuộc biết bao, Khương Dạng Vũ bật cười, vươn tay ôm chặt Huyền Quang, giọng nói mang theo ý cười: "Oa bảo của ta..."
Huyền Quang nâng tay, siết chặt eo Khương Dạng Vũ, thuận thế kéo cậu vào trong hồ nước.
Khương Dạng Vũ khẽ "a" một tiếng, nửa người dưới lập tức ướt sũng, nhưng cậu cũng chẳng buồn để ý, liền thuận thế ngồi lên eo Huyền Quang.
Huyền Quang thấp giọng hỏi: "Sao ngươi lại đến đây?"
Khương Dạng Vũ cười đáp: "Vì lo cho ngươi, nên ta đến thôi."
Huyền Quang khẽ lẩm bẩm: "Nguy hiểm lắm... Ngươi dám liều mạng như vậy sao..."
Khương Dạng Vũ cười nhẹ: "Chính vì nguy hiểm, ta lại càng phải đến. Nhưng ngươi xem, ta vẫn bình an vô sự đây thôi."
Vừa nói, Khương Dạng Vũ vừa hơi lùi ra một chút, rồi lại nghiêng người sát lại gần Huyền Quang, nhẹ nhàng hôn lên má hắn, giọng nói dịu dàng như gió thoảng: "Ta thấy ngươi vẫn mãi ngủ say, liền luôn ở bên cạnh, chỉ mong khi ngươi mở mắt ra, người đầu tiên nhìn thấy chính là ta."
Huyền Quang hơi đỏ mặt, đôi mắt tím thẫm trong veo, khác hẳn với tâm ma, chẳng chút u ám tạp chất. Hắn thì thầm: "Ta còn tưởng mình đang nằm mơ."
Khương Dạng Vũ bật cười, liền vang dội hôn một cái lên môi hắn, sau đó hé miệng, nhẹ nhàng cắn lấy môi dưới của Huyền Quang, thấp giọng hỏi: "Giờ thì sao? Vẫn còn thấy là mơ không?"
Huyền Quang cũng khẽ cười, cánh tay ôm lấy Khương Dạng Vũ càng siết chặt, cúi xuống hôn Khương Dạng Vũ thật sâu.
Khương Dạng Vũ mỉm cười đón nhận sự thân mật của Huyền Quang, thậm chí còn rất phối hợp mà khẽ hé môi, tùy ý để đầu lưỡi của y tiến vào.
Chỉ là chẳng bao lâu sau, biểu cảm thư thái trên mặt Khương Dạng Vũ liền thay đổi, gương mặt đỏ bừng, nhịn không được mà đẩy Huyền Quang ra, nhưng lại không thể đẩy nổi.
Khương Dạng Vũ "ưm ưm" phản kháng, song Huyền Quang vẫn làm ngơ, đôi mắt khép hờ, gương mặt tuấn mỹ như đang toàn tâm toàn ý làm chuyện gì đó vô cùng quan trọng, thậm chí còn có chút nghiêm túc hiếm thấy.
Chỉ có Khương Dạng Vũ biết, lần này không giống như trước kia—lưỡi của Huyền Quang linh hoạt đến đáng sợ, kỹ thuật hôn cao siêu đến mức khiến cậu trực tiếp giương cờ trắng đầu hàng.
Huyền Quang không nhìn Khương Dạng Vũ, nhưng một tay đã vòng qua eo, nhẹ nhàng nắm lấy mệnh môn của Khương Dạng Vũ.
Kỹ thuật này trước kia y không có, mà Khương Dạng Vũ cũng vì vậy mà thất bại thảm hại, cuối cùng trực tiếp ngã gục trong tay Huyền Quang.
Tận đến khi Huyền Quang buông ra, ánh mắt Khương Dạng Vũ đã sớm mơ màng, bất cẩn liếc thấy dòng nước trong hồ loang ra sắc trắng, trong lòng dâng lên một cơn xấu hổ không sao tả xiết, liền bật khóc nức nở.
Huyền Quang vỗ nhẹ vai y, thấp giọng hỏi: "Sao vậy? Không thoải mái à?"
Khương Dạng Vũ nghẹn ngào bật ra một câu: "TMD!"
Huyền Quang: "?"
Khương Dạng Vũ vừa sụt sịt vừa nói: "Không phải không thoải mái, mà là thoải mái quá mức!"
Vừa khóc, y vừa túm lấy cổ áo Huyền Quang, hung dữ chất vấn: "Sao đột nhiên lại giỏi như vậy?!"
Huyền Quang cong môi cười, ôm lấy eo y, cúi đầu dựa mặt vào lồng ngực y, chậm rãi nói: "Ta đã nhớ lại hết rồi, cũng kế thừa toàn bộ ký ức truyền thừa."
Hắn hơi lùi ra, nhìn thẳng vào gương mặt đỏ bừng của Khương Dạng Vũ, thấp giọng nói, mang theo vài phần ranh mãnh: "Nhìn bộ dạng ngươi thế này, xem ra ta không làm sai rồi."
Khương Dạng Vũ bực bội nói: "Ngươi có ký ức truyền thừa mà lại dùng vào chuyện này à?"
Huyền Quang đáp: "Không được sao? Như vậy sau này không cần ngươi phải dạy ta nữa."
Khương Dạng Vũ lập tức á khẩu.
Thực tế, dù Khương Dạng Vũ là người phía dưới, nhưng quyền chủ động lại chưa bao giờ nằm trong tay Huyền Quang, mà luôn do Khương Dạng Vũ nắm giữ. Do khác biệt về tính cách, Khương Dạng Vũ trong chuyện này lại vô cùng phóng khoáng, trong khi Huyền Quang, dù là một con rồng vốn nên phóng túng, lại có phần bảo thủ và kiềm chế hơn. Cũng chính vì vậy, quyền chủ động cứ thế bị tước đoạt hết lần này đến lần khác, đến mức cuối cùng, ngay cả tư thế Huyền Quang cũng phải hỏi ý Khương Dạng Vũ.
Dù lần nào cũng vô cùng mãnh liệt, nhưng vẫn cứ thiếu đi thứ gì đó.
Giờ thì Huyền Quang đã hiểu, thứ y thiếu chính là gì—y muốn nắm quyền kiểm soát toàn bộ cảm giác của Khương Dạng Vũ.
Nhìn thấy Khương Dạng Vũ mất kiểm soát... quả là một cảm giác tuyệt vời.
Huyền Quang chậm rãi ghé sát lại, định lần nữa chiếm lấy đôi môi của Khương Dạng Vũ. Khương Dạng Vũ giả vờ cản y một chút, rồi lại muốn nhanh hơn y một bước, chủ động hôn lên môi y.
Thế nhưng, ngay trước khi môi họ chạm vào nhau, giọng nói của Phù Quang đột nhiên vang lên: "Hai người đang làm gì thế?"
Khương Dạng Vũ và Huyền Quang cùng lúc khựng lại, quay đầu nhìn ra sau, quả nhiên thấy Phù Quang đang tựa vào cột, bình thản nhìn họ.
Huyền Quang đã lấy lại ký ức, nên lúc này, khi nhìn lại tâm ma của mình, y đã không còn địch ý như trước nữa. Y khẽ cười, gọi tên đối phương: "Phù Quang."
Đôi mắt Phù Quang thoáng ánh lên tia sáng, khóe môi cong nhẹ: "Ngươi nhớ ra rồi."
Huyền Quang gật đầu.
Phù Quang đứng thẳng người, tiến đến trước mặt họ: "Lên đây đi. Trong hồ vẫn còn một ít ma khí, ngươi không nên ở lâu."
Huyền Quang bước ra khỏi hồ, thân thể trần trụi trong thoáng chốc liền được phủ kín bởi một bộ trường bào màu bạc.
Khương Dạng Vũ nghe xong lời Phù Quang thì hơi khựng lại, bỗng dưng ngộ ra điều gì đó, liền hỏi: "Vậy bây giờ... Huyền Quang là ma, hay là...?"
Huyền Quang đáp: "Không phải ma."
Phù Quang nói: "Cấm thuật này thực chất là Nguyện Chú Thuật. Hắn đã cải tiến thuật này, nên có thể kiểm soát được cái giá của sự phản phệ."
Phù Quang hơi mỉm cười, nhìn Huyền Quang mà nói: "Bây giờ hắn là một long tộc thuần khiết. Hắn có thể cùng ngươi phi thăng tiên giới."
Khương Dạng Vũ lập tức thở phào nhẹ nhõm.
Huyền Quang lặng lẽ nhìn Phù Quang, không nói gì.
Phù Quang nhìn y, khẽ thì thầm: "Ngay từ đầu, kế hoạch của chúng ta đã là như vậy. Ngươi không cần cảm thấy áy náy. Mau trở về đi."
Giọng nói của hắn trở nên dịu dàng hơn: "Thần giới và Ma Thần chi giới vốn có sự qua lại. Chỉ cần các ngươi phi thăng đến thần giới, chúng ta sẽ gặp lại nhau."
Huyền Quang đáp: "Ngày đó sẽ không quá muộn."
Phù Quang gật đầu, nở nụ cười đầy tự tin: "Ta sẽ chờ các ngươi ở thần giới."
Không có quá nhiều lời từ biệt, Huyền Quang mang theo Khương Dạng Vũ cùng con của họ, phá vỡ kết giới ma giới, trở về tu chân giới.
Sau khi bọn họ rời đi, Phù Quang cúi mắt xuống, giấu đi ánh nhìn u ám. Hắn tự giễu cợt cười nhẹ: "Dù sao, ta cũng là ma."
Giá như có thể giữ họ lại, thì tốt biết bao.
**********
Trời ơi thương Phù Quang quá đi, sao nỡ đối xử như z với ảnh hicccc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com